-----
Chap 23.2:
Nói rồi cả đám người kéo vào phòng Alex còn bản thân Alex lại không biết xử lý làm thế nào. Sau một hồi kiểm tra thì quả thật phát hiện được một trang giấy có những hình vẽ và ký tự đáng nghi. Bên trên trang giấy là biểu tượng của 4 gia tộc: con phượng hoàng, kỳ lân, mãng xà và sói xám. Bên dưới có một hàng chữ và hình vẽ nhiều người chi chít nhau. Max cầm lấy mảnh giấy rồi quay qua hỏi Alex:
- "Em nói cho anh biết: Cái này là cái gì vậy?"
- "Cái này ... cái này ..."
- "Nó chính là câu bùa chú trỗi dậy chứ cái gì nữa. Sao bây giờ cậu đã tin lời tôi nói chưa?"
Max nhìn thẳng vào mắt Alex:
- "Em cho anh biết cái này có phải là thứ mà lão ta nói đến không?"
- "Max à, không phải như anh và mọi người thấy đâu."
Alex khổ sở giải thích còn Max thì lại bắt đầu cảm thấy sự việc có nhiều khúc mắc. Anh trước giờ luôn tuyệt đối tin tưởng Alex nhưng nhìn mảnh giấy cùng thái độ ấp úng của Alex, Max lại bị dao động. Anh quay lại hỏi Trevin:
- "Chuyện này tạm thời gác qua. Ông nói tôi biết thế nó có liên quan gì đến cái chết của bố tôi?"
- "Vấn đề là ở chỗ đó đó thiếu gia à. Cậu Alex đây vì để giành được tín vật từ nhà Theon đã tìm đến bố cậu uy hiếp. Bố cậu lại một mực không chịu giao ra tín vật nên đã bị cậu ấy bức chết."
- "Ông nói láo! Không thể nào có chuyện Alex lại liên quan đến cái chết của bố tôi được!"
- "Cậu không tin à? Thế tôi hỏi cậu, lúc tìm thấy thi thể của bố cậu, cậu có thấy điểm gì kì lạ không?"
Max mơ hồ nhớ lại lúc ấy rồi trả lời:
- "Tôi chỉ nhớ có một điểm rất lạ, đó là lúc ấy trong tay bố tôi cầm khư khư một nhúm lá màu vàng mà tôi không biết là loại lá gì."
Ông Josh lúc này mới cất tiếng nói:
- "Cậu nhớ không sai, lúc đó trong tay bố cậu quả thật có cầm một nhúm lá màu vàng. Nhờ ông Trevin đây mà tôi mới biết loại lá đó chính là lá kim linh vô cùng quý hiếm mà trên đời này chỉ có một chỗ là có: đó chính là khu rừng phép thuật, nơi mà cậu Alex đã từng sinh sống."
Max nghe như sét đánh bên tai, anh ngờ ngợ hỏi lại Alex:
- "Có phải là như vậy không?"
- "Max ... quả thật loại lá đó đúng là chỉ có ở khu rừng phép thuật .... nhưng em không rõ tại sao trong tay cha anh lúc đó lại cầm nó ... anh đừng nói là anh nghi ngờ gì em nha?"
Max lúc này đã mất đi mấy phần lý trí, kí ức về cái chết của người bố cậu luôn yêu thương kính trọng dường như lúc này đã lấn át hết lý trí anh, làm cho đầu óc anh mụ mị. Max bây giờ khó mà phân rõ được đâu là đúng đâu là sai, đâu là lời nói dối, đâu là sự thật.
- "Anh không muốn nghi ngờ em, nhưng em giải thích sao về chuyện này đây?"
- "Anh bình tĩnh đã, em quả thật không rõ tại sao trong tay bố anh lại có loại lá đó nhưng anh biết rõ vào thời điểm bố anh mất, em hoàn toàn không có sức mạnh mà? Làm sao em có thể sát hại bố anh được? Nhất định là lão già này đang nói chuyện xằng bậy."
Max nghe xong liền ngẫm nghĩ, điều Alex nói cũng rất hợp lý. Anh bèn quay qua hỏi Trevin:
- "Đúng rồi, em ấy lúc đó đã mất hết sức mạnh thì làm sao có thể ra tay sát hại bố tôi chứ?"
- "Cậu lại bị cậu ta lừa nữa rồi, cậu ta chỉ là giả vờ bị mất đi phép thuật thôi. Nếu không làm vậy thì làm sao cậu ta lại được cậu che chở, cái cốt yếu là cậu ta chỉ giả vờ để đoạt lấy tín vật nhà Theon thôi. Một người đam mê quyền lực như cậu ta thì làm sao có thể dễ dàng từ bỏ sức mạnh của mình được. Với lại cậu nghĩ cậu ta có thể yên tâm sống ở đó khi trong mình không mang một chút sức mạnh nào sao?"
Alex nhếch mép nhìn Trevin:
- "Lời nói của ông chỉ là lời nói suông, ai tin ông được chứ?"
- "Đúng vậy, lời nói của ông là không có bằng chứng. Tôi thấy ông là đang cố tình giúp sức Lisa chia rẽ chúng tôi."
- "Ok, nếu như vậy thì tôi xin mạn phép nhờ cậu Alex một việc."
- "Là việc gì?"
- "Sao chúng ta lại không xem thử một quẻ Tarot nhỉ? Nếu như cả hai ta đều không có chứng cứ thì sao không để những lá bài giải quyết thay?"
Ông Nicholas trầm tư suy nghĩ rồi lên tiếng:
- "Ngài Trevin đây nói có lý đấy, chúng ta hãy nhờ những lá bài trả lời hộ vậy. Alex, quyền năng cậu ở đây là mạnh nhất, nếu cậu xem quẻ bài thì không thể nào trật được. Cậu không phiền chứ? Tôi cũng rất muốn tin tưởng cậu nhưng đây là chuyện liên quan đến con trai tôi nên tôi không thể nào loại bỏ những khả năng được."
Alex nói một cách vô cùng tự tin:
- "Được, tôi không làm thì không có gì tôi phải sợ."
Nói rồi Alex lấy ra bộ Tarot, xáo bài rồi bày ra bàn. Cậu rất muốn chứng tỏ cho cái đám người này biết là tên Trevin chỉ đang bịa chuyện và sau đó sẽ cho lão ta một trận. Nhưng khi các thẻ bài đều hiện lên thì cậu lại vô cùng sững sốt, những người ở đó cũng tò mò quan sát các lá bài. Ông Nicholas sau khi xem qua chúng thì mặt mày xám xịt, ông không thể tin vào mắt mình nữa. Lisa lúc này phá lên cười:
- "Alex, mày còn gì để nói không? Những lá bài này không phải đã nói rất rõ mày chính là hung thủ ám hại bố anh Max sao?"
Alex cũng không thể nào tin nổi khi nhìn thấy những lá bài này, đôi môi cậu mấp máy không thành tiếng:
- "Làm sao ... làm sao ... lại như thế này được chứ .. không thể nào ..."
Max khi thấy những lá bài và thái độ của Alex thì đầu óc như muốn nổ tung, anh liền túm lấy vai Alex lay liên hồi:
- "Alex, như vầy là sao? Em giải thích cho tôi xem? Em chẳng phải bảo là mình vô can sao? Thế sao những lá bài này lại tố cáo em rành rành như vậy?????"
Alex nhìn vào đôi mắt long sòng sọc của Max mà không khỏi bàng hoàng:
- "Em cũng không rõ tại sao những lá bài lại nói như vậy nhưng anh phải tin em .... Em thật sự ... không liên quan đến cái chết của bố anh."
Ả Lisa bên ngoài phụ họa:
- "Bây giờ mà mày còn cố tình chối nữa hả? Chính tay mày đã bói ra những lá bài này còn gì? Anh Max, lúc nãy là câu bùa chú bây giờ lại đến những quẻ bài Tarot. Anh đã tin những lời ông Trevin nói rồi chứ."
Max trừng trừng nhìn vào mắt Alex. Anh thật sự không dám tin con người này lại có dã tâm lớn như vậy, lại còn ra tay sát hại người bố của anh. Chẳng lẽ thật sự thời gian qua là cậu đã lợi dụng anh để đoạt được mưu đồ lớn sao? Lúc này đây niềm tin mà Max dành cho Alex đã vơi cạn. Anh không thể nào bỏ ngoài mắt những thứ đang phơi bày trước mắt.
Cảm thấy ánh mắt của Max, Alex liền hối hả giải thích:
- "Max, anh phải tin em, em thật sự không có làm những việc này, là do bọn họ dựng chuyện thôi."
Lão Trevin biết đã đến lúc hạ màn, liền bảo:
- Thiếu gia Max, nếu như anh vẫn còn cố chấp không chịu tin thì tôi vẫn còn một nhân chứng cuối cùng đó là phu nhân Katherine đây. Anh có thể hỏi bà ấy xem có phải là như vậy không."
Max nghe đến đây thì liền tức tốc chạy đến bên mẹ anh, nhìn vào đôi mắt bà và cầu mong bà đừng nói ra những điều sẽ gây bất lợi cho Alex:
- "Mẹ, có phải như ông ấy nói? Mẹ cũng biết chuyện này sao?"
Phu nhân Katherine băng khoăn một hồi rồi hít lấy một hơi:
- "Đúng vậy, cái chết của bố con, từ lâu mẹ đã biết là chính cậu Alex kia là người gây ra. Bố con đúng là chính bị cậu ta bức chết. Năm đó mẹ vô cùng đau khổ nhưng không dám làm gì vì mẹ biết nếu gây chuyện với cậu ta thì cả con và mẹ và cả gia đình ta sẽ đều không được yên thân, cho nên mẹ đành chọn cách in lặng và yêu cầu mọi người dừng điều tra về cái chết của bố con. Mẹ xin lỗi vì đã giấu con suốt hai năm qua chỉ vì mẹ sợ nếu con biết được sự thật, con sẽ gặp nguy hiểm. Mấy bữa trước khi biết cậu ta chính là The Original Witch, mẹ đã rất lo sợ..."
Nói đến đấy bà Katherine lại cầm tay Max sụt sùi. Alex nghe xong không khỏi bực tức liền lướt tới vịn chặt vào vai bà ta:
- "Phu nhân, tôi với bà không thù không oán tại sao bà lại buông lời bịa đặt như vậy?"
- "Em mau buông tay khỏi người mẹ tôi."
Tiếng quát của Max khá to làm mọi người phải giật mình và ngay cả Alex cũng đơ ra. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của anh nhìn cậu bây giờ đầy phẫn nộ.
- "Alex, bây giờ tôi hỏi em, rốt cuộc có phải như họ nói? Có phải em là người như vậy không?"
- "Max, em nói với anh lần nữa, em không có làm. Em không rõ tại sao mẹ anh lại nói như vậy. Anh không tin em thì em cũng chịu, em không muốn giải thích thêm gì nữa."
Alex đã không còn gì để nói nữa, cậu biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng, cậu chọn cách tin tưởng người cậu yêu. Về phần Max, tận sâu trong lòng anh vẫn còn niềm tin cho Alex nhưng lời nói của bà Katherine đã phủ nhận hoàn toàn niềm tin ấy. Mẹ anh không việc gì phải đi nói dối anh và cả những lá bài Tarot do chính tay Alex đặt ra càng không thể không đúng. Cảm thấy Max đang do dự, ông Nicholas bèn lên tiếng:
- "Max, bây giờ mọi chuyện đã rõ. Cháu phải lập tức xử lý cậu ta ngay trước khi quá muộn."
Alex đứng chết trân nhìn ông Nicholas:
- "Cả ông cũng không tin tôi à?"
- "Cậu khỏi cần phải diễn nữa, uổng công gia đình chúng tôi tiếp đón cậu thật tử tế. Thật không ngờ cậu là loại người còn thua cả rắn độc. Hôm nay ở đây chúng tôi sẽ giải quyết món nợ cũ cho xong nếu không còn đâu là uy danh gia tộc Theon nữa chứ."
Alex gần như tuyệt vọng, cậu đưa ánh mắt nhìn Max như cầu cứu niềm tin anh một lần nữa:
- "Max, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy mà anh vẫn không tin em sao?"
Khi nghe những lời đó quả thật Max có hơi rung động nhưng lý trí bị vẩn đục hiện giờ của anh lại lên tiếng phản kháng, đè bẹp đi cái sự rung động đang le lói kia. Anh nhìn Alex với ánh mắt lạnh lùng:
- "Tôi thật sự thất vọng về em. Điều làm tôi hối hận là đã từng dành tình cảm cho một người như em. Em biến đi cho khuất mắt tôi!"
Alex cảm thấy lời nói của Max như ngàn lưỡi dao đâm xuyên vào trái tim cậu, tại sao mới hôm qua còn nói cười vui vẻ với nhau mà hôm nay đã như thế này. Tại sao sự tin tưởng đối với anh lại khó như vậy? Hay là tại anh yêu cậu chưa đủ, chưa nhiều như cậu đã từng tưởng? Alex cảm thấy vô cùng đau khổ. Cậu đưa ánh mắt giận dữ về phía Lisa:
- "Nhất định là mi, là mi đã dựng lên chuyện này. Đã thế hôm nay ta không kiêng nể gì nữa, ta sẽ cho mi chết không toàn thây."
Nói rồi Alex tiến đến gần cô ả. Lisa trông thấy thế thì xanh mặt bèn kêu cứu:
- "Anh Max cứu em, nó muốn giết người diệt khẩu kìa!!!"
Max đang chần chừ không biết nên làm gì, anh thật sự không muốn ra tay đả thương Alex nhưng ông Nicholas đã lên tiếng:
- "Max, mau cứu tiểu thư Lisa, đừng để tên Alex kia giết hại thêm ai nữa."
Tất cả mọi thứ đến quá nhanh cùng một lúc khiến Max không thể suy nghĩ chu toàn. Anh liền phóng một tia sáng về phía Alex cốt chỉ để khiến cậu né ra nhưng thật không ngờ khi Alex quay lại, cậu chỉ mỉm cười rất nhạt rồi lãnh trọn cả tia sáng đó. Alex văng vào bức tường phía sau, tay cậu ôm lấy ngực. Đòn đánh của Max quả thật rất mạnh. Max trông thấy tình cảnh đó thì đã có 7 8 phần hoảng hốt, anh không lường trước việc Alex sẽ bị trúng đòn của anh. Với khả năng của cậu, việc né tia sáng vừa rồi là vô cùng dễ dàng cho nên anh chỉ ra đòn mà không chút suy nghĩ. Max lưỡng lự nửa muốn chạy đến đỡ lấy cậu thì liền bị cánh tay bà Katherine giữ lại. Anh chỉ còn cánh đứng nhìn cậu, tận trong đáy mắt anh có một chút xót xa.
Alex lúc này cảm thấy trời đất như sụp đổ. Đòn đánh của Max cũng như là bản tử hình cho tình yêu của hai người. Alex không ngờ anh lại có một ngày có thể ra tay đả thương cậu. Có trách là trách cậu đặt tình yêu không đúng chỗ vậy. Người ta chỉ mới nghe một vài lời phiến diện đã liền gán cho cậu tội danh giết người. Thử hỏi làm sao cậu còn dám tin yêu một con người như vậy. Alex cảm thấy bản thân thật thảm hại. Cậu có đủ quyền năng để giết chết hết những người đang ở đây nhưng như thế thì được gì? Cậu cuối cùng vẫn là người thua cuộc. Alex lấy tay quệt đi vết máu ở miệng rồi nói với giọng lạnh lùng:
- "Max, tôi không ngờ anh lại có thể đối xử với tôi như vậy sau ngần ấy thời gian chúng ta quen nhau. Cứ coi như là tôi nhìn nhầm người vậy."
- "Tôi ...."
- "Từ bây giờ tôi với anh xem như không quen biết, chúng ta không ai nợ ai nữa."
Nói rồi Alex biến thành cơn gió đen bay vút đi mất bỏ lại Max vẫn còn bao nỗi tâm tư.
|