Cám ơn cả nhà đã ủng hộ
---------
Chap 13:
Max cảm thấy như sét đánh bên tai, anh không thể nào tin nổi điều mà mình vừa được nghe thấy. Người mà anh thích suốt thời gian qua lại là The Original Witch sao? Anh cứ những tưởng rằng cậu chỉ là một học viên bình thường, nếu quá lắm là có tư chất một chút. Thật không ngờ cậu lại là nhân vật lớn đến như vậy. Chẳng lẽ suốt thời gian qua là cậu giả vờ, cố tình đùa giỡn anh? Anh nhìn qua Alex thì thấy cậu cũng chết trân ở đó. Max hỏi lại Eric:
- “Mày nói lại lần nữa tao nghe xem nào? Mày đang đùa tao có phải không?”
Eric nói một cách chắc nịch:
- “Tao đùa với mày làm gì? Alex quả thật là The Original Witch, còn có thể coi là tổ sư gia của tất cả những người ở đây đấy. Chỉ tiếc là bây giờ không còn chút sức mạnh nên chẳng khác nào một phế nhân. Nếu mày không tin thì mày có thể tự đi hỏi em ấy hoặc lão già kia.”
Nói đến đấy Eric lại cười rú lên thích thú, hắn nhìn Max dò xét:
- “Mày đừng nói là ở gần bên em ấy bao lâu nay mà lại không biết em ấy thật sự là ai nhé?”
Max hiện giờ vẫn chưa thoát ra được khỏi cái mớ thông tin hỗn độn kia, những lời của Eric cứ như thức ăn loại nặng, khiến anh không thể nào tiêu hoá nổi. Riêng Alex lúc này cảm thấy vô cùng lo sợ, điều mà cậu cố giữ bí mật bấy lâu ngày hôm nay thế là đã bị phơi bày. Alex những tưởng mình có thể sống yên ổn như thế này nhưng ai ngờ đâu cái tên khốn kia lại xuất hiện, làm đảo lộn hết mọi thứ. Cậu ngước mắt lên nhìn Max, trông thấy vẻ mặt anh, cậu lại càng lo lắng hơn vì cậu biết chắc điều này sẽ như một cú sốc không hề nhỏ với anh.
Eric trông thấy đám người kia im lặng thì quay qua cất lời đe doạ:
- “Thôi được rồi, hôm nay như thế này là đủ. Coi như là bữa ra mắt sự trở lại của tôi. Alex, tôi cho em thời gian một ngày để chuẩn bị, nếu em vẫn còn ngoan cố không chịu khuất phục tự giác đi theo tôi, thì đừng trách tôi sử dụng biện pháp mạnh, đến lúc đó e rằng đến lão Dave cũng khó giúp được em. Hãy nhớ đấy!”
Nói rồi Eric biến thành cơn gió lao vút ra ngoài cổng học viện rồi mất hút trên bầu trời. Alex tạm thời cảm thấy nhẹ nhõm, vậy là cậu vẫn còn một ngày để tìm cách đối phó với tên khốn kia. Cậu còn chưa kịp nói gì thì Max đã quay qua nhìn cậu, vẻ mặt vô cùng đáng sợ:
- “Lời tên đó nói, có phải là thật không? Có đúng em là The Original Witch không?”
Alex ấp úng:
- “Tôi… tôi….”
Max lúc này hét lớn:
- “CÓ PHẢI LÀ THẬT KHÔNG?”
Alex nghe Max quát cậu thì im lặng cúi đầu. Max lúc này dở khóc dở cười:
- “Nhìn thái độ của em thì không cần phải nói gì nữa. Alex, em giỏi lắm!”
Dave thấy tình hình có vẻ căng thẳng bèn tìm cách nói đỡ:
- “Max, trò bình tĩnh đã, có gì từ từ nói.”
Max quay qua nhìn Dave với ánh mắt bực tức không kém:
- “Có phải giáo sư và cả Lena đã biết chuyện từ lâu mà vẫn cùng cậu ta che giấu có đúng không?”
- “Trò nghe ta nói đã, chúng ta thật tình không muốn che giấu … chỉ là …”
- “Nếu không có gì mờ ám sao lại phải che giấu??? Mà sao tên kia còn bảo là giờ cậu ấy chỉ giống như phế nhân? Tất cả chuyện này là thế nào????”
Dave khổ sở không biết giải thích thế nào cho phải. Ông nửa muốn nói nửa lại không. Lena cũng vậy, đầu óc cô cũng rối bời không kém. Alex thì lại càng không muốn hé một lời nào. Max lúc này không kiềm chế được cơn giận, lấy hai tay đè lên bả vai của Alex, tức giận bảo:
- “Tại sao cậu lại giấu tất cả chúng tôi? Cậu thấy làm như vậy là hay lắm à?? Có phải đây là cái lý do khiến cậu từ chối tôi không hả??? Có phải là cậu nghĩ bản thân mình là The Original Witch nên tôi không xứng với cậu có phải không??????”
Alex khổ sở nói:
- “Không ….không phải …..Tôi thật là không có cố ý giấu … tôi lại càng không có xem thường anh….chỉ là …. chỉ là….”
- “Thế là vì cái gì chứ hả??? Tôi thật lòng thích cậu mà cậu lại giấu tôi một chuyện lớn như vậy? Cậu chắc là muốn đùa giỡn với tất cả chúng tôi có phải không? Mà cũng đúng thôi, vị thế cậu to đùng thế kia, muốn đùa muốn giỡn muốn xem thường ai mà chẳng được.”
Alex nghe được những lời này, trong lòng cảm thấy thật nặng nề. Cậu không có dũng khí để nói hết với Max, chỉ đành im lặng. Khi không còn chút sức mạnh nào, cậu trông thật yếu đuối biết bao. Thấy Alex không dám nói gì, Max tức giận nhìn con người kia, anh thật lòng rất muốn nghe một câu giải thích của cậu thế mà cậu lại im lặng như tượng khiến anh không khỏi phát hoả. Anh bỏ tay ra khỏi vai cậu rồi rời đi, ánh mắt anh chứa đầy nỗi thất vọng.
Dave nhìn Alex ở lại buồn bã thì tìm cách an ủi cậu:
- “Cậu đừng lo quá, nó nhất thời bị sốc nên mới như vậy. Đợi nó bình tĩnh lại tìm cách khuyên giải cũng được. Chuyện bây giờ là phải tìm cách ngăn Eric, không cho hắn động vào được cậu. Tôi sẽ lo liệu vụ này, cậu cứ về phòng nghỉ đi.”
Nói rồi Dave phóng ra một luồng phép thuật, tạo thành một tấm lưới bao phủ toàn học viện. Tấm lưới này sẽ ngăn không cho Eric bước chân vào được đây, cho dù hắn có tài phép đến đâu cũng sẽ không dễ dàng phá được tấm lưới này. Alex thở dài lặng lẽ bước về phòng, chuyện này có lẽ đã đi quá xa đến nỗi không thể cứu vãn được nữa. Dave trông thấy tình cảnh như thế thì lòng không đặng, ông cũng chỉ còn cách thở dài ngao ngán.
Sáng hôm sau, Lena đã vội tới phòng của Dave. Trông cô có vẻ lo lắng:
- “Ngài Dave, tôi lo cho Alex quá. Cậu ấy cả tối qua vẫn chưa ăn gì, chỉ lo miên man suy nghĩ cái gì đó. Tôi không biết là cậu ấy đang lo sợ về tên Eric kia hay là đang suy nghĩ về Max. Ngài nói xem nên làm gì?”
Dave cũng chỉ biết lắc đầu:
- “Max cũng chẳng khá hơn gì, trò ấy sáng ra đã ra bờ hồ ngồi rồi, có lẽ là cả đêm không ngủ được. Ta cũng không biết nên làm gì. Tên Eric tạm thời có thể gác qua một bên, hắn sẽ không thể nào phá huỷ vòng bảo vệ của ta. Giờ chỉ còn chuyện đau đầu của 2 người kia.”
Dave ngẫm nghĩ một hồi, ông cảm thấy nếu cứ để tình trạng thế này không khéo sẽ có chuyện không hay. Thấy Max và Alex như vậy, lòng ông không cảm thấy thật nặng nề. Chỉ vì một chuyện xưa cũ rích mà làm ảnh hưởng đến mối tình vừa chớm nở này. Ông cuối cùng cũng đã nghe theo tiếng gọi của lương tâm, quyết định phải làm một cái gì đó. Dave rảo bước ra bờ hồ, ông vẫn còn thấy Max đang ngồi ở đó. Max nghe tiếng bước chân thì quay lại nhìn, cậu nói một cách chán chường:
- “Xin lỗi giáo sư, nhưng hôm nay em muốn ở một mình.”
Dave vẫn không để tâm đến lời Max vừa nói, chậm rãi ngồi xuống kế anh. Dave suy nghĩ một lúc rồi nói:
- “Trò vẫn còn chưa thông được chuyện kia sao?”
Max vẫn im lặng không nói gì, anh lúc này quả thật là chưa thể thông được cái chuyện kia. Anh cảm thấy như mình bị lừa một cú quá mạng. Dave thu hết sức can đảm rồi bắt đầu nói:
- “Max, có một chuyện ta đã giấu kín từ rất lâu, vốn là sẽ không bao giờ nói ra với người khác. Nhưng nhìn thấy Alex và trò như vậy, ta đành phải phá vỡ nguyên tắc. Ta biết trò khó mà chấp nhận được thân phận thật sự của Alex, nhưng cậu ấy là có nỗi khổ riêng.”
Max khi nghe đến đó thì liền quay đầu về phía Dave, anh hoài nghi hỏi:
- “Alex, cậu ấy có nỗi khổ riêng? Ý giáo sư là sao?”
Dave bắt đầu hồi tưởng lại chuyện quá khứ:
- “Ta và Alex vốn đã biết nhau từ rất lâu. Ta vô cùng kính nể và ngưỡng mộ sức mạnh của cậu ấy. Ta còn nhớ lần đầu gặp Alex, lúc ấy ta chỉ mới là một chàng thanh niên. Alex lúc ấy đã ềcảm hứng cho ta, khiến ta có động lực phấn đấu để sau này trờ thành một trong 5 nhân vật lớn của giới phép thuật.”
Max chăm chú lắng nghe, vậy là hoá ra Dave và Alex đã quen biết nhau từ trước.
- “Khi ta đã đến tuổi vĩnh hằng thì mối quan hệ giữa ta và cậu ấy đã trở nên vô cùng thân thiết. Ta cảm thấy mình thật may mắn khi trở thành một người bạn của Alex.”
Max chau mày với Dave:
- “Giáo sư kể những chuyện này để làm gì?”
- “Trò cứ từ từ. Ta nghĩ chắc trò cũng thắc mắc cái tên Eric hôm qua là ai mà chưa muốn hỏi. Sẵn đây ta nói luôn. Eric, hắn cũng như ta là một trong The Five Legend.”
- “Hắn là một trong The Five Legend sao? Hèn gì sức mạnh lại khủng khiếp như vậy.”
- “Đúng vậy, cũng giống như ta, nguồn sức mạnh phép thuật của hắn là vô cùng lớn. Hắn đặc biệt có hứng thú với Alex, nói rõ hơn là có tình cảm với cậu ấy. Nhưng thứ tình cảm đó cả Alex và ta đều không cảm được. Alex đã thẳng thừng từ chối hắn, cậu thậm chí còn không muốn kết giao với hắn và đã cho hắn một lời cảnh cáo. Và tất nhiên Eric lúc đấy chỉ còn biết rút lui vì bản thân hắn tự biết mình không phải là đối thủ của cậu ấy. Khi thấy ta có mối giao hảo thân thiết với Alex thì hắn cảm thấy không phục. Cộng với việc hắn trước đây hắn luôn đố kị với ta, hắn đã mời ta quyết đấu một trận sống còn.”
- “Vậy là đúng rồi, hôm qua hắn có nhắc đến việc giáo sư và hắn trước đây đã tỉ thí. Giáo sư thật là đã thua hắn à?
- “Nếu đấu công bằng thì quả thật lúc ấy rất khó nói, thậm chí ta đã tự tin là có thể đánh bại được hắn. Nhưng Eric lại là một tên cáo gian manh. Hắn đã giở thủ đoạn bỉ ổi để đánh thắng được ta và thật không may ta đã tử nạn trong trận chiến đó.”
Max giật mình một chút:
- “Giáo sư nói sao cơ? Giáo sư đã chết trong trận đấu tay đôi đó à? Nhưng rõ ràng giờ người vẫn ngồi rành rành đây mà?”
Dave đã đi đến mấu chốt vấn đề, ông thở dài:
- “Ta thật sự là đã mất mạng vì lời nguyền của Eric. Alex khi nghe được tin thì đã tức tốc đến, cậu ấy khá bất ngờ vì người nắm đó là ta mà không phải Eric. Alex là một phù thuỷ có quyền năng gần như là vô hạn. Nếu cậu ấy có thể tạo ra bùa chú bất tử thì việc hồi sinh người chết là chuyện không phải là không thể.”
- “Ý giáo sư là ….. Alex đã hồi sinh giáo sư à?”
- “Đúng vậy, Alex đã lập một trận pháp đưa ta từ thế giới bên kia trở về.”
- “Cậu ấy thật sự có thể làm được điều đó à?”
- “Đúng vậy, nhờ cậu ấy mà ta đã giữ được cái mạng này. Nhưng mọi chuyện không được dễ dàng như vậy. Phép thuật luôn có cái giá của nó Max à. Alex đã cả gan vượt qua ranh giới của tự nhiên, phá vỡ luật cân bằng của vũ trụ, ắt sẽ có hậu quả. Alex lúc ấy cũng biết được rằng nếu như cậu ấy hồi sinh ta thì sau này cậu ấy sẽ phải đánh đổi lại cho tự nhiên người mà cậu yêu thương nhất. Thế nhưng cậu ấy lại bỏ ngoài tai lời cảnh báo của tự nhiên, xem thường hậu quả, quyết tâm thực hiện lời nguyền phục sinh cho bằng được. Nếu lúc đó ta có khả năng ngăn cậu ấy lại thì ta sẽ nhất quyết không cho cậu ấy làm vậy. Ta không muốn vì mình mà Alex lại phải hy sinh. Sau đó cậu ấy biết được việc Eric giở trò đê tiện nên đã trừng phạt hắn. Alex đã dùng sức mạnh của mình nhốt hắn vào trong một hầm mộ, bắt hắn phải ở trong đó cả đời để ngẫm nghĩ về tội lỗi mà mình đã làm.”
- “Vậy … hoá ra thật là cậu ấy đã cứu giáo sư à?”
- “Đúng vậy, cũng kể từ lúc đó ta coi như nợ cậu ấy một ân tình. Những tưởng mẹ tự nhiên đã quên đi việc trừng phạt Alex, nào giờ …. Alex ít lâu sau thì có quen biết với một chàng trai, rồi hai người từ từ yêu nhau. Lúc đó ta với Lena vô cùng lo sợ, nếu sự thật là thiên nhiên sẽ thu lại món nợ cũ thì có lẽ nó sắp giáng xuống đầu Alex. Cậu ấy lúc đó thì không mảy may quan tâm, những tưởng với thân phận và quyền năng của cậu thì không gì có thể đe doạ được, cậu ấy là đang xem nhẹ cái hậu quả kia.”
Max lúc này cảm thấy hơi bất ngờ:
- “Cậu ấy … đã từng yêu một người sao?”
- “Đúng vậy, cậu ta tên là Edward, vốn là người của dòng tộc Adora.”
- “Adora? Chẳng phải là một trong 4 tộc lớn sao?”
- “Không sai, Adora là gia tộc còn lại trong 4 gia tộc lớn hiện giờ với biểu tượng là hình con mãng xà. Nếu cậu để ý sẽ thấy chiếc nhẫn trên tay Alex hay đeo cũng có hình này. Đó là tín vật mà Edward đã trao cho Alex.”
Max nghĩ thầm trong bụng: “Thảo nào, mỗi lần mình chạm trúng chiếc nhẫn đó thì thái độ của Alex rất lạ.”
- “Alex những tưởng hai người họ sẽ có một kết cục đẹp nhưng ai ngờ một ngày kia, Edward bị đột tử không rõ nguyên do nhưng tự thân mọi người ai cũng biết đây chính là kết quả của việc Alex đã phá vỡ cân bằng của vũ trụ. Cậu ấy lúc đó mới tỉnh ngộ ra là mình đã mắc phải một sai lầm không thể cứu vãn. Lúc ấy, Alex chỉ biết khóc thương trước thân thể của Edward. Ta lúc ấy cảm thấy bản thân mình thật có tội, nếu ta có thể dùng mạng mình để đổi lấy mạng của Edward, ta sẽ tình nguyện làm. Ta cũng có nghĩ đến việc dùng lời nguyền phục sinh để hồi sinh cho Edward nhưng tiếc tay ta lại không đủ quyền năng như Alex. Trò có thể tưởng tượng ra lúc ấy Alex đã đau khổ thế nào không? Cậu ấy chẳng khác gì trò hai năm trước lúc bố trò mất cả.”
Max nghe đến đây thì cảm thấy vô cùng nghẹn ngào, anh thật không ngờ người anh yêu lại đã từng phải chịu đả kích lớn như vậy. Anh tưởng chỉ mỗi mình là đã từng nếm đau thương, nhưng không ngờ Alex cũng đã trải qua nỗi đau không kém.
Dave tiếp tục nói với vẻ xúc động:
- “Alex lúc ấy vừa đau khổ lại vô cùng hận bản thân mình, đáng lẽ ra cậu không nên lạm dụng sức mạnh của mình để giờ đây phải gánh lấy hậu quả thế này. Cậu ấy đã quyết định phong ấn toàn bộ sức mạnh của mình vào trong chiếc nhẫn và yểm lên đó một lời nguyền. Cậu ấy không muốn vì nó mà lại làm hại người khác nữa. Sau đó vì dằn vặt vì chuyện này mà cậu ấy trở nên sống khép kín. Ta và Lena cũng chỉ biết ngậm ngùi nhìn cậu ấy như vậy. Ta cũng chỉ biết giúp cậu ấy bằng cách cho cậu ấy tá túc ở học viện và âm thầm bảo vệ.”
Max bắt đầu lờ mờ hiểu ra được cậu chuyện, cũng là lúc anh bắt đầu cảm thấy trái tim mình đang run rẩy.
Dave nói lời cuối với Max một cách chân thành nhất:
- “Max, hôm nay ta nói với trò những lời này là muốn trò thông suốt tất cả mọi thứ. Ta không muốn trò và Alex phải chịu dày vò nữa. Ta biết trò không vui vì Alex đã giấu trò nhưng chúng ta không còn cách khác. Kẻ thù cả Alex vốn không ít, nếu biết được cậu ấy đã không còn khả năng phản kháng thì sẽ tìm đến, lúc đó sẽ rất là rắc rối. Còn một chuyện nữa, lý do mà Alex từ chối trò thì chắc trò phần nào cũng đoán được rồi chứ? Cậu ấy là vẫn còn mặc cảm chuyện xưa kia mặc dù đã hơn 500 năm trôi qua rồi. Nguyên nhân chính không phải là cậu ấy nhớ đến mối tình kia mà là do cậu ấy lo sợ vũ trụ sẽ còn tiếp tục trừng phạt cậu ấy. Alex từ chối trò thật ra là muốn bảo vệ trò đấy.”
Max không còn tin vào tai mình được nữa. Những lời mà Dave vừa nói cứ như là con dao đâm thằng vào trái tim anh. Anh hận bản thân mình là người vô tâm, chỉ biết trách móc Alex mà không hề biết đằng sau cậu là cả một ký ức đau buồn. Hôm qua anh còn nổi nóng với cậu, còn nói với cậu những lời khó nghe. Max ơi, mày đúng là một thằng tồi tệ! Đã không san sẽ được nỗi lòng của người mình yêu mà còn làm em ấy thêm phiền muộn. Không được, anh bây giờ phải tức tốc đến bên cậu, xin lỗi cậu và nói rằng anh rất yêu cậu. Anh sẽ từ từ giúp cậu xoá bỏ nỗi mặc cảm kia, tin rằng với tình yêu chân thành của mình anh sẽ làm được. Anh không mảy may quan tâm đến cái hậu quả mà thiên nhiên có thể sẽ đem lại kia. Chỉ cần được ở bên cậu, anh chẳng cần gì hơn. Anh giờ đây chỉ muốn thật nhanh đến bên ôm cậu vào lòng.
Max đang tính rời đi thật nhanh thì Lena từ đâu hớt ha hớt hảy chạy đến gấp gáp nói:
- “Không xong rồi giáo sư, Alex đã bị tên khốn Eric bắt đi rồi!!”
|