Sao ít zậy cả tuần mà có nhiêu thui á haiiiiiiiiii
|
|
Có thấy tác giả phải thức khuya để viết cho xong hem T_T. Dạo này thời gian rảnh không có nhiều nên mỗi ngày chỉ viết được một ít.
---
Chap 20:
Max sắc mặt hiện đang rất tốt, tay mân mê chiếc đồng hồ cát. Vậy là nửa chặng đường đã chinh phục xong, anh hiện đang rất tò mò là cái vật còn lại mà bọn linh hồn yêu cầu là gì. Max liền hối hả hỏi Dave:
- “Giáo sư, đồng hồ cát chúng ta đã lấy được rồi. Giáo sư có thể nói cho em biết vật còn lại là gì không?”
Dave lúc này vẻ mặt không được tốt cho lắm. Vừa vui mừng vì đã đoạt được cái đồng hồ cát kia, giờ đây ông lại tràn đầy lo âu. Bản thân ông hiểu rõ vật còn lại vốn dĩ vô cùng phức tạp. Nó có thể rất dễ dàng lấy được nhưng đồng thời cũng lại cũng rất khó. Dave mặt nghiêm nghị nhìn Max:
- “Vật còn lại ta sẽ tự giải quyết, trò bây giờ cứ đi luyện tập tiếp đi. Chờ tin tốt của ta.”
- “Nhưng mà …”
- “Ta bảo sao thì trò cứ làm vậy đi.”
Max mặc dù chất chứa rất nhiều nghi vấn trong lòng nhưng khi thấy Dave kiên định như vậy thì anh không muốn hỏi thêm gì nữa. Giáo sư đã nói như vậy ắt là có lý do. Max lại tiếp tục về phòng mình luyện tập. Đã lâu không gặp Alex, anh cảm thấy nhớ nhung cậu rất nhiều. Anh thật muốn chạy ngay đến phòng cậu rồi ôm cậu vào lòng. Nhưng hiện tại Max muốn hoàn thành việc này trước rồi sẽ đến gặp Alex một thể, đến lúc đó xem như anh mang đến cho cậu một món quà bất ngờ bù đắp cho những ngày tháng qua hai người không gặp nhau.
Dave cầm một chiếc hộp nhỏ trên tay rồi đi về phía phòng Max. Tâm trạng trong lòng ông lúc này vô cùng hỗn loạn. Ông không biết chắc việc mình đang làm có đúng hay không. Ông khẽ lắc đầu, thôi thì đành phó mặc cho số phận vậy. Khi đến phòng Max trông thấy anh chuyên tâm luyện tập thì ông rất hài lòng, đã lâu rồi ông chưa thấy anh chú tâm đến vậy. Dave cất giọng bảo:
- “Max, ta đã lấy được vật thứ 2 cho trò. Chúng ta có thể đi gặp đám phù thuỷ đó được rồi.”
Max nghe thấy giọng Dave thì bỏ dở những thứ đang làm, hào hứng hỏi:
- “Thật chứ giáo sư? Sao lại nhanh như vậy?”
Dave chìa ra chiếc hộp mà Alex đưa cho ông, Max toan chộp lấy thì ông đã kịp rút lại.
- ‘Trò không cần quan tâm về nó đâu. Chúng ta đi thôi.”
Dave càng làm vậy thì sự tò mò của Max lại càng tang cao. Rốt cuộc nó là cái gì mà giáo sư không thể cho anh xem? Làm sao giáo sư lại có được nó dễ dàng như vậy? Nhưng tất cả những khúc mắc đó nhanh chóng được Max bỏ qua một bên, chuyện quan trọng bây giờ là phải đến hầm mộ.
Đứng trước đám linh hồn, Dave đặt xuống đất chiếc đồng hồ cát rồi để chiếc hộp nhỏ lên trên. Ông nhìn đám linh hồn rồi bảo:
- “Ta đã đem đủ 2 thứ mà các ngươi cần. Bây giờ có thể thực hiện giao kèo được chưa? Ta muốn bọn ngươi truyền hết sức mạnh vào cậu thanh niên này.”
Đám linh hồn kia vẫn còn hoài nghi, chúng xem xét thật kỹ 2 vật kia. Sau khi xác định được 2 vật kia là thật chúng mới bảo:
- “Thật không ngờ các người có thể lấy được 2 thứ này trong thời gian ngắn như vậy. Quả không hổ danh là phù thuỷ huyền thoại. Được, bọn ta cũng rất muốn trở về thế giới bên kia. Ngươi tiến hành được rồi.”
Dave lúc này tiến gần đến cái đồng hồ cát. Ông niệm lên đó một câu thần chú, lập tức một luồng sáng đỏ từ trong chiếc hộp thoát ra bao quanh lấy cái đồng hồ rồi biến mất. Lúc này cát bên trong cái đồng hồ đã bắt đầu chảy. Khi hạt cát cuối cùng rơi xuống thì đám linh hồn kia cũng biết mất. Chúng đã được giải thoát. Cũng cùng lúc đó một làn khói đen bay thẳng vào người Max. Anh phút chốc bị mất đà hơi loạng choạng ngã về sau. Thân thể anh lúc này rất lạ. Max cảm thấy như ruột gan mình đang sôi sùng sục lên, cả người nóng bừng. Thoáng thấy sắc mặt của Max thì Dave liền trấn an:
- “Trò bình tĩnh, đây là phản ứng của việc nhận quá nhiều năng lượng một lúc. Phút chốc trò sẽ thấy khoẻ ngay thôi.”
Quả như Dave nói, sau khi nguồn sức mạnh kia dung hoà trong người Max, anh cảm thấy thân thể mình trở nên mạnh hơn rất nhiều. Anh có thể cảm nhận được sức mạnh phép thuật đang dâng tràn trong người mình.
- “Giáo sư, vậy là chúng ta đã làm được! Em đã có được sức mạnh của đám phù thuỷ kia.”
Dave rất muốn nói hết sự thật ra cho Max biết nhưng thấy vẻ mặt vui mừng của anh thì ông lại không nỡ.
- “Max, bây giờ trò với ta không thua kém nhau quá xa. Nếu trò kiên trì tập luyện, trong thời gian không lâu sẽ đuổi kịp ta.”
- “Giáo sư yên tâm, em nhất định không làm thầy thất vọng.”
- “Còn một chuyện nữa. Sau này, trò phải đối xử với Alex thật tốt đấy.”
- “Giáo sư không cần phải lo, giáo sư không nói thì em cũng sẽ chăm lo cho Alex thật tốt.”
Dave chỉ biết thở dài, trò cưng của ông không hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu nói kia. Đành để thời gian trả lời vậy.
Max khi về đến học viện thì liền đến chỗ Alex. Anh không giấu nổi vẻ mặt vui mừng mà xông thẳng vào phòng cậu. Vừa nhìn thấy Alex đang ngồi trên giường đọc sách thì Max liền lao vào ôm chầm lấy cậu.
- “Alex, mấy ngày qua không gặp, anh nhớ em lắm.”
Alex chòang tay qua ôm lấy Max rồi bảo:
- “Sao hôm nay lại rãnh rỗi đến tìm em vậy? Nhìn mặt anh lại rất vui. Có chuyện gì sao?”
Max xuýt xoa:
- “Là anh không tốt, đã không ngó ngàng đến em. Chúng ta mới chính thức quen nhau mà anh lại bỏ bê em thế này. Nhưng anh là có lý do chính đáng. Đây, em đi theo anh.”
Max kéo tay Alex rồi đưa cậu đến cánh rừng hôm nọ, nơi Dave lần đầu dẫn Max đến cho kì luyện tập đặc biệt. Alex thắc mắc nhìn Max:
- “Anh kéo em đến đây là có việc gì?”
Max lúc này vẫn còn rất hớn hở:
- “Alex, em nói thử xem nếu bây giờ anh dùng hoả thuật thì có thể đốt hết mấy phần của cánh rừng này?”
Alex cười rồi bảo:
- “Với khả năng hiện tại của anh thì em nghĩ chắc chỉ chừng hơn 1/3.”
- “Để anh xem em đoán có đúng không nhé.”
Max vận sức phóng ra một quả cầu lửa thật lớn rồi quăng về phía cánh rừng. Lửa lập tức lan ra rất nhanh. Trong phút chốc phải nói hơn 3/4 khu rừng đã bị cháy rụi. Tiếp đến Max lại dùng nước từ hồ chữa lành vết thương cho cánh rừng. Tốc độ và kỹ năng của anh so với hôm trước đã tiến bộ vượt bậc. Max hài lòng quay lại cười với Alex:
- “Em đoán sai rồi nhé!”
Alex cũng mỉm cười lại với anh:
- “Ấn tượng thật đấy. Từ khi nào mà phép thuật của anh lại trở nên mạnh như vậy.”
Max say sưa kể lại cho Alex quá trình anh tập luyện gian khổ thế nào cộng với việc lấy được sức mạnh của lũ linh hồn. Nói rồi Max ôm đầu Alex áp vào vai mình nói với giọng tha thiết:
- “Alex, em hãy chờ anh. Chỉ một thời gian nữa thôi anh sẽ có thể hoàn toàn trở thành chỗ dựa vững chắc của em. Anh sẽ không để cho một ai có thể làm hại em. Thời gian qua anh đã cố gắng rất nhiều, cũng chính vì thế mà bỏ bê em. Em không giận anh chứ?”
Alex nhắm mắt ôm lấy Max rồi nói khẽ:
- “Anh vì em mà cực khổ như vậy làm sao em dám giận anh.”
Max buông cậu ra rồi cả 2 cùng nhìn nhau. Max cảm thấy vô cùng hạnh phúc bởi vì sẽ ít lâu thôi Alex sẽ có thể hoàn toàn dựa dẫm vào anh. Anh muốn mình có thể che chở cho cậu, giúp cậu tìm được niềm vui cũng như quên đi quá khứ đau buồn. Alex cũng cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã một lần tìm được tình yêu của đời mình. Cậu đã chờ suốt hơn 500 năm và cuối cùng giờ đây cậu đã có Max bên cạnh. Max lại là người lo xa lại có ý chí như vậy cậu lại càng yên tâm. Nhìn nhau đắm đuối một lúc thì Max chợt lên tiếng:
- “Alex, ban nãy em đã đoán sai. Vậy thì giờ em sẽ phải làm cho anh một chuyện.”
- “Là chuyện gì?”
Max nháy mắt tinh nghịch bảo:
- “Về nhà ra mắt gia đình anh!”
|
|
|