@lovelyday: mình chỉ rảnh từ 9h tối trở đi nên ngày thường chỉ viết được chừng 2 chap là cùng. Cuối tuần rảnh rang, mình sẽ ráng viết nhiều hơn
|
Sorry cả nhà, bữa nay mình có việc nên viết hơi ít, mai mình sẽ bù lại nhé Thanks bà con đã ủng hộ
-------
Chap 6:
Alex cũng rất muốn xem đám này còn tính bày trò gì ra nữa nhưng vẫn tỏ vẻ không đồng tình trước đề nghị của Max:
- “Tôi đã trả lời đúng câu hỏi của Ryan, đáng lý ra tôi đã thắng rồi chứ? Sao giờ lại có thêm hiệp phụ nữa thế này?
Max biết thế nào Alex cũng tìm cách vặn vẹo nên tìm cách chống chế:
- “Chuyện của Ryan là ngoài ý muốn, tôi không biết nguyên nhân từ đâu cậu biết được chuyện nhà cậu ta nhưng như vậy không có nghĩa là cậu có thể dàng đi được. Bây giờ mới chính thức là chúng ta đấu với nhau. Thật quả không ngờ được. Lúc đầu tôi cứ tưởng cậu chỉ là một tên học viên quèn, nhưng giờ tôi phải suy nghĩ lại. Bây giờ cậu có chịu nhận thử thách của tôi không? Đừng bảo là cậu sợ nhé?”
Alex biết tỏng tên Max này đang muốn gỡ gạc cho cái màn nhục nhã vừa rồi, mặc dù không biết tiếp theo bọn họ sẽ giở trò gì, cậu vẫn rất muốn thử một lần xem sao:
- “Nếu như đích thân đương gia anh đã đứng ra nói thế, tôi chắc ngẫm cũng không còn đường từ chối. Nhưng tính ra cho dù nếu tôi có thua anh thì chúng ta vẫn tính là hoà nhau. Như vầy đi, nếu lần này tôi thắng được anh thì từ nay về sau hội của anh không được kiếm chuyện với tôi nữa. Thế nào?”
Max châu mày suy tư một hồi lâu, trong lòng anh không nghĩ rằng Alex sẽ có thể vượt qua được thử thách tiếp theo của anh. Nhưng vừa rồi chứng kiến Alex thắng thế trước Ryan lại làm anh trong lòng chùn đi một bước. Không hiểu từ lúc nào, anh lại cảm thấy dè chừng chàng trai đang đứng trước mặt mình. Anh có một linh cảm và cảm giác hơi mơ hồ về Alex nhưng không rõ là gì. Nhưng dù cho là gì, anh cũng nhất quyết không thể để Alex thoát khỏi tay anh được. Max sau một hồi đấu trí thì cũng lên tiếng:
- “Được, tôi đồng ý. Tôi không tin là lần này cậu có thể thoát khỏi tay tôi. Nếu cậu thắng, cậu có thể đi, tôi về sau không động vào cậu nữa. Nhưng ngược lại nếu cậu thua, thì sẽ phải đi theo tôi.”
Alex thấy cá đã cắn câu, liền gật gù:
- “Ok, tôi tin hội trưởng Max, học trò cưng của giáo sư Dave, người kế vị tương lai sẽ không nuốt lời, có phải không?
Lucas nghe vậy liền chen vào:
- “Xuỳ, đương nhiên, lời cậu ấy đã nói là sẽ chắc như đinh đóng cột.”
Alex thấy thế thì cười bảo:
- “Được vậy mời anh bắt đầu”
Max lấy trong túi áo đưa cho Lucas một lọ thuốc màu xanh ngọc xong ra hiệu bảo cậu đưa cho Alex. Alex nhận lấy lọ thuốc từ Lucas, quan sát một hồi. Thấy Alex đã nhận được nó, Max nói một cách rất là tự tin:
- “ Đây là lọ thuốc tôi mới điều chế được từ tổng cộng 6 loại nguyên liệu. Tôi sẽ cho cậu nếm thử qua, nếu cậu nói được chỉ cần một nửa tên các nguyên liệu trong đấy, xem như trận này cậu thắng. Tôi biết cậu không có đăng ký học lớp điều chế dược, nhưng trong lớp lý thuyết các giáo sư đều có cho học viên nếm qua các loại nguyên liệu, cho nên thử thách này không có vi phạm giao ước. Lần này để xem cậu sẽ xoay sở thế nào.”
Max nói xong thì khoanh tay hất hàm nhìn Alex. Anh rất tự tin vì biết chắc rằng Alex, một tên tiểu tốt như cậu sẽ không đời nào đoán ra được. Đây là loại thuốc giúp chữa lành vết thương rất thần kì, xem như có thể sánh ngang với nước mắt phượng hoàng. Nếu như Ryan có khả năng chữa lành vết thương nhanh chóng, thì lọ thuốc này cũng có thể làm được điều tương tự. Điều đặc biệt hơn là thứ thuốc này lúc bấy giờ chỉ có Dave là nắm rõ công thức. Vì không phải ai cũng có thể có khả năng như con cháu nhà Lakisha nên buộc lòng Dave phải tự ngẫm nghĩ tìm tòi sáng tạo ra một phương thuốc có khả năng đẩy tốc độ hồi phục của tế bào, giúp cho các vết thương liền lại với nhau nhanh hơn. Dave cảm thấy bản thân cần phải điều chế loại thuốc này, phân phát cho mọi người để phòng thân. Việc tái tạo tế bào quá nhanh lại xâm phạm đến ranh giới của tự nhiên, cho nên nếu ai cứ ỷ lại dùng thứ thuốc này quá nhiều thì cơ thể sẽ mau bị kiệt quệ.
Dave đến giờ vẫn giữ kín công thức này, ông không muốn một ngày nào đó công thức lại rơi vào tay kẻ thù. Lúc đấy tình thế của ông và học viện sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Ông chỉ duy nhất truyền lại cho Max vì anh chính là người kế vị duy nhất của ông, Dave tuyệt đối tin tưởng cậu nên đã đưa cậu công thức điều chế thuốc. Thêm một điều nữa là việc điều chế vô cùng khó khăn. Thứ thuốc quý giá này tất nhiên phải đòi hỏi một trình độ pháp thuật tương xứng mới có thể điều chế ra được. Thế nhưng Max chỉ mất có 1 tuần là đã có thể chế ra được. Dave hết sức ấn tượng về điều này, không ngờ rằng học trò cưng của ông lại có thể chỉ mất ít thời gian như thế, chế ra được loại thuốc kỳ diệu của ông. Dave rất chi là hài long về điều này, ngẫm nghĩ nếu Max tiếp tục phát huy khả năng thiên bẩm này thì sẽ không lâu sau có thể giỏi như ông. Lúc ấy cũng là lúc những lá bài hoàn thành sứ mệnh của nó.
Alex lắng tai nghe thử thách của Max, xong mở lọ thuốc ra uống một ngụm. Sau một hồi cậu cảm thấy vết đau ở lưng do bị ném vào tường không còn nữa, trong lòng thầm nghĩ: “Thứ thuốc này không phải là thuốc chữa lành vết thương của Dave sao? Anh ta lại có thể điều chế được cái thứ thuốc phức tạp này, quả thật đúng như Dave nói, tư chất anh ta quả đúng là phi phàm.”
Max thấy Alex đăm chiêu suy nghĩ thì cảm thấy rất hài lòng. Thầm nghĩ lần này Alex sẽ không gặp may như lần trước nữa. Anh tự biết độ phức tạp của thứ thuốc này vì bản thân anh trong một tuần cũng phải chật vật không ít mới thành công được. Ngay cả các giáo sư khác trong trường giỏi lắm cũng chỉ đoán được đúng tên 2 hay 3 loại nguyên liệu thôi. Max ngẫm nghĩ với khả năng một học sinh hạng B thì làm sao mà qua được các vị giáo sư được.
Alex không để ý đến vẻ tự đắc của Max, quay qua hỏi anh: - “Đây không phải là thuốc chữa lành vết thương vô cùng uy lực của giáo sư Dave sao? Anh mất bao lâu thì điều chế được nó”
Max tự đắc giơ 1 ngón tay ra trả lời:
- “Một tuần”
Alex hơi sững sờ một chút: “Hừm, lọ thuốc tinh hoa này mà tên kia chỉ mất một tuần để điều chế, phải chăng cậu ta đúng thật là sau này sẽ trở thành kì nhân, đứng đầu cả thiên hạ? Thời thế đúng là khác rồi, sóng sau xô sóng trước, quy luật tự nhiên cả thôi”
Max không ngạc nhiên trước phản ứng của cậu vì anh đã quá quen. Việc anh điều chế ra nó trong thời gian vô cùng ngắn đã khiến cho không ít người ngưỡng mộ. Lại càng làm cho cái chức danh người kế vị của anh được thêm củng cố. Max nhìn Alex rồi bảo:
- “Nếu khó quá thì cậu có thể nói, tôi có thể cho cậu một câu hỏi khác. Vì hôm nay cậu đã thắng Ryan cho nên tôi cũng nên rộng lượng với cậu một chút”
Alex nghe vậy, biết là Max đang xem thường cậu liền trả lời:
- “Miễn, tôi không cần anh rộng lượng”
Max nghe vậy thì hừ một tiếng:
- “Được, nếu cậu đã quyết muốn chết thì tôi không cản”
Alex bơ đẹp Max. Cái lọ thuốc này nếu là đưa cho người khác thì chắc chắn số người đoán được sẽ như trên đầu ngón tay. Nhưng với Alex, danh xưng The Original Witch của cậu không phải là để chơi, cộng thêm cậu đã sống qua hơn 2000 năm thì cái lọ thuốc này cho dù là công thức mật của Dave cũng sẽ không thể làm khó cậu quá lâu. Chỉ là do đã 500 rồi cậu không động đến phép thuật hay dược độc, việc phân tích lọ thuốc này sẽ mất của cậu một chút ít thời gian. Alex chỉ hơi lưỡng lự là nếu mình lại một lần nữa làm bẻ mặt cái đám này thì cậu sẽ bị chú ý. Làm gì có đứa học viên quèn nào lại có thể giải được 2 câu hỏi hóc búa thế này chứ. Chưa kể nếu Max sinh nghi đi kể lể lại với Dave thì sẽ có thêm rắc rối. Nhưng một mặt khác cậu thật muốn nhân đây dạy dỗ các cậu này một trận ra trò, cho họ bỏ thói ức hiếp cũng như xem thường người khác. Cậu thật không biết phải làm thế nào cho đúng, tình thế thật là tiến thoái lưỡng nan.
Max thấy Alex suy nghĩ một hồi lâu thì bắt đầu sốt ruột, anh không thể chờ đợi được đến lúc Alex nhận thua và quy phục anh, anh bèn giục cậu:
- “Tôi thấy cậu có vẻ đang kéo dài thời gian? Phải chăng là đang chờ Lena đến giải vây? Cậu khỏi mơ, cô tiểu thư đó giờ không rảnh cứu cậu đâu”
Alex nghe Max bảo thế thì cảm thấy như bị xúc phạm, thế là cán cân trong lòng cậu đã ngã về phía thẳng tay cho bọn Sói Xám này một bài học. Cậu nhếch mép chậm rãi bước tới gần Max, ghé sát tai anh thì thầm một cách rành rọt:
- “Lọ thuốc này quả đúng là hóc búa không có đường mò. Chi bằng cho tôi đoán thử nhé, tôi sẽ không chỉ nói thử tên 3 lại nguyên liệu mà sẽ trả cho anh đủ vốn và lời 6 loại nguyên liệu luôn. Nếu tôi không nhầm thì 6 loại nguyên liệu đó là: máu rồng đuôi gai, tơ nhện Acis, cỏ roi ngựa, hắc diệp thảo, nước lấy từ hồ băng Kalis và… cuối cùng là khói từ ngọn lửa xanh. Không biết tôi đoán có đúng không vậy hội trưởng?”
Alex lùi ra sau ưng ý chờ xem động tĩnh từ người kia. Lần này là đến Max trở nên thất kinh đầu tiên. Tai anh lùng bùng, trí óc thì như đóng băng sau câu trả lời của người kia. Max lắp ba lắp bắp:
- “Không…không thể….nào. Làm sao….mà…cậu lại… lại biết được”
Alex dửng dưng đáp:
- “Như tôi đã nói, là đoán thôi”
Max tức điên lên. Làm sao tên nhóc kia lại có thể biết được chính xác công thức chứ? Cậu ta không những kể được 3 theo yêu cầu mà là đầy đủ 6 loại nguyên liệu. Điều mà đến các giáo sư trong trường còn không tài nào làm được. Cứ như Alex đã cùng Dave ngồi biên soạn ra công thức vậy. Max rất sốc vì thua đẹp vừa lo sợ phải chăng công thức đã bị rò rĩ ra ngoài. Anh thấy mình hiện giờ cũng dở khóc dở cười như Ryan hồi nãy. Anh trước giờ cứ tưởng chỉ có mình là biết được và cũng rất chi là tự hào về điều đó. Ai dè bây giờ ở đâu ra một người thứ 3 nữa biết rành rẽ thế. Anh thật không phục.
Lucas và Ryan thấy sắc mặt không được tốt của Max thì thấy có vẻ không ổn, bèn lay anh:
- “Max, rốt cuộc cậu ta đã nói gì mà nhìn mặt cậu khó coi thế?
Max không thèm trả lời mà lôi Alex lên tức giận nói:
- “Nói! Làm sao cậu biết được công thức? Tôi không tin một đứa như cậu lại đoán mò trúng phóc được như vậy? Tính lừa tôi à?”
Alex cảm thấy hơi tức ngực, lấy tay vỗ vỗ lên tay Max:
- “Buông tôi ra, anh làm tôi khó thở quá”
Max thấy con người trước mặt mình tỏ vẻ khổ sở thì nới lỏng tay. Alex hơi xoa cổ mình rồi bảo:
- “Anh không tin thì tôi cũng hết biết nói thế nào rồi. Tuỳ anh. Chứ bây giờ anh tính vu vạ cho tôi nữa à? Đừng bảo là lại nói Lena nghe giáo sư Dave nói xong về mách lại tôi nhé? Anh không có ý nghi ngờ ngài Dave chứ”
- “Tôi tất nhiên là không bao giờ nghi ngờ gì thầy ấy, tôi chỉ là không tin cậu. Có thể cậu đã lẻn vào phòng thầy ấy xem trộm công thức. Nhất định là vậy”
- “Uầy, anh nói cũng phải biết suy nghĩ một chút. Tôi thấy anh tức quá ăn nói xằng bậy rồi. Anh nghĩ thứ công thức quý giá này, giáo sư Dave lại cất ở một chỗ tuỳ tiện để một đứa học viên như tôi xem có thể xem trộm à? Anh nói vậy khác nào đang xem thường năng lực giáo sư”
Max im lặng trước câu nói của Alex. Anh cũng biết là lời nói mình phi lý nhưng anh không biết tìm cách nào khác để giải thích. Alex biết mình đã thắng toàn tập, nhận thấy đã đến lúc nên chuồn đi, cậu nhìn qua hội Sói Xám một lần nữa rồi bảo:
- “Tôi đã thắng hai trận, theo như thoả thuận có thể đi được rồi chứ? Đáng lẽ ra tôi cũng có quyền hỏi các anh lại 2 câu nhưng giờ có việc nên tôi phải đi trước. Các anh cứ ở lại thong thả.”
Nói rồi Alex quay bước đi để lại Max với cục tức trong lòng. Max không có cách nào khác đành để Alex đi. Anh mặc dù rất muốn giữ cậu lại nhưng cậu, không cần biết đã dùng cách nào, đã thắng rất thuyết phục cả 2 trận. Nếu giờ anh trở mặt giữ cậu lại, chuyện này mà đồn ra ngoài, còn đâu là uy tín của hội Sói Xám nữa. Vì thế anh đành để cậu rời đi. Max mang biết bao nghi vấn trong đầu chạy đi tìm giáo sư Dave bỏ lại đám người ngơ ngác.
|