Chap 25:
Max hài lòng nhìn căn phòng được bài trí theo phong cách của anh. Anh đã bỏ thời gian trong căn phòng làm việc này được một thời gian, kể từ khi anh nhậm chức, trở thành một trong The Five Legend. Lễ nhậm chức của anh được cử hành vô cùng long trọng. Tất cả những nhà phù thủy có tiếng tăm trong giới phép thuật đều được mời đến tham dự, bởi lẽ việc một tân huyền thoại ra đời là một sự kiện vô cùng trọng đại. Chưa kể đến đây lại là người do Dave quyền năng chọn và là người kế vị của gia tộc Theon. Có những người đến thật tâm chúc mừng, cũng có những người đến chỉ vì lợi ích gia tộc. Họ biết nếu tranh thủ kết thân với Max thì gia đình họ sẽ có được sự hậu thuẫn vô cùng to lớn. Max tất nhiên là người vui mừng nhất trong sự kiện này vì bởi lẽ đây là điều mà anh đã hướng tới từ rất lâu. Thế nhưng đâu đó trong đáy mắt anh lại vương lên một nỗi buồn khó tả. Anh mong đến một ngày mình có thể chia sẻ vinh quang này với người anh yêu nhất. Thế nhưng cho đến bây giờ Max vẫn không tài nào tìm ra được bóng dáng của Alex mặc dù anh đã lùng sục từng hang cùng ngõ hẹp. Max chỉ còn biết ôm nỗi đau nuốt vào trong lòng. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Max chậm rãi bảo:
- Vào đi.
Cánh cửa mở ra, người bước vào chính là Ryan. Ryan bây giờ đã trở thành một trợ thủ đắc lực của Max, giúp anh giải quyết được rất nhiều công việc. Max trông thấy Ryan liền hỏi:
- Việc thế nào rồi? Đã thu xếp ổn thỏa chưa?
- Hehe tất nhiên là đã xong rồi. Việc vào tay tôi thì chỉ có hoàn thành xuất sắc thôi. Đám phù thủy nổi loạn ở phương Bắc đã được tôi dẹp loạn rồi.
- Cậu làm rất tốt Ryan. Tôi thật không lầm khi chọn cậu làm trợ thủ. Ryan nghênh mặt bảo:
- Cậu còn phải nói à!
Bỗng dưng nụ cười trên môi của Max chợt tắt, anh ngẩng lên nhìn Ryan với ánh mắt nghiêm túc:
- Thế còn việc kia thì sao?
Ryan nghe đến đấy thì hơi khựng lại, giọng ấp úng:
- Chuyện đó ... chuyện đó
Max thở dài một tiếng. Vậy là chuyện đó chẳng có thêm tiến triển gì. Anh biết rõ là vô vọng mà sao bản thân lại cứ cố chấp như vậy. Trông thấy bạn mình như vậy, Ryan cũng cảm thấy chạnh lòng thay:
- Max, chúng ta đã cử người tìm kiếm Alex cả mấy năm trời rồi. Cậu cũng biết như thế chẳng khác gì mò kim đáy bể. Cậu có nghĩ chúng ta nên tìm cách khác không?
- Vô ích thôi, mình đã thử dùng bùa chú định vị để tìm em ấy nhưng không cách nào lần ra được. Vì thế mình mới phải cử người đi tìm kiếm trên thực địa dẫu biết sẽ là như mò kim đáy bể.
- Cậu bây giờ đã là một trong The Five Legend. Quyền năng của cậu bây giờ đã sánh ngang với giáo sư Dave. Chẳng lẽ cậu thật không có cách sao? Max lại thở dài:
- Đúng là như vậy nhưng phép ẩn thân của Alex lại quá mạnh, ngay cả mình cũng không dò ra được. Mình cứ tưởng bản thân đã là một mỏ neo vững chắc, mình có thề dùng thân thể này để kết hợp với câu thần chú định vị nhưng có lẽ vẫn còn chưa đủ, mình cần thêm một thứ gì đó mạnh mẽ hơn.
Ryan đặt nhẹ tay mình lên vai Max rồi bảo:
- Thôi cậu đừng buồn, mình nghĩ rồi sẽ có một ngày cậu sẽ tìm được cậu ta.
Đôi mắt Max nhìn về nơi xa xăm rồi thầm nhủ:
- Hy vọng là vậy.
Trong vòng 5 năm vừa qua, Max đã khổ luyện rất nhiều và công sức của anh đã được đền bù xứng đáng. Quyền năng của anh bây giờ phải nói là có rất ít đối thủ. Cũng nhờ tư chất thông minh sẵn có, cộng với được trợ thêm một lượng sức mạnh cực khủng của đám linh hồn phù thủy nên chẳng mất bao lâu anh đã có thể đạt được thành tựu mong muốn, cũng giống như Alex năm xưa chỉ cần 10 năm là có thể đạt đến cảnh giới pháp thuật cao nhất. Với địa vị mới của mình, bên cạnh Max càng ngày càng có nhiều vệ tinh vây quanh. Nếu như lúc xưa chỉ có một Lisa thì hiện tại có đến cả chục cô Lisa như thế, cứ bám riết Max không thôi. Mặc dù cũng có rất nhiều người được mắt, tính tình cũng rất tốt nhưng trong lòng Max lúc nào cũng chỉ có hình bóng một người, một người mà anh đã nợ rất nhiều. Có rất nhiều nhà quý tộc đến cầu thân nhưng Max đều từ chối. Mẹ anh và cả ông Nicholas rất mong anh sớm thành thân nhưng với tình cảnh như thế này, họ cũng không thể làm gì được.
Max cầm tấm thiệp mời trên tay, lòng lưỡng lự không biết có nên đến hay không. Nhà Adora bỗng dưng phát thư mời hết tất cả các nhà quý tộc đến tự tiệc sau từng ấy năm đóng kín cửa khiến anh có chút hồ nghi. Đó lại là gia tộc nhà Edward, người yêu đầu của Alex, điều này càng làm anh thêm khó xử. Thế nhưng cuối cùng Max lại đồng ý đến tham dự bởi anh cũng khá tò mò về gia tộc Adora này.
Đứng trước mặt Max hiện giờ là một tòa lâu đài vô cùng nguy nga cùng lối kiến trúc vô cùng đẹp mắt, gia tộc Adora đúng thật là có khiếu thẩm mỹ rất tinh tế. Con đường chính hướng vào sảnh của lâu đài khá dài và rộng, hai bên đều co bệ phung nước có chạm trổ hình con mãng xà, biểu tượng của gia tộc. Max cùng bà Katherine bước vào trong đại điện, mọi người dường như đã có mặt đông đủ. Tất cả những tiếng nói chuyện to nhỏ bỗng dưng im bặt trước sự xuất hiện của 2 người. Hàng trăm con mắt đều hướng về Max và mẹ anh vì họ khá ngạc nhiên khi trông thấy anh ở nơi này. Sự xuất hiện của một nhân vật tầm cỡ như Max dĩ nhiên sẽ thu hút ánh nhìn của tất cả con người ở đây. Trong giới phù thủy bây giờ ai mà lại không biết đến tiếng tăm của anh. Max đã quá quen với việc bị dòm ngó, anh một mạch bước tới chỗ hai vợ chồng chủ nhân bữa tiệc. Anh chưa từng gặp qua họ nhưng anh có thể dễ dàng đoán ra nhờ trang phục có hoa văn hình rắn. Khi trông thấy anh bước đến, ông Kilian liền nở một nụ cười tiếp đón:
- Chắc hẳn cậu đây chính là Max? Thật hân hạnh.
Max cũng vui vẻ đáp lời:
- Còn ngài ắt hẳn là chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay, ngài Kilian. Tôi rất vinh dự vì tôi và mẹ cũng được mời.
- Sao cậu lại nói thế, chúng tôi mới chính là người vinh dự khi cậu hạ cố ghé qua bữa tiệc nho nhỏ của chúng tôi. Hy vọng cậu không chê.
- Ngài nói chuyện khách sáo quá ngài Kilian. Bữa tiệc trông rất long trọng đấy chứ. Max cười trừ, anh dường như đã quá quen với thái độ xã giao của mọi người từ khi anh lên nhậm chức. Ông Kilian sau khi đã chào hỏi Max thì cũng quay qua chào bà Katherine. Bà Katherine cũng niềm nở tươi cười rồi quay qua vợ ông, bà Lauren.
- Phu nhân đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau.
Bà Lauren vui vẻ đáp:
- Đúng là đã rất lâu chúng ta mới gặp lại nhau. Chúng ta thật may mắn khi còn có thể sống được đến ngày này.
Nói rồi bà ngước nhìn Max rồi lại bảo:
- Phu nhân thật tốt số, có cậu con trai tài giỏi như vậy.
Bà Katherine cũng quay qua nhìn Max rồi chỉ mỉm cười. Bất giác Max có thắc mắc:
- Ngài Kilian, tôi có một chút thắc mắc, không biết ngài có thể giúp tôi giải đáp được không?
- Cậu cứ nói.
- Gia đình ngài đã ẩn cư khá lâu, tại sao lại một ngày đẹp trời tổ chức một buổi tiệc linh đình thế này? Tôi biết đây là một câu hỏi hơi tế nhị nhưng thật sự là tôi khá tò mò.
- A haha, không sao cả. Tôi biết đa phần mọi người ở đây đều có thắc mắc giống như cậu. Thú thật là tôi tổ chức bữa tiệc này là để kiếm chồng cho con gái. Max nhíu mày lại:
- Tiệc tuyển chồng sao?
- Đúng vậy, con gái chúng tôi cũng đã lớn quá rồi mà lại vô cùng ương bướng không chịu ai cho nên chúng tôi đành phải tự đứng ra lo chuyện hôn sự cho nó. Để tôi gọi nó lại chào cậu.
Nói rồi ông Kilian bước đến một chiếc bàn, tay nắm lấy tay một cô bé rồi dắt lại chỗ của Max.
- Xin giới thiệu với cậu, đây là Jane, con gái của chúng tôi. Jane, đây là cậu Max từ gia tộc Theon tiếng tăm lừng lẫy mà mọi người hay nhắc đến đấy.
Jane hai mắt tròn xoe nhìn con người cao lớn đang đứng trước mặt mình. Quả thật trong đời cô chưa từng gặp qua một người vừa tuấn tú lại vừa có phong thái ngất trời như vậy. Hai mắt của Jane cứ nhìn chòng chọc vào Max mà không chớp. Ông Kilian thấy vậy bèn nhắc khéo:
- Kìa con gái, mau chào cậu Max đi.
Jane hơi giật mình, mặt ửng đỏ rồi nói với một giọng thật nhẹ nhàng:
- Em chào anh ạ.
Max cũng cười rồi chào lại cô bé. Ông Kilian vừa nhìn thì đã biết ngay con bé nhà ông đã bị Max mê hoặc. Ông bày lên cả bữa tiệc này cốt cũng chỉ là muốn mời được anh đến vì ông biết anh là người xứng đáng nhất với Jane. Đã thế ông quyết tiến tới luôn:
- Cho tôi đường đột hỏi, không biết cậu Max đây đã có bạn gái chưa?
Max hơi ngẩn người trước câu hỏi của ông, anh suy nghĩ một chút rồi trả lời:
- Tôi chưa có.
Hai mắt ông Kilian sáng lên mừng rỡ còn Jane thì khỏi nói. Khi vừa nghe đến đó cộ bé liền chạy đến cầm tay Max tinh nghịch bảo:
- Anh Max, chúng ta qua kia chơi nhé. Em muốn giới thiệu anh với mấy đứa bạn của em.
Max cảm thấy hơi phiền trước sự sỗ sàng của cô và trong lòng anh cũng đã biết rõ ý định của bọn họ. Anh rút tay mình ra khỏi Jane rồi từ tốn bảo:
- Ông Kilian, tôi biết rõ ông đang muốn điều gì nhưng thứ lỗi, tôi đã có người trong lòng rồi.
Ông Kilian cảm thấy hơi hụt hẫng một chút nhưng cũng vừa mơ hồ:
- Chẳng phải cậu vừa mới bảo là cậu chưa có bạn gái sao? Sao bây giờ lại nói khác? Max mỉm cười bảo:
- Đúng thật là tôi chưa có bạn gái vì người trong lòng tôi là một nam nhân.
Gia đình ông khi đến đó thì đều há hốc mồm kinh ngạc, họ không thể nào tin nổi những gì vùa được nghe. Cậu thiếu gia Max đây lại yêu con trai sao?? Quả là tin chấn động. Họ cảm thấy bản thân đã quá tụt hậu với quá nhiều thông tin sau chừng ấy năm ở ẩn. Ông Kilian cố thu lại bình tĩnh rồi bảo:
- Chuyện này ... chuyện này quả thật bất ngờ. Cho tôi hỏi là cậu thanh niên nào tốt số như vậy? Lại được cậu Max đây để ý?
Max cũng thu lại bình tĩnh vì anh biết những gì anh sắp nói sẽ gây không ít chấn động cho gia đình họ:
- Phải nói là tôi tốt số thì đúng hơn. Thật ra ông bà cũng biết em ấy.
Hai vợ chồng ông Kilian nhìn nhau khó hiểu rồi quay qua nhìn Max. Anh nói tiếp:
- Em ấy chính là Alex, The Original Witch.
Hai ông bà Kilian, Lauren nghe như sét đánh bên tai. Cái tên Alex quả thật là đã làm họ chấn động dữ dội. Sau chừng ấy năm không ngờ có ngày họ lại được nghe lại cái tên này. Bà Lauren lắp bắp nhìn mẹ Max:
- Katherine, chuyện này ... chuyện này ...
Bà Katherine đỡ lấy tay phu nhân rồi bảo:
- Đi, chúng ta qua đây nói chuyện. Tôi sẽ kể đầu đuôi câu chuyện cho bà.
Bà Lauren gật nhẹ đầu rồi bước đi cùng Katherine. Lúc bấy giờ chỉ còn Max và ông Kilian ở lại. Ông nghiêm nghị nhìn anh:
- Cậu Max, chuyện cậu vừa nói là thật chứ?
Max vẫn mỉm cười:
- Là sự thât.
Ôn Kilian hơi nhíu mày:
- Vậy cậu có biết con trai tôi và cậu ta đã từng yêu nhau không?
- Chuyện đó tôi có biết. Tôi cũng biết chuyện vì sao con trai ông lại qua đời.
- Đã biết rõ như vậy mà cậu vẫn còn muốn quen cậu ta sao? Cậu không sợ à? Max vẫn rất dửng dưng:
- Tôi biết rõ chuyện xảy ra cho con trai ông là một cú sốc rất lớn nhưng ông hãy tin tôi, lời nguyền đó sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa đâu. Tôi có thể cam đoan như thế. Mà cho dù nó có xảy ra đi nữa, tôi vẫn sẽ yêu em ấy.
Ông Kilian lắc đầu ngao ngán:
- Tôi thật không hiểu nổi tình yêu của các cậu nữa. Quả thật lúc biết chuyện tôi đã vô cùng bàng hoàng. Tôi lúc đó trong lòng vô cùng căm tức Alex, chỉ vì cậu ta mà con trai chúng tôi chết thảm. Nhưng sau này nghĩ lại, chúng tôi biết cậu ấy lúc đó cũng không khá hơn gì chúng tôi, hẳn là cũng rất đau khổ. Suy xét cho cùng cậu ấy cũng chỉ là muốn cứu người. Sau này cậu ấy mất tích, gia đình chúng tôi cũng ở ẩn, không màng chuyện thiên hạ nữa.
Cả 2 người cùng ngậm ngùi một lúc thì Max nảy ra một suy nghĩ:
- Ông Kilian, không biết ông có thể dẫn tôi đến mộ phần của Edward được không? Tôi muốn một lần đến viếng anh ấy.
- Như vầy ... liệu có thích hợp không?
- Ông cứ xem như là tôi thay mặt Alex đến thăm anh ấy.
Ông Kilian đắn đo một lát rồi bảo:
- Được rồi, cậu theo tôi.
Ông Kilian dẫn Max rời khỏi đại điện, thông qua một số hành lang rồi lại xuống một tầng hầm. Max có vẻ hơi không hiểu vì sao mộ phần của Edward lại được đặt trong lầu đài mà không phải ở bên ngoài nhưng lại không tiện hỏi. Khi mật thất mở ra, Max quan sát thấy trong căn phòng có đặt một cỗ quan tài bằng kính và bên trong là một chàng trai thoạt nhìn cứ như đang say giấc.
- Ngài Kilian, đây là ....
- Đúng vậy, đây là Edward con trai của tôi. Gia đình chúng tôi đã quyết định là dùng phép thuật để giữ cho thân thể nó không bị phân rã và tồn tại mãi cho đến bây giờ.
- Thì ra là vậy .. làm tôi cứ tưởng.
Max lặng lẽ quan sát Edward. Anh thầm nghĩ nếu như năm xưa Alex không gặp Edward thì rất có thể người xấu số nằm trong quan tài bây giờ là anh chứ không phải ai khác. Đúng là số phận, không thể đoán trước được điều gì, cho dù bản thân có mạnh đến đâu. Max đặt nhẹ tay lên chiếc lồng kính rồi khẽ nói:
- Edward, hôm nay tôi thay mặt Alex đến thăm anh.
Đang chăm chú thì ánh mắt Max dừng lại trước sợi dây chuyền đeo trước ngược Edward. Mặt dây chuyền là một viên pha lê màu xanh dương rất đẹp. Max dường như bị sợi dây chuyền này thu hút đến lạ thường, bản thân anh cũng không hiểu rõ tại sao lại bị nó hấp dẫn như vậy.
- Ngài Kilian, cho tôi hỏi, sợi dây chuyền này là của gia đình ông à? Tôi thấy thường trang sức nhà Adora có chạm khắc hình mãng xà. Thế sao chiếc này lại không có vậy?
Ông Kilian bước đền gần rồi bảo:
- À, đó không phải là của gia đình tôi. Là của cậu Alex đấy.
- Của Alex sao?
Ông Kilian gật gù:
- Phải, lúc 2 người còn quen nhau thì Alex đã trao tín vật này cho con trai tôi. Tôi thấy Edward lúc còn sống rất quý sợi dây này cho nên đến lúc nó mất tôi cũng không nỡ vứt đi.
Max thầm suy nghĩ trong đầu:
- Là tín vật của Alex sao? Nói vậy chiếc dây chuyền này là vật có sức liên kết vô cùng mạnh mẽ với Alex.
Thế rồi một tia sáng lóe lên trong đầu anh.
- Phải rồi, mình có thể thử dùng nó để tìm ra em ấy, biết đâu lại được. Nói rồi Max mừng rỡ quay qua ông Kilian:
- Ngài Kilian, tôi có thể mạo muội xin ngày cho tôi sợ dây chuyền này được không?
Ông Kilian hơi bất ngờ một chút:
- Tại sao cậu lại muốn xin sợi dây chuyền này?
Max không ngần ngại kể lại sự tình cho ông Kilian nghe. Bây giờ với anh chỉ có việc tìm ra Alex là quan trọng nhất. Ông ta sau khi nghe xong câu chuyện thì cảm thấy có chút bối rối.
- Thì ra là như vậy. Tôi cũng rất muốn giúp cậu, nhưng chuyện này ... em ấy, có thể em ấy sẽ có cách hồi sinh được Edward.
Ông Kilian suy nghĩ một hồi lâu. Bản thân ông cũng không quá trông mong vào việc con trai mình sẽ có khả năng sống lại nhưng nhìn thấy ánh mắt khẩn thiết của Max, ông lại xiêu lòng. Nếu như một phù thủy quyền năng như cậu ta, bây giờ lại cần phải trông vào sợi dây chuyền để tìm được người yêu thì ông cũng không thể nỡ lòng nào không giúp.
- Thôi được rồi, tôi nghĩ cũng đã đến lúc sợ dây chuyền này nên được trao cho chủ nhân mới. Tôi không biết là phước hay là họa nhưng cũng hy vọng cậu tìm được Alex.
Nói rồi ông Kilian trao sợi dây cho Max. Anh mừng rỡ khôn xiết:
- Thật cảm ơn ngài. Bây giờ tôi có chuyện phải đi trước, hôm khác tôi sẽ quay lại. Nói rồi Max không chần chừ, phóng thẳng một mạch đến chỗ giáo sư Dave bỏ lại ông Kilian vẫn còn nhiều ngổn ngang trong lòng. Anh chạy đến phòng giáo sư, không cần gõ cửa đã xồng xộc đi vào. Dave đang ngồ trên sopha đọc sách thì cảm thấy khá bất ngờ:
- Max, đây là lần thứ mấy trò xông vào phòng ta mà không chịu gõ cửa rồi? Trò bây giờ đã khác, phải biết giữ phép tắc chứ.
Max không thèm để ý đến lời phàn nàn của ông mà chỉ hớn hở:
- Giáo sư, em có tin tốt lành đây.
Nói rồi Max chìa sợi dây chuyền ra cho Dave xem rồi kể lại mọi việc. Dave nghe xong thì gật gù:
- Thật không ngờ sợi dây chuyền này suốt bao năm vẫn ở bên thân thể cậu Edward. Chúng ta có thể thử dùng nó để lần ra Alex.
Không cần phải đợi lâu, Dave và Max bắt đầu thực hiện câu thần chú định vị, lần này có sự trợ giúp của sợi dây chuyền. Quả thật sợ dây có khả năng liên kết cực kì mạnh với Alex, cùng với sức mạnh của Max và Dave, cuối cùng viên pha lê cũng dừng lại ở một chỗ trên tấm bản đồ. Cả hai người không khỏi vui mừng. Sau bao năm khổ nhọc, cuối cùng cũng định vị được chỗ của Alex. Max không thể ngờ rằng chìa khóa cho mọi chuyện chỉ là một chuyến viếng thăm nho nhỏ đến gia tộc Adora. Không cần phải đợi lâu, cả hai tức tốc rời đi trong đêm. Chẳng mất bao lâu, cả hai người đã đến được nơi đánh dấu trên tấm bản đồ. Nơi đây trông giống một cánh rừng lá kim, khá hoang vu, dường như không có ai sinh sống, rất có thể là người của Max phái đi chưa bao giờ tìm đến được đây. Quả thật Alex rất biết chọn chỗ để trốn. Max dùng phép thắp sáng cả khu vực vì trời quá tối. Cả hai cùng cảnh giác bước đi, nơi rừng sâu thế này tiềm ẩn không ít nguy hiểm. Đi được một đoạn thì cả hai trông thấy một ngôi nhà, không quá lớn cũng không quá nhỏ, trước nhà còn có một khu vườn be bé. Max và Dave chắc mẩm đây chính là nơi mà Alex hiện đang sống vì chung quanh đây chẳng còn ngôi nhà nào nữa. Cả hai bước đến trước cửa nhà rồi gõ lên cánh cửa 3 tiếng. Chỉ một chốc sau cánh cửa mở ra, trước mắt 2 người bây giờ là một chàng trai lạ mặt. Chàng trai nhìn hai người một chốc rồi khẽ nhíu mày:
- Hai người là ai? Sao lại tìm đến được đây?
Max và Dave còn băn khoăn có phải mình đến nhầm chỗ đâu thì có một giọng nói phụ nữ quen thuộc cất lên:
- Rev, ai ở ngoài cửa vậy?
Sau giọng nói ấy là tiếng bước chân trên nền nhà ngày một rõ hơn. Khi người phụ nữ ấy bước ra đến cửa thì Max và Dave có thể nhận ra ngay không ai khác chính là Lena. Ba cặp mắt nhìn nhau kinh ngạc một hồi lâu thì Lena cuối cùng cũng cất tiếng, cô đưa mắt liếc Max một cái:
- Hai người sao lại mò ra được đây vậy? Tôi còn tưởng cả đời này sẽ không gặp lại chứ.
Max hơi ái ngại nhìn Lena rồi bảo:
- Cũng mất không ít khó khăn mới tìm được đến đây, chẳng hay ...
Lena ra hiệu bảo Max in lặng rồi nói:
- Vào nhà đã rồi hẵng nói.
Cả bốn người cùng ngồi vào ghế sopha. Dave liếc nhìn qua chàng trai tên Rev rồi hỏi:
- Xin lỗi cho hỏi cậu đây là ...?
Rev hướng mắt về phía Dave rồi bảo:
- Tôi là một người bạn cũ của Lena, lúc trước cô ấy có đến tìm tôi và bảo cần một chỗ ở. Tôi thì ở có một mình nên đã nhận lời cho Lena và bạn cô ấy đến ở cho đến bây giờ.
Lena nhìn hết thảy cả 2 rồi bảo:
- Hai người đến đây để làm gì?
Max hít một hơi sâu rồi bảo:
- Lena, cô biết rõ vì sao hôm nay tôi đến đây mà.
Lena cả khinh không trả lời. Max nhìn dáo dác cả căn phòng lần nữa rồi bảo:
- Sao nãy giờ tôi không thấy ...?
- Thấy ai?
Lena đối đáp một cách cộc lốc hết sức có thể, cô vẫn là còn rất giận con người này. Max trông thấy thái độ của Lena thì tìm cách cầu hòa:
- Lena, tôi đã biết hết mọi chuyện rồi. Là do năm xưa tôi không tốt, là tôi vì hồ đồ mà đã làm tổn thương Alex. Suốt những năm qua tôi vô cùng hối hận, chỉ mong một ngày có thể gặp lại Alex xin em ấy tha thứ. Cô có thể dẫn tôi đi gặp em ấy không? Lena dùng ánh mắt cay nghiệt nhìn anh:
- Hối hận ư? Muốn bù đắp ư? Bây giờ nói những câu đó có lẽ đã quá muộn rồi. E là anh không còn cơ hội nữa.
Max nhíu hai mày nhìn Lena:
- Cô nói không còn cơ hội nữa là sao?
Lena hít một hơi, giọng cô trầm buồn hẳn đi:
- Alex, cậu ấy đã qua đời cách đây không lâu.
Đọc xong đừng ném đá tg
|
Trước đây toàn đọc chùa, k bao giờ cmt, nhưng giờ truyện của tác giả hay quá nên buộc lòng phải tạo nick để cmt.Truyện của tác giả rất hay, hiện giờ có rất nhiều người sáng tác nhưng cách viết mình thấy còn teen quá, k hợp...Truyện của tác giả nội dung hay, văn từ tốt mình rất thích nhưng ở chap 19 20 chưa nói rõ là cái vật thứ hai là gì và tại sao giáo sư có, không biết chap sau sẽ giải thích hay gì nữa,nói chung minh chờ vào truyện này,...sớm ra chap mới nha...
|