Chương 7 Ngay khi Ngọc Anh – cô nàng sành điệu kia đưa tay lên địnhtát cậu, một cô bạn ngồi dãy bên cạnh vội vàng chạy lại giúp đỡ. Và điều hiểnnhiên, cô ấy hứng trọn cái bạt tai nảy lửa ấy. - Tường Vân! Mày điên hả? Chạy lại đây làm gì? – Ngọc Anh bựctức hét ầm lên. - Chị… hixhix… Họ có làm gì chị đâu… hixhix… Sao chị lại vôcớ đánh họ như vậy chứ? Hixhix… - Cô nàng tên Tường Vân rơm rớm nước mắt, có lẽlà do đau vì một bên má đã đỏ ửng lên, hằn rõ 5 ngón tay. - Mày biết gì mà nói chứ. Thằng ranh này – Cô ta chỉ tay vào mặt cậu, gằn giọng – nó dám quyến rũ hoàng tử Đình Huy của tao. Sau câu nói của Ngọc Anh, cả lớp rơi vào tình trạng socktoàn tập. Lớp có 25 học sinh thì có tới 23 cái miệng há hốc, cằm mún rớt ra và46 con mắt trợn tròn sửng sốt (trong đó Kim cũng không ngoại lệ). Riêng có hai con người không như vậy: một là Ngọc Anh vớikhuôn mặt bừng bừng tức giận, hai là cậu với dáng vẻ dửng dưng vốn cóđang lim dim mắt phượng dựa lưng vào ghế. - Biết ngay mà! Nhìn mặt đã biết vô giáo dục rồi. - Dám đụng đến anh Huy cơ đấy. Gan thật! - Mặt dày khiếp! - *%$@$ Các nữ sinh trong lớp bắt đầu **** rủa tụi nó. Không chịu nổi sự xúc phạm của người khác, Kim hét lên: - Im đi! - Đủ rồi đó. - Mấy người biết gì mà nói chứ? Nhưng cậu vẫn vậy, thờ ơ với mọi việc dù người ta đang mắng**** mình. Ngọc Anh thấy vậy càng thêm tức tối, nhanh chóng chạy lạitúm lấy đầu tóc óng mượt của cậu, ra sức mà giật ngược ra sau. Một chiếc tai nghe vô tình rớt ra ngoài… Cậu bắt đầu khó chịu, hé mi nhìn con người đang làm loạnkia. Ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh và muôn phần khó chịu, đôi môi khẽ nhếch lên đầysự khinh thường khi nhận ra cô nàng hotgirl tối qua. Cậu gằn giọng: - Buông ra! – Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lẽo vang lên. - Mày là cái thá gì mà dám ra lệnh cho tao? – Tuy sợ nhưngNgọc Anh vẫn cố nói cứng, bàn tay càng dùng nhiều lực hơn. Vẫn là khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc ấy nhưng ánh mắt cậu đã trở nên tức giận và dữ dằn hơn. Không ai nhận ra sự thay đổi ấy trừ đứabạn thân. Một đoạn kí ức xẹt qua đầu làm Kim nó giật mình. Trong một căn phòng cô nhi viện, thỉnh thoảng vang lên tiếng nấc xé lòng. Tại mộtkhóc khuất, một cậu bé rất xinh xắn ngồi thu mình lại, tay ôm chặt con gấu bông mà cậu coi là kỉ vật cuối cùng của người mẹ quá cố vào lòng, lặng lẽ rơi nước mắt, đôi mắtto tròn ngập nước. Mồ Côi ! Ngày hôm sau, tại trường tiểu học Star. -Con đi học vui vẻ nha Quân! – Một bà sơ với bộ đồ đen kính cẩn cúi chào. Cậu chẳng buồn đáp, cứ thế lặng lẽ đi vào sân trường vớiđôi mắt sưng mọng, rưng rưng nước mắt. Vui vẻ sao? Họ nghĩ cậu là thánh chắc? Tám tuổi, tuy chưa đủhiểu biết hết mọi chuyện, nhưng cậu đủ thông mình để nhận thức được việc gì đangxảy ra với mình. Mồ côi cha mẹ,như vậy chẳng phải rất bất công với cậu sao? Cậu lững thững bước những bước chân vô định vào trườngnhưng vẫn đủ tỉnh táo để lắng nghe những lời xì xầm bàn tán của những con ngườiđộc miệng vô tâm kia. - Vẫn còn dám vác mặt đến trường à? Mặt dày thật. - Nghèo thì nghèo thật nhưng chẳng có chút gì để thương xót cả,cũng chẳng có chút gia giáo nào. - Chắc mẹ nó cũng là loại gái điếm nên mới mồ côi. - Mà chắc gì nó là con của 1 ông. - Đồ con hoang. Chát! – Một tiếng động vang lên làm mọi người sửng sốt im bặt. Con nhỏ vừa lên tiếng ngay lập tức nhận một cái bạt tai thậtmạnh. Mặc dù cậu đã dặn lòng là phải nhẫn nhịn để không ảnh hưởngđến sơ và cô nhi viện, nhưng khi nghe người khác sỉ nhục người mẹ đáng kính của mình, cậu không khỏi tức giận mà cho nhỏ đó ăn nguyên một cái bạt tai nảy lửa. Cậu nghiến răng nghiến lợi hét lên: - Mày vừa nói gì? Ngon thì nhắc lại lần nữa tao xem. Ai chomày xúc phạm mẹ tao,ba tao hả? Nhỏ đó cũng không vừa, tay ôm má trừng mắt nhìn câuo chửi lại: - Tao nói mày là đồ con hoang đó. Mày làm gì được tao? Từtrước đến giờ, đi đâu làm gì tao cũng phải dè chừng mày với con nhỏ kia(Kim đó bà con), lúc nào cũng phải kiêng nể, nịnh nọt tụi mày. Bâygiờ thì sao? Mày bị bại lộ rồi con ạ. Bớt mơ mộng hão huyền đi! ĐỒ CON HOANG! Chát! – Thêm một cái tát chói tai nữa vang lên, nhưng lầnnày không phải cậu mà là nhỏ ra tay. - Mày ngậm miệng lại cho tao! Mày là cái gì mà dám nói vậy vớiLinh chứ. – Kim hét lên. - Quân à! Ông có bị làm sao không? Xin lỗi ông, tui tới trễnên để ông chịu ấm ức rồi. – Kim lo lắng quay sang hỏi han cậu. Nhỏ vừa đặt chân đến cổng trường, vội vàng đi tìm cậu vì tin kia. Thấy cổng trường ồn ào nên nhỏ chen vào xem, không ngờvừa kịp nghe lời nói đầy sự xúc phạm kia nên nhỏvội chạy vào xả giận giùm thằng bạn thân. Nhỏ kia bị ăn 2 cái tát đau điếng, má đỏ lựng in rõ 10 ngóntay ở hai bên, máu hơi rỉ ra trên khoé môi. Nhỏ bắt đầu thút thít khóc. - Đồ nước mắt cá sấu. Câm mồm đi! – Kim tiếp tục hét lên đầyphẫn nộ. Đúng lúc đó một đám nhóc khoảng chừng 15 đứa kéo đến, đứngchống nạnh ra vẻ ta đây. Con nhỏ đầu đàn hét lên: - Tụi mày ngon á. Dám đánh bạn của tao à? - Tụi tao chỉ dạy nó nói năng cho phải phép thôi. – Kim nghênh mặt cãi lại. - Ăn miếng trả miếng. – Con nhóc đó không để tụi nó giảithích thêm câu nào, chỉ huy cả bọn xông vào đánh tụi nó. Bốp… Bốp…! Á… Á…! - Cho mày chết này! - Ôi mẹ ơi, nó giật tóc con này… Binh… Binh…! Bịch…Bịch…! - Láo này! Láo này! Một đám hỗn loạn diễn ra ngay tại sân trường. 2 đứa tụi nó vì học võ từ nhỏ nên đánh rất hăng, coi như xảgiận. Nhưng vì số lượng chênh lệch khá nhiều nên tụi nó cũng bị thương đôi chỗ. Rầm rập… Rầm rập… Một đoàn người kéo đến ngày càng gần chỗ tụi nó. - Này… Này… Mấy nhóc kia. Dừng lại mau! Sao dám đánh tiểuthư hả? Vệ sĩ của nhỏ đi mua đồ ăn về thấy vậy vội đến dẹp loạn,mỗi anh vệ sĩ hai tay bế bổng hai đứa nhỏ lên rồi đưa cả bọn lên phòng hiệu trưởngngay sau đó. 5 phút sau, tụi nó ung dung bước ra khỏi văn phòng trong sựquan tâm chăm sóc của thầy cô. Còn tụi kia thì đương nhiên đã bị mời phụ huynh lên và bị hạhạnh kiểm, sau đó còn bị cô giáo chủ nhiệm cho ăn mấy roi quắn ***. Sản phẩm để lại cho tụi nó là: Kim bị sứt môi, bị trầyda ở đầu gối, Cậu bị bầm tím cả cánh tay,không biết đứa nào chơiác, còn cào rách một đường ở tay. Ngay lập tức, Kim và cậu được hộ tống về nhà Kim mời bác sĩriêng đến kiểm tra, sát trùng các vết thương,rồi đưa cậu về cô nhi viện Các bậc phụ huynh sau khi nghe tin vô cùng tức giận liền gọitụi nó lại la mắng và tất nhiên không quên dần cho tụi cả bọn một trận nhớ đời. Nhưng tụi nó vẫn vô cùng vui vẻ vì đã cho mấy con nhỏ chạnhchoẹ kia nằm viện mấy tuần liền. Riêng cậu không tỏ thái độ và cũng không nóigì, cũng từ đấy, cậu khoác lên người vỏ bọc lanh lùng, thờ ơ đôi khi tưng tửng.( chắc bị đánh trúng vào đầu ^-^). Lâu lắm rồi mới thấy cậu tức giận đến mức mất kiểm soát nhưvậy,Kim không khỏi hốt hoảng. - Mau tách họ ra đi! – Kim nói với mọi người.- Nhanh lên! Không là có án mạng đó. – Kim cười đểu. - Làm như tao sợ ấy nhỉ? Tụi mày là cái gì chứ? Chỉ giỏi đicướp bồ người khác thôi. – Cho rằng tụi nó đang doạ mình, Ngọc Anh càng quát tohơn. Chát! - Á…Á…Á…! Ngọc Anh bị ăn một cái tát nảy lửa. Cô ta ôm mặt trừng mắtnhìn kẻ đánh mình, chỉ tay vào mặt cậu hét: - Mày dám đánh tao? Đúng là không biết trời cao đất dày làgì. Tao phải cho mày biết tay. – Dứt lời, Ngọc Anh lao vào cậu như một con thúđang lên cơn điên. Cậu không nói gì, chỉ nhếch môi cười khẩy đầy sự khinh thường,điều đó càng làm cho Ngọc Anh tức hơn. Ngay khi bàn tày với 10 móng sắc nhọn của cô ả chuẩn bị chạmvào khuôn mặt thanh tú của Linh thì một giọng nam trầm ấm đầy uy lực vang lên: - Làm trò cười như vậy là đủ rồi đấy. Dừng lại đi! Cái lớp đang ồn ào như chợ vỡ liền im bặt, mọi hoạt động đềudừng lại, mọi ánh mắt đổ dồn ra phía cửa tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia. Trước cửa lớp là 3 chàng trai với vẻ đẹp như thiên sứ toátlên phong thái ung dung và vẻ đẹp cao ngạo quý phái. Thiên và Huy đút tay vào túi quần, chân bắt chéo, dựa lưng vào tường,mắt nhìn vô định vào khoảng không Vũ Phong cũng đứng chờ xem kịch hay. - “Đến rồi sao? Thông tin cũng nhanh thật.” Cậu hờ hững nhìn ra cửa, làn môi mỏng hơi nhếch - “Đến rồi sao? Thông tin cũng nhanh thật.” Cậu hờ hững nhìn ra cửa, làn môi mỏng hơi nhếch lên đầykiêu sa, hai tay khoanh trước ngực dựa vào thành bàn chờ đợi. Kim ngạc nhiên về sự xuất hiện của Tam ĐạiThiên Vương. Dù đã nghe anh trợ lí nói họ học ngay lớp bên nhưng tụi nó khôngngờ ngày đầu tiên đã gặp lại như thế này. Huy ung dung tiến đến đám đông hỗn loạn kia, tay đút túi quần,miệng cười thích thú. - Mọi người đang làm gì vậy? Sao trông cô giống diễn viên kịchthế? – Huy hướng ánh mắt về Ngọc Anh, vẻ mặt ngây thơ. - Ơ… Anh… Huy… Em… Em… - Ngọc Anh sợ sệt nói không thànhcâu. - Em làm sao? – Vẫn là vẻ mặt vô (số) tội ấy. - Em… Em… chỉ là… chỉ là… dạy dỗ lại cậu ta thôi… - Ngọc Anhlắp bắp, run run nói. - Dạy dỗ? Cô mà cũng đòi dạy dỗ người khác sao? Tôi lại nghĩlà tôi nên dạy dỗ lại cô mới phải. Tôi là của cô khi nào? Hả??? – Bỏ qua vẻ cườicợt lúc nãy, Huy gằn giọng đầy đáng sợ. - Em… Em… Nhưng em là vợ sắp cưới của anh mà… - Cô ta lấmlét nói, mặt tái nhợt. Bây giờ sự ngạc nhiên lại được nhân đôi gấp bội khi nghe đượctin động trời này. Những người xem đều ồ lên rõ to. - Suỵt! – Phong đưa tay lên miệng ra dấu im lặng vì muốn tiếptục xem kịch hay. Mọi người lập tức nín bặt. - Hahaha… Buồn cười thật. Vợ chưa cười? Tôi công nhận điềuđó bao giờ vậy? Đến làm a hoàng của tôi cô còn chưa có đủ tư cách đâu. –Huy cao giọng mỉa mai. - Tại sao chứ? Em có gì không xứng với anh sao? – Ngọc Anh ấmức nói, 2 mắt rưng rưng sắp khóc. - That ‘s right! Tiêu chuẩn của tôi cao lắm, cô không xứngđâu. Thế nhé. Bye! Huy toan bước đi nhưng khựng lại vì lời nói của Ngọc Anh lạicất lên. - Anh nghĩ em sẽ chịu thua sao? Trước lời doạ dẫm của cô nàng hotgirl, Huy nở một nụ cườimê hoặc, từ từ tiến lại gần Ngọc Anh, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp rồi độtngột bóp mạnh chiếc cằm thon gọn làm Ngọc Anh đau đớn kêu lên một tiếng. - Cô không cam tâm phải không? Vậy để tôi nói cho cô biếtnhé, loại con gái độc ác như cô không bao giờ tôi để ý đến đâu. Tốt nhất đừng đụngvào đồ chơi của tôi, nếu không… - Quân bỏ lửng câu nói, ánh mắt sắc lạnh. Cậu dùng lực ngày càng mạnh đến nỗi Ngọc Anh cảm thấy chiếccằm muốn nứt đôi, rồi đột ngột hất mạnh làm cô ta ngã phịch xuống nền nhà, sauđó quay lưng bỏ đi, không quên nở nụ cười sát gái quen thuộc với mấy cô nàngphía sau. Ngọc Anh đưa tay ôm mặt, từng giọt nước mắt căm hận chảy dàitrên má, ánh mắt hằn lên tia lửa giận. Thấy sự việc dần chấm dứt, đám đông bắt đầu giải tán. - Chị ơi! Chị không sao chứ? Để em đỡ chị dậy nhé. – TườngVân lúc này mới lên tiếng. - Cút! Tao không cần mày thương hại. – Ngọc Anh hung hãn hấtmạnh bàn tay đang vươn ra của Tường Vân, vùng dậy chạy ra ngoài. Tường Vân mất đà, ngã xuống đất. Kim vội chạy lại đỡ cô nàng đứng dậy. - Bạn tên Vân phải không? Bạn có sao không? Cho tụi mình xinlỗi nha. Vì tụi này mà hôm nay bạn chịu nhiều oan ức rồi. – Kim sụt sịt. - Có cần xoa thuốc không? Mặt sưng lên rồi kìa. – Cậu ân cầnhỏi. - Hì. Không sao đâu. Mấy bạn đừng bận tâm, một tí là hết đauấy mà. – Vân cười. - Mà mấy bạn là Kim với Quân đúng không? Nãymình nghe cô giới thiệu như vậy. – Vân hỏi. - Ừ đúng rồi. À mà lát nữa tụi mình đi ăn nhé. Mình bao, coinhư quà chuộc lỗi. – Kim nháy mắt tinh nghịch. - Ok! Vậy là tụi nó đã có thêm một người bạn mới và sóng gió cũngbắt đầu từ đây. Cậu thì đã về chỗ tiếp tục nghe nhạc từ lâu còn Kim thì bỗng dưng im lặng đi. Nhỏ kín đáo quan sát cô nàng tên Tường Vân kia, trong lòng khẽbăn khoăn, cảm thấy có điều không ổn nhưng không nói ra. - Ê! Kim! Làm gì mà bà thần người ra thế? – cậu huých nhẹtay nhỏ. - À không có gì đâu. Thôi chuẩn bị vào lớp rồi đó. Về chỗ ngồiđi. – Kim cười gượng. Cậu cũng không hỏi gì thêm, tí tởn chạy lại bàn Vân bắt chuyện. - Mong rằng chị em họ không giống nhau. – Kim nói thầm,nhưng lời nói đã nhanh chóng lọt vào tai cậu. Cậu tuy tai đeo earphone nhưng lại không mở nhạc. Vì vậy mọichuyên nãy giờ cậu đều biết hết. Cậu cũng có cùng suy nghĩ với Kim nhưng lại giỏiche dấu cảm xúc hơn nên không ai để ý đến. - “Tốt nhất là cô đừng làm gì có hại với bạn bè của tôi.” –cậu nghĩ, khẽ lướt ánh mắt đầy cảnh cáo về phía cô bạn mới quen kia. Chẳng biết Tường Vân có nhìn thấy ánh mắt ấy không mà cơ thểcô nàng khẽ run lên.
|