Noel không đi chơi ở nhà cố gắng ngồi viết tiếp đây T_T
----- Chap 24:
Max nhè nhẹ đẩy cửa phòng Alex rồi bước vào, căn phòng vẫn tối om như mọi ngày, vẫn lạnh lẽo trống vắng. Max trong lòng vẫn ôm một hy vọng mong manh, rằng khi anh mở cửa sẽ trông thấy Alex ngồi đó, miệng mỉm cười rồi sà vào lòng anh, nhưng tất cả những thứ ấy giờ đây chỉ có thể tìm được trong giấc chiêm bao. Max thở dài buồn bã rồi bước ra phía sân sau học viện, mắt anh lại nhìn về phía hồ. Suốt 5 năm nay, ngày nào anh cũng đến phòng Alex ít nhất một lần, anh vẫn ôm hy vọng rằng một ngày nào đó cậu sẽ trở về bên anh nhưng tất cả chờ đợi đều trở nên vô vọng, mòn mỏi. Suốt ngần ấy năm, trái tim Max vẫn luôn dằn vặt, tất cả cũng do anh đã quá nóng vội, quá ngu ngốc nên giờ đây anh phải nhận lấy nỗi đau gấp bội phần này. Nỗi nhớ cậu gặm nhấm trái tim anh từng ngày khiến cho một con người dù nghị lực phi thường đến đâu cũng có lúc phải gục ngã.
5 năm trước ….
Kể từ khi Alex rời đi, Max như người mất hồn. Đáng lẽ việc tìm ra được thủ phạm hại chết bố mình sẽ làm anh cảm thấy vui sướng, phấn chấn nhưng ngược lại tâm trạng anh hiện giờ lại vô cùng u ám. Chắc có lẽ vì anh vẫn không thể ngờ được kẻ ấy lại chính là người anh đã từng vô cùng yêu thương, là người mà anh nguyện dùng cả tính mạng để đánh đổi. Chuyện như thế này quả thật là một cú sốc không hề nhỏ đối với Max. Anh trở nên trầm cảm, ít nói chuyện và quay lại với vỏ bọc của một kẻ máu lạnh, ngang tang như xưa. Tệ hơn nữa là anh giờ đây còn chìm đắm trong rượu chè, không ngày nào là Max không uống cho đến khi không đi nỗi nữa. Ông Nicholas và bà Katherine cảm thấy vô cùng đau xót nhưng lại không biết nên làm gì. Họ không ngờ việc này lại còn làm Max trông kinh khủng hơn hồi bố Max mất. Trong lòng phu nhân Katherine lại dấy lên một mớ cảm xúc hỗn độn, bà cảm thấy vô cùng rối rắm vì bà cũng là người có lien quan mật thiết trong chuyện này.
Ngoài hành lang, giáo sư Dave đang vội vã bước vào, sắc mặt ông trông cũng tệ không kém. Ông tông mạnh cửa phòng Max rồi xông vào, nhìn thấy con ma men đang ngồi đó, ông lại không kiềm chế được cảm xúc:
- Max, rốt cuộc là trò đã gây ra chuyện gì hả????
Trong khi Max vẫn còn đang mơ màng vì men rượu, ông Nicholas đã ra trước để trấn an Dave:
- Dave, ông tới đây sao lại không báo cho tôi biết trước vậy? Mà sao ông lại lớn tiếng với thằng bé như vậy?
- Ông còn dám nói nữa à? Gia đình ông rốt cuộc là đã làm gì Alex?
Ông Nicholas giờ mới hiểu ra lý do tại sao Dave lại nóng nảy như vậy:
- À ra là chuyện của cậu Alex. Vậy ông đã nghe được những gì rồi?
- Lúc sáng Lena đến phòng của tôi, vẻ mặt vô cùng tức giận xong rồi bảo là cái gì mà gia đình ông ức hiếp Alex, còn đả thương cậu ấy nữa. Nói xong cô ấy liền tức tốc rồi đi, đến giờ tôi vẫn không lien lạc được. Tôi không hiểu chuyện gì nên liền qua đây kiếm Max hỏi cho ra lẽ.
Nói rồi Dave lại xách áo Max lên nói lớn:
- Trò mau trả lời ta, rốt cuộc là đã có chuyện gì?
Max với ánh mắt lừ đừ, nửa tỉnh nửa mê, không nghe rõ cũng chẳng nhìn rõ là ai đang nói chuyện với mình. Anh quờ quạng cố tránh khỏi hai tay của Dave, tìm đến bên giường. Dave lập tức kéo Max quay trở lại ghế rồi nhẩm một câu thần chú. Ngay lập tức Max liền tỉnh lại, bao nhiêu men rượu đã biến đi đâu hết. Lúc này Dave nhìn thẳng vào hai mắt của Max rồi hỏi:
- Đã tỉnh chưa?
- Giáo ..giáo..sư. Sao ngài lại ở đây?
- Ta đến là vì Alex. Trò mau nói, đã có chuyện gì xảy ra?
- Giáo sư đã biết rồi à…? Em thật sự cũng không biết phải nói thế nào đây, trong lòng em đến giờ vẫn còn đang rất rối.
Nói rồi Max kể lại đầu đuôi tất cả những gì đã xảy ra cho Dave nghe không bỏ sót một chi tiết nào. Sắc mặt Dave lúc càng trở nên xấu đi.
- Vậy là cuối cùng mấy người đã đuổi cậu ấy đi như thế à?
Max chậm rãi gật đầu. Lúc này đây Dave đã không thể kiềm chế được cơn giận, ông dồn lực đánh vào cái bàn gần đó khiến nó vỡ nát. Mọi người được một phen kinh hoàng. Dave chỉ thẳng vào mặt Max:
- Uổng công cho trò thường ngày sáng suốt nhanh trí, học phép rất nhanh thế nhưng sao lần này trò lại hồ đồ thiếu suy xét như vậy? Trò có biết mình đã làm ra cái chuyện gì không hả?
Max vẫn còn chưa hoàng hồn sau cơn thịnh nộ của Dave. Anh vẫn còn đang băn khoăn tại sao giáo sư lại nổi giận như vậy.
- Giáo sư ... giáo sư có thể nói rõ ra không? Rốt cuộc là em đã làm sai điều gì? Chuyện em trả thù kẻ đã sát hại bố em chẳng lẽ lại không đúng?
- Trò là trăm lần sai, vạn lần sai. Chuyện trò trả thù kẻ đã sát hại bố trò chẳng có vấn đề gì, vấn đề là trò trả thù sai người rồi.
Nghe xong, hai mắt của Max liền mở to ra. Anh vẫn còn rất mơ hồ, tựa như chưa tiêu hóa được.
- Giáo sư vừa nói gì ạ? Là sai người sao? Nói như vậy là .....?
- Như vậy có nghĩa là Alex không phải là hung thủ sát hại bố trò. Tất cả các người đã nghĩ oan cho cậu ấy rồi.
- Sao ... sao lại ... như vậy được? Làm sao giáo sư có thể khẳng định chắc chắn như vậy? Tất cả bằng chứng đều chứng tỏ em .. à không cậu ta là hung thủ mà?
Dave tiến lại quất vào đầu Max một phát:
- Uổng công Alex yêu trò như vậy trong khi trò chỉ vì vài lời nói của người ngoài mà đã một phát quay lưng với cậu ấy. Nếu biết có ngày này từ trước ta nên nhất quyết ngăn cản Alex quen trò.
Max thấy nhói trong lòng, những lời của giáo sư Dave cứ như dao đâm vào tim anh. Là anh đã nghi oan cho Alex sao?
- Bây giờ ta sẽ nói rõ cho trò biết sự thật đã bị cái tên khốn Trevin bóp méo như thế nào. Hắn bảo Alex đang âm mưu thực hiện lời nguyền trỗi dậy có đúng không? Quả thật là cậu ấy muốn sử dụng nó để triệu hồi những linh hồn phù thủy đã chết nhưng mục đích không phải là để tạo thành một đội quân đối phó với 4 gia tộc.
- Vậy rốt cuộc là vì mục đích gì?
- Cậu ấy muốn hồi sinh bố của trò và Edward.
- Giáo sư nói sao? Alex muốn hồi sinh bố của em và Edward sao?
- Đúng vậy! Alex biết có lẽ cả đời này trò có thể sẽ không thể nào xóa bỏ được ký ức về cái chết của bố trò nên đã quyết tâm thực hiện câu bùa chú nguy hiểm này.
- Vậy còn Edward thì sao? Chẳng lẽ em ấy vẫn chưa quên được mối tình cũ, muốn hồi sinh anh ta để tiếp tục yêu nhau sao?
- Sai rồi! Alex từ lâu đã không còn tình cảm với cậu ta. Alex chỉ là vì mặc cảm tội lỗi với cái chết của Edward nên cậu ấy muốn chuộc lỗi. Nếu không phải vì cậu ấy phá bỏ ranh giới của tự nhiên, quyết cứu lấy mạng ta thì Edward vẫn còn sống.
- Em vẫn có chỗ không hiểu. Nếu như lần này em ấy lại thực hiện lời nguyền phục sinh, chẳng phải sẽ có thêm hai người nữa chết oan sao?
- Thật ra Alex đã tìm được một cách khác. Lúc hồi sinh ta, cậu ấy chỉ dùng đến phép thuật tự nhiên chính vì thế cái giá của nó là một mạng đổi một. Nhưng lần này, lời nguyền trỗi dậy lại là một loại ma thuật hắc ám. Nó đòi hỏi Alex phải mở cánh cổng sang thế giới bên kia và cậu ấy phải bước vào đó và tìm cách đưa linh hồn của người đã chết ra ngoài. Alex cũng rất đắn đo khi quyết định thực hiện loại ma thuật này. Thứ nhất, vì nó là ma thuật hắc ám nên Alex vô cùng kiêng kỵ. Nó có thể mang đến cho trò cảm giác tuyệt vời nhưng cũng đồng thời là con dao giết dần nhân cách tươi đẹp trong trò. Thứ hai, lời nguyền này đòi hỏi phải có một lượng ma thuật cực lớn mới có thể hoàn thành được. Và Alex đã tìm ra có thể lấy sức mạnh từ 4 tín vật của 4 gia tộc lớn. Tiếc là cậu ấy chưa thực hiện được thì đã bị như thế này.
Max lúc này rối tung cả lên. Anh không biết phải tin lời ai nữa. Lời của tên Trevin lúc đó nghe rất có lý nhưng giờ giáo sư Dave lại nói câu chuyện theo một hướng khác khiến anh không biết đường nào lần.
- Giáo sư, cái này vẫn chưa thể chứng minh là em ấy vô can được. Thế còn nhưng lá bà Tarot sao? Chẳng lẽ những lá bài ấy lại nói dối? Em biết có thể những lá bài có đôi khi không cho ta biết được chính xác sự thật nhưng với quyền năng của Alex thì làm sao lại bói ra sai được.
Giáo sư Dave suy nghĩ một hồi rồi bảo:
- Thật ra chuyện những lá bài Tarot ta cũng không hiểu nên không biết phải giải thích với trò thế nào. Nhưng trò thử nghĩ xem, nếu thật sự cậu ấy là hung thủ thì có điên không mà tự đi tố cáo mình? Cậu ấy hoàn toàn có thể che mờ mắt hết tất cả những người ở đây chỉ với một câu thần chú lên các lá bài. Cho dù là lão Trevin huyền thoại kia cũng không có cách gì phát hiện.
Max suy nghĩ kỹ càng những lời giáo sư Dave, quả thật giáo sư nói vô cùng đúng. Một vài tia hối hận đang từ từ len lói vào trong trí óc Max. Anh quả thật đã quá hấp tấp. Nếu quả thật là anh trách lầm cậu thì có lẽ anh sẽ tự trách bản thân mình đến suốt cuộc đời. Max cố gắng tìm lấy một điểm dựa để che giấu cho cái sự thật sắp được phơi bày kia.
- Vậy...vậy còn chuyện đám lá vàng trong tay bố em và cả lời nói của mẹ em nữa? Mẹ em không việc gì phải nói dối em cả, lại càng không thể nào hãm hại Alex được vì hai người mới gặp nhau lần đầu, cũng chẳng có thù oán gì với nhau.
Biết thế nào Max cũng đá động tới chi tiết này, Dave lần bước tới trước mặt bà Katherine.
- Phu nhân, tôi và gia đình bà có thâm tình rất lâu cho nên hôm nay hãy nể mặt tôi nói ra sự thật được không?
Bà Katherine hơi sững người một chút, giọng lắp bắp:
- Ông .. ông nói .. gì tôi không hiểu? Sự thật gì chứ? Những gì tôi cần nói thì đã nói hết cho con trai tôi rồi.
- Bà có thể che mắt những người ở đây nhưng không thể nào che mắt được tôi. Tôi quen biết Alex cả ngàn năm, tôi rất hiểu rõ cậu ấy. Cậu ấy không giết người vô tội vạ và cũng không phải là người có dã tâm như những gì lão Trevin bảo. Chuyện phu nhân nói cậu ấy là hung thủ khiến tôi rất bất ngờ. Một phu nhân trong một gia tộc lớn như gia tộc Theon thì đáng lẽ ra không nên bóp méo câu chuyện chứ?
- Ông đừng có nói bậy? Tôi bịa chuyện hồi nào? Những gì tôi nói đều ... đều là sự thật.
- Phu nhân, tôi không hiểu rõ động cơ của bà là gì nhưng bà hãy nhìn con trai mình xem. Những ngày qua cậu ta sống như thế nào? Có ra hình người không? Ngày nào cũng say xỉn, tính cách thì lại trở nên lạnh lùng độc đoán chẳng khác gì trước đây. Nhờ có Alex mà con trai bà mới lấy lại con người mình lúc trước. Bà nỡ lòng nào nhìn con trai bà từng ngày từng ngày một trở thành kẻ vô dụng sao? Tôi đã hứa sẽ giúp cậu ta trở thành một trong những phù thủy vĩ đại nhất trong lịch sử, cho nên tôi không thể nào khoanh tay đứng nhìn được. Phu nhân, bà hãy suy nghĩ cho thật kỹ.
Bà Katherine nghe rõ từng chữ một của Dave rồi lại quay mắt nhìn lại con trai mình. Trông Max lúc này thật tiều tụy biết bao, nhìn anh không có một chút gì gọi là sinh khí. Bà những tưởng nếu Alex rời đi rồi thì con trai bà sẽ được an toàn tuyệt đối nhưng ngờ đâu hiện tại con bà chẳng khác gì sống như người đã chết. Phải chăng là bà đã sai rồi sao?
Max khi nghe Dave chất vấn mẹ mình thì cũng vô cùng bất ngờ. Có phải như giáo sư nói? Là mẹ anh đã nói dối mọi chuyện? Nếu thật là thế thì gia đình anh lại mang thêm tội. Max bước đến gần bà rồi hỏi:
- Mẹ, có thật những gì mẹ nói hôm đó là sự thật không? Hay là như giáo sư nói, những chuyện đó là do mẹ bóp méo?
- Chuyện này ... chuyện này ...
- Con xin mẹ hãy cho con biết đâu là sự thật. Con thật sự cần biết điều đó trong lúc này!
- Mẹ ....
- Phu nhân, hôm nay bà phải nói ra cho bằng được sự thật. Tôi chịu ơn cứu mạng của Alex nên hôm nay tôi nhất quyết phải giành lại công bằng cho cậu ấy. Cho dù cậu ấy đã rời đi không truy cứu nhưng tôi thì quyết sẽ làm cho ra lẽ. Nếu như phu nhân không nói thì tôi buộc lòng phải ra tay!
Đây là lần đầu tiên Max trông thấy giáo sư nóng giận và đi đe dọa người khác như vậy. Anh lại không dám ngăn ông nên đành phải ra sức thuyết phục mẹ anh:
- Mẹ, nếu mẹ thật sự thương con thì hãy cho con biết sự thật!
Nhìn thấy đôi mắt thành khẩn con Max, cảm giác yếm mềm đã đánh gục bà. Bà biết hôm nay mình sẽ khó thoát nhưng bà vẫn còn một chút do dự.
- Phu nhân, Alex còn định hồi sinh chồng bà mà bà lại nỡ lòng nào vu oan cho cậu ấy à? Đó có phải là cách cư xử của một gia tộc lớn không?
Chính câu nói này của Dave đã hoàn toàn làm thức tỉnh bà. Phu nhân lắc đầu rồi quay qua Max:
- Thôi được rồi, mẹ sẽ nói cho con sự thật. Hôm đó ông Trevin và Lisa có đến tìm ta và kể cho ta nghe một chuyện. Đó là việc cậu Edward, người yêu cũ của cậu Alex đã chết chính do sự trừng phạt của vũ trụ. Khi nghe đến đó, mẹ thật sự lo sợ nếu như con tiếp tục yêu cậu ta thì sẽ có một ngày con sẽ giống như cậu Edward kia, sẽ ra đi một cách oan ức vĩnh viễn. Sau đó 2 người bọn họ đã thuyết phục mẹ chống lại Alex bằng cách dựng nên câu chuyện kia. Mẹ thật sự xin lỗi.
Nghe đến đây Max cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Vậy là điểm tựa cuối cùng của anh cũng chỉ là giả. Toàn bộ mọi chuyện đều là bịa đặt sao? Vậy còn Alex thì sao?
- Mẹ! Chuyện lớn như vầy sao mẹ lại có thể nói dối mọi người!!
Bà Katherine sụt sùi:
- Mẹ xin lỗi. Nếu con muốn trách thì cứ trách mẹ nhưng làm sao mẹ có thể đứng nhìn con gặp nguy hiểm chứ? Mẹ nghĩ nếu như Alex rời xa con rồi thì con có thể tránh được tai họa kia. Cho nên trong một phút yếu lòng mẹ đã ....
Nghe được câu chuyện, giáo sư Dave muốn trách nhưng cũng không dám trách bà Katherine, chỉ biết lựa lời khuyên giải:
- Phu nhân, tôi có thể thông cảm cho nỗi lo của bà nhưng lời nguyền kia chỉ ứng nghiệm với một người thôi, và đó là cậu Edward. Vì thế con trai bà hoàn toàn vô sự, chỉ là do Alex vẫn còn bị ám ảnh chuyện cũ nên cậu ấy nghĩ rằng nó sẽ còn tiếp diễn. Trong thâm tâm chúng tôi đều biết, quy luật cân bằng đổi một thì chỉ lấy một mà thôi.
Max cảm thấy tim mình nghẹn lại. Chỉ vì một phút chốc ngu dại mà anh đã thẳng tay từ bỏ con người mà anh yêu thương nhất. Không những gia đình anh bôi nhọ danh dự cậu mà còn chính tay anh đã làm cậu bị thương. Lỗi lầm này anh biết làm cách nào chuộc lại đây? Alex trước sau vẫn là hết mực yêu anh nhưng chính sự mù quáng, niềm tin không vững vàng của anh đã phản bội lại tình yêu đó. Max điền cuồng đấm vào bức tường trước mặt đến nỗi bàn tay rước cả máu, miệng không ngừng oán trách bản thân:
- Là tôi đã sai, tôi đã quá ngu ngốc, tất cả là do tôi.
Thấy thế bà Katherine liền lao vào can ngăn Max, bà không kiềm được nước mắt.
- Max, con làm cái gì vậy. Mau dừng tay!
- Đừng cản con, là do con, vì con mà Alex đã bỏ con, em ấy đã bỏ đi thật rồi!
Bà Katherine cảm thấy vô cùng hối hận, chính bà cũng đã góp phần tham gia vào chuyện xấu xa này. Giáo sư Dave cầm lấy vai của Max rồi bảo:
- Ta thật muốn đánh chết trò ngay ở đây. Uổng công ta dạy dỗ trò bao năm nay. Trò thử hỏi sau này làm sao ta dám gặp lại Alex đây?
Nghe đến tên Alex, Max liền quay phắt lại:L
- Đúng rồi, giáo sư, giáo sư có thể cho em biết em ấy đang ở đâu không? Em rất muốn gặp em ấy để sửa chửa lỗi lầm.
Dave thở dài rồi lắc đầu:
- Khá khen cho trò còn biết sửa chửa lỗi lầm nhưng nói thật ngay cả ta cũng không biết cậu ấy đang ở đâu. Lena lúc rời đi cũng chẳng hé môi nửa lời.
- Vậy giáo sư hãy dùng câu thần chú định vị để tìm em ấy đi.
- Vô ích thôi. Ta đã thử rồi nhưng Alex đã dùng phép thuật che giấu cậu ấy và cả Lena rồi, cho nên ta không tài nào tìm ra được. Vì thế cho nên trừ khi cậu ấy chịu gặp trò, còn không cả đời này trò đừng hòng tìm được cậu ấy.
Max cảm thấy trời đất như sụp đổ, nếu ngay cả giáo sư Dave cũng không tìm được Alex thì anh còn hy vọng nào chứ? Vậy là hết thật sao? Max thẩn thờ nhìn ra một khoảng không:
- Alex, giờ này em đang ở đâu?
|