The Perfect Cinderella Boy
|
|
- Đó chỉ là tôi muốn lấy lòng tin của hắn thôi mà !
- Lòng tin.... Có thật vậy không ? Thủ lĩnh Khuyển Địa gầm lên một tiếng long trời lỡ đất.
- Xin thủ lĩnh hãy bớt nóng, để chuyện này cho tôi tra xét, tôi quyết không nương tay với người muốn phản lại tổ chức đâu.
- Được ! Vấn khuyển, ngươi lo chuyện này, nhưng nhớ, thời gian không còn nhiều, phải liệu mà giao phó cho ta đấy !
Thủ lĩnh Khuyễn Địa nói xong, liền bỏ đi mất, để lại đó Toàn đang vô cùng sợ hãi, và một con người đang cười ranh mãnh
- Y Toàn, em nhớ anh lắm !
- Tránh ra !
- Anh đã có người khác rồi à ? Đồ bội bạc ! Vấn khuyển tát vào mặt Toàn một cái
- Đừng có giở cái giọng đó ở đây, tôi và cậu vốn chẳng có tình cảm gì với nhau, với lại theo thái độ của thủ lĩnh lúc nãy, hừ , chắc chắn cậu đã có gì đó với hắn.
- Anh..... anh không biết tôi thích anh à ?
- Tôi không quan tâm !
- Đúng rồi ! Bây giờ anh đã có tình yêu mới, tên gì ấy nhỉ, Ngọc Hiền ! Đúng rồi ! Vấn Khuyển có thể đọc được những suy nghĩ của người khác, bởi thế cậu luôn là cánh tay đắc lực của Thủ lĩnh khuyển địa để kiểm soát toàn bộ tổ chức.
- Cậu thôi ngay cái việc đọc lén suy nghĩ của người khác đi !
Luồn sát khí của Toàn tỏa ra làm cho Vấn Khuyển phải toát mồ hôi, không thể tiếp tục đọc suy nghĩ của Toàn nữa.
- Anh đã thay đổi rồi !
- Cậu cũng vậy mà, đừng trách người khác !
- Gr ừ.... ! Người đâu, tống Sát khuyển vào nhà giam
end chap ^^!
|
Nhà giam nữ quả thật là khác hẳn so với tưởng tượng của Giang, bê bối và dơ dáy, mỗi gian phòng chỉ có duy nhất một chiếc trường kỉ vừa cũ vừa ọp ẹp. Giang bị tống vào một phòng giam riêng, bên ngoài là hai người nữ cai ngục luôn túc trực canh gác. Giang nhìn ra ngoài song cửa, xing quanh cậu hầu như là những cung tỳ tội nghiệp do không làm vừa lòng chủ nhân mà bị giam vào đây. Có những cô gái còn bị roi đòn hành hạ, tấm thân thiếu nữ giờ tàn tạ người chẳng ra người. Trong giây lát, lòng cậu trào dâng một nổi căm giận khó tả. Nhưng người nguy nhất hiện nay chính là cậu, cậu đã lọt vào tay của hoàng hậu muốn trốn cũng khó. Vả lại trong cái hình dạng này, muốn liều một phen quả thật chẳng có chút cơ hội nào. Bây giờ cậu phải làm sao.
Khíu ! Khíu !
Đang mãi mê suy nghĩ thì chú hồ ly trắng không biết từ đâu bước tới, cuộn chiếc đuôi óng mượt của nó vào chân cậu.
- Tiểu Hồ, ngươi làm gì ở đây !
Giang cuối người xuống, định bồng nó lên thì phát hiện dưới chân cậu có một tấm thẻ bài.
Là tình cờ sao, đúng là trời giúp mình mà !
Rầm !
Một tiếng động kỳ lạ đánh thức hai nữ cai ngục, hai người đã được căn dặn kỹ là phải coi sóc kỹ lưỡng nữ phạm nhân này, nếu có xảy ra chuyện gì, hậu quả chắc chắn sẽ khó lường.
- Chuyện gì thế này !
Một nữ cai ngục người cao lớn vốc người con trai đang nằm bất tỉnh dưới sàn dậy
- Ngươi là ai, sao lại ở đây, còn nữ phạm nhân đâu rồi !
- Tôi là Triều Thuận, là tùy tùng của hoàng hậu phái tới để xử lý con ả này, không ngờ nó biết yêu pháp, thoáng một cái là tôi bị ngất thế này, còn nó thì không biết trốn đi đâu nữa.
Nữ cai ngục nhìn thấy lệnh bài của hoàng hậu, không tí nghi ngờ lời của tên tùy tùng lạ mặt, ngay lập tức tỏa ra ngoài tìm
- Ngươi về báo với hoàng hậu, nữ phạm nhân đó đã bỏ trốn mau lên !
- Được thôi ! Hai người mau tỏa ra tìm ả, chắc ả trốn chưa xa đâu !
Hai nữ cai ngục biết tội mình không nhỏ vì đã ngủ quên, không hoàn thành nhiệm vụ, nếu để bề trên trách phạt thì không tốt chút nào, nên chẳng tiếc nhìn lại, một mạch bỏ đi tìm người.
Đợi có thế, Giang mỉm cười ranh mảnh, lật mớ rơm ở góc phòng giam, lấy bộ quần áo mặc lại hoàn chỉnh. Trên tay cậu đung đưa chùm chìa khóa của toàn bộ trại nữ giam.
Trong khoảnh khắc chúng ngủ say, Tiểu Hồ đã đánh cắp nó cho cậu.
- Cám ơn mày nhiều lắm Tiểu Hồ !
Giang cuối người xuống ôm chú hồ ly lên tay, đã tới giờ làm cho cái trại giam này náo loạn rồi !
- Bẩm hoàng hậu, Biệt Giam ngục đã xảy ra chuyện ạ !
- Chuyện gì ?
- Dạ ! Không hiểu tại sao mà toàn bộ phòng giam đều bị mở khóa, tất cả tù nhân đã thoát ra ngoài cả rồi ạ ?
- Cái gì, ngươi nói sao ?
- Bẩm Hoàng hậu, có người thấy Tiên Hồ xuất hiện trong Biệt Giam ngục ạ !
- Ngươi lui ra, mau truyền Ngô Dụng đến đây cho ta.
Hoàng hậu sa sầm sắc mặt, ánh mắt vừa lộ vẽ bi thương, vừa lộ vẽ tức giận.
- Hồ Tiên, ngươi có sống lại trăm lần ta cũng quyết đưa ngươi về chốn địa ngục đủ trăm lần.
Cả hoàng cung đang náo loạn cả lên vì tin tức Biệt Giam ngục xuất hiện tiên hồ, tất cả các cung tỳ , hầu quan đều tò mò tập trung lại chốn này để tìm hiểu sự tình, vô hình chung làm cho chốn hậu cung trở nên ồn ào, náo nhiệt.
- Quả thật có hồ tiên đấy !
- Là sao, tôi không được thấy !
- Lúc nãy, khi tôi vô tình đi ngang qua đây, tình cờ va phải một cung tỳ từng hầu hạ hoàng hậu, thấy cô ta hoảng loạng quá, tôi mới hỏi căn do.
- Rồi sao nữa ?
- Thật ra cô ấy đã bị hoàng hậu tống vào nhà ngục này, may mắn được hồ tiên cứu thoát.
- Lại hồ tiên ? Bộ cô ta thấy hồ tiên thật à ?
- Cô ta kể lại rằng, lúc đó cô ta đang ngủ say thì bổng từ đâu nghe thấy một âm điệu rất du dương, sau đó cô ta mới tò mò tìm xem. Thì bất chợt xuất hiện một nhân ảnh tuyệt sắc, khoát trên người bộ cánh tiên hồ đang say sưa khiêu vũ. Mà điều lạ là mỗi lần tiên hồ khiêu vũ qua đến chỗ nào là cánh cửa phòng giam chỗ ấy liền mở ra, cho nên cô ta mới có thể trốn ra được.
- Còn đám lính gác đâu ?
- Cái này cô ta cũng không rõ, chỉ phỏng đoán là Tiên Hồ đã giúp toàn bộ tù nhân khu Biệt Giam này trốn thoát thôi.
- Thật vậy sao ? Tiếc thật, tôi cũng muốn được thấy tiên hồ.
- Tôi cũng vậy ha ha ha.
Lời trò chuyện của hai viên quan đã không thể nào lọt qua tai của Hoàng thượng.
- Chuyện này là sao ?
- Bẩm hoàng thượng ! Biệt Giam ngục có biến ạ ! Một hầu quan thân cận của hoàng đế trả lời.
- Thưa phụ hoàng, cô gái ấy cũng bị giam ở đó ạ ! Trọng Nguyễn cuối người kính cẩn thưa
- Hồ Mị sao ? Tầm Chính lạc vào suy tư. Hai người cùng ta đến đó xem xét tình hình
- Dạ !
Biệt Giam ngục không quá quy mô, nhưng trước sự cố kì quặc này, bổng dưng trở thành một điểm nóng của hoàng cung. Tầm Chính cùng con trai và hầu quan đã đến hiện trường và bắt đầu xem xét.
Không gian này vẫn bình thường, nhưng lại có gì đó khác thường, dưới sàn nhà có dấu chân của một người và một con vật nhỏ, ngoài ra trên bức tường của nhà giam còn có đề một câu thơ
« Nhân sinh tự cổ thân bình đẳng Âu chịu lao luân bởi thượng nhân »
Chữ viết bằng loại mực trắng chỉ có ở Tiêu Dao cung.
Tầm Chính choáng váng, nếu như những lời mà ông nghe thấy được và những thứ mà ông đang chứng kiến đều là thật, vậy ra chẳng phải con người ấy đã sống lại hay sao. Một cảm xúc kỳ lạ trào dâng.
|
Giang đang lạc trong khuôn viên rộng lớn của Hoàng cung «*không biết ai ở không mà xây cái cung điện lớn dữ vậy chứ*», cậu lầm bầm. Tuy đă thoát khỏi nhà giam và chơi hoàng hậu một vố nhưng cậu vẫn c̣òn tức tối.
Khíu khíu. Chú hồ ly trắng từ trên tay của Giang nhảy xuống và chạy nhanh về phía trước.
Tiểu Hồ*!
Giang không cọ̀n cách nào khác phải đuổi theo chú hồ ly tinh nghịch.
- Hoàng hậu triệu kiến vi thần có chuyện ǵì cần kíp*?
- Ả ta sống lại, sống lại thật rồi*!
Một hoàng hậu uy nghiêm mẫu nghi thiên hạ trong phút chốc trở lại nguyên h́ình là một con người yếu đuối và khổ sở.
- Xin người bình tâm lại, hạ thần đă điều tra rõ. Đó không phải là Hồ Phi đâu ạ*!
- Ngươi chắc chứ, tất cả, tất cả bọn cung tỳ đều nói đó là hồ tiên, ngươi không nghe thấy sao*?
- Hoàng hậu, xin người hăy thận trọng hơn, những lời nói của bọn tiện nhân đó không đáng để tin tưởng. Nếu người mà cứ như thế này, Thái tử và Nhị hoàng tử biết làm thế nào*?
Ngô Dụng đă điểm đúng chỗ nhược của hoàng hậu, bà dần dần trầm tĩnh trở lại, tuy nhiên ánh mắt vẫn còn chút bi thương.
- Ngươi*! Đă điều tra được gì, nói cho ta rõ*!
- Bẩm, là do hai ả canh ngục ngu dốt đă không đủ thông minh để giữ chân người tên là Hồ Mị ấy, và chính người đó đă tạo nên mọi chuyện này thưa hoàng hậu.
- Ngươi nói sao*? Con tiện nhân đó giám giở trò trước mặt ta à*? Mau tìm nó......
- Tìm nó để làm gì?
Một giọng nói tức giận tràn đầy uy quyền vang lên trong căn phòng riêng của hoàng hậu
- Hoàng thượng vạn tuế*!
Cả hoàng hậu và Ngô Dụng đều run lẩy bẩy, dập đầu xuống đất vấn an.
- Nhi thần vấn an Mẫu hậu*! Nguyễn lễ phép chào
- Nói…. Hai người đang mưu tính chuyện gì? Giọng của Tầm Chính chứng tỏ ông đang vô cùng giận dữ
- Bẩm hoàng thượng, cô gái đó đă gây náo loạn chốn cung đình, nên hoàng hậu muốn trừng phạt cô ta thôi ạ! Ngô Dụng lên tiếng giúp
- Đúng, thần thiếp chỉ muốn cho cô gái không biết lễ độ đó một bài học thôi ạ!
- Dù hai người đang làm chuyện gì, thì cũng nên chấm dứt tại đây. Ta mà còn nghe thấy hai người mưu tính DÙ LÀ BẤT CỨ CHUYỆN GÌ cũng hăy cẩn thận cái đầu của hai người đấy. Nguyễn, chúng ta đi thôi!
- Dạ!
Tầm Chính tức giận bỏ đi, sự cố gắng trong mấy tháng nay của hoàng hậu nhằm để t́nh cảm của hai người trở lại thắm thiết như xưa giờ trở thành dă tràng xe cát. Hoàng hậu ră rời toàn thân, ngồi bệt xuống nước mắt tuôn trào.
- Phong! Phong! Cậu làm sao thế! Hôm nay cậu hát sai lời, nhảy sai nhạc hơn chục lần rồi đó. Anh Cường cằn nhằn. Bình thường thì Phong rất nghiêm túc trong các show diễn, chưa bao giờ trường hợp như thế này xảy ra.
- Em xin lỗi. Phong nói mà ánh mắt cứ nhìn mông lung, như đang tơ tưởng đến một người nào đó.
- Cậu có thôi ngay cái hành động quái gỡ đó không! Tín không nhịn được cũng phải lên tiếng.
- Không ngờ cậu ta có thể làm anh Phong trở nên như thế này! Hoa cười khúc khích lên tiếng chọc.
- Chuyện này! Hôm nay tôi đă thấy được một chuyện mà có nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ tới được. Giọng Phong nghiêm túc, làm cho mọi người bắt đầu thay đổi thái độ, từ bực mình chuyển sang tò mò.
- Có chuyện gì thế? Anh Cường hỏi
- Có bao giờ anh thấy Tiên chưa? Phong hỏi ngây ngô
- Cậu khùng hả! Làm gì mà có Tiên chứ! Minh cũng lên tiếng
- Nhưng mà….
Màn hình lớn của trung tâm giải trí lại một lần nữa chiếu đoạn băng hình Cô gái kỳ lạ cứu hai mẹ con sản phụ.
Cả nhóm nhạc không hẹn mà gặp đều hướng mắt theo cái chỉ tay của Phong. Không gian như hoàn toàn đóng băng.
Từ lần đầu Phong gặp Giang, đă có một cảm giác rất kỳ lạ, sự cuốn hút của cậu làm cho con người lạnh lùng và kiêu hănh như Phong phải chùn chân. Thậm chí phải bỏ công tốn sức điều tra mọi thứ về cậu, tìm đến ngôi trường cậu học để hy vọng có thể gặp lại cậu một lần.
Tất cả, tất cả, duyên số đă đưa Giang đến với cậu, và hôm nay khi gặp Giang trong bộ dạng ấy, Phong có thể chắc chắn một điều là tim cậu bây giờ , hoàn toàn chỉ có hình bóng của con người ấy.
Phong mỉm cười, nụ cười như khẳng định với bản thân, mình sẽ chiếm lấy con người đó bằng tất cả sức lực của mình.
Không biết kiếp trước con hồ ly này là con gì, mà quậy thế không biết, hết luồn lách chỗ này rồi chạy tới chỗ kia. Chạy theo nó mà Giang vă cả mồ hôi, giờ cậu đang rất vất vả mới chui qua được lùm cây tầm gửi. Đây lại là một căn phòng có kiến trúc kỳ lạ. Tiểu Hồ đứng đó, ngoe nguẩy đuôi trước một bức tường đá, căn phòng này bố trí đơn giản, nhưng có cảm giác như nó chỉ là một nữa mà thôi.
- Ngươi đến đây làm gì?
Tiếng của một người đàn ông trung niên vọng sang nơi Giang đang đứng.
- Theo lệnh của Thủ lĩnh, tôi mang hai tên này đến đây, có việc cần ông giúp đỡ
Lần mò trên bức vách một hồi, Giang tìm thấy một lỗ thông nhỏ có thể nhìn ra căn phòng phía trước.
Một người đàn ông trung niên, vóc dáng to lớn, khuôn mặt cứng cỏi đang được hầu hạ bởi hai nữ nhân trẻ trung xinh đẹp. Ông đưa ánh mắt khó chịu nhìn ba người đang làm phiền giấc mộng tiêu dao của mình. Phía dưới là ba người, Vấn Khuyển là một, tất nhiên. Còn hai người còn lại thì không lạ đối với Giang chút nào. Đó chính là Hiền và Toàn. Tại sao họ lại bị bắt tới đây, chuyện gì đang xảy ra….
Giang tuy hơi lo lắng nhưng vẫn tin tưởng vào Hiền, cậu là một người thông minh, chắc chắn là tất cả việc này đều có mục đích của riêng nó.
- Ông khùng hả? Sao tự dưng lại đâm đầu vào chốn này!
- Ai bảo ông nói năng lấp lửng làm tui lo lắng, nên mới lén theo đến đây, nào ngờ!
- Ông….! Đồ khùng
- Nói vậy đó hả, biết thế tui chẳng thèm quan tâm!
- Quan Tâm! Ông quan tâm đến tui, thiệt hả? Mắt Toàn sáng lên, hai má hơi ửng đỏ, chưa bao giờ cậu thấy vui như lúc này.
Hiền không nói gì, khẽ gật đầu, mặt cũng cuối xuống tránh ánh nhìn tình cảm của Toàn.
- Hai ngươi thôi ngay cái hành động ớn lạnh đó lại, không thì ta không khách sáo nữa đâu! Người đàn ông trung niên hét lên tức tối
- Thiên Khuyển, xin ông hăy chấp nhận yêu cầu của tôi, tôi sẽ không để ông chịu thiệt!
- Được! Nhưng yêu cầu của ngươi là gì?
- Hăy để xóa toàn bộ ký ức của con người này (hiền) về Sát Khuyển, và làm cho hắn yêu tôi, sẳng sàng chết vì tôi.
- Biến thái. Thiên Khuyển vốn là người chẳng ưa thích chuyện đàn ông yêu thương nhau.
- Và làm cho Sát khuyển mất đi đoạn kư ức này, để cho hắn măi măi đuổi theo một người sẽ không bao giờ yêu hắn.
Ánh mắt Vấn Khuyển ánh lên tia nhìn độc ác, nụ cười thâm hiểm làm cho Giang phải rợn người. Rốt cuộc đây là tổ chức thế nào, mà có thể xóa đi ký ức của người khác, thậm chí còn làm lay chuyển tình cảm của con người.
|
- Ta nói thêm một lần nữa, ta không thể xóa kư ức của bất kỳ ai, chỉ là làm cho đoạn ký ức ấy mờ đi mà thôi. Thiên Khuyển lên tiếng
- Xin ông hăy tiến hành, tôi sẽ về lựa chọn cho ông những mỹ nhân tuyệt vời nhất.
- Được! Sảng khoái, ngươi cứ yên tâm!
Cánh cửa đá mở ra, Vấn Khuyển đạo mạo bước ra ngoài với vẻ mặt đắc thắng.
- Tổ chức của ông thật đáng sợ! Hiền nhìn thẳng vào Toàn cười khổ
- Bởi vậy tui mới không muốn ông dính vào chuyện này!
- Nhưng mà liệu tôi có yêu cái tên gì gì lúc năy được không nhỉ, nghĩ mà đổ mồ hôi này.
- Ha ha, giờ khắc này mà ông vẫn còn đùa được. Nghe tui nói nè, dù có chuyện gì, cũng không được quên tui nghe chưa
|
Tiếng nhạc âm u, thần bí vang lên trong căn phòng của Thiên Khuyển, người đàn ông trung niên rút trong người ra hai lọ thuốc, một màu xanh, một màu đỏ rồi trong chớp mắt ép Hiền uống một viên, Toàn uống một viên.
Ngay lập tức Toàn ngã gục như vừa trúng phải một phát thuốc mê cực mạnh
- Toàn…..
Ánh mắt Hiền từ từ dại đi, cả cơ thể như bồng bềnh, cậu không thể tiếp tục khống chế cơ thể mình nữa. Tiếp đó, Thiên Khuyển đưa bàn tay của mình lên hai huyệt thái dương và bắt đầu đọc lâm râm những câu kỳ quái.
Giang chứng kiến tất cả, cậu hiểu nếu không ngăn chặn Thiên Khuyển lại ngay lập tức thì những gì mà Tên lạ mặt lúc nãy nói sẽ trở thành hiện thực. Nhưng phải làm sao đây.
- Thưa ngài Thiên Khuyển, có quà của thủ lĩnh gửi tới!
- Được, cho vào!
Kỳ lạ, chuyện này là thế nào, bình thường mỗi lần thủ lĩnh ban thưởng ít nhất cũng sẽ là bốn đến năm cung tỳ, sao hôm nay chỉ có một vậy. Thiên khuyển bắt đầu tò mò. Dáng vóc xem ra cũng khá tốt, quần áo lòe loẹt, thế này đúng kiểu mình ưa thích, nhưng mà chỉ mình cô ta, làm sao đủ để mình thỏa mãn đây!
Hòa theo điệu nhạc bí ẩn của căn phòng, cô gái kỳ lạ với chiếc váy xòe hoa văn rực rỡ bắt đầu điệu múa của mình.
Không gian âm u của căn phòng như bùng sáng, cô gái hệt như một ánh lửa rực rỡ, mỗi lần cô khiêu vũ tới đâu thì không gian ở nơi ấy lại bừng sáng một cách kỳ bí.
Thiên Khuyển chăm chú theo dõi từng chuyển động của cô gái và như bị hút vào màng biểu diễn tuyệt vời ấy. Ông xua tay, đuổi hết tất cả hầu nữ cũng như lính gác ra ngoài.
Khoảnh khắc ấy chỉ còn lại một vũ nữ kỳ bí và một nam tử háo sắc, Thiên khuyển rời khỏi chiếc trường kỷ lót nhung êm ái, tiến chầm chậm về phía cô nàng, mọi chuyện sẽ tiếp tục như thế nào.
- Bẩm nhị Hoàng tử, ngài có thư của Tư Không đại nhân!
- Không biết tên đó lại muốn giở trò gì nữa đây?
Thiên Đồ mở bức thư, trong lòng lo lắng không ngừng, mấy ngày hôm nay Tư Không không hề có liên lạc với cậu, nhưng sau hôm nay tự dưng lại nhờ người gửi thư mật như thế này, có chuyện gì sắp xảy ra hay sao.
Kính chào nhị hoàng tử, người bạn thân thuộc của tôi!
Lá thư lần trước dường như vẫn chưa đủ để ngài tin tưởng người bạn đường như tôi, nhưng tôi cam đoan lần này sẽ khác. Ngày mai, chỗ chúng tôi sẽ cố một buổi lễ nhỏ để chào đón ngài cũng như là thắt chặt tình cảm giữa hai bên chúng ta. Tôi hy vọng ngài sẽ đến và không làm cho tôi thất vọng.
Kính chào!
- Muốn gây chiến với ta à? Thiên Đồ vò nát bức thư trong tay, khuôn mặt lộ vẽ tức giận.
- Nhị hoàng tử xin ngài bình tĩnh, hạ thần nghĩ đây chỉ là kế sách dụ dỗ của Tư Không mà thôi, chúng ta không cần phải quá lo lắng !
- Ngươi nói vậy là sao hả Ngô Dụng ?
- Theo điều tra của hạ thần, trong những tháng gần đây, Tư Không đang ra sức chiêu nạp nhân tài, huấn luyện họ nhằm mục đích lật đổ hoàng đế. Có thể, buổi lễ mà hắn nói tới chính là buổi ra mắt lực lượng mà bấy lâu nay hắn chiêu nạp được. Theo hạ thần, người cứ tham gia, chắc chắn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì !
- Ta không ngại nguy hiểm, chỉ e rằng trong đây ắt hẳn có điều gì đó đen tối.
- Ý ngài là ?
- Hắn không gửi mật thư, mà trực tiếp cho người đưa thư đến cho ta, ý muốn đánh động phụ hoàng. Nếu ta không đi, ta sẽ mất mặt trước hắn và coi như mối giao hảo giữa hai bên hoàn toàn chấm hết. Bằng ngược lại, mối nghi ngờ của phụ hoàng sẽ hướng về phía ta, cho dù ta có thanh minh thế nào cũng khó lòng lấy lại niềm tin của người.
- Nhị hoàng tử nói chí phải ! Vậy chúng ta phải làm sao ?
- Nếu hắn muốn ép ta vào đường cùng, vậy ta cũng không thể để cho hắn thất vọng. Ngô Dụng, ngươi đi chuẩn bị lễ vật, mai ta sẽ đến thăm Dinh gia Tư Không một cách đường đường chánh chánh. Ha ha ha !
Ngô Dụng khẽ mỉm cười, ý đồ của chủ nhân quả là táo bạo, nhưng nó chứng tỏ con người mà bấy lâu nay ông bỏ công phục vụ là người có chí lớn. Chỉ cần bỏ công vun đắp, những ước ao của ông sẽ không còn là viễn tưởng nữa.
- Tin mừng đây ! Tư Long xô cửa bước vào, khuôn mặt hớn hở như vừa bắt được vàng
Bốn con mắt nhìn nhau, hai khuôn mặt từ trắng trẻo từ từ chuyển sang hồng và rồi tím lịm.
AAAAAAAAAAAAA
- Gì mà la dữ vậy trời ! Việt đưa tấm khăn lau mớ tóc ướt đồng thời cũng che đi sự ngại ngùng.
- Ông có biết đây là đâu không mà chỉ mặc có... mặc có... đi vòng vòng như vầy hả ? Tư Long ngượng cứng người, lắp bắp nói.
- Trời đất ! Đây là phòng riêng của tui, tui muốn mặc thế nào mà không được, với lại tui vừa tắm xong. Vấn đề ở đây là...... !
Việt vừa nói vừa áp sát thân thể cường tráng của mình vào người Tư Long
- Là gì ! Cậu nhóc bướng bỉnh đẩy người Việt ra làm cậu chao đảo.
- Là cậu tự dưng vào phòng người ta mà không báo trước, với lại chúng ta đều là con trai mà, có gì mà ngại !
- Là anh nói đó nha ! Ánh mắt Yun ánh lên tia nhìn kỳ lạ, từ từ bước lại gần Việt.
Đúng là Sassy Boy mà, không thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì, chỉ mới một giây trước cậu ta còn ngồi đó thẹn thùng đến nổi không dám mở mắt ra nhìn, mà một giây sau, cậu ta đang ở tư thế của kẻ săn mồi. Việt vừa tắm xong nhưng bất giác đổ mồ hôi, lùi lại mấy bước.
- Tôi vào mặc đồ, cậu ngồi đó chờ tôi chút !
Phù !!!
Tư Long thở dốc, cũng may là tên đó không dám tiếp tục trò đùa này, bằng không là cậu chịu thua là cái chắc. Chẳng hiểu sao, đứng trước hắn bao nhiêu là can đảm, bao nhiêu là kỉ sảo kỉ năng đều không thể dùng được. Hai ngày hôm nay, cậu đã tốn công đọc hơn chục cuốn sách về cách lấy lòng những người đàn ông, vậy mà đứng trước thân thể ấy..... (mặt yun lại đỏ lên)
- AAAAAAAAA
- Này ! Có chuyện gì nữa vậy !
Việt mặc chiếc áo sơ mi trắng trang trí họa tiết đen, cùng chiếc Jean Đen rất hợp với dáng người, cộng thêm mái tóc đen láy phấp phới, Yun ngồi đó ngẫn người như vừa mới bị tiêm một mũi thuốc gây tê.
- Này ! Này ! Định ngồi đó ăn vạ hả ?
- À....à ! Tui có chuyện này muốn nói cho ông hay, tin mừng !
- Ừm, nói đi !
- Anh trai tui đồng ý cho ông gia nhập hội rồi !
- Không phải dễ dàng như vậy chứ ?
- Ừ, chỉ cần ngày mai ông biểu hiện cho thật tốt, như vậy ông sẽ trở thành một trong những thành viên chủ chốt của Tân An hội !
Ánh mắt của Tư Long chứng tỏ cậu ta đang nói thật, và đang vui thật. Tuy nhiên, người đáng lẽ phải vui thì lại chẳng có chút hứng thú nào. Được công nhận, nhưng người mà cậu thích đang ở nơi nào không biết, vả lại trong những ngày vừa qua, cậu đã điều tra được một số thông tin về Tư Không. Hắn ta không phải là hạn người có thể dùng chút mưu mẹo mà chiếm đượ lòng tin.
- ừ !
- Ông sao vậy ? Có gì không vui à ?
- Không có gì ? Thôi, tui đói rồi, chúng ta đi ăn gì đó đi !
|