Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ, miễn bà con còn hứng thú với truyện thì ngày nào mình cũng post đều đều
--------
Chap 10:
Kể từ lúc phát hiện ra tình cảm của mình, Max cảm thấy vô cùng hưng phấn nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy thật là kì quặc. Không ngờ có một ngày anh lại đi thích một đứa con trai khác, mà lại là một đứa con trai không mang dòng dõi quý tộc nữa, một điều mà nếu như là lúc trước thì sẽ chỉ có trong tưởng tượng của anh. Thật đúng là trên đời này không có gì là không thể xảy ra. Anh cầm một tách cà phê đứng bên khung cửa sổ, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, lòng anh đang trăn trở một thứ. Anh tự hỏi liệu rằng Alex có cảm cảm giác gì với anh không, hay là sau bao nhiêu chuyện như vậy, cậu đối với anh cũng chỉ như là bạn bè bình thường, mà có khi đến làm bạn bè cũng không bằng. Anh biết chuyện này là rất khó, nhưng lòng anh đã quyết. Cho dù Alex có từ chối thì anh vẫn chai mặt theo đến cùng.
Về phần Alex, tuy cậu bị Max chiếm giường suốt cả một đêm, lại phiền đến cậu phải chăm sóc cho anh đến tận sáng, trong thâm tâm Alex lại không cảm thấy tức giận chút nào, ngược lại còn có cảm giác dễ chịu. Khi trông thấy Max cười với mình trước khi rời đi, Alex cảm thấy mặt mình có hơi ửng đỏ một chút. Cậu biết rõ cái cảm gíác đó có nghĩa là gì nhưng một sức mạnh vô hình trong cậu lại chực trào ngăn nó lại.
Alex rảo bước trên hành lang để đến lớp, hôm nay cậu có tiết lịch sử vào buổi chiều. Hôm nay khí trời khá ấm áp. Không hiểu vì sao, cậu tự dưng lại nghĩ về Max, thắc mắc là không biết giờ anh ta đang làm gì. Đang mơ màng suy nghĩ thì bỗng cậu nghe thấy một tiếng thét từ đầu kia của hành lang vọng lại, âm thanh ấy làm cậu sực tỉnh. Cậu nhíu mày thắc mắc không biết là ai giờ này lại đi la hét như vậy. Chỉ vài giây sau đó, cậu thấy rẻ từ hành lang ra là một cô học viên đang ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về phía cậu. Những người trong hành lang cũng giống như cậu, trố mắt nhìn cái cô nữ sinh kia, chẳng hiểu cô ta bị ngộ độc hay bị ma đuổi mà chạy bán sống bán chết thế. Cô nữ sinh kia vừa chạy vừa hét:
- “Chạy mau! Chạy mau đi! Nó đang đến đấy!!!”
Alex thấy cô ta hét lên như vậy thì chưa kịp định hình đã thấy từ hành lang kia xuất hiện một con quái màu xanh có cánh, cũng đang bay về hướng cậu, có vẻ là đang rượt theo cô bé kia. Alex nhìn kỹ con vật kia thì nhận ra nó là loài tiểu quỷ Tatu, loài này phun ra một loại nọc độc rất kinh hoàng, nếu dính vào sẽ rất nguy kịch. Vừa nghĩ đến đó, cậu đang định ba chân bốn cẳng chạy. Cả hành lang giờ đây thật hỗn loạn, các học viên khác trông thấy con tiểu quỷ thì xanh cả mặt, bỏ chạy toán loạn. Alex vừa kịp co chân chạy thì con tiểu quỷ đã để ý đến cậu, nó chuyển hướng không dí con bé kia nữa mà nhắm vô cậu. Alex chết trân nhìn nó đang hướng đến mình, bây giờ trong tay cậu không có một tất sắt, lại càng không sử dụng được phép thuật, cậu thầm nghĩ lần này mình chắc sẽ bị huỷ dung. Con tiểu quỷ bắt đầu há miệng ra chuẩn bị phun độc. Alex lúc này chỉ còn nước nhắm mắt chờ nó tấn công mình mà không thể làm được gì. Nhưng chính giây phút đó, một bóng người từ đâu lao ra, ôm lấy che chắn cho cả thân người cậu. Nọc độc từ con tiểu quỷ văng trúng lên cánh tay con người kia. Alex cảm thấy có người đang ôm cậu thì liền mở mắt ra, cậu há hốc mồm, là Max đang ôm cậu, Alex kinh ngạc hỏi:
- “Max, sao anh lại ở đây?”
Max nhăn mặt, có gắng gượng nói:
- “Tôi đang định đi tìm cậu, nào ngờ thấy con tiểu quỷ Tatu kia định tấn công cậu.”
Nói xong, Max quay qua phóng tầm mắt vào con Tatu đang bay, quăng một câu bùa chú vào nó, lập tức con Tatu lăn quay xuống đất bất động. Max quay qua nói với Alex:
- “Không sao nữa rồi, cậu đừng lo.”
Alex lúc này lấy lại bình tĩnh, mắt cậu vô tình lướt qua tay của Max thì thấy chất độc con tiểu quỷ đã ăn mòn lớp vải áo, chuẩn bị ăn luôn phần da ngoài của anh. Alex trợn mắt nói lớn:
- “MAX, cánh tay của anh!”
Max lúc này mới ôm lấy cánh tay mình, miệng anh thở dốc, cảm giác đau đớn bắt đầu bộc phát dữ dội. Chất độc của loài Tatu cũng tựa như axit, nó ăn mòn vật chất vớc tốc độ khá nhanh. Alex thấy tình hình không ổn, nếu không cứu chữa kịp thời thì cánh tay của Max e là sẽ có thể hư luôn. Cậu nói với Max với thái độ sốt ruột:
- “Bây giờ cần phải chữa trị gấp cho anh nếu không đợi đến lúc chất độc ngấm vào xương thì sẽ rất nguy hiểm. Đi, tôi đỡ anh đến bệnh xá.”
Max vì quá đau nên chỉ kịp gật đầu một cái. Thấy con quái vật đã nằm bất động, đám học sinh kia cũng đã thôi nháo nhào. Lúc này cả hành lang chỉ chăm chú nhìn cảnh tượng Alex đang đỡ Max, còn Max thì có vẻ đang bị thương nghiêm trọng. Alex chỉ tay vào một cậu học viên đang đứng gần đó:
- “Cậu, qua đây giúp tôi đỡ anh ta đi bệnh xá, nhanh nhanh lên.”
Cậu học viên kia nghe thế thì hớt ha hớt hải chạy lại giúp Alex một tay. Đám người còn lại thì bắt đầu xì xầm về việc hội trưởng Sói Xám lấy thân mình ra đỡ cho tên tiểu tốt thấp kém kia.
Tại bệnh xá, Max đã được cô y tá chườm thuốc trị thương của Dave lên cánh tay, độc chất tự nhiên được đào thải ra, lớp da bên ngoài cũng từ từ hồi phục lại, đây quả đúng là linh dược. Nhìn thấy Max bây giờ đã ổn, Alex cũng đã đỡ lo lắng biết chừng nào. Nếu anh ta mà có chuyện gì thì chắc cậu cũng sẽ sống không yên ổn. Cửa phòng bệnh xá mở ra, Dave cùng Lena bước vào. Dave đi đến gần Max nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới bảo:
- “Ta vừa mới nghe tin liền đến đây, trò bây giờ không sao rồi chứ?”
Max giơ cánh tay lên quơ quơ trước mặt Dave:
- “Em không sao, nhờ thuốc của giáo sư cả đấy. Giáo sư không cần phải lo lắng, đã làm phiền ngài rồi.”
Thấy trò cưng mình không sao, Dave đã an tâm:
- “Trò không sao thì tốt rồi.”
- “Mà sao con quái ấy lại xuất hiện ở hành lang vậy giáo sư? Chẳng phải chúng nó trước giờ luôn được nhốt rất cẩn thận sao?”
- “À, chuyện này là do một giáo sư khác đã bất cẩn để sổng nó ra ngoài mà không biết. Ta cũng đã cho kiểm điểm thầy ấy rồi. Cũng may trò không có bề gì, mếu không thì chắc ông nội trò sẽ không để yên cho ta đâu.”
Dave tiếp tục nói chuyện với Max, trong khi đó Lena kéo Alex ra một chỗ khác, rờ khắp người cậu. Alex thấy nhột liền nhỏ giọng bảo:
- “Lena, cô làm cái trò gì vậy, nhột quá!”
Lena thấy trên người Alex không có thương tích gì thì yên tâm:
- “Tôi chỉ làm đang kiểm tra xem cậu có bị gì không thôi?”
- “Tôi có phải là con nít đâu mà cô làm quá thế.”
- “Hồi trước cậu không phải nhưng giờ với tình trạng của cậu ở trong môi trường này thì khác gì đứa con nít đâu.”
Alex thở dài:
- “Tôi không có sao, chỉ có anh ta là bị thôi.”
Lena nhìn Alex rồi lại quay qua nhìn Max với ánh mắt khó hiểu:
- “Tôi nghe nói là anh ta đỡ cho cậu? Có thật thế không?”
Alex gật đầu. Lena lại càng khó hiểu hơn:
- “Lạ thật đấy, trước giờ cậu ta đâu có quan tâm ai đến mức như vậy đâu? Lần này lại không ngại tính mạng lao ra cứu cậu. Nói thật là tôi hơi bị sốc đấy.”
Alex nghe Lena nói thế thì quay qua nhìn Max. Cậu cũng không dám tin là Max lại dám bất chấp nguy hiểm che chắn cho cậu.
Thấy Alex và Lena đang to nhỏ với nhau thì Dave bước tới, ông giả vờ như không quen biết Alex:
- “ Trò là Alex phải không? Nghe bảo trò là người đã đỡ Max vào bệnh xá à? Tôi có từng nghe Lena kể về trò. Bây giờ mới được gặp mặt. Thật cám ơn trò nhiều.”
Alex ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng thì thầm mắng Dave, cái gì mà trò chứ, ta là mà học trò của lão à, đã vậy diễn cũng giỏi ghê. Alex cũng phải ứng biến với Dave, cậu cúi đầu chào Dave rồi nói:
- “Do cứu em mà anh ta mới bị thương, việc đưa anh ta vào đây vốn là chuyện em cần phải làm. Giáo sư không cần phải cảm ơn đâu.”
Dave hơi ngạc nhiên nhìn qua Max, hoá ra chuyện trò cưng ông cứu Alex là thật. Ông cũng giống như Lena, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Lena lúc này mới lay tay giáo sư Dave:
- “Giáo sư, cậu Max đã không sao rồi chúng ta cũng nên về thôi, còn nhiều chuyện cần phải làm.”
Dave gật đầu đồng tình rồi quay qua nói:
- “Vậy thôi ta trước. Max, trò ở đây nghỉ ngơi cho thật tốt, khi nào cảm thấy lành hẳn thì mới đi học lại, buổi học riêng của ta với trò dời lại sau cũng được. Còn Alex, ta nhờ trò ở lại trông Max một chút. Lena, chúng ta đi.”
Trong phòng lúc này chỉ còn Alex với Max. Max lúc này mới sực nhớ ra một chuyện, liền đi tới xoay Alex một vòng bảo:
- “Cậu có bị gì không? Nọc độc con Tatu có dính trên người cậu ở đâu không?”
Alex gạt tay Max ra rồi bảo:
- “Không có, nhờ anh nên tôi không bị gì cả.”
Alex ngập ngừng một hồi rồi nói tiếp:
- “Mà sao … lúc nãy … anh lại đỡ cho tôi vậy?”
Max nghe thế thì cảm thấy lúng túng, anh phải nói sao cho đúng đây, chẳng lẽ bảo là anh đã lo sợ cậu có chuyện gì đến nỗi không quản nguy hiểm, lao ra cứu cậu. Anh càng không thể bảo cứu người anh thích là chuyện anh nên làm. Nói đúng ra là anh sợ, nếu bây giờ anh nói huỵch toẹt ra như thế sẽ làm Alex sốc vì anh không chắc cảm giác của cậu dành cho anh là gì. Max ấp úng:
- “À… thật ra thì tình thế lúc đó cấp bách quá … tôi lại biết cậu ít sử dụng phép thuật nên nghĩ cậu chắc chắn sẽ gặp chuyện…Cho nên mới tiện bay ra đỡ cho cậu.”
Alex nhíu mày nhìn Max:
- “Anh nói thật chứ? Tôi tưởng trước giờ anh không biết xả thân cứu ai là gì?”
Max hơi chột dạ:
- “Cái đó là chuyện lúc trước, bây giờ khác rồi. Tôi nói thật mà, tại lúc đó tình hình cấp bách quá tôi cũng hơi rối, không biết làm gì khác. Tôi với cậu bây giờ quan hệ cũng tốt rồi cho nên tôi cứu cậu cũng không có gì quá đáng.”
Alex nhìn Max với ánh mắt nghi hoặc, ngó lên dòm xuống làm anh tức không chịu nổi, anh đã cố kìm chế để không bùng phát cảm xúc mà cái tên ngốc trước mặt cứ chọc anh, được rồi đã thế anh không màng gì nữa, chơi luôn! Max bỗng dưng im lặng, đứng lại gần với Alex hơn, ánh mắt anh nhìn Alex với một vẻ dịu dàng chân thành và sâu thăm thẳm trong đó là một nỗi lòng mãnh liệt, một ánh mắt chất chứa yêu thương mà trước giờ anh chừng từng trao cho ai. Anh vừa cầm tay Alex vừa chậm rãi nói:
- “Nếu tôi nói cứu cậu là do tôi thí….”
Alex bỗng tút tay về khi ngón tay Max chạm vào chiếc nhẫn của cậu, Alex lung túng bảo:
- “Ờ thôi… anh nằm đây nghỉ đi, tôi có chút việc … tôi đi trước.”
Nói rồi Alex một mạch bước ra khỏi bệnh xá để một mình Max ở lại thở dài. Anh nằm vật xuống giường, tay gác lên trán nói thầm:
- “Nếu tôi nói tôi cứu em là do tôi thích em thì em có tin không Alex?”
Alex rời khỏi phòng bệnh với một tâm trạng khó hiểu. Chuyện Max cứu cậu vốn đã làm cậu bối rối lắm rồi lại còn lúc nãy khi nhìn thấy ánh mắt đó của Max chỉa thẳng vào cậu, tim cậu lại rớt mất một nhịp. Rốt cuộc đây là cái gì? Vì sao thấy Max như vậy cậu lại cảm thấy hồi hộp, bồn chồn? Cái thứ cảm giác như thế này đáng lẽ ra đã chết từ 500 năm trước rồi. Vậy mà giờ đây một người con trai khác lại làm cho cậu có lại cảm giác này. Alex đúng là thật không thể hiểu nổi? Bản thân cậu tự hỏi, phải chăng cái cảm giác kia chính là …? Nghĩ đến đó Alex bèn lắc đầu, tay cậu xoa xoa vào chiếc nhẫn, lòng thầm nghĩ: “Alex, quên đi, mày biết rõ chuyện này là không được mà!”
|