The Perfect Cinderella Boy
|
|
The Perfect Cinderella Boy
Tác Giả: koyeubaogio
★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com
Rất thích truyện "cô bé lọ lem " nên mới dựa vào nó viết 1 fic, hy vọng mọi người không chê ^^
Chap 1: Cuộc hẹn 6 bên
- Không, không được đâu! Chị coi em vầy giả gái làm sao giống? Hay là chị nhờ bạn chị đi. Giang lắc đầu quầy quậy, quyết tâm không muốn giả nữ để lừa người khác.
- Tao đã nhờ hết rồi, không được nên mới phải dùng biện pháp cuối cùng này, chứ mày tưởng tao muốn nhờ cái mặt mốc của mày lắm hay sao hả! Mai- chị cả của Giang quát ầm lên
- Nhưng…..!
- Không nhưng nhị gì nữa, mày không đi thì tụi tao không thể tiếp cận với con trai “trưởng quan”, vậy tao sẽ nhờ má giải quyết! Oanh- chị thứ của Giang lên tiếng đe doạ.
- Thôi được, nhưng chỉ lần này thôi đó…Giang chịu thua, cậu không muốn giả nữ, càng không muốn gia đình xảy ra chuyện bất hoà
Chỉ chờ câu nói đó của cậu, hai người chị lập tức lôi Giang vào phòng trang điểm. Đầu tiên, họ đội lên đầu cậu một bộ tóc giả lố bịch, những luộn tóc xoăn quánh như những cuộn mì trứng
- Chị hai, chị trang điểm cho nó xấu xấu thôi, không thì làm sao cậu Đình chịu để ý đến mình. Oanh nói nhỏ vào tai chị.
- Ừ! Thằng quỷ này coi vầy mà trang điểm lên lại y như con gái, không khéo nó hút hồn hết mấy đứa đi hẹn hò luôn. Vậy thì tao sẽ cho mày thành con nhỏ lố bịch.Mai nghĩ thầm, sau đó cô lấy bông phấn đánh dậm thật dày, sau đó dùng mi giả gắng lên một cách hời hợt,….
- Xong rồi! Mai thở phào.
Giang mở mắt ra, nhìn vào gương. Trời ơi một con quỷ chứ không phải người nữa. Mi mắt dài thong, viền mắt đen thui, má thì đỏ như cà chua. Thế này có ai thích mới là lạ đó, nghĩ vậy cậu cũng an tâm ,khỏi sợ xảy ra những chuyện phiền phức.
|
Bác Từ tài xế chở ba chị em đến một nhà hàng sang trọng. Gia đình Giang cũng thuộc hàng khá giả, từ nhỏ cậu đã rất được ba mẹ cưng chiều, nhưng năm mười tuổi, mẹ cậu qua đời, sau đó cha cậu kết hôn với một phụ nữ quý tộc. Và từ đó bắt đầu những tháng ngày cực khổ của cậu bé hiền lành dễ thương này. Bình thường Giang không được phép ngồi xe hơi, phương tiện d8i lại duy nhất của cậu là chiếc xe đạp củ kĩ, có niên kỉ gần chục năm.
Ba người bước vào trong dưới cái nhìn của mọi người. Trong tiếng nhạc dịu êm vẻ đẹp thanh tao của hai chị em Mai Oanh làm nhiều người thầm ngưỡng mộ. Từ nhỏ hai người đã được sinh ra trong gia đình quyền quý, được ăn ngon mặc đẹp, được chăm sóc từng li từng tí, ăn học đàng hoàng tử tế. Nếu như họ có thêm tấm lòng lương thiện thì chắc chắn là không có người đàn ông nào có thể chống lại sức quyến rũ của họ. Chỉ tiếc tính cách của hai cô lại giống mẹ, tàn ác, thâm độc….
Ở góc phòng có ba cậu thanh niênăn mặc sang trọng ngồi chờ sẳn, cả ba đều bảnh trai và thanh thế gia đình cũng không nhỏ. Cậu ngồi ngoài cùng hơi gầy, mái tóc hớt cao, khuông mặt thanh tú nở nụ cười niềm nở đón chào “3 cô gái”. Cậu thứ hai mang kiến cận gọng bạc, tóc rẻ ngôi, mặt hiền lành sáng sủa thu hút nhẹ nhàng đưa tay lên chào. Người còn lại phải nói là đẹp trai nhất, mái tóc để dài, khuông mặt vuông đầy vẻ nam tính, ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào Giang, cậu lắc đầu khẽ cười. Nụ cười quý tộc của cậu làm cho tim Mai và Oanh phải đập liên hồi, chỉ có Giang là bình thản, tìm một ghế ngồi xuống, không để ý đến ba người kia.
- Đây là hai đứa em của mình! Mai nhỏ nhẹ.
Oanh mỉm cười, nhìn cậu trai đeo kiến cận, cậu chính là Quang Đình, con trai của “Trưởng quan” nắm trong tay quyền lực kinh tế của đất nước.
Mọi người cởi mở trò chuyện với nhau, họ nhanh chóng bắt kịp với nhịp độ của cuộc hẹn hò, ngoại trừ Giang và cậu trai ngồi trong cùng. Giang không quan tâm đến cuộc trò chuyện, chỉ cuối gầm mặt mà ăn uống.
Thoáng cái đã gần một tiếng trôi qua
- Em đi vệ sinh đây! Giang nói nhỏ vào tai chị và lẳng lặng bỏ đi
Mười phút sau, cậu vẫn chưa quay lại. Việt, cậu trai thứ ba cất tiếng hỏi
- Ủa, sao cô kia đi lâu thế nhỉ? Xảy ra chuyện gì rồi sao?
- Kệ nó, nó có vấn đề đường ruột mà, cậu đừng bận tâm làm gì. Oanh trả lời đầy vẻ mỉa mai.
Mười phút nữa trôi qua, Việt đứng phắt dậy, bỏ đi
- Trời ơi! Làm sao bây giờ! Qua bên nam cũng không được mà vào bên nữ cũng không xong, hai chị hại em thê thảm quá! Huhu
Việt đứng ngay sau Giang, nghe được toàn bộ những lời than vãn đó, cậu bước ra, níu lấy tay của Giang và hỏi
- Cậu là con trai?
- À, tôi…..
- Tại sao cậu lại ăn mặc thế này, muốn lừa bọn tôi phải không?
- Không, cậu bình tĩnh nghe tôi nói…..
Giang kể lại đầu đuôi sự tình cho Việt nghe. Việt mỉm cười kéo cậu vào nhà vệ sinh nam
- Vào đi, sợ gì chứ!
Giang vặn vòi nước, rửa đi những vết trang điểm kì dị trên mặt, nhìn khuông mặt trắng tươi mơn mởn của cậu lúc này không ai là không mê cả. việt thoáng hoảng hồn, có một nét gì đó thật hấp dẫn, cậu rút chiếc điện thoại trong túi và chụp một tấm
- Ê nè, làm gì vậy, xoá ngay đi, tôi…
- Muốn xoá à, được thôi, nhưng cậu phải cho tôi ngày hôm nay của cậu! Việt cười gian.
- Nhưng, nhưng tôi không thích ông!
- Nè! Đừng có nghĩ bậy bạ, tui chỉ muốn nhờ cậu một chuyện mà thôi, giúp tui xong, tui delete tấm hình này liền.
- Hứa đi, nuốt lời là con khỉ không biết ăn chuối.
- Rồi hứa! Việt phì cười, kiểu ví von gì thế này.
Giang và Việt bước ra khỏi nhà vệ sinh, Việt bảo Giang ra cửa đứng chờ để cậu vào báo với hai thằng bạn một tiếng.
End chap 1
|
chap 2: Lại phải trang điểm!!!
- Ông cần tui giúp việc gì vậy? Giang ngồi yên trên chiếc môtô mới cóng, tay ôm *** eo của Việt và hỏi to.
- Tới nơi khắc biết! Việt trả lời rồi rồ ga, chiếc môtô phóng như bay qua mấy con phố
- Đến rồi đó! Việt dựng xe trứơc một shop thời trang, cậu kéo Giang bứơc vào trong.
- Vào đây làm gì?
- Thì mua đồ, cậu thích bộ nào cứ lấy đi, đây là shop riêng của tôi, không phải trả tiền đâu. Việt đá lông nheo, khuôn mặt cực kì dễ thương làm Giang thoáng chút bối rối.
- Trên đời làm gì có chuyện tốt như thế này, không biết hắn có mưu đồ gì không nữa. Mà thôi, có dịp thử đồ thì mình cứ thử có mất mát gì đâu mà sợ. Nghĩ thế, cậu chọn vài bộ rồi thay thử.
Đúng là shop hiệu, quần áo phải nói là rất Style, vừa đẹp, vừa mốt, tất nhiên giá thì cũng chẳng rẻ chút nào, không có dịp này không biết đến chừng nào Giang mới có thể mặc những bộ quần áo này nữa. Bởi thế cậu tỏ ra rất thích thú.
- Chọn được bộ nào vừa ý chưa?
- Bộ nào cũng tiền triệu, tôi làm sao mua nổi chứ!
- Tui tặng mà, coi như quà gặp mặt.
- thiệt không? Nói dóc là tui nghỉ chơi luôn à!
- Thiết! Cứ lấy đi, nhưng đừng quên phải giúp tui 1 chuyện đó
- Được rồi! Giang lấy hai bộ mà cậu thích nhất nhìn nhìn ngắm ngắm, niềm vui trào ra từ cái nhìn thắm thiết. Lúc này cậu như một thiên thần, làm cho những cô gái phục vụ trong shop phải đỏ mặt.
- Xong rồi nha, giờ đi theo tui. Việt cũng chọn được vài thứ gì đó, cậu bảo người bán hàng gói lại rồi tiếp tục chở Giang tới một cái studio nhỏ
- Đây là tiệm của tôi, cậu vào xem thử đi.
Giang tò mò, một quý công tử con nhà giàu sao lại mở studio chụp hình làm gì nhỉ, không biết cậu ta chở mình đến đây làm gì. Mà thôi, vào xem thử. Cùng lúc đó Việt xách cái túi đựng mấy thứ lúc nảy mua đổ ra bàn.
- Lại đây, tui giúp cậu trang điểm.
- Hả, sao lại trang điểm? Thôi, không trang điểm!
- À Không biết tấm hình này post lên mạng có ai quan tâm không ta, hay là mình in to ra rồi đem phát cho mọi người xem nhỉ? Việt cầm cái điện thoại đưa qua đưa lại.
- Thôi được rồi, nhưng không được cho người khác xem đâu đó!
- ừ! <>
Việt cười và bắt đầu. Một phần do nét đẹp trời sinh, một phần do tài trang điểm và con mắt lựa chọn quần áo của Việt. Giang xuất hiện với vẻ đẹp kinh người, vừa lạnh nhạt vừa nóng bỏng, vừa dịu dàng vừa thu hút, vừa quý phái nhưng không kiêu kì. Việt rất hài lòng, chụp lấy chụp để không biết bao nhiêu là tấm hình.
Lúc đầu giang không thích cho lắm, cậu nghĩ Việt hơi “biến thái” một chút, nhưng sau khi biết rõ nguyên nhân thì cậu dần dần chấp nhận việc đó. Việt rất thích chụp ảnh, cậu đã thừa hưởng từ cha sở thích đó và ngày càng đam mê hơn. Tuy vậy gia đình ngoại cậu lại thuộc dòng dỏi quý tộc nên họ không thích con cháu mình làm một nhiếp ảnh gia bình thường hay đại loại thế. Còn về cái studio này là do tự tay Việt lập nên, cậu xem nó như ngôi nhà thứ hai và thường đến đây khi muốn chụp ảnh hoặc những lúc thật buồn.
- Chiều nay, mày dọn nhà cho sạch sẽ đó, khách khứa tới mà còn lộn xộn thế này thì coi chừng! Mẹ kế chỉ vào Giang mà lớn tiếng quát.
- Dạ!
Giang biết, thực ra chẳng phải là khách khứa tốt đẹp gì, bề ngoài thì là những con người quý tộc lịch thiệp nhưng bên trong lại là bản chất phóng đãng, ăn chơi sa đọa, hầu như mỗi tuần họ đều tụ tập ở nhà cậu cờ bạc, tiệc tùng, thậm chí còn có những trò hạ tiện hơn nữa. Thực ra mà nói đã nhiều lần Giang muốn từ bỏ ngôi nhà này, nhưng một phần là do những kỉ niệm gắng bó, một phần do trước khi mất cha cậu đã căn dặn dù chuyện gì xãy ra cũng không được từ bỏ ngôi nhà này. Chịu biết bao nhiêu là cực khổ, từ đó rèn cho Giang một cơ thể săn chắc cũng như một tinh thần thép, lạc quan yêu lao động. Hôm nay chiếc xe đạp cũ kĩ bị hư, cậu đành phải cuốc bộ đến trường, vậy cũng tốt, được dịp dậy sớm ngắm mặt trời, ngắm cảnh vật lúc bình minh cũng là một thú vui mà có nhiều người không thể làm được. Rảo bước trên con đường lát đan trắng xóa, vài cánh hoa vàng trơi nhẹ trong gió sớm khung cảnh mê lòng người, những cô gái trong đồng phục học sinh thoáng đỏ mặt khi nhìn thấy cậu.
- Chào buổi sáng, cậu Giang
- Chào buổi sáng, mọi người! Giang nở nụ cười khẽ chào lại.
End chap 2
|
Chap: Rủi hay may
Giang rất được mọi người yêu quý, không chỉ vì vẻ ngoài mà còn do tâm tính rất tốt, hay quan tâm đến những người nghèo khổ. Hầu như tất cả những con người gặp cậu đều cảm nhận được một sức hút kì lạ ở cậu và mến thích cậu ngay lập tức, chỉ trừ…. Mẹ kế và hai chị của cậu.
Gió khẽ luồn quan mái tóc sóng sánh cùng những tia nắng mai càng làm tăng vẽ đẹp của một người. Việt đang ngồi trên chiếc mô tô phóng hết ga về phía trường Royal . Khóe mắt tinh nhanh, môi nở nụ cười tươi, Việt đang háo hức muốn cho Giang coi những tấm hình cậu chụp được ngày hôm qua.
Chiếc xe hơi bóng loáng chạy bon bon trên con phố, nhìn từ bên ngoài cũng có thể hiểu được những con người ngồi bên trong giàu có đến cỡ nào.
- Anh hai sao vậy, có vậy mà giận em sao?
- Hứ! Trọng Nguyễn không thèm nhìn cô lấy nữa con mắt
- Con trai gì “nhỏ mọn”. Lê Hy cũng tỏ vẽ giận dỗi
Bao nhiêu tự do của Nguyễn giờ đây bị cấm hết thử hỏi làm sao mà cu cậu vui cho được. Biết là con bé sợ vua cha nhưng mà có cần đem hết những chuyện sai trái mà cậu đã làm nói ra hết cho vua cha nghe không. Giờ thì cậu chỉ còn biết ngồi lì mà chịu thôi, ngoại trừ những lúc đi học, khi về cậu sẽ bị một đám vệ sĩ theo sát gót, vậy thì còn gì mà vui với chả chơi nữa chứ!
Ké….ét, chiếc xe phanh gấp
- Có chuyện gì vậy? Nguyễn hỏi bác tài xế.
- Có con chó băng ngang qua trước mũi xe, thưa cậu
Nguyễn đẩy cửa xe bước xuống, Hy cũng bước theo anh, hai người ngạc nhiên đó không phải là một cú chó, đó là một con người bằng xương bằng thịt.
- Cậu có sao không? Hy lại gần đỡ cậu trai dậy
- Không sao, cám ơn bạn. Giang khẽ đứng lên, đưa chú cún con trong lòng đặt xuống đường, máu chảy ra từ những vết trầy xước.
- Nè! Hy rút miếng khăn giấy đưa cho Giang chậm máu, nhìn thấy chú cún đã đi xa, giang mới khẽ quay đầu lại nhìn chủ nhân của chiếc xe phóng ẩu đó. Một đôi nam nữ thanh lịch trong bộ đồng phục cùng trường với cậu. Không còn gì để nói cậu khẽ bỏ đi trước cái nhìn thoảng thốt của Nguyễn và Hy.
- Lần sau chạy xe cẩn thận tí!
- Nè, máu còn chảy kìa, hay là tụi tui cho cậu đi nhờ tới trường ha, dù gì cũng cùng đường.
- Cám ơn, nhưng tôi tự đi được.
- Không đi thì thôi, lên xe mau Hy, trễ giờ rồi. Nguyễn khó chịu, người ta đã muốn giúp mà còn tự cao không chịu, nhưng người như thế không cần lo.
- Cậu…. Giang quay lai, đưa ánh mắt giận giữ nhìn Nguyễn.
- Đi thôi! Nguyễn không màng, giục em gái lên xe.
Hơi ngắn ^^!
|
Chap : Phòng y tế
- Xui thật, mới sáng ra đã gặp “quỷ” Nguyễn lầm bầm
- Mình đụng người ta, không xin lỗi thì thôi, vậy mà còn chửi họ nữa, anh hai kỳ quá!
- Tao…..
Không khí yên lặng tràn đến trong chiếc xe đen bóng, Hy nhìn xa xăm, Nguễn cũng có vẽ ăn năn về việc lúc nãy. Nhưng cả hai lúc này có 1 điểm chung. Đó là đối tượng trong đầu mà hai người đang nghĩ đến là chàng trai lúc nãy!
- Giang… Việt cặp xe sát đường và vẫy tay gọi cậu bạn.
- Hôm nay đi học sớm vậy, chắc trời bão quá. Giang đùa. Có chuyện gì không?
- Cho ông coi cái này! Việt móc xấp hình chụp bữa trước cho Giang coi
- Ừm, ông có khiếu chụp ảnh ghê, ảnh đẹp thật, kể cả người mẫ nghiệp dư như tui mà vẫn toát lên vẽ đẹp lộng lẫy như vấy.
Việt xoa đầu, cười
- Cũng nhờ người mẫu đẹp nữa chứ! Mà, tay chân ông bị sao vậy, trầy hết rồi
- Không sao, chỉ là sự cố nhỏ thôi mà!
- Sự cố nhỏ hả? lở mà có chuyện gì thì sao, lên xe, tôi chở vô phòng y tế
- Không sao đâu, làm gì ông lo cho tui dữ vậy!
- À….., tại vì, tại vì ông bị thương thì ai làm người mẩu cho tôi chụp hình chứ!
- À! Giang cảm thấy có một cảm giác kì lạ trào dâng, có lẽ đó là cảm giác thất vọng. Phòng y tế đã mở cửa, nhưng không có ai trong đó. Việt nắm tay Giang kéo cậu vào
- Ngồi đấy! Cậu quay người sang, tìm mấy lọ thuốc sát trùng và bong băng giúp Giang băng bó, sắc mặt có vẻ không vui, có lẽ là vì câu trả lời ban nãy.
- Làm gì mà mặt mày ghê thế, bộ mới bị ai đánh à? Cô y tá bước vào, vẻ mặt hớn hở nhìn Việt
- Không có! Tránh ra! Việt chẳng thèm quan tâm đến đôi mắt đưa tình gợi cảm của cô ta, tiến thẳng về phía Giang và giúp cậu băng bó.
- Có vẽ thân thiết nhỉ? Đừng nói với tôi là cậu thích hạng người như thế này nhé! Cô gái hạ người xuống, đưa phần ngực khẽ chạm vào người của Việt
- Tránh ra! Việt kéo Giang dậy. Mà tôi thích hạng người này thì sao! Cho dù tôi không thích hạng người như vầy cũng đừng bao giờ mong tôi thích cô.
Việt kéo tay Giang đi một đoạn dài, cả hai không nói một tiếng nào, mặt Giang thoáng đỏ vì câu nói của Việt, nhưng cậu nghĩ lại, đó chỉ là câu nói lúc giận dữ, không tính.
- Tới lớp rồi, tôi vào đây! Giang nhẹ rút tay ra và bước vào chỗ ngồi, cậu biết theo thong lệ, Việt sẽ trốn đi đâu đó đợi qua tiết lịch sử thế giới mới vào học. - Thôi, vào đi, bữa nay là bữa đầu tiên của học kỳ, không vô ông Già sẽ kiếm cớ hành hạ. Việt bước vào lớp trước, Giang bước theo sau. Cậu xuống dãy cuối và ngồi xuống, thở phào một cái rồi nhanh chóng lấy tập vở ra.
Ở cái ngôi trường quý tộc này, con người được đánh giá theo tài sản và thế lực, càng giàu, càng có chức có quyền thì càng có tiếng nói, càng có sức ảnh hưởng đến những học sinh khác. Đến thầy cô cũng không dám đụng đến các học sinh cho dù chúng quậy phá, không nghe giảng hay không làm bài tập. Đúng thế, nội quy của trường Rolyal là quyền hạng nhất, tiền hạng nhì, đẹp hạng ba, thành tích học hạng bét. Kể cả việc xếp chổ ngồi cũng dựa trên quy tắc đó, vậy nên cho dù rất muốn ngồi bàn đầu, Giang cũng không thể làm được, trên bàn đã có sẳng tên, không thể thay đổi. Giang quay sang cái cửa sổ kế bên, nhìn ra ngoài ngắm cảnh.
- Phịch! tiếng của một cái cặp rơi xuống bàn. Giang quay qua nhìn, là tên cậu gặp hồi sáng. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
- Xin lỗi, nhưng đây là chỗ của mình, một cô gái e dè nhìn vào Nguyễn mà nói - Tui thích chỗ này, đổi cho tôi, lên bàn nhất mà ngồi
Bàn nhất chỉ dành cho con em hoàng gia, nghe Nguyễn tuyên bố hung hồn như vậy Giang cũng giật mình, không biết thân phận của tên “ôn dịch” kia là ai.
Cô gái lặng lẽ cầm cặp bước lên, vì cô biết nếu cãi lại thì hậu quả sẽ khó lường, ít nhất cô phải cuốn gói khỏi ngôi trường này, thậm chí có thể bị đòn nữa.
Nguyễn quay ra sau, nhìn Giang chằm chằm.
- Đồ khó ưa. Giang chửi thầm
end chap
|