Chap 12:
Cả sảnh đường im lặng được một lúc lại dấy lên tiếng xì xào to nhỏ, cảnh hay vừa rồi giờ đây sẽ thành đề tài hot nhất học viện. Max có thể nghe được những tiếng thì thầm to nhỏ xung quanh anh:
- “Thật không thể tin được, cậu Max lại đi thích cái thằng đó.”
- “Phải a, sao lại để ý một thằng con trai, mà lại là một đứa bình thường như vậy nữa.”
- “Loạn hết cả rồi, như vầy là sao hả mấy cậu.”
Max bỗng hất mạnh tay làm cho một dãy bàn bị hất tung lên trời rồi rớt mạnh xuống nền nhà. Khung cảnh bây giờ trở nên thật hỗn độn. Đám người đang thì thầm lúc nãy bị doạ cho xanh cả mặt, tự biết lúc này tốt nhất là nên im miệng. Max rút chiếc hộp bỏ lại vào túi, rời khỏi sảnh đường với vẻ mặt vô cùng khó coi. Lisa gọi với theo nhưng Max không thèm để tâm, cứ thế bước đi. Ngài Dave từ đầu đến cuối đều quan sát hết màn kịch sống động vừa rồi, không khỏi thở dài. Ông bèn bí mật rời khỏi bữa tiệc.
Tại bờ hồ ở sân sau học viện, Max đang thẩn thờ ngồi trên bãi cỏ. Khung cảnh ở đây thật đẹp, những trái bí ngô phát sáng lấp lánh càng khiến cho không khí đêm Halloween trở nên lung linh, nhưng tâm trạng anh lúc này lại vô cùng mù mịt. Anh những tưởng đêm nay sẽ trở thành một đêm vô cùng tuyệt vời, đó là đêm anh sẽ tặng cho Alex món quà đầu tiên, nhưng ai ngờ lại thành ra thế này. Max ôm đầu một cách khổ sở, vì đâu mà lại ra nông nỗi này. Anh đã bị từ chối một cách thẳng thừng, ngay trước biết bao con người như vậy. Thực lòng thì anh không để tâm đến việc màn tỏ tình của mình đã diễn ra trước mặt cả học viện, anh chỉ quan tâm đến việc tại sao Alex lại từ chối anh. Chẳng lẽ anh chưa đủ chân thành, chưa đủ thành ý hay sao? Rốt cuộc là vì cái gì??? Đang dằn vật với vô vàn câu hỏi thì có tiếng nói cất lên:
- “Ta ngồi đây được không?”
Max ngước đầu lên nhìn thì thấy Dave đang đứng đó. Max không nói gì chỉ quay đầu qua nhìn về phía hồ. Dave thấy vậy thì cũng im lặng ngồi xuống kế đó:
- “Trăng đêm nay đẹp trò nhỉ?”
Thấy Max vẫn im lặng, nét mặt buồn bã. Ông còn đang tính lái sang chủ đề khác nhưng nhìn thấy cảnh này thì ông biết là không thể. Dave bất giác thở dài hỏi:
- “Trò thật sự thích cậu ta à?”
Max lặng lẽ gật đầu. Dave lại thở dài, nhìn học trò cưng của ông trông bộ dạng thế này, ông cũng xót lắm chứ. Từ khi ông biết cậu đến giờ, trừ lúc bố cậu mất thì đây là lần đầu ông thấy cậu như vầy. Sau khi chứng kiến cảnh ở sảnh hồi nãy, ông càng biết chuyện Max thích Alex là không phải chuyện giỡn. Max lúc này mới lên tiếng:
- “Em bây giờ thật sự không biết phải làm gì giáo sư à. Em thật không hiểu nổi tại sao em ấy lại từ chối em.”
Nói rồi Max quay qua nhìn Dave:
- “Giáo sư là người ở ngoài cuộc, có thể nói cho em biết lý do có thể là gì không?”
Dave nghe Max hỏi thế thì cảm thấy như bị bắt bí. Ông biết rõ lý do là gì nhưng không thể nói được lúc này. Ông chỉ còn biết cách an ủi Max:
- “Có thể là cậu ấy bị bất ngờ nên chưa chuẩn bị sẵn sàng thôi. Mà trò có dám chắc là cậu ta cũng có tình cảm với trò chứ?”
- “Em cảm nhận được là như vậy. Cũng có thể như giáo sư nói, em đã hơi hấp tấp. Nhưng sao nhìn thái độ của em ấy, em lại cảm thấy việc em ấy chưa sẵn sàng không phải là lý do.”
- “Có nhiều chuyện chúng ta không biết ngay được. Ta thấy trò nên kiên nhẫn một chút. Cậu ta có thể là có chuyện khó nói.”
Max lúc này có lẻ đã bình tĩnh hơn một chút, gật đầu nói với Dave:
- “Em sẽ nghe lời giáo sư, kiên nhẫn cho đến khi em ấy thay đổi quyết định.”
Dave thấy Max như vậy thì cũng đã bớt lo hơn một phần. Ông biết có thể Alex sẽ không dễ gì thay đổi quyết định. Nghĩ đến đó ông lại cảm thấy tội nghiệp cho Max, lần này trò cưng ông phải chịu khổ rồi, không yêu ai lại đâm đầu đi yêu cái người kia. Cả 2 lại im lặng nhìn về phía hồ, mỗi người trong lòng mang một nỗi lo lắng khác nhau.
Alex mệt mỏi bước về phòng, chẳng khá hơn Max là bao, cậu bây giờ tâm trạng cũng tệ vô cùng. Cậu vừa làm tổn thương một người, người mà trong thời gian qua luôn quan tâm cậu. Alex hiểu được tình cảm của Max nhưng cậu không có cách nào khác đành phải phụ anh. Alex thở dài ngao ngán, một phù thuỷ đã sống qua hơn 2000 năm như cậu chưa bao giờ lại khổ sở vì chuyện tình cảm thế này. Bỗng cửa phòng cậu bật mở, Lena bên ngoài bước vào. Cô nhìn bộ dạng Alex lúc này vừa tức vừa thương, lúc nãy cô cũng như mọi người đều chứng kiến hết mọi chuyện. Lena hiểu rõ hành động của cậu là do đâu, liền rời khỏi bữa tiệc đi tìm Alex. Lena ngồi xuống ghế sô pha, quan sát Alex một chút rồi hỏi:
- “Làm vậy cậu có cảm thấy vui chút nào không? Có cảm thấy thoải mái chút nào không?”
Alex im lặng không trả lời, mắt nhìn về một hướng khác. Lena lại tiếp tục:
- “Lúc ở bệnh xá tôi đã có linh cảm rồi, không ngờ cậu Max kia đúng là có tình cảm với cậu thật. Lại càng không ngờ cậu ta có thể ở trước bao nhiêu người thế kia, tỏ tình với cậu. Quả thật là đến tôi cũng có chút ghen tị. Đâu phải dễ gì mà thiếu gia Max lại đi ngỏ lời yêu ai.”
Alex lúc này mới lên tiếng:
- “Thế thì sao? Cô cũng biết là không thể mà.”
Lena nghe thấy thế thì cảm thấy cục tức trong lòng mình phát hoả:
- “Tôi nói cậu đấy, tôi và giáo sư Dave đã nói với cậu rất nhiều lần rồi mà sao cậu vẫn còn ôm khư khư chuyện cũ vậy. Đã bảo đó không phải lỗi của cậu. Đã hơn 500 năm rồi mà sao cậu vẫn giữ cái mặc cảm đó?”
Alex nghe Lena nói vậy thì bồi hồi nhớ lại chuyện cũ. Cậu chán nản nói với Lena:
- “Cô không phải là tôi, cô không hiểu được đâu.”
Lena cảm thấy thật bực mình, lần nào cô nói chuyện này với Alex đều như vậy:
- “Tôi thật không hiểu nổi. Cậu đã từng một thời đứng đầu thiên hạ, sao giờ lại thành ra yếu đuối thiếu quyết đoán như vậy. Sau chứng ấy năm cậu đáng lẽ là nên quên đi chuyện đó. Cậu không cảm thấy như vầy là không công bằng với Max hay sao?”
- “Tôi biết rõ như thế là không đúng nhưng tôi không còn cách nào khác.”
Lena cảm thấy có nói tiếp thì với cái kẻ cứng đầu như cậu sẽ không bao giờ tiếp thu được, chuyện của 2 người này thì tự 2 người họ tự giải quyết với nhau vậy. Cô thở dài rời khỏi phòng Alex.
Những ngày sau đó, Alex luôn tìm mọi cách tránh mặt Max. Max cũng biết như vậy nhưng anh không dám lại hấp tấp rồi làm cậu sợ rồi lại càng ngày khiến cậu xa anh. Riêng Lisa thì trong lòng vừa bực lại vừa vui, bực vì Max của cô lại dám từ chối cô mà theo Alex, vui là vì ít ra bây giờ hai người bọn họ rất ít khi chạm mặt nhau. Cuộc sống bây giờ đối với cả Max và Alex thật không khác gì địa ngục. Lucas và Ryan thấy Max như vậy cũng thấy buồn cho thằng bạn thân. Lúc trông thấy màn tỏ tình của Max, hai người bọn họ không khỏi kinh ngạc, cứ tưởng như mình đang nằm mơ. Nhưng ngẫm nghĩ kỹ, nếu như Max có thể tìm thấy được tình yêu vui vẻ trở lại thì cho dù là ai thì hai người bọn họ cũng ủng hộ.
Dưới sân trước của học viện, một thanh niên lạ mặt đang hỏi chuyện 2 nữ sinh:
- “Các cô cho tôi hỏi, các cô ở đây có biết ai tên là Alex không?”
Một trong hai nữ sinh nhìn người thanh niên kia một hồi rồi bảo:
- “Trong trường này có nhiều người tên Alex lắm? Anh muốn kiếm người nào?”
Người thanh niên rút trong túi áo ra một bức vẽ nhỏ, hình một cậu thanh niên rồi đưa cho hai cô nữ sinh:
- “Là người này.”
Hai cô này lập tức nhận ra đây là ai, chính là nhân vật chính trong màn tỏ tình đình đám hôm Halloween.
- “À anh muốn tìm cậu này ấy hả? Tôi nghe bảo cậu ta hay đến thư viện lắm, anh đến đó kiếm thử xem.”
- À được rồi, cám ơn 2 cô nhé.”
Người thanh niên chào 2 cô gái rồi rời đi, trong lòng khẽ nói thầm: “Alex, để xem lần này em chạy đi đâu cho được.”
Lena lúc này đang cùng Alex đến thư viện, cô đang muốn tìm một quyển sách nhưng lại không rõ là nên kiếm ở đâu. Alex kiến thức sâu rộng hơn cô rất nhiều nên cô đành nhờ cậu ấy đi cùng để tìm sách. Bỗng Alex cảm thấy có cảm giác lành lạnh từ đằng sau, cùng lúc đó một giọng nói cất lên:
- “Alex, cuối cùng tôi cũng tìm thấy em.”
Giọng nói khá quen thuộc này làm cho Alex và Lena khá sững sờ. Sau một hồi lục lọi lại trí nhớ, cậu cuối cùng cũng biết được cái giọng nói kia là của ai. Nhưng cũng vừa nghĩ đến đó, một cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng Alex. Cậu quay đầu lại kiểm chứng, quả không sai chính là người đó, Alex mở to mắt kinh ngạc bảo:
- “Sao..sao lại là ngươi? Làm … sao mà ngươi… có … thể…thể ở đây được?”
Eric nhìn thấy bộ dạng của Alex thì khá đắc ý:
- “Sao? Chắc em không ngờ có phải không? Em đang thắc mắc là tại sao tôi có thể thoát ra khỏi cái hầm mộ đó à?”
Alex kinh hãi nhìn Eric, tên khốn này sao lại thoát ra được khỏi đó, bây giờ hắn đến đây tìm cậu tính sổ sao? Với tình trạng hiện tại, cậu chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Lena đứng bên cạnh Alex cũng tự biết tình thế bây giờ đang rất nguy hiểm, cô không đoán trước được hắn sẽ làm gì Alex. Bỗng Eric lao tới trước Alex với một tốc độ cực kỳ nhanh, tay bóp cổ cậu đẩy mạnh vào tường, nói với giọng đùa cợt:
- “Năm đó em đem tôi giam vào hầm mộ, làm tôi sống khổ sở biết bao. Em nói xem bây giờ tôi nên tính sổ với em thế nào đây?”
Alex gắng gượng lấy tay cố gắng đẩy cánh tay của Eric ra nhưng không tài nào đẩy được. Thấy Alex như vậy Eric lại càng cười cợt:
- “Tôi biết rõ bây giờ em không còn sức mạnh nữa nên đừng cố chống chọi làm gì.”
Lena đưa tay định phóng một quả cầu lửa vào Eric thì liền bị hắn dùng phép thuật đẩy ngã nhào vào tường. Eric đưa một ngón tay ra nghe nguẩy qua lại với Lena:
- “Lena, đừng manh động như vậy chứ.”
Xong hắn lại quay về tiếp với Alex:
- “Lâu như vậy rồi tôi thật sự rất nhớ em. Lúc trước em từ chối tôi, bây giờ để xem em có cách nào kháng cự không.”
Nói rồi hắn đưa mặt mình tiến sát đến mặt Alex, chuẩn bị hôn cậu thì từ đâu một luồng áng màu xám bay vụt tới. Eric thả Alex ra, lách mình né qua một bên. Eic ngước mắt lên quan sát thì thấy từ đầu kia, một người thanh niên đang trừng mắt nhìn hắn. Max quát lên:
- “Không được động vào cậu ấy!”
Eric nhìn Max một lượt rồi nói với vẻ hăm doạ
- “Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tao?”
Max bước tới đỡ Alex, Alex do bị tên kia bóp cổ khá lâu nên cảm thấy có chút mệt mỏi. Max thấy vậy thì trừng mắt với Eric:
- “Tao là đương gia ở đây, mày dám động vào Alex thì coi như là đụng vào tao.”
- “Hô hô, Alex, em kiếm được đối tượng mới rồi đấy à? Cũng không tệ nhỉ.”
Alex lúc này mới mệt nhọc nói:
- “Eric, rốt cuộc bây giờ ngươi muốn gì?
Eric bình thản đáp:
- “Bây giờ tôi chỉ muốn em.”
Max nghe thấy thế thì không giữ được bình tĩnh, anh liền phóng thêm một vài tia sáng màu xám về phía Eric. Eric quăng ra phía trước một tấm khiên ma thuật, tất cả tia sáng kia đều bị tấm khiên đó nuốt chửng. Max hơi sững sờ, thật không ngờ tên kia lại lợi hại như vậy. Bỗng Eric dùng tay phóng một tia sáng khác về hướng Max. Max cũng phóng lại một tia sáng để đỡ đòn, nhưng sức mạnh của Max hiện giờ so với Eric thì chỉ như trứng chọi đá, tia sáng của Eric xuyên qua rồi trúng thẳng vào người Max. Anh bị tia sáng đó hất văng té ra đằng sau. Eric đang chuẩn bị tư thế để giáng thêm một cú nữa cho Max thì bỗng có tiếng nói:
- “Dừng tay!”
Dave lúc này đã đến từ lúc nào, ông dịch chuyển rất nhanh tới chỗ Max. Dave giương mắt nhìn Eric:
- “Thằng bé không phải đối thủ của ngươi. Có giỏi thì đánh với ta đây này.”
Cả gian phòng lớn im lặng như tờ, những học viên vừa trông thấy cảnh đánh nhau thì ai nấy mặt cũng xanh mét, lo tìm chỗ núp, hoạ may có tia sáng nào bay lạc thì đi chầu ông bà sớm. Eric thấy Dave xuất hiện thì thu phép lại nói:
- “Ồ người đến đủ cả rồi nhỉ? Lão già, chẳng phải lúc trước chúng ta đã phân cao thấp rồi sao? Kết quả người thua ta cũng quá rõ rang rồi, bây giờ không cần phải đấu với mi làm gì.”
- “Ta khinh! Năm đó nếu ngươi không giở thủ đoạn bỉ ổi thì làm sao có thể thắng ta được.”
- “Dave, ngươi muốn nói sao cũng được nhưng hôm nay ta đến là tìm Alex chứ không phải tìm ngươi. Ngươi tốt nhất là nên đứng ngoài chuyện này?”
Dave lúc này nhìn qua Alex với vẻ lo lắng, ông biết rõ việc Eric đến đây đã làm cậu lo sợ không ít. Max mặc dù vẫn còn hơi đau, anh vẫn ráng giương mắt nói với Eric:
- “Rốt cuộc là tại sao mày lại muốn kiếm em ấy?”
Eric thong thả nói:
- “Em ấy nợ tao một chuyện. Bây giờ tao đến để đòi món nợ đó.”
- “Rốt cuộc là em ấy nợ mày cái gì?”
Eric thấy Max như vậy thì không muốn giấu:
- “Năm xưa, em ấy giam tao vào hầm mộ, khiến tao sống chật vật. Mày nói xem tao có nên bỏ qua cho em ấy không?”
Max không khỏi ngạc nhiên, cái gì mà năm xưa rồi cái gì mà Alex giam hắn vào hầm mộ. Max nghi hoặc nhìn Eric:
- “Mày có lầm với ai không? Một học viên bình thường như Alex mà có khả năng giam cầm mày được à? Một câu bùa chú đơn giản em ấy còn không làm được huống hồ gì có thể sử dụng loại phép thuật cao siêu như vậy? Còn cả chuyện gặp mày năm xưa gì đấy càng không thể.”
Alex lúc này cảm thấy lo âu không thể tả, cậu bất giác linh cảm rằng nhưng gì mà cậu cố gắng che giấu bấy lâu sắp sửa bị vạch trần ra hết. Eric phá lên cười nói:
- “Mày mới là đứa có vấn đề đấy? Thế mày nghĩ Alex là ai?”
- “Em ấy là em của Lena và chỉ là một học viên hết sức bình thường ở đây.”
- “Tao chịu thua mày luôn đấy? Mày thích em ấy mà đến cả việc thật sự em ấy là ai mày cũng không biết à?
Max ngớ người quay qua nhìn Alex rồi lại quay qua nhìn Eric:
- “Ý mày là gì? Mày nói thử xem em ấy là ai?”
Eric lúc này chưa nói thẳng ram à vẫn vòng vo:
- “Để tao cho mày vài gọi ý nhé! 2000 năm tuổi, là người duy nhất có khả năng biến người bình thường thành phù thuỷ chỉ với một giọt máu nhỏ, và là người duy nhất có thể làm cho The Five Legend phải nể sợ. Mày nghĩ xem có thể là ai?”
Max nghe xong một tràn từ Eric thì mơ hồ, những điều này anh đã từng nghe qua trong lớp lịch sử phép thuật cổ đại, chẳng lẽ người mà hắn đang nói đến lại là….? Max liền quay mặt lên nhìn Eric:
- “Chẳng lẽ em ấy lại là ….?”
Trông thấy Max có vẻ như là đã đoán ra, Eric bèn ngửa bài:
- “Đúng vậy, em ấy chính là The Original Witch.”
|