pHẢI XIN LỖI TÁC giả vì từ trc tới h mk đọc chùa :\ bây h ms bình luận . Cơ mà truyện hay lắm ( thực ra ms đầu đọc ko nghĩ đây là truyện Gay đâu mặc cái thể loại nó lù lù vậy, cx tại chap đầu chả thấy mặt anh công đâu ) sau càng đọc càng mê , khổ nỗi đến đoạn Alex lấy lại sức mạnh mk ko nghĩ em ý là thụ * cười khổ* . Tóm lại chung , chuyện rất tuyệt vời. [color=orange] Iu tác giả cực cực nhìu , mau ra chap ms đi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
----
Chap 21:
- “Gặp gia đình anh sao?”
Alex ngẩn ngơ nhìn Max. Cậu cảm thấy như vầy có lẽ còn hơi sớm, cậu chưa chuẩn bị tinh thần kịp.
- “Đúng vậy, anh thấy nên đưa em về nhà anh một chuyến.”
- “Anh không thấy vậy là hơi vội à?”
- “Có gì đâu mà vội. Phải tranh thủ đưa em về nhà, anh muốn gia đình anh chấp nhận chuyện chúng ta.”
- “Lỡ họ không chịu thì sao?”
Max tinh nghịch bảo:
- “Ai mà dám từ chối một phù thuỷ quyền năng như em chứ?”
- “Nói như anh vậy là do mọi người sợ em hơn là mến con người em hả?”
- “Anh nói đùa thôi, anh tin mọi người ở nhà sẽ rất quý em cho mà xem.”
Alex mỉm cười tựa vào vai Max. Nghe anh bảo thế thì cậu cũng cảm thấy yên tâm, thật lòng cậu cũng muốn biết rõ hơn về gia đình anh.
- “Nếu vậy anh tính chừng nào sẽ đưa em về?”
- “Anh tính chừng hai tuần nữa, anh cần phải thu xếp chuyện của hội trước đã. Em thấy thế nào?”
- “Tuỳ anh quyết định hết.”
Nói rồi Alex bỗn nhiên run người, Max thấy vậy thì lo lắng hỏi:
- “Em sao vậy?”
- “Em cảm thấy hơi lạnh một chút.”
- “Sao bữa nay cơ thể em lại yếu vậy? Bình thường em đâu có biết lạnh.”
- “À chắc tại bữa nay em mặc hơi phong phanh.”
Max nhìn Alex dò xét một chút rồi choàng người ôm cậu lại:
- “Vậy thôi chúng ta vào trong đi kẻo em lại bị lạnh.”
Alex gật đầu rồi để Max ôm cậu đi về phía học viện. Max không hề biết rằng Alex lúc này đang thở phào nhẹ nhõm.
Hội Sói Xám từ lúc ban bố ra điều luật mới thì có rất nhiều học viên hạng B đến ứng tuyển. Đến lúc này mọi người mới thấy được có rất nhiều nhân tài trong đám học viên này. Chỉ vì lúc trước định kiến với bọn họ mà hội lại bỏ sót nhiều tài năng như vậy. Lucas đang ngồi nhận đơn dự tuyển thì anh thấy có một cậu thanh niên chắc chừng 18 19 tuổi vẫn còn đứng chần chừ chưa tiến lên nộp đơn. Anh tò mò tiến lại gần cậu thanh niên đó thì làm cậu bỗng giựt mình. Lucas dùng ánh mắt dò xét hỏi:
- “Em đến đây dự tuyển à? Sao còn đứng đây mà không lại nộp đơn?”
Cậu im lặng một thoáng rồi trả lời:
- “Em đúng là đến đây dự tuyển nhưng mà … cũng không phải.”
Lucas lúc này hơi rối:
- “Cái gì mà phải rồi không phải. Em nó rõ được không?”
Cậu ta lấy một hơi rồi bảo:
- “Thật ra là em muốn đến gặp anh Alex, em muốn anh ấy nhận em làm đồ đệ.”
Lucas trố mắt lên nhìn:
- “Cái gì? Em đang đùa đấy à? Em nghĩ mình là ai mà đòi Alex nhận em làm đồ đệ? Với lại đây là chỗ của hội Sói Xám, em đến đây thì có ích gì.”
Cậu bé kia chu mỏ cãi lại:
- “Ai chẳng biết hội trưởng Max của các anh với Alex bây giờ đang là một cặp, nếu em gia nhập Sói Xám thì biết đâu chừng có thể nhờ hội trưởng Max nói với anh Alex một tiếng.”
- “Thôi dẹp dẹp dẹp. Ở đây không tiếp mấy đứa hay mơ mộng như cưng. Đi chỗ khác dùm.”
- “Này, đang nói chuyện đàng hoàng sao lại đuổi người ta đi.”
Thế là hai người rần rần cả một góc, bà con chung quanh cũng chỉ bụm miệng cười nhìn hai con người đang khẩu chiến với nhau. Đúng lúc ấy thì Max cùng với Alex bước tới. Trông thấy cảnh tượng kia thì Max lên tiếng hỏi:
- “Lucas, ở đây đang có chuyện gì vậy?”
- “Max cậu xem cái thằng nhãi này. Đây là nơi người ta làm việc, nó lại đến kiếm chuyện.”
Cậu bé kia cũng không vừa:
- “Tôi kiếm chuyện hồi nào, tôi đúng là đến dự tuyển mà.”
Max giơ hai tay ra ý bảo stop:
- “Thôi thôi, rốt cuộc là thế nào.”
Lucas lúc này mới từ tốn kể lại đầu đuôi sự việc. Max lúc này mới chuyển con mắt qua nhìn cậu bé kia:
- “Em thật muốn làm đệ tử của Alex à?”
Cậu ta lúc này mới nhận ra sự hiện diện của Alex liền chạy đến bên cậu rồi ríu rít bảo:
- “Anh Alex, em ngưỡng mộ anh đã lâu, anh nhận em làm đồ đệ nha.”
Alex hơi bất ngờ một tí rồi quay qua nhìn Max, xong Alex nói với cậu bé:
- “Em tên gì? Bao nhiêu tuổi?”
- “Em tên James, 18 tuổi ạ.”
- “Sao em không nhận Lucas hay Max làm sư phụ kìa? Hai anh ấy không phải rất giỏi sao?”
James chẳng cần suy nghĩ, trả lời ngay:
- “Làm sao so bằng anh được chứ.”
Alex mỉm cười nhìn qua sắc mặt Max không được dễ coi cho lắm. Cậu dò xét James một chút rồi bảo:
- “Trước giờ anh chỉ có nhận Lena làm đồ đệ thôi. Em nói thử anh nghe xem tại sao anh phải nhận em làm đồ đệ chứ?”
- “Cái này ….”
James ấp úng không biết trả lời thế nào, cậu chưa nghĩ đến sẽ bị hỏi thế này nhưng cái đầu tinh quái của cậu rất nhanh đã có câu trả lời:
- “Tại vì em rất dễ thương ạ.”
Mọi người suý chút rớt cả hàm ra vì câu trả lời không liên quan tẹo nào của James. Alex lắc đầu cười nhìn qua Max hỏi:
- “Anh thấy thế nào?”
- “Tuỳ em thôi.”
Alex nhìn lại James một lần nữa. Thằng bé quả thật rất dễ thương, dáng người lại nhỏ nhỏ xinh xinh. Nếu cậu có 1 đứa em trai thì nhất định cậu sẽ muốn nó trông giống như James. Alex cũng cảm nhận được tiềm năng ma thuật trong người James cũng không hề nhỏ, nếu được rèn luyện kỹ càng, sau này sẽ trở thành một phù thuỷ xuất sắc. Đây có thể coi là duyên phận, Alex nhìn James rồi bảo:
- “Thôi được rồi, anh sẽ nhận em làm đệ tử nhưng nói trước anh không dễ tính đâu.”
Nghe đến đó thì James liền nhảy cẩng lên hò reo vui mừng còn Lucas thì trố mắt ra, anh không còn tin vào tai mình nữa:
- “Alex, cậu thật là nhận thằng nhóc này sao?”
- “Sao nào? Tôi thấy nó đáng yêu đấy chứ.”
James chạy đến chỗ Alex không quên quay lại lè lưỡi trêu Lucas khiến anh tức anh ách. Nhưng Lucas cũng phải công nhận một điều là James quả thật rất dễ thương. Quái thật anh vừa nghĩ cái gì thế? Lucas lắc đầu rồi quay lại với việc đang làm dở.
Thế là từ ngày đó theo sau Alex lúc nào cũng có một cậu nhóc tung tăng theo sau. Dạo đầu James còn rất hào hứng nhưng càng về sau cậu lại cảm thấy không thở nổi. Ngày nào Alex cũng nhồi cho cậu rất nhiều kiến thức khiến cậu vô cùng khổ sở để tiếp thu. Alex là The Original Witch cho nên tài sản các công thức bùa chú của cậu có thể nói là chất cao như núi. Alex biết nhiêu đây kiến thức là rất nhiều nhưng chỉ có làm như vậy thì thằng nhóc này mới không có thời gian theo quấy rầy cậu để cậu có thể tập trung làm một chuyện bí mật khác.
Alex đang bước đi trên hành lang, trên tay cậu cầm một cuốn sách rất lớn. Cậu vẫn đang tập trung cho công việc của mình. Đang tập trung suy nghĩ thì Alex bỗng thấy Lisa đi từ phía ngược lại, ánh mắt của cô ả vẫn còn nhìn cậu hết sức căm phẫn. Bỗng Alex trượt tay làm rớt quyển sách xuống đất, từ trong cuốn sách rơi ra một mảnh giấy to và mảnh giấy ấy lại vô tình đáp xuống chân Lisa. Cô ả liền cúi xuống nhặt rồi nhìn lướt qua trang giấy ấy, mắt cô nhíu lại. Cô nhận ra được một vài thứ vô cùng quen thuộc trên miếng giấy ấy. Nhưng chỉ chừng vài giây sau Alex đã lướt tới đoạt lại mảnh giấy. Alex trừng mắt nhìn cô:
- “Không ai dạy cô là xem lén đồ người khác là bất lịch sự sao?”
Lisa cũng không vừa đốp chat trở lại:
- “Thì sao? Tao vẫn cứ coi đấy. Mà tại sao trên trang giấy đó lại có những hình vẽ kia? Mày đang âm mưu điều gì?”
Alex chộp lấy cổ Lisa rồi tống ả vào tường:
- “Xem ra cô không biết sợ là gì thì phải. Tốt nhất là cô nên nói ít đi một chút, tôi không chắc có thể kiên nhẫn tha mạng cho cô được nữa đâu.”
- “Mày cứ chờ đấy, có một ngày tao sẽ tự tay hạ gục mày.”
Alex chẳng mảy may gì trước lời đe đoạ của Lisa:
- “Phép thuật của cô chả là cái thá gì nếu đem so với tôi cả. Cho dù cô có luyện thêm 100 năm nữa thì cũng chẳng bao giờ bì kịp. Tốt nhất là cô nên biến khuất mắt tôi.”
Nói rồi Alex hất Lisa bay về phía cuối hành lang. Thật là sơ suất, Alex không rõ là Lisa đã xem được những gì nhưng cậu chắc chắn biết là cô ta không biết là cậu đang làm gì. Một kẻ như cô ta thì không đời nào biết được. Còn về phần Lisa, cô ả vô cùng tức giận nhưng lại không làm gì được. Cô ta biết bản thân không phải là đối thủ của cậu mà ngay cả cha cô cũng sẽ không làm được gì. Cô nhớ lại những hình vẽ trên trang giấy kia nhưng lại không rõ nó là nhằm vào mục đích gì. Lisa đành ôm cục tức về phòng, ngấm ngầm chờ thời cơ.
Max và Dave đang ngồi uống trà cùng nhau trong phòng, đây coi như là lần uống trà cuối cùng trước khi Max về lại nhà Theon.
- “Vậy là ngày mai trò cùng Alex sẽ về nhà trò à?”
- “Đúng rồi giáo sư, em đang rất là nôn nóng đây.”
Dave lắc đầu cười:
- “Trò thật là, chưa gì đã vội thế. Mà trò có chắc là mọi chuyện sẽ êm đẹp không đấy?”
- “Giáo sư yên tâm, nếu gia đình có phản đối thì em cũng sẽ theo đến cùng.”
- “Vậy thì được, nếu trò dám bỏ rơi Alex thì ta sẽ cho trò một trận.”
Max lè lưỡi:
- “Sợ đến lúc đó con không toàn mạng về đây gặp thầy ấy chứ. Thầy chắc hiểu rõ khi Alex nổi giận thì sẽ như thế nào chứ hả? Cứ nhìn tên Eric thì sẽ rõ.”
Nói rồi cả hai cùng phá lên cười. Dave bỗng quay lại vẻ mặt nghiêm túc:
- “Đợi đến khi trò về lại, ta sẽ làm lễ nhậm chức cho trò.”
Max hơi ngạc nhiên:
- “Sao lại làm sớm như vậy ạ?”
- “Ta cũng cần phải nghỉ ngơi chứ. Với lại với năng lực của trò bây giờ, có thua kém gì ta đâu.”
Dave ngừng một chút rồi nói tiếp:
- “Ta có dự cảm là kẻ thù của chúng ta đang ngày càng lớn mạnh, cho nên trò cần phải sẵn sàng chuẩn bị.”
- “Kẻ thù? Chung quy kẻ thù của chúng ta là ai vậy ạ? Có phải là bọn phù thuỷ hắc ám không? Không phải là bọn chúng đã bị dẹp yên rồi sao?”
- “Đúng là như vậy, nhưng ta lại có dự cảm là có một thế lực nào đó đang lớn mạnh đằng sau chúng. Ta cũng chưa biêt rõ là cái gì nhưng nếu chúng thật sự đang âm mưu gì đó thì sẽ vô cùng nguy hiểm.”
- “Em hiểu ý giáo sư rồi. Giáo sư đừng lo, em sẽ thay giáo sư lo liệu.”
Thế là cái ngày mà cả Max và Alex mong đợi đã đến. Cả hai người cùng nhau về nhà Max. Chẳng mất bao lâu, họ đã đứng trước toà lâu đài của nhà Theon. Phí trước cổng Alex có thể thấy được hình con sói xám in rất rõ trên cửa. Max áp nhẹ tay mình lên của thì cánh cổng tự động mở ra. Max đưa Alex vào trong. Trước mặt cậu đây là một sảnh đường rất lớn, dọc theo những cây cột đều có treo những dải băng có in hình con sói xám. Alex đang mải ngắm nhìn thì thấy có một người từ đâu bước ra. Người đó cung kính trước Max và nói:
- “Chào mừng cậu về nhà.”
Max cũng cười rồi đáp lại với người đàn ông kia:
- “Quản gia, lâu rồi tôi mới gặp lại ông. Ông nội và mẹ tôi đâu?”
- “Dạ, họ đang chờ cậu trong phòng ạ.”
Nói rồi ông quản gia dẫn Max và Alex vào bên trong, mắt ông cũng không quên liếc mắt qua nhìn người đang đi chung với cậu chủ của mình. Cả ba người cùng đi đến một gian phòng khác cũng rộng không kém. Tại đây đang có rất nhiều người. Đúng ở đầu bên kia sảnh, Alex có thể thấy một ông lão, tuổi chắc cũng trạc tuổi Dave đang đứng chắp hai tay sau lưng. Trông ông còn rất khoẻ mạnh. Max nhanh chóng bước đến bên ông.
- “Thưa ông cháu về rồi đây ạ.”
Trong mắt của Max thì ông nội anh cũng giống như ba anh, đều là những người mà anh vô cùng kính trọng. Ông của Max mặt lộ vẻ vui mừng:
- “Cháu cuối cùng cũng chịu về nhà rồi đấy à? Có biết là mọi người mong lắm không?”
Max mỉm cười rồi bước đến bên một người phụ nữ đứng gần đó, ánh mắt vui mừng không kém. Max đến rồi ôm lấy người phụ nữ đó:
- “Con về rồi đây mẹ.”
Phu nhân Katherine cũng mừng rỡ ôm chầm lấy anh, từ sau cái chết của chồng, Max là tất cả đối với bà. Nicholas đang mải ngắm nhìn cảnh cháu ông và con dâu ông gặp lại nhau thì bỗng ánh mắt dừng lại trước Alex, lộ đầy vẻ thắc mắc:
- “Max, cậu đây là …?”
Max lúc này mới bước lại chỗ Alex, nắm lấy tay cậu rồi dắt Alex đến trước chỗ ông Nicholas:
- “Ông nội, hôm nay con muốn giới thiệu với ông một người. Đây là Alex.”
Max ngước mắt qua nhìn Alex mỉm cười rồi anh lấy hết can đảm nói tiếp:
- “Là người con yêu.”
Cả gian phòng bỗng trở nên ồn ào sau lời tuyên bố của Max. Cả Nicholas, Katherine và cả Alex cũng khá sững sốt. Alex bỗng trách thầm tại sao Max chưa gì đã nói toẹt ra hết. Ông Nicholas nhìn Max rồi lại nhìn Alex:
- “Max, cháu đang nói cái gì đấy? Cháu có biết là chuyện này không nên đùa không?”
- “Cháu không đùa, hôm nay cháu về đây cốt là để giới thiệu em ấy với mọi người.”
Ông Nicholas sượng người một chút, vậy là thằng cháu ông không hề nói đùa. Ông ra hiệu cho mọi người im lặng rồi nói tiếp:
- “Vậy còn tiểu thư Lisa và nhà Vale thì sao? Cháu biết rõ hai bên đã có hôn ước với nhau còn gì?”
- “Nhưng cháu không yêu cô ta. Người cháu yêu là Alex. Cháu tuyệt đối không lấy Lisa đâu.”
Ông Nicholas nhăn mặt bảo:
- “Gia thế người ta tốt như thế sao cháu lại không thích? Nếu cháu từ chối hôn ước, họ ssẽ gây khó dễ cho nhà chúng ta. Nói không chừng sẽ lại có chiến tranh đấy.”
- “Chuyện của Lisa cháu sẽ tự giải quyết, cho dù có đi đến chiến tranh cháu cũng sẽ không bao giờ lấy cô ta đâu.”
Thấy đứa cháu mình cương quyết như vậy ông cũng chỉ biết lắc đầu. Nếu Max đã nhất định như vậy thì ông có nói gì cũng vô ích. Ông thật ra cũng không muốn ép uổng gì cháu mình trong chuyện hôn nhân. Ông nhìn qua Alex rồi bảo Max:
- “Ta cần coi lai lịch của cậu Alex này một chút.”
Nói rồi Nicholas đưa một bàn tay ra trước. Alex chỉ thoạt nhìn là cũng biết rõ Nicholas là người biết sử dụng thuật ngoại cảm. Cậu cũng không suy nghĩ nhiều, đưa một bàn tay ra để ông nắm lấy. Sau khi chạm tay Alex chừng vài giây, ông Nicholas bỗng giật mình buông tay ra nhìn con người đang đứng trước mặt mình:
- “Cậu…cậu…là..”
Max lúc này bước đến mỉm cười bảo:
- “Ông thấy thế nào? Cháu ông đã chọn người là không thể nào sai được đâu.”
Ánh mắt của Nicholas vẫn còn vô cùng ngỡ ngàng, ông không ngờ lại có ngày bản thân được diện kiến Alex. Ông đưa bàn tay còn lại nắm lấy bàn tay cậu:
- “Tôi không ngờ sống đến ngần này tuổi lại có thể gặp được cậu bằng xương bằng thịt. Không biết cậu ghé thăm, thật là quá thất lễ rồi.”
Tất cả những người khác khi trông thấy cử chỉ của Nicholas thì cũng không khỏi bất ngờ. Rất ít khi nào mọi người thấy ông cung kính trước người khác như vậy. Alex từ tốn đáp lại”
- “Ông không cần phải hành lễ như vậy, tôi thấy không quen đâu. Ông cứ xem tôi như người bình thường thôi.”
- “Ấy sao lại nói như vậy được. Cậu đường đường là The Original Witch, làm sao tôi dám xem cậu là người bình thường được.”
Khi nghe Nicholas nói đến đó, tất thẩy mọi người đều mắt tròn mắt dẹt. Họ không ngờ rằng người mà Max yêu lại chính là người khai sinh ra giới phép thuật. Bình thường họ chỉ được nghe kể lại thông qua những câu chuyện, vậy mà giờ đây lại có thể thấy người thật việc thật. Alex thấy thế thì nhẹ nhàng bảo với Nicholas:
- “Tôi đã là người yêu của Max, sau này tôi còn phải gọi ông là ông nội cơ mà.”
Nicholas có vẻ lúng túng:
- “Chuyện này …”
Ông nhìn hết thẩy mọi người xung quanh rồi nhìn qua bà Katherine, thấy bà không nói gì thì ông bảo:
- “Thú thật là chuyện này quá bất ngờ đối với gia đình tôi, hiện tại thì rất khó mà nói được gì. Hay thôi là cậu cứ nghỉ ngơi trước, ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp có dược không?”
Max cũng đồng tình:
- “Ông nội nói phải, vậy con xin phép đưa em ấy về phòng trước.”
Nói rồi Max đưa Alex rời đi. Anh dẫn cậu đến một căn phòng khác được bài trí rất đẹp. Trong phòng có cả một kệ sách chất đầy sách và còn có cả một bàn làm bánh. Alex đưa mắt nhìn Max đầy vẻ yêu thương:
- “Anh thật là tinh ý nha.”
Max cũng híp mắt cười lại:
- “Anh đã cố công nhờ người chuẩn bị trước khi chúng ta đến. Em có thích không?”
Alex gật đầu, cậu vô cùng cảm động vì Max lại để tâm đến sở thích của cậu như vậy. Anh mở thêm một cánh của khác ra, dẫn cậu vào một gian phòng khác đầy ắp thảo dược đủ loại.
- “Anh còn chuẩn bị thêm cho em cả vườn thảo dược để em có thể điều chế dược nếu em muốn.”
Xong rồi Max lại kéo tay Alex ra phía cửa sổ.
- “Em nhìn xem, anh còn sắp xếp phòng để em có thể nhìn tận mắt toàn cảnh hồ phía trước. Nó đẹp không thua cái hồ ở học viện em nhỉ?”
Alex vô cùng xúc động, không ngờ Max lại là người tinh tế như vậy. Từng chi tiết nhỏ nhặt nhất anh cũng để ý đến để làm cậu vui lòng, như thế thì sao cậu không yêu anh cho được. Alex nhìn Max đang dịu dàng nhìn cậu rồi bất chợt cậu đặt một nụ hôn lên môi anh. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu chủ động hôn người mình yêu. Cảm giác thật khó tả. Vừa ngượng ngùng nhưng cũng vừa kích thích. Max có chút bất ngờ nhưng anh nhanh chóng đáp lại cái hôn của cậu. Hai người chìm đắm trong nụ hôn thật sâu. Dưới khung cửa sổ, trong ánh chiều tà, cả hai cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.
|