The Perfect Cinderella Boy
|
|
Một ngày mới lại bắt đầu ở đất nước Đại quốc xinh đẹp.
Toàn ngáp ngắn ngáp dài vì những gì mà ông thầy kia đang giảng quả thật cậu đã học qua cả rồi, và nếu cần để so sánh cậu chắc chắn còn hiểu nhiều hơn những thứ trong cái đầu hói của ổng nữa. Toàn đưa ánh mắt nhìn về phía Giang. Kẻ thù đấy, người mà tổ chức muốn cậu ám hại đấy, nhưng sao cậu không đủ kiên định để làm những việc như từ trước đến giờ vẫn làm nhỉ? Ánh mắt cậu chuyển sang một người con trai đang ngồi bên cạnh Giang. Hắn rõ ràng không phải là con người có sức hấp dẫn gì, so về đẹp trai, hắn còn phải xếp hàng sau hàng loạt người ấy chứ. Nhưng, sao mỗi lần nhìn hắn là tim mình lại lỗi nhịp thế này. Hắn là một thứ gì đó, càng nhìn lâu sẽ càng muốn nhìn thêm nữa, mà càng nhìn thêm nữa thì sẽ không thể dứt ra được.
- Này, Toàn, làm gì mà thẩn thờ như bị ai bắt mất hồn thế!
- Đâu.... đâu có, chỉ .... chỉ là suy nghĩ một chút thôi mà, có chuyện gì vậy Giang?
- Ai chà, thiên tài mà cũng có chuyện cần suy nghĩ sao? Hiền chiêm vào một câu lạnh lùng.
- Kệ tui! “ Tại ông chứ ai mà còn dám nói vậy chứ hả!”
- Cậu đi ăn chung không? Giang mời mọc
- Tui có đem theo cơm hộp!
- Trời, mấy thứ đó mà cậu cũng dám ăn nữa sao. Nguyên buổi tối ngày hôm qua, cậu có biết tui ..... thế nào không hả! Tất cả cũng tại món bánh mì quái quỷ của cậu đó!
- Hôm qua cậu ăn bánh mì do Toàn làm à?
- Ừ!
- Hừ! Ích kỷ, có đồ ăn ngon mà giấu ăn một mình! À, biết rồi hai người hẹn hò chứ gì?
- Làm gì có! Hai đứa lại đồng thanh đồng khẩu, rồi cùng lúc đỏ mặt lên.
- Vậy thôi, tui đi cho hai người tâm sự đây! Ôi cuộc đời thật bất công! Giang cười mỉm, châm chọc hai người bạn.
- Nè! Ông không biết thì thôi chứ! Món đó ăn thấy ghê lắm! Suốt đêm tôi phải trực cửa WC đó!
- Làm gì đến nổi đó chứ, tui cũng có ăn mà, có sao đâu!
.......
Ba người vừa cười vừa nói, tiến đến trước cửa căn tin lúc nào không biết!
- Này, khoan đã, cậu là Ly Giang đúng không?
- Dạ!
Giang quay đầu lại nhìn, người đang hỏi cậu là một thanh niên cao ráo, khuôn mặt chữ điền, mái tóc vuốt keo dựng đứng như bờm ngựa
- Anh đây là…?
- Anh là Jay, ở lớp biểu diễn. Em rảnh không, anh có chuyện cần nhờ!
- Dạ!
Chưa đợi Giang suy nghĩ xong, Jay đã kéo cậu một mạch đến phòng tập của lớp biểu diễn.
Đây là lần đầu tiên Giang đặt chân vào căn phòng này, nó rộng và có nhiều thứ tuyệt vời hơn cậu nghĩ.
- Thấy thế nào hả, không đến nổi tệ phải không em?
- Dạ! Cứ y như một nhà hát lớn vậy đó!
- Vào đây!
Giang vui vẻ cùng Jay bước vào, Hiền và Toàn vẫn lặng lẽ bước theo sau.
- Romeo, chàng hỡi, cuộc đời này thiếp không thể nào sống thiếu chàng.
- Juliet ôi nàng Juliet xinh đẹp nhất của đời ta, ta cám ơn thượng đế đã mang nàng đến với cuộc sống nhàm chán của ta. Ta thề trên danh dự của dòng họ này, ta thà chết chứ không bao giờ chịu xa nàng.
Giang mỉm cười, nhìn những thành viên lớp biểu diễn đang say mê luyện tập, bất chợt cậu quay sang anh Jay
- Anh nói có chuyện nhờ em, không lẽ có liên quan đến việc này!
- Em thật thông minh. Tuần sau nhóm anh có một vở kịch. Thông qua vở kịch đó sẽ lấy điểm cuối kỳ cho nhóm của anh. Em giúp anh nha!
- Sao? Em á? Em chưa bao giờ tham gia đóng kịch, với lại, lớp biểu diễn chẳng phải còn nhiều tài năng lắm sao anh lại nhờ em!
- Vở kịch lần này là Vũ kịch, anh đã cố gắng tìm rồi, nhưng không ai thích hợp cả. Chỉ có em, người đạt giải nhất cuộc thi Beatup là có thể giúp anh được thôi!
- Dạ…..! Anh cho em thời gian suy nghĩ….
Giang đang đăm chiêu thì có một cô gái mặt mày tái nhợt, hớt hơ hớt hải chạy vào.
- Có chuyện gì vậy Ngọc? Jay đỡ lấy cô bé
- Anh Jay ơi, có chuyện rồi….Tụi trường K&Q….
- Sao?
-
Theo lời kể của cô gái thì những người của lớp biểu diển đang tiến hành biểu diển ngoài trời ở quảng trường, thì những học sinh ở trường K&Q xuất hiện. Với thực lực và số lượng đông đảo, chẳng mấy chốc, những học sinh ở trường Royal trở nên yếu thế. Chuyện sẽ chẳng có gì lớn lao nếu như những nam sinh trường K&Q gây chuyện muốn đánh nhau.
- Chúng ta đến đó đi! Ánh mắt Jay ánh lên tia nhìn giận dữ.
Quảng trường náo nhiệt ồn ào với tiếng nhạc và tiếng cổ vũ của những người dân ở đây.
- Chui đi! Chui đi.
Đám đông reo hò không dứt làm cho mấy cô cậu học sinh mặc đồng phục Royal vô cùng khó xử. Nữa muốn thực hiện cho xong lời giao kèo, nữa không muốn vì lòng tự trọng. Cuối cùng thì nhóm của Jay cũng đã tới nơi, anh nắm lấy cánh tay của một chàng trai đang vô cùng thiểu nảo, hỏi như quát
- Chuyện gì xảy ra ở đây vậy Tuấn?
- Dạ!...
- Có nhiêu đó cũng không dám nói nữa sao, vậy tôi nói giùm cho nhé. Mấy bạn này thua cuộc, theo giao kèo thì phải cuối đầu nhận thua.
- Chui đi! Chui Đi!
|
Được sự ủng hộ của đám đông những học sinh cùng trường, mấy đứa trường K&Q lại được dịp lên mặt nhiều hơn.
- Anh Jay… í…. Anh Jay đó….! Một đứa con gái reo lên, rõ ràng là tụi này cũng biết đến danh tiếng của Jay.
Jay mới nổi tiếng gần đây với một vai trong phim truyền hình ăn khách giành cho tuổi teen, ngoài ra cậu còn rất giỏi vũ đạo, là người mà các đạo diễn rất yêu thích.
- Thua rồi thì chui qua đi, tụi tôi sẽ tha cho ha ha….
Giang trừng mắt lên nhìn đám học sinh trường K&Q, lần trước chuyện của Toàn đã làm cho cậu có một ấn tượng không tốt với những học sinh trường này. Hôm nay lại thêm sự ngang ngược hóng hách của những tên này, càng làm cho cậu điên tiết lên.
Jay nghiêm mặt, không nói câu nào, cậu không phải là một người bình thường, nếu nóng nảy giải quyết việc này thì người bất lợi nhất chính là cậu, bao nhiêu là người ở đây, chỉ cần một bức ảnh tung lên mạng là coi như trong sự nghiệp của cậu sẽ bị một vết nhơ khó gột sạch được.
Nhìn thấy sự yên lặng của Jay, Nhóm học sinh lớp biểu diễn cũng bắt đầu chán nản. Chuẩn bị làm theo những gì mà đám học sinh trường K&Q yêu cầu.
- Khoan đã!
Giang nắm tay cậu ta, kéo vực lại, và hỏi
- Hai bên giao kèo như thế nào thế?
- Hai bên giao kèo là sau cuộc thi, nếu bên nào thua sẽ phải cuối đầu nhận thua, với lại không được kiếm chuyện sinh sự với nhóm thắng.
- Thế thôi à?
- Ừ!
- Vậy thì không cần phải chui qua háng của hắn đâu!
Giang mỉm cười ranh mảnh, tỉ tê nhỏ to gì đó vào tai của Tuấn. KHông rõ cậu nói gì, nhưng sắc mặt của Tuấn khá lên thấy rõ. Cậu tập họp nhóm của mình lại, kính cẩn nghiên mình nói một cách đồng thanh
- Chúng tôi thua rồi!
- Vậy thôi á? Tùng - Trưởng nhóm của nhóm nhảy trường K&Q bễu môi.
- Đúng! Chúng tôi đã thực hiện đúng giao kèo, không phải sao. Giang mỉm cười.
- Mày là thằng nào mà lại xen vào đây! Hắn điên tiết lên nhìn Giang hăm he.
- Tôi á, tôi là bạn của cậu ta, không phục à, không phục thì đấu thêm 1 trận nữa nhé!
- Ha ha, mày tưởng mày là ai chứ, tao mà phải đấu với mày à?
- Không đấu thì thôi, đi thôi Giang. Hiền nhìn Tùng đầy bức bối.
- Người ta sợ thua đó mà, vậy thôi, tụi mình đi Tuấn, đi anh Jay.
- Đứng lại! Đừng có giở cái trò khích tướng đó, nếu mày muốn, tao sẽ cho mày thấy, thế nào là uy danh của trường K&Q
- Được thôi, tôi đang chờ xem nè!
Hiền lắc đầu, lại cái tính thấy chuyện bất bình là can thiệp vào ấy, kỳ này không biết hắn lại giở trò gì nữa đây. Cậu sờ sờ cái bụng đói meo của mình. Trời ạ! Đói quá đi này!
eND CHAP ^^!
|
Chap mới ^^!
Tùng đưa mắt xem xét thằng nhóc đối diện một cách kỹ lưỡng, tự tin chiến thắng thì cậu có thừa, bởi lẽ trong những cuộc thi dance liên trường thì cậu luôn đạt được thành tích cao, thậm chí không ít lần đạt giải cao, mấy đứa biết đến nhảy nhót đều phải nể cậu một phần, vậy mà tên này sao mà tự tin quá thế.
- Anh Tùng, hắn là một trong hai người mới đạt giải trong cuộc thi Beatup đó! Cẩn thận!
- Thì ra cũng có chút thực lực, nhưng vừa mới thắng một trận mà đã vội lên mặt tự kiêu thế này thì phải cho hắn một bài học mới được.
- Nhưng mà, vấn đề là bên hắn có Jay, anh phải xử lý chuyện này trước đi.
- Được!
Sau hồi bàn bạc kín của những người trong nhóm, Tùng tiến đến trước mặt Giang và hùng hổ tuyên bố.
- Chúng ta sẽ thi đấu freestyle, ba chọi ba, tất nhiên là Jay sẽ không được tham gia, chấp nhận chứ!
- Làm sao mà được, không có anh Jay thì bên mình thua chắc. Ngọc thốt lên.
- Không sao đâu, anh Jay hãy làm trọng tài nhé, xem chúng em trổ tài. Giang mỉm cười tự tin.
- Khoan đã! Trước khi thi đấu phải nói rõ luật lệ với giao ước chứ, để tránh đối phương lật lọng. Toàn đẩy gọng kính lên, toát ra vẽ ma lanh, cậu cũng còn một mối hận chưa giải quyết với bọn trường K&Q.
- Được thôi! Luật rất đơn giản, nhảy tự do, bên nào té ngã, không thể tiếp tục nhảy nữa sẽ thua, 2 thắng 1 chịu chứ?
- Được, rất công bằng. Vậy giao ước thì sao? Hiền hỏi
- Nếu bên trường Royal mà thua, thì thấy chúng tôi ở đâu phải tránh mặt đi nơi khác, ngoài ra phải cuối đầu, chui qua háng chúng tôi để chứng tỏ là bên đó đã biết mình yếu kém thế nào!
- Được! Còn nếu bên cậu thua, cậu cũng phải chấp nhận điều kiện của tui đưa ra. Nếu ai nuốt lời sẽ…. sẽ trở thành “đồ vô dụng” chịu chứ!
- Được thôi! Này Đức, Phương, hai cậu chuẩn bị xong chưa?
- Rồi! Hai chàng trai dáng dong dỏng cao, mặt lạnh như tiền bước ra, nhìn cũng đáng hotboy lắm.
- Bên tôi ba người là tôi, người này và người này!
- Cái gì? Tui không có biết nhảy toàn bật cả người lên vì ngạc nhiên.
- Cứ tham gia đi, cậu ta đã tín toán hết rồi, đừng lo. Hiền vỗ vào vai của Toàn trấn an.
- Vậy… vậy… được rồi, tui tham gia. Toàn nhìn thấy nụ cười của Giang thì không còn cách nào khác, đành chấp nhận thôi.
- Hôm nay mình có buổi biểu diển sớm à? Phong ngơ ngác hỏi, mới đầu giờ mà anh Cường đã chở họ đến quảng trường, chắc chắn là sắp có chuyện.
- Không phải, hôm nay là ngày đặc biệt, tụi em được phép nghĩ ngơi, hay là tham gia biểu diễn cho quần chúng xem, tranh thủ ít phiếu cho đợt bình chọn cuối năm đó mà!
- Biết ngay mà, nghĩ gì chứ! Làm việc không công cả ngày hôm nay luôn sao trời! Tín lên tiếng than.
- Cằn nhằn hoài, ở chỗ này có nhiều học sinh qua lại lắm đó, muốn tranh thủ phiếu của họ, phải biết hy sinh chút thời gian chứ! Hoa cằn nhằn. Bình thường thì cô bé rất nghịch, nhưng khi bắt đầu công việc thì cô rất nghiêm túc.
Hôm nay cả nhóm Pervert ăn mặc không cầu kỳ lắm, quần jean, áo thun, nhưng nhìn cũng rất đẹp. Chiếc xe ngừng lại gần sát cổng quảng trường.
- Ở đằng kia có chuyện gì mà tụ tập đông thế? Hoa tò mò.
- Mấy đứa học sinh không có chuyện gì làm nên tụ tập nhảy nhót đó mà. Phong buôn cho một câu lạnh lùng, cậu không thích lắm mấy trò này.
- Không phải đâu, một cuộc đấu Freestyle đấy, chắc là vui lắm, tụi mình xuống đó xem chút đi. Đúng vào chuyên môn của mình, nên Tín hăn hái lắm
- Được thôi! Nhưng chỉ một chút thôi đó! Chúng ta còn có việc phải làm! Anh cường cũng muốn đi xem.
Cả nhóm bước xuống xe và vô cùng ngạc nhiên vì trong đám đông đó, có một người mà họ quá thân thuộc.
- Đúng là duyên phận mà, đi đâu cũng gặp hả anh Phong? Hoa lém lỉnh
- Gì, gì mà duyên với chả phận, nói bậy nữa anh xử à! Phong trả lời, nhưng ánh mắt đang theo dõi con người đang đắm chìm trong điệu nhạc.
Cuộc thi đã bắt đầu được vài phút, cả đám đông hào hứng tung hô, cổ vũ, nhún nhảy theo điệu nhạc sôi động.
Trong số sáu người, thì Toàn đang tỏ ra vô cùng đuối. Từ trước đến giờ cậu chưa hề tham gia những thứ hoạt động tốn sức thế này, mồ hôi tuôn ra nhể nhại, sắc mặt bắt đầu tệ đi.
Hiền cũng thấy được những biểu hiện đó, nhiều lần cậu giúp Toàn đáp trả những thế nhảy khó.
Freestyle dance chắc cũng quá thân quen với mọi người, đấy là cuộc thi của những dancer, bằng những thế nhảy của mình mà phân định thắng thua. Đa số các cuộc thi có ba phần, phần thứ nhất là đưa ra thách thức, tức là đưa ra những động tác của mình cho đối phương xem, tất nhiên là nhảy càng đẹp, trình độ càng khó thì càng thì càng làm cho đối thủ mất sức và mất tinh thần. Sau khi đưa ra động tác của mình, thì phải chờ đối phương đáp trả rồi sau đó đáp trả động tác của đối phương. Cuối cùng là phần nhảy tự do, thường kéo dài trong vài phút.
Với trí thông minh của Toàn, vừa nhìn cậu đã thuộc những động tác của đối phương, đó là lý do chính mà Giang muốn cậu tham gia cuộc thi này. Tuy nhiên phần Freestyle của cậu có thể nói là vô cùng cực khổ và thiếu linh hoạt.
Hiền thì khác, tuy cậu không có trí nhớ tốt như Toàn, nhưng bù lại thể lực cậu là dồi dào nhất, với lại cậu từng học qua vũ đạo, những điệu nhảy thế này không thể làm khó cậu được.
Tùng ngừng lại quan sát sau khi đã show động tác của mình. Hình như lần nào cũng thế, người có vẻ vụng về và nhảy tệ nhất kia đều có thể nhớ hết tất cả và thông báo cho hai người còn lại. Tên nhóc kia xem ra cũng không có gì đặc biệt, những động tác của hắn tuy có nhanh nhẹn và mềm mại, nhưng không có gì gọi là đột phá, xem ra chỉ được cái to mồm. Còn tên ở giữa thì khác, từ đầu tới giờ hắn luôn là trụ cột của đội kia, xem ra muốn nhanh chóng hạ gục đối phương, cần nhất là phải đốn ngã tên đó. Tùng nheo mắt cho đồng đội tiến lên.
|
- Hôm nay Giang sao thế anh? Nhìn cậu ấy nhảy chẳng có chút sức lực gì cả, chẳng bù với buổi thi nhảy.
- Có lẽ, cậu ta đang giữ sức, đối phương là một đội mạnh, lại có sự liên kết chặt chẽ. Em xem, không tính tới anh chàng ở giữa, hai cậu nhóc ở hai bên cũng thuộc tầm chuyên nghiệp, còn phía của Giang thì hoàn toàn ngược lại. Cậu trai ở ngoài rìa thì sức nhảy còn yếu, có lẽ chưa từng tham gia cuộc thi nhảy nào, chẳng mấy chốc cậu ta sẽ gục thôi. Còn cậu ở giữa, tuy rằng có thể lực, nhưng lại không biết sử dụng đúng. Với một cuộc thi kéo dài thế này mà cứ dùng sức như thế, chắc chắn sẽ không thể trụ lại lâu.
- Vậy xem ra đội của Giang yếu thế hơn nhiều rồi!
- Cũng có thể nói là như vậy!
- Tôi không nghĩ vậy đâu! Tín lên tiếng.
- Sao anh?
- Tình hình trước mắt thì nhận xét của anh Cường là hoàn toàn đúng. Nhưng trong một cuộc thi freestyle thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Đội bên kia tuy rằng mỗi người đều có trình độ cao, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy mỗi người đều có ý muốn thể hiện bản thân, chẳng mấy chốc mối liên kết đó sẽ tan rã thôi. Bên Giang tuy không đồng đều về trình độ, lại có nhiều khuyết điểm, nhưng ưu điểm của họ có thể bù đắp cho nhau, với lại, Giang còn chưa tung ra hết sức của mình. Một chín một mười, anh nghĩ thế!
- Ồ, vậy sao? Vậy ra tất cả tùy thuộc vào Giang à, cậu nhóc này cũng thích chơi trội nhỉ? Hoa đùa.
Phong yên lặng, không đưa ra bất kỳ lời bình luận nào. Tên nhóc ấy đã trưởng thành tới mức này rồi sao, biết suy tính đến những bước sâu xa, hơn hẳn tên nhóc mà lần trước hắn gặp trong cuộc thi. Trong một thời gian ngắn mà thay đổi nhanh như thế, là tốt hay là xấu đây. Phong hướng mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt tự tin của Giang, mỉm cười, dù gì thì nhóc vẫn rất dễ thương.
Việt đang làm gì, cậu đang ngồi trong phòng thư giản, vừa thắng một cuộc đua nữa, tính thêm điểm thưởng cho trận này thì cậu đã đủ điểm tích lũy để tham gia vào cuộc thi Tay đua cừ khôi nhất trong năm rồi.
- Trốn vào đây làm gì thế? Không ai xa lạ, là Tư Long
- Thư giản một chút, một tiếng sau mới có cuộc đua nữa.
- Này, tại sao không tới!
- À, chuyện mà cậu nói đấy à, tại buổi đó tôi có chuyện, có gì thì lần sau nhé!
- Lần sau á, có biết là khó khăn thế nào tui mới thuyết phục được anh trai của tui không?
- Nè, sao cậu quan tâm đến tôi vậy, muốn trả thù tôi à?
- Gì… gì mà… quan tâm chứ….!Đúng, tui muốn ông vô tổ chức để tui tha hồ mà trả thù đấy, được chưa
- Nhìn khuôn mặt kìa, muốn vậy thì tui sẽ cho trả thù, muốn làm gì tui nè. Việt sấn tới, khuôn mặt áp sát mặt Yun.
Bao nhiêu kinh nghiệm tình trường giờ chạy đâu mất hết, đứng trước mặt con người này Yun như biến thành một chú nai nơ dễ xấu hổ. Cậu rụt mặt lại, vung một đấm vào bụng Việt.
- Thế này được chớ!
- Này, có cần nặng tay vậy không?
- Ai bảo dám chọc tui. Mà này, công tui giúp anh, liệu mà trả cho xứng đấy!
- Có ai nhờ đâu mà đòi trả công.
- Không nhờ cũng phải trả, không thì tui bắt cô gái hôm bữa trả à!
- Đố cậu tìm ra cô ấy đấy! ha ha.
- Cậu chủ, có vẽ hắn không hề quan tâm đến việc có thể vào hội của chúng ta hay không?
- Đúng là một con người không đơn giản, có thể bỏ cái nhỏ để chờ đợi cái to hơn. Ta thích hắn đấy! Nếu hắn có thể giành giải nhất trong cuộc thi tới thì ta sẽ cho hắn tham gia.
- Ngài đánh giá hắn như thế mà vẫn cho hắn vào hội ư, vậy không phải là quá mạo hiểm sao?
- Ngươi an tâm đi! Người có thủ đoạn thì không bao giờ chịu yên phận, mà một con người không chịu yên phận thì luôn muốn đạt những thứ không thuộc về mình. Những con người đó ta có thể sử dụng.
- Nhưng nếu hắn không đoạt giải thì sao?
- Vậy thì hắn cũng không đáng để ta để mắt tới, muốn tồn tại ở thế giới ngầm này, không chỉ phải có thực tài, mà còn phải có vận may nữa. Ngươi hiểu chứ!
- Dạ! Tôi hiểu rồi!
Tư Không nhìn vào bản báo cáo thành tích của Việt, một báo cáo quá ư là tốt đẹp, toàn thắng. Con người này đúng là làm cho người khác muốn sở hữu mà.
|
- Con bé ấy, nó thích cái gì nhỉ?
- Mẹ, mẹ đang suy nghĩ gì mà nhập tâm thế? Khắc Vân niềm nở, lâu lắm rồi hai mẹ con mới có cơ hội đi mua sắm chung với nhau.
- Mẹ đang nghĩ tới cháu dâu, đang định chọn một món gì đó cho nó. Khắc Vân nghiêm mặt trở lại, đối với đứa con gái ruột của mình Khắc Bối cũng chưa bao giờ tỏ thái độ thân mật, đừng nói đến là bà mua quà cho.
- Mẹ mới gặp cô ta lần đầu mà đã yêu quý cô ta như vậy à?
- Nó là một đứa con gái tốt, thời này mà còn có cô gái giỏi bếp núc, biết quan tâm người khác và có khả năng làm cho người ta phát điên, quả thật là thắp đèn tìm hết nước ta cũng không có ha ha ha.
Khắc Bối nhớ lại những hành động trong lần gặp mặt với Giang mà không khỏi bậc cười. Một nữ tướng từng đối mặt với sống chết như bà, lại có lúc toát mồ hôi với một cô gái bình thường, quả thật có tưởng tượng cũng không nghĩ ra được cảnh đó.
- Mẹ! Hôm nay hai mẹ con chúng ta đi mua sắm, đừng nhắc tới người dưng được không?
- Người dưng cái gì, nó là cháu dâu của ta, thằng Việt cũng thích nó lắm. Con cũng nên gặp nó đi, chắc chắn con sẽ thích nó.
- Hừ! Cái áo này hợp với mẹ này, mẹ vào thử đi.
Vốn Khắc Vân đã không có ấn tượng tốt với Giang, nay thấy mẹ của mình lại thiên vị như thế, ấn tượng của “cô con dâu” này ngày càng trở nên xấu hơn.
- Hax xì!
- Sao thế? Cảm nắng rồi à? Hiền tiến lại gần hỏi
- Không sao, chắc có ai đang nói xấu tui đó mà! Tập trung vào đi, Toàn đã hết sức rồi, tất cả trông cậy vào cậu đó
- Ừ!
Đúng như lời Giang nói, Toàn gục ngã, đuối hết cả người, tay chân hầu như không thể cử động được. Ngọc và những người khác phải giúp dìu cậu ra chỗ thoáng khí để nghĩ ngơi.
Mất đi Toàn, đội của Giang càng thêm nhiều rắc rối, ba tấn công hai, dồn dập và kịch liệt. Đặc biệt là Hiền, cậu không để bên kia đắc ý, bất kỳ đợt thách đấu nào chủ ý nhắm tới cậu, cậu đều tiến ra ứng chiến. Sức người có hạn, cho dù có được luyện tập thể lực đến mức độ nào, cậu cũng không thể kéo dài nhiều hơn nữa.
Phía bên đội trường K&Q nói chung cũng bắt đầu xảy ra rắc rối. Bởi lẽ mỗi lần sẽ cử ra một người thách đấu, nhưng bên đội của Giang giờ chỉ còn hai người, trong 1 lượt sẽ có 1 người bên này không thể trổ tài, vì thế bắt đầu xảy ra tranh chấp giữa hai thành viên hai cánh, sự hợp tác của họ giờ đây bắt đầu rối loạn.
Giang nhìn hai người họ tranh nhau, mỉm cười nhẹ, không ai thấy được nụ cười đó ngoại trừ người đứng ngoài quan sát trận đấu từ nãy đến giờ, và đặc biệt chỉ chú ý đến biểu hiện của Giang.
- Ra là vậy!
- Sao vậy Phong!
- Thằng nhóc đó đã tính toán hết cả rồi! Lý do mà hắn chọn người vừa bị loại chính là đây!
- Cậu xem thường tên nhóc này quá đấy, theo tôi, Giang chọn người đó có ba nguyên nhân lận.
- Ba nguyên nhân? Hoa ngạc nhiên hỏi
- Thứ nhất, tên nhóc đó có khả năng nhớ động tác cực tốt, một mặt giúp đội giữ cân bằng, mặt khác làm cho đối thủ phải dè chừng
- Cái đó thì cả em cũng biết! HOa chêm vào
- Thứ hai, Tên đó nhảy hoàn toàn không tốt, và sớm muộn cũng sẽ bị loại. Điều này sẽ làm cho đối phương phát sinh vấn đề.
- Vấn đề?
- Đúng! Đối phương sẽ nảy sinh xung đột như chúng ta nhận xét, ngoài ra, đối phương cũng sẽ phát sinh tâm lý tự kiêu, cho rằng bên mình sẽ thắng chắc, và sẽ bộc lộ ra yếu điểm chết người, khiến cho đội kia sẽ thua.
- À! Ra vậy, còn điều thứ ba là gì, em nghĩ mãi mà nghĩ không ra.
- Khích tướng! Phong chiêm vào
- Đúng lắm! Thấy đồng đội mình cố hết sức như thế, thử hỏi tên ở giữa có cam tâm để đội mình thua dễ dàng không chứ?
- Tên này, trí óc cũng không tồi đâu. Phong cười.
- Không ổn rồi, tên này khó ăn hơn mình dự đoán, với lại sự liên kết của nhóm mình đã bị cắt đứt, bây giờ tính sao đây!
Tùng suy tư, không ngờ sau khi Toàn gục ngã, tên Hiền đó lại sung sức đến như vậy, tung ra biết là bao nhiêu đòn hiểm, thế này chẳng mấy chốc là thua mất.
- Này Đức, Phương, hai cậu có thôi tranh nhau đi không hả? Được Tùng lên tiếng cảnh báo, hai đồng đội của cậu giảm tốc độ của những bước nhảy, bắt đầu nối lại sự liên kết.
Jay từ đầu trận đấu đến giờ đều lẳng lặng quan sát trận đấu, cậu biết đội trường K&Q sẽ giở trò này, nhưng không ngờ bạn đồng học của mình cũng không đến nỗi tồi, tính toán cũng khá đó chứ. Giờ thì kế hoạch của Giang đã đi tong rồi, cậu ta sẽ làm gì tiếp đây! Jay vẫn không biểu cảm, anh tin, con người đấy sẽ chiến thắng.
Hiền toát mồ hôi, bao nhiêu công sức từ nãy đến giờ coi như đổ song đổ biển, đối thủ đã lấy lại phong độ, còn về phía Giang thì vẫn im lìm, vậy là sao? Thoáng chút do dự đã làm cho Hiền trả giá, không rõ một hòn đá từ đâu bay lại trúng vào chân cậu, làm cho cậu té ngã.
- K&Q! K&Q!
Đám đông tung hô một cách cuồng nhiệt, hai chọi ba đã khó, bây giờ chỉ còn lại một mình Giang, muốn thắng là điều không tưởng. Họ nghĩ thế!
Giang mỉm cười nhìn Hiền và toàn, khẽ nhép miệng “ Cám ơn” và bắt đầu tăng tốc độ.
Điệu nhảy đầu tiên “Huyền vũ phá thiên tinh” Giang bắt đầu với những động tác nhẹ nhàng sau đó chuyển sang mạnh mẽ, phong cách pha lẫn giữa rope và freestye, những động tác này không chỉ đòi hỏi sự dẻo dai, mà còn cần cả sự mạnh mẽ lẫn điềm tình. Một trong những điều mà đội K&Q đã đánh mất
|