The Perfect Cinderella Boy
|
|
Ánh sáng lại chói lọi, Giang giật mình khi nơi mà cậu đang đứng là Bệnh viện. Cậu chậm rãi bước từng bước vào, tim có cảm giác như bị ai đó dùng vải thắt chặt lại, khó thở và đau.
Nằm đó, yên lặng và không còn một chút dấu hiệu của sự sống, bên cạnh cậu ta là Giang trong hình dạng khác hẳn, khuôn mặt tiều tụy, mái tóc rồi bù, cặp mắt sưng lên.
- Anh đã hứa với em những gì ! Anh là đồ không giữ lời hứa, anh ............huhuhuhu
Cậu cứ gào lên rồi lại không kiềm được nước mắt mà khóc mãi, tay đấm thình thình vào ngực mình.
- Em xin lỗi, tất cả là tại em, nếu không có em, mọi thứ sẽ không trở nên thế này ! Đáng lẽ ra người nằm đây là em mới đúng !huhuhuhu
Cảm xúc của người trong mộng truyền đến cho người hiện thực, khóe mắt Giang bắt đầu đỏ lên, nước mắt trào ra không thể nào dừng lại được. Con người bị băng kín từ đầu tới chân kia không lẽ là.............
- Không ! Không ! Không ! Mọi chuyện ! Không !
Giang hét lên và giật mình tỉnh giấc, mồ hôi tuôn ra như tắm. Không lẽ đấy là sự trừng phạt của Nguyệt thần. Cậu quỳ sụp xuống, hai tay chắp lại, nhắm nghiền mắt cầu khẩn
- Nguyệt thần tại thượng ! Con đã trót lầm lỡ, xin người hãy trừng phạt con, đừng đụng đến những người thân yêu của con. Con xin người !
Ở một nơi khác, cũng có người vừa thức dậy sau cơn ác mộng. Hiền tắm táp cho sạch sẽ, thay bộ quần áo của thầy tu, và bắt đầu xin quẻ.
Bộ bài đặc biệt được trãi ra một cách ngẫu nhiên trên một tấm thảm đặc biệt. Hiền quỳ xuống, miệng đọc những chú ngữ kỳ lạ, đồng thời những thẻ bài bắt đầu chuyển động.
Hiền nhặt lên một là bài !
- Thiên hà !
Đây là lá bài gắng kết đặc biệt với Giang, điều này chứng tỏ, tất cả những linh cảm xấu mà cậu cảm nhận được, tất cả chúng sẽ xảy ra cho Giang.
Tiếp đó, Một lá bài khác tự mình lật lên, Hiền cúi người xuống, nhặt lên xem
- Lá bài Sự Hủy diệt và tái sinh
|
Lá bài sự hủy diệt và tái sinh tượng trưng cho sự lựa chọn, quyết định của chủ nhân nó có thể ảnh hưởng đến tương lai của rất nhiều người, hoặc là hủy diệt tất cả những gì tốt đẹp nhất, hoặc là tái sinh lại những thứ tưởng chừng đã mất.
Ngay lập tức, Hiền mở tất cả những lá bài xung quanh lá sự hủy diệt và tái sinh, những lá bài này sẽ là điềm báo trước, nếu như có thể lý giải nó một cách chính xác thì cũng như là thấy trước được tương lai
Lá thứ nhất : Hoàng tộc
Lá thứ hai : Sát thủ
Lá thứ ba : Bánh xe định mệnh
Lá thứ tư : Sự hy sinh
- Đúng như dự cảm của mình mà, cậu ta cứ dây dưa với những người hoàng tộc cho nên mới sinh ra mối họa này. Bây giờ phải tính toán cho kỹ càng mới được!
Hiền thu lại những lá bài trên mặt đất, ngồi xuống trong tư thế tọa thiền, cần phải liên kết mọi thứ một cách thật chặt chẽ mới có thể đoán biết chính xác mọi chuyện được. Trước lúc đó, cậu không thể báo gì cho Giang, bằng không mọi chuyện sẽ cũng xảy ra theo một chiều hướng khác, tệ hại hơn nhiều.
Trong lúc đó, ở hoàng cung
- Ngươi nói sao! Hành tung của tổ chức đã bị tiết lộ à, những ai đã biết về tổ chức Khuyển Địa, mau nói ra!
- Dạ, đấy là con trai của Huyền bá tước, và theo sau khi Thiên Khuyển hồi phục trí nhớ thì đó là một cô gái có tên là Hồ Mị!
- Hồ Mị…Hồ…..Mị….Hồ… Mị….. Ngươi, mau truyền Ngô Dụng đến đây cho ta!
Vấn khuyển dạ một tiếng rồi ngay lập tức đi truyền triệu Ngô quân sư
- Ngô Dụng, ngươi đã biết chuyện gì chưa?
- Hạ thần đã có hỏi qua Vấn khuyển, và cũng đã nắm sơ toàn bộ sự tình rồi ạ?
- Vậy ý kiến của ngươi thế nào? Thanh Tịnh vẫn ra vẽ trầm tĩnh, từ từ hỏi ý kiến của Ngô Dụng.
- Tình hình này, chỉ còn một cách duy nhất, chính là…. Giết!
- Ha ha ha, Đúng, chỉ còn cách đó mà thôi! Nhưng mà không phải chính ngươi nói là không thể dò ra tin tức của con yêu nữ Hồ Mị ấy sao?
- Thần vừa tìm hiểu được một chuyện, thật ra Hồ Mị và Hoàng Ly Giang chính là một, xin hoàng hậu cứ giao việc này cho thần, thần sẽ không làm người thất vọng.
- Được! Đây là Mật lệnh của ta, ta cho phép ngươi sử dụng Khuyển Địa để hành sự, nhớ!Gọn gàng sạch sẽ!
- Tuân lệnh!
Bụp ! Bụp! Bụp!
Tiếng pháo hoa rộn ràng hòa lẫn tiếng rú ga của những chiếc mô tô phản lực phân khối lớn. Cả khu Tân An dường như được tiếp thêm sức sống mới, khác hẳn với thường ngày. Việt mặc bộ quần áo giành riêng cho những tay đua tốc độ, mái tóc vuốt geo điệu nghệ, khuôn mặt rạng rỡ đang chuẩn bị cho cuộc đua quan trọng hôm nay. Cuối cùng thì Giang cũng đã là người của cậu, điều đó làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, niềm hạnh phục căn tràn trào ra trong từng ánh mắt, từng cử chỉ của cậu, khiến cho vô hình chung người con trai hấp dẫn ấy càng trở nên rạng ngời hơn. Biết bao nhiêu cô gái phải trầm trồ, ước gì mình là của anh ấy! Nhưng giấc mộng chỉ là giấc mộng mà thôi, các cô phải tỉnh lại ngay lập tức vì cảm nhận được một luồn sát khí cường thịnh từ phía sau. Đúng! Đó là Tư Long!
- Mấy cô không có việc gì làm à, cứ đứng ở đó nhìn nhìn cái gì!
Mấy cô gái cảm thấy mắc cở, lủi thủi bỏ đi mất. Bị một chàng trai đẹp la mắng, âu cũng đem lại cho họ chút an ủi.
Tư Long trừng mắt, tiến thẳng bước đến chổ của Việt, đấm vào bụng của cậu một cái thật mạnh.
- Úi da! Cậu làm gì vậy?
- Đánh người!
- Sao lại đánh tui?
- Tui thích được không! Nhìn cái mặt, ghét là đánh, được không?
- Trời đất! Muốn chết à?
Việt bỏ ngang việc chuẩn bị cho chiếc xe đua của mình, lao vào quần nhau với sassy boy chẳng biết trời cao đất dày là gì kia. Tiếng cười hòa lẫn vào tiếng hú ngưỡng mộ của mấy cô nàng đang nhìn ngắm họ. Đúng là một khung cảnh trời cho mà !
Ở Dinh thự nhà Hoàng Bá tước.
Nguyên cả buổi tối hôm qua Giang hầu như chẳng chợp mắt được, những giấc mơ kỳ lạ cứ kéo đến làm cho cậu lo lắng vô cùng. Con người nằm trong bệnh viện ấy phải chăng là Việt ! Lo lắng làm cho cậu mất tập trung, đánh rơi ly sửa trên tay xuống nền nhà.
- Chết thật !
Cậu cuối người nhặt những mảnh vỡ thủy tinh thì vô tình bị một mảnh cứa vào tay, máu đỏ chảy ra !
Điềm xấu !
Giang để mặc mớ hổn độn mảnh vở, chạy vào phòng, lấy điện thoại ra gọi cho Việt !
- Việt hả ?
- Ừm, có chuyện gì không iu iu !
- Đừng có đùa nữa, em có chuyện muốn nói đây !
- Có chuyện gì mà giọng của em kỳ lạ thế ?
- Hôm nay, à không, trong những ngày tới, anh phải cẩn thận mọi thứ, cẩn thận nhớ không ?
- Bình tĩnh nào, em sao thế Giang ?
- Em.... em... Mặc kệ, anh hứa với em là phải cẩn thận đi, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, phải lo bảo vệ bản thân, anh hứa đi !
- Trời đất, anh biết mà, ừm thì anh hứa em an tâm chưa ! Giờ anh phải đi chuẩn bị, một chút nữa có vòng đua rồi ! Bye em nha ! Chụt.......
- Anh ..... Anh.....
Chưa bao giờ cảm giác bất an trong lòng Giang lại lớn đến thế! Cậu ngay lập tức thay quần áo và chạy vụt đi.
- Nhị hoàng tử thấy thế nào ?
- Thật sự là vô cùng hoành tráng ! Binh lực của ngài quả thật phải khiến người ta thèm thuồn !
- Nhị hoàng tử khéo đùa, binh lực của tôi làm sao bằng binh của Đại quốc chứ ! Tư Không mỉm cười đắc ý, nhìn vẽ mặt của Thiên Đồ, cậu đã nắm tâm ý của vị đối tác bất đắc dĩ này
- Mục đích ngài mời tôi đến đây hôm nay là để tôi thấy những thứ này hay sao
- Ha ha, nhị hoàng tử quả là người thẳng thắng. Đúng ! Mục đích của tôi hôm nay không phải là cho ngài xem những thứ đó, mà cái chính là muốn kết liên minh với ngài !
- Kết liên minh ? Ngài khéo đùa, tôi chỉ là một hoàng tử, binh quyền không có, thế lực cũng không, tiền tài thì chẳng thể so bì với ngài được !
|
- Nhị hoàng tử xin ngài yên tâm. Tôi muốn liên minh với ngài, tất nhiên là ngài có những thứ mà tôi không có !
- Ha ha ! Tư Không, ngài cũng thẳng thắng quá đấy !
Tuy không nói ra, nhưng ai cũng hiểu những thứ Tư Không muốn ở đây là tổ chức Khuyển Địa và địa vị hoàng tử của Thiên Đồ
- Cả hai chúng ta đều được lợi mà, phải không ?
Thiên Đồ tránh đi ánh nhìn trực diện đầy tham vọng của Tư Không, đưa ánh mắt nhìn xuống trường đua bên dưới
- Đó chẳng phải là.....
- A ! Ngài muốn nói tới người đó à ? Cậu ta là con trai của Nữ tướng, và sẽ là một cánh tay đắc lực mới của tôi !
- Ha ha ha ! Cánh tay đắc lực, hay là con ong chực chờ tiêm một mũi chí tử cho chủ !
- Ý của ngài là sao ?
- Nội gián !
Ánh mắt Thiên Đồ ánh lên cái nhìn sắc lạnh, cậu sẽ nắm lấy cơ hội này, đáp trả toàn bộ món nợ mà Việt và nữ tướng đã nợ cậu
End cháp ^^!
|
Giang vừa bước ra khỏi nhà, có một chiếc xe mô tô đang đậu trước cửa. Con người trên xe không phải ai xa lạ, biểu tượng hoàng gia in trên cánh tay áo, gương mặt điển trai, đôi mắt buồn tứ hoàng tử Trọng Nguyễn.
- Ông làm gì ở đây thế ? Giang hỏi, dường như cậu ta đã chờ cậu một khoảng thời gian rồi thì phải
- Tôi chờ cậu !
Giang nhận ra sự nghiêm túc trong từng lời nói và ánh mắt của Nguyễn, hôm nay cậu khan khác.
- Có chuyện gì sao ?
- Tôi có chuyện muốn hỏi cậu ?
- Chuyện quan trọng lắm à ? bây giờ tôi đang có chuyện phải làm gấp !
Nguyễn cuối mặt xuống đắn đo một hồi, trong đầu cậu cứ quanh quẩn những hình ảnh một người, càng cố xóa, nó càng hiển hiện rõ rệt. Có thứ gì đó nhất định phải nói với Giang, nhưng mỗi lần đối diện với cậu, mọi thứ dường như vượt khỏi tầm kiểm soát của.
- Cậu cần đi đâu, tôi chở !
- Đến nhà......... !
Tiếng chuông điện thoại của Giang reo lên, đúng là người cậu cần gặp Ngọc Hiền.
- Đợi tôi nghe điện thoại chút nha !
- Hiền hả ? Tui có....
- Khoan đã, để tui nói trước. Giang à, cậu đang gặp phải một mối nguy hiểm kinh người !
- Nguy hiểm ?
- Đúng ! Sáng nay tôi đã bói cho cậu một quẻ. Quẻ đại hung, có thể sẽ dẫn đến tai nạn hoặc tệ hại hơn là tử nạn.
- Tử nạn ? Tui hả ?
- Là ông, cũng có thể là người bên cạnh ông, người quan trọng nhất của ông !
- Ông nói sao ?
- Nghe tui nói đây ! Mối nguy hiểm của ông xuất phát từ Hoàng gia, tốt nhất là ông nên tránh xa những con người trong hoàng thất !
Giang nhìn về phía Trọng Nguyễn đang đứng bên cạnh, khẽ giật mình.
- Còn nữa, tránh xa những thứ có động cơ và có bánh !
- Nói thì dễ lắm !
- Sao ?
- À không có gì, ông nói tiếp đi !
- Trong quẻ bói của tui xuất hiện một hình ảnh sát thủ, tui thấy cậu nên tránh xung đột với người khác, cũng như phải cẩn thận mọi thứ. Nghe rõ chưa !
- Ừm !
Trong đầu Giang chợt hiện ra một chuỗi những hình ảnh vô định
- Thôi tôi phải cúp máy đây !
Giang cúp điện thoại, hốt hoảng nhảy lên xe và bảo Nguyễn chạy đến khu Tân An ! Bản thân cậu gặp nguy hiểm cũng mặc, nhưng nếu hắn ta có chuyện gì xảy ra.........
Xe vẫn bon bon chạy, chỉ nghe thấy những tiếng thì thầm rất nhỏ từ đôi môi của Nguyễn.
- Cậu nói gì, tôi không nghe được !
- Tôi.....tôi...xin....lỗi !
- Đã nói là không nghe được mà. Giang cố hét to hơn để át đi tiếng gió đang gào thét bên tai.
Đêm hôm qua.
Khoảng không yên tĩnh bị tiếng chân người tới lui phá vở . - Em sao vậy Thư ? Từ chiều đến giờ cứ như giẫm phải gai vậy, không chịu ngồi yên một chỗ. Văn cằn nhằn, cậu phải giải quyết mớ giấy tờ này, nhưng cậu không thể tập trung được khi thằng em trai duy nhất của cậu cứ chạy lên, mở cửa, dòm ra ngoài, rồi đóng cửa, thở dài, mặt buồn rười rượi hơn chục lần trong một buổi tối.
- Em không sao ! Thư trả lời mà tâm hồn cứ để ngoài cửa.
- Em bị bệnh à ? sao không lên ngủ sớm đi, chẳng phải em nói mai đi chơi sao ?
- Em... anh cứ làm việc của anh đi !
Thư ủ rủ ngồi xuống một góc, chẳng thèm quan tâm đến những lời nói của anh trai mình nữa, cậu đang chờ !
« Cái tên mắc dịch ! thường ngày cứ mò tới đây, người ta đuổi cũng không chịu về, nhưng sao hôm nay lại không tới chứ, có người khác rồi sao, hay là bệnh rồi »
Thư lấy tay vò vò đầu, mong sao những suy nghĩ về con người đó có thể theo đó mà bay ra ngoài, biến mất theo làm gió. Nhưng dường như điều đó là không thể.
Tiếng xe mô tô ngoài hẻm như kéo bậc cả người Thư dậy, cậu chạy vội ra mở cửa, đưa mắt nhìn xung quanh.
Một dáng người cao cao mặc chiếc áo khoát đen quen thuộc và hấp dẩn ánh nhìn đến lạ
- Không ở nhà luôn đi, tới đây làm gì ?
- Tới đây để ngắm cảnh
- Đi ! Đi về ngay, nhà tui không phải là công viên hay bảo tàn mà tới ngắm cảnh !
Sắc mặt của Thư biến đổi không ngừng, từ vui mừng chuyển qua thất vọng rồi giận dữ, cậu ra sức tống tiễn cái tên ôn dịch kia dù rằng cũng chính cậu rất mong chờ người ta tới.Mâu thuẫn luôn tồn tại trong mỗi chúng ta, có điều chúng ta không nhận ra mà thôi.
Nguyễn chẳng thèm để tâm đến hành động bạo ngược của Thư, từ nãy đến giờ đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo dễ thương của cậu.
- Này ! Làm gì mà nhìn tui ghê vậy ? Tui không phải là cảnh đâu nha !
Nguyễn không trả lời, tay nắm chặt cánh tay Thư
- Hôm nay, tui muốn làm rõ một chuyện !
- Chuyện.... chuyện.... chuyện gì... !
|
Thư chuyển từ thế chủ động của một người đang xua đuổi trở thành bị động trong chốc lát.
Nguyễn không nói gì, từ từ ép sát khuôn mặt của mình vào khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì xấu hổ kia.
1 giây, 5 giây, 1 phút !
Không khí yên tĩnh bao trùm khiến người ta có thể nghe thấy nhịp tim của người kế bên, và không cần phải hỏi cũng biết tim Thư đang đập như trống đình, dồn dập, liên hồi.
Thư lấy lại bình tĩnh, đẩy người Nguyễn ra, kèm theo là một cú tát như trời giáng
- Ông làm cái gì vậy !
- Tôi đã rõ rồi, bây giờ thì tôi về đây !
Nguyễn lẳng lặng bước lên xe, cái má đỏ ửng nhưng dường như vẫn cậu không cảm thấy đau
- Này ! Sao lại về, chưa nói gì hết mà ! Này ! Này !........
Thư không thể nào ngăn cản hắn, trong chớp mắt chiếc mô tô đã biến hẳn vào màn đêm. Để lại đó một con người với những cảm xúc rối bời. Hai má Thư đỏ lên, tay rờ vào bờ môi vừa bị cưỡng hôn, cảm giác hạnh phúc kỳ lạ.
- Hắn là mục tiêu tiếp theo sao ? Sao Hoàng hậu lại sợ một tên nhóc như thế nhỉ ! ha ha ha
Tiếng cười vang lên trong không trung khiến cho chim muôn hốt hoảng bay loạn xạ. Là những sinh linh của tự nhiên, chúng cảm thấy sự nguy hiểm từ tiếng cười vang vọng ấy.
- Ta cũng đang tự hỏi, cậu ta có điểm gì đặc biệt, khiến cho Ngô Dụng Quân sư phải huy động đến chúng ta ra tay.
Âm khuyển đưa đôi tay sờ lên khuôn mặt của Dương khuyển, nhẹ nhàng vuốt bờ má phúng phính của cậu.
Âm Dương khuyển là một đôi sát thủ có tiếng trong tổ chức Khuyển Địa, mệnh danh là Vô Ảnh sát thủ, bất kỳ đối tượng nào mà thuộc về tay chúng thì đều biến mất một cách vô thường.
- Thôi nào Âm khuyển, chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ này cái đã.
Dương khuyển hôn nhẹ lên má Âm khuyển, rồi hai người thần bí như lúc xuất hiện,biến mất trong thoáng chốc.
Còn ba mươi phút nữa là cuộc đua quan trọng nhất bắt đầu. Tư Long vẫn say sưa đứng đùa nghịch với Việt. Bất chợt, Văn bước tới từ phía sau, kính cẩn chào và nói
- Nhị thiếu gia, cậu chủ có chuyện cần gặp ngài gấp !
- Có chuyện gì vậy ?
- Ngài cứ đến phía sau thì sẽ rõ thôi ! Tôi còn chuyện gấp phải đi làm, xin cáo biệt !
Chiếc mô tô dừng lại, một đôi nam nữ thanh tú bước xuống.
- Cậu vẫn quyết định ăn mặc như vầy à ? Nguyễn đỏ mặt nhìn Giang.
- Cậu phải gọi tui là cô hiểu chưa. Nếu không giả dạng thế này, sẽ mang lại nguy hiểm cho cậu ta.
- Cũng đúng, cậu ấy đang là nội gián, nếu như bị đối phương phát hiện vẫn còn liên lạc với thân thích hoàng tộc thì sẽ nguy hiểm lắm !
- ừm ! Ông đi gửi xe đi, tui sẽ vào trước để tìm cậu ấy !
Giang kéo cái nón rộng vành xuống, che bớt khuôn mặt thanh tú và từ từ tiến vào trường đua.
Nguyễn ngẫn ngơ nhìn theo, lúc ăn mặt như con trai, cậu ta đã vô cùng thu hút, lần này giả nữ, quả thật làm cho người ta phải kinh tâm động phách. Lúc cậu ta bước ra khỏi cái studio đó trong bộ dạng của một cô gái, trái tim của Nguyễn dường như ngừng đập, cảm giác mà mất bao nhiêu công sức cậu mới ổn định được giờ lại một lần nữa rối tung. Nguyễn thở dài ngao ngán, chuyện tình cảm quả thật khó lý giải.
- Này, anh làm gì ở đây thế, cách ăn mặc gì thế này !
- Thư ! Sao cậu cũng ở đây ?
- Thì tôi đến để xem náo nhiệt chứ sao, với lại anh trai tôi làm việc ở đây mà !
- Mọi chuyện tôi sẽ kể sao, giờ cậu phải giúp tôi chuyện này.......
Giang phòng của Tư Không
- Em vào rồi đó à ? Đóng cửa lại đi !
- Có chuyện gì mà anh nghiêm túc vậy ?
- Về chuyện của con trai nữ tướng ấy !
- Dạ...... ! Đúng là em có chút...... nhưng mà......nhưng mà !
- Anh phải khử cậu ta !
- Khử !!!! Tại sao ?
- Cậu ta là gián điệp !
- Làm gì có chuyện đó được, anh nghe ai nói chuyện bậy bạ đó vậy !
- Nhị hoàng tử !
- Anh tin hắn ta sao, hắn ta thấy anh sắp có một trợ thủ đắc lực nên mới muốn chia rẽ đấy !
- Hắn ta không cần phải như vậy ! Với lại, anh không thể vì một người mà làm hỏng cả chuyện lớn được, thà giết lầm còn hơn bỏ sót !
- Anh hai !
- Em bình tĩnh lại đi ! Hắn không thuộc về chúng ta !
- Không ! Em sẽ bảo vệ anh ta !
Tư Long vùng chạy ra ngoài, nhưng đã bị hai tên to con chặn lại
- Thả ta ra !
- Nhốt nó lại cho đến khi buổi lễ này kết thúc !
|