The Perfect Cinderella Boy
|
|
Két, chiếc xe hơi sáng loáng dừng lại trước dinh gia nhà Khắc tướng, một người con trai hào hoa phong nhã bước khỏi xe, hai mắt đằng đằng sát khí. Cậu xô cửa bước vào phòng khách sang trọng, nơi mà mẹ cậu đang ngồi đó đọc sách.
- Mẹ đã làm gì người đó?
Khắc Vân vẫn giữ bình tĩnh từ từ khép quyển sách đang đọc lại, hai mắt nhìn thẳng vào cậu con trai đang hừng hừng tức giận
- Con đang hỏi ai?
- Thì người mà mẹ đã gặp lúc nãy đó!
- Nó, con nói đứa con gái thiếu lễ độ đó sao? Nó bị hoàng tử dẫn đi rồi!
- Sao? Mẹ nói gì, sao hoàng tử lại xuất hiện ở đây, mà mẹ đã làm gì cô ấy?
- Ta chỉ dạy cho nó một bài học thôi, thứ đĩa mà đòi đeo chân hạc!
- Thôi đi! Con van mẹ, đó là người mà con yêu, xin mẹ tự trọng!
- Đồ nghịch tử! Khắc Vân tiến lại, cho Việt một cú đấm vào bụng. Chỉ vì một cô gái mà ăn nói thế với ta sao?
Việt từ từ đứng dậy, cú đấm khá mạnh, nhưng không làm cậu đau bằng việc biết được Giang đã bị mẹ hành hạ người không ra người.
- Con có thể nghe theo mẹ mọi việc, nhưng về con người ấy, con tuyệt đối không bỏ được, con yêu con người đó, dù có chết con cũng yêu. Xin mẹ hãy thôi những hành động đó đi!
Khắc Vân thoáng giật mình, đứa con bé bỏng lúc nào cũng răm rắp nghe theo lời bà đây sao, sao trong khoảnh khắc bà cảm thấy nó xa lạ quá.
- Không phải con cũng đã từng nói với ta những câu như thế này sao? Chỉ mới một khoảnh thời gian mà con đã có người khác đấy thôi!
- Lần này thì khác, con không thể sống nếu thiếu con người này, xin mẹ hãy nương tay, không thì con …. Con…. Con sẽ…..
Rầm! Khắc Vân dùng đòn tay, ném người Việt về phía góc nhà, một vài tiếng đổ vỡ, kèm theo là tiếng rên khe khẽ.
- Mẹ có thể đánh con thế nào cũng được, nhưng con không muốn mẹ đụng đến con người ấy thêm lần nào nữa.
Việt đứng dậy, vững chãi như một hòn núi, ánh mắt kiên định nhìn vào mẹ mình
- Được lắm, con đi thay quần áo, xuống phòng tập gặp mẹ
Việt thoáng vẽ giật mình, mỗi lần mẹ cậu tức giận, bà sẽ lôi cậu đến võ đài đánh cho cậu một trận thừa chết thiếu sống, bây giờ cậu phải làm sao?
- Sao ông lại trốn ra đây?
- Chẳng có hắn, ở trong cái lớp ngột ngạt ấy chẳng có chút hứng thú nào cả.
- Hời, tránh qua một bên tui ngồi với, không có ông tui cũng không muốn ngồi trong cái lớp ấy!
Hiền mỉm cười, khẽ nhích người qua một bên, nhường cho Toàn một phần ghế đá.
- Ông mấy hôm nay khan khác
- Khác gì?
- Hôm nay ông không bị vấp té!
- Tui cũng không biết nữa, vừa nói xong, Toàn chân nọ xọ chân kia, lại lăn ra đo đường.
- Ha ha ha…
Cậu đứng dậy kéo Toàn lên rồi cả hai cũng ngồi xuống. Gió thoảng nhè nhẹ, tiếng chim hót véo von làm cho con người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
- Hôm nay…. Cám ơn ông!
- Sao lại cám ơn, tui có làm gì cho ông đâu!
- Ông đã đứng về phía tui và Giang còn gì?
- Xì, đừng có tưởng bở, chẳng qua là tui muốn trả thù tụi trường K&Q đó thôi!
- Thiệt chứ!
- Thiệt!
- Thiệt sao mặt đỏ lên vậy, còn quay đi chỗ khác nữa. Mà cũng lạ, nhiệm vụ của ông là hại Giang, vậy mà bây giờ ông lại ra sức để giúp hắn. Mâu thuẩn quá!
Trong phút chốc, mặt Toàn biến sắc, cậu hiểu những gì Hiền nói là hoàn toàn đúng, cậu không chỉ không làm tròn nhiệm vụ mà còn làm trái lại nó nữa, nếu như tổ chức biết được, liệu cậu còn có thể sống những tháng ngày yên bình bên tên ngốc đang ngồi đây không?
- Hiền này!
- Hả?
- Một ngày nào đó, tui biến mất, ông sẽ nhớ tui chứ?
- Dĩ nhiên là có, mà sao lại biến mất, bộ xảy ra chuyện gì sao?
- Không có gì đâu, tui đi mua ít nước, ông ngồi đây chờ nha.
Toàn bước đi mà trong lòng nặng trĩu, cậu biết rằng không sớm thì muộn tổ chức cũng sẽ tìm đến mình.
“ Gâu”
Một chú chó lông đen nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt cậu, trên mình của nó có một huy hiệu hình chiếc mặt nạ sắt. Toàn cuối người xuống, lấy từ trong hiếc huy hiệu đó một mảnh giấy nhỏ và đọc. Sắc mặt cậu biến đổi nhanh chóng, nhợt nhạt và sợ hãi.
- Có chuyện gì vậy? Hiền đứng phía sau từ lúc nào không biết.
- Không có! Không có gì đâu, chỉ là…. Toàn nhanh chóng giấu mẫu giấy đi, gượng cười như chưa hề có gì xảy ra.
Nhưng thái độ đáng ngờ của cậu làm sao qua mắt được một con người tỉ mỉ như Hiền. Hiền chộp lấy tờ giấy ngay lúc nó vừa bị giấu đi.
- Này! Trả đây!
- Tôi xem xong sẽ trả!
Trong tờ giấy là những văn tự cổ, một người bình thường thì không thể nào hiểu được ý nghĩa của nó. Nhưng Hiền thì khác, cậu đã được học qua nhiều ngôn ngữ, và trí tuệ của cậu cũng không kém
“Hồi thành phục mệnh”
Không phải trùng hợp như vậy chứ, cậu ta chỉ mới giúp đỡ Giang có một lần, làm sao mà tổ chức có thể nắm bắt ngay lập tức như thế. Liệu khi trở về phục mệnh, sẽ có chuyện gì xảy ra.
- Đừng đi! Hiền chụp lấy cánh tay đang run rẩy của Toàn
- Không được, họ nắm giữ điểm yếu của tui, tui không về không được!
- Không phải ông cũng biết lúc này ông trở về hậu quả sẽ thế nào mà!
- Tui biết, nhưng đó là cái giá tui phải trả, ông đừng quan tâm. Chẳng phải tui biến mất ông sẽ vui hơn sao?
Hiền thật sự giận, câu nói của Toàn như một con dao cứa vào trái tim của cậu. Hai mắt hiền đỏ lên, khí thế như muốn nuốt chửng lấy con người đối diện, cậu ghì lấy Toàn mạnh bạo hơn, khuôn mặt áp sát vào mặt Toàn
- Cậu là bạn của tôi, tôi không để cho cậu đi vào chỗ nguy hiểm đâu!
- Bạn….ha ha…. Bạn… chỉ là bạn thôi sao…. Ông yên tâm, tui sẽ không đi đâu, giờ thì tui đi mua nước được rồi chứ!
- Tui đi chung với ông.
- Được thôi!
|
Hiền có một dự cảm không lành, ngay sau khi Toàn bỏ đi, cậu đã rút một quẻ bói, và kết quả là một quẻ cực xấu. Trong quẻ đó nhắc tới một tai họa đổ máu, nếu không suy tính kỹ càng và có người giúp đỡ, có thể Toàn sẽ khó vượt qua được kiếp nạn này.
Cùng lúc đó, ở bên bờ một vùng biển thơ mộng, những ngọn gió mát lành thổi nhè nhẹ qua khuôn mặt người con trai thanh tú.
Từ khi Hoành Anh mất đi, Phi Phong đã đắm chìm trong nổi nhớ khôn nguôi và tự trách mình vì đã hại chết người mà cậu yêu nhất. Nhưng sau khi gặp Giang, tất cả những cử chỉ, những hành động, tính cách, nụ cười của cậu đã làm mọi thứ thay đổi. Quả thật lúc đầu tình cảm mà Phi Phong giành cho Giang đều đội một lớp ngụy trang là tình yêu của cậu giành cho người yêu cũ. Nhưng sau khi tiếp xúc gần hơn, lớp ngụy trang đó đã bị lột mất, bây giờ chỉ còn lại tình cảm chân thành và sự dằn vặt trong lòng Phong.
Cậu còn yêu Hoàng Anh không? Còn, không cần phải suy nghĩ cậu cũng có thể trả lời như thế. Nhưng tình cảm đó khác với tình cảm mà cậu giành cho Giang, thật khó để miêu tả, nhưng dường như tình cảm mới mãnh liệt, rạo rực hơn hẳn.
Trên tay Phi Phong, bức họa Vũ hồ nữ như nổi nhớ, bám theo Phong mọi lúc mọi nơi.
- Thái tử làm gì mà trầm ngâm quá vậy? Thập tứ lên tiếng, anh đã nhận sự phó thác của cô em gái phải cố gắng giúp vun đắp cho đôi nam thanh nữ tú này.
- À, không có gì, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi!
- Tôi biết thế này là vô phép nhưng xin thái tử cho tôi nói thẳng.
- Ngài cứ nói.
- Tôi và em gái đến đây với sứ mệnh kết liên minh cho hai nước, và theo như sự chỉ định của quốc vương quý quốc, thì em gái tôi sẽ trở thành phi tử của ngài. Vậy tại sao ngài luôn tỏ ra lạnh lùng với nó?
Có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của Tử Thành, nhưng Phi Phong vốn là người thật thà, cậu cũng muốn nói hết những chuyện này cho Tử Thành được biết
- Thật ra, tôi đã thích người khác!
- Tôi biết, và ngài được quyền như thế, ngài có thể có hàng trăm người yêu, nhưng tại sao ngài lại không muốn em gái tôi trở thành người yêu của ngài.
- Ngọc Diệp công chúa rất xinh đẹp, và rất có khí chất, nhưng chỉ tiếc tôi và cô ấy vô duyên. Đối với cô ấy tôi chỉ có lòng kính mộ, chứ không hề có ý định khác!
- Ngài! Chỉ vì con người này sao!
Tử Thành giật lấy bức tranh trên tay Phong, chăm chú nhìn xem người trong bức họa có gì đủ để làm một vị hoàng tử cao cao tại thượng phải lạc vào mê mị.
Khuôn mặt của Tử Thành từ từ biến sắc, ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn chút hoảng hốt. Hai tay cậu run run, đôi môi lắp bắp
- Hồ….hồ…..nhân…..!
- Ngài biết con người này!
- Tôi, tôi xin lỗi…. tôi có chuyện gấp cần phải giải quyết… xin thứ lỗi, cáo từ.
Tử Thành bỏ đi một cách vô cùng vội vã, như đã tìm thấy một thứ gì đó quý giá lắm.
- Công chúa! Nàng cũng ở đây à?
- Đúng, tôi đã ở đây từ lúc nãy, và mọi lời của ngài tôi cũng đã rõ ràng. Nhưng tôi cho ngài biết, không ai có thể cướp lấy thứ mà tôi yêu thích, ngài hãy đợi đấy!
|
Giang tỉnh dậy, cơn đau đã giảm hơn phân nữa, cậu quan sát cảnh vật chung quanh, đây hoàn toàn là một không gian lạ lẫm. Chuyện gì đã xảy ra, cậu cố nhớ lại, hình ảnh cuối cùng mà cậu còn nhớ là Trọng Nguyễn bế cậu, nhưng tại sao cậu lại ở chỗ này.
Giang đứng dậy, dò xét xung quanh, nơi này vừa lạ, vừa quen, cứ như là…. Hoàng cung! Đúng rồi! Đích xác nó là hoàng cung, làm gì còn chỗ nào tráng lệ và hung vĩ như vầy nữa chứ! Chỉ có điều lạ là tại sao căn phòng này lại vắng vẽ và âm u như thế này. Giang đẩy mạnh cánh cửa làm cho lớp bụi bám trên nó rơi xuống lả tả, ánh sáng lại ngập tràn căn phòng, trên bàn có một mảnh giấy nhỏ
- Tôi đi tìm y quan cho cô, cô cứ ở yên đấy nha!
Nếu như là bình thường thì Giang sẽ vô cùng cảm ơn Nguyễn vì cậu đã cố gắng giúp mình, nhưng lần này thì khác, y quan mà tới chắc chắn phát hiện ra thân phận thật sự của cậu, lúc đó thì bao nhiêu là phiền phức lại nối đuôi nhau mà tới. Tốt nhất bây giờ là phải trốn. Nhưng đây là cung đình, biết trốn đi đâu, không may gặp vệ quan, họ tra xét thì khổ.
Dù gì thì gì, trước tiên tránh mặt y quan cái đã. Giang nghĩ thế, nên ngay lập tức rời khỏi căn phòng vắng vẻ.
Trong hoàng cung, có nhiều gian phòng không có bóng người, sở dĩ có chuyện đó là vì những chủ nhân của gian phòng ấy đã qua đời, hay là bị xử tội chết. Căn phòng mà Giang trú chân lúc nãy chính là căn phòng mà lúc sinh tiền mẹ của Nguyễn cư ngụ, nay đã bỏ hoang.
Giang lò mò đi trong lo lắng, cậu vốn không quen với những bố trí kỳ lạ trong hoàng cung này. Cứ đi và đi mãi, cậu lạc đến một khuôn viên xinh đẹp. Nơi đây bố trí tinh tế, từng chậu hoa, từng viên sỏi dường như cũng rất được chăm chút, vừa bước vào cậu đã có một cảm giác rất kỳ lạ. “Tiêu Dao cung” cái tên cũng đẹp như kiến trúc của nó vậy, khắp cung điện trang hoàng bởi những phiến cẩm thạch trắng tinh tế, con đường sỏi ngũ sắc dẫn tới Tiêu Dao Trì nằm ở giữa hành cung. Giang ngỡ ngàng trước khung cảnh thần tiên này, đôi mắt mở to như gặp được người quen thuộc. Sóng hồ Tiêu Dao nhè nhẹ dạt vào theo cơn gió mang lại cho người ta cảm giác yên lành dễ chịu. Giang ngồi xuống chiếc ghế bằng Trầm mộc được chạm khắc tinh xảo hít thớ không khí trong lành, chưa bao giờ cậu thấy thanh thản như thế này.
- Con ngoan của mẹ, hãy ngủ cho ngoan, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con
Một cảm giác êm ả chạm vào bờ má của Giang, nhân ảnh ấy thật sự thật sự quá quen thuộc
- Mẹ! MẸ! Mẹ đó phải không?
Bóng nữ nhân nhòe trước mặt cậu, không rõ ràng nhưng khí chất này, dáng người này, Giang nhận ra được đó chính là mẹ cậu
- Là ta đây, đứa con tội nghiệp!
- Mẹ, mẹ còn sống sao, sao mẹ lại ở đây!
- Con khờ! Đây là giấc mơ!
- Dạ?
Khi chúng ta nằm mơ mà trong giấc mơ mình lại biết mình đang mơ thì ắt hẳn giấc mơ ấy có một thông điệp nào đó. Giang đã từng nghe Hiền nói thế, nên cậu đang rất tò mò, muốn biết thông điệp đó là gì.
- Giang à, mẹ đến trong giấc mơ của con, mục đích là kể cho con nghe chuyện mà từ nhỏ ta đã giấu con.
- Dạ?
- Chúng ta không phải là người bình thường!
- Mẹ nói sao?
- Chúng ta là hồ nhân
- Hồ nhân?
- Ngày xưa, có một vị tiên hồ đã đem lòng yêu mến phàm nhân và kết quả của mối tình đó là hồ nhân tộc của chúng ta.
- Cứ như một câu chuyện thần thoại vậy. Đúng là giấc mơ rồi.Giang cười khổ.
- Giang à, đây là sự thật, con không tin thì hãy nhìn mẹ đây.
Hồ Tiên bắt đầu múa, điệu múa mà lúc nhỏ Giang vẫn thường thấy mẹ biểu diễn. Nhưng lần này có gì đó khác. Điệu múa như sống động, như hút lấy mọi sự chú ý của cậu. Trong làn sương mờ ảo, chiếc đuôi trăng muốt từ từ vươn dài ra, mềm mại và gợi cảm. Giang ngỡ ngàng đến chân tay rụng rời
- Thế…. Thế….. thế …. Này… là…
- Con cũng giống mẹ, con cũng thuộc hồ nhân tộc!
- Hồ nhân tộc khác với con người ở điểm nào, con thấy con đâu có gì khác so với những người khác.
- Có! Hồ nhân tộc sinh ra với sức hấp dẫn đặc biệt, chỉ cần có niệm ý thích thì con người sẽ không thể chống lại được. Bởi thế đã có những hồ nhân làm cả thế gian này khuynh đảo.
- Là sao hả mẹ?
- Trong lịch sử, vô số hồ nhân đã làm cho con người khốn khổ
- Đắc kỷ phải không mẹ?
- Đúng, ngoài ra còn có Võ Mị Nương, Từ Hy, Tần Thủy Hoàng, Chu Nguyên Chương….
- Họ đều là hồ nhân sao?
- Đúng, nữ hồ sẽ làm cho tranh đấu không dứt, còn nam hồ sẽ chấm dứt tất cả tranh đấu. Đấy chính là số phận của con. Con phải cố gắng hoàn thành nó !
- Con có làm được không ? Mẹ ! Con sợ !
- Con cứ làm như những gì trái tim con mách bảo. Mẹ rất thương con ! Mẹ sẽ ở bên cạnh con, con đừng lo!
Hồ Tiên nói xong, hình bóng ngày càng nhạt nhòa và từ từ biến mất hẳn.
- Mẹ ! MẸ !
Giang giật mình, hai dòng nước mắt trào ra không biết tự lúc nào.
|
Giấc mơ quá thật, muốn không tin cũng không được, bây giờ tâm trí Giang hoàn toàn trống rỗng, người cậu như một khối gỗ di động, không thể tự do mà hoạt động nữa.
Những suy nghĩ kỳ lạ cứ thay nhau xuất hiện rồi biến mất, thoắt ẩn thoắt hiện.
Gió trên Tiêu Dao trì vẫn không ngừng thổi, điệu nhạc thiên nhiên hòa theo tiếng sóng vỗ làm cho tâm trí con người bình tâm trở lại. Giang trầm người xuống, vụt làn nước trong vắt lên mặt, lên cổ, lên mái tóc mình, cảm giác mát lạnh làm cho Giang hưng phấn hơn.
- Khíu khíu.... !
Một thanh âm nho nhỏ vang lên trong không trung, thu hút sự tò mò của Giang. Tiêu Dao cung này tuy tráng lệ, nhưng hoàn toàn không có bóng người, đừng nói chi là có một con vật nào.
Giang cố gắng bước nhẹ hết sức, đi theo tiếng kêu kì lạ. Cậu mở cửa bước vào, bên trong là một giang phòng trắng, toàn bộ từ những thứ bàn ghế đến tranh treo tường, màn, rèm cửa, chăn gối. Cứ như lạc vào giữa một thế giới của màu trắng vậy.
Chiếc bàn bằng ngọc thạch trắng tỏa ra hơi lạnh làm cho không khí trong phòng mát mẽ hẳn ra. Giang ngẩn ngơ ngắm nhìn những vật dụng trang trí vừa tinh xảo, vừa đẹp mắt trong gian phòng, và dường như tiếng kêu kì lạ đó phát ra từ chiếc rương trắng đặt ở góc phòng.
Mồ hôi nhễ nhại, Khắc Vân không ngờ cậu con trai của mình lại tiến bộ nhiều đến thế. Tuy rằng cậu nhóc vẫn không thể chống đỡ lại nhữn đòn thế của bà, nhưng cũng không ít lần những cú phản công trực diện của cậu làm cho bà điêu đứng.
- Đứng dậy ! Khắc Vân hét to, làm cậu con trai đang đo ván dưới thềm phải gồng người ngồi dậy
- Xem con đấy ! Vẫn chưa thể thắng ta, làm sao mà có thể bảo vệ người khác. Con còn ngoan cố ta sẽ cho cô gái ấy biến mất khỏi thế gian này !
Máu trong người Việt sôi lên theo những lời của mẹ cậu. Hai từ « biến mất » làm cho cậu tức điên lên, không hiểu từ đâu sức lực lại tràn đầy. Việt lao vào, chụp lấy người mẹ cậu và quật một đòn mạnh
- Con cho mẹ biết, mẹ mà đụng tới con người ấy, con dù có chết cũng sẽ chống lại tới cùng.
- Con....
Khắc Vân đã thấm mệt, lại bị thêm một đòn tấn công bất ngờ, cả người như mềm nhủn ra
- Lần này xin mẹ hãy ủng hộ con !
Việt chắp tay chào rồi nhanh chóng bỏ đi, để lại đó một người phụ nữ trầm tư suy nghĩ.
Ý chí này quả thật rất giống, rất giống bà lúc còn trẻ. Khi bà gặp được cha của Việt, bà cũng đã dùng chính đôi tay này để hạ gục mẹ mình để có thể đến với người mà bà yêu.
Ánh mắt Khắc Vân thoáng biểu tình đồng cảm nhưng ngay sau đó biến trở lại những tia nhìn băng giá.
- Con không thể khống chế nó nữa rồi !
- Ta biết ! Đó là cháu của ta, là con của con, làm sao mà không giống chúng ta được !
- Nhưng con có cảm giác không tốt về cô gái đó, nếu như để chúng qua lại với nhau thế nào nó cũng sẽ bị tổn hại !
- Khi con yêu chồng con, con có nghĩ đến việc đó không, tổn thương hay không không phải người ngoài như chúng ta có thể quyết định con à ! Con cứ cố cấm cản nó, nó sẽ càng phản kháng dữ dội hơn. Lúc đó mọi thứ sẽ tuột khỏi tầm tay của con thôi !
- Vậy không lẽ con phải chịu thua sao, vậy thì mục đích của chúng ta sẽ....
- Ta cũng rất thích cô gái đó, nhưng ta cảm nhận được cô ta không thuộc về thế giới chúng ta, sớm muộn gì chúng nó cũng phải phân ly thôi !
- MẸ ! Mẹ nói thật chứ ?
- Con không tin ta sao ?
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao !
- Tận dụng nó như thuốc dẫn, chữa căn bệnh của đứa cháu bé bỏng của ta. Ha ha ha ......
- Y quan đến rồi đây !
Nguyễn đẩy cửa bước vào tẩm cung của mẹ mình, nhưng trong đó hoàn toàn trống vắng.
- Hoàng tử, người cần chữa thương cho ai ?
- Ngươi đi theo ta !
Không một lời giải thích, Nguyễn kéo vị y quan tất tả chạy đi.
« Cô ta, dám bỏ trốn sao, không biết hoàng cung là chốn nào hay sao mà lại dám tự ý đi lại, nhỡ mà Vệ quân bắt được thì không yên đâu ! »
Nguyễn tự mình, chạy hết thẩm cung này đến cung điện khác, mồ hôi đổ ra như mưa.
- Ngài..... ngài .... có thể... cho..... hạ quan... ngồi....
- Thôi được rồi, ngươi cứ ngồi ở đây, ta tìm thấy người rồi sẽ truyền gọi ngươi sau !
Nhìn thấy viên Y quan mặt mày tái méc Nguyễn cũng động lòng, đồng ý cho ông ta ngồi lại nghĩ ngơi. Còn cậu vẫn tiếp tục công việc tìm kiếm.
« Cô ta đang ở đâu nhỉ, mình đã tìm mọi ngóc ngách trong cung rồi mà. Chỉ còn duy nhất một chỗ. Không lẽ cô ta đang trốn ở đó »
Tiêu Dao cung là tẩm cung duy nhất cả hoàng tử, công chúa hay bất kỳ người nào cũng không được tự tiện bước vào. Bởi lẽ, Tầm Chính đã ban lệnh giới nghiêm, cấm không ai được bước vào nơi này trừ những người quét dọn, nhưng sau khi họ hoàn thành bổn phận thì cũng ngay lập tức rời đi. Dần dần nơi này trở thành một Cấm cung, chỉ có Hoàng thượng thường xuyên ra vào mà thôi.
Nguyễn đến nơi, thấy cánh cửa cung Tiêu Dao đã hé mở, liền bước vào ngay lập tức
Chiếc rương mở ra, bên trong không hề có một sinh vật sống nào, chỉ có một chiếc bạch bào làm từ lông hồ ly. Giang cầm nó lên, bất giác hai dòng nước mắt tuông ra không rõ lý do. Đây chính là chiếc áo mẹ cậu mặc trong giấc mơ, hoàn toàn giống, giống đến từng họa tiết nhỏ. Điều này chứng minh những gì trong giấc mơ không phải là do cậu tưởng tượng ra.
Giang khoác chiếc Hồ bào lên người mình, mở bài nhạc quen thuộc trong điện thoại và bắt đầu điệu vũ.
Không gian như bị biến đổi, căn phòng trắng biến thành một khu rừng tuyết, sức hút mê hồn tỏa ra làm con người ta khó lòng kiềm chế được.
Tấm lụa đính ở tay áo phất phơ trong cơn gió nhè nhẹ, gương mặt phong tình e ấp, thời gian như ngưng đọng, thần thái của Giang như một vị tiên. Không gian xung quanh biến thành tiên cảnh.
End cháp ^^!
|
Tiếng chuông gió khẽ khàng vang lên trong không gian, một bóng người vụt chạy qua cánh cửa của Tiêu Dao cung mà Giang không hề hay biết, cậu vẫn say sưa trong điệu múa thần tiên.
Khíu khíu ! âm thanh kỳ lạ lại vang lên trong căn phòng làm gián đoạn bài múa mê hồn. Giang đảo mắt xung quanh và phát hiện một chú cún, mà không đúng, một chú hồ ly trắng đang ngồi mở to cặp mắt đen láy nhìn cậu.
Loài hồ ly vốn vô cùng hiếm, chúng chỉ sinh sống ở một số nơi nào đó ở Đại quốc, vậy sao trong cung lại có, chuyện này thật là bí ẩn. Nhưng điều đó không phải là điều mà Giang quan tâm lúc này. Điều lúc này cậu quan tâm đó là chú hồ ly ấy quá là dễ thương, bộ lông trắng muốt không tỳ vết, đôi mắt đen lay láy mở to cho người ta cảm giác yêu mến, chiếc mũi đen ngửi ngửi không khí, làm cho nhưng sợi ria khẽ đung đưa. Chiếc đuôi dài ngoe nguẩy như đang quạt mát cho thân thể nhỏ bé.
Giang từ nhỏ vô cùng yêu thích thú vật, nhất là những con vật bé nhỏ xinh xinh thế này, cậu tiến lại gần sờ vào bộ lông mềm mại của chú hồ ly bé nhỏ.
Khíu khíu, hồ ly con dường như không sợ người lạ, ánh mắt nó lộ vẽ thân thuộc và cuộn người lại trông có vẽ rất vui sướng.
Một cảm giác kỳ lạ dâng trào trong từng tế bào của Giang, không thể hiểu rõ, cứ như là có một luồn điện với cường độ nhỏ đang luồn lách trong cơ thể cậu. Giang ôm chú hồ ly vào người, ấm nóng và nhẹ nhõm.
Người phụ nữ trung niên sắc nước hương trời ngước nhìn về phía xa xăm, cặp mắt sắc bén như muốn giết người. TRước mặt bà là toán quân binh đã được triệu tập và căn dặn kỹ lưỡng.
- Bắt con yêu tinh ấy lại cho ta. Hoàng hậu lạnh lùng ra lệnh.
Người vừa chạy ra khỏi cung Tiêu Dao không ai khác chính là bà. Sáng hôm nay, khi bà đang dạo bước trong ngự hoa viên thì phát hiện một cô gái đang thập thò dáng vẽ rất quen thuộc. Sau một hồi quan sát thì bà đã nhớ ra đó chính là cô gái mà thái tử con trai bà đang mê đắm, sau đó bà bước đi theo con người đó một cách vô thức và lạc bước tới Tiêu Dao cung.
Khung cảnh quen thuộc, dáng người quen thuộc làm cho Thanh Tịnh phải ngỡ ngàng. Cô gái ấy có đến bảy phần giống với Hồ Tiên, người tỉ muội, cũng là kẻ thù không đội trời chung của bà. Thanh Tịnh lặng im quan sát từng cử động nhỏ của Giang, đến lúc cậu mở chiếc Bạch Ngọc rương và khoát lên người chiếc Hồ Vũ bào thì bà không thể dứt được suy nghĩ Hồ Tiên đã sống lại.
Thanh Tịnh lúc còn trẻ là một mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng đứng trước mặt Hồ Tiên, bà vẫn có cảm giác thua kém. Ở người con gái đó tuy không có khí chất vương giả như bà, nhưng sự hấp dẫn, nét thanh tú và sự giản dị của cô làm cho cả một người con gái như bà cũng phải yêu mến. Vô hình chung, trong lòng Thanh Tịnh muốn trừ khử cô gái này mặc dù cô ấy luôn coi bà là vị tỉ tỉ đáng kính.
Âm nhạc nổi lên, Giang bắt đầu điệu múa, chính là điệu múa mà Hồ Tiên đã múa trước lúc lâm chung. Thanh Tịnh còn nhớ rất rõ, ngày hôm đó, chính bà đã ban cho Hồ Tiên ly rượu độc và bắt cô uống trước mặt mình. Bà đã tống cô ra khỏi cung bằng mưu kế thâm độc , nhưng những chuyện đó dường như vẫn chưa đủ để giành lại người đàn ông của mình. Thay vì quay trở lại yêu bà, Tầm Chính ngày đêm tưởng nhớ đến Hồ tiên, thậm chí đến cung điện nơi mà nàng từng ở, ông hầu như ngày nào cũng lui tới, những thứ vật dụng, tranh họa của Hồ Tiên, ông không để bất kỳ người nào chạm vào. Sự ganh ghét đã đẩy Thanh Tịnh đến quyết định giết chết Hồ Tiên. Điệu múa Mị Hồ kết thúc, bộ y phục trắng như tuyết từ từ rơi xuống, cả thân thể của HỒ Tiên biến mất không chút dấu vết. Từ đó Thanh Tịnh đã cảm thấy ăn năng rất nhiều, nhưng nay lại thấy hình ảnh đó, lòng bà như có ngọn lửa, bừng cháy như muốn thiêu sạch mọi thứ.
Tiểu hồ ly vụt ra khỏi vòng tay của Giang và trốn đi đâu mất, cùng lúc đó, một toán lính đã ập tới.
- Dám cả gan tiến vào Cấm cung, chúng ta được lên bắt giam ngươi !
Một viên quan đầu lĩnh bước ra nói, ánh mắt nhìn trăn trối vào người trước mặt. Quả thật nét đẹp của cậu đang làm cho đám lính này điên đảo, tất cả họ dường như đều quên đi nhiệm vụ của mình, chỉ biết đứng đó ngơ ngẫn nhìn cho đến khi Trọng Nguyễn bước vào.
- Chuyện gì xảy ra ở đây thế !
- Bẩm hoàng tử, chúng tôi đến đây để bắt người này đã tự tiện thâm nhậm Tiêu Dao cung ạ !
- Người này là bạn ta, cô ấy không biết được nơi này là cấm địa, ngươi hãy nể mặt ta mà tha cho cô ấy một lần.
- Bẩm Hoàng tử, chúng thần không thể tự ý quyết định được ạ ! Mau giải cô ấy đi !
- Ngươi !!!!
Nguyễn chạy tới, gạt phăng hai tên lính đang áp giải Giang, và kéo cậu bỏ chạy.
- Trọng Nguyễn ! Con làm loạn ở đây à !
- Dạ ! Mẫu hậu, con.....
- Còn không mau áp giải phạm nhân đi ! Hoàng hậu lạnh lùng buôn lệnh.
- Xin mẫu hậu tha cho cô ấy một lần !
Nguyễn chưa bao giờ hạ mình trước người khác, nhưng lần này thì là ngoại lệ. Tuy nhiên Thanh Tịnh chẳng chút động lòng, vẫn kiên quyết buộc lũ Quân lính bắt giam Giang.
- Anh đừng lo, tôi không sao đâu !
Giang quay người lại, nhoẻn miệng cười an ủi Nguyễn, rồi đành chịu đi theo bọn lính.
Nguyễn đang rất lo lắng, cậu đã từng nghe về những thủ đoạn của hoàng hậu, và cậu cũng biết được bà không vừa ý cô gái đó vì Phi Phong đã vì cô ấy mà phá bỏ kỳ vọng của bà. Bây giờ muốn cứu cô ấy quả thật không dễ dàng chút nào.
- Tham kiến thủ lĩnh ! Toàn cúi người hành lễ, trong tổ chức Khuyển Địa, con người
ngồi trước mặt cậu là có thực lực mạnh mẽ nhất và địa vị cũng lớn nhất.
- Đứng dậy đi Sát khuyển. Nhiệm vụ ta giao cho ngươi tiến hành thế nào rồi !
- Dạ, thưa thủ lĩnh.... chuyện đó.... !
- Sao lại ấp úng, có chuyện gì !
- Con người đó thật không dễ đối phó, vả lại bên cạnh hắn còn có những người có năng lực không kém tôi, cho nên.....
- Cho nên cậu mới thay lòng đổi mặt. Một vị thiếu niên mặt trắng như hoa, ánh mắt sắc lém bước ra và nói.
- Cậu nói gì thế Vấn Khuyển, tôi không có !
- Đừng có chối ! Tôi thấy rõ tâm trí cậu không hề có một chút sát ý nào, vả lại theo tin báo, cậu đã ra sức để bảo vệ con người đó !
|