Bà con bình tĩnh, cũng phải để tác giả ăn ngủ nghỉ nữa chứ :)
----------
Chap 14:
Eric buông Alex đang giãy giụa trong tay mình ra rồi ném cậu lên giường, Alex lúc này chửi rủa:
- “Tên khốn khiếp, dám cả gan bắt ta về đây, ngươi thật không muốn sống nữa à?”
Eric nhìn Alex với vẻ giễu cợt:
- “Em yêu, sao mạnh mồm dữ vậy. Em bây giờ không còn chút sức mạnh nào cả, đối với tôi mà nói thì chả khác gì như cá nằm trên thớt.”
Alex bất lực giương mắt nhìn hắn:
- “Dave và mọi người nhất định sẽ đến đây cứu ta! Ngươi ở đây chờ nộp mạng đi!”
- “Hô hô, cứ cho là lão già kia có đến đây đi nữa, cũng chưa chắc là có thể cứu em ra được. Đây là nhà tôi chứ không phải học viện Sudor. Chưa kể em không thấy là ta có thể đoạt em đi trước mũi lão ấy hay sao. Bây giờ ta không phải như lúc xưa nữa.”
Alex quả thật phải công nhận tên Eric này vô cùng gian manh. Hắn chỉ cần dùng một chút thủ thuật là có thể bắt cậu đi một cách dễ dàng. Eric vốn đã biết thế nào Dave cũng lập ra cái rào chắn ma thuật đó nên lúc hắn chạm vào người Alex hôm qua, đã lợi dụng lúc ấy mà yểm lên người cậu một loại bùa. Loại bùa này có thể điều khiển tâm trí Alex, làm cho cậu mất khả năng kiểm soát bản thân. Loại bùa này sau một đêm là có thể phát huy tác dụng. Thế là đến sáng, hắn chỉ cần niệm phép, bùa chú lập tức được kích hoạt. Alex tự thân không làm chủ được, lại bước ra khỏi học viện. Đến khi Lena phát hiện được thì chỉ còn biết bất lực nhìn Eric ôm Alex bay đi.
Alex cảm thấy bản thân thật bất cẩn, bị hắn dán loại bùa đó lên người lúc nào không hay biết. Chẳng lẽ chỉ vì 500 trăm không động đến phép thuật mà bản ngã cậu bị suy giảm đến vậy à? Alex hỏi Eric với vẻ dò xét:
- “Ta vẫn còn thắc mắc là tại sao ngươi lại có thể thoát ra được khỏi hầm mộ?”
Eric nhìn Alex với vẻ đắc thắng:
- “À ra là chuyện đó à. Lúc em giam tôi vào cái hầm mộ đó, tôi đã dùng hết mọi phương cách để thoát ra nhưng không tài nào phá được phong ấn của em. Thế là tôi đành phải sống vật vờ qua ngày chờ thời cơ. Cho đến một ngày tôi cảm giác được phong ấn em đặt ra có vẻ đã suy giảm sức mạnh, lúc đó tôi không rõ là vì sao, đoán chừng là đã có chuyện xảy ra với sức mạnh của em. Tôi nói không sai chứ?”
Alex trả lời với vẻ bực tức:
- “Đúng vậy, đó là ngày ta mất hết sức mạnh. Nhưng phong ấn của ta vẫn còn đủ sức giam ngươi thêm 1000 năm nữa mà? Sao ngươi lại thoát ra được?”
- “Quả thật là lúc đó phong ấn của em đã suy giảm nhiều và tuy là chỉ cao hơn sức mạnh của ta có một chút, ta vẫn không tài nào phá được. Sau đó có một lần, ta đã nghe được âm thanh của những linh hồn phù thuỷ còn vương vấn tại hầm mộ. Ta đã kết nối với bọn họ và biết được bọn chúng vốn là kẻ thù của em, đã bị em tiêu diệt từ nhiều năm trước. Thế là ta đã tìm cách hấp thu sức mạnh của bọn chúng. Sau khi đã dung hoà sức mạnh, ta đã có thể phá được phong ấn của em và thoát ra ngoài.”
Alex lúc này mới hiểu ra được lý do tại sao mà tên khốn này có thể thoát khỏi cái lao ngục mà cậu đã tạo ra. Không ngờ là hắn lại đi kết nối sức mạnh với đám phù thuỷ kia. Cái lũ khốn, chết rồi còn gây phiền toái cho cậu được. Alex có vẻ hơi e dè, với quyền năng hiện tại của Eric thì ngay cả Dave cũng có khả năng không phải là đối thủ của hắn, vậy thì ai sẽ cứu cậu đây? Alex có vẻ lo lắng hỏi:
- “Thế giờ ngươi tính làm gì ta?”
Eric vuốt cằm một cái, nhìn Alex với vẻ gian tà rồi bảo:
- “Làm chuyện mà tôi đã muốn làm từ rất lâu rồi. Nhưng trước hết tôi phải lo đi chuẩn bị đối phó với đám người kia. Một khi đã giải quyết xong bọn chúng, tôi sẽ tính đến em.”
Eric nói rồi bỏ Alex ở lại trong phòng còn hắn thì ra ngoài. Alex bất giác ngồi trên giường mà lòng bồn chồn lo lắng không yên. Cậu không muốn bị cái tên quỷ quái kia làm nhục. Alex lúc này lại miên man nghĩ về Max. Cậu ước gì giờ này anh ngồi bên cậu, lại che chở cho cậu, mang cho cậu cảm giác bình yên. Alex cảm thấy hối hận vì đã làm tổn thương anh để giờ đây khi cậu biết rằng bản thân cần Max bao nhiêu thì có lẽ đã muộn.
Tại học viện Sudor ….
Sau khi thấy Lena báo tin dữ, cả Max và Dave đều bàng hoàng:
- “Cô nói cái gì? Alex đã bị Eric đưa đi à? Không thể nào! Làm sao hắn có thể phá được lưới phép thuật chứ?”
Lena vẫn còn gấp gáp:
- “Tôi cũng không rõ Eric đã dùng cách gì mà bắt được cậu ấy nhưng quả thật là như vậy.”
Dave lúc này cảm thấy bản thân thật chủ quan, chỉ vì quá tin tưởng vào phòng tuyến mà mình tạo ra, lại ỷ y không canh chừng Alex. Max lúc này lo lắng tột độ:
- “Giáo sư, chúng ta lúc này lên làm sao? Nhất định phải đi cứu em ấy về!”
- “Trò yên tâm, ta sẽ bằng mọi cách cứu cậu ấy ra. Lena, cô đi tập hợp đội Alpha vào phòng tôi, chúng ta phải lên kế hoạch cẩn thận trước khi hành động.”
Lúc này trong phòng của Dave, tất cả mọi người đã tập hợp đông đủ. Dave cùng các chiến hữu của ông bàn bạc sách lược đối phó với Eric. Tất cả mọi thứ phải được lên kế hoạch cẩn thận vì Eric vốn là tên vô cùng nguy hiểm và gian manh. Dave biết chắc là Eric sẽ mang Alex về nhà hắn cho nên đã tô đỏ vị trí nhà hắn trên bản đồ. Max lúc này cảm thấy rất là bồn chồn, anh không thể giữ được kiên nhẫn:
- “Giáo sư, chúng ta có thể xuất phát đi cứu em ấy được chưa? Em cảm thấy lo lắm!”
- “Trò khoan hãy nóng vội đã, chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ rồi mới đi được, tên Eric kia nhất định là cũng có chuẩn bị để “đón tiếp” chúng ta rồi.”
- “Nhưng em lo lắm, cái tên Eric kia nhất định là đang dày vò em ấy.”
- “Trò cứ bình tĩnh, đợi chúng ta bàn xong ổn thoả mọi thứ sẽ đi ngay.”
Dave quay lại bàn họp, không để ý đến Max nữa. Còn Max thì như đang ngồi trên đống lửa, bồn chồn không yên. Anh tưởng tượng ra khung cảnh người anh yêu bị tên khốn kia dày vò, hành hạ thì cảm thấy sôi máu. Hôm qua còn thấy hắn tính giở trò đồi bại với Alex, Max thật không thể chờ đợi được nữa. Anh không biết chắc sau khi giáo sư Dave tìm ra sách lược đối phó thì Alex của anh có còn toàn vẹn hay không. Không suy nghĩ nhiều nữa, Max quyết định mình phải đi cứu Alex ngay bây giờ. Anh không cần biết cái tên Eric kia có là ai đi nữa, cho dù hắn có là một trong The Five Legend đi nữa thì anh cũng quyết phải đem Alex về cho được.
Max âm thầm rời khỏi phòng Dave. Mọi người lúc này vẫn còn đang tập trung nên không ai chú ý đến việc Max đã bỏ đi từ lúc nào. Anh biến thành ngọn gió lướt đi về hướng nhà của Eric. Khi đã đến nơi, Max thấy trước mắt mình là một toà lâu đài, không quá tráng lệ mà lại mang một vẻ cổ kính cùng một vẻ bí ẩn đáng sợ. Anh đứng trước cửa chính mà hét to:
- “Eric ngươi mau ra đây cho ta!”
Max chờ một lúc cũng chẳng thấy ai bước ra, định bụng chuẩn bị kêu tên Eric một lần nữa thì anh thấy cửa lâu đài tự động mở ra. Max không do dự bước thẳng vào, khi đi đến sảnh chính của lâu đài thì anh thấy Eric đang đứng cùng với Alex, có vẻ như đang đợi anh. Max trông thấy Alex thì mừng rỡ:
- “Alex, em không sao chứ? Tên kia có làm gì em không?”
Alex khi trông thấy Max thì cũng hết sức bất ngờ:
- “Max, sao anh lại đến đây??? Anh mau về đi, ở đây nguy hiểm lắm!”
- “Không, chừng nào chưa cứu được em khỏi tên khốn kia, anh tuyệt đối không quay về!!”
Eric lúc này mới chen vào:
- “Chà chà, tình cảm quá nhỉ! Ta cứ tưởng là Dave sẽ dẫn cả một binh đoàn đến đây, ai dè chỉ có một mình tên này. Thật là uổng công ta đây chuẩn bị một “bữa tiệc thịnh soạn” để đón tiếp.”
Max trừng mắt quát:
- “Mày mau thả em ấy ra!”
Eric cười cợt bảo:
- “Mày có giỏi thì qua đây giành lại người.”
Max lập tức hất tay phóng một chiếc bàn gần đó về phía Eric. Eric rất nhanh đã dùng một quả cầu lửa thiêu rụi chiếc bàn trước khi nó chạm được vào người hắn. Eric quẳng thêm một quả cầu nữa về phía Max. Max lập tức phóng ra một làn nước, tạo thành một chiếc khiên chắn. Quả cầu lửa của Eric bị chiếc khiên nước chặn lại. Nhưng thực lực của cả hai lúc này quá chênh nhau. Việc Eric có thể áp chế Max là chuyện không khó khăn. Quả cầu lửa một lúc sau đã xuyên qua được chiếc khiên, phóng thẳng vào ngực của Max. Anh bị hất văng về sau một quãng khá xa. Alex lúc này thét lên:
- “MAX!!”
Cậu lập tức liền nhào tới đến chỗ Max, đỡ anh , để đầu anh gác lên tay mình. Max lúc này ở môi có một vết máu, cơ thể bị trúng đòn của Eric bị thương không nhẹ. Max lúc này mới chậm rãi nhìn khuôn mặt của Alex dịu dàng nói:
- “Alex, em đây rồi, anh lo cho em lắm.”
Alex không khỏi đau lòng:
- “Sao anh lại liều mạng chạy đến đây một mình vậy? Anh có biết là nguy hiểm lắm không?”
Max lúc này mới với tay chạm nhẹ vào mặt Alex:
- “Bởi vì anh yêu em, bản thân anh không chịu được khi nghĩ đến việc cái tên khốn kia sẽ hành hạ em cho nên anh quyết định phải đến đây cứu em ra.”
Alex nói mà giọng có vẻ run run:
- “Sao anh lại phải một lần nữa xả thân vì em? Không phải chính em đã lừa dối anh cũng như từ chối tình cảm của anh sao?”
Max cười hiền:
- “Alex, anh đã nghe giáo sư Dave kể lại tất cả mọi chuyện rồi. Cho anh xin lỗi, là anh không tốt. Anh không biết em có nỗi khổ tâm lớn như vậy, lại còn trách móc em.”
Alex cảm thấy trong lòng vô cùng xúc động. Max đã biết hết chuyện của cậu sao? Liệu rằng như vậy anh có còn dám yêu cậu nữa không? Alex nắm chặt cánh tay Max:
- “Anh không hề lo sợ khi phải yêu một người như em sao? Anh không sợ một ngày nào đó anh sẽ cũng sẽ như Edward sao?
- “Anh không quan tâm đến những chuyện đó. Nếu có thể được bên em, yêu em thì có bị gì anh cũng tình nguyện.”
Alex đã hoàn toành bị đánh gục bởi những câu nói của Max. Lớp vỏ bọc của cậu đang từ từ bị tháo bỏ. Eric đứng bên ngoài trông thấy cảnh tượng mùi mẫn kia thì không khỏi nổi cáu:
- “Giỏi thật, đã như cá nằm trên thớt mà còn dám ở đây nói chuyện yêu đương à? Alex, bây giờ tôi hỏi em, em có khuất phục mà đi theo tôi không? Tôi muốn em trở thành người của tôi.”
Alex giương mắt lên nói với Eric:
- “Cho dù ta có bỏ mạng ở đây cũng không bao giờ đi theo ngươi. Ta nói cho ngươi biết ta thật hận bản thân năm xưa không xé xác ngươi. Bây giờ nhìn thấy ngươi ta chỉ có cảm giác khinh bỉ, xem thường. Ngươi là tên hạ lưu nhất trong số những tên hạ lưu mà ta đã từng gặp.”
Eric nghe Alex nặng lời như vậy với mình thì không kềm được lửa giận trong lòng, hắn không màng gì nữa:
- “Được lắm, nói nhẹ nhàng không nghe. Nếu mi đã muốn thế thì hôm nay ta sẽ cho mi toại nguyện.”
Nói rồi Eric phóng một luồng sét thẳng về phía Alex. Alex lúc này nhắm mắt chờ chết. Nhưng ngờ đâu Max đã lao ra phía trước Alex, đỡ cho cậu. Max lại một lần nữa ngã gục xuống sàn. Sau khi liên tiếp trúng phải 2 đòn của Eric thì Max có vẻ không còn chịu được nữa. Eric cảm thấy kinh ngạc, Max đã trúng quả cầu lửa của hắn mà vẫn còn có sức để lao ra cứu Alex. Chuyện này quả thật là không tin nổi! Alex lúc này hoảng sợ tột độ, vội chạy lại đỡ Max, mắt rưng rung:
- “Max! Sao anh lại cứu em.”
Max cố gắng gượng nói với Alex:
- “Việc của anh chính là bảo vệ em. Anh làm sao có thể bỏ mặc nhìn em gặp nguy hiểm như vậy.”
Nói rồi Max rút trong túi ra một chiếc nhẫn, là chiếc nhẫn lần trước anh tính tặng cho cậu vào đêm Halloween:
- “Alex, hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng chúng ta được sống. Nếu là như vậy, anh muốn hỏi em một lần nữa, em có đồng ý trở thành người của anh không?”
Max cầm chiếc nhẫn lên trước mặt Alex, vẻ mặt anh cười hiền từ nhìn cậu. Alex lúc này nghẹn ngào:
- “Max, là do em không tốt, em đáng lẽ ra phải chấp nhận tình cảm của anh. Là do em cố chấp. Bây giờ em đã biết rõ bản thân mình cũng rất cần anh. Em mặc kệ cái lời nguyền kia. Max, anh phải cố lên không được có chuyện gì, chúng ta còn chưa được ở bên nhau ngày nào mà!!”
Max lúc này đã mơ màng:
- “Anh sắp không chịu được rồi. Nói như vậy có nghĩa là em đồng ý sao? Anh thật ….”
Nói đến đây Max ngất đi, anh đã không còn sức chống chọi lại cảm giác đau đớn này nữa. Alex lúc này đã gào lên:
- “MAX! Anh làm sao vậy, tỉnh lại đi!!!! Đừng làm em sợ!!!”
Max vẫn không trả lời cậu. Alex cảm thấy trời đất cứ như sụp đổ lần nữa. Cậm cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, trong lúc này lại không thể làm gì. Tại sao lần nào cậu gần chạm đến được hạnh phúc thì lại liền bị tước đoạt đi như vậy. Hạnh phúc đối với cậu mong manh như vậy sao? Nước mắt của Alex bất giác rơi xuống tay cậu. Thật kinh ngạc, khi giọt nước mắt vừa vặn chạm vào chiếc nhẫn hình con mãng xà thì bất giác chiếc nhẫn loá lên một vòng hào quang kì diệu. Từ vòng hào quang đó lại có 3 luồng áng sáng nữa được phát ra, bay lượn xung quanh Alex rồi cả 3 liền nhập lại làm một rồi chui thẳng vào người cậu. Phong ấn của chiếc nhẫn cuối cùng đã được gỡ bõ. Chìa khoá để tháo bỏ nguồn sức mạnh của Alex lại chính là những giọt nước mắt chân tình kia. Max đã không ngại hy sinh thân mình mà bảo vệ cho cậu, sức mạnh tình yêu này có quyền năng vô cùng lớn. Cho dù có là phong ấn do chính tay Alex tạo ra cũng sẽ bị xoá bỏ.
Alex cảm nhận được luồng sức mạnh kia đang từ từ hoà quyện lại vào máu huyết của cậu. Cậu cảm nhận được lại bản thân mình của 500 năm về trước, lại quyền lực và mạnh mẽ biết bao. Lúc này trông Alex chẳng khác gì một quả bom đang được châm ngòi. Eric trông thấy cảnh tượng kia không khỏi kinh hoàng, hắn không ngờ rằng trong giờ phút quyết định thế này, Alex lại khôi phục lại thứ quyền năng kinh hoàng kia. Hắn biết cục diện đã thay đổi.
Alex nhìn lại mình một chút, cảm thấy hài lòng. Cậu khẽ nhìn Max với ánh mắt dịu dàng:
- “Max, anh không cần phải lo nữa, đã có em đây rồi.”
Nói rồi Alex đặt tay lên ngực anh, một luồng áng sáng xanh phát ra từ dưới lòng bàn tay Alex, truyền thẳng vào người Max. Chỉ một lúc sau, Max đã mở mắt. Anh cảm thấy mơ hồ:
- “Thật lạ. Sao anh lại không cảm thấy đau đớn nữa?”
Alex mỉm cười với anh:
- “Là em đã trị thương cho anh.”
Max kinh ngạc:
- “Em nói vậy chẳng lẽ là….?”
- “Đúng vậy, em đã lấy lại được quyền năng.”
- “Em thật là đã khôi phục lại sức mạnh sao?” Max vẫn còn chút nghi hoặc.
Alex gật đầu:
- “Tất cả cũng là nhờ anh đấy.”
- “Em nói vậy là sao? Sao lại là nhờ anh?”
Alex chậm rãi nói:
- “Chính nhờ tình yêu và sự hy sinh của anh đã giải bỏ phong ấn trên chiếc nhẫn. Em cũng thật không ngờ. Nếu như hôm nay anh không đến đây cứu em thì không biết đến bao giờ em mới thoát khỏi cái vỏ bọc mặc cảm kia, cũng chẳng biết khi nào mình lại có thể sử dụng lại quyền năng của bản thân.”
Alex chạm nhẹ vào mặt Max, nhìn anh với ánh mắt tha thiết:
- “Anh vẫn còn yếu, cứ nằm nghỉ ở đây, mọi chuyện cứ để em lo liệu.”
Nói xong Alex đứng dậy, cậu rút chiếc nhẫn hình con mãng xà ra cất rồi thay vào đó là chiếc nhẫn có hình con sói xám của Max. Sắc mặt cậu lúc này đã thay đổi 180 độ. Nếu lúc nãy cậu nhìn Max với ánh mắt dịu dàng bao nhiêu, thì bây giờ khi đối mặt với Eric, ánh mắt của Alex trở nên thù hận, tựa như con dao chuẩn bị đâm người. Cậu phủi phủi vai áo trái một chút, giương mắt lên nói với cái tên Eric vẫn còn đang nhìn cậu có vẻ sợ sệt:
- “Eric, thù xưa nợ mới hôm nay ta sẽ trả cho ngươi hết một lượt!!”
|