----
Chap 22:
Alex đang mơ màng thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu mở mắt ra thì thấy trời đã sáng. Cậu mặc vội áo khoác rồi ra mở cửa. Max đang tươi cười đứng nhìn cậu.
- “Eo ôi, xem kìa, ngủ đến giờ mới dậy.”
- “Tại ngủ một mình ở chỗ lạ nên em thấy khó ngủ.”
Max giant à nhìn cậu:
- “Vậy … tối nay anh qua ngủ với em nhé. Hehe”
Alex lườm anh một phát làm Max cảm thấy lạnh sống lưng.
- “Ấy ấy anh đùa thôi. À em chuẩn bị đi, ông nội và mẹ anh đang chờ.”
- “Thế à, vậy đợi em chút.”
Max dẫn Alex đến một khu vườn khá đẹp. Ở giữa sân có một cái cây lá đỏ rất to. Bên dưới, ông Nicholas và bà Katherine đang dùng trà với nhau. Trông thấy Alex và Max đang đi tới ông bèn lên tiếng:
- “Alex, hôm qua cậu ngủ có ngon không? Mong là cậu không chê chỗ của chúng tôi.”
Max lúc này liền nhảy vào:
- “Ơ, sao ông lại hỏi có mình em ấy vậy? Còn con thì sao?”
- “Con ở đây từ nhỏ đến lớn có gì cần phải hỏi, còn cậu ấy là khách quý nên phải khác chứ.”
- “Ây da, chưa gì mà ông đã có ý cưng “con dâu” tương lai hơn rồi.”
Alex liếc mắt với Max ý bảo “anh có im đi không?”. Max thấy thế cũng tự biết không nên nói gì nữa. Alex nhìn ông Nicholas rồi bảo:
- “Đêm qua tôi ngủ rất tốt, cám ơn ông đã quan tâm.”
- “Vậy thì tốt rồi.”
Ông Nicholas cười cười rồi rót trà vào tách của Alex.
- “Thật không dám giấu gì cậu. Hôm qua tôi và mọi người hết sức bất ngờ khi nghe Max tuyên bố như vậy. Chúng tôi không có thành kiến với việc 2 người con trai yêu nhau nhưng cũng khó mà chấp nhận hoàn toàn. Huống chi thằng nhóc này lại có hôn ước với nhà Vale.”
Ông vừa nói vừa dò xét thái độ của Alex:
- “Chúng tôi lại càng bất ngờ hơn khi người nó yêu lại chính là cậu, người mà trước nay tôi và tất thẩy mọi người luôn vô cùng ngưỡng mộ. Cháu trai tôi quen được cậu coi như là phúc phận của nó.”
- “Ông quá lời rồi, gia tộc Theon trước giờ tiếng tăm vô cùng lớn trong giới quý tộc, có aim à không biết đến chứ. Tôi chỉ qua cũng chỉ là một cá nhân, làm sao so được với cả một gia tộc cả trăm người. Anh Max hiện giờ lại là người kế vị của Dave, tương lại sẽ trở thành một tên tuổi mà tất cả mọi người sẽ phải kính nể. Tôi thấy bản thân mình mới là may mắn khi quen được anh ấy.”
Ông Nicholas cười lớn:
- “Chà chà chưa gì mà cậu đã nói giúp cho thằng cháu tôi rồi, vậy chắc tôi cũng không cần nói giúp cho nó thêm làm gì.”
Alex mỉm cười rồi quay sang mẹ của Max. Cậu để ý thấy sắc mặt bà Katherine không được tốt, ngay cả ngày hôm qua cũng vậy.
- “Phu nhân đây có vẻ không được khoẻ?”
Bà Katherine lúc này mới sực tỉnh. Max trông thấy thế cũng thêm vào:
- “Đúng vậy, mẹ không được khoẻ sao? Nhìn sắc mặt mẹ xấu lắm.”
Bà lấy tay sờ lên mặt mình rồi bảo:
- “Thật vậy à? Chắc là … tại dạo này mẹ bị khó ngủ nên nhìn hơi xuống sắc một chút.”
- “Mẹ phải để ý sức khoẻ của bản thân hơn một chút chứ. Để hôm nay con bảo người hầu làm thêm món tẩm bổ cho mẹ.”
Alex cảm nhận thấy bà phu nhân có vẻ không được tự nhiên nhưng cậu không rõ là có chuyện gì. Phải chăng là bà đang lo lắng chuyện Max và cậu? Alex tìm cách dò hỏi bà:
- “Phu nhân, bà cảm thấy thế nào nếu tôi và Max quen nhau?”
Bà Katherine nhìn Alex với vẻ ái ngại rồi bảo:
- “À .. cái này … tất cả theo ý của ông nội và Max vậy.”
Max như mở cờ trong bụng, giờ chỉ còn ông nội thôi. Ông Nicholas nghe phu nhân nói vậy thì gật gù:
- “Nếu như con dâu tôi đã không có ý kiến thì để tôi quyết đinh thay nó. Thú thật tôi không có ý ngăn cản cậu và cháu tôim nhưng còn hôn ước với nhà Vale, tôi không thể xem như là không có. Tôi chỉ ngại là họ sẽ trở mặt nếu chúng tôi huỷ bỏ hôn ước.”
Alex từ tốn nói, nửa thật nửa đùa:
- “Việc đó ông không cần lo, tôi có thể thổi bay cả nhà họ nếu ông muốn.”
Cả Max, ông Nicholas và bà Katherine đều há hốc mồm, không ngờ Alex lại có thể nói ra những lời kia một cách dễ dàng như vậy.
- Ầy, ý tôi không phải thế. Tôi không muốn dùng bạo lực cũng nhưng càng không muốn chiến tranh. Chuyện này cần phải được giải quyết trong hoà bình.”
Alex chợt cười:
- “Tôi nói đùa thôi mà. Tôi là người có nguyên tắc, không bao giờ lạm dụng sức mạnh của mình để tàn sát người vô tội. Max đã bảo để anh ấy giải quyết thì tôi sẽ để anh ấy giải quyết.”
Max nhìn ông nội anh với vẻ chắc nịch:
- “Ông đừng lo, con sẽ giải quyết tốt chuyện này.”
- “Được, nếu vậy thì không có lý gì mà ông ngăn cản con và cậu Alex đây.”
Max vô cùng mừng rỡ:
- “Thật chứ? Con cám ơn ông nội và mẹ. Bây giờ con xin phép đi trước.”
Max liền lập tức lôi Alex đi, cậu chỉ kịp quay lại chào ông Nicholas và mẹ Max một cái. Lúc này bà Katherine quay qua nói khẽ với ông:
- “Cha, cha thật sự đồng ý chuyện của nó sao?”
Ông Nicholas chậm rãi bảo:
- “Ta cũng hết cách rồi, Max nó đã quyết như thế thì có ngăn cản cách mấy cũng không được. Nó lại sắp trở thành người đứng đầu học viện Sudor cho nên chúng ta về sau càng khó quản được nó. Còn nữa, nếu Alex trở thành cháu dâu của ta thì không phải thanh thế gia đình chúng ta lại càng được tăng thêm sao? Cho dù nếu nhà Vale có ý chống đối chúng ta thì cũng có cậu ấy hậu thuẫn đằng sau.”
Bà Katherine nghe thế chỉ biết thở dài, bà có dự cảm không tốt về mối quan hệ này.
Max dẫn Alex đến một cánh rừng khá rộng, nơi đây phủ đầy những cây thông cao vun vút, khí trời thì vô cùng mát mẻ, thậm chí có một chút se lạnh. Alex nhìn khung cảnh xung quanh rồi bảo:
- “Anh kéo em đến đây chi vậy?”
Max nháy mắt ra hiệu bảo “đừng nôn nóng” rồi bỗng anh rướn người lên giả tiếng chó sói tru. Tiếng hú của Max vang vọng khắp cả cánh rừng thông. Bỗng một chốc có 2 con sói khổng lồ xông ra từ phía cánh rừng. Alex thấy thế thì liền vào thế phòng thủ chuẩn bị cho 2 con sói kia đo ván thì Max đã cầm lấy tay cậu trấn an:
- “Bình tĩnh, đây là 2 con sói của anh nuôi từ nhỏ: Ethan và Nora.”
Nói rồi Max dẫn Alex lại gần 2 con sói. Phải công nhận chúng thật đẹp, Ethan mang đôi mắt màu xanh còn Nora thì lại có đôi mắt màu đỏ.
- “Em làm quen với Nora đi.”
Nói rồi Max cầm tay cậu chạm nhẹ vào bộ long của Nora. Cô nàng ngoan ngoãn để Alex vuốt ve, cô biết rõ đây là người vô cùng quan trọng đối với cậu chủ Max vì đây là lần đầu cậu dẫn người lạ đến gặp cô nàng.
- “Nào bây giờ chúng ta cùng dạo một vòng quanh cánh rừng nhé.”
Nói rồi Max nhảy phốc lên lưng Ethan. Alex cũng bắt chước làm theo, cậu một phát bay thẳng lên người Nora. Max sau đó ra hiệu cho Ethan và Nora. Cả 2 bắt đầu lao nhanh vào trong cánh rừng thông. Alex cảm thấy vô cùng thích thú, đây là lần đầu tiên cậu cưỡi một con sói khổng lồ thế này. Cứ thế Ethan và Nora chạy qua khu rừng thông một cách nhanh chóng. Cuối cùng cả 4 dừng lại ở bờ hồ. Lúc này Alex đang ngồi dựa vào vai Max còn Ethan và Nora đang nghịch ngợm nhau bên những mỏm đá gần đó. Max thỏ thẻ vào tai Alex:
- “Vậy là chúng ta đã được nhà anh chấp nhận rồi, em có thấy mừng không?”
- “Sao lại không? Nhưng mà còn chuyện của nhà Vale?”
Max tinh nghịch trêu chọc cậu:
- “Lúc nãy em bảo là em sẽ thổi bay nhà họ mà, không phải sao?”
Alex nhéo nhẹ vào hông Max một cái:
- “Dám nhại em này, em đã bảo là em nói đùa rồi mà.”
- “Em đừng lo, chuyện của Lisa anh sẽ có cách tính của anh. Cùng lắm nếu không được thì anh kêu em đánh sập nhà họ thật.”
Nói xong Max bật cười khiến cả Alex cũng cười theo. Alex nhẹ nhàng bảo:
- “Em ước gì chúng ta sẽ mãi được như thế này, có thể ngồi cạnh nhau một cách thật yên bình và hạnh phúc.”
Max đưa tay chạm nhẹ vào mặt cậu:
- “Sau này em lấy anh rồi mỗi ngày chúng ta đều có thể như thế này, có thể dạo chơi cùng Ethan và Nora rồi ra bờ hồ này.”
- “Em đã nói muốn lấy anh đâu, tưởng bỡ à.”
Nói rồi Alex xô Max ra một bên rồi chạy, vừa chạy vừa cười. Max liền đứng dậy đuổi theo cậu:
- “À dám chọc anh à, em đứng lại đấy.”
Cả hai cứ rượt nhau như thế cả buổi, khi đã chơi chán chê rồi thì cả 2 mới trở về toà lâu đài. Vừa bước vào sảnh chính thì đã gặp 2 con người mà họ không hề muốn gặp chút nào: Lisa và ngài Josh, cha của cô ả. Thấy Max nắm tay Alex bước vào thì cô nàng đã mỉa mai:
- “Chà trông tình tứ quá nhỉ. Cướp mất chồng chưa cưới của người khác còn dám bước đi giữa chốn thanh thiên bạch nhật thế này.”
Max liền hậm hừ:
- “Cô ăn nói cho đàng hoàng một chút. Tôi với cô chẳng là gì của nhau cả. Mà cô đến đây là có việc gì?”
- “Tôi đến đây là vì hôn ước của chúng ta. Có người báo lại với cha tôi là anh muốn huỷ bỏ hôn ước có đúng không?”
Ông Nicholas lúc này mới bước ra, ông tiến đến chỗ ông Josh rồi bảo:
- “Cậu đến đây sao không báo tôi trước? Được rồi, chúng ta vào trong nói chuyện. Cả con, Lisa và cậu Alex nữa.”
Bây giờ tất cả đều đã ngồi chung một bàn, ông Josh cất lời:
- “Tôi sẽ không nói vòng vo nữa. Hôm nay tôi đích thân đến đây là do chuyện hôn ước giữa 2 đứa nhỏ. Có người báo tin với tôi là cậu Max đây muốn huỷ hôn ước có đúng không?”
Ông Nicholas ậm ờ:
- “À … chuyện này …”
Chưa để cho ông nói hết câu, Max đã nhảy vào:
- “Đúng là sự thật, tôi không yêu Lisa, người tôi yêu là Alex cho nên cái hôn ước kia tôi không muốn giữ.”
Ông Josh đập bàn một cái:
- “Cái gì? Hôn ước hai nhà mà cậu bảo muốn bỏ là bỏ à? Thế con gái tôi sẽ thế nào đây? Tôi đã thông báo rộng rãi đến mọi người về chuyện cậu và nó sẽ lấy nhau. Như vầy thì nhà chúng tôi còn mặt mũi nào nữa?”
Max vẫn chậm rãi:
- “Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ chấp nhận cái hôn ước này, là do ông tự đơn phương đi thông báo, giờ sao lại trách tôi? Nói tóm lại, tôi sẽ không bao giờ lấy Lisa.”
Ông Josh lúc này bị Max làm cho giận đến mất bình tĩnh, ông bắt đầu chỉa mũi dùi tức giận về phía Alex:
- “Là do cậu, cậu đã giở thủ đoạn gì? Sao cậu lại phá hoại hạnh phúc của con gái tôi.”
Alex chậm rãi uống trà rồi bảo:
- “Con gái ông với anh Max đây vốn dĩ chẳng có quan hệ gì? Sao lại bảo tôi là phá hoại hạnh phúc con ông. Ông nên biết ơn vì đến giờ con gái ông vẫn còn toàn mạng đấy.”
- “Cậu…”
Lisa kéo tay ông Josh bảo:
- “Đấy, cha thấy chưa, nó còn dám đe doạ chúng ta kìa.”
Ông Nicholas thấy tình hình có vẻ không ổn bèn tìm cách xoa dịu tình hình:
- “Josh và Lisa, hai người bình tĩnh một chút. Hai nhà quả thật là có hôn ước từ trước nhưng cũng là chuyện xa xưa. Bây giờ tôi thấy chuyện hôn nhân hạnh phúc nên để lũ trẻ tự quyết định với nhau. Cho nên, hôn ước kia có thể xem như chưa có không?”
- “Không được! Tôi nhất quyết không chịu! Được lắm, các người dám nuốt lời, huỷ bỏ hôn ước thì đừng trách tại sao chúng tôi không nể mặt. Các người chờ xem, chúng tôi sẽ không để yên. Ông đừng quên tôi là chủ tịch hội đồng pháp thuật.”
Max không ngần ngại trước lời đe doạ kia, ngược lại anh còn rất tự tin:
- “Ông là chủ tịch hội đồng pháp thuật thì đã sao? Nếu so về thế lực hai nhà thì có vẻ nhà tôi to hơn thì phải? Chưa kể chừng một vài tuần nữa thôi tôi sẽ chính thức trở thành người đứng đầu học viện Sudor, đến lúc đó tôi chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Thêm nữa, Ryan nhà Lakisha cũng là bạn thân của tôi. Và điều cuối cùng, ông nghĩ người yêu tôi sẽ ngồi yên để các người làm càng chứ?”
Ông Josh tức nghẹn họng mà không làm được gì. Những gì Max nói quả không sai đi đâu được, thế lực của anh lúc này quả thật quá lớn. Ông liền đứng phắt dậy, kéo Lisa rời đi trước khi ông lại rước nhục vào thân. Lisa chỉ biết ú ớ kêu:
- “Ơ kìa cha, sao lại bỏ đi, chúng ta chưa giải quyết xong chuyện cho con mà??”
Sau khi hai cha con kia rời đi thì cả bàn mới thở phào. Ông Nicholas nhìn Max đầy tự hào:
- “Max, cháu làm giỏi lắm, rất có bản lĩnh của trưởng tộc nhà Theon.”
Max nắm lấy tay Alex rồi cười bảo:
- “Để bảo vệ hạnh phúc của tụi con thì con sẽ làm tất cả những gì có thể.”
Alex cũng mỉm cười lại với Max, người cậu yêu quả thật đã trưởng thành. Giờ đây Max đã ra dáng trở thành một trụ cột của gia tộc, là chỗ dựa cho cậu.
Lại nói về ông Josh củng Lisa, sau khi hai người trở về nhà thì vô cùng tức giận.
- “Cha, chúng ta bỏ qua dễ dàng thế này sao?”
- “Chứ con còn muốn cha làm gì đây? Con đã nghe Max nói rồi đấy, nó bây giờ thanh thế vô cùng lớn, chúng ta không làm gì được đâu.”
- “Con không muốn cha và ảnh đối đầu với nhau, con chỉ muốn tách ảnh với cái thằng Alex kia ra thôi.”
- “Chuyện đó lại càng khó, con không thấy là chúng nó yêu nhau thế nào à? Lại nữa nếu chọc giận Alex thì con và cả ta sẽ khó giữ cái mạng này.”
- “Con không biết đâu, con không quan tâm nó là ai, con chỉ muốn anh Max là của con.”
Ông Josh cũng hết biết với cô con gái của ông. Bỗng dung ông sực nhớ ra điều gì đó.
- “Con gái, ta đã có cách.”
- “Cha có cách gì?”
- “Chúng ta không đủ sức thì có thể nhờ một người giúp, nhưng mà …”
- “Nhưng mà sao hả cha?”
- “Người đó sẽ không giúp chúng ta không công đâu, cha chỉ sợ cái giá quá lớn …”
- “Bằng bất cứ giá nào con cũng sẽ giành lại cho được anh Max. Cha ơi, cha dẫn con đến gặp người đó đi.”
Ông Josh lưỡng lự không biết có nên đến gặp người đó không, đã lâu rồi ông không lien lạc với ông ta. Nhưng nhìn con gái ông như vầy, Josh lại không đành lòng, lúc này may ra chỉ có con người kia mới có thể giúp được con gái ông.
- “Thôi được cha sẽ dẫn con đi gặp ông ta.”
Nói rồi Josh cùng Lisa du hành đến một vùng đất vô cùng xa lạ. Hai người dừng lại ở một căn nhà nhỏ cạnh một đầm lầy. Ông Josh gõ cửa bảo:
- “Trevin, ông có nhà không?”
Trong nhà vọng ra tiếng một người đàn ông:
- “Ai đấy?”
- “Là tôi, Josh đây.”
- “Vào đi!”
Cánh cửa tự bật mở ra, hai cha con Lisa bước vào. Căn nhà khá bừa bãi và chật chội. Chính giữa căn phòng có một cái vạc dầu rất to, còn xung quanh thì toàn xác động vật cùng thảo mộc. Lisa nhìn cảnh tượng thì hơi ớn:
- “Cha, rốt cuộc đây là ai mà lại ở một chỗ tồi tàn như vầy?”
- “Là một người quen cũ của cha.”
Bỗng dưng trước mặt ở đâu, một người đàn ông xuất hiện trước mặt Josh và Lisa. Ông nhìn Josh dò xét:
- “Chào ông, đã lâu không gặp. Lần này ông đến đây là có chuyện gì nữa?”
Lisa cảm thấy hơi giật mình trước sự xuất hiện của Trevin. Josh lúc này nói với Lisa:
- “Lisa, đây là ngài Trevin, một trong The Five Legend và cũng là một người bạn cũ của cha.”
- “Wow, cha quen biết người nổi tiếng như vầy sao trước giờ lại không nói với con?”
Josh ngậm ngừ không muốn trả lời câu hỏi của cô. Lisa bước đến gần Trevin rồi hỏi:
- “Thì ra ông chính là Trevin, một trong The Five Legend, người nổi tiếng về sự thông thái, mưu mô và những giao kèo?”
- “Chính xác rồi đấy cô bé, hầu hết những người đến gặp ta đều là muốn nhờ vả một chuyện gì đó, đổi lại ta sẽ lấy của họ một thứ xem như cả 2 đều có lợi.”
- “Ông là một phù thuỷ quyền năng, chắc hẳn ông sẽ có thể giúp ta trong việc này.”
- “Cô muốn nhờ ta giúp việc gì?”
Lisa bắt đầu tường tận kể về chuyện của cô. Trevin nghe không bỏ sót một chữ nào:
- “Chà chà thật là thú vị, không ngờ chuyện của cô lại có dính dáng đến The Original Witch, phen này có vẻ khó nhai à.”
- “Sao? Ông cũng sợ cậu ta à?”
- “Tất nhiên, có ai mà không sợ cậu ta. Cũng may cậu ta không phải là người nóng nảy, hồ đồ nếu không thì cái mạng cô liệu có giữ được không?”
- “Ông nói nhiều thế làm gì? Thế bây giờ ông có chịu giúp tôi không?”
- “Bình tĩnh đi cô bé, nếu là liên quan đến Alex thì tôi đã có cách giúp cô. À mà lúc nãy cô bảo là cô thấy cậu ta giấu một mảnh giấy vô cùng mờ ám à?”
- “Đúng rồi, tôi tuy chỉ là mới nhìn lướt qua nhưng tôi vẫn nhớ rõ trên tờ giấy đó có những gì. Tôi thấy cậu ta đang âm mưu gì đó, có thể đó là bùa chú cậu ta dùng để mê hoặc anh Max.”
Nói rồi Lisa mô tả lại cho Trevin về mảnh giấy đó. Nghe xong miệng ông khẽ nhếch lên:
- “Thật thú vị, tiểu thư, tôi đã có cách vẹn toàn để giúp cô. Nhưng cô tính đổi lại bằng cái gì đây?”
- “Nếu ông thật sự giúp được tôi thì cái gì tôi cũng có thể cho ông.”
Lisa nói mà không hề suy nghĩ, dã tâm muốn chiếm đoạt Max đã làm mờ lý trí cô. Ông Josh lúc này mới bảo:
- “Con gái, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Cái giá phải trả lúc nào cũng vô cùng đắt đấy!”
- “Con không quan tâm, chỉ cần có được anh Max thì cái gì con cũng có thể đánh đổi.”
Trevin mỉm cười đắc ý. Ông không ngờ hôm nay lại có con cá lớn cắn câu như vậy, nếu như lần này thành công thì ông sẽ có được rất nhiều thứ. Không ngờ ả tiểu thư si tình đến quên cả lý trí này lại đem đến may mắn cho ông như vậy.
- “Vậy được, bây giờ cô hãy nghe cho kỹ những lời tôi nói đây!”
|
----
Chap 23.1:
Lisa chăm chú lắng nghe từng chữ từng chữ một, sắc mặt cô ả vừa mừng vừa đầy vẻ thắc mắc:
- “Sao ông lại biết nhiều chuyện về tên Alex như vậy?
- “Cái đó cô không cần phải biết. Nói chung tôi và cậu ta có quá khứ với nhau.”
Lisa vẫn còn chưa chắc chắn lắm:
- “Cứ cho là như vậy đi nhưng ông có chắc kế hoạch này sẽ thành công không? Nếu lỡ thất bạn chúng ta mất mạng như chơi.”
Lão Trevin cười phá lên:
- “Cưng ơi, cưng đừng lo, một khi mà tên phù thuỷ quỷ quyệt như ta đã ra tay thì cho dù có là The Original Witch đi nữa cũng sẽ khó thoát. Ta đã chuẩn bị kỹ lắm rồi, kế hoạch lần này không có sơ hở nào đâu.”
- “Vậy được, mọi chuyện trông cậy vào kế hoạch của ông.”
- “Nếu thành công, cô đừng quên phải trả nợ cho ta đấy. Bây giờ thì cưng với cả ông nữa, ông Josh theo ta đến lâu đài Theon. Chúng ta có khá nhiều việc phải làm đấy.”
Nói rồi cả 3 cùng mỉm cười đắc ý rồi bay đến nhà Theon. Trevin là một tên phù thuỷ cực kỳ quỷ quyệt. Nếu như tên Eric có tiếng là tên thủ đoạn thì Trevin lại là một tên mưu lược vô cùng. Các kế hoạch lẫn chiến lược của hắn đều vô cùng công phu và đượ chuẩn bị kỹ càng. Lão ta có một biệt tài thu thập tin tức rất tốt, lão hầu như có tai mắt ở khắp mọi nơi cho nên không một chuyện gì có thể lọt khỏi mắt lão. Mặc dù lần này giúp ả Lisa đồng nghĩa với việc ra mặt chống lại Alex nhưng trong tay lão hiện giờ đang nắm một quân át chủ bài cho nên Trevin cảm thấy vô cùng tự tin.
Về phần Alex thì cậu hiện đang rất thoải mái, hôm qua đuổi được hai cha con Lisa về nhà khiến tâm trạng cậu rất vui. Thực tế cậu có thể giải quyết hai cha con nhà đó một cách nhanh gọn, chỉ cần một cái phẩy tay thôi thì họ sẽ biến mất mãi mãi khỏi thế giới thế nhưng đó không phải là nguyên tắc làm việc của cậu. Alex biết rõ nếu lợi dụng ma thuật để giết người bừa bãi thì cậu sẽ dần chìm vào cõi bóng tối, việc mà nếu xảy ra sẽ vô cùng kinh khủng. Vì lẽ đó Lisa mới có thể nhởn nhơ đến bây giờ.
Hôm nay thời tiết khá đẹp, Max lại đưa Alex đi dạo chơi hết chỗ này đến chỗ khác. Phải nói là đất đai của nhà anh vô cùng nhiều, chắc phải mất cả tuần mới có thể đi hết được. Đến chiều cả hai trở về lâu đài cùng dùng bữa tối với ông Nicholas. Max gắp một miếng thức ăn vào chén Alex rồi hỏi:
- “Ủa ông ơi, sao bữa nay không thấy mẹ cháu?”
- “Ông cũng không rõ nữa, sáng giờ đã không thấy mẹ cháu đâu, không biết là đi đâu rồi.”
Đúng là thiêng thật, vừa nhắc đến phu nhân Katherine thì bà đã xuất hiện, sắc mặt bà không được tốt lắm. Alex nhìn phu nhân mà trong lòng cảm thấy kì quặc. Từ lúc cậu đến đây, bà ấy có vẻ không được bình thường. Ánh mắt bà lúc nào nhìn cậu cũng có vẻ dè chừng. Tuy bà đã bảo là dạo này mất ngủ cho nên thần sắc không được tốt nhưng Alex có cảm giác là có chuyện gì khác. Bà Katherine vào ghế ngồi mắt lại liếc sang nhìn Alex một cái khiến cậu càng cảm thấy rõ ràng là có chuyện gì ám muội ở đây. Max khi trông thấy bà liền bảo:
- “Mẹ đi đâu sáng giờ mà đến ông cũng không biết vậy?”
Bà Katherine nở một nụ cười rồi bảo:
- “À mẹ có tí việc phải ra ngoài mà chưa kịp báo ông.”
Bữa ăn sau đó bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của 3 con người mà 2 trong số đó không cần phải nói ai cũng nhận ra rất nhanh: Lisa và ông Josh, còn người còn lại thì có vẻ hơi lạ, chỉ duy nhất có Alex nhận ra đó là ai. Max liền đứng bật dậy:
- “Sao hai người lại tới đây nữa? Hôm trước không phải là đã nói rõ ràng rồi sao?”
Lisa cười cợt lẳng lơ bảo:
- “Hôm nay em đến đây là có một chuyện vô cùng quan trọng cần nói cho anh. Nói xong em sẽ đi.”
Max có vẻ hơi bực:
- “Rốt cuộc là cô lại có chuyện gì nữa?”
- “À trước tiên để em giới thiệu một người cho anh đã.”
Nói rồi Lisa quay về phía sau nhìn lão Trevin rồi gật đầu một cái. Lão sau khi thấy ám hiệu của Lisa thì bước đến trước Max:
- “Cậu đây là trưởng tôn của gia tộc Theon, người kế vị của huyền thoại Dave?”
- “Không sai!”
- “Chà chà, quả thật là rất có khí phách, xem ra ông Dave chọn không lầm người.”
- “Đừng có lắm lời như vậy, ông là ai?”
Trevin không trả lời câu hỏi của Max mà quay mắt qua phía Alex:
- “Chà chà, không ngờ hôm nay tôi lại có thể gặp lại cậu Alex ở chốn này, quả thật vô cùng vinh dự.”
Alex liếc mắt nhìn Trevin rồi bảo:
- “Trevin, đã lâu không gặp.”
Max cảm thấy hơi ngạc nhiên, anh liền hỏi cậu:
- “Em quên tên này à?”
- “Đúng vậy, là người quen cũ. Lão ta chính là một trong The Five Legend, người nổi tiếng mưu mô. Chắc anh cũng có nghe qua rồi.”
Max lúc này bèn quay qua nhìn Trevin:
- “Thì ra là ông à? Tôi có nghe danh đã lâu nhưng giờ mới được gặp. Mà sao ông lại đi chung với 2 cha con Lisa?”
- “À thật ra tôi có quen biết với cha tiểu thư Lisa đây. Lúc nãy cậu cũng có nghe Lisa nói rồi đấy, chúng tôi hôm nay đến đây là có chuyện quan trọng cần nói với cậu.”
- “Là chuyện gì?”
Trevin nói nửa úp nửa mở:
- “Chúng tôi là đang muốn giúp cậu không lấy nhầm người thôi.”
Max nhíu mày khó hiểu:
- “Ý ông là sao? Cái gì mà lấy nhầm người?”
- “Tôi có nghe qua chuyện của cậu và Alex, nhưng cậu có biết là cậu đang bị cậu ta lợi dụng không?”
Alex nghe đến đấy thì quay phắt qua trừng mắt:
- “Lão kia, lão đang nói khùng điên cái gì vậy?”
Max cũng đã bắt đầu bực bội:
- “Trevin, nếu như ông đến đây với thiện chí thì chúng tôi sẵn lòng tiếp đãi ông. Còn nếu như ông đến với ý định phá rối mối quan hệ của tôi thì tôi sẽ không khách sáo đâu.”
Lisa lúc này đỏng đảnh đến chỗ Max:
- “Ầy, anh khoan hãy nóng vôi. Chuyện mà em sắp nói đây còn có lien quan đến cái chết của cha anh đấy.”
Nghe đến cha mình, Max không khỏi run rẩy. Cái chết của cha anh trước giờ vẫn luôn là cú sốc lớn, cho đến bây giờ anh vẫn không thể nào hoàn toàn gạt bỏ nó ra khỏi tâm trí. Chỉ cần nhắc đến ông là thần trí anh trở nên vô cùng nhạy cảm, sự sáng suốt của anh bị mờ đi khá nhiều. Max liền ào đến túm lấy cổ áo Lisa gào lên:
- "Nói mau, rốt cuộc là chuyện gì mà lại liên quan đến bố tôi."
- "Anh yêu, anh bình tĩnh đã, bây giờ ngài Trevin đây sẽ nói cho anh nghe đầu đuôi sự việc."
Max nhè nhẹ gỡ tay ra khỏi Lisa, mắt hướng về phía Trevin:
- "Tôi đang nghe ông đây, khôn hồn thì đừng có giở trò với tôi."
Trevin mỉm cười quỷ quyệt rồi nói:
- "Cậu đừng lo, tôi cam đoan những gì tôi sắp nói hoàn toàn là sự thật. Chuyện là như thế từ đầu đến giờ cậu luôn bị một người lừa gạt che mắt mà cậu lại không biết, lại còn hết mực yêu thương con người đó. Cậu đang bị lợi dụng đấy cậu có biết không?"
- "Ông nói cái quái gì thế? Ai đang lợi dụng tôi?"
- "Người đó đang đứng ngay cạnh cậu kia kìa."
Max ngoái đầu lại nhìn Alex rồi chỉ tay về phía Trevin:
- "Tôi đã cảnh cáo ông, đừng có giở trò ở đây vậy mà giờ ông còn dám buông lời xằng bậy ở đây. Hôm nay ông không muốn sống nữa chứ gì??"
- "Tôi nói không có sai đâu. Từ đầu đến giờ Alex chỉ toàn lợi dụng cậu thôi, cậu ta không hề yêu cậu."
Max quăng một tia sáng thẳng về hướng Trevin nhưng lão đã né kịp. Max đã mất bình tĩnh:
- "Tôi nói gì ông không nghe rõ à???? Ông tốt nhất là im mồm rồi cút xéo nhanh cho tôi. Nếu ông còn ở đây ăn nói bậy bạ, tôi không quan tâm ông có phải là một trong The Five Legend không, tôi cũng sẽ tiễn ông về bên kia."
Trevin không hề cảm thấy bị đe dọa, ngược lại lão lại rất khoái chí khi thấy Max nổi điên:
- "Thiếu gia Max, tôi chưa nói hết thì chưa thể về. Người mà cậu đang yêu đang nắm giữ một bí mật động trời mà cậu sẽ khó lòng tưởng tượng ra. Alex từ trước đến giờ luôn có một dã tâm rất lớn. Cậu ta tuy là The Original Witch nhưng bản thân lại không khi nào cảm thấy quyền năng của mình là đủ. Sự lớn mạnh của 4 gia tộc lại càng là mối nguy lớn đối với cậu ta. Chính vì thế cậu ta đã tạo ra một câu bùa chú vô cùng khủng khiếp có tên là "sự trỗi dậy". Đây là câu bùa chú có thể giúp cậu ta vực dậy được hàng trăm phù thủy đã chết và biến họ thành nô lệ của cậu ta, giúp cậu ta nô dịch 4 gia tộc lớn. Để thực hiện câu bùa chú này, ngoài việc người thực hiện phải có một nguồn sức mạnh cực lớn thì còn cần phải có 4 thứ: nước mắt phượng hoàng tốt bụng, sừng kỳ lân của kẻ kiêu kì, nọc mãng xà của kẻ xấu số và hơi thở loài sói của kẻ si tình. Đây vốn là 4 thứ thuộc về 4 gia tộc lớn: nhà Theon, Adora, Lakisha và Vale."
Max bắt đầu bị Trevin làm cho mơ hồ, anh tự nhủ trong lòng là lão già này đang nói chuyện khùng điên nhưng mặt khác lại cảm thấy bị cuốn hút vô cùng.
- "Câu chuyện thần tiên của ông nghe cũng hay đấy, thế rồi sao nữa?"
Lão Trevin biết cá đã bắt đầu cắn câu liền nói tiếp:
- "Cậu không tin sao? Cũng không sao, chúng tôi có bằng chứng ở đây. Cậu có thể đi kiểm tra đồ đạc của cậu Alex đây, ắt hẳn sẽ tìm ra câu bùa chú đó."
- "Thôi khỏi, tại sao lại phải tốn thời gian làm vậy? Chuyện của ông tóm lại chỉ là hoang đường."
- "Nếu cậu cho là hoang đường thì sao lại sợ?"
Nói rồi lão Trevin quay về phía Alex:
- "Alex, nếu cậu thật sự không có gì thì có thể cho chúng tôi vào phòng xem xét không?"
Alex bắt đầu ậm ừ:
- "Chuyện này ...."
Max và mọi người khi nhìn thấy Alex ấp úng như thế thì cảm thấy có điểm hơi hồ nghi. Nếu chuyện kia là bịa đặt thì sao cậu ấy lại có thái độ như vậy. Ông Nicholas lúc đó bèn lên tiếng:
- "Chuyện này có lẽ cũng cần được kiểm chứng vì nó liên quan đến sự an nguy của 4 gia tộc. Vả lại nếu cậu Alex thật sự trong sạch thì kiểm tra đồ đạc cậu ấy một chút cũng không mắt mát gì."
|