Cái gì v trời...tg đùa chắt, kết thúc đâu mà lãng xẹt vậy..."như thế là bậy lắm nha" công tình tui hóng chap mới muốn chít...:(:(
|
T_T nói chơi tí mà bị hăm doạ dữ vậy.
------
Chap 16:
Max định bụng lao ra đến chỗ của Alex nhưng lại bị Dave Ryan và Lucas cản lại. Max lại gào lên:
- “Buông tôi ra, tôi phải đi cứu Alex!”
Ryan tìm cách khuyên ngăn anh:
- “Cậu bình tĩnh lại đi, bên đó hiện đang nguy hiểm lắm. Cậu đang bị thương nữa, có vào cũng không cứu được cậu ta đâu.”
Max vẫn cố gắng bước đi nhưng vì thân thể còn yếu nên chỉ được vài bước lại ngã xuống, tay anh vô thức với về phía Alex. Dave lúc này quan sát cục diện cũng phải nhíu mày, thật sự là đã kết thúc rồi sao?
Eric khi trông thấy Alex bị trúng đòn thì cười rú lên sung sướng:
- “Hahaha, Alex, thật không ngờ em cũng có ngày hôm nay. Hơn 2000 năm tung hoành, cuối cùng em lại chết dưới tay ta.”
Tên Eric đang chìm trong sự hả hê thì nét mặt bỗng dưng thu lại, miệng không còn cười nữa, hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn đột nhiên ngã xuống sàn, hai tay chống xuống đất, miệng bắt đầu thổ huyết, ngay cả mắt hắn cũng xuất huyết.
Alex lúc này bước chậm rãi lại gần Eric, trông cậu không có vẻ gì là bị thương. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không phải lúc nãy cậu đã trúng phải một đòn quyết định của Eric sao, sao bây giờ lại đi như không thế này? Max lúc này cũng khá bất ngờ khi thấy Alex như vậy, nhưng anh cũng vừa vui mừng vì cậu không bị gì. Alex nhìn Eric với ánh mắt sắc lạnh:
- “Sao, không cười nữa à? Sao giờ mi lại bò dưới sàn thế này?”
Eric khổ sở lắm mới mở được lời:
- “Sao lại có thể có chuyện này? Đáng lẽ ra người bị trọng thương phải là em chứ?”
Alex nhìn Eric với ánh mắt khinh bỉ:
- “Eric, ngươi ngây thơ thật đấy. Ngươi nghĩ ta không hề có chút phòng bị nào sao? Bụi phấn trên người ngươi, ngoài việc làm cho ngươi kiệt quệ từ từ thì còn có một tác dụng nữa, đó là biến ngươi thành con hình nhân thế mạng cho ta. Vì lẽ đó ngươi mới thật sự là người đã lãnh hết toàn bộ tia sáng kia chứ không phải ta. Nói chính xác hơn là người vừa tự đào mồ chôn mình đấy.”
Eric lúc này biết mình đã bị mắc mưu, căm phẫn nói:
- “Thật không ngờ, e lại nghĩ ra được cái chiêu hèn hạ này! Ta thật không cam tâm!”
- “Ngươi nói lạ nhỉ? Đó hoàn toàn đều là những bùa chú do chính tay ta tạo ra thì ta có quyền sử dụng chứ. Nếu ngươi muốn trách thì hãy tự trách bản thân giở trò bỉ ổi, nếu ngươi không đánh lén ta thì đâu đến nỗi phải như thế này?”
Tên Eric lúc này đã thổ huyết nhiều hơn, sắc mặt cũng đã tái đi rất nhiều. Hắn sắp chịu không nổi:
- “Thật không ngờ ta đây hôm nay phải bỏ mạng tại nơi này. Alex, ta hận em, ta có thành quỷ cũng sẽ không tha cho em!!!”
Alex nhếch mép bảo:
- “Sắp chết rồi mà còn dám mắng ta à?”
Alex ngồi xuống, dùng ngón tay trỏ chạm vào trán Eric. Hắn lập tức kêu lên thảm thiết xong vài giây sau lăn đùng ra đất, miệng không còn thở nữa. Alex phủi phủi hai tay rồi đi về phía Max, ôn tồn hỏi:
- “Max, anh cảm thấy khá hơn nhiều chưa?”
Max lúc này mới hoàn hồn, vài phút trước anh còn như đang ở trên mây:
- “À … ờ … anh khoẻ hơn rồi. Em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?”
- “Em không sao, cổ và lưng có hơi đau một chút. Nghỉ ngơi một chút sẽ khoẻ thôi.”
Nói rồi Alex giương mắt lên nhìn Ryan và Lucas vẫn còn đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình bảo:
- “Hai cậu nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy? Tính nói với tôi cái gì à?”
Ryan và Lucas nghe thấy Ale hỏi đến thì giất bắn người. Cả hai người đều nhận thức được rằng Alex bây giờ không còn giống như xưa nữa, từng cử chỉ với cậu ta cần phải rất thận trọng. Cả 2 lắp bắp trả lời:
- “Khô..ng …kh..ông .., có gì… Cậu cứ việc làm tiếp chuyện của cậu đi.”
Alex hừ nhẹ một tiếng rồi quay qua nói với Max:
- “Nếu vậy thì bây giờ chúng ta có thể về lại học viện, thuốc của Dave sẽ giúp anh hồi phục hoàn toàn.”
Alex nói xong thì về phía Dave. Ryan quay qua nói nhỏ vào tai Max:
- “Hix, sao “em yêu” của cậu bây giờ lại đáng sợ như vậy?”
Max nghe xong chỉ cười mà không nói gì, ánh mắt anh lúc này vẫn đang dõi theo Alex thật dịu dàng. Alex bảo với Dave:
- “Chuyện ở đây coi như xong, giờ chúng ta có thể về được rồi.”
Dave vẫn còn hơi luyến tiếc vì ông không được tận tay giết chết tên Eric kia nhưng vẫn cười đáp lại Alex:
- “Tôi biết tên Eric đó sẽ không thể nào gây khó dễ cho cậu. Được, bây giờ chúng ta về lại học viện.”
Tại học viện ….
Dave đưa cho Max một liều thuốc trị thương của ông. Thuốc quả thật công hiệu, cộng thêm bùa hộ thể của Alex, Max nhanh chóng khỏi hẳn. Max lúc này mới chạy đi tìm Alex, ban nãy lúc vừa về thì cậu đã chạy đi đâu mất, bỏ lại anh với giáo sư Dave một mình. Max đi ra sân sau học viện thì mới thấy Alex đang đứng thẩn thờ nhìn về phía hồ. Không biết từ lúc nào, nơi đây đã trở thành địa điểm không hẹn mà đến của những con người mang nhiều tâm trạng. Max lặng lẽ tiến gần đến Alex, anh đưa tay nắm lấy tay cậu. Alex khi cảm nhận được thì quay qua nhìn Max, cười hiền:
- “Anh chắc đã hồi phục 100% rồi nhỉ?”
Max lúc này cũng mỉm cười lại:
- “Thuốc của Dave kỳ diệu như vậy, anh không hồi phục mới là chuyện lạ đấy.”
Max lại nói tiếp:
- “Sao em lại bỏ ra đây? Lại có tâm sự gì à?”
- “Em chỉ đang suy nghĩ mọi chuyện diễn ra thật nhanh khiến em không tin nổi. Em cứ tưởng bản thân sẽ sống những ngày tháng buồn tẻ, u uất cho đến hết đời, nhưng giờ em đây em lại ở bên anh.”
Nói rồi Alex khẽ cuối đầu mình tựa vào ngực Max. Max cảm thấy lòng mình phơi phới:
- “Chuyện qua rồi không nên nhớ làm gì, việc bây giờ em chỉ cần quan tâm ở bên anh thôi.”
Cả hai cùng mỉm cười, Alex vẫn tự vào vai max, còn anh thì một tay ôm lấy vai cậu. Được một lúc thì Alex lên tiếng:
- “À em có chuyện cần nói. Là về hội sói xám của anh.”
- “Là chuyện gì?”
- “Em muốn anh cho phép cả những học viên không mang dòng máu thuần có thể gia nhập hội? Chuyện này có được không?”
- “Ờ … là chuyện này à? Sao em lại muốn vậy?”
- “Em muốn xoá bỏ những định kiến về nhóm người đó, bản thân em cũng đã từng một thời gian sống dưới thân phận là học sinh hạng B nên em hiểu rõ sự bất công mà họ đang chịu.”
Max suy nghĩ một hồi:
- “Em nói cũng đúng, nhưng đây là quy định của hội anh đã đặt ra từ lúc mới lập, anh không thể dễ dành xoá bỏ được.”
Alex ngước mắt lên nhìn Max:
- “Anh là hội trưởng, muốn làm gì chẳng được? Bọn họ lại sợ anh như vậy, anh nói gì họ chả nghe.”
Max trong lòng đã đồng ý từ lâu nhưng anh cố tình tìm cách chọc phá Alex, anh nói nửa thật nửa đùa:
- “Còn nếu anh không muốn thì sao? Nếu anh nói anh không muốn nhận học viên hạng B thì?”
Alex lúc này rời khỏi vòng tay của Max, liếc mắt một cái:
- “Thế thì em sẽ quăng anh xuống biển Cartic cho bọn thuỷ quái làm thịt anh từ từ, còn cái hội Sói Xám kia em sẽ một phát cho vào hầm mộ hết.”
Nói rồi Alex quay lưng bỏ vào, Max lúc này chỉ biết nuốt nước miếng một cái, chạy với theo:
- “Ấy, anh chỉ đùa em chút thôi mà, đợi anh với!”
Ryan và Lucas há hốc mồm kinh ngạc, hai người bọn họ như không tin vào tai mình:
- “Cậu bảo sao hả Max? Cậu bây giờ cũng muốn nhận cả học viên hạng B sao?”
Max từ tốn trả lời:
- “Đúng vậy. Tôi thấy chúng ta không nên phân biệt học sinh hạng A với cả B nữa. Nếu ai có tài thì đều có thể tham gia hội chúng ta. Alex em ấy nói những học viên hạng B đang chịu rất nhiều bất công.”
- “Tôi biết ngay mà, việc này chắc chắn là có lien quan đến Alex. Trước giờ làm gì có ai lay chuyển được cậu như vậy.”
Lucas nói thêm:
- “À nè Max, tôi thấy cậu bây giờ có vẻ lép vế em ấy rồi đó. Vậy “vai vế” củ hai người có vì thế mà đổi lại không hả?”
Max nghe đến đó thì bốc hoả, lấy lại phong độ:
- “Hai cậu nói bậy cái gì hả, tôi lép vế em ấy hồi nào? Chẳng qua chuyện hợp tình hợp lý thì tôi làm thôi.”
- “Phải không đấy? Cậu ấy vây giờ đâu phải như hồi xưa, người ta đã khôi phục quyền năng lại rồi. Cả cái xứ này giờ đây ai cũng sẽ lại sợ cậu ta. Tôi thấy cậu sau này, nếu cậu ta nói A cậu sẽ không dám cãi lại B.”
Max hai tên này khích bác mình thì không chịu được nữa bắt đầu nói bậy:
- “Ai bảo các cậu thế? Các cậu cứ chờ xem, sau này tôi rước Alex về sẽ bảo em ấy ngày ngày hầu hạ tôi từ sáng đến rối, còn phải làm bánh cho tôi ăn thường xuyên, chuyện gì cũng phải răm rắp nghe lời tôi.”
Cánh của phòng bỗng dung bật mở, Alex bước vào với một sắc mặt thoạt nhìn có vẻ ôn hoà nhưng ẩn sau đó lại như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Cậu nhìn hết 3 người kia một lượt rồi dịu dàng bảo:
- “Ai vừa bảo bắt tôi cả ngày hầu hạ, lại còn bảo tôi phải nghe lời răm rắp nữa thế?”
|