Tóm tắt cốt truyện :
Sau khi biết rõ thân phận mình là một Hồ Nhân, Ly Giang đã quyết định với số mệnh của mình, đứng lên chiến đấu để bảo vệ những con người thân yêu của mình. Tuy nhiên Khắc Việt – Người Giang yêu quý nhất đang bị Khuyển Địa và Tân Hoàng – Thiên Đồ bắt giữ, đồng thời những người xung quanh cậu đều không còn nhớ cậu là ai. Bên cạnh đó, những người bạn – những hộ vệ thiên tinh đang ra sức giúp đỡ để cậu có thể chiến thắng thế lực xấu xa......
Đây là một khu rừng....
Trong Đại quốc làm sao còn được những khu rừng to lớn và hoang sơ thế này ? Đó mới chính là thắc mắc của Giang. Nhờ sự giúp đỡ của sư phụ Hoàng Thông, cậu đã phần nào nắm được cách thức sử dụng bí lực của mình, và bây giờ là phần khó khăn nhất – Hồ Nhân Khảo Thức.
Muốn được công nhận là một Hồ Nhân trưởng thành, tất cả những người trong hồ tộc đều phải trải qua thử thách, mỗi người mỗi khác nhau, nhưng nhìn chung thì nó thật sự không đơn giản và vô cùng nguy hiểm.
- Liệu như vậy có quá sớm không hả mẹ ? Anh ấy chỉ mới vừa.....
- Không còn thời gian đâu Quân à ! Nhưng mà mẹ tin, anh con sẽ làm được thôi !
Đứng bên cạnh hồ nước Tiêu Dao trì và đang chú mục dõi theo quá trình thực hiện khảo thức của Giang, Hoàng Thông, Hồ Binh, Hồ Tiên, Hồ Quân đang rất lo lắng và khẩn trương....
Giang bước đi trong khu rừng vắng lặng âm u, cậu không được phép mang theo bất kỳ thứ vũ khí nào để phòng thân, và để hoàn thành thử thách, cậu cần phải đem về cho người kiểm tra « quả tim của loài động vật hùng mạnh nhất »
Vũ trường Phi Thần :
- Ba cậu thanh niên đó là người của Đại Hoàng tử phải không ? Cậu thanh niên tuấn tú cất giọng hỏi.
- Dạ bẩm.... hạ nhân không rõ ạ, chỉ biết rằng trong số họ có một người võ nghệ cực giỏi, một mình cậu ta đã hạ hết « bát pháp vương » của vũ trường mình ạ !
- Được rồi ! Ngươi lui ra đi.
- Tu La, ngươi đã thỏa thuận với họ chưa ?
- Thưa, rồi ạ ! Họ chấp nhận một trận đấu 3 chọi 3 nữa, nếu mình thắng thì họ sẽ chấp nhận mọi điều kiện của mình, còn nếu như mình thua....
- Thuaaaaaaaaaaaaaa.... !
- Dạ không ! Ý của tôi là trong giao kèo thôi, chứ làm sao chúng ta thua được cơ chứ ! Tu La giật thót mình, ngay lập tức chỉnh sửa lời nói không may của mình.
- Chúng ta thua thì sao ? Tư Không gằn giọng hỏi.
- Thì chúng ta phải đồng ý chuyển nhượng toàn bộ vũ trường của Khu Tân An này cho họ........ !
Tư Không vỗ tay xuống bàn một cái rầm, toàn bộ ly tách trên đó bay lên rồi rơi xuống, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Ánh mắt hừng hực lửa.
- Nhất định !!!! Nhất Định.... phải thắng !!!!
Tư Không đứng từ trên cao nhìn xuống võ đài vừa mới được dựng lên, thầm nghĩ « Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì, Phi Phong thái tử »
Không thể thiếu được ở những cuộc họp của các quan viên cao cấp ở Đại Quốc là màn trình diễn của những cô nàng vũ công bốc lửa. Quang Bảo đã rất khéo léo nắm bắt sở thích của những quan viên thủ cựu đó, trấn tỉnh họ với nữ sắc và rượu thịt.
- Kính thưa các vị trưởng bối, như mọi người đã biết về việc chúng tôi tập họp các vị đến đây !
- Hiền Điệt, nói thật ra chúng ta vẫn không biết gì cả, chỉ là chúng ta nhận được một bức thư... và.... Hộ Quan ấp úng, ông không thể công khai mọi thứ trước mặt toàn bộ bá quan thế này được.
- Theo như lời Hộ Quan đại nhân nói, tiểu điệt nghĩ có một số vị vẫn chưa hiểu được nội dung của cuộc họp này. Cho nên Tiểu điệt xin mạn phép nói rõ. Cuộc họp hôm nay bàn về chữ « Trung ».....
- Trung .... ???
- Tại sao lại nói tới chuyện này ??
Tất cả mọi người có mặt ở đó đều rất tò mò muốn biết.
- Tự cổ, tồn vong của một quốc gia hay một triều đại đều được đặt trên nền móng của sự Trung Thành. Dân trung với vua thì quốc gia mới tồn tại, dân trung với quan thì quốc gia mới ổn định, quan trung với dân thì quốc gia mới phồn thịnh, Quan trung với Vua thì quốc gia mới vững mạnh.
- Đạo lý đó chúng tôi hiểu, Không cần tiểu điệt phải thuyết giáo ! Một quan văn đứng ra trả lời.
- Vậy thưa thượng quan, cái mấu chốt của chử trung đó, người có hiểu chưa ? Tại sao ngài lại dễ dàng đầu quân cho một vị tân vương khác trong khi vua của ngài còn đang hiện diện. Ngài đã nhận bao nhiêu bổng lộc của tân vương để vứt bỏ chữ trung đó.....
Vị quan văn im bặt, nhưng một người khác lại đứng ra thay lời.
- Tân Vương cũng là vương, tại sao chúng tôi không được quy thuận ngài ấy.
- Tân vương dùng mưu mẹo để lật đổ cựu vương, tức là không tuân theo mệnh trời, cãi lại ý dân, vị quân vương như vậy các thượng quan cũng công nhận và vua hay sao ! Thế này há chẳng phải... dậu đổ bìm leo, gió chiều nào theo chiều đó, còn luận bàn chi tới chữ « Trung Quân »
|
Vị quan thứ hai ngồi xuống, xấu hổ chẳng dám ngước mặt lên.
- Cựu vương đã cao tuổi, cũng nên để cho tân vương kế vị, vả lại tân vương hiện tại cũng đang cai trị Đại quốc rất tốt đấy thôi. Một Chính quan đứng ra nói.
- Dân giang có câu : « kinh nghiệm hơn luận thuyết », cựu vương thân thể khỏe mạnh, đầu óc mẫn tiệp, vẫn còn đủ sức để tiếp tục cai trị đất nước này, và nếu như ngài ấy không đủ sức thì ắt hẳn vẫn còn có những người xứng đáng hơn tân vương hiện thời. Không lẽ các ngài không hề nghe tới chuyện những « trung thần » đã bị bức tử như thế nào, những bá tính lương dân phải chịu đày ải như thế nào trước chính sách ổn định ngai vàng của tân vương hay sao !!!
Chính quan không còn gì để nói, bởi vì ngài cũng hiểu những gì Quang Bảo nói là hoàn toàn đúng. Một trong những hảo bằng hữu của ngài đã bị bức tử chỉ vì chậm trễ trong việc tổ chức lễ mừng cho Tân Vương.
- Thử hỏi ở đây, tất cả các vị có mặt ở đây, có ai chưa từng nhận được ân đức của cựu vương, có ai dám bảo đảm trong một thời gian nữa khi ngai vàng của tân vương ổn định, ông ấy sẽ không thẳng tay mà trừ bỏ những cựu thần vốn không nên giữ lại ở tân triều. Các vị không lo lắng sao, các vị không cắn rứt sao, lòng trung của các vị đã bay đi đâu.
- Con trai của khanh, quả thật không tầm thường. Tầm Chính đứng sau bức bình phong, đã lắng nghe tất cả câu chuyện.
- Nó được ân điển của hoàng thượng đi lục quốc học hỏi, hôm nay cũng nên ra chút sức rồi !
- Tài ăn nói và khả năng lý luận của con trai khanh, xứng đáng được chức nhất phẩm. Khanh hãy xem kìa, toàn bộ bá quan lúc đầu còn phản đối kịch liệt, nay đã xiêu lòng không ít.
- Thưa hoàng thượng, tất cả chuyện này, không chỉ do con trai hạ thần nghĩ ra đâu ạ ! Người có công lớn nhất vẫn là ......
- Ta biết rồi ! Huyền khanh yên tâm. Phi Phong, đã đến lúc con ra mặt rồi đó. Tầm Chính bước ra ngoài, ông còn một số việc phải làm.
Tiêu Dao cung :
- Mọi người... mọi người ... sao vậy ? Hồ Quân kinh ngạc trước những cử chỉ lạ lùng của mẹ và cậu. Cậu chỉ mới rời khỏi có một chút để giúp Phi Phong, có chuyện xảy ra rồi sao.
Quân mở tâm nhãn, nhìn xuống mặt hồ Tiêu Dao trì.
- Cái.... cái gì đây............... !
Bên dưới làn nước sóng sánh, hình ảnh của một cậu thanh niên đang vui vẻ nô đùa với những loài thú nhỏ, những con đom đóm không rõ từ đâu tụ tập tới xung quanh cậu, tỏa sáng lấp lánh. Loài bướm đêm với đôi cánh tự phát sáng cũng đang giúp soi đường cho cậu, phấn từ đôi cánh của chúng rơi xuống không trung như thứ bụi thần tiên. Rồi những loài thú có cánh khác cũng bị thu hút bay tới ồn ào náo nhiệt. Giang ôm trong tay chú thỏ trắng với đôi mắt đỏ hồng, hai tay dài rung rung vì vui sướng. Chú nai vàng ngơ ngác dõi theo từng cử động của con người kỳ lạ, đôi má ửng đỏ như đang mắc cở. Đoàn người và thú đó từ từ tiến vào trung tâm của khu rừng.
|
tac gia oi ra tiep truyen the hell di a
|
tac gia oi ra tiep truyen the hell di a
|
Hay quá tiếp tục nha bạn. Đã đọc qua rồi mà tới phần triệu tập các quan tới thì ko thấy đăng nữa. Tiệp tục nha đừng bỏ giữa chừng vậy nha
|