Tác giả ếm bùa chết hết cả đám giờ. Tình hình là máu làm biếng đang nổi lên nên chỉ viết được nhiêu đây, khuya nay và mai sẽ viết tiếp :\
----
Chap 17:
Cả Max, Ryan và Lucas đều giật nảy mình, mặt mày đông cứng cả lại không còn giọt máu. Alex thấy cả đám đứng như pho tượng thì hỏi lại lần nữa:
- “Sao? Là ai nói vậy?”
Alex vừa nói vừa vuốt 2 bàn tay. Ryan và Lucas thấy thế thì lắp bắp:
- “Alex … chuyện … chuyện này không liên quan tụi tôi. Là cậu ta hết đấy.”
Cả 2 cùng đồng loạt chỉ tay về phía Max. Max lúc này nuốt nước bọt, trong lòng chửi thầm hai tên kia chưa đánh mà đã khai toẹt ra hết nhưng mặt mày anh vẫn tươi cười, tìm cách xu nịnh Alex:
- “Hì, chắc là em nghe nhầm đấy chứ ai mà dám bắt em hầu hạ cả ngày.”
Alex lườm Max một phát rồi bảo:
- “Tốt nhất là nên như vậy. À mà còn chuyện của hội thế nào rồi? Anh đã thống nhất chưa?”
Max thấy Alex không còn để ý đến chuyện kia nữa thì cảm thấy nhẹ nhõm:
- “À tất cả đã thống nhất hết rồi, không ai phản đối cả.”
Ryan với Lucas lúc này mới réo lên:
- “Ơ, tụi này đồng ý lúc nào…”
Chưa kịp nói hết câu thì hai người bọn họ đã thấy ánh mắt Alex xoáy xuyên qua đây. Cả hai bèn thở dài, tự thân biết nếu hôm nay không đồng ý thì sẽ khó giữ toàn mạnh. Ryan và Lucas đành đồng thanh:
- “Thôi nếu cậu muốn làm gì thì làm vậy, tụi này không có ý kiến.”
Alex mỉm cười hài lòng rồi quay qua nói với Max:
- “Anh nên thông báo chuyện này với toàn thể học viện càng sớm càng tốt. Anh cứ tin em, chuyện này sẽ giúp ích cho anh rất nhiều. Thôi anh ở lại bàn chuyện tiếp với 2 cậu kia đi, em có việc đi trước.”
Nói rồi Alex bỏ đi để lại trong lòng Max nhiều ngổn ngang.
Tại sảnh đường lớn của học viện, hàng trăm học viên đang tụ tập nói chuyện rôm rã. Tất cả mọi người đều đã được thông báo từ hội Sói Xám, bảo là hôm nay hội sẽ đưa ra một sách luật mới vô cùng quan trọng cho nên ai cũng rất tò mò muốn xem rốt cuộc là có chuyện gì. Hội Sói Xám vốn quy tụ toàn những người có thế lực nên việc của hội cũng ảnh hường đến trường rất nhiều, cho dù là trực tiếp hay gián tiếp. Max từ tốn bước ra chính giữa sảnh, trịnh trọng tuyên bố:
- “Hôm nay tôi tập hợp mọi người tại đây là có một chuyện quan trọng cần phải tuyên bố: Đó la từ ngày hôm nay, hội Sói Xám sẽ thu nhận tất cả học viên trong trường, không kể là học viên khu A hay khu B.”
Sảnh đường bắt đầu xôn xao, hầu như tất cả các học viên từ hội quý tộc đều cảm thấy rất kì quặc, chẳng phải trước giờ hội Sói Xám rất kị đám học viên thấp kém kia sao? Còn học viên hạng B thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Đây có phải là một bước khởi đầu cho việc bình đẳng thứ bậc trong trường? Thấy mọi người có vẻ xôn xao, Max lại nói tiếp:
- “Tôi biết tất cả mọi người đều đang bất ngờ, hoang mang nhưng bản thân tôi thấy chúng ta bây giờ nên xoá bỏ rào cản về thứ bậc trong trường. Học viên hạng A hay hạng B thì đều nên có quyền lợi bình đẳng như nhau. Tôi cũng hy vọng các học viên hạng A có cái nhìn thiện cảm hơn về các học viên còn lại.”
Mọi người còn chưa hoàn hồn thì bỗng có một tiếng vỗ tay rất to từ dưới sảnh vang lên. Tất cả bàn dân thiên hạ đều dồn con mắt về nơi có tiếng vỗ tay phát ra. Ở cuối sảnh, Alex vừa mỉm cười vừa vỗ tay, hào quang toả ra vô cùng chói lọi. Giờ đây thì cả sảnh đường đã biết được chủ nhân của tiếng động kia là ai. Hết thẩy từng người từng người một đều cảm thấy e dè sợ sệt. Tất cả mọi chuyện từ việc Alex là The Original Witch cho đến việc chính tay Alex đã kết liễu Eric, một trong The Five Legend tất nhiên không còn là bí mật nữa, nó đã lan từ tai người này sang tai người khác mà Ryan và Lucas chính là những nhân tố chủ chốt khiến tin tức lan nhanh và xa như vậy. Alex thấy đám đông vẫn còn đứng trơ ra đó thì lườm tất cả mọi người một phát, ánh mắt như sắc như dao, ý bảo “Sao còn đứng đó mà không vỗ tay?”. Trông thấy ánh mắt chết người kia thì không ai bảo ai, cả đám cùng đồng loạt miễn cưỡng vỗ tay, họ dĩ nhiên không ai dám cả gan chọc giận Alex, họ vẫn còn muốn sống lắm.
Max khi thấy cả sảnh đường tràn ngập tiếng vỗ tay thì cảm thấy nhẹ nhõm, anh còn tưởng mọi người sẽ biểu tình nữa chứ. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì đã nghe thấy một giọng nói chua chat phát ra:
- “Cái trường này giờ đây có còn trên dưới nữa không? Từ khi nào Hội Sói Xám chúng ta lại thu nạp đám dân đen kia?”
Khỏi nói cũng biết giọng nói kia phát ra từ đâu, vâng chính là từ tiểu thư Lisa. Ả bước gần tới Max ve vãn nói:
- “Max, anh dạo này bị gì vậy? Sao lại có thể đưa ra quyết định lạ lùng như thế này hả?
Max gạt Lisa ra khỏi người rồi bảo:
- “Cái quyết định này vốn dĩ nên được đưa ra từ lâu lắm rồi. Lisa, cô cũng nên bỏ cái thái độ khinh người đó đi.”
- “Ầy, sao bây giờ thiếu gia Max lại nói chuyện khiêm tốn như vậy. Lúc trước anh có như vậy đâu?”
- “Trước khác giờ khác. Cô đừng làm loạn nữa, biến dùm tôi.”
Lisa nghe đến đây thì cảm thấy phẫn uất:
- “Sao anh có thể nói với em như vậy? Anh thay đổi quá nhiều rồi đó Max. Có phải … có phải … là do nó xúi anh không?
Nói rồi Lisa chỉ tay thẳng về phía Alex, mắt vẫn còn tức giận chất vấn Max:
- “Có phải bây giờ thân phận nó thay đổi nên anh cái gì cũng nghe lời nó không?”
Max lúc này đã hết kiên nhẫn với cô nàng Lisa này, định bụng sẽ dạy cho cô ta một bài học thì anh liếc mắt thấy Alex đang tiến về phía đây. Lisa trông thấy thế thì hơi khựng lại. Alex đứng trước mặt Lisa nói với vẻ sắc lạnh:
- “Đúng, là tôi gợi ý với anh ấy đấy? Cô quản được à?”
Lisa biết rẳng hiện giờ cái người đứng trước mặt mình quyền uy như thế nào, nhưng vì lòng tự tôn quá cao, cô ả không cho phép mình bị lép vế trước bất kì ai:
- “Tao biết ngay mà, là do mày! Mày nghĩ bản thân là The Original Witch nên muốn làm loạn ở đây à?”
- “Tôi không làm loạn gì cả, tôi vốn chỉ muốn giúp anh ấy lập lại cái trật tự vốn nên được lập ra từ rất lâu rồi.”
- “Mày được lắm, mày đã yểm bùa anh Max để ảnh phải nghe lời mày chứ gì?”
Max nghe đến đấy thì quát:
- “Lisa, cô im đi cho tôi.”
Lúc này Alex chậm rãi bước gần đến Lisa hơn, cứ mỗi bước Alex tiến lên thì Lisa lại lùi một bước xuống. Lisa tự khắc cảm thấy bản thân mình đang run sợ trước ánh mắt của Alex. Alex nghiến từng chữ một:
- “Lisa, cô nghĩ bản thân mình là ai? Cô có biết là cô đang nói chuyện với ai không? Ngay cả ông cố nhà cô gặp tôi còn phải cúi đầu 3 lần chứ đừng nói hạng hậu sinh như cô. Lúc trước cô cùng cả đám uy hiếp tôi, bữa nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là hậu quả của việc dám động vào tôi.”
Nói rồi Alex dùng tay bóp cổ Lisa nhấc bổng lên nhưng tuyệt nhiên tay cậu không động vào cổ ả. Lisa lấy tay cào cấu cổ mình, miệng thì đang thoi thóp. Alex lại dùng một tay nữa bẻ chân phải của Lisa và cũng tuyệt nhiên tay cậu không chạm chân cô ta. Lisa kêu la thảm thiết nhưng tuyệt nhiên không ai dám đến giải cứu cô ả, ngay cả đám tuỳ tùng của Lisa cũng chỉ biết run rẩy đứng nhìn, bản thân họ cũng đang lo sợ mình sẽ là người tiếp theo. Cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, Max đành phải ngăn Alex lại trước khi cậu bóp chết Lisa:
- “Được rồi Alex, trừng trị cô ta vậy là được rồi, không khéo cô ta chết thật thì sẽ rất là rắc rối cho Dave và học viện. Cha cô ta sẽ không để yên đâu.”
Alex tay vẫn giữ Lisa, mắc liếc qua nhìn Max:
- “Cứ nói cả dòng tộc cô ta đến đây, em sẽ tiếp hết.”
Max nói trong khổ sở:
- “Anh biết em không sợ nhưng chúng ta đang ở trong học viện, em nên nghĩ đến giáo sư Dave một chút.”
Alex quay mắt lại nhìn ả Lisa đang thê thảm gào khóc. Cậu cuối cùng cũng chịu bỏ tay ra. Lisa rớt xuống đất như một tấm nùi giẻ. Đám tuỳ tùng liền bay vào đỡ ả dậy. Ả ta tuy đang trong tình trạng vô cùng thảm hại, vẫn không quẳng cho Alex một câu:
- “Mày chờ đấy, ba tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!”
Alex hất tay một phát, cả đám người kia bay nhanh ra khỏi cửa. Alex quay lại nói với giọng chắc nịnh trước đám đông:
- “Chắc hẳn 99% những người có mặt ở đây đều đã biết tôi là ai rồi vì vậy đừng có tìm cách làm càng như tiểu thư Lisa lúc nãy. Đối với những người đã từng đắc tội với tôi, tôi coi như nhắm mắt bỏ qua, không so đo chuyện cũ. Tôi chỉ hy vọng mọi người ủng hộ quyết định của Max, cũng như đồng ý xoá bỏ rào cản giữa học viên khối A và khối B. Năm xưa khi tôi trao tặng quyền năng cho tổ tiên của mọi người, tôi không hy vọng lại có một ngày phép thuật lại chia ranh giới như thế này. Nếu đã là phù thuỷ với nhau, đừng nên phân biệt xuất thân làm gì. Phép thuật bản chất không có phân cao thấp, vì thế mọi người cũng nên lấy điều đó làm tôn chỉ.”
Alex vừa dứt lời thì cả đám đông đều im lặng. Nếu Alex đã lên tiếng như thế thì không lý nào mọi người lại phản đối vì vốn dĩ phép thuật mà họ có hiện giờ là do cậu ban cho. Nếu cậu bảo phép thuật không phân cao thấp thì nó chính là như thế. Cộng thêm việc hội trưởng Max lại đồng lòng như vậy thì có lẽ đã đến lúc phải thay đổi quy luật này. Ryan lúc này mới đứng ra bảo:
- “Tôi thấy cả Alex và Max đều nói rất đúng, chuyện phân biệt giai cấp nên chấm dứt từ đây. Chúng ta phải cùng nhau đoàn kết lại thì mới có thể trở thành một khối vững chắc, sẽ không phải sợ bất cứ một kẻ thù nào cả. Mọi người cùng cho một tràng pháo tay ủng hộ đạo luật mới nào.”
Nói rồi Ryan vỗ tay thật to. Đám đông bên dưới lúc đầu còn đắn đo nhưng rồi chỉ một chốc tất cả cùng đồng loạt vỗ tay một lần nữa. Lần vỗ tay này hoàn toàn xuất phát từ tâm chứ không phải vì nể sợ ánh mắt của Alex. Max lúc này nhìn qua Alex cười hài lòng đồng thời trong lòng anh lại phảng phất một nỗi niềm. Bây giờ trong mắt anh, người anh yêu không còn là một thằng nhóc mỏng manh cần anh che chở nữa mà giờ đây lại là một người vô cùng quyền uy. Anh lo sợ cậu sẽ từng ngày từng ngày bỏ xa anh.
Max chạy hồng hộc đến phòng của giáo sư Dave, vừa xông cửa vào anh đã đến ngay bàn giáo sư gấp rút nói:
- “Giáo sư, em muốn tham gia khoá huấn luyện đặc biệt ngay bây giờ!”
Dave nhướng mày lên nhìn anh, khẽ thở dài cái tên học trò của ông thật không biết phép tắc gì cả:
- “Tại sao bây giờ trò lại muốn tham gia vậy? Lúc trước trò còn bảo bản thân không có thời gian, lại bảo chưa cần gấp mà?”
Max gãi gãi đầu:
- “À.. ờ.. tại bây giờ em cảm thấy nó gấp rồi.”
Chương trình huấn luyện đặc biệt mà Max nhắc tới vốn đã được Dave đề nghị với anh từ khá lâu. Nhưng Max lúc ấy vẫn còn ham chơi, với lại anh cảm thấy chưa cần thiết phải tham gia vì đây là một đợt huấn luyện rất khắc nghiệt. Dave sẽ truyền dạy lại cho Max tất cả những bí thuật cao cấp, cũng như chuẩn bị cho việc thừa kế của anh. Dave cảm thấy hơi mơ hồ:
- “Trò bây giờ mới cảm thấy việc này quan trọng sao? Hay là đã có chuyện gì?”
Max ngập ngừng không biết nên nói thế nào thì Dave đã cất tiếng:
- “Khỏi cần trò phải nói ta cũng biết. Chắc là đang mặc cảm vì giờ đây Alex cậu ấy đã khôi phục quyền năng nên trò mới quyết không để thua cậu ấy có phải không?”
- “Đúng là không thể qua nổi mắt giáo sư …”
Dave cười phá lên:
- “Hahaha, chuyện này có gì đâu mà khó đoán. Mà ta nói trước, chuyện này trăm bề khó đó nha. Ta không dám chắc trò có thể một ngày ngang bằng cậu ấy đâu.”
- “Em quyết định làm được!”
Dave lúc này trở lại vẻ mặt nghiêm túc:
- “Vậy được, chúng ta bắt đầu khoá huấn luyện đặc biệt!”
|