Cường Công Gặp Cường Thụ
|
|
-----
Chap 18:
Đứng trước mặt Max và Dave là cả một khu rừng rộng lớn, những thân cây cao vút gần như có thể chạm được vào mây. Max vẫn chưa hình dung được là trong buổi đầu tiên của khoá huấn luyện đặc biệt này, Dave sẽ truyền thụ lại cho anh những gì. Anh thật nôn nóng muốn hoàn thành xong khoá huấn luyện, anh muốn mau đến cái ngày mà anh có thể thực sự trở thành chỗ dựa cho người anh yêu. Đang tần ngần đứng nhìn đám cây thì Dave bỗng lên tiếng:
- “Max, hôm nay ta muốn kiểm tra sức mạnh của trò một chút, để xem thời gian qua nguyên khí của trò đã đạt đến đâu rồi. Trò hãy thử thêu rụi hết cánh rừng này xem.”
Max sửng sốt nhìn Dave, thêu rụi hết cả khu rừng này đòi hỏi phải có một lượng ma thuật rất lớn mà anh hiện giờ vẫn chưa chạm đến ngưỡng đó. Max do dự nhìn Dave:
- “Giáo sư không đùa em chứ? Để đốt cháy cả cánh rừng này cần phải có sức mạnh tương đương giáo sư mới được chứ cỡ như em thì không thể.”
Dave vẫn từ tốn bảo:
- “Trò cứ thử xem sao. Ta đã bảo là ta cần kiểm tra nguồn sức mạnh của trò mà. Để ta xem trò có thể đốt được bao nhiêu cây.”
Max gật đầu với Dave rồi bắt đầu đưa tay ra trước, miệng lẩm bẩm gì đó. Lửa bắt đầu xuất hiện trên một thân cây, rồi lại lan ra nhiều cây khác, cứ thế kéo bắt đầu lan ra những khu vực xa hơn của khu rừng. Khi đi được một quãng khá xa thì ngọn lửa có vẻ như đã dừng lại. Dave lúc này lại thúc Max:
- “Cố lên một chút nữa, dùng hết sức của trò xem.”
Max cố gắng tập trung hơn, ngọn lửa do anh tạo ra lại tiến thêm được một quãng nữa rồi dừng lại. Max lắc đầu nói:
- “Giáo sư, em đã cố hết sức rồi, chỉ được đến đây thôi.”
Dave nhìn lại cánh rừng lúc này, chắc cũng phải ¼ số cây đã bị đốt cháy. Dave không nói gì, tay ông chỉ về một hồ nước gần đó:
- “Bây giờ ta sẽ chỉ trò cách dùng nước hồ cộng với ma thuật để chữa lành cho từng thân cây đã bị thiêu rụi kia.”
Nói rồi Dave bắt đầu ra tay, ông dùng tay cuộn những làn sóng từ hồ nước đem đến cho từng thân cây. Dòng nước cuộn quanh từng cây một tuyệt nhiên không có một giọt nào rơi được xuống mặt đất. Chỉ một phút chốc, thân cây đã được chữa lành. Đây là một loại phép thuật vô cùng phức tạp, đòi hỏi người thực hiện phải có sự tập trung cao độ và phải có nguồn năng lượng dồi dào. Sau khi đã hướng dẫn xong, Dave quay qua bảo:
- “Vừa rồi đã nhìn kỹ rồi chứ? Bây giờ trò thử lại cho ta xem.”
Max bắt đầu thực hiện lại phép thuật vừa rồi của Dave. Quả thật là cực kì khó khăn, làn nước của Max khi vừa rời mặt nước thì đã vợ tan tành, rơi lại trở xuống còn nếu không thì khi chạm đến thân cây thì lại không có hiện tượng gì xảy ra, thân cây vỗ khô đét vì bị lửa thêu. Mãi đến lần thứ 10 thì Max mới thật sự thành công. Dave không lấy làm ngạc nhiên cho lắm vì ông biết tư chất của Max cực kỳ tốt, có thể nói có khi còn ngang cả ông. Max sau khi chữa được cho vài thân cây thì lại bắt đầu cảm thấy đuối sức, lúc nãy cậu đã vận sức khá nhiều. Dave suy ngẫm một lát rồi nói:
- “Trò dừng được rồi, ngồi xuống nghỉ một tí đi.”
Max lúc này đã thấm mệt, hôm nay anh đã sử dụng phép thuật nhiều hơn mọi ngày mấy lần. Anh quay qua hỏi Dave lúc này vẫn còn đang suy nghĩ:
- “Giáo sư, giáo sư thấy sức mạnh của em như thế nào ạ?”
Dave trầm ngâm một chút rồi bảo:
- “Tư duy phép thuật của trò cực kỳ tốt và cũng phải nói là rất hiếm đối với lớp trẻ bây giờ. Ta nghĩ nếu đem hết bí thuật của ta truyền lại cho trò, trò sẽ dễ dàng và mau chóng tiếp thu hết. Chỉ có điều ….”
- “Có vấn đề gì sao giáo sư?”
Dave chau mày rồi bảo:
- “Năng lượng pháp thuật của trò vẫn còn khá kém. Cho dù trò có thực hiện được những câu bùa chú cao cấp thì cũng sẽ không phát huy được hết tiềm năng của nó. Cũng không trách trò được, trò còn trẻ tuổi, nguyên khí kém cũng là chuyện dễ hiểu.”
- “Vậy có cách nào có thể giúp em tang năng lượng của bản thân không?”
- “Nếu trò siêng năng luyện tập mỗi ngày, sau một thời gian nhất định sẽ đạt được nguồn sức mạnh như trò mong muốn.”
- “Vậy thì thường sẽ mất khoảng bao lâu hả giáo sư?”
- “Với tư chất của trò thì chỉ khoảng 5 đến 10 năm thôi.”
Max nghe đến đó thì há hốc mồm:
- “Cái gì mà lâu vậy? Chẳng lẽ phải mất 10 năm sau thì em mới có thể đường đường chính chính trở thành chổ dựa cho Alex à? Đến lúc đó không biết em ấy có cần em không nữa. Bộ thật sự không có cách nào khác à?”
Dave cười khổ:
- “Thật ra là cũng có. Trò có nhớ tên Eric không, Alex đã kể với ta là hắn đã hấp thụ được sức mạnh từ linh hồn nhừng phù thuỷ đã chết. Chính vì thế sức mạnh của hắn mới tăng lên đáng kể. Chúng ta có thể dùng cách đó. Nhưng ta không biết đi đâu để tìm được một nơi tương tự như vậy để trò có thể hấp thu sức mạnh.”
Max chán nản bảo:
- “Vậy là hết cách rồi, chắc em phải đợi 5-10 năm sau thật rồi.”
- “Trò cứ kiên trì, nhất định sẽ sớm có thành tựu.”
Nói rồi Dave và Max cùng nhau rời khỏi cánh rừng, hướng về phía học viện. Họ không để ý phía xa xa có một bóng người đang lấp ló.
Kể từ ngày hôm đó, Max trở nên vô cùng chăm chỉ. Ngày nào anh cũng rất siêng năng luyện tập. Max cảm thấy chưa bao giờ anh có hứng thú với việc tập luyện pháp thuật như bây giờ. Anh đã được Dave truyền cho rất nhiều những loại phép thuật cao siêu, việc này làm cho Max vô cùng phấn khởi. Anh tin rằng sẽ sớm thôi anh sẽ trở thành một tên tuổi được vinh danh trong hang ngũ những phù thuỷ huyền thoại. Chính vì lo luyện tập nên dạo này anh và Alex ít gặp nhau hẳn đi. Sợ Alex biết được về việc anh đang bí mật tập luyện đặc biệt cùng Dave, anh bèn lấy lý do thi cử ra để nói cho Alex. Những tưởng Alex sẽ nổi giận nhưng phản ứng của cậu hoá ra lại rất bình thản, Alex cũng bảo lại với Max là cậu dạo này cũng có nhiều việc cần giải quyết. Từ lúc thân phận cậu bị phát hiện thì cũng có muôn vàn rắc rối xảy đến. Kẻ thù cũ của cậu có vẻ như đã bắt đầu có động tĩnh buộc Alex phải rat tay giải quyết. Max mặc dù có cảm thấy hơi buồn vì từ giờ sẽ ít được gặp cậu nhưng anh đã quyết tâm cho nên nếu xa cậu mà anh đạt được mục tiêu thì cũng đáng lắm chứ. Đây là chuyện cả đời, anh nhất định phải mau chóng giành lấy.
Max đang ngồi nghiên cứu một loại công thức mới thì Dave bước vào phòng với vẻ mặt phấn khởi. Max trông thấy thế liền bảo:
- “Giáo sư hôm nay có chuyện gì mà vui vậy? Lại còn đến tận phòng em nữa?”
Dave vừa cười vừa bảo:
- “Ta có tin vui cho trò đây, ta đã tìm được một nơi có rất nhiều linh hồn phù thuỷ. Chúng ta có thể đến đó để xin sức mạnh của họ.”
Max nghe thấy thế thì lập tức bỏ dở những việc đang làm, hối hả hỏi:
- “Giáo sư nói thật chứ? Làm sao giáo sư tìm được hay vậy?”
- “Chuyện đó trò không cần phải quan tâm, trò chuẩn bị đi, bây giờ chúng ta sẽ đến đó một chuyến.”
Max và Dave hoá thành 2 tia sáng bay vút lên cao. Sau một hồi bay lượn trên trời, cuối cùng cả 2 đáp xuống trước một hang động. Đây là nơi mà ngay cả Max và Dave đều chưa từng đặt chân tới. Cả hai cùng bước vào trong, Dave bật một ngọn lửa trong lòng bàn tay. Hang động này khá tối, sau khi đi dọc hết một quãng nhỏ hẹp thì hai chạm đến một nơi rộng hơn. Lúc này Dave bắt đầu niệm phép, Max thì chăm chú quan sát xung quanh, canh chừng xem có mối nguy nào không. Bỗng có vô vàn giọng nói cất lên củng một lúc, âm thanh nghe lãnh khốc như từ cõi âm ty:
- “Là kẻ nào cả gan đến đây quấy nhiễu bọn ta??”
Max cảm thấy hơi lạnh sống lưng, anh đoán chừng đây chính là những linh hồn phù thuỷ mà Dave nhắc đến. Âm thanh kia vang đội đến nỗi, cả hang động như muốn lắc lư theo. Điều đó chứng tỏ sức mạnh từ những linh hồn này là vô cùng khủng khiếp. Gương mặt Dave lúc này không có vẻ gì là sợ sệt:
- “Ta là Dave, một trong The Five Legend. Ta hôm nay đến đây là có một việc muốn nhờ.”
Các linh hồn lại bắt đầu thì thầm:
- “Thì ra là ngài Dave huyền thoại. Ngươi làm sao có thể tìm ra được nơi này?”
Max cũng có cùng thắc mắc với những linh hồn kia, làm thế nào mà giáo sư Dave lại có thể tìm thấy một nơi mà có nhiều linh hồn phù thuỷ như thế này. Dave vẫn dửng dung nói:
- “Chuyện đó không quan trọng. Ta có một thỉnh cầu: ta muốn hấp thu sức mạnh của các người.”
Đám linh hồn kia bắt đầu cười rú một cách ghê rợn:
- “Ngươi không phải là người đầu tiên đến đây, cũng không phải là người đầu tiên đưa ra yêu cầu này. Sức mạnh, bọn ta không cần đến nữ nên có thể cho ngươi nhưng với 1 điều kiện.”
- “Là điều kiện gì?”
Các linh hồn bắt đầu thì thầm bằng một thứ ngôn ngữ cổ mà chỉ có Dave mới hiểu được. Dave thoáng chau mày lại, sắc mặt có vẻ không được tốt. Bọn linh hồn kia lại nói tiếp, lúc này chúng mới quay về với thứ ngôn ngữ bình thường:
- “Đã có không biết bao kẻ khao khát nguồn sức mạnh của bọn ta, nhưng không ai trong số chúng có thể hoàn thành điều kiện mà bọn ta giao cho. Nếu ngươi làm được chuyện ấy, bọn ta sẽ hai tay dưng nguồn sức mạnh này cho ngươi.”
Dave nói một cách rất quả quyết nhưng Max khẽ liếc thấy vẻ lo lắng trên mặt ông:
- “Được, các người cứ yên tâm, bọn ta sẽ sớm quay lại. Max, chúng ta đi”
Nói rồi Dave cùng Max rời khỏi hang động đó. Max lúc này không khỏi tò mò:
- “Giáo sư, rốt cuộc điều kiện chúng giao ra là gì vậy?”
Dave không trả lời câu hỏi của Max mà chỉ nói:
- “Bây giờ trò theo ta đến gặp một người.”
|
hk có truyện là s?????...
|
Tg bị hiếp nằm bẹp giường lun òi bớ làng nước ơi
|
|
Bà con cô bác bình tĩnh T_T
----------
Chap 19:
Max vẫn cảm thấy rất là mơ hồ, rốt cuộc là những linh hồn kia đã nói với giáo sư Dave những gì? Trên đường đi, anh lại thúc giục Dave:
- “Giáo sư, giáo sư trả lời em đi. Những linh hồn kia đã nói với người những gì?”
Biết rằng nếu ông không nói ra thì học trò cưng của ông sẽ không để yên cho ông cho đến khi cả 2 đến nơi. Dave đành từ tốn trả lời:
- “Được rồi, ta nói là được chứ gì. Đám linh hồn kia vốn dĩ bị một lời nguyền làm chúng bị mắc lại ở thế giới bên này. Chúng yêu cầu ta với trò phải tìm được 2 thứ cho chúng để phá vỡ lời nguyền đó. Ta hiện đang dẫn trò đến nơi của người đang giữ vật thứ nhất, còn vật thứ hai thì …”
Dave đang nói thì bỗng ngập ngừng, ông đắn đo không biết có nên nói hết câu chuyện cho Max nghe không. Đúng lúc ấy hai người chạm đến một cái cây vô cùng cao và to, Dave liền dừng lại đáp xuống đất. Max lại từ mơ hồ này đến mơ hồ khác:
- “Chúng ta đến rồi sao giáo sư?”
- “Đúng vậy.”
- “Thế người đâu ạ?”
Dave hướng mắt về cái cây trước mặt bảo:
- “Ông ta sống trong đó.”
- “Thật vậy à? Người này có vẻ kì lạ nhỉ.”
- “Đúng vậy, ông ta khá là kì quái. Khi vào trong đó, trò đừng nói gì cả, cứ để ta lo hết.”
Max gật đầu một cái rồi cùng giáo sư đi đến gần thân cây. Max đang nhìn ngó xung quanh kiếm xem cửa ra vào ở đâu thì thấy Dave tiến lại gần đặt một bàn tay lên thân cây rồi lẩm nhẩm gì đó rồi lùi lại. Lập tức phần đất dưới chân ông lúc nãy đã hõm xuống, để lộ ra những bậc thang dẫn đến một cánh cửa. Thì ra cửa ra vào nằm ở dưới rễ cây. Cả 2 cùng bước vào, nhìn ngó xung quanh. Căn phòng khách được bày trí khá đơn giản nhưng lại đầy ắp nào là thỏ, hưu rừng, chim chóc và có cả chuột nữa. Chợt Dave lên tiếng gọi:
- “Simon, ông có ở nhà không?”
Cả hai không nghe tiếng trả lời. Bỗng ở đâu một tiếng nổ “bụp” vang lên, âm thanh ấy phát ra từng căn phòng kế bên. Dave và Max không hiểu chuyện gì, bèn chạy nhanh vào căn phòng ấy. Trước mặt 2 người bây giờ là một ông già cũng trạc tuổi Dave, đang đeo một cái tạp dề, mặt mày thì dính đầy lọ nghẹ. Simon trông thấy hai người bước vào với sắc mặt lo lắng thì cười hề hề:
- “Ra là ông hả Dave, tôi còn cứ tưởng ai đến thăm chứ.”
Dave thoáng nhìn bộ dạng của Simon rồi bảo:
- “Ông lại đang chế ra cái thứ gì nữa đấy?”
Simon hí hửng cầm cái lọ trong tay lắc lắc:
- “Là một loại thuốc tôi mới chế được, uống vào có thể giúp con người ta hiểu được tiếng động vật. Nào ông muốn thử không?”
Dave đưa tay ra lắc lắc:
- “Thôi tôi không dám, thuốc của ông chả bảo đảm gì cả.”
- “Ông vẫn cứ như xưa, vẫn nghi ngờ khả năng của tôi là sao?”
- “Mấy khoảng khác tôi đều rất nể ông nhưng riêng khoảng này thì tôi không an tâm chút nào.”
Simon vẫn cười hề hề rồi bước ra lại phòng khách. Ông đem ra một cái thau khá to rồi phát thức ăn cho đám động vật ở đó. Simon ngước lên nhìn Dave hỏi:
- “Sao bữa bay ông lại đường đột ghé thăm tôi thế, cũng đã lâu rồi ông và tôi chưa gặp nhau để hàn huyên …”
Nói rồi ánh mắt Simon dừng lại ở Max, tay ông cầm tách trà chỉ vào anh:
- “Cậu này là ai vậy?”
Dave cũng với tay lấy 1 ly trà, nhấm nháp rồi bảo:
- “Cậu ấy tên Max, đi cùng tôi, là một thanh niên vô cùng đặc biệt.”
Simon chăm chú quan sát Max một hồi rồi bảo:
- “Đặc biệt ở chỗ nào vậy?”
- “Ở chỗ nào thì sau này ông sẽ biết. Hôm nay tôi đến kiếm ông là vì muốn mượn một thứ của ông.”
Simon nhìn Dave với vẻ nghi hoặc:
- “Nếu là đích thân ông đã nói thế thì chắc hẳn đây là một vật không hề tầm thường rồi.”
Dave hớp một ngụm trà rồi bảo:
- “Ông đoán không sai, tôi là muốn mượn cái đồng hồ cát của ông.”
Mặt Simon bỗng thoáng sa sầm lại:
- “Đừng nói với tôi là ông cũng giống những người kia, đang âm mưu muốn thu lấy sức mạnh của đám linh hồn đó đấy nhé? Ông đã là một huyền thoại, còn muốn có thêm sức mạnh làm gì? Thêm nữa là chuyện này vốn dĩ bất khả thi.”
Dave đoán trước được phản ứng của Simon nên chỉ nói:
- “Đúng là tôi có ý định dung hợp sức mạnh của những linh hồn kia nhưng không phải cho tôi mà là cho học trò tôi.”
Nói rồi Dave hướng ánh mắt về phía Max. Simon vẫn còn nghi hoặc:
- “Cậu Max đây chắc phải là họ trò số 1 của ông nên ông mới phải đích thân ra tay như vậy. Nhưng cho dù ông lấy được cái đồng hồ cát của tôi thế còn vật còn lại thì sao? Ông tính lấy bằng cách nào?”
- “Chuyện đó tôi sẽ tính sau. Bây giờ ông có tính cho tôi mượn nó không thế?”
Max ngồi giữa nghe hai người nói chuyện thì chẳng hiểu gì cả, bèn lên tiếng hỏi Dave:
- “Giáo sư, rốt cuộc người này là ai vậy? Còn cái đồng hồ cát là sao?”
Dave lúc này mới chú ý đến Max:
- “À ta quên giới thiệu với trò, đây là Simon, người mà thỉnh thoảng ta hay nhắc với trò.”
Max lục lọi lại bộ não của anh, lúc này anh mới sực nhớ ra:
- “Ông .. có phải là Simon, một trong The Five Legend không?”
Simon lúc này mới phá lên cười:
- “Haha, đã từ lâu ta không còn coi mình là một thành viên trong cái nhóm đó nữa. Cậu cứ coi ta như một lão phù thuỷ khùng khùng đi là được.”
- “Ông đừng nói vậy, danh tiếng của ông xưa nay vẫn chưa hề giảm sút trong giới phù thuỷ. Chỉ là ông ẩn cư đã lâu nên người ta ít nhắc đến thôi.”
Dave lại nói tiếp:
- “Chiếc đồng hồ cát mà lúc nãy ta nói đến chính là một trong 2 thứ mà chúng ta cần lấy cho đám linh hồn. Simon hiện đang giữ nó.”
Max lúc này gấp rút nói:
- “Thật à? Ông có thể cho chúng tôi mược được không?”
Thấy 2 thầy trò kiên định như vậy, Simon biết hôm nay ông sẽ khó lòng từ chối nhưng ông vẫn có nguyên tắc riêng của mình. Simon suy nghĩ một lát rồi bảo:
- “Đồ, ta có thể cho mượn. Nhưng chính cậu phải vượt qua một thử thách của ta.”
Dave cười khổ:
- “Ơ, ông lại bày vẽ nữa rồi. Tôi với ông quen nhau cũng lâu, ông không nể tình được à?”
- “Nguyên tắc là nguyên tắc Dave à. Nếu cậu Max kia không qua được thử thách thì ông đừng hòng mang cái đồng hồ đi. Cho dù hôm nay tôi có phải đấu với ông đến chết thì cũng không thể để ông tự ý mang nó đi được.”
Dave thở dài:
- “Thôi được. nếu ông đã nói vậy thì chúng tôi đành theo thôi.”
- “Được, vậy mời 2 người theo tôi vào đây.”
Simon dẫn Max và Dave đến một căn phòng khác. Trên cánh cửa có chạm trổ một vòng tròn, bên tron vòng tròn là một hình chữ thập. Simon chỉ vào cánh cửa đó rồi bảo:
- “Bây giờ mời cậu vào trong đó, nếu trong vòng 5 phút cậu có thể trở ra thì coi như cậu thắng. Còn nếu như quá thời gian đó cậu không ra được xem như cậu đã không vượt qua được thử thách này.”
Max nhướng mày lên hỏi:
- “Chỉ đơn giản vậy à?”
Simon chỉ nhẹ gật đầu,. Max quay lại nhìn Dave dò xét thì thấy Dave chỉ gật đầu ý chỉ Max hãy bước vào căn phòng đó. Max thuận ý làm theo. Khi vừa mở cửa bước vào, Max nhìn thấy cả 1 căn phòng tối om. Anh vốn không phải là kẻ nhát gan cho nên bóng tối kia không doạ được anh. Max bước tiếp sâu vào trong thì cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại. Max hơi giật mình một chút nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Max định dùng bùa thắp sáng thì đột nhiên cả căn phòng bừng sáng lên. Max lấy tay lên che mắt. Khi ánh sáng đã dịu bớt thì anh mới bỏ tay xuống. Khung cảnh hiện ra trước mắt anh khá quen thuộc. Chính là toà lâu đài của gia đình anh ở xứ Theon. Xa xa có một bóng người hiện ra nhưng Max không nhìn rõ. Khi người đó tiến lại gần thì anh như không thể tin vào mắt mình nữa. Đó chính là bố anh. Max lấy tay lên dụi mắt vài lần nhưng bóng hình con người kia không hề biến mất mà hiện giờ đang đứng trước mắt anh. Max không còn giữ được vẽ bình tĩnh nữa, hiện giờ lòng anh đang mang khá nhiều xúc cảm:
- “Là… bố thật sao? Bố …còn sống à?”
Người đàn ông kia mỉm cười hiền dịu:
- “Phải, ta vẫn còn sống và hiện đang sống rất tốt.”
- “Tại sao bố lại bỏ con và mọi người đi như vậy? Bố có biết năm ấy con đau khổ đến dường nào không?”
Max cảm thấy mọi thứ rất thật cứ như là bố anh đang thật sự ở bên anh vậy. Anh có thể cảm thấy hơi ấm, cái ôm của bố anh. Ông ấy không trả lời câu hỏi của Max mà chỉ nói:
- “Chẳng phải bây giờ bố đã về sao? Con có muốn về lại nhà và cùng sống với bố không?”
Không thể mong chờ gì hơn từ người bố anh vẫn luôn yêu quý, Max không giấu được nỗi nghẹn ngào mà lên tiếng:
- “Con rất muốn, đây là thứ mà con đã luôn ao ước trong 2 năm qua.”
Nói rồi bố anh đưa bàn tay ra trước mặt Max, mong chờ anh đưa tay mình cho ông. Max đang chuẩn bị nắm lấy tay ông thì có một mùi hương nhè nhẹ thoảng ra từ túi áo anh. Anh không hiểu rõ đó là mùi hương gì nhưng anh cảm giác được nó đang xoáy sâu vào trí não anh. Max cảm thấy đầu mình hơi nhức. Anh ôm đầu một chút, mắt khẽ nhắm lại. Kì lạ thay khi anh mở mắt ra thì khung cảnh kia đã hoàn toàn biến mất, cả bố anh cũng không thấy đâu. Cả căn phòng đã trở lại một màu đen tối. Lúc này Max mới hoàn toàn trấn tĩnh, anh nhận ra tất cả những điều vừa rồi chỉ là ảo giác. Max dùng phép thắp một ngọn lửa lên soi khắp phòng. Chỉ mất một chút anh đã định vị được vị trí của cánh cửa. Max nhanh chóng mở cửa rồi xông ra ngoài. Lúc này Dave thì mỉm cười thích thú còn Simon thì lại ngạc nhiên tột độ. Max vẫn còn mơ hồ:
- “Giáo sư, lúc nãy ở bên trong đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại nhìn thấy bố em?”
Dave từ tốn trả lời:
- “Căn phòng đó vốn được Simon ếm lên một loại bùa phép cực mạnh, có khả năng gây ảo giác. Mà những ảo giác này thường hay đánh sâu vào nhưng nơi yếu đuối nhất trong tâm trí con người mà với em đó chính là người bố đã mất.”
- “À ra là vậy. Nhưng em vẫn còn một chỗ không hiểu. Tại sao em lại có thể thoát ra khỏi nó được?”
Simon lúc này vẫn còn tức. Ông không ngờ lại có người thoát ra được khỏi căn phòng của ông:
- “Tôi cũng đang muốn biết là tại sao cậu, với khả năng gì lại kháng được bùa chú của ta?”
Dave mỉm cười rút từ túi của Max ra một chiếc lá sồi đỏ rồi bảo:
- “Chính lá sồi này ta đã lén bỏ vào túi của Max. Nó cộng thêm bùa hộ thể của Max đã giúp trò ấy thoát ra được.”
Simon lại thêm một lần nữa kinh ngạc:
- “Sao ông lại biết được chuyện này? Nếu nói vậy không lẽ cậu ta là người nhà Theon à? Chỉ có lá sồi đỏ với hộ thể của sói xám mới có thể phát huy tác dụng.”
- “Đúng vậy cậu ấy chính là người nhà Theon. Tôi đã bảo cậu ấy rất đặc biệt mà.”
Simon thở dài:
- “Hừm coi như là tôi thua thầy trò 2 người bữa nay vậy. Đây, cầm lấy cái đồng hồ đi.”
Max tươi cười cầm lấy cái đồng hồ cát kia. Nó trông rất lạ. Cho dù anh nghiêng thế nào thì cát cũng không chảy. Max liền thắc mắc:
- “Sao cát trong cái bình này lại không chảy?”
Dave lúc này mới giải thích:
- “Phải cần thêm một thứ để kích hoạt nó.”
Simon chợt nhớ ra điều gì bèn hỏi:
- “Tôi vẫn còn một thắc mắc. Tại sao cậu lại quyết tâm giành lấy nguồn sức mạnh kia? Cậu có biết chuyện này gần như là bất khả thi không?”
Max nói với vẻ tự tin:
- “Tôi muốn trở nên mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho người tôi yêu. Ông nhìn xem, không phải tôi đã đi được nửa đường rồi sao?”
Simon lắc đầu:
- “Giới trẻ bây giờ thật lạ. Yêu với chả đương. Chỉ e là phần còn lại cậu sẽ chẳng bao giờ có được.”
Max không hiểu câu nói của Simon lắm, anh vẫn còn đang thắc mắc là vật còn lại là cái gì mà nghe như nếu muốn lấy được sẽ trải qua trăm ngàn khó khăn. Thấy Max có vẻ trầm tư thì Dave vội kéo anh đi, chỉ nói vọng lại một câu:
- “Tạm biệt ông bạn già. Giờ tôi có chuyện cần đi gấp, khi khác chúng ta nói chuyện nhiều hơn.”
Simon thở dài nói thầm trong lòng:
- “Chúc hai người may mắn!”
|