The Perfect Cinderella Boy
|
|
Chap mới :
Mọi thứ rồi cũng đã chấm dứt, Phong thở dài nhìn lại bãi chiến trường do một con người cậu không hề nghĩ đến làm ra. Không ai có thể ngờ được sau khi mà Giang say thì cậu lại biến thành như thế. Việt ghé sát thân người đang nằm ngủ say như chết, vén mái tóc của cậu lên và khẽ hôn vào bờ trán cậu.
- Chú mèo nhỏ, ngủ ngoan nhé!
Phong ngạc nhiên cũng đúng, không ngờ rằng sau khi uống ly thứ 5 và chịu hành phạt biến thành mèo, thì hầu như Giang chẳng còn là mình nữa. Cậu nằm phủ phục dưới đất, liếm liếm tay như một con mèo thật sự, rồi sau đó còn vì một con chuột mà chạy ra ngoài. Cả bọn phải tốn khối công sức mới có thể lôi cậu trở về.
Phong tắm táp rồi ẳm giang vào phòng. Cũng may là mẹ cậu đã đi chơi với bạn, đêm nay hai người sẽ….. Phong giờ tay qua định cầm lấy tay Giang thì đột nhiên, cậu ngồi bật dậy, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.
- Có chuyện gì vậy Giang? Phong tò mò nhìn cậu.
Giang không hề trả lời, bậc người chạy ra khỏi ngôi nhà ấm áp và biến vào một góc tối. Ở nơi đó có một người mặc áo đen, đeo kính đen ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Đúng, chính hắn là người mà Ngô Dụng sai đến theo dõi cậu.
- Sao… sao ngươi biết…ta ở đây….
- Chết đi!
Một tiếng thét vang lên trong đêm và rồi không gian trở lại yên tĩnh
Sáng hôm sau
- a lô... ai vậy, trời còn sớm mà!
- Giang đó hả, cậu chạy đi đâu làm anh tìm cả tối hôm qua.
- Hả...?
Giang trợn tròn mắt nhìn xung quanh, cậu đang ở trong một ngôi nhà hoang.
- Em cũng không biết nữa anh ơi!
- Vậy em có sao không, có bị gì không?
Giang kiểm tra một lượt toàn thân, hoàn toàn ổn, không có dấu vết bị đánh hay hành hạ, quần áo còn nguyên, chỉ có điều cậu không biết mình ở đâu mà thôi
- Em ổn, anh đừng lo, bây giờ em phải đi học, có gì em gọi cho anh nha!
Giang hoảng hồn nhìn chiếc đồng hồ, đã gần tới giờ học, tối hôm qua làm gì mà uống say dữ vậy không biết. Trong tâm trí cậu bây giờ chẳng nhớ gì nữa, chỉ mong mau chóng đến trường mà thôi.
Thật sự là sau khi cho tên theo dõi một bài học, Giang đã say mèm, mắt mũi kèm nhem không biết đường nào về nhà, nên cứ đi, cứ đi và cuối cùng tới một mảng đất trống. Một người tốt bụng đã dìu cậu vào nhà, kì lạ thay sáng ra thì người đó đã hoàn toàn biến mất.
Chiếc thuyền sang trọng lướt băng băng trên mặt biển, thời tiết hôm nay thật là đẹp, ánh sáng mặt trời dìu dịu như nhẹ nhàng đùa giỡn trên làn da trắng ngần của công chúa Ngọc Diệp. Cô khẽ nhấc chiến mũ rộng vành lên mỉm cười nhìn thái tử.
- Sao anh lại ngồi thừ ra như vậy? Em đâu có ăn thịt anh mà anh sợ em thế?
- À, không có gì đâu, cô cứ tắm nắng đi.
- Đấy, em coi đấy Hy Hy, anh của em chẳng ra vẻ gì là đang hẹn hò với chị cả.
Ngọc Diệp đang tận hưởng phần thưởng của mình sau cuộc thi sắc đẹp ngày hôm qua. Vua Tầm Chính quả là hào phóng đã để cô và thái tử đến hòn đảo nghĩ mát của mình trong ba ngày, để tránh sự ngượng gạo, Ngọc Diệp còn dẫn theo cả Tử Thành và Lê Hy.
Lê Hy mỉm cười rạng rỡ, không khí biển làm cho cô cảm thấy thích thú. Dù là không thích cô công chúa kỳ cục này lắn, nhưng theo lệnh phụ hoàng không chóng thì chày cô cũng sẽ trở thành chị dâu mình, cô đành hối thúc anh trai ra mạng thuyền.
Tử Thành không thích ồn ào, nhưng vì cô em gái, cũng phải dấn thân vào chuyến đi này, thật ra cậu đang muốn làm một việc khác, nhưng dù sao cũng đã sai người đi làm rồi.
Ngọc Diệp cố gắng hết sức để người mình yêu mến chú ý đến mình, nhưng dường như không có kết quả
- Hồ Mị, người hãy đợi đấy !!!!
Một góc kín đáo của trường đua, người con trai thanh tú nằm dài trên chiếc giường đệm, một anh chàng cơ bắp đang làm công việc mat xa toàn thân cho cậu.
- Sao, ngươi điều tra được gì từ tên công tử đó?
- Thưa công tử, hắn đã ly khai gia đình và đang dấng thân vào cuộc đua xe ba năm một lần do Chúng ta tổ chức. Mục đích là món tiền thưởng. Điểm mạnh của hắn là không sợ ai trên đường đua, còn điểm yếu là một người tên là Giang.
- Tốt. Nhưng ta vẫn còn nhiều điểm nghi vấn về hắn lắm. Mau đi điều tra về người tên Giang đó.
Tư Long từ bên ngoài cũng đã nghe được toàn bộ những lời nói của hai người, cậu nở nụ cười tươi bước vào trong phòng.
- Chà, sao em lại tới đây? Không phải em ghét đua xe lắm sao?
- Anh này, em tới đây thăm anh không được sao?
- Có chuyện gì thì nói đi, có phải vì cái tên hôm qua dám hôn em không?
- Sao...? Sao anh biết?
- Chuyện đó mà anh không biết nữa thì anh có đáng làm anh trai em không? Bây giờ sao? Khử hắn hay là làm cho hắn tàn phế.!!!
- Không! Không cần như vậy đâu, anh cứ thu dụng hắn về rồi giao hắn cho em. Em sẽ cho hắn biết thế nào là dám đụng chạm đến con cháu nhà họ Tư.
- Được rồi, hắn là ai, em nói ra xem nào?
- Khắc Việt, con trai của nữ tướng Khắc Vân, người mà anh đang muốn thu dụng làm trợ thủ đó.
- Sao!!!!
Tư Không trợn to mắt ngạc nhiên, cả đến Tư Long cũng đã bị hắn chinh phục à, quả thật là không đơn giản. Con người bất chấp thủ đoạn này quả thật làm cho người ta thèm muốn.
- Được, anh sẽ thu nhận hắn. Em đến nói với hắn, ngày mai 4 giờ đến đây, nếu đua thắng anh, anh sẽ chấp nhận hắn.
- Dạ!
Khắc Việt, ta đợi xem mi giở trò gì, ngươi bất chấp thủ đoạn thì Tư Không ta cũng không phải hạng dễ dàng đâu.
|
Chap mới ^^!
Trời thì oi bức, không khí trong căn tin thì nhộn nhịp, Giang đưa muỗn cơm lên miệng rồi lại đặt trở xuống. KHông phải vì cậu không đói, cũng không phải vì cậu bệnh, mà bởi vì cậu cảm thấy hai luồn sát khí đang kình nhau trước mặt mình
- NÈ, hai người có thôi nhìn nhau tình tứ như vậy đi được không hả? Làm tui chẳng ăn nổi cơm nè.
- Tình tứ gì chứ! Ai mà tình tứ với hắn
Hiền và Toàn cùng nhau hét to làm cho đám học sinh đang chen chúc bổng dừng lại và nhìn chằm chằm về phía bàn của ba người. Còn Giang thì ôm bụng cười sằng sặc.
- Thấy chưa, cả cách nói chuyện cũng y như nhau, còn nói là không tình tứ!
- Nè! Giống hồi nào! Cậu thôi đừng bắt chước tôi có được không?
Một lần nữa hai người từng câu từng chữ thốt ra đều y như nhau làm cho hai người không hẹn mà gặp đỏ mặt cuối đầu xuống xấu hổ chết được.
Giang tinh ý, cầm tay của HIền lên, đặt lên tay của Toàn, nói nhỏ
- Tên bạn bướng bỉnh này của tui nhờ cậu chăm sóc đó.
- Thằng này!
Hiền bực mình, nhìn Giang đầy tức tối
- Ôi không khí ở đây nóng quá, tui đi mua ít nước đây, hai người cứ ở đó, từ từ, từ từ mà tình tứ nhá!
- NÈ! Không có tình tứ!
Lần thứ ba, không khác nhau một chữ, cái này gọi là tâm linh tương thông nhỉ. Giang lại ôm bụng cười rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài để lại hai con người đang đỏ mặt vì xấu hổ
- Nè, sao tự nhiên nói giống tui vậy
- Vô duyên, làm sao tui biết ông nói gì mà nói theo, chỉ là nó tự phát ra như vậy thôi.
- Cái thằng quỷ Giang đó, nó cứ chọc tụi mình hoài, khờ gì mà khờ thế không biết, người mà tui thích là…
- Không cần nói nữa. Toàn đút nguyên muỗn cơm vào miệng của Hiền. Nhưng mà tui cũng nói cho ông biết, tui sẽ chiếm lấy ông.
- Hụ hụ.
Nguyền muỗn cơm Toàn đút vào phụt trở ra cả.
- Đừng lo, tui sẽ giết hắn sau đó chiếm lấy ông sau.
- Giết hắn, ông đùa à, tui nghĩ ông không đủ sức đâu.
- Tôi sẽ tiếp cận hắn, đến lúc hắn không đề phòng sẽ hạ thủ, kể cả ông cũng không thể ngăn tôi đâu.
- Ha ha ha, tiếp cận hắn, đùa à. Tui sợ rằng sau khi ông tiếp cận hắn thì ông sẽ ra tay bảo vệ hắn thay vì giết hắn đó. Nói cho ông biết mị lực của hắn không ai có thể chống đỡ được đâu.
- Đừng coi thường tôi chứ, ông không biết tôi đã được huấn luyện như thế nào đâu. Bởi vậy, cứ chờ mà xem.
Giang từ ngoài đi vào, thấy không khí giữa hai người xem ra khá căn thẳng, chẳng nghĩ ngợi thêm gì, cầm hai chai nước mát lạnh áp vào má của họ.
- Trời ơi, có cãi nhau thì về nhà hãy giải quyết chứ. Đây là chốn công cộng đó.
Hai ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng về phía Giang. Nhưng cậu không hề để ý, tập trung ánh mắt vào khuôn mặt c b bbbbbbb b ủa Toàn
- Ngồi yên đó! Giang tiến lại gần
- Chuyện…. chuyện gì….?
Giang đưa tay quyệt hột cơm dính trên má Toàn xuống, gương mặt cậu kề sát mặt Toàn, nụ cười rạng ngời như chiếu những ta nắng ấm áp vào tâm hồn lạnh lẽo của Toàn.
- Thấy chưa!
Nhìn thấy Toàn đỏ mặt lên, Hiền phán một câu chắc nịch.
Một buổi sáng bận rộn với những cuộc đua cân não, hôm nay Việt lại lập nên mộ kỷ lục mới hạ gục thêm hai tay đua cự phách có tên tuổi trong thế giới ngầm. Và giờ đây cậu đang nằm thư giản trong bồn tắm.
- A lô....
- Cháu đó hả, sao lại dọn ra khỏi nhà rồi?
- Bà ngoại, cháu có chút việc nên phải dọn ra ngoài ở, xong việc là cháu dọn về thôi mà.
- Việt này, cháu còn nhớ việc lúc trước cháu hứa với bà không?
- Dạ?
- Bạn gái, nội trong chiều nay đưa nó về nhà bà cho bà gặp mặt đấy!
- Dạ!
Việt thở dài, vùi người xuống bồn nước, kiểu này lại phải nhờ đến hắn rồi.
Yun xách một túi đồ ăn cùng với vài chai bia, hí hửng đi đến phòng Việt. Hôm nay cậu đã dành toàn bộ buổi sáng của mình để xem Việt đua xe. Không hổ danh là người làm cậu run động, cả đến Bộc Phá – người vừa đoạt chức vô địch trong cuộc thi hai năm trước cũng không phải là đối thủ của cậu. Hơn bao giờ hết sự ngưỡng mộ và quyết tâm chiếm lấy người con trai đó của Yun lại lên cao đến thế này.
- Cửa không khóa???
Yun ngạc nhiên, bình thường hắn rất cẩn thận khóa cửa mà, sao hôm nay lại thế
- Này bộ màu hồng nhé?
Là tiếng của Việt, dường như đang có khách trong phòng
- Không, bộ đó sến lắm, lấy bộ màu xanh dương đi.
Thanh âm trong cao thế này là con gái. Máu của Yun như sôi lên, là cô Băng Tâm đó nữa à. Cu cậu không kiềm được xô cửa một cái mạnh va hầm hầm tiến vào.
Đúng là bên trong có người, nhưn không như dự đoán của Tư Long, con người này cậu chưa ặp lần nào, cậu chắc chắn thế, bởi vì nếu gặp rồi thì cậu sẽ không thể nào quên được. Một người con gái sắc đẹp rạng ngời đang ngồi trên giường của Việt, hai người đương như rất vui vẻ. Thật sự ra đó không phải là ai xa lạ, cũng chẳng phải là con gái, mà chính là Giang trong lớp hóa trang. Ngay lúc này cậu đã đội tóc giả, gắng máy biến đổi giọng nói, chỉ có chưa thay trang phục mà thôi.
- Nè, sao cậu cứ vào phòng người khác mà chưa được phép thế hả?
- Tôi thích thì sao, cửa phòng anh đâu có khóa.
- Chào. Giang nở nụ cười xả giao? Ai vậy Việt?
- À một người bạn anh mới quen. Giới thiệu với em đây là Tư Long, cậu chủ thứ hai của khu Tân An.
Thì ra là một trong những đối tượng mà Việt phải tiếp cận, nhưng hình như cậu ta đang ghen thì phải, lẽ nào cậu ta đã thích tên này. Giang rùng mình nhận ra rõ ý tứ trên khuôn mặt Yun.
- Chào, cô đây là...?
- Tôi tên Giang.....
- Là bạn gái của tôi đấy, cậu thấy thế nào, đẹp chứ?
Việt nhảy vào ngắt lời Giang, bởi lẽ cậu không muốn Giang tiết lộ những thông tin về mình.
Ánh mắt của Yun rà soát khắp người Giang, “ thì ra là Giang, người thì đẹp đấy, nhưng vòng 1 hơi nhỏ” Yun nghĩ thầm
- Cũng đẹp.... Chào cô!
|
Yun thốt lên vài tiếng lạnh lùng
- Cậu tìm tôi có việc gì à?
- Không! Tôi chỉ muốn đi vứt rác, ngang qua phòng anh, tiện để bao rác lại luôn. Thôi tôi đi đây.
Yun quăng lại bịch thức ăn rồi bỏ đi một mạch trong sự bực tức của Việt
- Cậu ta thích ông!
- Nhưng tui chỉ thích một người thôi, người đó đang ở đây. Nè, quần áo đây, vào thay đi rồi còn đến thăm bà.
Giang ngoan ngoãn lấy chiếc váy Xanh vào phòng thay
- Bà ông có khó lắm không?
- Không! À mà có, tùy theo người bà gặp thôi!
- Trời, tui run quá, không muốn đi nữa.
- Ông hứa rồi, không được nuốt lời, không thì tui xử đẹp à!
- Được rồi !
End ^^!
|
Yun bực bội bước trở về phòng, rút điện thoại ra và gọi cho một ai đó. Ngay mười phút sau, một người đàn ông trung niên có mặt ở trong phòng cậu.
- thưa cậu chủ, có chuyện gì mà cần tìm tôi gấp thế!
- Điều tra thông tin về người con gái đó cho tôi.
Yun chỉ tay vào màn hình quan sát. Thì ra cậu đã cho lắp một camera trong phòng Việt, cũng may là Giang không thay đồ lộ liễu.
- đó…..!
- Ông biết người này à!
- Dạ không, nhưng tôi đã thấy qua cô ta trong một clip trên mạng, cậu xem này. Người đàn ông trung niên gõ vài chữ lên trang dò tìm và ngay lập tức một đoạn video hiện ra cùng với hàng ngàn lời bình phẩm bên dưới.
- Mọi người gọi cô ta là Tiên nữ, nhưng không ai biết được lai lịch thực sự của cô ta, nhiều người đã điều tra nhưng vô vọng, cứ như là không có thực vậy.
- Ngươi nói nhảm gì thế, cô ta rõ ràng đang ở cùng phòng với…. bạn ta, sao lại nói là không thực. Mau điều tra thông tin về cô ta cho ta mau.
- Dạ!
Ngoài bờ biển, tử Thành ngây ngô ngồi ngắm nhìn những đợt sóng lăn lăn vỗ bờ. Cậu đang suy nghĩ về cô gái đã gặp tối hôm qua, rõ ràng là mình đã nhìn thấy ở đâu đó, nhưng bây giờ lại không thể nào nhớ ra được. Tiểu Phi thì vẫn chưa báo tin tức gì về cho cậu, con người này bí ẩn đến mức đó sao.
Đang suy nghĩ, thì có tiếng chim réo rắt trong không trung, Thành mỉm cười đưa bàn tay ra cho tiểu Phi đáp xuống.
- Thế nào rồi, tiểu Phi!
Rõ ràng loài chim không thể nói, nhưng ở Khuynh quốc có một bậc thầy huấn luyện chim, để cho chúng có thể trở thành phương tiện liên lạc cũng như trở thành tai mắt theo dõi kẻ thù. Và Tử Thành đã được tặng một con chim như thế trước khi tới Đại Quốc.
Tiểu phi thuộc loài chim Sẻ, lông màu trắng mượt mà, rất tinh khôn và lanh lợi, nó ngay lập tức phát hiện ra Giang trong bộ dạng của con gái và trở về báo cáo với Tử Thành.
- Cô ta đang đi với con trai của nữ tướng à? Được rồi, mày hãy theo dõi tiếp nhé, đây phần thưởng của mày đây. Thành chìa ra hai hạt màu đỏ. Loại hạt này rất bổ dưỡng và là thức ăn yêu thích của Tiểu Phi. Nó nhảy lên xà vào bàn tay chủ, gắp lấy hai hạt đỏ rồi bay đi mất
Thế gian này có đủ chuyện lạ, chuyện một con chim có thể hiểu tiếng người, chuyện một người có thể dùng những luồn khí làm tổn thương người khác. Cũng có người có thể sau khi từ con trai biến thành con gái thì có thể thu hút mọi ánh mắt của tất cả những người xung quanh. Đấy là trường hợp ngay bây giờ của Giang, từ lúc bước ra khỏi phòng đã làm cho mấy anh hầu phòng hồn siêu phách lạc, có anh chỉ lo ngắm cậu mà đâm đầu cả vào vào tường.
- Không được rồi! Ông phải đeo cái này vào!
- Sao vậy, ban ngày ban mặt mà đeo cái này, ông muốn mọi người chú ý à?
- Đeo vào đi, không đeo thì càng bị chú ý hơn nữa đó.
Việt vừa dứt tiếng thì có tiếng va đập thật lớn, hai người công nhân đang khênh tấm kính đứng đơ người ra nhìn chăm chú vào cặp trai thanh gái lịch, còn tấm kính thì vỡ tan nát dưới chân họ.
Giang giật thót mình, khuôn mặt ngố đi thấy rõ. Nhưng đeo cái mặt nạ này vào giữa ban ngày ban mặt thì quả thực rất kỳ cục, vậy thì…. Giang chạy nhanh đến cạnh một cô gái, nói nhỏ vào tai của cô ta vài câu gì đó.
Việt trợn tròn mắt ngạc nhiên, chẳng biết tên này lại bày trò gì, chỉ thấy cô gái đó mỉm cười đưa cái nón rộng vành mình đang đội cho Giang sau đó là nhìn cậu bằng một ánh mắt kì lạ.
- Nè, ông nói gì với cô gái đó thế?
- Có gì đâu, tôi nói với cô ấy là chỉ cần cô ấy cho tôi mượn cái nón này thì ông sẽ đồng ý hẹn hò với cô ta. Thấy sao, tui tạo cơ hội cho ông đó?
- Gì chứ? Vì một cái nón mà ông nỡ đem tôi ra bán vậy đó hả?
Nhìn khuôn mặt vừa ngố vừa giận dỗi của Việt làm cho Giang không kềm được phụt cười. Nụ cười rạng rỡ như tia nắng mùa thu, cộng thêm sức quyến rũ toát ra từ sự ngây thơ trong sáng, trong giây lát khiến cho Việt phải ngây người.
- Nói đùa thôi, tui chỉ nói là người yêu của tui rất thích chiếc mũ này, hỏi cô ta có thể nhường lại cho tôi không thôi.
- Thật chứ? Người yêu á?
- Thật! Nói dóc ông làm gì, không tin thì lại hỏi cô ta đi!
- Thôi! Chúng ta mau đi đi! Sắp tới giờ hẹn với bà rồi!
- Xin lỗi, Cô cậu có thể nào giúp cho già này được không?
Giang và Việt vừa định lên xe thì đột nhiên xuất hiện một cụ già, khuôn mặt khắc khổ, nước mắt rưng rưng, trông chừng đang gặp rắc rối rất lớn.
- Có chuyện gì vậy bà? Giang quay người lại, dìu lấy bà cụ và hỏi
- Cháu dâu tôi, cháu dâu tôi sắp sinh, nhưng bây giờ không tìm được xe, tôi lại không mang theo điện thoại. Cô cậu làm ơn giúp giùm.
- Việt, cậu gọi điện cho bệnh viện đi, chúng ta lại xem chị ấy như thế nào đi bà?
Việt không chần chừ gọi ngay cho số cấp cứu rồi cũng nhanh chóng cùng với bà lão chạy đến khu hẻm nhỏ nơi đó có một sản phụ đang chuyển dạ, hết sức đau đớn.
Quả thật Việt đã đối mặt với nhiều chuyện còn đáng sợ hơn là chuyện sinh con thế này, nhưng đối diện trước sự đau đớn của người phụ nữ ấy mà lòng cậu như quặng lại, tay chân luốn cuốn, chẳng biết phải làm gì, nếu không có Giang ở đó chắc cậu cũng đành bó tay.
- Mười phút rồi, sao bác sĩ vẫn chưa tới nhỉ? Bà cụ sốt ruột nói.
- Việt à? Anh lấy xe đi chở bác sĩ tới đây, mọi việc chỗ này để em lo, nhanh đi!
- Ừm!
Nói rồi, Việt phóng lên xe, chạy vụt đi mất. Giang quay người, nói vọng lại “ Bà ở đấy trông chị, con đi đây rồi về ngay” sau đó biến mất.
- Sao hả, cả ngày hôm qua mà không săn được tin tức nào sao, cậu làm ăn thế đấy hả?
- Dạ, em xin lỗi tổng biên, nhất định hôm nay em sẽ tìm được bài hay mà! Xin anh!
- Được rồi, tới tối nay mà cậu không có bài nộp cho tôi thì coi chừng đó.
Tổng biên tập tắt điện thoại, để lại một mình Huy ngồi thơ thẩn, ba ngày liên tiếp cậu không thể viết được bài nào ra hồn, phóng sự thì không được chấp nhận, nếu cứ cái đà này chắc chắn cậu sẽ bị đuổi việc thôi.
- Không được! Cố lên nào!
Huy tự động viên mình, rồi cầm chiếc máy ảnh lên, chuẩn bị sẳng sàn cho một chuyến đi săn.
Là dân báo chí, Huy biết rõ những địa điểm nào có thể xảy ra những sự việc có thể đưa vào bài viết, nhưng khổ nổi mấy bữa nay mọi thứ đều quá bình lặng, chẳng có tí gì để cậu chộp lấy, cuối cùng vẫn cứ lang thang.
- Nè, mấy cô chú đi đâu vậy?
- Đằng kia có chuyện gì đó, người ta tụ tập đông lắm!
Theo linh tính nghề nghiệp,Huy biết rõ, đây chắc chắn là thứ mình đang cần, cậu lập tức hòa vào đám người và tiến đến chỗ đám đông.
Lạ thật, tuy chỗ này đông đúc thật, nhưng mọi người đứng dạt hàng rất nghiêm chỉnh, giống như có ai yêu cầu họ vậy? Huy đưa mắt nhìn ra, chỉ thấy một bác sĩ đang đỡ đẻ cho một thai phụ, túc trực bên cô là một bà lão và hai cô cậu thanh niên. Lấn bước tiến tới, Huy chen lên trước đám người và bắt đầu hỏi han.
- Cô ơi, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?
- Cô gái này sắp sanh, xem ra tình trạng nguy hiểm lắm, cũng may có cô tiên này ở đây!
- Cô tiên??
- Đúng, cô gái đội chiếc mũ đó. Cậu không biết đó chứ, lúc nãy thai phụ kia kiệt sức, ngất xỉu tới nơi. Không nhờ cô ta truyền tiên khí cho thì đã tiêu cả mẹ lẩn con rồi.
- Tiên khí?
Quả thật thì những lời kể của những người chứng kiến có hơi quá, lúc đấy, Giang chỉ kề vào tai người sản phụ nói nhỏ vài câu. Không ngờ những lời nói đó lại giúp cho sản phụ lấy lại tinh thần và tiếp tục công việc thiên liên của mình.
- Ra rồi!
Cuối cùng đứa trẻ cũng chịu ra đời, cả vòng người như vui mừng cùng với bà mẹ trẻ. Nhưng sự vui mừng ấy chỉ trong phút chốc, đứa trẻ không khóc, nó hầu như không thở.
- Khóc đi! Khóc đi!
Vị nữ bác sĩ lấy tay đánh vào mông nó, nhưng kết quả vẫn là con số không. Có người đã rơi nước mắt, bà cụ vì không chịu nổi cú sốc đã ngất xỉu. Vị bác sĩ kề tai vào ngực thằng bé, rồi lắc đầu.
Huy ngỡ ngàng, một sinh mạng bé bỏng vừa mới ra đời, không lẽ lại kết thúc như vậy sao?
Giang lấy hết bình tĩnh, ẳm lấy bé trai từ tay bác sĩ, khẽ khàng nói với nó những lời gì đó, rồi sau đó, nhẹ nhàng sơ cứu cho nó, hai ngón tay cậu áp vào tim thằng bé ấn nhè nhẹ, tiếp theo là áp miệng vào để truyền hơi thở cho nó.
Mọi người nìn thở chờ đợi kỳ tích. Một cơn gió mạnh thổi bạt qua đám đông, lật tung chiếc mũ đang đội của Giang. Mái tóc tung bay trong gió, khuôn mặt xinh đẹp đến mê người, đôi mắt buồn ứa lệ. Bây giờ Huy mới hiểu tại sao mọi người lại gọi cô gái ấy là tiên nữ.
- oa oa oa…..
Không phụ lòng kì vọng của mọi người, thằng bé đã thở trở lại. Bà cụ cũng đã tỉnh lại, vừa mừng vừa sợ, dập đầu cám ơn giang.
- Cụ ơi đứng dậy đi!
- Cụ cám ơn con đã cứu chắt và cháu dâu của cụ, ngàn lần đội ơn con
- Không có gì đâu cụ, chỉ là tình yêu của mọi người làm cho họ không nỡ ra đi thôi mà!
Xe cứu thương cũng đã tới nơi, mấy vị bác sĩ nhẹ nhàng chuyển thai phụ và cậu bé lên xe.
- Chúng ta đi thôi, trễ giờ rồi!
- Cụ ơi, hai đứa con có việc phải đi, cụ bảo trọng nha!
- Cám ơn cô, tiên nữ!
Giang giật thót mình khi nghe hai từ đó, rồi như một làn sóng, mọi người xung quanh đều cùng nhau tung hô
- Tiên nữ! Tiên nữ! Cám ơn cô!
Không còn cách nào khác, Giang cuối người nhặt lấy chiếc nón rồi lẻn trốn đi mất. Huy nhìn vào chiếc camera, cậu đã quay lại được thời khắc mà cô gái ấy cứu sống cậu bé. Quả thật là kỳ tích, chẳng lẽ cô ta thật sự là tiên.
- Cái thằng này, dám để cho ta ngồi đây chờ hơn hai tiếng đồng hồ! Được, muốn thi gan với ta à, chờ đó.
Khắc Bối tức mình đập tay xuống chiếc ghế gỗ làm cho nó vỡ tan nát. Theo tình hình này, giang gặp rắc rối rồi!
End chap ^!^
|
Hoàng cung vô cùng yên tĩnh, tưởng chừng như không hề tồn tại sự sống, nhưng bên trong của nó, hàng loạt những con sóng ngầm tranh đấu ghê gớm. Từ ngày thái hậu qua đời, ngày nào Tầm Chính cũng phải đối diện với sự dằn vặt trong trái tim mình. Lúc mẹ ông còn sống thì ông còn có thể viện cớ rằng mẫu hậu đã bắt ép ông, đã chia rẽ ông và Hồ Tiên. Nhưng khi còn lại một mình, ông chợt nhận ra đó chỉ là cái cớ, chính sự hèn nhát trong sâu thẳm tâm hồn ông đã gây nên mọi chuyện.
Tầm Chính thở dài, bản tấu chương trên tay vẩn còn chưa ráo mực, ông thả mình vào điệu nhạc êm dịu từ đâu vang lại.
- Hài nhi tham kiến phụ hoàng! Nhị hoàng tử thi lễ, tuy hoàng thượng đã cho toàn bộ người hầu lui ra ngoài nhưng Thiên Đồ vẫn phải hành lễ cho phải phép.
-Con đứng dậy đi. Trước mặt những đứa con của mình, bao giờ Tầm Chính cũng tỏ ra vô cùng nghiêm khắc.
- Phụ hoàng triệu kiến con có việc chi cần kíp?
-Từ lâu trong cung đình đã xuất hiện những tranh chấp quyền vị, điều đó ta có thể hiểu. Nhưng ta tuyệt nhiên không thể chấp nhận việc sử dụng những tà thuật yêu thuật hại người. Ngươi có biết hay không?
-Tầm Chính đập tay xuống long kỷ, vẽ mặt vô cùng nghiêm túc chứng tỏ ông đang vô cùng tức giận.
- Hài nhi không hiểu phụ hoàng nói gì!
- To gan, dám dối ta à, quỳ xuống!
- Nhưng hài nhi không hề biết gì về tà thuật hay yêu thuật gì cả.
-Nhưng ngươi dung túng cho thủ hạ sử dụng tà thuật để hại người, ngươi còn dám chối.
- Điều này hài nhi không hề biết gì cả, xin phụ hoàng minh xét. Nếu có gì gian dối xin chịu mọi trừng phạt nặng nhất ạ!
- Được rồi! Ta tạm tin con, nhưng con phải quản lý thuộc hạ cho sát sao, ta mà nghe được thêm một tin tức nào nữa thì đừng trách ta không nễ tình ruột thịt
- Nhi thần biết ạ!
Rời khỏi ngự thư phòng, Thiên Đồ vẫn còn kinh ngạc. Cậu biết, không bao giờ cha mình làm một việc gì mà không có bằng chứng xác đáng, việc này chắc chắn là một trong những thủ hạ của cậu gây ra. Nhưng là ai? Chỉ có duy nhất một người có khả năng làm ra chuyện này – Ngô Dụng.
Xe ngừng lại, Giang bước xuống một cách rụt rè. Rõ ràng là cậu đã đến trễ, lại còn lôi thôi lếch thếch thế này, chắc chắn sẽ bị ấn tượng xấu thôi.
- Giờ này mới tới à? Ta chờ đến mọc rễ rồi đây!
- Con xin lỗi nhưng trên đường đi đến đây tụi con gặp sự cố bà à!
- Không nhưng nhị gì cả!
Khuôn mặt Việt bắt đầu biến sắc, chưa bao giờ thấy bà giận như thế này cả, bây giờ cậu cũng không biết mình nên làm gì nữa.
- Cô….? Tới đây mà không biết chào hỏi ai à?
- Dạ… dạ…. con chào bà!
- Khoan đã, ai là bà của cô, không có chút kiến thức nào cả, vậy mà cũng đòi làm cháu dâu ta à. Không lượng sức.
Ánh mắt Giang thoáng vẽ ngạc nhiên, nhưng sau đó lại trở lại bình tĩnh ngay lập tức, dường như trong những tình huống càng khó khăn thì khả năng ứng biến của cậu lại càng được phát huy. ( Người máu A đó mà ^^!) Thay vì vẽ sợ hãi lúc đầu, cậu mỉm cười, nhanh tay cầm lấy ấm trà, rót một ly cho bà cụ khó tính.
- Con mời phu nhân!
Khắc Bối cũng nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Giang, và bắt đầu đánh giá lại con người đang đứng trước mặt. Không khéo sơ sảy một chút sẽ bị nó cắn lại một phát cũng nên.
- Việt à, con ra chợ Bến Thành, mua cho bà trái Dâu trái to của nhà họ Vương trồng co ta, nhanh đi!
- Sao vậy bà, từ đây ra đó tốn hơn nữa tiếng, hơn nữa bà cũng đâu có thích dâu!
- Cháu cải lời bà à!
Bà cụ cầm ly trà chưa hề hớp miếng nào ném thẳng vào khoảng không làm cho Việt thoáng giật mình.
- Anh cứ đi đi, mọi chuyện ở đây cứ để cho em, hai bà cháu em sẽ nhanh chóng thân với nhau thôi mà!
Giang giả vờ nũng nịu, đưa tay nhéo Việt một phát đau điến.
Việt nhăn mặt nhìn Giang, biết ngay là cu cậu đã có tính toán, tốt nhất là nên đi không thì không chỉ một cái nhéo, không biết cậu sẽ giở thêm trò gì, và còn ngoại nữa.
- Vậy…. con đi đây! Mà nè, hai người đừng có đánh nhau đấy nha!
Việt bước ra khỏi cửa, hai ánh mắt thân thiện đã biết mất thay vào đó là cái nhìn kình nhau nóng đến chảy mồ hôi.
- Cô là con cái nhà ai, sao lại dụ dỗ cháu tôi.
- Thưa phu nhân, tuy tôi thân phận thấp hèn, nhưng trong chuyện tình cảm này nếu tính đến chuyện dụ dỗ, xin phu nhân hãy kiểm tra lại cháu của mình đi ạ!
- Cái đồ hỗn xược, thái độ đó là sao, ba mẹ cô không dạy dỗ cô cho đàng hoàng à?
- Thưa phu nhân, tôi vô phúc, cha mẹ mất sớm, tuy nhiên xét về lễ độ, tôi chắc chắn từ nãy tới giờ người cư xử thất lễ không phải là tôi.
- Không ngờ ngoài vẽ ngoài ra, miệng của cô cũng xấu xa nốt, không hiểu sao cháu ta lại ham thích cái thứ tạp phẩm này chứ!
- Dạ, thưa phu nhân, tuy bề ngoài cháu không đẹp, nhưng từ nhỏ cháu đã được cha mẹ dạy lễ nghĩa, bất kỳ lời nói hay cử chỉ của cháu đều xuất phát từ trong tim, tuyệt nhiên không như lời của quý phu nhân ạ!
Đấu võ mồm hoàn toàn thất bại, Khắc Bối cảm thấy như có một khối lửa cứ dâng lên dâng lên làm đầu bà như muốn nổ tung. Bất thần, một chiếc thìa bay vọt ngang qua tầm mặt của Giang. Bà quyết không để cho cháu bà bị một đứa mồm mép cướp đi được.
Chiếc thìa xé gió, lao ngang qua mặt Giang. Nếu ngồi đó là một cô gái bình thường nào khác chắc hẳn đã khóc thét lên rồi chạy đi mất. Nhưng mà không phải, ngồi đấy đâu phải là con người bình thường. Giang vẫn trầm tĩnh như chưa có việc gì xảy ra. Cậu mở chiếc ví màu xanh để bên cạnh, lấy ra một thứ gì đó rồi tiếng lại gần bà của Việt.
Việt phóng xe hết tốc lực đến khu chợ gần nhất, vội vội vàng vàng tìm người bán loại dâu mà bà cậu bảo. Mồ hôi nhễ nhại, nhưng điều mà cậu lo nhất không phải là sự mệt nhọc của bản thân, mà chính là về hai con người mà cậu vô cùng yêu quý kia. Với cá tính của ngoại, chắc chắn sẽ nghĩ ra mọi cách để hành hạ Giang. Còn nữa, cái tên đó cũng chẳng phải người tầm thường, hắn mà điên lên thì có trời mới biết được hắn sẽ làm ra chuyện gì. Vậy nên, cách tốt nhất cậu phải có mặt ở đó để ngăn cản mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
Vẽ hoảng hốt thoáng qua trong mắt Khắc Bối khi Giang cố công tiếp cận bà sau hai cú vật thẳng tay.
- Cô khùng à, muốn quyết một phen sống mái với bà già này hay sao?
- Con đã nói... nói với phu nhân hàng chục lần... là con không muốn đánh nhau.
- Vậy tại sao ngươi cứ cố tình tiếp cận ta, còn cái thứ trong tay ngươi nữa? Muốn giết bà già này à?
- Ha ha ha, thì ra là phu nhân hiểu lầm!
Giang xòe bàn tay mình ra, bên trong là một miếng băng cá nhân.
- Gì thế này, không phải dao sao?
- Phu nhân hài hước quá, con chỉ muốn giúp người băng vết thương trên tay kia thôi.
|