Chương 5: - "Ơ... Đây là đâu nhỉ? Sao người mình nhức mỏi thế nàykhông biết?" – nhỏ lờ mờ tỉnh giấc. - Á...Á...Á...Á.........! Quân!! Dậy...Dậy...Dậymau...biết đây là đâu không mà còn ngủ hả? – Thiên Kim hốt hoảng khi thấy mìnhcùng cậu bạn bị trói. Minh Quân kia mơ màng thoát khỏi giấc mộng. - ...Kim......tụi mình, tụi mình... – Quân runrẩy nói không nên lời. - Sao vậy Quân? Có chuyện gì thế? – nhỏ hoảng hơn,cô lo lắng không biết cậu bị gì. Cậu không nói được gì, chỉ biết dùng ánh mắt ra hiệucho nhỏ nhìn xuống dưới. Cả 2 đứa hoảng hốt khi nhận ra mình đang bị treo lơ lửngtrên không và phía dưới là cái hồ nước sâu gần 5m.
Nếu tụi nó nhớ không nhầm thì đây là cái khu bơi lội thì phải. Giữa biển nước bao la thế này rơi xuống là chết chắc. Đã vậy,tụi nó còn bị chói chặt tay chân nữa thì làm sao thoát ra được? - Ôi mẹ ơi, cha ơi, ông ơi, bà ơi, tổ tiên ơi! Cứu con với!Huhuhuhuhu... ơi, Kim ơi... ơi! Tui chưa mún chết đâu. Tui còn trẻ cònkhoẻ như thế này mà. Hjxhjx… Có ai không cứu tui với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!– cậu lấy hết sức hét to cầu cứu. - Quân! Đừng hét nữa! Trong túi tui hình như có cái dao lam,cậu cố gắng xem thử lấy ra cắt dây được không. – Thiên Kim cố gắng bình tĩnhnói. Nhưng cậu chưa kịp chạm tay vào túi quần nhỏ thì... Phựt! Cái dây thừng treo tụi nó tự động đứt làm đôi. Tủm...tủm...! Lẽ dĩ nhiên, 2 đứa thi nhau rớt xuống hồ nước làm nước bắnlên tung toé. Tụi nó rơi xuống nước trong tình trạng bị trói chặt, khôngcách nào vùng vẫy ngoi lên được. Trái ngược với sự hoảng sợ của tụi nó, trên thành bể, 3 dángngười, 1 gương mặt cười to khoái chí,1 gương mặt lo lắng và 1 đôi môi mỏng khẽ nhếch lên kiêu ngạo. 30 phút trước, tại phòng Hiệu trưởng. Ngay khi anh chàng thư kí vừa dời gót đi thì 3 con người quyềnquý mở cửa bước vào. - 2 đứa nhóc đó có năng lực đặc biệt! Thầy cam đoan điều đó. -Thầy hiêu trưởng ngồi trên ghế sofa nói, đối diện là 3 chàng trai tuấn tú. Là một pháp sư lâu năm, cùng sự từng trải và kinh nghiệm đầymình, phán đoán của ông chưa bao giờ sai. - Ý thầy là... – Đình Huy nhíu mày. - Phải. Nhưng trước tiên phải cho 2 đứa đó làm bài kiểm trađể xác định năng lực của từng đứa đã, rồi sẽ chuyển sang khu Sun sau. - Thầynói tiếp. - Cái đó để tụi em ra đề là được rồi. – Bảo Thiên nói tự tin. 3 chàng trai còn lại nhìn nhau rồi quay sang nhìn Bảo Thiên,nét cười lộ rõ trên mặt. - "Cá nằm trên thớt rồi!" - Cả bọn nghĩ thầm. - Uhm...Ừ! Thôi được rồi! Gia đình 3 người này rất có tiếng tăm, lại còn chung tay gópvốn cùng xây nên cái trường này. Ông được làm hiệu trưởng là niềm vinh hạnh lớn.Bây giờ đích thân 3 người họ đến gặp, nếu làm trái ý thì hậu quả khó lường. Vậynên chấp thuận là cách an toàn nhất. Thầy hiệu trưởng lắc đầu ngao ngán nhìn 3 dáng người ngạo mạnrời đi, thầm hi vọng bọn hắn đừng làm gì quá đáng. Trở về hiện tại... Uc...Ục...Ục... Cả 2 đứa chìm nghỉm dưới bể nước. Lạnh! Trời đã vào cuối thu, tuyết đã bắt đầu rơi. Bộ đồng phục này chẳng thấm vào đâu so với cái lạnh. Đã vậy tụi nó còn được tắm rửa "miễn phí" trongcái "bồn tắm" mênh mông bát ngát này nữa. Quả là "ông trời có mắt"! Ngạt thở! Cái thứ nước đầy mùi Clo tiệt trùng xộc vào mũi, vào tai. Mắt mũi tụi nó cay xè. Nước vào khoang miệng rồi trôi xuống cổ họng, xuống bụng, bụng 2 đứa dầy ụ nước. Cả 2 đứa cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, với một chút hi vọngnhỏ nhoi là sẽ thoát khỏi cơn nguy. Lúc còn bé, cậu đã từng bị ngạt nước suýt chết, bây giờđối mặt với nó, nỗi sợ hãi bất chợt ùa về, siết chặt lấy nhỏ. Minh Quân đâm hoảngloạn, dần mất đi ý thức. Đột nhiên, nước tạo thành một đường sắc như dao, luồn láchqua sơi dây trói tụi nó. Lập tức, sợi dây bị cắt làm hai mảnh. Cả hai đứa thoát khỏi cảnh bị trói nhưng đã rơi vào trạngthái hôn mê, chìm từ từ xuống đáy bể. Nước xoáy thành vòng tròn, xoáy mạnh dần, mạnh dần, đến nỗitạo thành lốc xoáy rồi cuốn cơ thể bất động của cậu lên trên mặt nước, nổilềnh bềnh. Ngay lập tức, nước trong bể được rút. Thiên Kim được đưa lên thành bể. Một lực vô hình đập vào lưng 2 đứa làm cho nước ọc ra ngoài. - Khụ...Khụ... - Tụi nó ho sặc sụa, thở hổn hển, cơ thể runlên vì lạnh. Nằm bệt trên thành bể một lúc cho hồi sức, tụi nó mới lồm cồmbò dậy đi về kí túc xá thay đồ, trong lòng không tránh khỏi sợ hãi, đồng thờixuất hiện hàng trăm dấu hỏi to đùng: Ai đã làm việc này? Tại sao tụi nó thoátra được? Ai cứu tụi nó chăng? v.v... Tụi nó đang trên đường lết về kí túc xá thì... - Vụt...! Một trong 4 kẻ đi theo tụi nó nãy giờ nhẹ nhàng búng tay cái"chóc". Mọi vật trước mắt tụi nó đã thay đổi. Không còn nhìn thấy kí túc xá đâu nữa, bây giờ tụi nó đang ởtrong một căn phòng kín, bốn phía đều là tường. - "Lại chuyện gì nữa đây?" – Cậu nghĩ thầm. - A...A...A...A...A...........! - Thiến Kím hét ầm lênvì sợ hãi. - Bình tĩnh! - Một câu nói ngắn gọn, không hẳn là lời độngviên, an ủi, cùng với một cái vỗ vai nhẹ nhưng cậu đã giúp nhỏ ổn địnhtinh thần. Tuy cậu đôi khi có ít nói(bình tjương nói nhiều lắm), thờ ơ với mọi việc nhưng nhỏ biết cậu luôn âm thầm quan tâm nhỏ, là người luôn điềm tĩnh suy xét mọiviệc nhất cả hai, từ nhỏ đến giờ luôn là như vậy. Căn phòng tối om, chỉ có một vài tia sáng len lỏi qua ô cửathông gió tạo nên cảm giác mơ hồ, đáng sợ. Và thật kì lạ, cả căn phòng rộng lớn như vậy mà không có mộtbóng người trừ 2 đứa tụi nó, cứ như đã được chuẩn bị sẵn cho tụi nó vậy. Ngơ ngác nhìn xung quanh, tụi nó phát hiện trong phòng còncó thêm 2 bức tượng. Thấy kì kì, cộng thêm bản tính tò mò sẵn có, tụi nó kéo nhaulại gần xem. Hoá ra không phải ai xa lạ, 2 bức tượng ấy chính là tượng củatụi nó mà. Nghi ngờ có âm mưu, lại đang tức giận, bực bội nãy giờ, 2 đứathi nhau đấm, đá bức tượng, coi như là xả stress. Một lúc sau: - Á! Huhu... gãy móng tay rồi! – Thiên Kim hét toáng lên nhìnngón tay bị sứt mất một móng. - Đau! – Thiên Kim khẽ nhăn mặt. Xoảng...! Thiên Kim mắt tròn mắt dẹtnhìn Minh Quân. Cậu vừa đập vỡ bức tượng cứng ngắc kia. Cậu cũng khá ngạc nhiên, đứng ngây như phỗng nhìn thành quảcủa mình. - Woaaaaaaaaaaa! Super boy! – nhỏ trầm trồ khen ngợi. - Quân ơi! Chơi với ông từ bé tới giờ, tui không ngờ ông mạnhnhư vậy à nha! Bái phục! Bái phục! – Thiên Kim bày tỏ sự thán phục của mình. - Mà đau tay không? – Thiên Kim nhíu mày nhìn bàn tay hơi hồnghồng của Minh Quân , lo lắng hỏi nữa. - Ui dào! Tui học võ từ bé nên nhiêu đây bõ bèn gì. Có cơ hộitui biểu diễn cho bà xem cái khác. Hôhôhô... – Cậu đang được khen nênnhân thể tự sướng luôn. - Thui má! Nổ vừa thui. Cái phòng này sắp sập rồi kìa. Đi rangoài thôi! – Thiên Kim buông lời trêu chọc rồi bước về phía cảnh cửa đã mở ratừ lúc nào. - Ố...Ồ...! Mở rồi hả? Mừng ghê. Không biết đứa nào chơi ácnhốt mình trong này. Tui mà biết tui lột da nó. – cậu tí tởn chạy ra ngoài. Bốp! Uỵch...! Vui mừng quá, cậu lao nhanh ra ngoài, vô tình đụng trúngbức tường nên ngã đau. - Cái tội lanh chanh đi không chịu nhìn đường. – nhỏ kéo cậu đứng dậy, cậu mếu máo sờ cục u trên đầu, không quen giơ chân đá bứctường trả thù. - Ui da...! Sao cái tường cứng thế nhỉ? – cậu ngây ngô hỏi. Thiên Kim tức cười quá nên ôm bụng cười ầm ĩ làm câu quê quá trời. Cả 2 đứa kéo nhau về kí túc xá để cởi bỏ bộ quần áo ướt mèm,lên giường đánh một giấc vì quá mệt mỏi sau những sự cố đã xảy ra. Nhưng có lẽ trời không thương tụi nó, đến ngủ cũng không đượcyên giấc. Đang ngủ, tụi nó giật mình tỉnh giấc vì lạnh. Phòng Thiên Kim... - Lạnh! Phải tăng nhiệt độ lên mới được! Lạnh quá…! – nhỏ lười biếng lên tiếng,tay liên tục bấm hạ nhiệt độ xuống, cuộn sâu trong chăn hơn. -" Ủa! Mà sao lạnh thế nhỉ?" – Thiên Kim cuộn thêm chăn. Phòng Minh Quân. -"Tự dưng sao lạnh vậy?"- cậu nghĩ thầm rồi lại chìm.vào giấc ngủ - 15 phút sau… Phòng Thiên Kim. - Hừ…hừ…! Lạnh! Lạnh! Quân ơi! Tui qua ngủ với ông cho ấm nhé!– Nói rồi không đợi cậu đồng ý, nhỏ đã lon ton chạy qua phòng của chui tọt vàogiường cậu nằm. - Hắt xì… Lạnh quá…! – Thiên Kim nhăn nhó. - Bình thường mà có lạnh gì đâu. – cậu vẫn nhắm mắtngủ. Nửa tiếng sau… - Ôi trời ơi! Lạnh chết mất! – , Thiên Lim hét toáng lên. - Lạnh lắm à? – Bị giọng hét kia làm giật mình, cậu lờmờ tỉnh. -" Ôi mẹ ơi! Con đang ở đâu thế này?" – nghĩ trong đầu nhỏ ,nhỏ há hốc mồm, ngồithụp xuống ôm người vì lạnh. - Hơ…hơ…Hắt xì…! Ở đâu mà tuyết rơi dày thế này? – Thiên Kimrun bần bật, 2 tay không ngừng xoa vào nhau. - Khụ…Khụ…Khụ… - Thiên Kim ho liên tục, không nói được câunào. Tuyết rơi ngày càng dày đặc hơn. Tuyết rơi đầy trên tóc, rớt xuống áo Thiên Kim. Nhỏ thở ra khói, môi tím tái, cả người run lập cập. - Ơ…Quân … Ông… - Thiên Kim mắt tròn mắt dẹt nhìn Minh Quân. Tuyết rơi nhiều như vậy nhưng không có tí tuyết nào chạm đượcvào người cậu, mà có vẻ cậu cũng không lạnh như nhỏ, trông vô cùng bìnhtĩnh. Ở một nơi khác gần đó. - Đã xác định được. Rút thôi! – 3 con người cao lớn ẩn sau lớptuyết dày cười nói rồi biến mất. Ngay tức khắc cả 2 đứa tụi nó cũng quay trở lại phòng mình ởkí túc xá trong sự ngạc nhiên lớn. - Hơ…hơ…Có khi nào mình phải tìm thầy bói trừ tà không nhỉ?– Thiên Kim lẩm bẩm. Phòng Hội Học Sinh. - Hahaha… Xem 2 đứa nhỏ đó buồn cười chết mất. – Vũ Phong ômbụng cười ngặt nghẽo. - Cho 2 nhóc đó ra tận Bắc Cực có quá lắm không? – Đình Huy cười hiền nhưng nét mặt vẫn lộ rõ vẻ không vui. - Nhìn 2 cái mặt nghệt ra kìa. Ngố dễ sợ. Hahaha… - Vũ Phòng tiếp tục cười nắc nẻ. Riêng Bảo Thiên, hắn chỉ khẽ nhếch làn môi mỏng nhưng vẫn đẹplạ thường. - “Mới chỉ là bắt đầu thôi nhóc! Đó là cái giá phải trả khicác người dám đụng vào Thiên này.” Sáng hôm sau… - A…A…A…! Nghe tiếng hét thất thanh từ phòng bên cạnh, mọi người khu ktx gần đó giật mình tỉnh giấc. Không kịp thay quần áo, mọi người khu Moon xỏ vội đôi dép rồi chạynhanh qua căn phòng đó. - Kim! Có chuyện gì thế? Sao mới sáng sớm đã hét lênnhư vậy? – nữ sinh 1 chưa kịp bước chân vào phòng đã vội vàng hỏi. - Quân …nó…nó biến mất rồi. – Thiên Kim mếu máo nói, cả ngườiđứng bất động, mắt nhìn trân trân vào chiếc giường trống trơn xong rồi lại liếc đám.con trai chung phòng với cậu. - Làm gì có chuyện đó. Chắc nó đi dạo ở đâu đó thôi. – nữ sinh 2 thở phào, cứ tưởng nhỏ đứa lại gặp chuyện gì chứ. - Không! Không phải đâu! Lúc nãy tui gọi nó nói vẫn ở đây mà, nhưng tuivừa vào bếp lấy li nước, đi ra qua phòng nó, nó đã biến mất rồi. – Thiên Kim giải thích,khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. - Hả?????????????? – cả bọn nhiều chiện. - “Hôm qua… Không lẽ mọi chuyện lại tiếp tục sao? Nhưng tạisao lại chỉ có mình Quân bị bắt đi?” – Ngoài mặt nhỏ đã tỏ ra bình thản hơn nhưng trong đầu đang liên tục phân tích vấn đề, cố tìm ra nguyên nhân. Trong lúc đó… - Ôi…đau…đầu…quá…! Hơ… mình đang ở đâu thế này? – cậu hoảnghốt khi nhận ra nhỏ đang ở một nơi toàn cây cối rậm rạp. Hơ ẩm cùng với cái lạnh thấu xương được ủ trong từng lớp đấtvà mùi mốc xộc vào mũi. Cái mùi khó chịu làm người khác muốn nôn. Cậu xoa xoa 2 bàn tay vào nhau cho bớt lạnh. Bỗng… Phừng! Lửa từ đâu phun ra, liếm vào từng lớp lá mục càng cháy mạnhmẽ hơn. Minh Quân hoảng hồn, vội vàng đứng dậy bỏ chạy thật nhanh. Nhưng kì lạ thay, ngọn lửa ấy cũng men qua các đống lá phóngtheo cậu như được người khác điều khiển. Nhiệt độ bây giờ không lạnh nữa mà là nóng, rất nóng… Cậu cứ chạy, cứ chạy, chạy mãi với hi vọng thoát khỏi ngọnlửa man rợ kia nhưng càng chạy thì ngọn lửa càng đến gần hơn. Phịch! - Ui da…! Cái cục đá chết tiệt! – cậu vấp phải hòn đángã 1 cái ngoạn mục, cố gắng ôm cái chân đau đứng dậy nhưng không được. Lửa cứ như con thú dữ chực vồ tới, tạo thành tấm màn lửavòng lên qua đầu cậu rồi từ từ đổ ập xuống. Cậu tê cứng người, dần mất đi lítrí, chỉ biết ngồi đực ra tròn mắt nhìn. Xèooooooooooooooo… Nước từ đâu phun tới dập tắt đám lửa kia. Lửa bị nước nhấn chìm, cháy xì xèo, nhìn giống như con thú dữđang lồng lộn rồi mới chết hẳn. Từng đợt khói nhả ra, nước sôi ùng ục, một vài giọt bắntrúng người cậu. Vài giây sau, cả nước và lửa đều bốc hơi rồi biến mất. Cậu bắt đầu bình tĩnh lại, nhưng cả người cứ mềm nhũnra, thở dốc. - Chuyện quái quỷ gì thế này? Cậu đứng dậy, đi cà nhắc tìm lối ra nhưng đi mãi mà cánh rừngvẫn sâu hun hút, sự âm u dấy lên một cách đáng sợ, vài con quạ bay lướt qua kêuvài tiếng làm cậu dựng tóc gáy, da ốc da gà thi nhau nổi lên. - Con lạy tổ tiên 98 đời họ Hoàng! Cháu trai còn non dại, còntrẻ khoẻ lắm ạ, con chưa muốn chết khô chết rục ở đây đâu, mà có chết cũng phảicó người tìm thấy xác mà đem về chôn cất đàng hoàng chứ ạ. Với lại đừng bắt conlàm ma đói chứ, tội con lắm. Huhuhuhuhu… - cậu chắp tay trước ngực khấn váirồi tủi thân khóc oà lên. Trên cành phong cao, một thân ảnh cao lớn ngồi trên nở nụ cườiđầy ma mị. Gió thổi ngày càng mạnh hơn, luồn qua các kẽ lá kêu xào xạccàng làm cậu sợ hãi thêm vạn phần. Vù…ù…ù… Gió thổi mạnh quá làm các lớp lá khô rụng dưới đất bay tánloạn lên cao, cây cối nghiêng ngả qua lại. Chim chóc vỗ cánh phành phạch từng con, từng đàn kéo nhaubay tứ tung nhằm thoát khỏi vùng nguy hiểm. Cậu mất đà, ngã ngửa ra sau, may sao bám được vào cáithân cây gần đó nên chưa bị gió cuốn đi. Gió giật mạnh như có bão, mấy chiếc lá bị hất tung lên xoaythành vòng tròn nhìn giống lốc xoáy khổng lồ. Một vài cây non đã đổ rầm xuống. Cậu ôm chặt cái thân cây để làm điểm tựa, nhắm tịt mắt sợhãi. Dần dần, gió đổi dạng, chuyển thành những mũi phong đao sắcbén. Những thứ nó lướt qua đều bị chém làm đôi. Và một điều quan trọng, chúng – những chiếc phong đao – đangphóng về phía cậu. Cậu một lần nữa được một phen kinh hoàng, đứng trơ ra nhưkhúc gỗ. Phập! Xẹt… Những mũi đao cắm phập vào thân cây ngay bên cạnh chỗ cậu đứng. Thoát chết trong gang tấc! Rắc…rắc… Gió cứa một đường sâu hoắm làm thân cây nghiêng dần, nghiêngdần… Rầm! Cả một cây thông to lớn đổ ập xuống cạnh chỗ cậu đứng. Cậu tái mặt, ngồi phịch xuống ôm lấy ngực, tim đập thình thịchmột hồi rõ to. Ngay khi vừa lấy lại bình tĩnh, cậu hít một hơi dài rồi bắt đầuđiệp khúc: - Oa…Oa…Oa… Con có làm gì sai trái đâu mà ông trời hành hạcon thế này hả trời…Hu…Hu…Hu… - cậu khóc bù lu bù loa. Hộc..Hộc.. Cậu rảo bước đi, nó đã mệt lắm rồi sau những gì vừa xảy ra. Lộp bộp...Lộp bộp.... Rào...Rào.... -Bà nó! Trời mưa nữa chớ! Điên thiệt! - cậu tức tối rủa xả. Cậu cố đi tìm chỗ trú mưa. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Xẹtttttttttt… Đùnggggggggggggggg! - Á…Á…Á…! Sét từ đâu thay nhau giáng xuống chỗ gần cậu đứng làm chỗ ấycháy đen thui khét lẹt bốc cả khói. Vì ở trong rừng, cây to rất nhiều nên việc sét đánh xuống làđiều dễ hiểu nhưng còn tại sao cứ nhằm cậu mà đánh thì phải hỏi ai kia. Đùng…! Đoàng…! Sét vẫn không ngừng buông tha cho cậu, từng tiếng nổ long trờilở đất thay nhau phát ra vừa làm mặt đất rung chuyển vừa làm đinh tai nhức óckhiến cậu thấy choáng váng. Tiếng nổ lớn cũng gây không ít xôn xao trong khu học đường,Kim cũng đứng ngồi không yên. Riêng Thiên, Huy và Phong nhoẻn miệng cười. Thầy hiệu trưởng thì khá lo lắng. Cậu tái mặt, bỏ chạy thục mạng. Cậu vừa chạy vừa khóc vì hoảng. Soạt…! Một bóng hình đen sì đang lần mò tới - Ối… Bịch… - Á…! Cậu vấp phải cái rễ cây mọc trồi lên, loạng choạng ngã xuống,không may tay cứa phải thân cây vừa bị các mũi phong đao lúc nãy chém hìnhthành những miếng dằm lớn sắc nhọn. Máu chảy nhoe cả cánh tay trắng nõn, vết cứa khá sâu thành mộtđườn dài. Vết thương hở miệng làm cậu mất khá nhiều máu. - Không… Không… Đừng bị thương nữa mà…Hu…hu… - cậu khóc nứcnở. Although loneliness has always been a friend of mine I'm leavin' my life in your hands People say I'm crazy and that I am blind… - Alo… - Thưa Leader! Ở khu rừng nguyên sinh lúc nãy gió giật mạnhquá, nhân viên canh giữ sơ hở đã để xổng mất một con Arus (tên gọi chung của mấycon quái vật). Ngài có thể bắt giúp chúng tôi con này được không ạ? Vì nó quánguy hiểm nên... -Ok! - Thiên gật đầu rồi tắt máy. Soạt...Soạt... Grừ… Grừ… Cái bóng đen lầm lũi đã ngửi thấy mùi máu, nó đang tiến đếnchỗ cậu. Thiên mải nghe điện thoại nên đã để cậu vượt khỏi tầm mắt,không biết nhỏ chạy đi đâu rồi. - Khỉ thật! - Thiên thốt lên, giọng nói chất chứa sự lo lắngrồi bay đi tìm nhỏ. Vết thương bắt đầu khép miệng. Cậu ôm lấy vết thương khóc không thành tiếng, cậu đã kiệt sứcrồi. Đau đớn, cậu bấu chặt lấy một thân cây gần đó thở hổn hển, từnggiọt mồ hôi lăn dài từ trán xuống cằm thấm vào áo, tóc tai rối bù bết lại. Máu đã ngừng chảy chỉ sau hai phút, vết thương đã gần lành. Cậu nhắm nghiền mắt chịu đựng cơn đau, nước mắt và mồ hôicàng chảy ra nhiều hơn hòa lẫn với nhau không phân biệt nổi. Mặt cậu trắng bệch, cổ họng khô khốc. Cậu thấy trời đất chaođảo rồi tối sầm lại. Cậu từ từ trượt xuống rồi bất tỉnh. - Thằng nhóc đó chạy đâu mất rồi! - Thiên nhìn nghiêng ngó dọcvẫn không thấy cậu đâu, đi từ nơi này đến nơi khác. Hắn đang lo lắng sao!? Con Arus đã nhìn thấy cậu. Đã lâu lắm nó chưa được ăn thịtngười. Chiếc răng nanh nhọn hoắt cong quặp xuống, nước dãi nhỏ từng giọt, từnggiọt, cái thứ chất nhầy màu xanh bốc mùi hôi thối làm người ta muốn nôn mửatrông đến là gớm ghiếc. Con mắt độc nhất của nó đang nhìn hau háu vào cậu mộtcách thèm thuồng. Cậu vẫn bất tỉnh mà không hay rằng nguy hiểm đang rình rập. Cái thân hình đồ sộ của con Arus lặc lè tiến đến chỗ con mồi,vẫn sử dụng cách săn mồi cũ: cứa đứt cổ con mồi cho chết hẳn rồi tha xác về mà từtừ thưởng thức. Con Arus đã đứng trước chỗ cậu, cánh tay lông lá to rắn chắcđen sì với những cái vuốt sắc hơn dao găm dài dần dần đưa lên nhằm hướng con mồiđang nằm bất động. Vútttttttttttttttt… Phập! Soạtttttttttt… Vù…ù…ù… Một luông gió mạnh thổi tới, làm cậu bay lại đằng sau nằm gọntrong vòng tay ai kia. Con Arus đâm hụt, móng của nó đâm sâu xuống đất, nó tức tối,ánh mắt đỏ ngầu hướng lên nhìn kẻ đã làm mất bữa ăn của nó đầy giận dữ. Nó bắt gặp ánh mắt của Thiên, một ánh mắt lạnh tanh khiến nóchột dạ lùi về sau vài bước. Thiên khẽ nhìn cậu nhóc đang nằm trong tay, nhíu mày khi thấymột vết xước trên chiếc cổ nhỏ, máu ứa ra chảy thành đường dài. Cậu nhíu mày rên khe khẽ. Thiên lừ mắt nhìn con Arus đang từ từ đứng dậy. Những con quái vật này được nhốt trong căn hầm dưới khu rừngnguyên sinh, được canh giữ cẩn mật. Chúng là động vật nhân tạo có sức mạnh đặcbiệt: điều khiển được một đến hai nguyên tố tự nhiên nhưng ở mức độ cao hay thấpthì phải nhờ vào các nhà lập trình cài đặt để có thể lực ngang bằng với đối thủ.Tuy thân hình to lớn nhưng không vì thế mà gây khó khăn cho việc di chuyển củabon chúng. Nếu không cẩn thận thì sự mau lẹ và những cú ra đòn hiểm có thể làmmất mạng đối thủ bất cứ lúc nào. Con Arus tru tréo lên khi để tuột mất con mồi. Lóng xù lônglên, mắt đỏ ngầu hằn những tia lửa tức giận nhìn Thiên. Grừ…ừ…ừ… Hàm răng sắc nhọn dần mở ra để lộ mấy cái răng nanh to khiếpkhủng, nước dãi chảy nhoe nhoét. Nó gồng mình lao tới chỗ Thiên. Chưa đầy một cái nháy mắt, Thiên đã ôm cậu nhảy phóc lên mộtcành cây phong ần đó rồi biến mất. Hắn để cậu ở chỗ an toàn cách xa con Arus. Yên chí, hắn quay lại chỗ cũ tìm con quái vật . Trận chiến bắt đầu… Gió rít lên từng đợt dữ dội như muốn cuốn đi tất cả ngáng đườngnó. Chim chóc kêu la thất thanh bay toán loạn. Mấy cành cây kêu xào xạc, xô đẩy nhau.
|
Cả khu rừng bị chấn động. Gió bắt đầu thay đổi hình dạng thành những mũi phong đao sắcgọt. Vẫn cái dáng vẻ ngang tàng bất cần đó, hắn đứng yên tayđút túi quần ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm vào mục tiêu. Vúttttttttttttt… Cả chục mũi phong đao lao về phía con Arus. Nó luồn lách người né tránh nhưng vài mũi đao đã cứa phảitay nó. Con thú gào thét vang trời, điên tiết tấn công hắn. Nó di chuyển rất nhanh, chưa đến nửa giây, nó đã xuất hiệnngay trước mặt hắn, giơ bàn tay với những chiếc vuốt sắc như dao cạo toan cho đốithủ một bạt tai rách mặt. Hắn cũng không kém. Hắn dùng thuật dịch chuyển tức thời biếnmất và hiện ra ngay sau lưng con quái. Một đòn lôi điện đâm xuyên qua người con Arus, máu phun ratung tóe, nó ré lên những âm thanh chói tai nhưng vẫn chưa chết. Vồ hụt con mồi lại bị một đòn đau càng làm nó tức tối thêm,quyết tâm trả thù. Miệng nó ngoác to ra, giữa khoang miệng, gió bắt đầu tụ lại,xoay vòng thành một quả cầu lớn tích một lượng nọc độc không nhỏ của nó. Nếu hứng trực tiếp đòn này, đối thủ sẽ bị nghiền ra cám. Hắn lùi ra sau vài bước giữ khoảng cách. Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Đất lở ra đùn lên thành ba bước tường đất rắn chắc vừa dày vừato rồi hắn dùng thuật dịch chuyển biến mất. Con Arus dùng khá nhiều nội lực vào đòn này. Đã đủ sức côngphá lớn, nó lấy đà, phun quả cầu gió về phía ba bước tường to cao xếp thành mộthàng kia. Gió nổi lên càng mạnh, bầu trời trong xanh đã nhường chỗ chomây đen, nhiều cái cây bị bật gốc bay tít ra đằng xa. Khu học đường cũng khá căng thẳng, xôn xao về hiện tượng kìlạ này. Ầm...Ầm...Ầm... Đòn của con quái vật miết xuống đất thành một đường dài sâuhoắm phá vỡ bức tường thứ nhất và làm bước tường thứ hai nứt nẻ, nơi trúng đòntrực tiếp trũng xuống nhìn như hố bom. Bụi bay mù mịt, cả vạt rừng bị phá tang hoang. Con Arus khá hí hửng khi nghĩ rằng nó đã hạ gục được hắn. Nó lần mò tiến tới chỗ mấy bức tường. Phập! Gréccccccccccccccc…! Tiếng gầm rú xé toạc cả khoảng không. Con thú quằn quại giãy chết trong vũng máu tươi rói rồi tắttiếng chết hẳn bởi nhát đâm ngay đầu của mũi phong đao do hắn tạo ra. Một vết xước nhỏ hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú. Hắn không để ý, vội đến chỗ cậu nằm. Khoảng rừng trở về im lặng như vốn có. Hắn bế cậu lên, một thoáng ngạc nhiên hiện lên. Vết xước trên cổ nhỏ đã biến mất và cánh tay dù không bịthương mà máu loang lổ cả một vùng cánh tay. Sắc mặt cậu tái xanh, mồ hôi vẫn ứa ra lấm tấm, nhỏ rên vài tiếng khiến hắn giật mình. Hắn nhanh chóng dùng thuật dịch chuyển đưa nhỏ vềtrường.
|
Chương 6: Cả sân trường đang xôn xao bỗng im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn vềphía hai con người vừa xuất hiện: 1 chàng trai bế 1 chàng trai đang say giấc trong vòngtay. Cả 2 người họ đều mặt mũi lấm lem, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, trênngười lấm tấm mồ hôi. Đặc biệt, trên người chàng trai kia loang lổ vết máu. Mấy anh chàng bảo vệ nhìn thấy, hoảng hốt, vội vàng chạy lại,lắp bắp mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh: - Thiếu...thiếu gia... Sao người cậu lại...lại...có máu vậy?Có...có chuyện gì... - Ôi trời! Trên mặt Thiếu gia có...có...một vết xước... Nghe vậy, hắn bất giác giơ tay lên chạm vào khuôn mặt,khoé môi khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, lạnh lùng nói: - Arus. Mấy người bảo vệ không ai hiểu hắn đang nói gì, đứng thộnmặt ra rồi nhìn nhau ngơ ngác. Một lúc sau họ mới à lên một tiếng mang hàm ý"Tôi đã hiểu" nhưng hắn đã đi được một đoạn rồi. Họ bèn tất tả đuổitheo. - Thiếu gia...hộc hộc... Thế Arus đâu rồi?Phù...phù...phù... - Anh chàng bảo vệ vừa thở vừa nói. - Chết. - Chết? Là sao ạ? Không lẽ cậu giết nó rồi sao? - Anh ta mởto mắt ngạc nhiên. Hắn bực mình vì anh chàng lắm mồm nhiều chuyện kia (ngườita mới nói có mấy câu thôi mà), khẽ nhướn mày lên ý hỏi "Có vấn đề gìsao?" Anh ta hoảng quá vội cúi đầu thưa: - Không...không sao đâu ạ. Chúng tôi lập tức dọn dẹp ngay... Hắn lập tức quay gót rời đi, đôi lông mày khẽ nhíu lại khóchịu. - Ghê thật! Con Arus này điều khiển được gió ở cấp 7 mà Thiếugia giết được nó. - Ừ. Những người bình thường đánh nhau với nó ít nhất cũng bịgãy tay gãy chân gì đó. - Công nhận Thiếu gia mạnh thật, giết được nó mà chỉ bị mộtvết xước nhẹ. - @^$*%(%#^& Mấy anh bảo vệ kháo nhau trong lúc dọn dẹp, đa số đều là nhữnglời ngưỡng mộ dành cho Thiếu gia của họ - Hoàng Bảo Thiên. Mỗi khu đều có một phòng y tế riêng, đường đi đến phòng y tếphải qua dãy hành lang và các phòng học. Vì cậu là học viên khu Moon nên tấtnhiên Thiên sẽ đưa cậu về phòng y tế của khu Moon rồi. Chỉ có điều, việc hoàng tửlạnh lùng không để một đứa con gái nào lọt vào mắt Hoàng Bảo Thiên của họ xuấthiện ở khu Moon này đã là điều không tưởng, vậy mà bây giờ trên tay hoàng tử lạilà một thằng nhóc dơ dáy, lem luốc thì chắc chắn là một chấn động không nhỏ đối vớihọc sinh toàn trường. Một số nữ sinh không kiềm chế được mà hét toáng lên làmgiáo viên sợ hãi vội dẹp loạn. Lờ đi những ánh mắt hằn học và những lời bán táncủa học sinh, hắn bước những bước chân khoan thai về căn phòng y tế. - Hơ…hơ... Đây là đâu? – cậu lờ mờ tỉnh giấc. - “Cái trần nhà cũng đẹp nữa chứ.” Cậu cố gắng kéo hai mi mắt nặng như đeo chì lên, mùi thuốcsát trùng xộc vào mũi khiến cậu khó chịu. Cậu gắng gượng ngồi dậy thì một giọngnam trầm ấm vang lên: - Tỉnh rồi hả? - Ơ… em chào thầy ạ! – Nhìn thấy thầy Hiệu trưởng, cậu giậtmình vội chào. - Uhm…em cứ nằm xuống nghỉ ngơi cho khoẻ, không cần phải ngồidậy đâu. – Thầy Hiệu trưởng ân cần nói. - Thầy tìm em có việc gì không ạ? Ông Khiêm không đáp vội, từ tốn đi lại bộ ghế sofa trắng,tay để lên đầu gối, chân bắt chéo rồi nhìn cậu nghiêm nghị: - Em sẽ chuyển sang khu Sun học vào đầu tuần sau. - Ơ…tại sao ạ? – cậu ngây ngô hỏi. - Bởi vì em có năng lực đặc biệt, sang khu Sun sẽ thích hợphơn. – Thầy cười hiền. - Em có sao? Là gì vậy ạ? - Tự khôi phục vết thương và băng. Cậu thộn mặt ra một lúc, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ nó cóbiết cái năng lực đặc biệt gì đó đâu, cái đó chui vào người cậu khi nào cậu cònkhông biết. - Hôhôhô… Vậy là em chẳng sợ bị thương nữa rồi. Mừng quá! Mừng…- Như chợt nhận ra điều gì, cậu im bặt, rồi đưa ánh mắt dò xét về phía ôngKhiêm. Nhận ra suy nghĩ của cậu, thầy Hiệu trưởng cười nói: - Bạn em cũng có năng lực đặc biệt của riêng mình. Em đừnglo, cứ yên tâm dưỡng bệnh đi. Nói dứt câu, thầy đã nhanh chóng đi ra ngoài cửa, chẳng để cậu có cơ hội ú ớ thêm câu nào. Phòng Hiệu trưởng, một tiếng trước - Đã kiểm tra xong 2 học sinh mới thưa thầy. – Phong lễ phépnói. - Kết quả…như thế nào? – Ông Khiêm lên tiếng nhưng dường nhưđã biết trước đáp án. - Kim có năng lực hệ thuỷ, cấp 7- năng lực hệ thổ, cấp 7 – Phong nói thêm. - Quân năng lực hệ băng, cấp 7-còn có khả năng tự hồi phục vết thương cấp7. – Thiên chốt lại. - Hả??? – Cả thầy Hiệu trưởng cùng 2 thằng con trai còn lạiđều rất kinh ngạc. - Chẳng phải là năng lực hiếm sao? – Ông Khiêm chau mày, cóphần lo lắng. - Khi hồi phục vết thương tuỳ theo mức độ năng nhẹ mà cơnđau sẽ tăng lên. Có phải không? – Phong hỏi nhưng đã phần nào khẳng định điềuđó. Thiên không nói gì, mắt khép hờ, chỉ khẽ gật đầu rồi ngảlưng ra sau ghế. - Không biết là may mắn hay bất hạnh cho cậu bé đây? – ThầyHiệu trưởng thở dài. - “Không chỉ có vậy đâu.” – Thiên nghĩ thầm. Sau khi tẩy đi vết máu và kiểm tra tổng quát cơ thể cậu, bácsĩ đã đồng ý cho cậu về kí túc xá vì không phát hiện được vết thương nào. Nhưng cậu không biết rằng, trong lúc cậu đang mê man thì các bác sĩ đã lén trích mộtít máu của cậu theo yêu cầu của một-người-nào-đó. - A! Cậu về rồi kìa. – Kim hét toáng lên ngay khi nhìn thấybóng dáng cậu ở đằng xa. - Hixhix… Quân ơi là Quân… Hixhix…Ông đi đâu từ sáng tới giờ hả?Có biết tụi tui lo lắng thế nào không? Huhuhu… - Kim túm lấy tay cậu, sụt sịtnói. - Í…Í… Bà đừng khóc mà. Tui xin lỗi nha, nha? – cậu hoảng. - Oaoaoaoaoaoa… - Kim khóc to hơn. -" Oh my god!" – cậu đập tay vào đầu, bất lực cầu cứu. - Thôi mà Kim, khóc vậy đủ rồi. Để tui kể chuyện gì đã xảyra. – cậu nói. Chỉ chờ có vậy, Kim nín bặt, giương ánh mắt cún con về phía cậu chờ đợi. - Chuyện là thế này... %@&$@^$*% - cậu say sưa kể, khôngquên thêm mắm thêm muối vào cho câu chuyện thêm li kì, hấp dẫn. - Thế sao người ông lành lặn thế này? – Kim nghi ngờ. Như nhớ ra một việc quan trọng, mắt cậu sáng lên, khẽ ồ lênmột tiếng rồi nói tiếp: - Hớhớhớ… Làm sao tui bị gì được…hôhôhô…tui có năng lực đặcbiệt mà…là năng lực đặc biệt đấy…hahaha… - cậu cười như điên như dại. - Thật sao? Là gì vậy? – Tụi kia nghe vậy không nén nổi tòmò, sấn lại chỗ cậu hỏi. - Là…là…là…hahaha… - cậu vẫn không nhịn được cười. - Nói mau. Không tui cho ông ăn dép giờ. – Kim đe doạ. - Là tự hồi phục vết thương. – cậu nuốt nước miếng rồi nóitiếp – Mà bà cũng có năng lực đặc biệt đó. Thầy Hiệu trưởng nói với tui á.Nhưng mà… là gì thì tui chịu…hìhì… Tụi nó đang “tám” thì anh thư kí dẫn 1 đoàn người vào làm 2 đứa ngơ ngác nhìn nhau thắc mắc. - Ngày mai các em chuyển sang khu Sun rồi nên tôi cho ngườiđến dọn dẹp đồ đạc giùm các em trước. - Vậy ạ? Thế tụi em học lớp nào hả anh? - Vì các em chưa biết sử dụng năng lực của mình nên tạm thờihọc lớp FA – lớp dành cho các học viên mới bắt đầu tìm hiểu về phép thuật. - Nhưng sao tụi em không biết về năng lực của mình? Anh nóicho tụi em biết với. - Theo như tôi được biết thì năng lực của các em là… - Anh ơi, học có khó không ạ? - Chắc không khó lắm đâu. - Có khác gì khu Moon không anh? - Chắc có. - Kí túc xá đẹp hơn không ạ? - Không biết nữa. - Giáo viên cũng có năng lực đặc biệt hả anh? - Oh. - Thế anh có không? - Có chứ. - Là gì vậy ạ? - Cái này là bí mật, tôi không thể tiết lộ. - Thế…3 con người đó…học lớp nào ạ? - Lớp SA, ngay bên cạnh lớp em đó. - Hả??? - ^*%^#$@^$(^ Tụi nó thay nhau hỏi tới tấp làm anh chàng hoa mắt chóng mặt,bực mình hét lên: - Stop!!!!! Đủ rồi! Khi nào qua thì các em biết. Bây giờ tôicó việc phải đi rồi. Tạm biệt. – Anh thư kí chạy lẹ, mong thoát khỏi sự tra tấncủa 2 tiểu quỷ kia. - Ơ…Sao anh ấy chạy nhanh thế nhỉ? Mới đó mà không thấy đâurồi.- Kim ngơ ngác. - Tụi mình có làm gì đâu nhỉ? – Kim chớp chớp đôi mắt. - Hay là có ma nhỉ? – Kim ngạc nhiên. - Doạ người ta mất hồn rồi còn giả ngố. – cậu phán một câuxanh rờn. - ??! - Ngủ sớm đi. Mai vất vả đó. – Dứt lời, cậu vào phòng chui tọt vàogiường, tắt điện rồi ngủ ngon ơ, mặc kệ mấy đứa kia mò mẫm tìm đường về phòng.(quá đáng) - Tùm… Một người con trai rơi xuống dòng sông lạnh giá, chới với,chới với rồi chìm hẳn. Trên bờ sông, một bé trai khóc nức nở nhưng chỉ biếtgiương mắt nhìn cậu bé kia bị dòng sông nuốt gọn. - Không!!! – cậu hét lên, choàng tỉnh giấc, cả người ướt đẫmmồ hôi. Với tay lấy chiếc điện thoại, mới có 1h sáng. Cái giấc mơđáng sợ kia cứ đeo đẳng cậu suốt mấy năm qua từ sau sự việc kinh hoàng đó. Trằntrọc mãi nhưng chẳng ngủ được, cậu quyết định đi dạo cho khuây khoả. Cậu đi dạo quanh khuôn viên trường, cậu nhớ người đó, nhớ khoảnhkhắc hai người thương yêu nhau. Một giọt nước mắt trong veo lăn dài trên má. Cậu khóc… Cái vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ đã nhường chỗ cho khuôn mặt buồnrầu, ủ rũ. Gió khẽ vờn qua mái tóc dài óng mượt, lá cây keo lào xào,ánh đèn mờ hắt qua in bóng cậu con trai bé nhỏ đổ xuống mặt đường. Đang đi, cậu chợt khựng lại vì một cảnh tượng không mấylành mạnh đập vào mắt: một tên con trai đang ôm hôn thắm thiết một cô gái. Cảmthấy có ai đang nhìn mình. Tên con trai đó khẽ quay lại. Cậu giật mình vội đưatay lên quẹt đi giọt nước mắt còn vương lại rồi bỏ đi theo hướng khác. Nhưnghình như những giọt pha lê ấy đã lưu vào tâm trí ai đó. Cậu bước nhanh, cố xua cái hình ảnh không tốt đẹp ấy ra khỏiđầu. - Ê! Cậu kia! – Anh chàng lúc nãy gọi vọng lại. Cậu vẫn bước, không thèm đoái hoài gì đến. Bỗng một bàn tay nắm cổ tay cậu giật lại, cậu loạng choạng mấtđà, vấp phải cục đá ngã nhào xuống. - Ngã mà không đau? – cậu lầm bầm. -Cậu nằm lên người tôi mà đau cái quái gì. – Đôi mắt màukhói đẹp mê li đang nhìn chằm chằm vào cậu, cái mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏngquyến rũ không tưởng, mái tóc ngắn màu hạt dẻ khẽ bay trong gió. Cậu thoáng ngây người, chợt mũi của cả 2 chạm vào nhau, cậu giật mình bật dậy. Huy cụt hứng cũng chống tay đứng lên, mặt nhăn nhó. - Anh làm gì mà để em đợi lâu vậy. – Cô gái được Huy hônlúc nãy xuất hiện từ lúc nào không biết. Cô ta trông rất xinh đẹp và sexy trongbộ váy màu nude ngắn ngang đùi bó sát cơ thể để lộ đôi chân dài hấp dẫn. Cô takhẽ liếc cậu một cái sắc lẻm như thể nói “Cậu coi chừng đấy. Anh ấy là củatôi.” Như muốn chứng minh điều ấy, cô ta nhón chân lên hôn Huy một cái, Huy cũng hờ hững đáp lại. Cậu cười nửa miệng khinh thường rồi bỏ đi. Bị xem thường, Huy bực mình đẩy cô gái kia ra rồi đuổi theo cậu. - Này… - Huy bước nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp cậu. - … - cậu vẫn im lặng, tiếp tục bước đi. Huy mất hết kiên nhẫn, bực mình chạy lên đứng chắn trước mặt cậu. Cậu không để ý nên lơ đãng đi tiếp. Chợt va phải cái gì đó, cậu nhíu màyngước lên nhìn. Đúng lúc đó, Huy cũng cúi xuống định nói gì đó. Rồi, cái gì đến cũng sẽ đến… Mắt chạm mắt… Và… Môi chạm môi…
|