The Perfect Cinderella Boy
|
|
Phi Tuyết giật mình hoảng hốt, ai lại dám xông vào phòng của cô như thế này, khuôn mặt xinh đẹp có chút biến sắc, lạnh giọng hỏi
- Ngươi là ai ? Sao lại tự ý xông vào phòng của người khác thế này !
Người thanh niên từ từ tháo mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt hình chữ điền mạnh mẽ, đôi mắt lanh lợi trên nền nước da bánh mật.
- Huynh đây !
- Thập Tứ huynh.... !
- Huynh đã nói với muội, chốn này nguy hiểm lắm, sao lại tự tiện vào đây thế ?
- Muội muốn ......muội muốn tìm người. Huynh nói nguy hiểm, sao huynh cũng vào đây, chẳng lẽ huynh muốn muội ở ngoài một mình sao ?
- Huynh........ !
Qủa thật là rất mạo hiểm khi trở lại chốn này, nhưng theo trực giác của Tử Thành, muốn tìm hiểu thêm về Hồ Nhân tộc thì điểm duy nhất để bắt đầu là Hoàng cung này, với lại cậu đang rất tò mò về người con trai đã cứu sống cậu cùng em gái.
- Đã nói là nguy hiểm lắm mà !
- Nhưng...... huynh đang ở đây để bảo vệ muội đấy thôi !
Ngọc Diệp áp người vào ôm lấy anh trai, cô biết rõ, Tử Thành rất yêu thương mình, chắc chắn sẽ cho qua mà thôi.
- Thôi được rồi.... ! Nhưng từ hôm nay trở đi, muội phải theo sát huynh, và tuyệt đối không được làm gì mạo hiểm,nghe rõ chưa ?
- Dạ !
Một tên lính gác hớt hơ hớt hãi xông vào Giãng Điện , nơi các thành viên của Khuyển địa đang hội họp với nhau. Tại đ1o có mặt đầy đủ Đại Địa Khuyển, Thiên Khuyển, Hắc Khuyển, Vấn Khuyển, Âm Dương khuyển, và thủ lĩnh của Khuyển Địa.
- Bẩm..... Bên ngoài....... bên ngoài........ !
Hắc khuyển đập bàn tỏ vẻ bực tức
- Có chuyện gì ?
- Dạ !!! Là.... con gái của Đại thừa Quan ....
- Đại Thừa Quan – quan chức cao nhất cai trị kinh đô. Con gái hắn tới đây làm gì . Vấn khuyển thắc mắc
- Dạ, cô nương ấy nói.... nói....
- Nói gì..... mau nói nhanh ! Thiên Khuyển cũng bực mình quát
- Cô ấy nói đến đây để trả thù.......
Sắc mặt của những người trong Khuyển Địa Chuyển từ bực tức sang ngạc nhiên. Đại Địa khuyển cất tiếng ồm ồm
- Dẫn cô ta vào đây, ta muốn xem thử cô gái ấy muốn giở trò gì ?
Thủ lĩnh của Khuyển Địa vẫn giữ được bình tĩnh, anh mắc sắc lạnh nhìn về phía những thành viên còn lại
- Ai ?
Toàn bộ Khuyển Địa đều nhất nhất đồng thanh
- Không phải thuộc hạ !
Một bóng người lướt qua cánh cổng canh phòng lỏng lẽo, thoăn thoắt tiến về phía phòng giam của tổ chức Khuyển Địa.
Trở lại Giãng Điện, một sự kiện lớn đang xảy ra tại nơi này.
Tất cả những sát thủ máu lạnh đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía người con gái con của Đại Thừa Quan. Cô ta mặc một bộ quần áo võ sĩ màu đỏ, mặt che đi bằng tấm khăn mỏng, xong vẫn có thể nhìn ra nét thanh tú từ đôi mắt chính trực, lông mày lá liểu và sóng mũi cao nhẹ.
- Tiểu thư nhà gia giáo lại xông vào phủ của người khác mà không thông báo trước. Có đúng là cô là con của Đại Thừa Quan không đó. Âm Khuyển cười đểu nói.
- Trả thù thì cần gì phải thông báo ! Trước lúc mấy người giết người khác, có thông báo cho họ câu nào không ?
- Cô..... ! Âm Khuyển cứng họng !
- Nói chuyện chua ngoa, ăn mặc như đàn ông, cô không sợ làm mất mặt Đại Thừa Quan à ? Hắc Khuyển tiếp lời.
- Đâu ra cái lẽ nữ nhân không được ăn mặc như nam nhân, còn chuyện ăn nói.... tất nhiên đứng trước những người tốt đẹp thì tự nhiên lời nói sẽ êm tai, còn những kẻ cặn bả chỉ nghe được lời chua chát mà thôi ! Tôi nói có sai không thưa ngài Hắc Khuyển.
Trước một trận đấu lớn bao giờ cũng có phong ba bảo táp nổi lên, còn ở đây, những tiếng súng đầu tiên lại là...... « đấu võ mồm ».
- Các ngươi thôi đi ! Đại Địa Khuyển lên tiếng . Xin hỏi Đại Thừa tiểu thư tại sao lại đến nơi này sinh sự, chẳng lẽ tiểu thư không biết đây là nơi Tân hoàng đặc biệt ngự tứ cho Khuyển Địa chúng tôi, bất cứ ai cũng không được làm loạn.
|
- Ta muốn đòi lại công đạo !
- Chẳng hay chúng tôi đã đắc tội gì với tiểu thư !
- Giam người, xóa tích, hảm hại trung lương, mưu quyền đoạt tước.... Nhiêu đó đủ chưa........
- Ha ha ha ! Thủ Lĩnh Khuyển Địa cười lớn, bước xuống đưa bàn tay rắn chắc lên sờ khuôn mặt của cô gái.
- Ông.... ông đang làm gì đó ! Uyển Uyển giật mình, lùi lại mấy bước.
- Ta muốn biết ai xui khiến cô đến đây ? Cô không nói thì đừng trách ta không nương tay !
- Tự ta đến !!!! Uyển uyển lạc giọng trả lời !
- Âm Dương, hai người đứng đó làm gì, tiếp cô ấy vài chiêu đi !
Âm Dương Khuyển nghe lệnh của chủ nhân, chầm chậm mở chiếc găng tay bạc ra, ánh mắt ánh lên cái nhìn sắc lạnh, sát khí tỏa ra từ những cử động nhỏ.
Uyển uyển khẽ rùng mình, những gì con người đó nói về Khuyển Địa quả thật không sai tí nào. Bây giờ cô đang hối hận vì không nghe lời khuyên đó mà tự tiện một mình đến đây.
Âm bên trái, Dương bên phải, đồng loạt tiến đến. Tốc độ tăng dần, áp sát Uyển Uyển. Đã dám vào hang cọp thì chắc chắn cô gái này cũng không phải hạng tầm thường, từ nhỏ cô đã được huấn luyện đặc biệt với hai kiện tướng võ thuật có tiếng của Đại quốc. Uyển nghiêng người, tung cú đấm mạnh mẽ về phía Dương Khuyển, đồng thời né tránh cánh tay âm lạnh của Âm khuyển.
Dương khuyển trúng đòn, ánh mắt từ khinh thường chuyển sang ngạc nhiên, rồi nghiêm túc trở lại.
- Xem ra là hổ chứ không phải mèo đâu. Thiên Khuyển cười
Trong chốc lát Âm Khuyển cũng trúng một đòn, té lùi lại phía sau.
Âm Dương đưa mắt nhìn nhau, quyết định tung đòn phối hợp, tốc độ cứ tăng dần gây không ít khó khăn cho Uyển Uyển. Nhưng cô gái con nhà võ này cũng đây kém cạnh, những thế võ ngày càng sắc xảo hơn, vừa tránh được hai cánh tay sát thủ, vừa gây thương thế cho Âm Dương Khuyển. Một vóc dáng bé nhỏ nhưng ẩn chứa sức mạnh kinh hoàng. Đó chính là lý do Ly Giang chọn cô trong kế hoạch này.
Bốp ! Âm Khuyển trúng một quyền vào bụng, lăng kềnh ra đất, hai đấu một, bí lực đấu với bình thường vậy mà cũng không có chút lợi thế.
Đại địa Khuyển nheo mắt, ngay lập tức Uyển Uyển như bị níu lại. Chưa kịp định thần thì hai bàn tay một âm lạnh, một dương độc tiến đến thân người của cô.
Tiếng nhạc vang lên trong không trung, du dương, quyến rũ.
|
Trong khoảnh khắc khúc nhạc ngân lên, Uyển cảm thấy người nhẹ bổng, cô lách người, tránh đi.
- Ai ?
- Ỷ đông hiếp yếu, lấy ba chống một thì còn gì đáng mặt nam nhi nữa chứ !
- Ngươi là........... Thiên khuyển lắp bắp .... cảm giác rất quen thuộc...
- Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, chỗ này không phải là chổ mà cô có thể tùy tiện đến để gây sự được. Mau tạ lỗi rồi cáo từ !
- Khoan đã ! Ngươi là ai, sao có thể phá giải bí thuật của ta ! Đại Địa Khuyển nhìn con người mới đến bằng ánh mắt sắc lạnh.
- Tiện nữ là Thầy của cô nương ấy, xin thứ lỗi vì đa đường đột thế này !
- Sư Phụ, tại sao phải xin lỗi chúng nó chứ, con đâu có làm gì sai
Âm Dương Khuyển lùi lại phía sau, đưa mắt nhìn 2 thầy trò, nếu họ song kiếm hợp bích chưa chắc 2 người có thể đấu lại.
Đã được một khoảng thời gian, Thủ lĩnh khuyển địa vân đang âm thầm quan sát cục diện, bất chợt vỗ tay xuống thành ghế, lớn tiếng nói
- Ngươi nghĩ ngươi là ai, mà một lời xin lỗi có thể xem như xong hả ?
Sư phụ của Uyển Uyển không phải là ai xa lạ, chính là Ly Giang trong lớp hóa trang nữ nhi. Thật ra, thứ mà Giang dạy cho Uyển uyển không phải là võ thuật như mấy người trong Khuyển Địa vẫn nghĩ, mà thứ cậu dạy cho cô ấy chính là « vũ ». Chính sự nhẹ nhàng trong điệu vũ đã giúp cho cô gái có thể uyển chuyển né tránh những đòn tấn công thâm hiểm của Âm Dương, « nhu sinh cương » đó là nguyên lý giúp đòn tấn công của cô mạnh mẽ gấp mấy lần.
Uyển uyển vó tư chất thông tuệ, chỉ trong ba ngày đã lãnh hội được rất nhiều từ « vũ thuật » của Giang, tuy nhiên để một mình chiến đấu với toàn bộ Khuyển Địa thì xem ra vẫn chưa đủ sức.
Ba ngày trước.
Giang nuốt viên lam ngọc, ánh sáng xanh từ từ biến mất, một luồn sức mạnh kỳ dị bắt đầu luân chuyển trong cơ thể cậu. Đôi mắt cậu khép hờ, chứng tỏ cậu cũng đang sợ hãi.
Ấm áp, một không khí ấm áp bao quan cậu, cậu cảm giác được đang có người nắm lấy đôi bàn tay run run của mình. Giang từ từ mở mắt.
- MẸ............. !
- Con ! MẸ xin lỗi........ !
Hai mẹ con ôm nhau mà khóc, những tưởng họ sẽ có rất nhiều điều để nói với nhau, nhưng không như vậy, Hồ Tiên ôm lấy con trai, vỗ về, vuốt ve mái tóc đen nhánh của cậu, khe khẽ hát bài hát ru mà lúc trước bà vẫn thường hát. Giang nằm đó, hai mắt nhắm hờ, cảm nhận tình cảm của mẹ mà đã từ lâu lắm cậu không nhận được.
Đã hơn mười năm chia xa mà mẹ cậu vẫn rất trẻ trung, mái tóc dài che phủ bờ vai gầy nhỏ, đôi mắt trong suốt vẫn âu yếm nhìn cậu như thưở nào. Đúng là mẹ rồi ! Giang mỉm cười hạnh phúc
- Con trai của mẹ !
- Dạ !
- Được gặp lại con thế này, mẹ thật sự rất vui, nhưng mà.........
- Sao thế mẹ ?
- Con nhìn thấy mẹ, chứng tỏ sức mạnh của con đã trở lại, và số mạng của con cũng đã bắt đầu, Số mạng của « Tuấn Hồ » !
(« ở trên đã giải thích số mạng của Mị hồ tức là làm chiến tranh liên miên, còn số mạng của Tuấn Hồ là chấm dứt chiến tranh »)
- Con không cần những thứ đó, con chỉ muốn sống cùng những người con yêu quý đến suốt đời thôi.
- Anh à ! Nếu anh muốn điều đó, anh phải chiến đấu, đó là cách duy nhất. Hồ Quân nói chắc nịch
- Em con nói phải đó Giang à !
- Nhưng mà, với sức lực của một mình con, con............
- Con cứ yên tâm, các chòm sao sẽ giúp đỡ con....
- Là sao hả mẹ ?
- Chúng ta là Hồ Nhân, có mối liên kết đặc biệt với các thiên tinh, con biết điều đó mà đúng không ?
- Dạ ! Nhưng có liên quan gì đến việc này !
- Theo như giấc mơ của mẹ, một số vì sao đã đầu thai vào kiếp người để giúp cho con. Con sẽ gặp họ nhanh thôi !
Và sau khi xuất cung thì Giang đã gặp được anh em Uyển Uyển. Vừa gặp nhau, họ đã gắng kết với nhau. Uyển Uyển nhận Giang làm sư phụ dạy múa, còn anh trai của cô đang cố sức giúp Giang giải cứu cho HIền và Toàn.
Uyển uyển và Kỳ Chí là hai anh em song sinh, ngoại hình và tính cách có nhiều điểm tương đồng, ngay cả cách nhìn người cũng vậy.
Võ trường
Chí thở sồng sộc, mồ hôi tuôn ra như mưa, đưa mắt nhìn đứa em gái bướng bỉnh
- Thế nào, hôm nay tới đây thôi chứ !
- Còn lâu !
Uyển Uyển đứng dậy, đưa ánh mắt đanh thép nhìn anh trai. Từ nhỏ tới giờ, bất cứ làm gì Kỳ Chí đều hơn cô một chút, cả sức khỏe lẫn trí thông minh. Nhưng cô không cam tâm, luôn rèn luyện bản thân để mạnh hơn. Thế nhưng thật kỳ lạ, cô không thể nào thắng được anh trai, cho dù chỉ là một lần.
- Này, cô gái ! Tôi nói cô đấy.
Uyển uyển quay mặt lại nhìn, đó là một thiếu nữ xinh đẹp vô cùng, cô ta mặc chiếc áo trắng thanh thoát, nhìn như một nữ tiên hạ phàm.
- Cô gọi tôi à ?
|
Kỳ Chí lướt ánh mắt nhìn qua, rồi hệt như bị đông cứng, cảm giác từng tế bào như muốn nổ tung. Mọi sự chú ý, mọi giác quan đều chỉ còn hình dáng của nữ nhân ấy.
Giang nhìn lướt người Uyển Uyển, quả thật là một cô gái xinh đẹp, thế nhưng cậu không hiểu tại sao tính cách của cô lại bướng bỉnh quá như thế. Cậu trở lại võ trường để lấy một số thứ và tình cờ thấy cặp song sinh này đang đấu võ với nhau, bất giác đứng nép vào một góc mà quan sát cho đến khi không chịu được nữa, phải đứng ra can ngăn, không thì cô bé này sẽ phải thất bại thảm hại.
- Nếu cô cứ lao vào tấn công như vậy. Cô sẽ không bao giờ thằng được anh cô.
- Vậy tôi phải làm sao ?
Giang kề sát tai Uyển, nói nhỏ vài câu.
- Thật chứ ?
- Cứ thử đi, tôi chắc chắn mà !
Giang nở nụ cười thánh thiện, sức hút tỏa ra làm cho cả cô gái đối diện cũng phải đỏ mặt. Uyển nhìn sang anh trai thì thấy ông anh cù lần của mình. Khác hẳn với phong thái ung dung lạnh lùng thường ngày, vẽ mặt đờ đẫn ngẩn ngơ đó làm cô phải bậc cười. Không rõ cô gái này là ai, nhưng cảm giác thật thân quen và ấm áp.
- Chúng ta tiếp tục nào, anh hai !
- A..........ờ....... Kỳ Chí vẫn không thể rời mắt khỏi người con gái áo trắng đó.
Uyển uyển vẫn như trước, lao vào tung cú đấm mạnh mẽ, Chí lách người khéo léo né đòn và vòng tay, luồn qua cánh tay của cô, kéo người căn lên, trói lấy em gái mình.
- Tới lúc rồi đó ! Giang ra hiệu.
« Cô dùng quá nhiều sức cho đòn tấn công của mình mà quên rằng ưu thế của nữ nhân chính là sự linh hoạt và mềm dẻo. Một chút nữa, khi mà bị cậu ta trói, cô hãy thử thả lõng hết cơ thể, nhẹ nhàng mà thoát ra, rồi nhanh chóng hạ cậu ta bằng một quả đấm. Thử đi ! »
Uyển nhớ lại lời của người con gái lạ mặt và làm theo. Quả nhiên, Kỳ Chí trúng đòn và ngã lùi về phía sau.
- Quao !!!!! Em giỏi thật ! Kỳ Chí đưa ngón tay lên tán thưởng
Uyển nhìn sang phía Giang mỉm cười. Vết bớt trên cổ ánh lên ánh sáng trắng, vết bớt trên người của Kỳ Chí cũng theo đó phát quang.
«Không lẽ đó là........ ! » Giang bước đến gần Uyển uyển. Đưa tay sờ vào vết bớt. Trong giờ khắc ấy, thời gian như đọng lại, ba linh hồn cảm nhận được mối liên hệ kỳ lạ với nhau. Trong khoảng không mơ hồ, cô gái cất tiếng hỏi
- Cô là........... ?
- Tôi là Hồ nhân..... còn hai người........
- Chúng tôi là Song tử........
Uyển Uyển, Kỳ Chí đều là sao chiếu mạng bảo hộ Giang.
Phòng giam của tổ chức Khuyển Địa
- Đúng như cô ấy nghĩ, cả tổ chức này đang dồn mọi sự chú ý vào cô ấy và Uyển Uyển, cả canh phòng cũng lơ là hẳn đi.
Kỳ Chí cẩn thận tiến vào phòng giam
- Ngươi là ai ? Có lệnh của Đại Địa tư lệnh không mà tùy tiện vào đây ?
Tên quan gác ngục lên tiếng
Còn tiếp ^^! cám ơn mọi người đã cố găng theo dõi ^^!
|
- Đại nhân có lệnh tiếp tục thẩm vấn phạm nhân !
- Chỉ thị đâu ?
Chí thò tay vừa thò tay vào áo, vừa tiến lại gần, rồi nhanh chóng hạ gục tên gác ngục khờ khạo.
- Đây rồi, chìa khóa !!!
Một luồn sát khí rờn rợn phía sau lưng, Chí cảnh giác xoay người, nhìn lại thì thấy một bóng đen vụt tới. Trong chốc lát, cậu cảm thấy bụng, khuôn mặt mình bị vật gì đó va vào đau đớn vô cùng, nhưng tuyệt nhiên không thấy được vật gì đã chạm vào cậu.
Chí lùi lại vài bước, thủ thế tấn công.
- 2 nữ nhân đánh lạc hướng, một nam nhân đến cướp ngục. Y chang như dự tính của Đại Địa Khuyển. Ha ha ha
- Ngươi... ngươi là.......... !
Kỳ Chí mặt biến sắc, luồn sát khí ấy, cộng thêm vết sẹo to lớn trên mặt, con người này chắc chắn đã trãi qua không ít trận chiến sinh tử.
- Ta là Tử Khuyển, thật đáng tiếc, khuôn mặt đẹp thế này mà phải đi đến địa ngục sớm như thế !
- HỪ ! Đừng ở đó mà dọa người, có giỏi thì chiến đi !
Tử Khuyển lườm cậu thanh niên không biết trời cao đất dày một cái rồi lao vào tấn công, trong tất cả Khuyển Địa không ai có thể bì kịp tốc độ của hắn. Và tất nhiên hăn vô cùng tự tin về khả năng của mình. Chí liên tiếp trúng đòn, người ngã về phía sau, máu bắt đầu đổ ra. Quả thật nếu như tên Tử Khuyển này sử dụng vũ khí ngay từ đầu, có lẽ tánh mạng của cậu rất khó bảo toàn.
- Chỉ được như thế thôi sao. Tử khuyển cười khinh miệt.
Máu nóng của Chí bắt đầu sôi lên, ánh mắt cậu sắc lại như ánh dao, tập trung hết sức để quan sát những cử động của đối thủ.
Bốp, bốp ! một lần nữa Chí lại lăn ra đất vì hai cú ra đòn cực mạnh của Tử Khuyển.
- Anh rất mạnh mẽ, và khả năng tiềm tàng của anh vô cùng lớn !
Kỳ Chí nhớ lại lời của Giang.
- Tuy nhiên anh có biết nhược điểm của mình là gì không ?
- Nhược điểm ?
- Đúng ! Trong trận đấu của anh với Uyển Uyển lúc nãy, tôi có thể nhìn ra được một vài nhược điểm của anh. Nếu như bình thường thì nó không đáng là gì, nhưng khi gặp những trận chiến sinh tử thì nó sẽ hại anh thê thảm !
- Cô nói thử xem !
Giang mỉm cười nhẹ, bắt đầu nói
- Thứ nhất, anh không hề muốn đánh nhau, tôi không cảm thấy được tinh thần thượng võ cũng như sự tập trung của anh.
- Thì tôi chỉ giỡn với em gái thôi mà !
- Thứ hai, anh ra đòn không dứt khoát, tôi nhìn ra được khả năng của anh cao hơn những gì anh đang có nhiều.
- .....
- Thứ ba, nè... anh làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy !
- Xin lỗi.... tôi... tôi... Chí đỏ mặt !
- Thứ ba, anh đang bị đau đúng không, ?
Chí trợn tròn mắt ngạc nhiên, cô ta không chỉ nhìn ra những điểm thiếu sót của mình, cà còn thấy được cả việc mình đang bị đau.
- Cô là ai ? Sao cô biết được tôi đang bị đau !
- Haiz, nhìn cái cách di chuyển, với ánh mắt của anh là tôi biết được thôi !
- Thật chứ !
- Tôi gạt anh làm gì ! Nếu anh đang bị đau, thì nên tránh chuyển động, cứ dùng nhu để khắc cương, mượn sức người mà dùng.
Chưa bao giờ Kỳ Chí gặp một người nào kỳ lạ đến thế, không chỉ bề ngoài xinh đẹp, nụ cười rạng rở, mà cả tâm tính cũng tốt, và biết quan tâm người khác đến như thế. Bất giác nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ con người đó.
Tử Khuyển lấy đà, lao vào định tung đòn kết liễu nhưng lần này thì không dễ dàng như lần trước nữa, hai cú đấm sợt qua, chỉ trượt nhẹ trên da thịt Kỳ Chí một chút, chứng tỏ Chí đã nhìn được chuyển động của hắn.
Trong số mười hai chòm sao, có thể nói người thuộc chòm song tử là có khả năng ứng biến nhạy nhất, có thể nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt là những người nam, khả năng ứng biến với nguy hiểm của họ cực kỳ cao, càng gặp nguy hiểm thì khả năng tiềm tàn của họ càng bộc dậy mạnh mẽ.
Tránh né một hồi, Chí Tung đòn đánh trả, cả hai đấu với nhau vô cùng kịch liệt.
Trong khi đó.......
Điệu nhạc âm trầm vang lên trên không trung, khiến cho người nghe cảm thấy lòng thư thả, cảm giác có chút lâng lâng như đang trở về thời ấu thơ vui đùa với những chú diều.
Chiếc khăn che mặt mở ra, Uyển Uyển bước nhẹ nhàng theo điệu nhạc, cánh tay trắng nõn nà uốn lượng vô cùng đẹp mắt, khiến cho những người trong Khuyển Địa đều bất ngờ.
- Đây là xin lỗi sao.... ! Thật kỳ lạ quá mức ! Âm Khuyển làu bàu.
- Múa đẹp đấy, nhưng chỉ có thế thôi sao ? Dương Khuyển cười nhạt.
Uyển Uyển dừng lại vì kết quả không như cô mong muốn, cô khẽ lắc đầu.
- Sư phụ à, con cảm thấy nóng quá !
Mị Hồ tiến lại gần, nhìn sắc mặc của cô học trò,
- Dương Độc !!!! Mấy người....... !
Thì ra lúc nãy trong một khắc lơ là, Uyển Uyển đã trúng đòn của Dương Khuyển mà không hay biết, loại độc này càng cử động thì càng mau phát tát.
Cơn giận của Hồ Mị dâng lên cao
- Nếu mấy người chịu tha cho chúng tôi và đưa thuốc giải Dương độc, thì....
- Thì sao ? Đại Địa khuyển hỏi.
- Tôi sẽ nói cho các người biết thông tin của người mà các người đang tìm kiếm. Nếu không Đại Thừa Quan sẽ không tha cho các người, và các người sẽ không bao giờ tìm được con người đó !...
Đại Địa Khuyển đưa mắt nhìn Thủ lĩnh khuyển địa, chờ đợi một hiệu lệnh. Hoặc là bắt giữ và tiến hành tra khảo, hoặc là làm theo lời của người che mặt đó.
- Cậu về rồi đó à ?
- Hả..... à.... ừm.. tôi mới về... Hồ Quân ngạc nhiên nhìn Phi Phong
- Tôi chờ cậu nãy giờ, cậu có thể cho tôi biết, Ly Giang... cậu ta sao rồi không ?
- ......... Anh ấy không sao, và đang cố gắng để giải cứu những bằng hữu tốt của anh ấy. Quân khựng lại vài giây, trả lời một cách buồn bã. Cứ ngỡ là ai đó đang chờ mình, rốt cuộc chỉ là để hỏi thăm tin tức của anh hai.
- Hồ Quân.... tôi.. tôi muốn nhờ cậu một việc....
|