Phép Thuật Nào Cho Em Yêu Anh Hả ?
|
|
Chap mới đêêêêê! Chương 12: Vũ Phong khẽ mỉm cười đầy thích thú. - “Xem ra không thể dùng cách bình thường với em được rồi,cô bé bướng bỉnh ạ.” - Nhảy với tôi đi. - Nói nãy giờ rồi. Điếc à? - Thế em có biết tôi vừa nói gì với em không? - Tôi đâu có điếc như anh. - Em thử nhắc lại xem nào. - Nhảy với tôi đi. - Được thôi. Làm sao tôi có thể từ chối lời mời của người đẹpchứ. Hahaha… - Vũ Phong thích thú cười to khi Kim sập bẫy. Nhỏ méo mặt, cười không được mà khóc cũng không xong.Cả buổi không nói câu nào, thế mà vừa lên tiếng đã phạm ngay một sai lầm lớn.Đúng là cái miệng hại cái thân! - “Đồ cáo già. Để xem tôi xử anh thế nào.” Không để nhỏ có cơ hội từ chối, V.Phong nhanh chóngkéo cô vào chính giữa sàn khiêu vũ. Cô định vùng ra thì cậu đã nhanh miệng nói: - Chỗ này đông người, cũng nhiều khách quý đấy. Chắc khôngít người biết mặt tiểu thư tập đoàn du lịch lớn nhất châu Âu đâu nhỉ? Tốt nhấtem hãy ngoan ngoãn chút đi, đừng để ba mẹ em biết chuyện thì khó mà được sốngriêng nữa đấy. –Vũ Phong cười đểu. - Anh…Ai cho anh điều tra về tôi hả? –nhỏ nổi giận,mặt nóng bừng vì giận, nét hồn nhiên đã ngủ quên ở đâu đó. - Tôi có sao? Mà cẩn thận người ta hiểu nhầm em đỏ mặt vìsung sướng khi được tôi ôm đấy. Hahaha… - V.Phong trêu ghẹo. Thiên Kim nín thinh, không phản bác được câu nào, chỉ biếthậm hực mà khiêu vũ cho xong chuyện. - Tránh xa ra một tí. – nhỏ khó chịu khi V.Phong cứ áp sát cô vào người cậu. - Tay tôi ngắn, em thông cảm nha. Hahaha… - Vũ Phong cười chọctức cô. - … - Mà body tôi hoàn hảo thế nảy, bao nhiêu người mong muốn đượctôi ôm mà sao em lại chê nhỉ? – Thấy cô không nói gì, Vũ Phong tìm cớ bắt chuyện. - … “Hoàn hảo quá. Body sáu mũi…mỡ thì có.” – nhỏ nghĩ thầm, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng nói tiếng nào. - Sao em không nói gì? Hay là suy nghĩ lại rồi, muốn tôi ômchặt hơn? – Vừa nói, V.Phong vừa siết chặt vòng tay hơn. Bây giờ cơ thể mềm mại của nhỏ như dán chặt vào ngươi V.Phong không có lấy khe hở. Nhìn hai người thật dễ gây hiểu nhầm. Nhỏ khó chịu lên tiếng: - Tránh ra, đồ biến thái. - Muộn rồi người đẹp. Tôi thích thế này hơn. Cộpppp… - Á…Á…Á…! Một tiếng động giòn giã vang lên, kèm theo đó là một tiếnghét khá lớn của Vũ Phong khiến mọi người ngạc nhiên quay lại. Nhỏ vì muốn chấm dứt hoàn cảnh hiện tại nên đã khôngthương tiếc cho nguyên gót nhọn của giày cao gót giẫm vào giày của Vũ Phong mộtphát thật mạnh (muốn lủng cả giày) khiến cậu đau quá mà hét lên. Vũ Phong đau khổ nhìn cô nói không thành lời, đành tạo khoảngcách giữa hai người theo ý cô rồi lê cái chân tàn tạ tiếp tục điệu khiêu vũ. - Em ghê gớm thật. Quá đáng… Vũ Phong chưa nói hết câu thì nhỏ đã nhảy vào bổsung: - Quá đáng đời. Cậu vẫn còn chưa hết ngạc nhiên giờ lại thêm cả hai chàng Bảo Thiên & Đình Huy đang đứng thù lù trước mặt. Cả hai đều đưa tay mời cậu nhảy kèm theo nụ cười chết người. Cậu còn chưa kịp định thần chọn ai nhảy thì Bảo Thiên đã nắm lấy tay cậu kéo ra,Đình Huy cũng không vừa kịp thời nắm tay con lại. -Nè! 2 người buông ra coi! Tôi không có nhảy đâu!!? -Phải nhảy!!-Cả 2 đồng thanh. -Hả???-cậu há hốc vì sự đồng thanh. -Ai cho cậu bắt chước tôi!!-đồng thanh tập 2. -........... 2 người bỗng bỏ tay cậu ra giật lấy tay nhau mà nhảy,khiến cho không chỉ cậu mà tất cả mọi người ở đó sửng sốt không kém....... Điệu nhảy kết thúc. 5 con người bước ra với 5 biểu hiện sắc thái khác nhau làmcho mọi người không khỏi ngỡ ngàng. Về phía tụi nó, Thiên Kim bước ra giống như vừa đi đánh trận về,bẽ cổ tay cổ chân kêu rắc rắc. Minh Quân thì thôi khỏi nói,có nhảy nhót gì đâu. Còn tụi hắn cũng chẳng khá hơn, chỉ có Bảo Thiên là nét lạnh trở về trên mặt, trên mặt không tỏ ra bất cứ cảm xúc gì, Đình Huy thì mất đi nụ cườiluôn thường trực trên môi, đôi lông mày nhíu chặt lại thể hiện sự tức giận, còn Vũ Phong là thảm nhất,chân đi cà nhắc nhưng miệng vẫn không quên nở nụ cười sát gái (bó tay). Sau phần khiêu vũ khai màn của 5 người, bữa tiệc chính thứcbắt đầu. Những chàng công tử hào hoa phong nhã dắt tay những nàng tiểu thư kiềudiễm e lệ bước ra sàn khiêu vũ. Mọi người vui vẻ trò chuyện, cung chúc nhau, tiếngcụng ly kêu leng keng nhộn nhịp. - Thiên! Con lại đây một lát. – Bà Tuyết Lan, mẹ của hắn khẽgọi. Hôm nay trông phu nhân Dương Tuyết Lan thật đẹp và sang trọngtrong chiếc váy lụa đính kim sa lấp lánh cùng với những trang sức phụ kiện đắttiền quý giá. Đứng cạnh bà là bà Đinh Hương – phu nhân chủ tịch tập đoàn địa ốclớn nhất nhì thế giới. Bà Đinh Hương có khuôn mặt khá lạnh lùng và rất sắc sảo,đôi mắt sắc bén như nhìn thấu tâm can con người. Trên miệng bà luôn thường trựcnụ cười nhưng không mấy thân thiện cho lắm. Bảo Thiên thong thả đi tới, hai tay vẫn đút túi quần, cả ngườitoát lên một phong thái uy quyền của bậc đế vương ngày xưa. - Chà…con trai bà tuyệt quá. – Bà Hương thốt lên khen ngợi. - Bà quá khen. – Phu nhân Tuyết Lan mỉm cười khiêm tốn. - Thiên, giới thiệu với con đây là bác Đinh Hương, bạn của mẹ.Đứng bên phải bác ấy là Tường Vân, con gái út của bác Hương và cũng là hôn thêcủa con. Con nhớ giúp đỡ con bé đấy. – Bà Tuyết Lan quay sang Bảo Thiên mỉm cườigiới thiệu. Bảo Thiên chỉ khẽ gật đầu chào chào bà Hương cho có lệ chứkhông một lần liếc mắt đến người con gái tên Tường Vân kia. Cậu cảm thấy khôngthích hai người này cho lắm. - “Hôn thê ư? Để xem cô đủ khả năng không? Nhảm nhí.” – Bảo Thiên nghĩ, miệng nở nụ cười cao ngạo lạnh lùng. Thấy hắn không đoái hoài gì đến mình, Tường Vân đành e lệ bướcra, mắt nhìn hắn say đắm, miệng khẽ cười duyên và cất giọng nói ngọt ngào: - Anh Thiên! Em tên là Tường Vân. Rất vui khi… Chưa để Tường Vân nói hết câu, Bảo Thiên đã lên tiếng cắtngang: - Mẹ, con bận rồi. Có gì ta nói chuyện sau nhé. Dứt lời, không chờ bà Tuyết Lan đồng ý,Bảo Thiên đã quaylưng bước đi, không chào bà Hương lấy một câu, mắt vẫn không liếc người con gáikia lấy một lần. Tường Vân đơ mất hai giây rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười,quay sang mẹ hắn cười nhẹ. - Chắc anh ấy có việc. Bác đừng giận anh ấy nhé. – Tường Vândịu dàng nói đỡ cho hắn, tuy nhiên hai bàn tay đã nắm chặt, mười ngón tay bấuchặt vào da thịt muốn rách cả da. Nói chuyện với mẹ hắn thêm một lúc, cô nàng bèn xin phép đira ngoài, lấy cớ là đi vệ sinh.
|
Chương 13: Đình Huy sau khi phục hồi khả năng cười tươi của hoàng tử ấm áp đã tiếp tục sựnghiệp đào hoa “hai tay mấy chục em” của mình, mặc kệ cô nàng Ngọc Anh léo nhéobên cạnh. - Anh Huy …Nhảy với em một bài đi…đi mà… - Ngọc Anh níu tay Vui Phong, nũng nịu nói. - Tránh ra đi. Không thấy tôi còn bao nhiêu người đây à? Làmsao nhảy với cô được. Phiền phức. –Đ.Huy lạnh lùng hất tay cô nàng ra rồiphủi phủi tay áo như vừa có cái gì dơ bẩn lắm chạm vào. - Ơ…Anh…Anh Huy … Lại một lần nữa Ngọc Anh bị Đình Huy phũ phàng hất bỏ, cô tatức tối, nghiến răng trèo trẹo, mặt đỏ bừng bừng, miệng liên tục c.h.ử.i rủa tụinó. - “Tất cả là tại tụi mày. Tao sẽ không tha cho đứa nào đâu,nhất là mày đó Hoàng Minh Quân.” Sau khi kết thúc bài khiêu vũ, tụi nó nhanh chóng lại bàn tiệcnạp năng lượng. Tuy đói muốn xỉu tại chỗ nhưng đây là chỗ đông người nên tụi nóvẫn phải giữ khuôn phép mà ăn uống từ tốn, đúng mực. Đám nam sinh trong trường liên tục liếc mắt đưa tình về phíabọn nó, nhưng vì quả cầu của ngài Jackson đã ghép đôi tụi nó với Tam Đại ThiênVương, mà chẳng ai muốn đắc tội với 3 chàng trai ấy nên bọn họ đành ngậm ngùi từbỏ mong muốn nhảy với tụi nó, chỉ dám lặng lẽ ngắm nhìn người đẹp. - Để tui đi lấy mấy li cocktail, khát nước quá. – Cậu nói. - Ừ. Đi nhanh đi. Tui cũng khát khô cổ rồi. Cậu tung tăng chạy đi kiếm anh bồi bàn nhưng vì hấp tấpnên vừa quay lưng lại thì nó đã bị va vào một người. Àooo… Cả ly rượu đổ vào chiếc áo âu trắng tinh của cậu tạo thành mộtvệt dài chảy loang lổ. - Ôi, tôi xin lỗi. Bạn có sao không? – Cô gái va vào Cậu thấythế vội nói. - Không sao. Không sao đâu. – cậu xua tay rồi chạy vộivào nhà vệ sinh để xoá đi vết bẩn. Ràooo… - Sao mà khó ra thế này? – cậu nhăn nhó khi rửa mãi mà chất lỏngkia vẫn cứ bám vào vạt váy không chịu ra. - Bạn dùng cái này là sẽ hết nhanh thôi. – Một chàng trai vớimái tóc tím rất đỗi xinh đẹp đưa cho nó một gói màu trắng. - Đây là cái gì? – cậu ngạc nhiên hỏi. - Là bột giặt khô đấy. Bạn mau dùng đi, kẻo để lâu vết bẩnbám vào áo luôn đó. - Cảm ơn bạn. Cậu cười tươi rồi đưa tay ra nhận lấy gói bột bôi lên áo. Lập tức vết bẩn biến mất nhường chỗ cho màu trắng xinh xắn. - Hay quá. Cảm ơn bạn nhé. – cậu ngước đầu lên rối rít cảmơn nhưng cô bạn kia đã biến mất rồi. - Kì lạ thật. – cậu lẩm bẩm. Cậu nhanh chóng quay trở lại bữa tiệc. - Sao nhanh thế? - Có người giúp đó. Cậu ấy đưa cho tui gói thuốc tẩy hay lắm,bôi vào sạch ngay. – cậu giơ gói thuốc cho 3 nhỏ bạn xem. - “Tốt thế sao?” – Thiên Kim nghĩ thầm. Tụi nó đang vui vẻ ăn uống, trò chuyện thì một giọng nóivang lên. - Bạn gì đó ơi. Có ai muốn gặp bạn kìa. Mấy bạn mau ra sauhoa viên trường đi. - Ờ. Mình biết rồi. Cảm ơn bạn nhé. – Tụi nó mỉm cười rồi bướcđi, mặc dù cảm thấy hơi lạ ' Ai vậy nhỉ ?'. - Chính là tụi nó. – chàng trai tóc tím lúc nãy cùng với một côgái có mái tóc màu ánh kim bắt mắt đột ngột xuất hiện và chỉ tay vào tụi nó.Theo sau họ là một đám con gái. - Ai thế? – Thiên Kim hỏi cậu. - Không biết nữa. Lần đầu gặp. - Tui không quen. - Chưa gặp bao giờ.-cậu sổ một tràng dài. Tụi nó rất ngạc nhiên khi gặp một đám người lạ hoắc, đã vậycô gái kia còn thốt ra câu nói không được thân thiện cho lắm. - Tụi mày không biết bọn tao cũng phải thôi. Cóc ghẻ mà, tầmhiểu biết hạn hẹp là phải. – Cô gái tóc ánh kim kênh kiệu nói. - Thế lũ quạ mổ các người tìm tụi tôi có việc gì? – Thiên Kim không kém, nhỏ hất mặt hỏi. - Mày nói cái gì? Đồ mất d.ạ.y. Mày phải gọi tao là chị đấy. - Tụi tôi không muốn dơ miệng. – cậu cười khẩy đáp. - Tụi mày…tụi mày… - Cô nàng tóc ánh kim tức giận mà khôngbiết nói gì. - Tụi tao vào thẳng vấn đề. Khôn hồn thì tránh xa Tam ĐạiThiên Vương ra, không thì tụi mày chết chắc. – Trúc Loan, cô nàng tóc tím lêntiếng hăm doạ, tay chỉ vào mặt Thiên Kim nói. - Cất mấy cái móng tay ghẻ của mày đi, trông gớm quá. – Kim trừng mắt. - Ngon thì nhào vô, xem ai sợ ai. – Trúc Loan vênh mặt tháchthức. Rắc… - Á…Á…Á… Thiên Kim không chút thương tiếc mà bẻ ngược cả bàn tay củanhỏ kia, tiếng xương kêu rõ to làm nhỏ đau đớn kêu thét lên. Bọn đàn em của nhỏ vội xông vào tụi nó mà đánh, hòng cứu cônàng Trúc Loan kia vừa được dịp xả giận. - Tụi bay đánh chết nó cho tao. – Cô nàng có mái tóc ánh kim– Quỳnh Anh hét lên ra lệnh. Hơn chục đứa con gái lao đến cào cấu loạn xạ nhưng chẳngtrúng được cái nào. Tụi nó thản nhiên tránh né rồi bật cười ha hả, châm chíchlũ con gái vô dụng. - Haha…Xem tụi nó diễn kịch kìa mấy bà. Vui quá. Hahaha… -cậu cười to thích thú, lại còn vỗ tay reo hò làm cho tụi con gái đó tứcmuốn chảy máu mắt. - Ôi em sợ quá…toàn võ mèo cào. Hahaha… - Thiên Kim cũngkhông kém, vội góp phần châm biếm khiến lũ kia tức điên lên. - Đánh thế là đủ rồi. Giờ đến lượt bọn này. Lên nào mấy bà.Hahaha… - cậu nháy mắt ra hiệu. - Ok baby! Bốp… - Hự… - Á… Thiên Kim vốn học võ từ nhỏ nên không có gì khó khăn trong việchạ gục lũ “liễu yếu đào tơ” này, chẳng qua là cô chưa vội ra tay để xem tròvui thôi. Những cú đấm liên tục vào mặt, vào bụng đối phương của Thiên Kim khiến lũ kia ngã ngửa ra sau không lết dậy nổi, chỉ biết nằm rên la đầyđau đớn. Riêng cậu, cậu chẳng có võ gì cả vì suốt ngày trốn đichơi trong lúc tập luyện. Cậu được cô bạn thân đứng vây xung quanh nó làm bọnkia muốn đụng vào nó cũng chẳng được. Không có việc gì làm cộng thêm tay chânđang ngứa ngáy, cậu bèn ngồi xuống đất nhặt những viên đá lát đường đi lên…némvào tụi kia cho…đỡ buồn. (Amen). Mọi người trong đại sảnh thấy ồn ào ngoài hoa viên liền tòmò kéo nhau đi ra xem, ra đến nơi thì trợn tròn mắt ngạc nhiên. Trước mặt họ là một đám con gái nằm lê lết, miệng la oaioái, có đứa đã bất tỉnh, có đứa thì ôm mặt khóc rưng rức… Tuy nhiên vẫn còn 4 đứa trong trạng thái bình thường, đó Là 2 đứa tụi nó đang mỉm cười đắc thắng, Trúc Loan ôm bàn tay bị Thiên Kim vặn màsuýt xoa, Quỳnh Anh thì lắp bắp không thành tiếng, vẻ mặt như không tin được nhữnggì vừa xảy ra. Bọn hắn thì đã đứng ngoài này nãy giờ rồi, cả bọn thích thúquan sát bọn nó mà không khỏi bật cười. Bây giờ thấy mọi người kéo ra nên cả bọnkhông thể làm lơ nữa, liền chỉnh lại trang phục rồi hùng dũng bước ra dẹp loạn. - Thiên… Có chuyện gì vừa xảy ra. – Bà Tuyết Lan tức giậnnói. - Huy! Con trai yêu quý, có chuyện gì vậy con? – Bà ThanhMai, mẹ của Đình Huy nhìn thấy cảnh tượng này mà không khỏi sửng sốt quay quaThiên chờ sự giải đáp. - Loan, tay con làm sao thế? – Bà Trúc Diễm, mẹ của TrúcLoan vội vã đến bên cạnh nhỏ lo lắng hỏi. - Quỳnh Anh, chuyện gì vậy? – Bà Quỳnh Chi, mẹ của Quỳnh Anhsợ con gây ra chuyện, vội túm lấy vai nhỏ hỏi, vừa giận dữ mà cũng vừa sợ hãi. - Ơ…Con…con… - Hai nhỏ Trúc Loan và Quỳnh Anh ý thức dượctình hình, cả người run lên từng đợt, lắp bắp không dám nói. - Các cô lên phòng Hội Học Sinh hết cho tôi. – Bảo Thiên quétmắt qua cả đám một lượt, lạnh lùng ra lệnh rồi quay lưng đi về phía văn phòng. - Mọi người bình tĩnh. Chúng tôi sẽ làm rõ chuyện này. Bâygiờ mọi người hãy quay về hội trường tiếp tục dự tiệc nào. –Đình Huy mỉm cườitrấn an mọi người. Tam Đại Thiên Vương đã nói vậy thì đâu ai dám trái lời. Mọingười liền từ từ quay trở lại hội trường nhưng vẫn còn bàn tán xôn xao vụ việcvừa rồi. Bọn nó cũng lủi thui đi theo Bảo Thiên, tuy nhiên vẫn ngẩngcao đầu theo kiểu “ta đây không sai”.
|
Còn ai muốn đọc nữa hông vại????
|
|
Muốn mà tiếp đi. Em đợi đó nha ko có là sử đẹp t.g
|