The Perfect Cinderella Boy
|
|
- Con..............
- Nhi thần niệm tình người đã giúp đỡ nên mới cho người tự do thoải mái như thế này ! Nếu người cứ ở đó trách mắng nhi thần................ thì....sẽ không biết có chuyện gì sẽ xảy ra đâu !
- Hahaha ! Trời ơi ! Ta đã làm gì thế này ! Chính đôi này đã giúp một đứa con giết cha và anh trai nó, chính đôi tay này đẩy đứa con đó đến bờ của tội ác ! Quả báo ! Quả báo !
- Mẫu hậu xin hãy về cung cho ! Nhi thần muốn yên tĩnh !
Nước mắt lăn dài, người nữ nhân sắc nước hương trời chỉ còn biết nghe theo lời của đứa con trai còn lại. Tất cả cũng tại bà, bà đã trao hết quyền điều hành Khuyển Địa cho nó và giúp nó đạt lấy vương vị này. Nhưng bà thật sự không ngờ nó tàn nhẫn đến mức ấy !
« ngươi hả lòng hả dạ chưa hả Hồ Tiên........... !!!! » Thanh Tịnh gào lên đau đớn.
Khoảng trống tối tăm........ Sợ hãi..........Đau đớn.... cô đơn...........
Giang muốn gào lên nhưng có thứ gì đó chặn lại.
- Tất cả là tại mình. Tại mình mà Việt gặp nguy hiểm, tại mình !!!!!!! AAAAAA !!!!
Trong góc tối đó, một bàn tay chìa ra, kéo sát cậu vào lòng, ôm chặt lấy cơ thể đang run bần bậc vì lo lắng và sợ hãi, hơi ấm từ từ lan tỏa. Một tia sáng loe lói bừng lên.
Giang mở mắt, khẽ cử động
- Đây là đâu ?
Ánh sáng ấm áp, không khí dịu nhẹ, điệu nhạc êm đềm. Căn phòng trang trí toàn màu trắng này thật là rất quen thuộc.
- Anh đã tỉnh dậy rồi à ? Anh trai yêu quý của em !
Hồ Quân nhẹ nhàng bước đến, nở nụ cười ấm áp
- Cậu........ ? Cậu ........là ai.... ? Sao lại gọi tôi là anh trai........ ?
- Em là Hồ Quân, em trai song sinh của anh !
- Cậu...đùa với tôi phải không ? Tôi làm gì có anh em trai nào ?
Giang nhìn kỹ khuôn mặt của người con trai đối diện, rất thân thuộc, và có nét giống cậu, nhưng chuyện là thế nào.
- Trước tiên, anh uống thứ này vào đi
Hồ quân chìa ra môt viên ngọc lam bảo rực rở ánh sáng cho Giang.
- Đây là thứ gì thế ? Giang cầm viên ngọc trên tay, nhìn chăm chú
- Nước mắt thiên tinh ! Anh uống đi, thêm viên này nữa, anh sẽ hồi phục lại sức khỏe, và có thể thấy được mẹ !
- Mẹ...... ?
Những gì Giang phải trải qua trong mấy ngày hôm nay quả thật làm người khác khó mà tin được, kể cả cậu cũng đang rất mơ hồ. Tuy nhiên, nếu như nuốt thứ này có thể thấy được mẹ thì cậu cũng không ngại ngần gì.
Giang nhắm mắt, bỏ viên ngọc vào miệng.............
|
Tiêu Hà lãnh cung
Tiêu Hà lãnh cung nằm ở phía Bắc của Hoàng cung, nơi này trước đây được dùng để giam giữ những phi tần phạm tội, nhưng từ thời Tầm Chính, hầu như dãy cung phòng này đều không sử dụng nữa.Chỉ còn vài Cảnh Quan – Quan chuyên chăm sóc cây cảnh và dọn dẹp sinh sống. Nguyễn theo lời chỉ dẫn của Hồ Quân, bước đến chốn lãnh cung vắng lặng này. Đang ngồi cắt tỉa chậu hoa lưu ly trắng là một viên quan đứng tuổi, tóc đã điểm sương, song khí chất vẫn rất sung mãn. Có chút gì đó khác biệt so với những hầu quan bình thường.
- Phụ hoàng ! Nguyễn nhận ra ngay vì khí chất đó chỉ vương tộc mới có được !
Tầm Chính quay người lại, không biểu tình gì, vẫn tiếp tục cắt tỉa những cành lá xấu. Nguyễn khựng người, cười khổ.
- Tứ đệ !
Phi Phong bước từ bên trong ra, bộ quần áo làm vườn và những vết đất cát trên khuôn mặt làm cậu già đi khá nhiều
Nguyễn xúc động không xiết, chạy lại ôm chầm lấy anh trai
- May quá anh không sao !
- ừm ! Cám ơn ông trời vẫn còn thương xót gia đình chúng ta.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy Huynh ? Tại sao nhị ca lại ......... ?
Nhắc đến Thiên Đồ sắc mặt của Tầm Chính tối sầm lại, ông âm thầm rời đi nơi khác để hai anh em trò chuyện.
Phi Phong mới kể lại cho Nguyễn nghe về chuyện Khuyển Địa truy sát mình trên đảo, may là được sự giúp đỡ của Hồ Quân nên mới toàn mạng mà về đây.
- Hồ Quân !!!! Cậu ta nói cậu ta là em trai của Ly Giang, huynh thấy có thể tin được không ?
- Cậu ta là một người kỳ lạ ! Tuy nhiên Ca thấy có thể tin được !
- Còn về phụ hoàng và nhị ca, còn Lê Hy nữa.... ?
- Lê Hy thì vẫn an toàn, Thiên Đồ không đụng đến muội ấy, chỉ truy cùng diệt tận những người hoàng tử có khả năng đe dọa đến tiền đồ của nó mà thôi !
- Haiz ! Tại sao lại thế này chứ ! Chúng ta là một gia đình mà, không thể bình bình yên yên mà chung sống sao !
Phi Phong rót cho Nguyễn ly nước trà, rồi từ từ kể lại chuyện mưu quyền soán vị của Thiên Đồ.
Ngay khi Tầm Chính biết tin con tri mình là Thiên Đồ đường đường chính chính tham dự lễ duyệt binh của tên phản loạn, ông đã rất tức giận và quyết định trút bỏ mọi quyền hành của cậu con trai này, giáng làm thường dân. Điều đó đã gây sự bất mãn cho Hoàng hậu, vốn hết mực yêu thương đứa con trai này. Sau khi trở về, Thiên Đồ đã dùng mọi cách để mẫu hậu của cậu chuyển quyền chỉ huy tổ chức Khuyển Địa cho mình, và tất nhiên là cùng với đó là những hứa hẹn tốt đẹp.
Ngay sau khi nhận được Khuyển Địa, Thiên Đồ đã tiến hành lật đổ Tầm Chính, sát hại toàn bộ những quan chức ủng hộ vua cha, đồng thời phái người thủ tiêu các vị hoàng tử còn lại.
Nguyễn rùng mình, không ngờ anh của mình lại là một người như vậy.
Giang dừng lại, lấy viên ngọc trở ra, bỏ xuống nhìn Hồ Quân
- Tuy là tôi rất muốn gặp lại mẹ ! Nhưng tôi không thể uống viên ngọc này khi không biết nó sẽ biến tôi thành thứ gì...... !
- Anh không tin em sao ?
Giang mỉm cười.
- Xin lỗi !
- Mẹ nói đúng, anh ấy không chịu uống !
Hồ Quân cười khổ, nhìn vào khoảng không bên cạnh Giang như có ai đó đang đứng đó.
- Được rồi em sẽ giải thích toàn bộ sự việc cho anh.
- Hồ Nhân là một tộc người vô cùng đặc biệt, quê hương của họ là ở Khuynh quốc. Mỗi thế hệ Hồ Nhân sinh ra sẽ mang trong mình những khả năng khác nhau. Như mẹ của chúng ta bà ấy có khả năng sử dụng những giấc mơ của mình để liên hệ với người khác, để tiên đoán tương lai....
- Nói như vậy..... cả tôi cũng..... !
- Anh là một con người đặc biệt !
Hồ Quân nói với ánh mắt dịu dàng và cảm phục.
- Đặc....biệt........ ?
- Có lẽ anh không còn nhớ, nhưng trước đây, lúc còn ở trong bụng mẹ, cả hai chúng ta đều sở hữu những năng lực thần bí. Tuy nhiên anh đã nhường tất cả cho em, để em có thể sống sót.
- Cậu nói vậy là sao ?
- Trời sinh em mệnh yếu, nếu như cứ bình thường mà được sinh ra em sẽ chết ngay lập tức, tuy nhiên nếu có thêm thần lực bảo vệ, thì tính mạng của em có thể giữ lại.
- Vậy là cậu muốn nói tôi đã cho cậu hết thần lực của mình, để bảo vệ cậu.
- Đúng vậy ! Hậu quả của việc đó là ký ức của anh về em hoàn toàn bị xóa và anh sẽ trở thành một con người bình thường.
- Vậy thì có liên quan đến những giọt nước mắt thiên tinh này ?
- Đó là cách duy nhất để anh lấy lại thần lực của mình ! Mẹ đã rất khó khăn mới tìm được chúng. Nếu như anh muốn giúp mọi người, muốn chấm dứt mớ hổn độn này. Anh phải chấp nhận con người thật của mình và chiến đấu.
- ...........
Giang ngần ngừ một chút, cái gánh này có lẽ là hơi nặng
- Anh đừng lo, cả em, cả mẹ sẽ giúp cho anh !
Giang gật đầu, từ từ bỏ viên lam ngọc vào miệng. Một sức nóng tỏa ra, lan truyền khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể cậu, có thứ gì đó đã thay đổi.
- Ngươi nói sao ? Vẫn chưa tìm được tung tích của người vũ nữ ấy à ? Vô dụng !
Tư Không đập tay xuống bàn, ánh mắt lộ vẻ căm giận. Cậu hầu như đã điều động hết toàn bộ thuộc hạ để truy tìm con người đó, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Chuyện này là thế nào.
|
- Vậy còn con trai của nữ tướng ?
- Dạ ! Hắn đã bị Tân hoàng giam giữ, xem ra tính mạng khó toàn !
- Thôi được rồi ! Các ngươi lui ra đi
Tư Không ngồi sụp xuống, tâm trạng rối bời không thể diễn tả thành lời. Trong mấy ngày hôm nay, toàn bộ tâm trí của cậu đều ngập tràn hình ảnh của người con gái ấy, cả trong giấc mơ cũng thế. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình như vậy, thật sự quá đáng sợ, quá ám ảnh, quá.....nhớ !
- Anh hai !!!! Đó là tiếng của Tư Long
- Em đến đây có chuyện gì ? Không phải em nói là sẽ cắt đứt tình anh em với anh sao ?
- Đừng đùa nữa ! Em muốn hỏi tin tức của một người.......
- Hăn sắp chết rồi ! Em đừng suy nghĩ gì nữa, mau chóng phục hồi lại như xưa đi !
- Nhưng ! Bây giờ cậu ta đang ở đâu, em muốn đến thăm cậu ta, chỉ một chút thôi cũng được !
- Không phải anh đã nói rồi sao, hắn sắp chết rồi ! Em mà cứ như vầy thì đừng trách anh !
- Nếu anh cho em gặp cậu ta, em sẽ cho anh thông tin về cô gái mà anh đang mong nhớ.........
- Em biết cô ấy !
- Tất nhiên ! Anh không nhớ là lúc trước em với Việt rất thân à, mà cô gái đó lại là bạn gái của hắn !
Tư Không trầm tư một chút, rồi khẽ gật đầu. Để được gặp lại cô ấy một lần nữa, dù cho có phải làm gì, cậu cũng không thấy tiếc.
End chap ^^!
Phần tiếp theo: Năng lưc của hồ ly - Khuyển Địa rung chuyển
|
- Ngươi vẫn cứng đầu à ? Còn không khai ra, người đó ở đâu ! Âm Khuyển nhìn Ngọc Hiền với ánh mắt căm phẩn. Chuyện cậu đánh thua, và để bị nhóm Y Toàn Bắt đi, thật ra là cố tình. Mọi thứ đều nằm trong mưu tính của Đại Địa khuyển. Đơn giản là từ mối liên kết giữa Âm Khuyển và Dương Khuyển, Khuyển Địa có thể dễ dàng tìm ra chốn ẩn náo của nhóm người đó.
Hiện bây giờ, cả Toàn, Hiền và Việt đều trong vòng giam giữ của tổ chức này. Nguy hiểm vô cùng.
- Khai cái đầu của ngươi ! Có giỏi thì giết ta đi !
- Ha ha ha ! Ngươi tưởng ta không giám giết ngươi sao ? Xem nào, cái mặt trắng trẻo này, mà thêm vài vết xẹo thật là sâu thì sao nhỉ !
- Ngươi !!!!
- Ha ha ! Nếu không phải ngươi còn giá trị lợi dụng thì ta đây sẽ là người đầu tiên giết ngươi, dám dùng thuốc mê với ta hả !
Mỗi lời nói, Âm Khuyển đều quất một roi vào da thịt của Hiền. Tiếng cười mang rợ vang vang trong không khí.
- Giang à ! Xin lỗi !!!! HIền cuối gập đầu, dự đoán của cậu đã đúng nhưng sau khi tìm cách để biến nó trở thành tốt đẹp hơn thì lại rơi vào tình trạng tồi tệ này. Hiền chỉ lo cho Giang và Toàn, thế lực mạnh mẽ này, liệu họ làm sao chống lại được.
Khuyển địa giờ đây đường đường chính chính trở thành một bộ phận trong triều đình,còn gọi là « Thanh gươm của hoàng đế » Được Thiên Đồ hết mực trọng dụng và ban bố cho một cung phòng rộng rãi ngay sát bên Hoàng cung. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Đại Địa khuyển đã không ngừng mở rộng thế lực, ra sức chiêu mộ thêm nhiều sát thủ và nhanh chóng trở thành một lực lượng hùng hậu dường như bất khả chiến bại. Kể cả những thế lức phản động như Tư Không cũng không dám lơ là cảnh giác, cậu cũng đã gầy dựng được một lực lượng chuyên trách để chống lại thế lực này.
Hai ngày nữa là ngày lành, ngày mà Thiên Đồ chọn để chính thức đăng cơ hoàng đế, thế nên mọi người trong cung đang rất tất bật chuẩn bị,nào trang trí đèn, hoa, phòng ốc, ...., nào là chuẩn bị các loại thức ăn, rượu và tạp kỷ biểu diển.
- Ngươi....... cuối mặt xuống ! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám ngẫn đầu lên hả !
Viên quan trông coi mấy người biểu diễn quát lên vừa để trấn áp những người lần đầu bước vào cung, vừa để lấy điểm trước một trong những quan tước lớn trong Khuyển Địa.
- Ồn ào gì ở đây thế này ! Vấn Khuyển từ từ tiến lại
- Thưa đại nhân, người này dám ngước đầu lên nhìn ngài nên hạ quan mới.........
- Cút ngay.......... !
Vấn khuyển là ai chứ, cậu ta là người có thể đọc ý nghĩ của người khác, làm sao không nhận ra ý nghĩ nịnh bợ của hắn.
- Hừ, trước mặt ta mà muốn ra oai à, không tự lượng sức !
Vấn Khuyển quay đầu nhìn nhóm người, tất cả nam nều phải đeo mặt nạ, còn nữ thì che mặt bằng 1 tấm vải mỏng. Cậu khẽ nâng cằm của người con gái lúc nãy dám ngước nhìn cậu, hỏi :
- Ngươi tên là gì.... ?
- Dạ tiểu nữ tên là Phi Tuyết !
- Cởi khăn che mặt ra cho ta xem !
- Thưa đại nhân, dó là điều cấm, Ngô Dụng Tể Phụ đã dặn chúng tôi tuyệt đối không được cho bất kỳ ai thấy mặt ạ !
Vấn Khuyển hừ một tiếng, tỏ vẻ bất mãn.
- Bây giờ ta ra lệnh, nếu ngươi dám chống lại, thì đừng có trách !
- Ngươi đang náo loạn gì ở đây đó ! Tiếng nói này là của Ngô Dụng
- Dạ ! không có gì ! Vấn Khuyển tuy vẫn còn chút bất mãn, nhưng so về quyền lực và địa vị, cậu cũng phải cuối đầu hành lễ.
- Không phải ta đã nói, những người này là quà dành cho Tân Hoàng, không ai được động tới sao ! Ngươi không biết hay cố tình xem lời nói của ta chẳng ra gì !!!!
- Dạ ! Không ! Chỉ là tôi thấy người này có gì đó kỳ lạ, nên muốn kiểm tra mà thôi ! Hoàn toàn không có ý gì khác ạ !
- Thôi được rồi ! Ngươi lui đi ! Còn các ngươi, nhanh chóng về nơi của mình. Trong mấy ngày tới mà xảy ra sai xót thì coi chừng cái đầu của các ngươi đó !
Nhóm người nhanh chóng rút đi, trả lại sự yên tĩnh cho khoảng cung vắng lặng. Thật ra, những người này không phải là những con hát bình thường, mà chính là những người Ngô Dụng đặt tuyển để tiến cống cho Thiên Đồ, hoàn toàn là những nam thanh nữ tú hiếm thấy trong thế gian.
Phi Tuyết cởi tấm khăn choàng che mặt xuống, thở phù một hơi, suýt tí nữa đã có chuyện xảy ra rồi.
Cửa phòng Phi Tuyết hé mở, một người con trai khôi ngô bước vào, khuôn mặt lộ rõ vẽ tức giận.
Phong ngồi xuống chiếc ghế dựa, ánh mắt đâm chiêu nhìn bức ảnh, người này là ai, tại sao cứ mỗi lần nhìn thấy tấm ảnh này là tim cậu cứ nhói lên. Phong đã hỏi hết mọi người, nhưng chẳng ai biết cậu ta cả.
- Con đang làm gì đó Phong ?
- Dạ ! không có gì !
- Mấy bữa nay mẹ thấy tâm trạng con cứ sao sao ấy !
- Mẹ, mẹ nhìn tấm hình này xem !
- Ai đây ? Sao nhìn quen lắm !
- Dạ, con cũng thấy vậy, nhưng hoàn toàn không thể nhớ được cậu ta là ai !
- Thôi ! Con vào ăn cơm đi, đừng nghĩ nhiều quá !, nếu như cậu bé này tồn tại, mẹ sẽ nhận cậu ta làm con nuôi, để con có em trai được không !
Mẹ Tinh Phong mỉm cười, nụ cười hiền từ làm xoa dịu trái tim đau đớn của cậu.
- Có chuông cửa, con vào ăn đi, để mẹ xem đó là ai !
Bà Tú bước ra mở cổng, nhìn quanh thì không thấy ai, đang định bước trở vào
- Mẹ !!!!!
Một tiếng gọi thân quen đến lạ, bà quay người lại nhìn. Một chàng trai chừng đôi mươi, khá là tuấn tú, nhìn bà như đã rất thân quen
- Cậu là...
Giang sững người, mọi chuyện Hồ Quân kể quả đúng không sai, tất cả mọi người đều không còn nhớ cậu là ai nữa.
- Con là...........
Bà tú, tiến lại gần, vỗ vỗ bờ vai đang run run của cậu, rồi bất chợt ôm cậu vào lòng.
- Không sao rồi ! Không sao rồi !
|
Nước mắt từ đâu tuôn ra, Giang ngước lên nhìn người mẹ nuôi tiều tụy, cậu vòng tay ôm thật chặt lấy bà như sợ bà biến mất.
- Con xin lỗi !
- Không sao ! Có chuyện gì xảy ra à ?
- Dạ !Con....
Giang từ từ tách người mình ra, gượng cười nói
- Mẹ phải thật khỏe mạnh nhé ! Con sẽ nhanh chóng trở lại !
Nói xong cậu quay người, bỏ đi thật nhanh. Bỏ lại đó một người phụ nữ đứng trơ ra vì kinh ngạc lẫn cảm động, bà không biết cậu ta là ai, nhưng từ ánh mắt ấy bà có thể cảm nhận được một thứ tình cảm dạt dào và chân thành.
- Con cũng phải khỏe mạnh nhé ! Con trai !
|