Giữ đúng lời hứa nhé :\
-------
Chap 15:
Tại học việc Sudor lúc này, mọi người đã bàn bạc gần xong phương án tác chiến. Mặc dù so về số lượng thì bên họ có lợi thế hơn hẳn Eric nhưng Dave thừa biết Eric là một tên mưu mô, hắn nhất định không ngồi yên mà đợi ông đến đòi người. Cộng thêm việc hắn có thể thoát ra được khỏi hầm mộ được chính tay Alex phong ấn, Dave không thể không chuẩn bị thật kỹ càng. Dave lúc này khi nhìn quanh quẩn khắp phòng, không thấy Max đâu, cảm thấy có chút hơi lạ, giờ này trò ấy còn đi đâu được nữa. Khi suy nghĩ kỹ lại thì Dave mới bán tính bán nghi là có thể Max đã chạy đi tìm Eric để cứu Alex. Ông lúc này cảm thấy hơi lo lắng, liền đi đến tủ lấy ra một chiếc cốc, là chiếc cốc uống cà phê mà Max đã tặng ông giáng sinh năm trước. Dave kết nối sức mạnh với chiếc cốc, sau đó dùng một sợi dây có mặt thuỷ tinh xoay vòng trên tấm bản đồ. Được một lát, mặt thuỷ tinh dừng lại trên điểm được đánh dấu đỏ trên bản đồ. Vậy là ông đoán không sai, bùa định vị đã cho thấy Max đã đến chỗ của Eric. Dave tức tốc cùng mọi người rời khỏi học viện, trực chỉ lâu đài của Eric. Dave chỉ mong sao Max đừng hành động dại dột, trò ấy vốn chưa phải là đối thủ của hắn.
Khi đã đến lâu đài của Eric, Dave cùng mọi người xông vào thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: Max đang ngồi dựa vào tường, tay vẫn còn để trước ngực. Mặc dù đã được Alex trị thương nhưng thân thể anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Bên kia Eric và Alex đang đứng đối đầu nhau. Eric lúc này trông thấy cả đám người kia thì cảm thấy hoang mang. Hắn lúc đầu dự liệu là bản thân chỉ phải đối phó với Dave, nào ngờ Alex bây giờ đã khôi phục quyền năng, hắn khác nào đang bị kẹp giữa gọng kiềm mà đây còn là một gọng kiềm rất khó nhai. Dave vẫn còn hơi mơ hồ nhìn Eric và Alex thì lúc này từ ngoài cửa, Ryan và Lucas từ đâu chạy vào chạy đến chỗ Max. Lena nhìn thấy hai tên học viên này ở đâu chui ra thì không khỏi giật mình:
- “Lucas, Ryan, hai cậu đang làm gì ở đây? Làm sao hai cậu đến đây được?”
Lucas lúc này thành thật khai báo:
- “Lúc sáng tôi thấy cô hớt ha hớt hải ở hành lang thì cảm thấy có chuyện gì không ổn, trước giờ tôi chưa thấy dáng vẻ cô như vậy. Thế là tôi bấm bụng đi theo cô và nghe được mọi chuyện.”
- “Cái cậu chết tiệt này, dám dùng bùa xuyên âm để nghe lén à.”
- “Cô đừng la chúng tôi, chúng tôi vì lo cho Max nên mới dám liều mình đến đây.”
Dave lúc này lên tiếng dẹp yên:
- “Thôi được rồi, hai trò dù sao cũng đến đây, tốt nhất là nên đứng vào một góc, canh chừng Max cho cẩn thật, đừng làm vướng chân vướng tay chúng ta. Khi nào trở lại học viện, tôi sẽ cho kiểm điểm hai trò sau.”
Ryan và Lucas lí nhí:
- “Dạ vâng thưa giáo sư.”
Alex trông thấy Dave cùng những người khác tới thì bảo:
- “Dave, ông cũng tới rồi à?”
Dave lúc này quay trở lại với Eric và Alex. Ông quan sát Alex một hồi, cảm thấy thần thái của cậu có vẻ lạ. Ở cậu hiện giờ toát ra một luồng khí có cường lực rất mạnh mà chỉ có những người sở hữu quyền năng phép thuật cực lớn mới có được. Dave suy nghĩ một hồi rồi nói:
- “Alex, cậu hôm nay trông rất khác, nhìn cậu cứ giống như là ….”
- “Giống như là tôi của 500 năm về trước có phải không?”
Dave gật đầu:
- “Đúng vậy, tôi cứ ngỡ là như đang thấy cậu lúc còn quyền năng vậy.”
- “Tôi hiện giờ vẫn như vậy mà.”
Dave hơi sững người:
- “Cậu nói vậy có nghĩa là…”
- “Đúng vậy, phép thuật đã quay trở lại với tôi.”
Cả Dave và Lena đều như không thể tin vào tai mình:
- “Cậu nói thật chứ?”
Alex chỉ cười rồi quay lại với Eric:
- “Eric, ngươi năm xưa dám dùng thủ đoạn bỉ ổi hại chết Dave, ta đã nương tay tha cho ngươi một mạng, hôm nay lại còn dám bắt ta và đả thương Max. Ngươi nói ta nên tính với ngươi thế nào đây?”
Dave lúc này cũng gằn giọng với Eric:
- “Eric, hôm nay ta cũng muốn trả lại ngươi món nợ năm xưa. Ngươi chuẩn bị nộp mạng đi.”
Eric lúc này biết mình không thể chống chọi lại, bèn giở trò đánh đòn tâm lý:
- “Hừ, các ngươi hôm nay ỷ đông đánh một, nếu việc này đồn ra ngoài thì các ngươi có còn mặt mũi trông giới phép thuật không?”
Dave lúc này mới bảo:
- “Thế ngươi muốn thế nào?”
- “Ta muốn một chọi một.”
Dave lúc này hung hổ nói:
- “Được, vậy để ta đấu với ngươi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết trong 2 ta ai mới là người thật sự lợi hại hơn.”
Dave đang định bước lên thì Alex lấy tay chặn ông lại. Cậu quay đầu lại nói với Dave:
- “Dave, tên này hiện tại đã hấp thụ được rất nhiều sức mạnh từ một số linh hồn phù thuỷ. Hắn hiện giờ rất nguy hiểm, việc hắn có thể một mình dửng dưng ở đây chờ ông đến cứu ta có thể cho thấy sức mạnh của hắn hiện giờ đã khác xưa rất nhiều. Ông cứ để tôi tính sổ với hắn, hắn dám cả gan đánh trọng thương Max, tôi không thể nào tha cho hắn được.”
Dave nghe thấy thế thì hiểu chuyện, lui xuống một bước rồi nói:
- “Vậy cũng được, cậu cẩn thận.”
Alex lại mang đôi mắt nảy lửa nhìn Eric:
- “Eric, ngươi dám cả gan động vào Max cho nên ta không thể nào bỏ qua cho ngươi được. Hôm nay ta phải trả cả vốn lẫn lời cho ngươi.”
Eric chỉ nhếch môi cười một cái rồi nhanh như cắt, hắn lao tới trước dùng tay ấn vào cổ Alex, đẩy cậu vào tường. Alex còn chưa kịp định thân thì cảm thấy cổ và lưng cậu đau nhói. Alex thật không ngờ thân pháp tên Eric này lại nhanh hơn xưa rất nhiều, quả không hổ danh là người có tốc độ nhanh nhất trong The Five Legend. Eric lúc này cực kỳ đắc ý:
- “Alex, em trước giờ luôn là mối đe doạ của mọi người. Quyền năng của em đúng thật là tôi không thể nào so bằng, nhưng em sao lại hồ đồ quên mất một điều quan trọng chứ. Sức mạnh của em không thể một lúc khôi phục hết được, nếu thật sự có chuyện đó thì thân thể em đã hóa thành tro từ lúc nãy rồi. Nói đúng hơn là em chưa hoàn toàn hồi phục hết phép thuật đâu trong khi đó tôi lại có thêm sự giúp sức của những linh hồn kia, hiện giờ em và tôi ai mạnh hơn ai còn chưa biết được đâu.”
Alex phải công nhận là Eric nói rất đúng, cậu lại sơ suất quên mất chuyện này. Max lúc này khi trông thấy Alex bị đè vào tường thì không khỏi sốt ruột, quay qua nói với Dave:
- “Giáo sư, giáo sư hãy mau giúp em ấy! Em ấy sẽ bị thương mất!”
Dave vẫn khá bình tĩnh, ông biết rõ tình thế của trận đấu hiện giờ:
- “Trò yên tâm đi, tuy là tên Eric nói không sai nhưng ta tin Alex sẽ không thua được đâu. Cậu ấy là The Original Witch, cho dù bây giờ sức mạnh hai bên có ngang nhau thì tư duy pháp thuật của cậu ấy vẫn vượt xa tên Eric kia.”
Tuy nghe Dave nói chắc nịch như vậy nhưng Max vẫn còn hơi lo. Anh trước giờ chưa chứng kiến Alex trong bất kì một trận chiến nào nên việc anh lo lắng là có cơ sở.
Alex bình tĩnh dùng một bàn tay của mình nắm lấy bàn tay đang nắm cổ mình, từ từ bẻ ra ngoài. Eric lúc này cảm thấy hơi bất ngờ, sức mạnh của Alex quả thật không phải có tiếng mà không có miếng, cánh tay của hắn từ bị cậu gỡ bỏ hẳn ra khỏi người. Tiếp đấy Alex dùng tay còn lại phóng mạnh một tia sáng vào lồng ngực Eric khiến hắn bị văng thẳng vào vách tường đối diện, ngã sóng soài dưới sàn. Alex phủi tay mình rồi bảo:
- “Eric, hôm nay không còn giống như hôm qua đâu mà ngươi nghĩ mình có thể tuỳ tiện chạm vào ta.”
Alex đi đến ngắt một bông hoa nhỏ trong một bình bông được đặt gần đó, cậu niệm một câu bùa chú vào nó rồi thảy xuống sàn. Khi đoá hoa vừa chạm vào mặt đất thì liền biến mất, cứ như là mặt đất đã nuốt chửng nó vậy. Alex lại niệm phép, từ dưới mặt đất, hằng hà sa số các rễ cây đâm xuyên lên mạnh mẽ, chúng là đang nhắm hướng của Eric mà tiến tới. Eric thu lại bình tĩnh, dịch chuyển rất nhanh qua lại để né những cái rễ cây đang chầu chực đâm xuyên người hắn. Những nhánh cây càng ngày càng nhiều khiến Eric không thể nào nhìn rõ được phương hướng. Sau đó tất cả các nhánh cây bao quanh Eric rồi cuộn tròn lại siết chặt. Tất cả mọi người chăm chú quan sát, thắc mắc không biết tên Eric có bị nhiền nát chưa. Bỗng từ trong vòng cây đó phát ra tiếng động lớn rồi cả đám dây nhợ bị đốt cháy hất tung cả ra ngoài. Eric đã yểm bùa thêu rụi cả đám cây kia. Eric nhìn Alex đắc ý:
- “Em nghĩ với cái đống cây cỏ đó có thể siết chết tà? Em xem thường ta quá rồi đấy.”
Alex lúc này biết con mồi đã sập bẫy liền nhếch mép cười:
- “Eric ngươi còn ở đó nói. Ngươi tự nhìn lại mình xem.”
Eric lúc này nghi hoặc nhìn lại thân thể mình. Hắn há hốc mồm kinh ngạc nhìn cả người bị phủ một lớp phấn màu hồng, hắn hoảng hốt:
- “Cái quái gì đang ở trên người ta? Em đã làm gì?”
Alex chắp hai tay sau lưng thong thả bước đến bên hắn:
- “Ta biết thế nào ngươi cũng dùng hoả thuật để đối phó với cám đám cây cỏ của ta cho nên ta đã biến chúng thành một loại độc dược, khi tiếp xúc với lửa sẽ sản sinh ra bụi phấn. Giờ người ngươi đã dính đầy phấn, để ta xem ngươi làm cách nào thoát được.”
Eric lúc này bắt đầu cảm thấy thân thể bị chùng xuống, đám phấn hoa kia bắt đầu tấn công cơ thể làm suy yếu sức lực của hắn. Hắn đưa tay định phóng một quả cầu lửa vào người Alex thì bị cậu khống chế. Alex đưa một tay về phía Eric, mắt chăm chú nhìn hắn, Eric lúc này cảm thấy đầu óc mình đau kinh khủng, toàn thân có cảm giác như đang bị lóc từng miếng thịt. Alex đang tạo ra một ảo ảnh khiến Eric cảm thấy bản thân mình như đang chịu đau đớn thật sự (Cái này gọi là pain infliction nhé). Hắn vốn dĩ rất nhanh nhưng vì đang bị dính phấn độc nên lại bị Alex ra tay trước. Alex lúc này nhìn hắn bảo:
- “Eric, đây là cái giá phải trả cho việc tự đánh giá cao bản thân mình. Ngươi tưởng kết nối với đám linh hồn kia là có thể cho mình ngang hàng với ta à? Hôm nay đích thân ta sẽ tiễn mi xuống địa ngục.”
Eric lúc này biết số phận mình như thế nào liền van xin cậu:
- “Alex, em làm ơn tha cho tôi một mạng đi. Tôi biết tôi sai rồi, về sau tôi không dám làm bậy nữa. Em tha cho tôi đi. Em có thể phế sức mạnh của tôi, trục xuất tôi, tôi thề sẽ không bao giờ dám quay lại đây nữa, chỉ xin em đừng giết tôi.”
Alex nghe thấy Eric van xin như vậy lại không nỡ, cảm thấy bản thân tên kia trở nên như vậy một phần cũng do cậu. Nếu cậu không chia sẻ quyền năng của mình cho người khác thì mọi người có lẽ đã không bán sống bán chết tranh giành quyền lực cũng như lợi dụng phép thuật làm điều xấu. Alex hạ tay xuống suy nghĩ một chút. Eric trông thấy thế thì liền chớp thời cơ lúc cậu sơ hở, dùng hết sức mạnh còn lại vận thành một tia sáng ném thẳng vào người Alex, bụng hắn chắc mẩm cho dù Alex có quyền năng đến đâu thì chắc hẳn cũng sẽ không thể nào chị nổi khi trúng một đòn quyết định như vậy. Alex đang mãi lo suy nghĩ nên cậu không né kịp, toàn thân cậu lãnh trọn hết tia sáng kia.
Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không ai có thể phản ứng kịp. Tất cả chỉ còn biết chết trân tại chỗ. Max lúc này cảm thấy tim mình như ngừng đập, dùng hết sức bình sinh hết lớn:
-“ALEX!!!”
|