The Perfect Cinderella Boy
|
|
- Chuyện gì anh cứ nói ! Nếu giúp được tôi sẵng sàng.
- Tôi muốn xuất cung !
- Anh định đi đâu ?
- Tôi muốn giúp Giang, tôi nghĩ cậu ấy đang phải vất vả chiến đấu, tôi không thể ngồi đây nhàn nhã được.
- Anh thích anh trai tôi đến như vậy à ?
Phi Phong kẽ gật đầu
- Nếu có chết vì cậu ta, tôi cũng cam lòng !
- Còn tôi..... còn tôi thì sao ?
- Tôi ........ !
- Thôi được rồi, nhưng anh phải đợi thêm một thời gian nữa, bây giờ anh ấy đang trà trộn vào Khuyển Địa, anh có xuất cung cũng không giúp được gì.
- KHUYỂN ĐỊA !!! Cậu ta có biết nơi đó nguy hiểm đến mức nào không mà..........
- Anh yên tâm ! Anh hai tôi có thể làm được mà ! Với lại sức mạnh của anh ấy cũng đã hồi phục, chắc chắn không ai có thể hại anh ấy được đâu.
- Sức mạnh, chẳng lẽ.........
- Đúng !
Phi Phong ngồi sệt xuống sàn, đôi mắt nhìn xa xăm. Chuyện của cậu và cậu ta đã vô cùng khó khăn, bây giờ lại xuất hiện thêm những chướng ngại này.... Không lẽ hai người có duyên không nợ hay sao.... !
Còn tiếp ^^!
|
Tóm tắt vài chap trước để các bạn tiện theo dõi
Trong lễ duyệt binh của Tư Không, nhiều biến cố đã phát sinh. Hai anh em họ Tư đã phát hiện ra thân phận thật sự cửa Khắc Việt và có những mưu tính để hại cậu. Nhưng nhờ có Giang và các bạn đã lung lạc ý chí của họ, giữ lại được tính mạng cho cả bọn. Tuy nhiên Việt đã trúng phải Dương độc và nếu trong 10 ngày nữa không tìm được thuốc giải thì cậu sẽ chết. Cùng lúc đó, nhị hoàng tử Thiên Đồ nổi dậy chiếm ngôi hoàng đế, ra tay sát hại những người anh em trong hoàng tộc của mình. Rất may, Hồ Quân – em trai song sinh của Ly Giang đã cứu thoát họ và đưa họ đến nơi an toàn.
Ly Giang gặp lại mẹ và em trai, đồng thời cũng hồi phục sức mạnh của Hồ Nhân, cùng với những người bạn của mình tiến hành kế hoạch giải cứu những người bị Thiên Đồ giam giữ. Chap trước đề cập tới Chòm sao song tử đang ra sức chiến đấu để tạo cơ hội cho Giang cứu người, nhưng dường như với sức mạnh của Khuyển Địa, mọi thứ đều vô vọng. Kỳ Chí đang phải đối đầu với Tử Khuyển có tốc độ tuyệt đối, còn Uyển Uyển thì bị trúng Dương độc. Bây giờ Hồ Mị - Ly Giang phải làm sao....
Khuyển Địa không muốn gây hận thù với nhà Đại Thừa quan, nhưng từ người con gái tự xưng là sư phụ của Uyển Uyển, họ có thể tìm ra manh mối về con người mà Tân hoàng đang ngày ngày tìm kiếm. Tuyệt nhiên họ không thể bỏ qua.
- Ngươi ! Ngươi tưởng chúng ta sẽ vì lời đe dọa đó mà giao thuốc giải cho ngươi à ? Nếu như có truy cứu trách nhiệm thì ngươi nghĩ xem, người tự tiện xông vào phủ đệ của người khác sinh sự có tội, hay người tự bảo vệ mình có tội. Đại Địa Khuyển ngay lập tức đối đáp.
- Nếu các người đã nói như vậy, thì..........
Hồ Mị đở lấy Uyển Uyển quay mặt bước đi trong sự ngạc nhiên của toàn bộ Khuyển Địa. Đáng ra trong tình huống như thế này hoặc là sẽ phải quỳ xuống mà cầu xin, hoặc là phải tức giận mà chiến đấu sống chết. Nhưng cô gái đó, quả thật không thể đoán được cô ta đang nghĩ gì nữa.
Hồ Mị vừa tiến ra hoa viên thì một đàn bướm tím từ trên trời sa xuống, dưới ánh nắng vàng óng ánh chiếu sáng lung linh , làm cho những kẻ máu lạnh cũng phải ngất ngây. Tiếng nhạc dịu dàng vừa cất lên, trong không trung một mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra làm cho đầu óc con người cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cơn gió nhẹ thổi ngang qua, khiến cho những cánh hoa vàng bắt đầu rơi xuống, khung cảnh xao động lòng người.
- Dương à, đây là phủ của chúng ta sao ?? Âm khuyển hỏi ngẫn ngơ
- À, ờ.......... ! Chắc là.. đúng !
Không chỉ Âm Dương Khuyển, mà ngay cả đến chủ nhân của Khuyển Địa, người vốn trầm tĩnh cũng bị khung cảnh này hấp dẫn. Rốt cuộc ai đã giở trò.
- Hai người đó biến mất rồi ! Thiên Khuyển nói lớn, thức tỉnh mọi người đang bị khung cảnh đẹp làm mê hoặc.
- Không cần hoang mang ! Nhìn kìa ! Thủ lĩnh Khuyển Địa chỉ tay về hướng tiếng nhạc.
Tất cả ánh mắt đều tập trung vào ngôi đình tránh nắng nhỏ trước khoảng sân Giãng Điện. Không biết ai đã tự ý bày biện nơi này, từ một cái đình bé nhỏ đơn sơ trở thành một không gian tinh tế và lãng mạng, bức phông màn hồng phấn đung đưa nhẹ trong gió, tiếng ngân nga của chiếc cửu sắc linh lung, vài cánh hoa vàng bay nhè nhẹ.
- Cẩn thận ! Tiếng của Thủ lĩnh khuyển địa.
Một thứ gì đó đang bay đến trước mặt các thành viên của tổ chức với tốc độ rất nhanh.
- Muốn dúng ám khí để phục kích Khuyển Địa à ! Vọng tưởng !
Đại Địa trợn mắt lên nhìn, lập tức những thứ kia dần dần giảm tốc độ và rơi xuống. Thiên Khuyển cuối xuống nhặt lên, thì ra đó là một mảnh giấy.
- Thưa quý phủ ! Tiểu thư của chúng tôi còn trẻ chưa hiểu chuyện, đã quấy rầy sự thanh tịnh của quý phủ. Tôi thực sự rất lấy làm tiếc và mong quý phủ rộng lòng bỏ qua. Vì hòa khí đôi bên, cũng như vì tương lai của quý phủ sau này. Đổi lại chúng tôi sẽ tặng quý phủ một phần quà ! Thiên Khuyển đọc lên cho mọi người cùng nghe
- Quà à ? Chẳng lẽ là ba thứ nhăng nhít này... ! Hắc Khuyển biểu môi.
- Không phải đâu ! Thiên Khuyển đáp lời. Bên dưới này... !
BẢO ĐẢM QUÝ PHỦ SẼ HỐI TIẾC KHI KHÔNG CHỊU NHẬN NÓ ! NẾU NHƯ QUÝ PHỦ ĐỒNG Ý ! XIN HÃY CHẠM VÀO CỬU SẮC LINH LUNG !
Hàng chữ được ghi vô cùng đẹp và nắn nót, tuy nhiên cũng nhận ra được khí khái của người viết.
- Bây giờ chúng ta làm sao đây thủ lĩnh. Âm khuyển hỏi
Thủ Lĩnh Khuyển Địa đưa mắt quan sát một vòng xung quanh phủ đệ của mình. Con người này quả thật không phải bình thường, có thể ngang nhiên vào đây bày trí thế này mà thần không biết quỷ không hay. Tuy rằng có thể sẽ xảy ra những chuyện không lường trước được, nhưng ông cũng đang rất tò mò muốn biết, rốt cuộc nữ tử đó muốn giở trò gì. Bước lên vài bước, ông khẽ chạm vào chiếc chuôn lung linh cửu sắc. Một tiếng động thanh thoát vang lên, kèm theo đó đàn bướm trắng từ đâu bay đến, che phủ tầm nhìn của mọi người.
Nhạc đổi nhịp, như vồn vã, như thúc giục tâm tư con người, dù quả tim bị đóng băng, chai sạm cũng phải run lên từng nhịp, từng nhịp. Trong làn khói mờ ảo, một bóng người nhẹ nhàng bước ra, trên tay là một cành hoa cùng với mảnh khăn lụa. Nhân ảnh nhẹ nhàng đưa người theo nhạc, lúc uyển chuyển thanh thoát, lúc dồn dập mạnh mẽ.
Không ai còn đủ sức nhìn ai, tất cả mọi ánh mắt đều bị hút lấy, tất cả Khuyển Địa đang chìm trong điệu múa thần tiên – Lạc Tinh Mị Thần !
Cùng lúc đó trong đại lao, trận chiến của Sao chiếu mạng Kỳ Chí và Tử Khuyển cũng đã đến hồi kết.
- Không ngờ ngươi cũng khá thế này ! Tử Khuyển chống tay xuống đất, tốc độc của hắn ngày càng kém đi và thương tích trên người đang phản lại hắn.
- Ngươi cũng vậy ! Nhưng trận nà, ta thắng rồi !
Kỳ Chí dồn hết lực cho cú dứt điểm, cả Tử Khuyển cũng vậy. Cú đấm trúng ngay ngực Chí với một sức lực mạnh mẽ, cùng lúc Tử Khuyển cũng lãnh trọn đòn tấn công. Cả hai thổ hồng hộc, và rồi một người đã ngã xuống bất tỉnh nhân sự.
- Thật không ngờ !
Kỳ Chí nói trong tiếng thở gấp, cậu lấy chiếc khăn trong túi mà Hồ Mị đã tặng ra, nếu không có vật này chắc chắn người nằm kia chính là cậu, bên trong chiếc khăn ấy là một tấm kim loại đặc biệt có tính chịu lực cao, và nhẹ.
- Cô ta tài giỏi đến thế này sao ?
Kỳ Chí bước đi siêu vẹo, nhanh chóng mở cánh cửa ngục ra để cứu người.
Lạ thật, người này bị trói ở đây mấy ngày, sao không hề có chút thương tích nào, chẳng lẽ.....
- Đúng rồi đó ! Ha ha ha
- Ngươi... ngươi không phải là con trai Huyền Bá tước ?
- Đúng vậy ! Ta là Vấn Khuyển !
Trong lúc Uyển Uyển trình diễn múa, Đại Địa khuyển đã lén ra lệnh cho Vấn Khuyển đến thay thế chổ của Ngọc Hiền vì hắn tính ra được sẽ có biến.
- Ngoan ngoãn mà về chầu Diêm Vương đi nhá anh chàng đẹp trai !
- Bỏ bàn tay bẩn thiểu ấy ra khỏi mặt ta ! Con trai của Huyền Bá tước đâu rồi !
- Hắn hả ? Hắn bị chuyển đến phòng của ta rồi ! Sao ngươi có muốn theo luôn không ! Ngoan ngoãn phục vụ ta, ta sẽ tha chết cho !
- Đừng hòng !
- Đồ không biết thức thời !
Vấn Khuyển đấm vào huyệt đạo của Kỳ chí làm cho cậu ngất xỉu
- Thế là tối nay ta sẽ có hai chàng đẹp trai phục vụ hahaha !
- NGƯƠI VUI MỪNG SỚM QUÁ ĐẤY !
Một âm thanh quen thuộc phát ra từ phía ngoài song sắt. !
|
Hành cung Đoan Nguyệt
Một cung tỳ thập thò vừa đi vừa như tìm kiếm thứ gì đó, ánh mắt cô gái linh hoạt nhưng có chút lo lắng.
- Ngươi ! Ngươi là cung tỳ của ai ! Sao lại tự tiện xông vào chốn này !
- Dạ ! Nô tì....... !
- Ngươi .... sao không trả lời... ! Theo ta đến gặp tổng quản !
- A đầu kia ! Ngươi lại trốn việc đến đây làm gì hả !
Tiếng của một thanh niên vang lên cắt ngang sự tranh chấp của hai người.
- Ngươi là ai ? Vệ quan hỏi
- Bị chức là người của điện Minh Thành, lúc nãy đang làm việc thì phát hiện ra a đầu này trốn việc đi chơi. Nên bị chức mới đi tìm !
- Ngươi còn không mau xin lỗi Vệ quan đại ca rồi quay về làm việc. Ngươi muốn ta báo cho tổng quản xử tội ngươi phải không ?
- DẠ ! Nô tì xin lỗi ! Nô tì xin cáo lui trước !
- Vệ quan đại ca người lớn đại lượng, bỏ qua cho a đầu ấy !
- Thôi được rồi ! Đi mau đi !
Ngọc Diệp lúc này mới hết hoảng hốt, ngước mắt nhìn người đã giải cứu mình, có gì đó rất quen thuộc.
- Xin lỗi ! Trước đây chúng ta đã gặp nhau đúng không ?
Người thanh niên mỉm cười
- Đáng lẽ ra cô phải nói lời cảm ơn chứ không phải là xin lỗi ! Công chúa Khuynh quốc gì mà một chút ứng xử cơ bản cũng không biết !
- Sao.... sao anh biết tôi.... !
- Không sao đâu ! Tôi đến đây là để cứu cô, cô an tâm. Mà không phải tôi đã đưa cô và Tử Thành hoàng tử đến chổ an toàn rồi sao ? Sao cô lại xuất hiện ở hoàng cung này !
- Không lẽ ! Ở ngoài đảo chính anh đã cứu chúng tôi.........
Hồ Quân mỉm cười như câu trả lời.
- Vậy..... vậy....
- Sao ? Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi nữa kìa !
- Tôi vào cung là để tìm Phi Phong thái tử ! Anh biết anh ấy đang ở đâu mà phải không ?
Mặt Hồ Quân thoáng chút ngạc nhiên, rồi lại mỉm cười trả lời
- Cậu ấy đang ở một chỗ an toàn !
- Tôi muốn gặp anh ấy ! Ngọc Diệp nắm lấy áo Hồ Quân mà nói, thái độ vô cùng khẩn thiết và chân thành.
- Vô ích thôi ! Lúc này Cậu ta chỉ nghĩ đến một người, có thể cô không tin nhưng cậu ta nói với tôi rằng có thể chết vì người ấy. Tôi thấy cô nên dừng lại đi !
- Là người trong bức tranh ấy !
Hồ Quân khẽ gật đầu.
Sắc mặt Ngọc Diệp biến đổi rất nhiều, từ lo lắng vui vẻ biến thành đau đớn thống khổ.
- Tại sao chứ ! Tôi có điểm gì không tốt, mà anh ta lại đối xử với tôi như thế này !
- Không phải là cô không tốt ! Mà con người ấy, con người ấy quá hoàn hảo, cô không thể sánh được, không ai có thể sánh được !
Trong lời nói của Hồ Quân có chút chua chát, cậu tiến lại, an ủi cô gái đang đau đớn vì tình.
- Công chúa à, hãy quên cậu ta đi, rồi cô sẽ gặp người khác tốt hơn !
Một mùi thơm thoang thoảng khiến cho Ngọc Diệp chìm vào giấc mộng.
TÌNH ÁI LÀ MỘNG, MỘNG KHI ĐẸP, KHI ĐAU ĐỚN ! CON NGƯỜI BIẾT THẾ NHƯNG VẪN THÍCH NẰM MỘNG. ĐỂ RỒI KẾT CUỘC NHẬN RA, ĐAU ĐỚN KÉO DÀI CÒN MỘNG ĐẸP CHỈ THOÁNG QUA.
Hồ Quân thở dài, miệng ngâm nga bài từ của danh sĩ Đặng Trung !
Phủ đệ của Khuyển Địa
Bình thường chốn này là nơi yên tĩnh và tràn đầy tà khí, nhưng hôm nay mọi việc đều đổi khác. Trong không khí thoang thoảng hương hoa, những cánh bướm màu sắc rực rỡ lũ lượt bay lượn trên không trung. Cảnh sắc giống như sắp có một thiên thần giáng thế.
Đại Địa Khuyển là nhân vật lớn thứ hai của Khuyển Địa, là một trong những người có chỉ số thông minh cao nhất Đại Quốc, cả cuộc đời ông chỉ kính trọng và hướng mắt mình về một người duy nhất đó là Thủ Lĩnh. Trong tâm trí của ông Thủ lĩnh là một vị thần, tuyệt đối không ai có thể so sánh. Nhưng.... trong khoảnh khắc này, ý chí đó đang bị lung lay. Hình ảnh thiếu nữ nhẹ nhàng uyển chuyển máu theo điệu nhạc tiêu dao, làm cho đôi mắt ông, trái tim ông, cả lý trí của ông đều bị dao động. Cả cuộc đời đầy tội ác của mình. Đại Địa Khuyển chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp thế này, tim ông đập loạn nhịp, lý trí của ông chẳng còn đủ sức để suy tính bất cứ điều gì nữa.
Chiếc áo óng ánh sắc kim, nhẹ nhàng phản chiếu những tia nắng, làm cho người vũ công như một viên pha lê tỏa ra sắc màu rực rở, cành hoa đào rung rung theo từng cử động, hương thơm tỏa ra dìu dịu. Hồ Mị nâng người, lột bỏ chiếc khăn che mặt, mỉm cười nhẹ. Cùng lúc tấm lụa bên tay trái từ trên cao phiêu diêu rơi xuống. Đẹp đến mê người !
- Mỹ ! Tuyệt Mỹ ! ........ Thiên Khuyển không còn lời gì để nói ngoại trừ những tiếng khen.
Âm Dương Khuyển thì đứng trân người, không còn chút biểu hiện của sự sống ! Có thể đoán rằng cả tâm hồn của họ cũng đang bay lạc vào điệu múa này.
Thủ Lĩnh Thiên Khuyển cũng không giấu được sự ngạc nhiên và thích thú. Ánh mắt nhìn vào người vũ nữ tràn đầy tình cảm ấm áp.
Tấm rèm từ từ kéo lên, hé lộ nhan sắc mĩ miều của người vũ nữ.
......
Tất cả thành viên Khuyển Địa không kềm được phải tiến lên vài bước để có thể nhìn thật kỹ một báu vật của nhân giới thế này.
Hồ Mị tung nhành hoa đào và dãi lụa lên không trung, từ trong ống tay áo của cô hàng hoạt hồ điệp thi nhau nhảy múa, bay về phía của những chàng trai đang ngây ngô đứng nhìn.
Địa lao
- Ngươi.... ! Sao ngươi có thể... ! Vấn Khuyển ấp úng.
- Ngươi có thể đọc suy nghĩ của người khác mà, không lẽ không đọc được ý nghĩ của ta !
- Không thể ! Khuyển Địa canh phòng rất nghiêm ngặc, làm sao một phóng viên lại có thể tùy tiện vào đây được.
- Đúng ! Phóng viên bình thường thì không thể vào được, nhưng cậu ta thì khác. Cậu ta là thiên tinh bảo vệ của Hồ Nhân !
- Hừ ! Cho dù là vậy đi nữa, ngươi cũng không thể thoát ra khỏi đây đâu !
- Với sức của Vấn Khuyển ngài ! Ngọc Hiền mỉm cười châm chọc.
- Ta ... ta...
Trong giây lát, cả hai xông vào vòng chiến. Và như dự đoán, Vấn Khuyển không phải là đối thủ của Hiền.
- Cám ơn cậu Song tử à !
Hiền khẽ nhẹ nâng người của Kỳ Chí dậy. Thêm một thiên tinh nữa ! Có lẽ ngày quan trọng sắp tới rồi !
|
Huy đứng ngây người ngắm nhìn những cử động uyển chuyển của « tiên nữ » mà bấy lâu nay cậu vẫn hằng tìm kiếm. Quả thật đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy bài múa đẹp thế này. Nhưng điều làm Huy ngạc nhiên chính là, mỗi lần gặp con người đó, là mỗi lần lại thấy cô ta đổi khác, ngày càng đẹp hơn. Lần đầu gặp, có cảm giác cô gái ấy như một thiên thần trong sáng tinh khiết. Lần thứ hai ở đấu trường Tân An, cô ấy lại biến thành một nàng hồ tiên thu hút quyến rũ. Còn bây giờ, đứng trước mặt cậu đó, còn hơn cả nữ thần, sắc đẹp của nàng tiên ấy làm cả lũ bướm cũng phải mê mệt quấn quýt không rời. Huy mỉm cười. Cám ơn ông trời đã cho mình khả năng để bảo vệ con người đó.
Ba ngày trước :
- Cô ! Cô đây rồi !!!!
Giang giật mình, quay lại hướng chàng trai trẻ mà cậu chưa lần nào gặp mặt.
- Có chuyện gì xảy ra thế ? Uyển Uyển hỏi, Người quyen của chị à ?
- À ! Không có gì ! Hai người cứ về trước đi, tôi sẽ đuổi theo sau !
Giang hướng mắt, quan sát người thanh niên ấy, chắc lớn hơn cậu vài tuổi, vậy là không phải đàn anh cùng trường, cậu cố lục trong trí nhớ, nhưng hoàn toàn không tìm ra.
- Anh là ai ? Chúng ta có quen nhau sao ?
Huy cuối mặt xuống, hai ngón trỏ chạm chạm vào nhau, tỏ vẽ ngại ngùng.
- Thật ra.... ! Thật ra..... !
- Này ! Cho anh !
Huy ngẫn người, nhìn xuống tay của cô gái, băng cá nhân ??
- Sao... sao lại cho tôi.... ?
Giang cười hiền, chỉ vào vết sướt trên trán.
Lúc nãy Huy đang đi lấy tin ở gần khu vực này, vô tình dính vào trận ẩu đã của mấy tên giang hồ, may là thoát ra được, nhưng cũng vạ phải vài vết thương không mong muốn.
- Cô không biết tôi mà, sao lại cho tôi !
- Ờ... thì tại.. tôi muốn cho ! Một nụ cười nhẹ khiến cho con tim người đối diện phải rung rinh.
- Tôi là Huy, phóng viên của đài truyền hình Quốc Gia. Đoạn phim này là do tôi quay !
Huy chìa chiếc điện thoại đang phát lại cảnh Giang cứu đứa bé cho cậu xem.
- À... cái này... !
Nhìn thấy hình ảnh Việt đang tất bật bên cạnh mình như một chiếc đuôi nhỏ, khuôn mặt khẩn trương lo lắng, hai giọt mồ hôi thắm trên khuôn mặt vuông văn đáng yêu, Giang cảm thấy nhói lòng, chỉ vì mình mà cậu ấy phải chịu đựng bao nhiêu là khổ cực, vậy mà mình chỉ biết đứng đây...
- Cô sao thế ? Có chuyện gì à ? Huy lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu.
- À... không sao... không biết đứa bé với người nhà nó thế nào rồi ?
Huy gải gải đầu
- Nó khỏe lắm, đã bập bẹ biết nói rồi đó !
- Sao, nhanh vậy ? Tính ra chỉ mới vài tháng thôi mà.
- Ờ, mọi người trong nhà đều nói là do « tiên khí » cô truyền cho nên nó mới thông minh như vậy.... !
- Ôi trời ! Tôi cũng là một con người bình thường.......... à gần như là bình thường thôi mà !
- Không bình thường đâu ! Nếu như cô biết cô đã làm được gì cho cái gia đình nhỏ bé đó !
- Chuyện gì ?
- Gia đình ấy vốn nghèo khó, khi cô ta mang thai, chồng của cô ta mắc bênh nặng, còn người mẹ già yếu mỗi ngày đều nai lưng ra kiếm từng đồng về nuôi đứa con dâu sắp đến ngày sinh nở. Cô ấy nói với tôi, sau khi sinh sẽ gửi đứa bé vào nhà thờ vì họ không đủ tiền bạc cũng như nghị lực để nuôi nó..... Thế nhưng, khi thấy cô cố hết sức để cứu tính mạng nó. Người mẹ yếu đuối ấy đã được tiếp thêm dũng cảm để giữ lại đứa bé ấy !
- Bây giờ họ sao rồi ?
- Chồng của cô ta đã khỏe lại nhiều, còn cô ấy đã được nhận vào làm công cho một công ty cũng khá tốt. Người mẹ già thì mỗi ngày ở nhà trông cháu, tóm lại họ đang sống rất hạnh phúc !
- Thật vậy sao ! Ít ra, ...... Giang nở nụ cười tươi tắn...
- Còn một chuyện nữa, cô đã trở thành một huyền thoại trong gia đình họ ! Họ đã họa một bức tranh của cô và treo trong nhà, mỗi ngày đều cầu chúc cho cô được gặp nhiều hạnh phúc may mắn. Giang cuối đầu, thầm cảm ơn ông trời ! Rồi nhìn Huy mỉm cười.
- Cám ơn anh !
- Tôi có làm gì đâu !
- Anh đã tiếp cho tôi thêm dũng khí để chiến đấu ! Nói thật, trong một phút trước, tôi còn đang rất chần chừ lo lắng........ Nhưng bây giờ thì khác rồi ! Cho dù đối thủ là ai, vì những người thân yêu, vì mọi người... tôi sẽ chiến thắng....
Giang thở ra, giọng nói cương quyết, hai tay vươn ra như đón lấy quyết tâm từ trời xanh xuyên xuống.
- Tôi.... tôi ... giúp cho cô nhé !....
Lời nói đó tự nhiên bật ra, khiến cả chủ nhân của nó cũng phải giật mình ngạc nhiên
Giang quay đầu lại, mỉm cười, đặt tay lên vai của Huy
- Cám ơn anh !
Khoảnh khắc đó, vết bớt người Huy phát ra ánh sáng vàng kim rực rỡ.
- Anh là........... ?
- Tôi là Kim Ngưu.....
Nhạc một lần nữa chuyển điệu. Hồ Mị mỉm cười, dưới ánh sáng dìu dịu, nụ cười ánh lên như một bông hoa rực rỡ, đôi môi hồng e ấp làm tim cả những chàng trai xung quanh như ngừng đập. Đôi tay trắng ngần đưa lên, hạ xuống nhịp nhàng, sức hút tỏa ra vô cùng mãnh liệt.
- Đẹp quá ! Âm Khuyển ngẫn ngơ
- Đây.... Đây là........ Dương Khuyển cũng trở nên si dại !
- Là tiên..... À không... Hồ tiên.....
Lời nói của Hắc Khuyển làm Thủ lĩnh Khuyển Địa biến sắc. Trong đầu ông, hình ảnh một người con gái với nụ cười rạng rỡ, phục trang trắng tinh khiết hiện ra.
- Không thể nào ! Không thể nào là cô ấy !!!
Đại Địa Khuyển bước tới gần, định chụp lấy đôi bàn tay tuyệt mỹ của Hồ Mị, nhưng cô đã nhanh hơn, rút bàn tay lại, nhanh chóng chuyển tư thế, lắc nhẹ eo ong, bậc người về phía sau, để lại đó hai chú bướm lạc đàn bay ngẩn ngơ trước mặt.
Không ai bảo ai, tiếng vỗ tay vang lên dồn dập. Điệu múa kết thúc, song dư âm vẫn còn đọng lại đâu đó trong trái tim của những tên sát thủ máu lạnh. Chắc hẵn những con người đó hoặc sẽ rùng mình khi biết rằng, trong một phút giây nào đó,họ đã say mê một thứ thật đẹp, họ muốn trở về với cái tốt, cái thiện. Hoặc sẽ mỉm cười vì sâu thẳm trong bóng tối mịt mù của trái tim mình, vẫn có một tia sáng có thể xuyên vào trong ấy.
|
Hồ Mị cuối người cảm tạ những tràn vỗ tay tán dương, từ tốn cất tiếng.
- Xin quý phủ niệm tình, giao thuốc giải cho tiểu thư nhà chúng tôi !
Không khí chìm trong sự tĩnh lặng và hương hoa thơm ngát, không có bất kỳ lời phản đối nào từ phía Thủ lĩnh Khuyển Địa cũng như những thành viên còn lại, Dương Khuyển như bị hút mất hồn, đôi mắt đờ đẫn , từ trong người lấy ra một lọ thuốc, rồi từ tốn đưa cho Hồ Mị một viên.
- Đa tạ !
- Cô..... tôi đã gặp cô ở đâu đó.... Dương Khuyển lúng túng trước nụ cười rạng rõ của Hồ Mị, nhìn hắn bây giờ chỉ như một người đàn ông bình thường đang ngại ngùng trước người con gái mà mình thích.
- Đúng rồi ! Tôi cũng cảm thấy cô ta rất quen !
Thiên Khuyển kiềm không được cũng nói ra làm cho mọi người đều chú ý đến. Thủ Lĩnh khuyển địa chầm chậm bước đến bên Hồ Mị.
- Ngươi là Hồ Nhân ???
Chỉ trong chốc lát thời gian của một bài múa, mà Thủ lĩnh Khuyển Địa đã nhận ra được thân phận thật sự của Giang, điều đó quả thật khiến người ta kinh hãi, song Hồ Mị không mảy may lo sợ, đưa ánh mắt trong veo nhìn về phía tên sát thủ oai nghiêm.
- Hồ Nhân ? Tiểu nữ họ Hồ, nhưng không phải là Hồ Nhân, mà là Hồ Mị !
- Hồ....Mị....
- Cô là thế nào ủa Hồ Tiên ?
- Thủ lĩnh !!!
Tất cả những thành viên còn lại của Khuyển Địa ngẫn người ra vì thái độ kỳ lạ của Thủ lĩnh mình. Đối với họ, ông luôn là con người trầm tĩnh, biết tốt xấu, biết nặng nhẹ, chưa bao giờ họ thấy ngài ấy kích động như thế này !
Giang đẩy người Thủ lĩnh khuyển địa ra, từ tốn lui lại một bước.
- Tôi là họ hàng của cô ấy ! Thất lễ nhưng tôi xin phép cáo lui trước, còn phải giúp giải độc cho tiểu thư nữa.
Hồ Mị nói xong, quay người bước đi trong cái nhìn sững sờ của Khuyển địa. Tất cả hướng mắt trông chờ hiệu lệnh vây bắt của thủ lĩnh hoặc của Đại Địa Khuyển nhưng hình dánh ấy khuất mất, họ cũng không thấy gì !
- Huynh, con bé ấy, là họ hàng của nàng ! Đại Địa Khuyển cười, nụ cười mà từ trước tới giờ bất kỳ ai trong Khuyển Địa cũng chưa từng được thấy !
- Đại Địa Khuyển !
Thủ lịnh khuyển Địa ngay lập tức chấn chỉnh đứa em trai của mình. Nhưng thật ra, ông cũng đang rất vui mừng, đã từ lâu lắm, tung tích của người con gái ấy vẫn bặt tăm, dù là ông cố công tìm kiếm.
- Hắc Khuyển ! Bám theo cô ấy, NHỚ ! Tìm cho được mọi thông tin liên quan đến cô ta, tuyệt đối ! Tuyệt đối ! Không được giở trò, không được đụng đến một sợi tóc của cô ấy hiểu chưa !
- Phục mệnh !
Hắc Khuyển nhận lệnh, ngay lập tức bám theo Hồ Mị
- Báo.............. Báo.....
- Lại có chuyện gì nữa đây ? Âm Khuyển càu nhàu, ngày hôm nay là ngày gì thế không biết.
- Thưa... Tù nhân.... con trai Huyền Bá Tước.... đã... trốn thoát rồi ạ !
- Cái gì !!!!!
Đại Địa Khuyển sững người, cả Tử Khuyển lẫn Vấn Khuyển đều bị hạ hay sao ? Đối phương là ai sao lại có thực lực lớn đến thế.
|