The Perfect Cinderella Boy
|
|
Đúng như dự đoán của Jay, một trong hai cánh của đội đối phương đã gặp trở ngại lớn. Đức là một người có ưu thế về sức mạnh, những động tác lực đối với cậu là không khó, nhưng những động tác của Giang còn đòi hỏi sự phối hợp về tốc độ, lúc nhanh, lúc chậm, điều đó gây khó khăn rất nhiều cho cậu.
Sự điềm tĩnh là một trong những yếu tố giúp người dancer có thể đứng vững trước hàng trăm ngàn ánh mắt của khán giả. Đằng này, Đức đã đánh mắt nó, cậu mất thăng bằng, té ngã dù cho vẫn còn đủ sức tiếp tục thêm vài hiệp.
- Gì vậy? Tên đó lợi hại vậy sao? Vừa mới ra đòn là bên mình một người đã bị hạ gục rồi!
- Kỳ lạ! Ban đầu hắn nhảy dở lắm mà!
- Chuyện gì đang xảy ra vậy! Đội K&Q thất thế rồi à?
Đám đông bắt đầu xôn xao bàn tán, người thì ngạc nhiên, kẻ thì cười vui vẻ, người thì không tin vào mắt mình.
- Tiếp này!
Tùng không phải là tay vừa, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và ra đòn thế mới. Giang vẫn cười, tất cả những đòn thế của ba người này cơ bản cậu đã nắm bắt cả rồi, mặc dù họ có cố biến đổi đó, nhưng trong vô thức nó vẫn chạy theo quy luật, mà điều này thì hoàn toàn có lợi cho cậu.
Nét mặt Phương dần chuyển sang tái nhợt, cậu là trung phong, giữ cho đội có sự ổn định về những phần nhảy Free, nhưng giờ mất đi Đức, cậu phải kiêm nhiệm thêm phần đáp trả đòn thế của đối thủ, đó là một gánh nặng không nhẹ
Điệu nhảy thứ hai “ Chu tước ngạo nguyệt”. Giang điều khiển cơ thể ở mức căn nhất, mọi cử động trở nên mềm mại và uyển chuyển, tuy nhiên tốc độ vẫn không giảm mà ngày càng tăng. Điệu nhảy dồn dập làm cho đối phương thần hồn điên đảo.
Phương cố gắng đáp trả, nhưng vô vọng, sự mềm dẻo của cậu đã bị sự mệt mỏi đánh gục. Thành viên thứ hai của đội K&Q thua cuộc.
Còn tiếp ^^!
|
- A lô, ngoại hả? Con đang có việc không thể đến được đâu!
- Cái thằng này, mày dám cãi lời bà à? Mày không đi được thì gọi con bé đến đây! Bà và mẹ đang chờ đó, nhanh đấy!
- Sao vậy nè? Còn vài phút nữa là tới trận đua rồi! Như thế này mình phải làm sao đây?
Việt bấm điện thoại, gọi cho Giang.
Toàn nghĩ ngơi một chút, tinh thần đã đỡ hơn nhiều, bây giờ cậu mới tận mắt thấy được vũ đạo của Giang, đúng là tuyệt vời, thảo nào tên kia lại yêu quý hắn đến thế. Nhưng mình sẽ không bỏ cuộc đâu.
Có tiếng điện thoại, toàn bắt máy
- Giang đó hả? Có chuyện rồi!
- Xin lỗi, tôi không phải là Giang, tôi là bạn của cậu ta, bây giờ cậu ta đang bận, có việc gì anh cứ nhắn cho tôi, tôi sẽ nói lại với cậu ấy!
- Khoan đã! Bạn, là ai thế, tên gì, tại sao cầm điện thoại của hắn, hắn đâu, gọi hắn lại đây!
- Này! Bạn là bạn, anh hỏi chi mà nhiều thế! Giờ cậu ta đang thi đấu, anh không nói thì tôi cúp máy đây!
- Khoan! Nói với cậu ta, bà và mẹ tôi cần gặp, quần áo tôi để ở studio. Và nhớ phải cẩn thận mọi việc đấy!
- Được rồi! Cúp máy đây!
Toàn nhìn ra phía đấu trường, cả hai người quả thật là cân tài cân sức. Mồ hôi của họ tuôn ra, ướt cả áo. Liệu ai sẽ thắng đây!
- Không ngờ thằng nhóc như mày mà cũng khá quá !
- Anh cũng vậy, anh nhảy giỏi hơn tôi tính đấy! Nhưng mà tôi vẫn sẽ thắng thôi!
Sự tự tin của Giang làm cho Tùng giật thót người, hai mắt díp lại như đang dò xét.
Đòn thế “ Bạch hổ hồi lâm” của hắn quả thật là không dễ dàng để đáp trả, nhưng Tùng đã làm được. Cậu đã dùng hết toàn bộ sức lực cho đợt trả đòn đó, và cứ đinh ninh rằng đối thủ không thể tung ra đòn thế nào hay hơn nữa.
- Chuẩn bị đón đòn thứ tư nhé!
- Cái gì!
Tùng thật sự lo lắng, lại một đòn thế khó nữa, thì sức lực của cậu sẽ cạn sạch mất. Không được, mình không thể thua, chỉ nghĩ đến cảnh toàn bộ trường K&Q bôi nhọa cậu khi cậu buộc phải chui qua háng người khác thì cậu không thể nào bình tĩnh được nữa. Tùng nheo mắt, ra hiệu cho đồng bọn bên ngoài.
Đòn thế thứ tư : “ Bạch long hồi đầu” Động tác của Giang chậm hơn bình thường, có lẽ là do sức lực đã cạn. Bài biểu diễn rất đẹp, nhưng hoàn toàn không thu hút như lần trước.
- Ui!
Có cái gì đó trúng vào chân Giang, cảm giác đau đớn lan tỏa. Suýt chút nữa là té ngã, cũng may là cậu nhanh trí, biến cái động tác đó trở thành một động tác quay người tuyệt đẹp. Thế nhưng hậu quả là chân cậu đang rất đau, có thể sẽ không tiếp tục được. Đòn thế dừng lại giữa chừng, độ khó giảm đi một nữa, làm cho Tùng thở phào.
- Chuyện gì xảy ra vậy, chân cậu ta bị sao thế! Phong đứng ngoài, lo lắng còn hơn người trong cuộc.
- Xem ra bên đối phương chơi xấu rồi! Chúng ta có cần can thiệp không? Anh cường lên tiếng
- Không được đâu anh! Quy luật của Freestyle là mọi chuyện xảy ra sẽ do người trong cuộc giải quyết, chúng ta không được can dự vào đâu, với lại mục đích của chúng ta đến đây là gì, không thể vì một chuyện nhỏ mà động đến lòng tự tôn của một trường học lớn như thế!
- Hừ! Cố lên, đừng thua tên sảo quyệt đấy! Phong lầm bầm!
Hiền cảm nhận được một luồn tà khí, không phải từ Toàn, nhưng nó đang ngày càng mạnh hơn, và trung tâm của nó là đám học sinh trường K&Q kia. Có người giở trò, nhưng Hiền không thể phát hiện ra đó là ai. Dường như lúc nãy cũng chính người đó đã ném hòn đá khiến cho cậu bị loại.
Giang khó khăn lắm mới có thể nén được cơn đau mà nhảy tiếp, nhưng mà tốc độ của cậu chậm lại hẳn, như thế này sẽ không thể chiến thắng được.
Một viên đá nữa được ném đi, bay thẳng về phía chân trụ của Giang, nếu như cậu trúng cú này, thì chắc chắn là sẽ té ngã. Nhưng rất may, hòn đá lao gần đến mục đích thì dừng lại và rơi xuống. Người ngăn cản hòn đá không ai khác chính là Toàn. Cậu trừng mắt tức giận, dám giở trò ám hại người khác giữa ban ngày ban mặt thế này thật là quá đáng.
Lần lúc nãy, do quá bất ngờ, Toàn chưa thể truy ra nơi đứng của tên xấu xa đó, nhưng lần này thì khác rồi. Cậu nhận ra đó là một đứa con gái vóc dáng nhỏ bé đang đứng lẩn khuất trong đám đông.
Vốn dĩ, Toàn định sẽ trừng trị cô ta, nhưng cậu chưa cần ra tay thì đã có người khác giúp cậu trước rồi.
- Cô làm cái quái gì đó hả?
Mặt Hiền đỏ lên vì giận dữ, nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô gái đang hết sức kinh ngạc kia
- Tôi….Tôi…. không…. Có!
- Còn chối nữa hả?
Đám đông bắt đầu ồn ào với những tiếng bàn bạc về sự việc một chàng trai trường Royal tấn công một nữ sinh K&Q, khiến cho cuộc thi nhảy cũng bị ảnh hưởng.
Tùng đưa ánh mắt nhìn về phía đám đông, ngạc nhiên đến lặng người, cả Quỳnh cũng bị phát hiện sao, rõ rang là cái trò đó không ai có thể phát hiện được mà! Tùng những tưởng chút năng lực kì quái của cô gái ấy có thể giúp cậu trong đợt cá cược này, nhưng cậu nào đâu biết rằng, muốn đấu về năng lực kì bí thì nhóm Giang sẽ thắng chắc.
Phân tâm và lo lắng, cộng thêm sự thể hiện của Giang quá xuất sắc,Tùng đành chịu thua. Cậu đã hoàn toàn kiệt sức.
- Tùng đã không còn sức chiến đấu. Trận đấu Freestyle này phần thắng thuộc về đội trường Royal. Jay đứng ra trước mặt mọi người, tuyên bố một cách dõng dạc.
- Giang, cậu coi chúng nó giở trò gì nè.
Hiền bước ra khỏi đám khán giả, lôi theo cô gái tên Quỳnh ấy. Toàn cũng bước ra, hướng một cái nhìn khinh bỉ về phía cô gái nọ
- Hai người thôi đi! Dù gì thì chúng ta cũng đã thắng rồi! Chuyện cô gái này không cần nhắc tới đâu. Giang nói một cách khó khăn, cậu cũng đã thấm mệt.
Tùng trợn tròn mắt, theo cách nói thế này, rõ ràng Giang đã biết có người giở trò lưu manh trong cược thi. Nhưng tại sao cậu lại để yên một cách dễ dàng như thế!
|
- Bên tôi đã thắng! Và bây giờ bên anh phải thực hiện giao ước!
Tùng nhìn Giang bằng ánh mắt căm phẩn, thì ra hắn muốn hạ nhục mình trước mọi người rồi sau đó mới vạch mặt của mình. Muốn lấy điểm yếu này để khống chế mình đây mà! Đúng là một con người gian trá! Tùng cảm thấy không phục, muốn phản khán, nhưng rõ ràng cậu đã thua, và bao nhiêu người đứng đó chứng kiến, cậu không thể nào làm gì khác.
- Này này, anh định làm gì thế!
- Thì tôi chui qua háng cậu chứ còn gì?
- Không cần! Tôi đâu có ra điều kiện như vậy hồi nào đâu chứ!
- Vậy chứ cậu muốn gì? Thật ra hắn muốn chửi cho Giang một trận kìa, nhưng vì lợi ích trước mắt, nên nhường nhịn một chút vẫn tốt hơn.
Giang tiến lại gần, vỗ lên vai Tùng một cái, nở nụ cười quý sờ tộc của mình và nhỏ nhẹ
- Điều kiện của tôi là từ nay chúng ta hòa nhau, bất kể chuyện gì xảy ra từ trước đến giờ đều xóa hết, sau này hai trường là anh em của nhau, sẽ hòa thuận với nhau. Vậy được không?
- Cái gì?
- Hay là anh muốn chui qua háng tôi trước mặt mọi người! Giang trở giọng.
- Thôi được!
Tùng đồng ý, dù gì thì như vậy cũng đỡ hơn là mất mặt. Cậu đứng ra trước đám đông, dỏng dạc tuyên bố
- Hôm nay, trường K&Q thua, chúng ta chấp nhận điều kiện của trường Royal là chung sống hòa thuận như anh em một nhà, ai cãi lại sẽ phải gánh hậu quả khốc liệt nhất.
Lời nói của cậu ban đầu bị bàn tán, nhưng sau đó hòa theo những người muốn sống một cách an lành, tiếng hoan hô ngày càng lớn hơn và cuối cùng mọi người trường K&Q cũng đã chấp nhận. Hai trường không phân biệt, hòa vào nhau tiến về hội trường trung tâm để nghe nhóm the Pervert hát.
- Này! Phong vỗ vai Giang
- Anh Phong, sao anh lại ở đây? Chẳng phải ban nhạc đang biểu diển ở hội trường chính à?
- Anh thấy em thi nhảy ở đây, nên nán lại coi một chút, mấy người họ diễn trước.
- Hì hì, anh thấy sao, em nhảy được chứ, không hổ danh đệ tử của anh đúng không?
- Ừ!
Phong tiến lại, kéo người Giang tự vào người mình trong ánh mắt ngạc nhiên của Hiền và Toàn, hai cậu vừa mới mua nước về.
- Ngoan cố quá đi, chân thế này còn ráng đứng!
Hầu như không ai để ý, chỉ có mình Giang biết chân cậu đang đau thế nào. Không ngờ Phong có thể hiểu được cảm giác ấy, lòng Giang tự nhiên cảm thấy thanh thản đến lạ.
- Kéo ống quần lên cho anh coi.
- Trời ơi, chân cậu ấy chảy máu kìa! Toàn lo lắng mà thốt lên
- Không sao đâu, chút xíu thôi mà! Ái da!
- Thấy chưa, vậy mà nói không sao, tui mới đụng có cái nhẹ mà hét to như vậy rồi! Có cần đi bệnh viện không? Hiền quan tâm
- Không cần đâu!
Phong nheo đôi lông mày đậm, nhìn Giang như trách móc, sau đó, chẳng nói chẳng rằng bồng cậu đứng dậy.
- Anh.... anh làm gì vậy.... thả em xuống....!
- Nằm yên! Không thì anh ném xuống à!
Phong tiến thẳng ra chiếc xe hơi đậu ngoài bãi đổ xe
- Này! Lúc nãy có người gọi điện tới, tên là Việt, hắn nói có bà ngoại nào đó muốn gặp cậu... Mau đến nha! Toàn gọi với theo
Đúng là có chuyện rồi, ngoại của Việt gọi, mình phải đến đó ngay, nhưng mà.... như thế này thì không được rồi, cái tên Việt này, đúng lúc này lại cúp máy, biết làm sao bây giờ. Đúng rồi Studio của hắn. Giang trở người, kề sát vào Phong nói nhỏ.
Còn tiếp ^^!
|
Phong đứng sững người, hai mắt mở to, kinh ngạc đến không nói nên lời, chính tay cậu đã trang điểm cho Giang, nhưng mà trong mơ cậu cũng chưa hề thấy được Giang trong dáng vẻ này. Làm sao mà cậu nhóc có thể đẹp đến thế được chứ nhỉ? Phong vẫn chăm chú vào khuôn mặt ưa nhìn của Giang, như lạc hẳn vào cái mê cung nào đó chưa tìm được lối ra. Lúc nãy nhóc nói với mình cái gì nhỉ, hình như nhóc có một thằng bạn nào đó, gia đình nó ép nó phải có bạn gái bằng không sẽ cưới một cô gái không quen biết cho nó. Do thằng bạn cầu xin dữ quá nên nhóc đành nhận lời, đã gặp một lần tưởng là oke rồi, không ngờ hôm nay họ lại muốn gặp nữa.
Phong nghe mà ù ù cạc cạc, bao nhiêu là cô gái sao không nhờ, lại nhờ thằng nhóc con trai này. Nhưng bây giờ thì cậu đã hiểu.
Nhìn Giang nữ tính trong bộ váy liền thân, cả Phong cũng không nhận ra rằng hắn là con trai nữa mà.
- Anh Phong! ANH PHONG!
Giang lắc đầu, gọi mấy lần rồi mà anh Phong cứ ngơ cái mặt ra, giống như là đang lạc vào cõi mông lung nào đó vậy.
Giang nhìn vào gương, lần này Phong trang điểm cho cậu rất nhạt, nhìn vô cùng nhu mì và xinh xắn, phong cách trang điểm của hai người cũng thật khác nhau, Việt thì thích trang điểm với những nét nhấn mạnh như son môi, má hồng và những điểm nổi bậc.; còn Phong thì khác, không biết có phải lần đầu trang điểm cho con trai hay không mà anh rất ngượng, trang điểm có phần nhạt hơn hẳn. Tuy vậy nhìn cũng không chê vào chỗ nào được.
- Anh ra ngoài xe chờ em trước nha, em vào đây lấy đồ rồi ra liền
- ừm! Rốt cuộc thì Phong cũng đã trở lại thực tế, hai má đỏ ửng lên, vội vội vàng vàng chạy biến ra xe.
Chiếc xe lao đi băng băng trên con đường nhựa sạch sẽ, hai hàng cây nghiên bóng xuống mặt đường.
- Này! Em thích cậu ta à?
- Ai? Anh nói em thích ai?
- Thì cậu bạn mà em nói đó! Anh nghĩ lâu lắm rồi, không có tình cảm với người ta thì sẽ không hành động như em vầy đâu, con trai mà chịu biến thành con gái, hy sinh này chỉ có tình yêu mới có thể thôi.
- Thật ra em cũng không rõ nữa, nhưng mà em giả gái như thế này không có liên quan đến chuyện yêu đương đâu, lần đầu tiên gặp mặt hắn, em đã giả như thế này rồi!
- Em có sở thích lạ lùng nhĩ? Phong cười châm chọc
- Không có, tại vì……
Trong khoảnh khắc Giang gồng người mà giải thích như một đứa trẻ, có chút cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng Phong, không biết gọi nó là gì, trong giây lát anh như muốn ôm chầm lấy cậu nhóc đó, nhẹ nhàng chiếm lấy bờ môi ấy, để cho cậu ấy chỉ là của riêng anh mà thôi.
- Giang này!
- Sao anh?
- Em…. Em đừng yêu cậu ta nhé!
- Sao vậy anh?
- Thì… thì… em còn nhỏ, đừng nên yêu đương gì, với lại…. cậu ta chưa chắc là một nữa còn lại của em, còn khối người thương em cơ mà.
- Ha ha, anh chọc em hoài, em có thấy ai nói thương em đâu, từ trước đến giờ em vẫn cô độc một mình đó thôi. Không có cậu ta chắc đến giờ em vẫn là một đứa cô đơn không bạn không bè.
- Ngốc! Gì mà cô đơn, em có mẹ, có anh….Anh…..
Phong đang định nói đến chuyện quan trọng nhất thì điện thoại của Giang reo lên, cuối cùng đành im lặng.
|
- Giang đó hả, tới nhà hàng chưa, bà gọi thúc tui từ nãy đến giờ nè!
- Biết rồi, đang đi nè, sắp tới rồi!
- Đi một mình hả?
- Không, anh trai tui chở, yên tâm, lần này tui sẽ không làm mất mặt ông đâu, hè hè.
- ừ, mà anh trai nào nữa thế?
- Thôi mệt quá, anh trai là anh trai chứ anh trai nào, tui tắt điện thoại đây, mà ông có đến được không?
- Chắc là không, cẩn thận đó nha, mẹ tui….hơi bạo lực tí đấy!
- Trời ơi, hết bà rồi đến mẹ, tui khổ với ông quá!
- Ngoan ngoan, anh thương he, bữa nào anh bù cho!
- Gớm quá đê! Cúp máy đây!
Tiếng sóng biển rì rào, hàng cây xanh đung đưa trong gió, hương thơm của những loài hoa lạ lan tỏa khắp không gian. Thập tứ ngồi đó, thẩn thờ nhìn những áng mây trôi, như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Tiểu Phi nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh cậu, khẽ hót véo von.
Người bình thường sẽ không thể hiểu được những gì mà chú chim nhỏ này đang muốn nói, nhưng Thập tứ thì khác, cậu là chủ của nó, là người tâm ý tương thông với nó, cho nên mọi thứ nó nhìn thấy, cậu đều biết được.
Sắc diện của Thập Tứ thay đổi từ hồng hào sang trắng bệch, cậu thả người vào chiếc ghế dài.
- Không thể nào, chuyện này sao có thể xảy ra được chứ!
- Chuyện gì vậy ca! Ngọc Diệp quyến rũ trong bộ áo bikini đứng đằng sau Tử Thành tự lúc nào không rõ.
- À, không, không có gì đâu.
- Tiểu Phi à, lúc này chủ nhân mày có gì đó khác lắm, có gì đó muốn giấu tao đây này.
- Làm… làm gì có…., mà sao em không đi với thái tử, lại lẩn quẩn chọc phá anh.
- Cái con người đó, không biết trái tim làm bằng gì nữa, em nghi ngờ con mắt của anh ta lắm nhé, anh xem, em gái của anh xinh đẹp nhường này mà hắn không nhìn, suốt ngày chỉ ôm bức tranh xem rồi tự mỉm cười. hơi… Chắc em tức mà chết mất quá!
- Tranh à, tranh gì thế?
- Em chỉ thoáng thấy, hình như là vẽ một người nào đó, nhưng anh ta không cho em xem!
- Thôi được rồi! Muốn anh giúp chứ gì? An tâm đi, để đó cho anh.
- Mà thập tứ ca này, anh yêu rồi à?
- Sao em lại hỏi vậy?
- Em thấy lúc này anh hay nhìn đi đâu xa xăm lắm rồi cười một mình, rồi lại thở dài, hệt như triệu chứng của những người đang yêu.
- Đâu có! Em nghĩ nhiều quá rồi đấy, em không nhớ phụ hoàng đã giao nhiệm vụ gì cho anh à, làm sao anh có thể để tư tình làm mờ mắt được.
- Vậy thì tốt! Anh nhớ giúp em nha, bây giờ em vào lựa bộ quần áo nào thật đẹp rồi rủ thái tử đi dạo. Nha anh!
- Ừm!
Tử Thành thở dài, nhìn cô em gái thân thiết. Tử Thành và Ngọc Diệp cùng chung một mẹ, lớn lên cùng nhau nên rất hiểu tính cách và rất yêu thương nhau. Do đó, những tâm sự của Tử Thành không thể nào qua mắt được cô em gái bé nhỏ. Thành lắc đầu nhẹ cho những suy nghĩ không tốt bay ra hết
- TIểu Phi, ngươi tiếp tục theo dõi người đó nhé!
Tiểu Phi tung cánh bay lên khoảng trời cao, gió thổi lồng lộng, tâm trí của một người cũng đang vô cùng lay động.
- Ông để Anh ta bế Giang đi như thế mà không sợ à? Toàn nhấm nháp ly kem trái cây, buôn lời châm chọc
- Tui còn có thể làm gì nữa chứ! Giật cậu ta lại sao?
- Ừ, thích người ta thì phải lao vào mà bảo vệ người ta chứ!
- Đó là ý của Giang, cậu ta mà không chịu thì cho dù lực sĩ cũng chưa chắc bế được cậu ta như thế. Hiền nói mà mắt thoáng buồn.
- Xem ra, ông hết cửa rồi! Nào là một Khắc Việt tình thâm nghĩa trọng, rồi một Tinh Phong đẹp trai hào hoa, cả thái tử trẻ tuổi tài cao nữa. Ông nên từ bỏ cho sớm đi.
- Này! Bộ tưởng nói thế là tui sẽ chuyển qua thích ông à, đừng có mơ nhé!
- Gì! Ai cần! Thứ như ông ế là chắc, coi chừng đấy! Toàn nổi giận đùng đùng đứng phắt dậy định bỏ đi.
- Úi!
Một chuyện quá quen thuộc nhưng mà hậu quả của nó thì đang gây tranh cãi rất nhiều. Chẳng là khi Toàn vừa đứng dậy thì vướn phải cái chân ghế, thế là mất thăng bằng. Đang chuẩn bị hun vào mặt đất thì có một lực kéo lại, chính là Hiền. Tuy nhiên do cái mệt của cuộc thi hồi nãy, và sức nặng của Toàn, Hiền bị kéo ngã theo và hai người đang chồng lên nhau với tư thế mà khiến toàn bộ quán kem phải ngoái nhìn và bàn tán.
- Đứng dậy đi! Toàn hét lên.
- Rồi! Tưởng tui muốn vầy lắm hả! Hiền đỏ mặt, nhìn đi chỗ khác
- Thôi! Tính tiền đi rồi về! Toàn nói xong quay mặt bỏ đi một mạch.
Một là bài trong người Hiền rơi ra ngoài, mặt úp xuống đất. Đây gọi là Thiên ý trong bói bài. Thường thì người dùng bài bói phải cầu xin thì quân bài mới nghe theo, nhưng cũng có những lúc quân bài tự mình thể hiện, và những lúc đó thì sự chính xác lên đến hơn 200%.
Hiền lo lắng lượm tấm bài lên và quay lại nhìn
Bánh xe tình yêu! Đây là lá bài trong bộ tình yêu, ý nghĩa của nó là sự thay đổi, tình cảm của người chủ lá bài như chiếc bánh xe này, đang dần dần xoay chuyển, tuy chậm nhưng mà chắc.
|