The Perfect Cinderella Boy
|
|
Huy đang lúi cúi với cái máy quay phim, cậu nhận được tin về đợt duyệt binh này từ một người bạn, và nảy ra một quyết định táo bạo đó là trà trộm vào chốn này để quay phim lại toàn bộ sự kiện hôm nay. Chắc chắn nó sẽ trở thành một đề tài nóng hổi có thể giúp cậu trở thành một nhà báo nổi danh. Điều mà cậu không ngờ tới là « vị tiên nữ » - người con gái mà cậu đã gặp trong lúc cứu cháu bé vài ngày trước lại xuất hiện ở chốn này, vẫn vẽ đẹp kiêu sa lộng lẫy ấy. À không, phải nói là còn đẹp hơn cả lần trước, và điệu vũ của cô ấy thì thật sự làm người ta ngẩn ngơ. Huy đã nghe ở đâu đó về một điệu múa có thể làm tâm trí người ta bị mê hoặc, nhưng cậu không hề tin, chỉ đến khi tận mắt thấy.
Điệu vũ này có nguồn gốc từ vị nữ hồ nhân vô cùng nổi tiếng trong lịch sử - Bế Nguyệt Điêu Thuyền. Tương truyền Điêu Thuyền Tên thật là Nhậm Hồng Xương mẹ là một mĩ nữ của gia tộc Hồ nhân, song sau khi sinh cô, bà đã qua đời. Điêu Thuyền bị cha bán vào nhà Tư Đồ Vương Doãn làm nha đầu, chuyên trách coi giữ kho mũ lông điêu, từ đó mới ra đời cái tên Điêu Thuyền.
Điêu Thuyền càng lớn, nhan sắc càng mặn mà, bất kỳ một nam nhân nào khi nhìn thấy vẻ đẹp của nàng đều như bị mê hoặc, tâm hồn điên đảo, ngoài ra, nàng còn vô cùng thông tuệ. Một lần nọ nàng nằm mộng, lúc đó xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp nhảy múa dưới ánh trăng, nàng đã ngẫn ngơ theo dõi, và sau khi thức dậy, đã tập điệu múa đó thành thục làm rung động biết bao nhiêu con người.Lữ Bố - Một dũng tướng lừng lẫy chốn xa trường, giết người không run tay, nhưng lại không thể kiềm chế được bản thân chìm vào lưới tình đến nổi mất cả tiền đồ. Tể Phụ (chức quan gần bằng vua – cao hơn thừa tướng) Đổng Trác, vì say mê vẽ đẹp và điệu múa của nàng mà phải trả giá bằng cả mạng sống. Sức mạnh của điệu múa còn hơn cả gươm đao, quyền thuật làm người người điên đảo.
Huy xem lại bài múa mà ngẩn ngơ, bất giác trở nên si dại.
Bên dưới trường đua, những chiếc xe đua bóng loáng đã tụ tập trên vạch xuất phát, chờ đợi hiệu lệnh. Việt ngước mắt nhìn lên khán đài,lòng nảy sinh một chút lo ngại. Cậu tin vào Giang và kế hoạch của cậu ấy, nhưng Tư Không không phải là một người bình thường, sau những lần gặp mặt, cậu cảm giác được hắn ta có một thứ bá khí mà ngay cả Thái Tử Phi Phong cũng không có được, cậu lo rằng Giang sẽ không thể chống lại được.
- Giang à, em đừng phụ lòng anh nhé !
Tư Không ôm lấy hai cô hầu gái xinh đẹp, tay mân mê bờ má phúng phính của các nàng, khuôn mặt tỏ ra vô cùng cao hứng. Nhưng tâm trí cậu, ngay lúc này đã hoàn toàn bị người con gái đứng trước mặt chiếm giữ.
- Tiện dân kia, ngươi là ai ? Sao dám tự tiện biểu diễn ở trường đua của ta !
Văn ngạc nhiên đến cùng cực, bình thường Tư Không luôn tỏ ra rất hòa hảo với mọi người, ngôn hành của cậu cũng rất có chừng mực, không bao giờ lên giọng bề trên như vậy. Rốt cuộc là đang có chuyện gì, muốn tạo ấn tượng hay là thật sự khinh thường người vũ sư này !
- Thưa Tư gia, Tiện nữ là Hồ Mị, là nữ nhân của Khắc Việt. Chàng ấy biết được có người đang âm mưu chia rẽ tình cảm của Ngài với chàng, chàng rất đau buồn và đã tâm sự với tiện nữ. Nhưng thiếp tuy chỉ là một cô gái bình thường, nhưng tiện nữ vẫn muốn giúp chàng, thế nên hôm nay đã nhờ Tư Long nhị đương gia dàn dựng sân khấu này. Hy vọng màn trình diễn có thể giúp Tư Gia thư giãn và suy tính kỹ lưỡng lại chuyện muốn hạ thủ với chàng ! Tiện nữ xin người !
Người ta nói « Anh hùng nan quá mỹ nhân quan » đích thực không sai. Cho dù có thông minh tài trí cỡ nào, có cứng rắn như thép, có mạnh mẽ như sơn vẫn không thể nào làm ngơ trước giọt nước mắt chân thành của tuyệt đại mỹ hồ.
- Ăn nói hồ đồ, ai nói cho ngươi biết là có người chia rẽ tình cảm của ta và Khắc Việt ! Mau đứng lên đi rồi hẳn nói !
Tuy vẫn còn chút nghiêm khắc nhưng dường như trong lời nói của Tư Không đã mềm đi rất nhiều, giọt nước mắt kia đã lột trần bộ mặt lạnh lùng giả tạo. Tư Không buôn hai cô gái bên cạnh rồi ra hiệu cho họ lui xuống.
- Thật không ạ ? Nhưng sao tiện nữ thấy, trận đua xe này có gì đó không ổn ?
Không hiểu sao khi ăn mặc thế này thì Giang lại có thể nữ tính đến thế. Ánh mắt long lanh ấy có thể thiêu trụi cả cái hàng rào sắt đá bao quanh con tim của toàn bộ nam nhân.
- Cô không thấy Tư Long đã nói gì à, sẽ không có gì xảy ra cả !
Tư không tiến lại gần, nâng khuôn mặt của Hồ Mị lên, nhìn say đắm.
- Thưa ngài, tiện nữ đã là.... !
- Yên lặng ! Nếu ngươi còn nói thêm câu nào nữa, ta sẽ lập tức giết chết !
Ánh mắt đanh thép làm người ta sởn cả da gà, tuy nhiên nhiêu đó chưa đủ để bắt Giang khuất phục.
Cậu gạt đi cánh tay đang chạm vào cơ thể mình, lùi lại hai bước, mỉm cười tự tin.
- Cô dám chống lại ý ta ! Cô không sợ ta sẽ hạ lệnh giết người yêu của cô à ?
- Ngài sẽ không làm như vậy đâu !Bởi vì ngài là Tư Không mà !
- Ha ha ha. Cứ như là cô hiểu ta lắm vậy ! Tại sao ta lại không làm vậy ! Chẵng lẽ vì cô à ?
- Tiện nữ chỉ là một người bình thường, làm sao có thể khiến Tư Không ngài đây phải bận lòng. Tiện nữ chỉ xin ngài hãy tin tưởng ở Khắc Việt ! Có thế thôi ! Nếu như ngài không còn gì sai bảo thì tiện nữ xin phép cáo từ !
- Khoan đã !
- Dạ !
- Ngươi tên là Hồ Mị !
- Dạ phải !
- Ta có một câu muốn hỏi ngươi !
- Xin ngài cứ tự nhiên !
- Ngươi........... là ..... con gái ....có phải không ?
Không ai có thể ngờ đến câu hỏi ngớ ngẫn này lại được buôn ra từ một người vốn thông minh và điềm tĩnh như Tư Không. Giang sượng mặt, có chút lo sợ, không lẽ mình không thể qua mặt của hắn hay sao. Hắn hỏi thế này có ý gì ?
- Sao ngài lại hỏi tiện nữ câu này ạ ?
- Ta xin lỗi, thôi cô lui ra đi !
Như trúc được gánh nặng, Giang mỉm cười cuối đầu chào Tư Không rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Cậu không hề biết rằng chính nụ cười đó đã làm tan nát trái tim của vị thủ lĩnh trẻ tuổi này.
- Chủ nhân. Ngài sao vậy ? Có chuyện gì à ? Văn đứng nãy giờ ở một góc, thấy chủ nhân mình không bình thường nên mới mở lời hỏi thăm trước
- Ta điên ! Ta điên mất rồi !
- Không lẽ.......... là do cô gái đó !...........
- Ngươi im đi !
|
Tư Không chụp lấy cổ áo Văn, sấn người cậu vào tường. Trong giây lát, cả gian phòng trở nên ngột ngạt. Văn nhìn Tư Không mà có chút sợ hãi, hôm nay, mà không, kể từ khi gặp người con gái đó, người chủ nhân mà cậu luôn tôn kính đã biến thành một con người như thế này đây ! Quả thật « hồng nhan họa thủy » mà !
- Thông báo với Phi Đầu tạm dừng kế hoạch đó lại, nghe rõ chưa !
- Dạ !
Văn tuân lệnh, nhanh chóng lui ra ngoài, bỏ lại đó một con người dang bấn loạn. Mục đích ban đầu của việc triệu kiến người con gái đó không phải là để nói những chuyện thế này. Cái Tư Không muốn là thông tin về mối liên hệ giữa hoàng tộc và Khắc tộc, thậm chí nếu có thể thì cậu sẽ chiếm luôn cả người con gái đó thành nữ nhân của mình, sử dụng cô ta làm vũ khí chinh phục hoàng tộc. Nhưng mà........ !
Chuyện đời thật sự nan giải, ánh mắt đó làm cho tim của Tư Không như thóp lại, lý trí như bị sợi dây vô hình, buộc chặt lại, không thể nào động đậy. Một con người có thể đẹp đến như thế sao, có cảm giác như đã từng gặp nhau ở duyên kiếp nào đó. Khoảnh khắc bàn tay Tư Không chạm vào má của cô gái ấy, đôi môi hờ hững, ánh mắt lạnh lùng đó làm cho cậu càng muốn bắt giữ lấy, chiếm lấy làm của riêng cho mình, cậu chỉ muốn ôm chặt lấy cô ta mà thôi !
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !
Tư Không gào lên trong điên loạn, quả thực là tâm trí của cậu đã bị bắt mất rồi. Không thể nào có một cô gái đứng trước vẻ đẹp và sự tài hoa đạo mạo của cậu lại thản nhiên đến thế
- Hồ Mị ơi là Hồ Mị, nàng có biết rằng cái ta muốn hỏi chính là nàng có chút cảm giác gì với ta hay không !
Gió như ngưng thổi, ánh mắt chàng trai đa tình đượm buồn nhìn về phía người con gái đã đi khuất. Lại thêm một chàng trai bị mỹ hồ cướp mất quả tim.
Giang thở dài, lời đồn quả thật không ngoa, con người ấy có một thứ bá khí thật là mạnh mẽ, trong khoảnh khắc đối đầu với cậu ta, suýt chút nữa Giang đã phải khuất phục.
Thật may là những khó khăn cậu đã trãi qua đã rèn cho cậu một bản lĩnh không hề khuất phục trước cường quyền. Phải công nhận Tư Không thật sự quá tuấn tú, nét đẹp của cậu có thể làm siêu lòng bất cứ nữ nhân nào. Thật may Giang không hoàn toàn là một nữ nhân ! Cậu chậm rãi ngước nhìn đoàn đua. Kế hoạch biểu diễn thật ra chỉ là mồi nhử, để cho hai mật thám cộng sự của Việt có thời gian để tìm ra những cạm bẩy trong đợt đua này để thông báo trước cho Việt. Đồng thời, để Giang tiếp cận Tư Không, thăm dò động tĩnh. Tuy nhiên kết quả thật sự hơn mọng đợi, Tư Không đã đồng ý không tổn hại đến bất kỳ ai, tất nhiên là cả Việt và cậu.
Điều này có thể lý giải một phần là do sự can thiệp của Tư Long, một phần là do hiện tại Tư Không cũng không thể công khai đối đầu với gia tộc nữ tướng. Ngoài ra, điều quan trọng nhất chính là mấu chốt của toàn bộ vấn đề, lời nói của Thiên Đồ tuy là đáng tin, nhưng vẫn còn nhiều điểm chưa đúng, nếu cứ nhất nhất tin theo chắc chắn sẽ rước họa vào thân. Ngoài ra, Tư Không cũng không muốn trong ngay lần gặp đầu tiên trở thành kẻ giết người yêu của người mình yêu mến ! Tư Không muốn chiếm lấy nàng, nhưng phải chiếm cả con tim chứ không phải chỉ có thể xác. Cậu đã thật sự yêu mến Hồ Mị.
- Các tay đua đã đến gần vạch đích. Ai sẽ là người chiến thắng ! Xin chúc mừng Black speeder !
Cả khán đài tưng bừng hò reo chúc mừng. Việt thắng xe lại, mỉm cười đưa tay chào mọi người rồi từ từ lui vào phòng thay đồ.
- Cậu giỏi thật ! Thư khoát tay qua cổ Giang tán thưởng
- Không có gì !
- Không có gì là sao, cậu giả gái thế này, lại còn khiến cho bao nhiêu người say mê, hơn nữa lại có thể ngừng kế hoạch của Tư Không đương gia. Không giỏi thì gọi là gì !
- Đúng rồi ! Cậu ta là nhất ! Nguyễn cũng tươi cười, ánh mắt nhìn Giang chứa chan tình cảm.
- Mấy người cười sớm quá đấy !
Một thanh âm cao vun vút cất lên từ sau tấm màn nhung
- Ngươi là ai ?
- Tứ hoàng tử, Hoàng Ly Giang ! Ta phụng mệnh đến đây để tiễn các người về chốn Tây Phương ! ha ha ha
|
Ánh mắt của mọi người dồn về một phía, từ nơi đó một áp lực vô hình như chèn lấy cơ thể của 3 chàng trai.
- Ngươi là ai ? Biết ta là Tứ hoàng tử, lại ở đây ăn nói hàm hồ !
Âm khuyển nhướng mắt lên khinh thường, từ từ cởi chiếc găng tay bằng bạch kim kỳ dị ra
- Ta mặc kệ ngươi là gì ? Ta chỉ biết rằng, số ngươi hôm nay đã tận. Một luồn âm khí trùng trùng toát ra từ đôi bàn tay trắng muốt ấy khiến cho ba người phải lùi lại một bước.
- Cẩn thận, hắn là người của Khuyển Địa ! Nguyễn cảnh báo.
- Khuyển Địa ??? Thư nhìn 2 người bối rối.
- Mọi chuyện phức tạp lắm, tóm lại nơi đây rất nguy hiểm, cậu chạy với Giang chạy trước đi, tôi sẽ cầm chân hắn.
- Nằm mơ ! Âm khuyển cười khỉnh, lao vào tấn công nhóm người.
- Âm khuyển ngừng tay !
Giang quay mặt về hướng phát ra tiếng nói quen thuộc
- Hiền, Toàn hai người tới đây làm gì ?
- Cô là ai, à đúng rồi Hồ Mị, còn Giang đâu ?
- Hồ Mị ! Nguyễn bây giờ mới vỡ lẽ, Hèn gì trông cậu quen quen, thì ra cô gái đó là cậu !
- Mọi người đang nói gì vậy ? Thư ngây người !
- Xin lỗi ! Tôi là kẻ địch và tôi đang ở đây ! Âm Khuyển che miệng ngáp !
- Mọi chuyện tôi sẽ giải thích sau, bây giờ quan trọng nhất là rời khỏi đây an toàn. Giang cảm thấy cái lạnh kinh người, thân thể cậu run lên từng hồi, một cảm giác bất an bao trùm.
- Cậu yên tâm đi ! Tuy rằng trong Khuyển Địa thứ bậc của tôi không bằng tên Âm Khuyển đó, nhưng nếu đấu trực diện thế này, lại thêm sự trợ giúp của Hiền, chưa biết ai mới là kẻ bại trận. Y Toàn mỉm cười tự tin.
Âm Khuyển xưa nay vốn hành xử cẩn thận, việc gì chưa chắc chắn phần thắng trong tay thì không dại dột mà tiến hành. Cậu quét ánh mắt một vòng nhìn những người thanh niên hừng hực sức lực. Nếu so về bí lực thì cậu không thể bì với Hiền và Toàn, so về sức lực và võ công thì một mình Nguyễn cũng đủ để đối phó cậu. Bất chợt có chút lo lắng.
- Các người muốn ỷ đông hiếp yếu thì được thôi, ta đây sẳng sàng. Âm Khuyển vận hết khả năng, khí lạnh tỏa ra ngày một dữ dội, hừng hực sát khí.
Ngay lập tức, một luồn áp lực vô hình mạnh mẽ phát tán xung quanh Y Toàn, hai luồn bí lực chạm vào nhau, trung hòa lẫn nhau.
- Làm cách nào mà...... chẳng phải năng lực của ngươi là thấp nhất trong Bát Phương sao ? Âm khuyển hốt hoảng
- Đúng, trước đây là vậy, nhưng bây giờ thì khác rồi !
Toàn trừng mắt, theo đó luồn sát khí mạnh mẽ bắt đầu chèn ép ngược lại luồn khí băng lãnh. Trong Khuyển địa chia làm nhiều tầng, mỗi tầng là một số sát thủ xếp theo năng lực và số người giết được. Y Toàn nằm trong Bát Phương, tầng thấp nhất của tổ chức, còn Âm khuyển nằm trong Tam Tinh, chỉ xếp sau Đại Địa và chủ tướng. Chính điều đó làm cho Âm Khuyển kinh ngạc !
Mồ hôi bắt đầu tuôn ra, Âm khuyển ngày càng yếu thế hơn, phải chi bây giờ có Dương khuyển ở đây thì 10 tên Sát Khuyển cũng không làm gì được cậu. Năng lực của cậu không thể phát huy hoàn toàn khi chiến đấu một mình.
Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách, trong đầu Âm Khuyển bắt đầu mưu tính một cuộc chạy trốn, nhưng điều đó không thể qua mắt của Hiền. Trong lúc Âm khuyển đang tậm trung toàn bộ bí lực, đánh một đòn phủ đầu để mở đường máu bỏ chạy, thì Hiền bình tĩnh, rút từ trong túi ra một nắm bột.
Bụp !!!!
Trong giây phút lơ là, Âm khuyển hứng trọn toàn bộ bột phấn gây mê, hắn ngã gục trong ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người.
Ở một khu vự khác, một cuộc chiến không cân sức cũng vừa ngã ngủ.
- Đây là cái giá của việc chống lại khuyển địa !
Dương Khuyển mỉm cười, khuôn mặt có chút nhăn nhó, vết thương do Việt gây ra đang hành hạ hắn. Trong khoảnh khắc Hắn không thể nào tin được, con người bình thường này đào đâu ra sức mạnh để chống lại những đòn tấn công sát thủ của hắn.
Ý chí sinh tồn chăng, cũng không đúng, sức mạnh của hắn lúc ban đầu hoàn toàn không thể gây ra bất kỳ một vết thương nào cho Dương Khuyển, nhưng kể từ khi cậu nói đến chuyện Âm Khuyển cũng đang ra tay với Trọng Nguyễn và Ly Giang. Không rõ tự đâu, sức mạnh của con trai nữ tướng ngày càng tăng , kết quả là suýt chút dương Khuyển đã phải bại dưới tay của một thường dân. Lúc trước, Dương Khuyển cũng từng thấy chuyện này một lần rồi. Hình ảnh viên tướng uy dũng với một thanh đao trên tay, xông vào hoàng cung để trả thù cho người vợ yêu quý bị Hoàng Hậu sát hại vẫn còn in đậm trong trí nhớ của cậu. Bất giác đôi tay từng giết hại biết bao nhiêu con người chùn lại. Dương Khuyển quay người bỏ đi.
- Ta không giết ngươi, mà để ngươi tự chết vậy !
|
Phần tiếp ( Gian nan - hạ)
Ly Giang và nhóm bạn đến nơi, thì đã thấy Việt nằm dài dưới khoản sân nhỏ, những vết tích còn lại cho thấy nơi đây vừa trải qua một cuộc chiến đấu kịch liệt.
Giang chạy tới đở người Việt dậy, không giữ được bình tĩnh lay mạnh thân mình đã không còn bao nhiêu sinh lực ấy
- Việt! Ông có sao không? Ông……..!!!
- Giang à, cậu nên bình tinh lại đi, nếu cứ tiếp tục thế này cậu ta sẽ chết thực sự đấy!
Nước mắt bắt đầu chảy ra, xong Giang đã kiềm nén được phần nào cảm xúc, cậu quay sang nhìn Hiền và Toàn
- Hai cậu, giúp tôi xem có cách nào cứu cậu ta không?
Y Toàn gật đầu, khuôn mặt hết sức khẩn trương, kiểm tra kỹ lưởng những vết thương trên người Việt.
- Đúng như chúng ta lo sợ, người ra tay với cậu ta là Dương Khuyển. Những vết thương này không đáng ngại, xong bí lực của Dương Khuyển như một loại chất độc cực nhiệt, khi thấm vào cơ thể sẽ tàn phá cơ thể từ bên trong………
- Vậy….. có cách nào…….. Mắt Giang dại đi khi nghe những lời đó!
Nguyễn ngồi xuống, khẽ kéo người Giang tựa vào mình, cậu không biết nói gì, chỉ còn có thể an ủi cậu ta bằng cách đó.
- Cách thì không hẳn không có! Hiền khẳng định như đinh đóng cột
- Cách gì!!!!!!
- Giang! Bình tĩnh lại nào! Nguyễn khẻ an ủi.
- Thuốc giải độc của Dương Khuyển! Chỉ có hắn mới có thể làm được điều này! Y Toàn nhấn mạnh
Mỗi bí nhân của Khuyển Địa đều có một loại bí lực khác nhau, cách để phá giải nó cũng chỉ có người đó mới biết được.
- Nhưng tôi phải nói trước với cậu……. Y Toàn quay mặt đi……… Từ trước đến nay, chưa ai có thể sống sót quá 10 ngày với chất độc của Dương Khuyển, và hắn ta chưa từng giải độc cho bất kỳ ai…..
Những lời nói của Y Toàn như một nhát dao, đâm thẳng vào tim Giang, khiến cho tâm trí cậu rối loạn, chẳng còn suy nghĩ được gì.
- Giang! Giang!!!!! NGuyễn lay người cậu, trông cậu bây giờ hệt như một con búp bê vô hồn.
- Chúng ta phải đưa Việt đến bệnh viện trước! Nguyễn, cậu giúp tôi chăm sóc cho Giang! Hiền điềm tỉnh nói, có lẽ, cậu đã dự đoán được toàn bộ chuyện này.
- Nhưng tôi phải làm gì? Nguyễn bối rối.
- Đưa cậu ta đến chỗ cậu từng gặp cậu ta ở Hoàng cung! Nhớ cẩn thận, Nhị hoàng tử đã chiếm giữ quyền bính rồi đấy!
- Tôi hiểu rồi!
Y Toàn và Hiền nhanh nhẹn đưa Việt đi, còn lại đó là tứ Hoàng tử và Văn
- Tôi phải đưa cậu ta đi!
- Tôi giúp anh! Văn mỉm cười
- Không được! Nguy hiểm lắm, cậu quay về đi, khi nào xong việc tôi sẽ tìm tới cậu.
Một thoáng im lặng, Văn nhìn Nguyễn một cách tình cảm. Cậu tin vào con người này, và nguyện trao hết mọi thứ cho cậu ta.
- Đi an toàn nhé!
Một nụ hôn nồng ấm làm con tim Trọng Nguyễn run lên từng nhịp.
- à …..ừ!!!!
Next chap : Hồ ly tương phùng - bước đầu kế hoạch trả thù ^^!
|
Chap: Hồ ly tương phùng
- Giang à ! Tỉnh lại đi !
Nguyễn đã cố hết sức mới có thể an toàn đưa Giang vào cung. Nhị hoàng tử Thiên Đồ anh trai cậu đã soán ngôi và đang ra sức truy bắt cậu cùng với các hoàng tử khác. Ban đầu, cậu không hiểu tại sao Ngọc Hiền lại kiên quyết bảo cậu phải trở về cung, nhưng bây giờ mọi thứ đã sáng tỏ, chốn nguy hiểm nhất, chính là chốn an toàn nhất ! Song, vẫn còn một chuyện khiến cậu đau đầu đó là Giang vẫn cứ như thế. Không cách nào lôi cậu ra khỏi thế giới mông lung ấy được.
Cánh cửa cung Thầm Dung khẻ mở, một người con trai thanh tú bước vào, khẽ nghiên người lễ phép cúi chào !
- Ngươi là .... !?
- Tôi là bạn ! Xin ngài đừng lo lắng !
Nguyễn quan sát con người đó một cách kỹ lưởng. Rồi chợt nhìn xuống Giang, cả hai giống nhau thật.
- Hi, Cám ơn ngài đã chăm sóc cho anh của tôi, hiện ở Tiêu Hà lãnh cung có người đang chờ ngài ở đó. Xin ngài hãy mau chóng rời bước.
- Ai ? Ai đang chờ ta ?
- Là thân phụ, và huynh trưởng của ngài !
- Họ.......... họ vẫn an lành !!!! Cám ơn trời ! Được ta.............. !!!! nhưng còn cậu ấy !
- Xin ngài cứ yên tâm ! Có tôi ở đây, anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu !
Nguyễn khựng lại trong vài giây. Họ đúng là anh em thật rồi, cái ánh mắt ấy, cả cách nói chuyện tự tin ấy, cả cái sức quyến rủ kinh người ấy. Suýt chút nữa là Nguyễn phải đổ gục.
- Được rồi ! Ta tin ngươi, ngươi hãy thay ta chăm sóc cậu ấy !
Nói xong, Nguyễn ngay lập tức rời khỏi
- Cuối cùng đã đến lúc chúng ta gặp nhau ! Anh trai yêu quý của em ! Hồ Quân mỉm cười dịu dàng. Đôi tay sờ lên bờ má Giang. Anh đừng lo ! em sẽ giúp anh !
- Hôm nay tạm dừng tại đây ! Mọi người nghĩ ngơi đi !
Tinh Phong cuối chào đạo diễn cùng các diễn viên khác, nhanh chóng rút lui. Tâm trạng cậu không tốt, nói đúng hơn cậu đang rất lo lắng cho Giang. Điện thoại thì liên lạc không được, đến nhà thì không thấy ai, cả dinh thự Hoàng bá tước đều trống không, một bóng người cũng không có. Phong cũng đã tìm đến trường Royal, nhưng các bạn cùng lớp cũng nói không có ai tên Giang cả. Một con người không thể tự dưng biến mất như vậy được.
- Giang à ! Em đang ở đâu !!!!!!
Phong gục người, tâm thần lạc lõng ở khoảng không nào đó !
- Bốn ngày rồi mà vẫn chưa tìm thấy cậu ấy sao anh ? Minh thở dài buồn bả, ngồi xuống cạnh Tinh Phong.
- Thật sự rất kỳ lạ, ngoại trừ chúng ta, mọi người đều không ai còn nhớ đến cậu ấy ! Không lẽ cậu ấy không tồn tại sao anh ?
- Không thể nào ! Cậu ấy đã ở đây với chúng ta trong một thời gian dài như thế, làm sao mà không tồn tại được !
- Nhưng !.....
- Không nhưng nhị gì hết ! Anh khẳng định lại rằng.... cậu ta đã ở đây, và mãi mãi ở đây ! phong chỉ vào tim mình, rồi đứng dậy bỏ đi.
Mọi chuyện về Giang đều đã bị xóa hết, thủ phạm không ai khác chính là Hoàng hậu và cậu con trai yêu quý đã cướp ngôi của vua cha – Thiên Đồ. Hiện nay, chỉ còn sót lại vài người là vẫn còn ký ức về Giang, nhưng không sớm thì muộn, những ký ức đó cũng sẽ bị xóa đi !!!! Thời thế thay đổi, con người cũng sẽ thay đổi.
- Á ! Tiếng hét thất thanh của Minh. Một bóng đen chụp lấy cậu bằng thuốc mê, và bắt cậu đi mất.
- Việc ta giao cho ngươi như thế nào rồi !
- Thưa bệ hạ, mọi việc đều rất tốt đẹp, ngoại trừ......... !
- Ngoại trừ !!!!!!!!!!! Giọng của Thiên Đồ lên cao, chứng tỏ cậu đang vô cùng tức giận.
- Thưa.... Thần không thể tìm thấy con trai của Hoàng Bá tước ạ !
- Vô dụng !
- Thần có tội ! Xin bệ hạ bớt giận !
- Còn tên con trai của nữ tướng, đã tìm ra hắn chưa !
- Thưa ! Hắn đang nằm trong bệnh viện hoàng gia ! Thần đã phái người canh gác cẩn thận rồi ạ !
- Được rồi ! Ngươi lui ra đi !
Viên quan hầu thở ra, khẽ khàng bước khỏi tầm mắt của vị vua mới. Có thể nhận xét thế nào về con người này nhỉ. Một bạo quân cũng đồng thời là một kẻ khờ ! Tuy nhiên dù nói thế nào cũng phải công nhận hắn là một vị vua tài giỏi. Chỉ mới vỏn vẹn vài ngày mà đa số hoàng tộc đã đều phủ phục dưới chân hắn, thêm nữa có hoàng thái hậu chống lưng, chẳng ai dám lên tiếng phản khán cả.
- Con lại như thế rồi !
- Nhi thần kính chào mẫu hậu !
- Tại sao lại vì một con người bình thường mà điều động toàn bộ Khuyển Địa như thế ! Ta không thể nào hiểu được.
- Lúc phụ hoàng bị phi tử khác chiếm lấy, tâm trạng của mẫu hậu thế nào ? Chẳng lẽ mẫu hậu lại không hiểu con !
- Ta......... ! Nhưng ta muốn biết, phụ hoàng và hoàng huynh của con đâu rồi ?
- .........
- Trả lời mau ! Ta đã vì con phản bội hai người đó, cho nên con không được hại họ ! Họ là người thân ruột thịt của con.
- Muộn rồi ! Khuyển Địa đã ra tay thì làm gì có chuyện họ còn sống trên cỏi đời này. Chẳng phải mẫu hậu là người biết rõ chuyện này nhất hay sao ?
|