The Perfect Cinderella Boy
|
|
Bốn con mắt rực lữa, nhìn chằm chằm vào cô gái đang thu hút hết mọi ánh nhìn của những thực khách trong nhà hàng. Giang không biết phải làm thế nào, đành phải cuối người thi lễ.
- Con chào bà, chào bác!
- Không dám! Chúng tôi làm gì có vinh hạnh để một người như cô chào chứ! Giọng nói của Khắc Vân tràng đầy sát khí, nghe mà rợn da gà!
- Con bé này, làm gì mà tới trể như vậy chứ! Có biết chúng ta chờ hơn một giờ rồi không?
- Dạ con xin lỗi, nhưng do có chuyện….
- Lại chuyện à, lần này là giúp người có thai hay là phải tranh thủ ký tên cho người hâm mộ. Từng lời nói của Khắc Vân như có kèm thêm con dao dài và sắc.
- Dạ không phải, con… con …
- Tới trể thì nói đến trể, còn bịa lý do, ba mẹ cô dạy dỗ cô thế sao.
Trong khoảnh khắc, không khí trong căn phòng trở nên nóng lên một cách dữ dội. Khắc Bối như cảm thấy được từ cô Gái kia một luồn đấu khí đang trào lên, mãnh liệt như muốn bóp ngạt bất cứ đối thủ nào. Khắc Vân đã vô tình đụng đến điểm yếu của Giang, cậu không dễ dàng tha thứ cho một người dám xúc phạm đến cha mẹ cậu như thế!
- Thưa nữ tướng, phu nhân thật sự không biết hay đang giả vờ ngốc để bắt nạt đứa trẻ như con đây. Rõ ràng là phu nhân vô duyên vô cớ, chưa được sự đồng ý, tự tiện gọi con đến đây. Mọi chuyện bất ngờ như thế, làm sao mà con có thể gát hết mọi chuyện lại, chạy đến đây mà hầu phu nhân được.
Từng chữ, từng chữ tuôn ra với sự công kích vô hình, khiến cho nữ tướng cũng phải toát mồ hôi lạnh.
- Thái độ này là sao! Muốn tra tấn phạm nhân à! Nói cho cô biết, ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận thứ con dâu như cô!
- Ha ha! Con xin lỗi! Thưa phu nhân! Ai sẽ là con dâu của phu nhân chứ ạ!
- Ngươi!
Mặt của Khắc Vân đỏ lên vì giận dữ, tính của bà quá nóng nảy trong những chuyện thế này.
- Con đến đây xin hầu phu nhân như một người bạn gái của Khắc Việt, một người cháu gái của bà Khắc Bối. Nếu như phu nhân phiền lòng, thì con xin cáo từ!
- Khoan đã! Muốn bỏ đi à, đâu có dễ như thế!
- Vân này! Con muốn làm gì thế! Con bé….!
- Mẹ yên tâm, con sẽ làm cho nó phải biết khó mà bỏ, đừng hòng mà qua mặt được nữ tướng ta đây.
|
Cảm giác này là gì nhỉ, thiếu thốn, trong lòng như có một khoảng trống, cố gắng lấp đầy nó, nhưng vô dụng, chỉ biết rằng càng cố gắng để xóa đi, thì trong tim càng có cảm giác đau nhói.
Hai giọt mồ hôi rơi xuống lặng lẽ trên bờ má của Nguyễn, trong lòng cậu vẫn có cảm giác nôn nao ấy. Cảm giác như một phần của linh hồn bị xóa đi, dù cho làm thế nào cũng không thể mang nó trở lại được.
Nguyễn dừng thế võ, ngồi thẩn xuống băng ghế ở ngự hoa viên
- Trọng Nguyễn, cậu đang suy nghĩ gì đấy?
- À, Quang Bảo đó à, lúc này tôi có cảm giác như mình để mất thứ gì đó nhưng không thể nhớ ra được là thứ gì nữa.
- Một cô gái sao?
- Không! Một ký ức, một thứ gì đó quan trọng mà tôi chưa kịp làm.
- Cậu sao thế, có cần tôi gọi y quan không?
Bảo lo lắng khi thấy tâm thần của Nguyễn dao động như thế, lần đầu tiên cậu trông thấy sự yếu đuối tỏa ra từ người bạn thân thiết này. Từ ngày mà mẹ cậu qua đời, vua Tầm Chính không chỉ bỏ bê cậu, mà lúc nào cũng đối xử nghiêm khắc, chẳng giống tình cảm cha con chút nào, cũng từ đó mà tính cách của Nguyễn dần trở nên cứng cỏi và lì lợm. Cho dù có ai đó kề dao vào cổ của cậu, chưa chắc cậu sẽ như bây giờ.
- KHông, tôi đã khám rồi, họ nói chỉ là do căng thẳng, nhưng …
- Được rồi, cậu đi theo tôi!
Điều quan trọng mà Nguyễn đã quên, điều mà cậu định làm trong ngày sinh nhật của anh cậu là gì?
Tối hôm sinh nhật thái tử:
- Thế nào, hoa và nến đã chuẩn bị sẵng sàng chưa?
- Dạ đã xong hết thưa tứ hoàng tử!
- Được, ngươi lui xuống đi
Nguyễn đi qua đi lại, háo hức trong lòng, cậu đã gọi đến nhà và được những người làm của dinh gia Hoàng bá tước báo tin là Giang đang đến đây. Lúc đó cậu sẽ dùng tình cảm chân thành của mình để làm cho cậu ta cảm động.
- Giang, em làm người yêu của anh nhé!
- Em…em… đồng ….ý!
Mặt của Nguyễn đỏ lên, và máu mũi tuôn ra theo những suy nghĩ đen tối!!
- Anh! Anh đang làm gì thế! Hy từ sau tiến đến, vỗ vào lưng Nguyễn làm tạm thời những suy nghĩ trong cậu ngừng lại
- À! Anh….Anh…!
- Máu, mũi anh chảy máu kìa, mau gọi y quan!
- Không sao đâu, hết ngay thôi ấy mà. Nguyễn đỏ cả mặt
- Thật chứ? Không cần y quan sao?
- Ừ, em mau ra ngoài kia, cuộc thi hoa khôi sắp bắt đầu rồi đó!
….
Không còn nghi ngờ gì nữa, cô gái đeo mặt nạ ấy, chính là hắn. Bây giờ, mình phải làm sao đây. Nhìn hắn…. ( máu mũi lại phụt ra nữa). Không được, không được suy nghĩ lung tung… Dù hắn là con trai hay con gái, mình vẫn thích hắn. Đúng! Bây giờ thì mau ra dụ hắn vào bẩy thôi!
Nguyễn là người đầu tiên trong số những con người có mặt ở đây nhận ra cô gái mang tên là Hồ Mị ấy thực ra chính là do Giang giả dạng, nhưng về hành động thì cậu đã muộn hơn anh trai của mình một bước.
Lòng cậu đau như cắt, nhận ra người mà anh trai cậu đang yêu thật ra là người mà lòng cậu đang ngày đêm nhung nhớ. Có thứ gì đó níu lấy chân cậu, cả người cậu như sụp đổ khi thấy cảnh Phi Phong cầm lấy bàn tay Giang mà bày tỏ.
Chiếc giày pha lê sáng óng ánh, đầu óc của Nguyễn bị chấn động mạnh, cậu lang thang vô hình vô hướng, cho đến khi vô tình bước tới tẩm cung của nhị hoàng tử.
- Nhanh đi, thanh niên thiếu nữ gì mà lề mề như cụ già tám mươi ấy! Khắc Vân quay lại, vừa liếc xéo vừa châm chọc
- Dạ!
Giang cười khổ, trên người vác cả đống quần áo, trang sức, nặng mấy chục ký chứ chẳng ít, vậy mà bà ta còn muốn mình đi nhanh, thế này đúng là quá quắt mà. Nếu bà không phải là mẹ của Việt, thì tui sẽ….
- Này, đang chửi thầm ta đấy à?
- Dạ, làm gì có! Hai giọt mồ hôi lạnh tràn ra, sao bà ta biết hay thế nhỉ?
- Đừng trông chờ gì ai giúp đỡ, mẹ ta đã về rồi, còn thằng con trời đánh kia sẽ chẳng dám cãi lời ta đâu!
- Tôi không cần, liệu phu nhân còn trò gì thì cứ giở ra luôn đi ạ!
- Cái con nhãi này! Mau đi tiếp!
Máu bắt đầu ứa ra từ vết thương, ngày càng nhiều hơn
Hai tiếng đồng hồ loanh hoanh trong cái shop khổng lồ làm cho Khắc Vân mệt lữ, lâu rồi không vận động cả người bà sức lực như biến mất hết. Bà quay người lại nhìn đứa con gái đang khệ nệ với đồng hàng hóa mà bà bạ đâu mua đấy.
- Mệt chưa?
- Dạ…! Dạ… chưa!
|
Giang vừa nói vừa thở ra, hai chân cậu như ai đó đã tháo đi mất, chẳng còn tí cảm giác nào.
- Con nhãi cứng đầu, nếu biết đường nhận lỗi và tránh con trai ta xa ra thì ta sẽ tha cho!
- Thưa phu nhân, con xin nói lại lần thứ hai mươi lăm là con không có lỗi gì cả, với lại chuyện tụi con quen nhau là do hai đứa tình nguyện. Cho nên nếu phu nhân muốn chia rẽ chúng con, xin hãy tác động từ phía con của phu nhân ấy!
- Ngươi!
- Bỏ quần áo xuống, đi theo ta!
Không ai bắt Giang làm theo nhưng lời của Khắc Vân cả, nhưng cậu mướn chứng tỏ cho người đàn bà đanh đá ấy biết là dù có giở trò gì cậu cũng có thể đối phó được.
- Đây! Đây là….!
- Đúng! Võ đài! Nếu ngươi thắng được ta một hiệp, ta sẽ chấp nhận ngươi làm con dâu của ta!
Đùa sao, tuy là Giang có chút sức lực của con trai, nhưng làm sao đối mặt với vị nữ tướng lẫy lừng cả nước. Cậu phải làm sao đây!
- Tụt mất ba giây! Anh bị sao thế!
- Không có gì!
Việt đang nói dối Yun, thật ra thì cậu đang rất lo lắng, không hiểu mẹ sẽ giở những thủ đoạn gì để hành hạ thằng nhóc đó. Lúc trước Việt từng có một người bạn gái, và chỉ sau một lần ra mắt Khắc Vân, cô gái đó đã biến mất khỏi cuộc đời cậu, có người nói cô ấy đã bị tàn phế và được mẹ cậu đưa ra nước ngoài. Lần tiếp theo là một người con trai, nghe nói cậu nhóc tội nghiệp đã bị bán thân bất toại, không thể đi lại được nữa.
- Này! Lại nghĩ đến cô gái đó à? Yun bắt đầu tức lên
- À! Thì cũng có!
- Tập trung vào, sắp tới đợt kế tiếp rồi kìa! Này uống đi!
Yun đưa cho Việt chai nước chuẩn bị sẵng. Mấy ngày gần đây thái độ của cậu nhóc bướng bỉnh thay đổi hẳn, tuy giọng nói vẫn còn hung hăng là đấy, nhưng tính cách thì đỡ hơn hẳn. Mỗi ngày cậu đều có mặt ở đây để trông chừng Việt, không cho bất kỳ ai đến gần cậu, hơn nữa còn lo lắng cho Việt từng li từng tí.
- Để tui tự làm là được rồi!
Việt cầm lấy chiếc khăn lạnh từ trên tay Yun, khẽ khàng lau khuôn mặt của mình. Quả thật, cậu nhóc này quá đặc biệt, nếu như cứ để thế này thì không sớm thì muộn cũng sẽ phát sinh tình cảm không cần thiết.
- Ông là đồ lăng nhăng!
- Hả? Lăng nhăng?
- Chứ gì nữa, hết em gái rồi đến bạn gái, đã có người yêu rồi sao lại còn giở trò với tui.
- Giở trò gì? Mặt Việt ngơ ra, chẳng hiểu tự dưng Yun lại giở chứng gì.
- Thì hun tui đó! Yun đỏ mặt
- À! Cái đó là xin lỗi mà, nếu cậu thấy chưa đủ thì tui “xin lỗi” thêm lần nữa.
Việt kéo sát Yun lại, đưa mặt kề sát vào mặt Yun.
“Bốp”
- Cái đồ con ma háo sắc, muốn hun tôi thì về chia tay với người con gái kia đi.
- Cậu….
Yun bỏ đi rồi, Việt mới hiểu ra, thì ra cu cậu đang ghen. Mà cũng đúng thôi, cậu ta ở cạnh cậu suốt như thế nhưng cậu chẳng để tâm, mà suốt ngày lo lắng, mong nhớ cho người khác. Việt mỉm cười, giở bóp ra, nhìn tấm hình của Giang, khẽ khàng nói
- Cố lên!
|
Cảm giác đau đớn chạy dài khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể Giang, miệng vết thương ngày càng lớn khiến cho lượng máu chảy ra đỏ cả một mảng trang phục. Tuy nhiên, cậu không hề có ý định bỏ cuộc, cậu mỉm cười, đứng thủ thế trở lại, đối mặt với Khắc Vân.
Khắc Vân nhíu đôi mày thanh tú, trầm tư, có chút nhẹ tay hơn so với ban đầu, nhưng trong đòn thế của bà thì không hề có chút nhân nhượng. Sâu trong đâu đấy, bà bắt đầu có cái nhìn khác về con người đang đứng trước mặt.
- A đầu, ngươi nên bỏ cuộc đi! Ta sẽ tha cho toàn mạng!
- Ha ha, con vẫn còn chịu được mà, tiếp tục đi ạ!
So về sức lực, võ công Giang không thể nào bì được với vị nữ tướng này, nhưng về sự kiên trì và ý chí thì chưa chắc ai hơn ai.
- Thật là ngươi chịu nổi chứ, sau này tàn phế thì đừng có trách ta!
Nói xong Khắc Vân lao vào, nắm lấy cổ áo Giang mà quật xuống, trúng đòn này người bình thường còn nằm liệt, đừng nói là người đang bị thương trầm trọng như Giang.
Một đôi tay rắn chắc chụp lấy cổ tay Khắc Vân, làm cho bà phải giật lùi lại một bước.
- Ông…. Sao ông lại ở đây!
Giang ngạc nhiên vô cùng, trong phút chốc nói ra điều không nên nói
- Cô biết tôi sao?
- Không, chỉ là….
- Tứ hoàng tử, sao ngài lại ở đây?
Khắc Vân cũng vô cùng bàng hoàng.
- Ta đến đây để tập, vô tình nhìn thấy nữ tướng. Sao ngài lại ở đây ức hiếp một cô gái yếu đuối thế này?
- Thần…. thần….!
- Không có chuyện gì đâu, chỉ là nữ tướng mới nhận tôi làm đệ tử, muốn dạy cho tôi ít võ công đấy mà!
Giang nở nụ cười gượng gạo, cố gắng cứu nguy cho Khắc Vân.
- Đúng như cô ấy nói chứ?
- Dạ! Đúng!
Nguyễn tiến lại gần, đỡ Giang dậy, ánh mắt nhìn vào cậu tràn đầy nghi vấn, và sâu thẩm trong ánh mắt ấy chất chứ biết bao tình cảm. Trong chốc lát Giang bị cuốn vào cái nhìn đó, cả người cậu như mềm nhủn ra không cử động được
Khắc Vân lại nhìn Giang bằng ánh mắt khó chịu, muốn làm con dâu của ta mà lại thân thiết với người con trai khác như thế trước mặt bà.
- Cô ta bị thương rồi, ta nghĩ nên dừng buổi học ở đây!
- Được thưa hoàng tử!
- Vậy ta xin cáo biệt!
Nói xong Nguyễn bế cậu lên và đi thẳng, để lại mình Khắc Vân với sự tức giận dâng lên đến đỉnh điểm.
- Lúc nãy….! Lúc nãy cô…, cô biết tôi sao?
- Dạ! Không, tôi không biết….!
- Nhìn thẳng vào mắt tôi này, tôi có cảm giác cô rất thân quen!
- Chắc là ngài đã biết thằng Giang em trai tôi, tôi với nó giống nhau lắm!
- Hoàng Ly Giang!
- Đúng rồi!
Nguyễn trầm tư, đúng là cảm giác ấy, con người này thật sự, thật sự rất giống.
- Mà này! Ngài định ẵm tôi đi đâu thế?
- Bệnh viện!
Nếu như mà tới bệnh viện thì chuyện cậu giả gái sẽ bại lộ ngay lập tức, thế nên dù chết cậu cũng không để cho Nguyễn đưa cậu đến đó được.
- Khoang đã! Không cần đến bệnh viện đâu, tôi còn khỏe lắm, ái da!
- Nằm yên đó!
Ánh mắt của Nguyễn lúc này thật trong và xa, có thứ gì đó thu hút và không thể dễ dàng chống lại được.
Đi được một đoạn, Giang biết mình bây giờ không còn đủ sức để chống lại Nguyễn nữa, nên đành phải yên lặng mà nghĩ cách thoát thân.
- Xin lỗi, nhưng ngài có thể thả tôi xuống không, tôi có chuyện gấp lắm…!
Thấy vẽ mặt cầu xin khổ sở của Giang, Nguyễn cũng siêu lòng đôi chút, hạ tay xuống để cậu có thể đứng vững. Giang quay người lại, tiến thẳng về phía tolet mà đi.
- Cậu ta đi chưa nhỉ?
Giang thập thò, hé cửa nhìn ra ngoài. Cậu muốn chắc chắn là Nguyễn đã về rồi.
- Cô xong rồi à, cần tôi dìu giúp không?
Vừa thò đầu ra thì ngay lập tức Giang bị Nguyễn tóm lấy, cậu quay lại cười khổ.
- Không cần đâu, cám ơn, tui tự đi được.
Nhìn Giang khó khăn mà bước từng bước như thế, Nguyễn không đành lòng, choàng lấy người cậu, bế xốc lên.
Giang tức muốn nôn ruột, hai mắt cậu trợn lên, nhìn vào con người vững chải kia như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Không có việc gì để làm sao, suốt ngày bám theo tui thế?
- Không!
- Không có việc làm thì đi tập võ đi, để tui còn về nhà!
- Nhà cô ở đâu, để tôi chở về!
- Không cần, tui có chân tự đi được.
- Đừng có ở đó mà lằng nhằng, nằm yên đấy!
Giang thở dài, ngày hôm nay sao thế nhỉ, lúc nãy thì anh Phong bồng, bây giờ tới tên này bồng, hôm nay là ngày “bồng em” sao, làm gì có chứ!
|
Yên lặng! Không gian yên lặng đến mức Giang có thể nghe thấy nhịp tim của người đang bồng mình, có chút rối loạn, hình như con tim và cơ thể của hăn đang rất vui sướng khi được ôm cậu vào lòng thế này.
KHông được, không được yếu đuối, cứ thế này không sớm thì muộn cậu ta cũng biết mình giả dạng con gái, với cá tính của cậu ta không biết sẽ xử mình thế nào nữa. Phải làm sao đây?
Giang đâu hề biết trong tâm hồn của con người này đang đấu tranh rất kịch liệt, phản ứng của cơ thể bắt cậu phải bám theo người con gái lạ mặt này, còn tâm trí thì nói rằng người mà cậu quan tâm không phải là cô gái ấy. Nhưng thật kỳ lạ, cứ nhìn vào ánh mắt của cô gái này là Nguyễn lại cảm thấy tình cảm trong lòng trào dâng như sóng biển, cậu chống lại ý chí, giữ lấy khoảnh khắc ấm áp này trong lòng bàn tay.
Nguyễn nhìn xuống cô gái, ánh mắt của cô ta đã ươn ướt.
- Cho tôi về đi mà!
Nước mắt từ đâu trào ra ào ào không dứt làm cho Nguyễn cảm thấy vô cùng bối rối. Từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ phải đối diện với những chuyện như thế này. Cậu lúng túng thu tay lại làm cho Giang rơi xuống đất.
- Ai da! Ông! Thôi tui đi đây!
- Nè! Xin lỗi, tôi không cố ý!
Giang bước đi xiêu vẹo, mặc những lời xin lỗi của tứ hoàng tử danh giá, so với lần gặp đầu tiên hắn đã lễ độ hơn nhiều rồi.
Cái dáng ấy, sao quen đến lạ, thế này là thế nào, tâm trí NGuyễn bắt cậu phải níu cô gái ấy lại. Nhưng không cần, bởi vì cô gái ấy đã gục ngã. Máu ra nhiều khiến cho cơ thể Giang trở nên yếu ớt vô cùng và bây giờ thì đã gục ngã.
|