The Perfect Cinderella Boy
|
|
Thiên Khuyển cảm thấy máu trong người nóng lên, cả cơ thể như trúng phải một loại bùa mê nào đó, cứ bị cuốn theo người con gái đang nhảy múa . Ông rời khỏi chỗ của mình, bước tới gần người vũ nữ, chụp lấy tay nàng và tháo chiếc mặt nạ bằng bạc ra.
Trong khoảnh khắc, cả ba người đàn ông trong căn phòng đều ngỡ ngàng. Sắc đẹp của con người này quá mức kỳ lạ, sự thu hút ấy con người bình thường không thể nào chống lại được.
Có thể Toàn không nhận ra đây là ai, nhưng Hiền thì khác, cậu đã gặp con người này trong buổi tiệc sinh nhật của Thái tử. Nhưng điều làm cậu kinh ngạc là tại sao cô ta xuất hiện ở đây ? Dụng ý của việc này là gì ?
Thiên Khuyển bất động trong giây lát, nhân cơ hội đó Giang vùng thoát ra khỏi cái nắm tay mạnh mẽ của ông, tiếp tục điệu múa và dần dần tiến về phía chiếc trường kỷ. Điệu nhạc vẫn âm u thăng trầm làm cho con người ta cảm thấy nao nao.
Giang nở nụ cười quyến rủ, tay nhanh chóng rót một ly rượu đầy, uyển chuyển theo điệu nhạc tiến về phía Thiên Khuyển. Giang đã tốn không ít thời gian để chuẩn bị kế hoạch này. Ngày sau khi chứng kiến Hiền và Toàn bị phục thứ thuốc kỳ lạ, cậu đã theo lối cũ trốn ra khỏi phòng của Thiên Khuyển, và ngay lập tức chuẩn bị mọi thứ. Đầu tiên là việc ngăn cản phần quà thật sự sẽ được đưa tới cho Thiên Khuyển . Giang trút bỏ lớp hóa trang nữ, mặc vào bộ võ phục mà cậu tìm thấy ở phòng y trang, ngay lập tức đến phục kích trước phòng Thiên Khuyển.
- Đứng lại ! Giang nghiêm giọng . Mấy người là ai ?
- Dạ ! Chúng tôi là những cung tỳ được phân đến cung này hầu hạ Thiên đại nhân. Một cung nữ có vẽ dày dặn nhất đứng ra trả lời.
- Thiên đại nhân đang mệt mỏi, lệnh rằng hôm nay toàn bộ cung nhân tỳ nữ không được quấy rầy, các người về trước đi, mai hãy đến !
- Nhưng thưa đại nhân, Vấn đại nhân đã ra lệnh chúng tôi phải ngay lập tức đến phục vụ Thiên đại nhân, bằng không tánh mạng chúng tôi khó toàn !
- Các người cứ yên tâm mà quay về ! Mọi việc ta sẽ chịu trách nhiệm. Giang nhìn cô gái vẽ mặt quyết đoán.
Nhìn thấy tấm thẻ bài của hoàng hậu, bọn cung tỳ cũng an tâm phần nào, đành cuối đầu lễ phép rút lui. Thực ra bọn họ cũng không ham thích gì việc này, vì đã từng nghe đồn rất nhiều về con người tên Thiên Khuyển ấy. Ông ta không chỉ là một tay sát gái, mà còn là một kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc, bất kỳ một người con gái nào vào tay ông ta đều không có kết quả tốt.
Một vài cung tỳ mỉm cười đưa tình với anh lính hầu trắng trẻo, xem ra cậu cũng rất được con gái yêu thích.
- Tỷ muội, chúng ta đi thôi !
- Tỷ tỷ, tỷ thấy võ quan lúc nãy thế nào ?
- Cũng được, nhưng ta chưa từng thấy võ quan nào lại trắng trẻo như thế, có chút gì đó....
- Cuốn hút ! Đúng không ? Ngài ấy thật đẹp trai, ước gì ngài ấy để mắt đến em, cho dù phải hy sinh vì ngài em cũng chịu.
- Muội ngốc quá đấy !
- Tiểu Hồng không ngốc đâu tỷ, em cũng thế, nếu chàng chịu, em sẽ hy sinh tất cả cho chàng. Một tỳ nữ khác lên tiếng
- Em nữa !
- Em nữa !
- Haiz ! My Tuyết thở dài, thật ra cô cũng bị rung động. Khi nói chuyện với con người đó, tim cô cứ đập rộn ràng, mạch máu như muốn nổ tung, đôi mắt không thể nào rời khỏi bờ môi hấp dẩn và gương mặt lạnh lùng quyết đoán đó được. My Tuyết là một tỳ nữ xinh đẹp, cô đã từng mục tiêu theo đuổi của nhiều Văn quan đẹp trai, nhiều võ quan uy dũng, nhưng ở chàng, có thứ gì đó cuốn hút đến không tả được. Chỉ tiếc là không thể biết được tên chàng. Hy vọng ngày mai quay lại có thể một lần nữa trò chuyện với chàng, như vậy là quá đủ rồi ! Cảm giác chưa bao giờ có... một chút... tình yêu...
Tất cả cung tỳ được phái tới làm quà đều đang cùng nghĩ về một vị võ tướng đẹp trai, mà không hề biết rằng, chỉ trong khoảnh khắc, người võ tướng ấy đã biến mình thành một mỹ nữ sắc đẹp khuynh thành đổ nước.
Nhờ vào việc lúc nãy chạy đuổi theo tiểu hồ mà Giang tìm được phòng y trang, phòng phục sức hoàng gia... Tất cả những thứ đó vô cùng hữu ích cho kế hoạch này. Thật không ngờ chú hồ ly bé nhỏ này lại có ích đến thế !
Thiên Khuyển nâng ly rượu, ánh mắt không thể rời khỏi nụ cười tình tứ của Giang, thoáng chốc quên hết cả mọi thứ, trong đầu chỉ còn một ý muốn đó chính là biến cô gái đó thành vật sở hữu của mình. Một hơi uống sạch rượu, Thiên Khuyển ném chiếc ly vào bức tường làm nó vỡ thành từng mãnh, hùng dũng bước tới bên người vũ sư.
Điệu vũ vào hồi cao trào, những bước chân của Giang ngày càng nhanh hơn, và nhờ thế tránh được những cú chụp mạnh bạo của đối phương, khuôn mặt cậu vẫn nở nụ cười, kế hoạch có vẽ thuận lợi hơn cậu tưởng. Bất ngờ, Giang va phải một thứ gì đó và ngã xuống.
- Tốt lắm ! Lại đây với ta nào ! Thiên Khuyển bắt được Giang, bàn tay siết chặt lấy tay cậu, không cho cậu cơ hội vùng ra nữa.
- Xin ngài, hãy để tiện nữ phục vụ xong bài múa !
- Không cần đâu ! Ta không thích múa, ta chỉ thích.... Thiên Khuyển đưa khuôn mặt mình áp sát vào khuôn mặt Giang, chuẩn bị cho một nụ hôn nồng cháy
- Xin ngài hãy bình tĩnh ! Sắp tới màn hay nhất rồi ạ ! Giang né sang một bên, nói như thì thầm.
Bốp ! Một cú tát như trời giáng khiến Giang ngỡ ngàng, má cậu đỏ lên như một quả cà chua
- Tiện nhân ! Mày không có quyền ra giá ở đây !
Giang trừng mắt lên nhìn tên côn đồ, cái đánh cộng thêm lời sỉ nhục đó quả thật làm cậu muốn phát điên lên.
Bốp ! Thêm một cú tát nữa làm Giang ngã nhào, máu trào ra vì môi cắn phải răng.
- Hồ Mị, cô có sao không ? Hiền không nhịn được, kêu lên
- Hồ Mị.... thì ra mày là nội gián, muốn cứu hai đứa này à ! Mày chết đi !
Thêm một cú đấm vào bụng làm cho Giang cảm thấy đau nhói, con người này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào cả.
Hự ! HỰ ! HỰ !
Ba cú đấm làm Giang choáng váng, cơn đau chế ngự tất cả giác quan của cậu. Thế nhưng dường như uy lực của mỗi cú đấm đang giảm dần.
Thiên Khuyển thấy đầu chao đảo, hai mắt hoa lên, chân tay bủn rủn
- Chuyện gì... đang .....
Chưa kịp nói hết câu thì cả người ông đổ ụp xuống, đè lên Giang đang nằm co ro chịu đòn.
Giang cười khổ, cuối cùng thì thuốc cũng đã có tác dụng.
Tiểu Phi bay lượn nhẹ nhàng, cất tiếng hót trong trẻo, nó đang vô cùng hứng khởi vì được chủ nhân khen ngợi. Khác hẳn với tâm trạng của con chim sẽ tinh nghịch, Tử Thành đang rất lo lắng. Hơn ai hết cậu biết rõ về tộc Hồ Nhân.
Thật ra Hồ Nhân vốn xuất thân từ Khuynh quốc, quê hương của cậu, nhưng vì vẽ đẹp khác thường của họ mà dẫn đến tai họa diệt tộc. Nghe nói rằng những bộ lạc lớn đã cùng nhau kéo đến, một phần thì tàn sát, phần khác thì bắt người của bộ tộc này về làm nô lệ. Khiến cho chỉ trong một thời gian ngắn toàn bộ Hồ Nhân tộc tiêu biến khỏi Khuynh quốc. Nhưng tại sao ở nơi này lại xuất hiện tộc người này.
- Thập tứ huynh, huynh sao thế ? Ngọc Diệp khẽ cười, đôi mắt long lanh mở to nhìn vào người anh của mình.
- Không có gì, huynh chỉ đang suy nghĩ về một việc thôi ! Mà sao rồi, bên muội có tiến triển gì chưa ?
- Cái khối đá biết đi đó, em có làm cách nào hắn cũng chẳng để tâm, anh coi, thân em là con gái mà, chẳng lẽ suốt ngày cứ chủ động sao !
- ừm ! Ý kiến đó không tồi đâu ! Lại đây, anh có kế này, có thể giúp được em này
- Sao anh ?
Ngọc Diệp kề sát tai vào mặt của anh trai, vừa lắng nghe vừa khe khẽ cười, thoáng chốc sắc mặt đỏ lên. Không rõ hai anh em đang bàn tính chuyện gì.
|
Thiên Khuyển thức dậy trong cơn đau đầu cùng cực, thì ra mùi vị của thuốc mê là thế. Từ xưa đến nay ông đã sử dụng loại thuốc mê không mùi không vị này không biết bao nhiêu lần nhưng không ngờ lại tự mình trúng nó. Thiên Khuyển mở mắt, nhìn thấy mình đang bị trói ở vị trí lúc nãy trói hai tên phạm nhân. Còn con tiện nhân và hai tên tù phạm đang ngồi trên chiếc trường kỷ tranh luận gì đó với nhau.
- Các ngươi ! Mau thả ta ra !
- Im lặng, chúng ta đang nói chuyện ! Hồ Mị, tại sao cô lại ở đây ? Hiền sừng sộ !
- Tôi đã nói hơn chục lần là tôi không thể nói ra nguyên nhân mà ! Sau này có dịp tôi sẽ nói cho cậu hiểu. Cậu nói cho tôi biết, cậu hoàn toàn không biết người này là ai sao ?
- Ừm.... ! Hiền chống cằm, mắt nhìn chằm chằm vào Toàn, suy nghĩ ! Không biết, nhưng thấy quen quen, chắc là đã từng gặp ở đâu đó !
- Thế này ! Chết thật ! Biết phải làm sao !
- Không làm được gì đâu ! Đấy là dị thuật của Thiên Khuyển, chỉ có hắn mới giải được mà thôi !
- Này ! Này ! Bộ tôi có quen hắn sao ! Hiền nắm lấy tay Giang hỏi.
- Có! Chúng ta đang yêu nhau! Toàn mỉm cười đau đớn nhìn Hiền
- Yêu….. yêu….. yêu nhau….. Lần này tới phiên Giang và Hiền đồng thanh!
- Hãy gác chuyện này lại cái đã, chúng ta phải xử lý tên này thế nào đây. Hiền lãng đi cái nhìn đầy tình tứ của Toàn.
- Để đó cho tôi!
Giang tiến về phía Thiên khuyển, trên tay là một viên thuốc đen ngòm.
- Muốn sống, hãy mau phục hồi ký ức cho người này, bằng không!!!!
- Ha ha ha, ngươi đùa à, ngươi tưởng người có thể đe dọa một sát thủ như ta sao, chỉ cần ngươi sơ hở một chút thì….ực…. Đồ khốn! ngươi cho ta uống cái gì đấy!
- Im miệng! Ta đã nói, ngươi muốn sống thì phải ngoan ngoãn nghe lời ta!
- NGươi….!
- Để ta nói cho ngươi biết đó là thứ thuốc gì nhé! Đó là Tán Mạng Đan của Khuynh quốc. Người uống thứ thuốc này vào, trong vòng ba ngày mà không có thuốc giải, toàn bộ nội tạn sẽ hóa thành chất lỏng, máu sẽ chảy ra đến lúc cơ thể khô lại như một xác ướp. Cái chết dần mòn, đau đớn!
Lời đe dọa, cộng thêm vẽ mặt và giọng điệu của Giang làm cho Thiên Khuyển xanh mặt, cả Hiền và Toàn cũng không ngờ con người sắc đẹp tựa thiên tiên kia lại có bộ mặt kinh dị đến thế.
- Đừng… đừng có… dọa ta, ta là người chuyên nghiên cứu về dược học, làm gì có thứ thuốc đó chứ!
- Ha ha ha, ngươi không tin đúng không, cứ đợi thêm năm phút nữa, cơ thể ngươi sẽ bũn rủn, tiếp đó bụng sẽ cồn cào, lúc đó …. Ha ha …lúc đó!
- Lúc đó thế nào? Ngươi nói đi!
- Lúc đó, nếu không có thuốc tạm thời giữ mạng, thì cơ thể của ngươi sẽ bắt đầu bị tấn công, sau này dù có thuốc giải, thì một vài khiếm khuyết như mất bao tử, đuôi mù gì đấy cũng là bình thường thôi!
Thiên Khuyển không muốn tin, nhưng quả thật người ông đang mất sức đi trông thấy, năm phút nữa, không, không thể kết thúc như thế này được
- Thôi được, mau đưa ta thuốc giải ta hứa sẽ cứu hắn!
- Đừng tưởng ta là đứa ngốc, ta cho ngươi thuốc giải rồi ngươi trở mặt, lúc đó biết thế nào. Mau! Cứu cậu ta trước đi!
Giang mở khóa cho Thiên Khuyển, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn đe dọa.
- Đằng đấy có hai lọ thuốc, một màu xanh, một màu đỏ, ngươi lấy lại đây cho ta. Thiên khuyển dùng chiếc kim nhỏ châm vào huyệt đạo trên đầu của Hiền rồi nói.
- Đây!
- Sao chỉ lấy lọ màu đỏ? Thế này làm sao ta cứu hắn!
- Ngươi đừng hòng giở trò với ta, lọ màu xanh là thuốc mê, ngươi khôn hồn thì cứu cậu ta ngay đi!
Con đàn bà này quả thật không phải tầm thường, làm sao vừa nhìn mà có thể biết được đấy là thuốc mê cơ chứ! Bụng Thiên khuyển bắt đầu cồn cào, chứng tỏ những gì ả nói đều là sự thật.
Cả Hiền và Toàn cũng đang vô cùng ngạc nhiên vì sự thần thông của cô gái trước mặt. Lúc nãy thì là một vũ sư chuyên nghiệp với điệu múa say đắm lòng người, rồi trong phút chốc biến thành một sát thủ máu lạnh với khả năng dùng độc tàn nhẫn, và bây giờ biến thành một y sư với khả năng nhận biết thuốc chỉ qua một cái nhìn. Liệu cô ta là ai, là thần hay là quỷ.
Hiền dần dần chìm vào cõi mông lung, chứng tỏ Thiên Khuyển đang cứu chữa cho cậu thật sự.
Nhân thời gian đó, Giang đi xung quanh, lật vài quyển sách.
- Cái gì ?
- Chuyện gì xảy ra thế Hồ Mị ? Toàn bước lại gần.
- Cậu xem, cái này là cái gì !
- Đây là quyển sổ ghi chép lại những người đã từng bị hắn tẩy nảo !
- Gì chứ ! Cả Trọng Nguyễn và .... Cha mình... Chuyện này là thế nào !
- Mau đưa ta thuốc giải ! Thiên Khuyển làm xong nhiệm vụ của mình và tiến lại cầu xin Giang.
- Đây !
Giang đưa cho ông ta một viên thuốc màu trắng, không chần chừ Thiên Khuyển nuốt ngay vào miệng.
- Thế này là thế nào, tại sao cảm giác cồn cào trong bụng vẫn còn !
- Ngươi yên tâm ! Đó chỉ là cảm giác tạm thời mà thôi ! Chất độc đã tạm được khóa lại, nhưng nếu trong hai ngày nữa không có thuốc giải của ta, ngươi cũng sẽ phải chết !
- Ngươi ! Ta đã làm như ngươi muốn, ngươi còn đòi hỏi gì nữa !
- Đây ! Ngươi xem !
Sắc mặt của Thiên Khuyển xám lại, vừa hoảng sợ vừa bối rối
- Tại sao trong đây có cả tên Tứ Hoàng tử và Hoàng bá tước. Mau khai ra !
- Ta không thể nói ! Đó là lời thề của một sát thủ !
- Được, ngươi có thể không nói gì, nhưng từ giờ ngươi là người của ta, nếu không nghe lời ta, ngươi sẽ chết nhanh chóng hơn !
- Không đời nào ! Ta là sát thủ, cả đời ta chỉ theo một chủ nhân, người đừng hòng lấy cái chết đe dọa ta !
- Tốt ! Tốt lắm ! Toàn mau đưa hiền ra khỏi nơi này ! Cứ đi thẳng đến ngự hoa viên thì quẹo phải, mau đi trước đi, tôi còn thứ phải xử lí với người này !
Toàn gật đầu, dìu Hiền rời khỏi ngay lập tức !
Căn phòng chỉ còn lại hai người. Giang mỉm cười nhìn Thiên Khuyển.
- Ông là một người không đến nổi xấu, không hiểu tại sao lại nhất mực trung thành với bọn người đó. Nhưng tôi có thể hiểu được ông ! Tôi sẽ không xâm hại đến tính mạng của ông ! Tôi hứa !
Thiên Khuyển nhìn Giang chăm chú, lần đầu tiên có người nói với ông những lời ngọt ngào và chân thành đến như thế ! Từ nhỏ ông đã được thủ lĩnh nhận về nuôi, tuy nhiên chưa bao giờ thủ lĩnh xem ông là một người thân, bởi thế ông mới lao vào thân xác phụ nữ để tìm niềm vui. Cuộc đời Thiên Khuyển trãi qua quá nhiều mưu mô và sự dối trá, đến lúc này ông mới cảm nhận được sự chân thành.
- Ta cám ơn, nhưng có chết ta cũng không phản bội lại thủ lĩnh đâu, ngươi đừng phí công vô ích.
- Nếu như ông không làm việc cho tổ chức này, có lẽ chúng ta sẽ trở thành bạn. Chắc ông không muốn thu nhận để tử, nhưng ngón nghề của ông tôi đã học được cả rồi !
Thiên Khuyển bị ép uống một viên thuốc đỏ và bắt đầu chìm vào trạng thái mông lung. Giang đã chú ý rất kỹ đến thủ pháp của Thiên Khuyển lúc thực hiện việc xóa và phục hồi ký ức cho Hiền. Cậu nắm được bảy phần công việc này còn lại ba phần thì đành nhờ vào may mắn vậy.
|
- Đại nhân, đại nhân, người có có sao không ?
Thiên Khuyển tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ
- Ta không sao, ngươi là ai ?
- Dạ, hạ quan là Triều Thuận. Là người do Vấn đại nhân phái tới !
- Vấn khuyển, hắn tìm ta có chuyện gì ?
- Đại nhân hỏi là chuyện nhờ Thiên đại nhân đã xong chưa ạ ?
- Hắn nhờ ta, nhờ ta chuyện gì thế ?
- Dạ ! Tiểu nhân cũng không biết ạ !
- Thôi ! Ngươi lui đi, ta sẽ đến gặp Vấn Khuyển sau !
- Tiểu nhân cáo lui.
Chuyện gì vậy nè, Vấn Khuyển từng tới đây sao, sao ta lại không nhớ gì cả thế này ! Còn tên hầu quan lúc nãy, sao, sao quen thuộc thế này, trong tim ta có cảm giác ...... Không ! Không đúng !
- Người đâu ! Gọi mỹ nữ vào đây !
Triều Thuận vừa bước đi oai dũng, vừa vui vẽ đến không nói nên lời, không ngờ lần đầu tiên thực hiện thủ pháp xóa ký ức lại thành công đến như vậy. Bây giờ việc còn lại là phải nhanh chóng rời khỏi chốn hoàng cung thị phi này.
- Cậu về rồi đấy à ! Việt nở nụ cười tươi, dường như cậu đã chờ Giang từ lâu rồi !
- Ừm, có một số chuyện xảy ra nên... ông chờ đây lâu rồi hả ?
- À, cũng không lâu lắm đâu, xin lỗi về chuyện mẹ tui !
- Khờ quá ! Tui đã đồng ý giúp ông thì phải giúp cho trót chứ ! Giang mỉm cười, trong nụ cười có chút chua chát.
Việt nhìn thẳng vào đôi mắt buồn của Giang, trong lòng trào dâng nhiều cảm xúc không tên. Cậu nắm lấy tay Giang
- Đi !
- Đi đâu ?
- Cứ đi theo tui !
Giang không hỏi thêm lời nào nữa, cậu đưa tay ôm chặt lấy Việt, cảm giác này thật ấm áp và yên bình.
Chú hồ ly trắng đã về tới Tiêu Dao cung, chiếc đuôi mềm mại của nó rung lên nhè nhẹ, rồi một làn khói trắng lan tỏa trong không trung. Từ làn khói ấy một người con trai tuyệt đẹp xuất hiện.
- Mọi chuyện đã xong cả rồi ! Mẹ !
- Cám ơn con trai !
- Anh trai của con quả thật là một người tuyệt vời, con rất thích anh ấy !
- Phải, nó là một người tốt, nhưng chính vì nó quá tốt mà bao nhiêu là phiền phức sẽ lần lượt kéo đến với nó !
- Sao anh ấy không giống con hả mẹ ?
- Tộc hồ nhân chúng ta, khi sinh con sẽ sinh ra song thai, một bào thai sẽ mang hình dáng hồ và có khả năng đặc biệt như con, còn một bào thai còn lại sẽ là người bình thường như anh của con.
- Nhưng con cảm thấy sức hút của anh ấy còn lớn gấp mấy lần con !
- Đúng ! Anh của con rất đặc biệt, nó sẽ là người tạo nên tương lai.
Mắt của Hồ Quân sáng lên, trong ánh mắt vừa pha lẫn sự ngưỡng mộ, vừa hưng phấn. Tất nhiên là với thực lực của Giang không thể nào lần đầu thực hiện việc xóa ký ức mà lại suông sẽ đến thế, Quân đã giúp cậu một phần không nhỏ. Tuy từ lúc sinh ra Hồ Quân đã bị tách khỏi anh trai mình, nhưng sinh mạng của cặp song sinh có một mối tương quan đặc biệt cảm giác của cậu với người anh trai này thật sự rất mãnh liệt.
Gió thổi qua quảng trường rộng lớn, ánh trăng sáng soi rọi những cặp tình nhân đang tình tự. Khung cảnh làm cho người ta cảm thấy xao động.
Giang đã ở cạnh Việt từ rất lâu rồi, hai đứa vẫn thường ngồi chung với nhau như thế này, nhưng không hiểu sao, cảm giác hôm nay khác hẳn mọi lần, tim cậu cứ đập liên hồi.
- Cậu còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không Giang ?
- Nhớ chứ, lần đó hai chị của tui bắt tui giả gái, xấu hổ chết được.
- Quả thật, lần đó tui ấn tượng lắm, lần đầu tiên thấy một người con gái xấu xí đến thế ! ha ha !
- Nè ! Xấu sao ông còn bắt tui giả gái ?
- Đúng là lúc đó thì xấu, nhưng khi ông tẩy đi lớp hóa trang, tui thực sự bất ngờ lắm lắm !
- Mà nè, sao tự dưng lại nhắc mấy chuyện này ?
- Tui thích ông cũng chính từ lần đó !
Việt nhìn Giang đắm đuối, ánh mắt cương nghị, chứng tỏ cậu không hề nói dối.
- Thích....thích.... Giang đỏ mặt, quay đi chổ khác.
- Thật lòng ! Thật dạ ! Thật tâm ! Em không tin sao hả Giang ? Việt lấy hai tay đặt lên khuôn mặt Giang và quay nó lại đối diện với khuôn mặt của mình.
- Tui… tui…!
Không gian như xoay chuyển, mọi thứ quay vòng vòng, cảm giác như từng tế bào trong cơ thể đang cùng lúc nói với Giang rằng “ tôi đang hạnh phúc”. Việt đặt đôi môi ấm nóng của mình lên đôi môi của Giang.
Im lặng, tất cả mọi vật xung quanh dường như trở nên câm lặng, chỉ còn duy nhất hai quả tim đang hòa nhịp cùng nhau
- Em cũng thích anh! Giọng nói của Giang như đang thì thầm, nhưng cảm giác rất ngọt ngào và hạnh phúc.
Việt ôm lấy Giang, lại trao cho cậu một nụ hôn hạnh phúc. Ước gì thời gian dừng lại mãi giờ phút này để cho đôi lứa có thể bên nhau mãi mãi.
- Anh không muốn trở về nữa!
- Không được! Đó là lệnh vua, anh phải cố gắng làm cho xong!
- Nhưng anh không muốn xa em! Việt nói, hai tay xiết chặt lấy cơ thể đang lọt gọn trong cái ôm thắm thiết của mình.
- Sẽ không có thứ gì làm mình lìa xa nhau được đâu! Nên anh phải ngoan, nhé!
- Ngày mai nếu như anh thắng cuộc đua, Tư Không sẽ chính thức cho anh gia nhập tổ chức! Nhưng không hiểu tại sao anh lại có cảm giác bất an!
- Tư Không là một con người không đơn giản, mọi thứ anh đều phải cẩn thận, nếu có việc gì, cứ gọi cho em.
Việt đưa đôi môi của mình tung hoành khắp khuôn mặt của người mà cậu yêu. Bàn tay thì bắt đầu “lục soát” khắp cơ thể Giang.
- Khoan đã anh! Đừng!
Giang kêu lên khẽ khẽ, nhưng không thể nào cản nổi những cú chạm chết người của Việt.
Người của Hồ Quân nóng lên như có một luồn lửa thiêu đốt, cảm giác kích thích lan truyền khắp cơ thể. Người cậu dần đỏ lên và bắt đầu có những tiếng rên the thẻ.
- Không lẽ anh Giang….!
Quân nhắm nghiền mắt, dần dần định thần trở lại. Cảm giác kỳ lạ đó dần dần tiêu biến. Cũng may Quân không phải là một con người bình thường, không thì cậu cũng sẽ bị những cảm xúc đó làm cho mất đi “ chất tiên” trong cậu.
- Không hay rồi, mình phải ngăn chuyện này lại mới được!
Hồ Quân nói xong, biến mất trong một làn khói trắng. Cậu đã từng được mẹ cho biết, nếu trong ngày trăng tròn mà nảy sinh những chuyện giao hoan thì kết quả sẽ không thể nào lường trước được
|
Trăng tròn vành vạnh bổng dưng ánh lên sắc đỏ kỳ lạ làm cho con người cảm thấy hiếu kỳ. Giang nằm trong lòng Việt, cũng bắt đầu có những dự cảm không lành
- Sao thế em?
- Không biết nữa, nhưng có gì đó làm em cảm thấy lo lắng lắm!
- Khờ quá! Có anh ở đây, không sao đâu!
- Anh nói thì hay lắm! Nhưng có làm được không mới là một chuyện!
- Em không tin anh sao, anh thề với trời dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ mãi mãi bên em!
- Thôi! Khùng, ai tin anh thề chứ!
Lúc bắt đầu quả thật Giang rất sợ, nhưng với sự dịu dàng và cảm giác tin tưởng mà Việt mang lại, có gì đó trong tim cũng đã hưởng ứng với những hành động “xấu xa” của Việt.
Giờ đây hai đứa đã là của nhau, tình cảm càng thêm gắng kết, hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Giang mặc lại quần áo, ánh mắt thoáng vẽ ngạc nhiên và hoảng hốt rồi vụt chạy đi mất.
- Giang! Chuyện gì vậy?
Việt gọi với theo, nhưng không kịp đuổi.
Giang cứ chạy, mồ hôi lạnh tuôn ra, nhân ảnh đó, chẳng phải là mẹ cậu hay sao, sao bà lại xuất hiện ở nơi này, chẳng phải bà đã qua đời sao?
- MẸ!!!!!!
Nhân ảnh dừng lại ở một khoảng vắng. Mái tóc đen dài nổi bậc trên nền trang y trắng, đôi môi hồng xinh xắn, ánh mắt buồn ứa lệ.
- MẸ. con…..con….Sao mẹ lại ở nơi này?
Nhân ảnh tiến lại, nắm lấy bàn tay của Giang, vẫn không hề nói lời nào, nhưng trong trí óc của Giang nghe văng vẵng tiếng khóc thút thít
- Con trai khờ khạo của mẹ, sao con lại không tự chủ như thế?
- Con… con xin lỗi mẹ!
- Mẹ không trách tình cảm của con, nhưng con phải biết chúng ta là hồ nhân. Hồ nhân có những điều cấm kỵ của hồ nhân.
Giang hoảng hốt, nhìn khuôn mặt của mẹ, cậu đã nhận ra mình đang phạm phải một sai lầm kinh khủng.
- Con đã làm sai chuyện gì vậy mẹ ?
- Hồ nhân chúng ta tôn thờ thiên tinh, trong đó Nguyệt thần là vị thần có quyền lực cao nhất. HỒ nhân tộc chúng ta được răng dạy là trong ngày trăng tròn không được có bất kỳ hành động nào làm ô nhục bản thân. Nhưng con.... !
- Con xin lỗi ! Nhưng nếu chỉ như thế thì đâu có gì phải sợ, con đâu hoàn toàn là hồ nhân, vả lại con cũng chưa từng tôn thờ Nguyệt thần.
- Con khờ ạ ! Chúng ta sinh ra đã được Nguyệt thần bảo hộ, cho dù con chưa từng tôn thờ, con vẫn là người của Nguyệt thần. Và người làm ô nhục bản thân trong ngày trăng tròn sẽ gánh một hậu quả thảm khốc. Mẹ xin lỗi ! Vì đã không nói cho con nghe về việc này.
- Hậu quả thảm khốc ? Là sao hả mẹ ?
- Mẹ cũng không rõ, nhưng từ giờ mọi thứ phải cẩn thận, cả những người bên cạnh con cũng phải thận trọng !
Nhân ảnh biến đi một cách bí ẩn như khi xuất hiện, để lại đó một con người với sự lo lắng lên đến đỉnh điểm. Giang hướng mắt nhìn lên ánh trăng đỏ ngầu. Mọi tội lỗi là do con gây ra, xin Nguyệt thần đừng làm hại đến những người bên cạnh con. Giang chắp tay cầu khẩn hết sức chân thành.
- Có chuyện gì mà con trông bất an vậy Quân ?
- Mẹ, anh Giang đã...
- Có chuyện gì thế con
Hồ Quân đem mọi chuyện kể lại cho mẹ mình nghe, cả chuyện cậu biến thành bà để cảnh báo cho cậu mối nguy hiểm của việc mà cậu đã làm.
- Ý trời mà !
Hồ Tiên ngước lên ánh nhìn ánh trăng đỏ ngầu, đôi mắt ứa lệ. Hơn ai hết bà hiểu rõ sự trừng phạt của Nguyệt thần là vô cùng kinh khủng ! Sinh ly, tử biệt, có gia đình mà không thể gặp nhau. Bà không muốn con trai mình cũng gánh hậu quả như mình. Chỉ vì một phút yếu lòng mà bà hại chết người chồng mà bà vô cùng yêu quý, bản thân bị cô lập, chia lìa với con trai, hơn nữa bà còn hại đứa con trai còn lại suốt đời phải sống trong bóng tối ! Bà khóc than cho số phận cay nghiệt.
Tim Tinh Phong như có mũi kim châm vào, đau nhói. Không rõ cảm giác này là gì ? Cậu cầm trên tay tấm ảnh mà cô bé Hoa tinh nghịch đã chụp lại trong giây phút vô tình. Lòng cảm thấy ấm áp lạ thường
- Phong à ? Con đang làm gì thế ?
- Dạ con đang xem sách !
- Xuống đây ! Ngoài trời có gì đó lạ lắm !
Phong bước xuống, theo chân mẹ, bước ra khoảng sân trống, ngước lên nhìn bầu trời. Không khí vẫn trong lành, nhưng bầu trời hôm nay thật lạ, thất cả các vì sao mờ mờ ảo ảo, còn ánh trăng thì đỏ ngầu làm cho người ta có cảm giác sợ hãi.
- Đây là lần thứ hai mẹ thấy bầu trời như thế này, mẹ có cảm giác có chuyện không hay sắp xảy ra !
- Mẹ an tâm ! Sẽ không có chuyện gì đâu mà ! Chỉ là Quái tượng thôi, một chút sẽ hết mà.
Phong cố gắng động viên người mẹ nhạy cảm của mình. Nhưng trong lòng cậu cũng đang bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Bất chợt cậu lại nghĩ đến Giang. Thoáng trong đầu cậu hình ảnh tươi cười của Giang biến thành một cảnh tượng ghê rợn. Gió lạnh làm người cậu run lên, hay chính sự sợ hãi làm cậu run lên. Phong rút điện thoại, gọi cho « em trai » của mình, hy vọng mọi thứ chỉ là sự tưởng tượng của cậu.
Còn tiếp ^^!
|
Cảm giác mơ hồ, cảm giác như lạc giữa một khoảng không vô định, lần mò vẫn không tìm được cho mình một chỗ dựa, cảm giác đó làm cho người ta bất an, lo lắng.Cả đêm Giang cứ trằng trọc, bâng khuâng, giống như có một hòn lửa cứ nhảy múa trong lòng vậy. Đến gần sáng cậu mới thiếp đi được.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình đang mơ sao? Giang lần mò trong bóng đêm tịch mịch, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu ý thức được mình đang mơ.
Giấc mơ của con người rất kỳ lạ, có người trong giấc mơ ấy tìm ra cho mình lối đi của cuộc đời, cũng có người lạc mãi trong những giấc mơ viễn vông không bao giờ trở thành sự thật được. Một số giấc mơ phản ánh những thứ quen thuộc đã từng gặp trong cuộc sống, hay những thứ mà con người ta mong ước. Có người cho rằng giấc mơ là phản ánh ngược của những gì sẽ xảy ra. Đó là những trường hợp con người bình thường, còn những người có khả năng tâm linh thì khác, giấc mơ của họ luôn ẩn chứ một thông điệp của tương lai, nếu như hiểu được nó sẽ giúp ích rất nhiều để chống lại số phận.
- Đây là đâu, cảm giác quen thuộc quá!
Không gian tối đen dần nhưỡng chổ cho ánh sáng chan hòa, những vật dụng màu trắng dần dần hiện ra trước mắt Giang. Đúng! Đây chính là Tiêu Dao cung. Giang tiếp tục tiến vào, cảnh vật dường như không khác với ngoài đời thực là mấy, chỉ khác cái là thoang thoảng trong không trung cảm giác được sự tồn tại của một sinh vật.
Một người mặc y phục trắng, mái tóc đen dài đang ngồi trên chiếc Bạch kỷ, nhìn xa xăm.
- Đó!!!! Đó chính là mình mà!
Giang ngạc nhiên đến nổi trở nên lắp bắp.
Con người mặc nữ phục đó là cậu, cậu trong hình dạng Mị Hồ, và rõ ràng cậu đang rất đau khổ, chuyện gì đã xảy ra? Giang không cần phải đợi lâu, có tiếng bước chân và hai hầu quan bước vào, trên tay là khay thức ăn với đủ các món Âu – Á trông vô cùng bắt mắt.
- Mời nương nương dùng bữa!
- Ta không muốn ăn, các ngươi lui ra đi !
- Nhưng đây là ý chỉ của hoàng thượng, chúng tôi không thể cải lại. Xin nương nương hãy bảo trọng thân thể !
- Ra ngoài hết đi ! ta cần yên tĩnh !
Hai tên hầu quan cuối đầu chào rồi yên lặng bước ra ngoài.
- Nương....nương... Vậy là thế nào, sao mình có thể trở thành nương nương được ! Hết ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác làm cho Giang cảm thấy vô cùng bối rối ! Còn hoàng thượng mà bọn hầu quan nói tới là ai !
Hồ Mị không thèm nhìn qua chỗ thức ăn, gương mặt chẳng chút biểu cảm, thể xác nơi này, nhưng tâm hồn cậu đang ở một chốn mông lung xa vời nào đó.
- Hồ Mị, nàng ! Nàng ! Như thế này là sao !
Khuôn mặt uy nghiêm này, dáng người tuấn tú này, bộ long bào này. Cậu ta đã trở thành vua sao !!!
- Tôi không phải Hồ Mị, tôi là Ly Giang ! Mau thả tôi ra ! Tôi có việc phải làm, cậu ấy nguy lắm rồi !
- Cậu ta chết rồi !
- Không ! Ngài đừng nói láo ! Không !
- Vừa nãy y quan đã vào báo với ta, cậu ta đã đi rồi !
- Không ! Cậu ta không thể chết ! Cậu ta đã hứa với tôi ! Mau cho tôi ra ngoài !
Hoàng thượng nắm chặt lấy tay của Giang, kéo cậu về phía mình
- Cậu là của tôi ! Không có bất kỳ lý do gì để cho cậu ra ngoài cả !
- Không !
- Ta có gì không bằng hắn ! Ta là vua, ta có mọi thứ, sao cậu lại không nghe lời ta, sao cậu lại không yêu ta ?
- Vì tôi yêu cậu ấy, có chết tôi cũng yêu cậu ấy, ngài không hiểu sao !
Bốp ! Hoàng thượng vả vào má Mị Hồ một cái khiến cho răng cậu cắn vào môi, máu ứa ra.
- Ta xin lỗi, ta không cố ý, cậu.........
- Xin ngài hãy về cung đi !
- Ta......
- Thần xin ngài !
Nước mắt Hồ Mị bắt đầu tuôn rơi, Hoàng đế không thể làm gì hơn ngoại trừ việc bãi giá về cung của mình.
Không gian lại một lần nữa tối đen như mực, Giang cảm giác như ngộp thở, những điều mà cậu thấy quá thực, cảm giác của người trong mơ lại tác động mạnh mẽ đến cậu như thế này ? Phải chăng đây chính là một giấc mơ báo trước !
|