The Perfect Cinderella Boy
|
|
Hai tên mật thám lén lén lút lút tiến vào cung tẩm của hoàng hậu, nhanh nhẹn và dứt khoát, chứng tỏ chúng đã quá rành rẽ với những ngóc ngách trong cung này.
Hoàng hậu ngồi trên chiếc ghế khắc phụng, hai mắt đăm chiêu, dường như đang nhớ lại chuyện gì đó từ quá khứ. Đứng kề bên bà là Ngô Dụng, tâm phúc, cũng là người bạn thân từ thuở nhỏ của bà.
- Thưa hoàng hậu, bọn mật thám đã về.
- Được, truyền chúng vào!
Một tên hầu quan ra ngoài cửa truyền hai tên mật thám vào.
- Bái kiến hoàng hầu, bái kiến tổng quản
- Đứng lên! Hoàng hậu buôn ra hai chữ sắc lạnh, rồi tiếp tục trạng thái ban đầu
- Chuyện đến đâu rồi, mau trình báo. Ngô Dụng lên tiếng.
- Dạ bẩm, chúng thần đã theo dõi cô gái mà người phân công, kết quả là thấy con trai của nữ tướng Khắc Vân chở cô ta đến khuôn viên gia thự Hoàng bá tước.
- Không lẽ!.... Hoàng hậu sững sốt.
- Dạ, chúng thần đoán là cô ta đang sống ở đó, nên ngay lập tức trở về bẩm báo với hoàng hậu ạ!
- Tốt, vậy các ngươi có điều tra được cô gái đó và con trai của nữ tướng có quan hệ gì hay không? Ngô Dụng tiếp lời.
- Thưa tổng quản, theo chúng tôi điều tra được thì bọn họ có quan hệ rất mờ ám, hơn cả mức bạn bè thông thường, nhưng vì thời gian quá cấp bách nên chúng tôi chưa thể điều tra đích xác nó là quan hệ gì ạ!
- Tốt, các người lui ra, tiếp tục điều tra!
- Dạ!
Hai tên mật thám rời khỏi cửa, khuôn mặt của hoàng hậu dần biến sắc.
- lẽ nào ả muốn trả thù ta, ả đầu thai lại mê hoặc con trai ta để trả thù ta!
- Hoàng hậu, xin người bình tĩnh, không thể nào có chuyện đó được. Xin người hãy suy xét kỹ.
- Đúng! Không thể nào có chuyện đó được. Truyền Phong nhi đến đây gặp ta ngay lập tức.
Giang bước xuống xe, nhanh chóng vào nhà để thay quần áo và tẩy trang. Hầu như mọi công việc trong cái danh sách dài lê thê của dì đưa cho đã hoàn thành. Cậu thở phào nhìn vào gương, không tin nổi vào những gì mình đã nghe thấy trong ngày hôm nay. Hai lời tỏ tình trong một ngày là quá nhiều đối với một người chỉ quen sống trong cô lặng như cậu.
Chiếc điện thoại lại run lên, một tin nhắn và hai cuộc gọi nhở
“ Giang à, mẹ nói muốn em tới nhà chơi, hai ngày không gặp mẹ nhớ em!^^!”
Giang mỉm cười, cậu cũng nhớ mẹ Tú, cậu cầm chiếc phone của mình nhắn tin lại
“ Nói với mẹ là chiều mai học xong em sẽ tới. Em cũng nhớ mẹ lắm ^^!”
Vừa đặt chiếc điện thoại xuống thì ngay lập tức có cuộc gọi tới.
- Ngày mai anh tới đón em nhé!
- Không cần đâu anh, anh bận diễn với lại em đi xe buýt cũng được mà!
- Mai chiều anh không có lịch diễn, khoảng mấy giờ anh đến đón em?
- Dạ, vậy thì cở 5 giờ chiều nha!
- Em nhớ mẹ, vậy…. vậy có…..
- Sao vậy anh?
- Có nhớ anh không! Phong nói như gió, làm cho người nghe cảm nhận được cậu đang rất căng thẳng
- Có chứ, anh là anh trai của em mà!
Một chút vui mừng, chen lẫn một chút thất vọng. Nhưng ít ra nhóc cũng nhớ mình. Phong nằm xuống chiếc giường, thật ra không phải là mẹ nhớ nhóc, mà chính là cậu. Cảm giác cứ như cơn đói cồn cào, vô cùng khó chịu.
- A lô, anh Cường hả, chiều mai em xin nghĩ, tại nhà có việc. vậy nha anh!
- Tức quá đi mất, Má, con nhỏ Hồ Mị đó là con nhỏ nào, tại sao lại nói là có họ hàng với nhà chúng ta.
- Má cũng không biết, chắc chắn là dòng họ của con hồ ly đó rồi! Hứ! Cho đẹp vái mặt, rốt cuộc cũng là người thua cuộc.
- Con thấy, nếu như cô công chúa đó mà không được vua chọn thì chắc chắn người thắng là con quỷ đó. Má tìm nó đi, rồi cho người hủy hoại nó, không thì cho thằng nào đó quyến rũ nó rồi tống nó đi xa thật xa đi. Ngày nào nó còn ở đây là tụi con mất giá hết!
- Cái con này, mày tưởng má không muốn hả. Từ từ để má tính. Gì thì gì, chứ đụng vào nhà Hoàng bá tước thì chỉ có nước chết mà thôi.
Ba má con cười dài trong sung sướng, hận thù, lòng đố kỵ, sự ganh ghét có thể đẩy con người đến tội ác.
- Mẫu thân triệu con có chuyện gì gấp ạ? Phi Phong lễ phép
- Con đứng lên, trả lời câu hỏi của ta!
- Dạ, nhi thần xin lắng nghe
- Không phải phụ hoàng đã sắp đặt chuyện hôn nhân của con rồi sao, tại sao con lại tùy tiện như vậy chứ!
- Mẫu hậu xin bớt giận. Nhi thần không cãi lời vua cha, chỉ là nhi thần làm theo những gì con tim mình mách bảo thôi ạ!
- To gan! Con dám ăn nói như thế với ta sao!
- Thưa mẫu hậu, con làm như thế có gì sai, tại sao người lại phẩn nộ như thế!
- Con còn hỏi nữa sao, thân phận là thái tử của một nước lại giở cái trò đó trước mặt mọi người, thử hỏi còn hệ thống gì nữa.
- Nhi thần lãnh tội, nhưng dù sao đi nữa nhi thần vẫn sẽ kiên quyết đến với con người đó.
- Con! Nếu con còn coi ta là mẫu thân, ngay lập tức cắt đứt mọi liên hệ với cô gái đó, còn không ta sẽ khiến cho con phải hối hận.
Phi Phong bước từng bước nặng trịch, chưa bao giờ thấy mẫu thân nổi giận như thế, nhưng chàng vẩn đinh ninh chuyện mình làm không có gì là sai. Bởi vì bây giờ cậu biết rằng hai con người đó, chắc chắn là một. Cơn gió thổi ngang qua bức tranh đang hong khô, cạnh đó là một bức tranh thiếu nữ đang múa. Đường nét và thần họa đều giống nhau đến kì lạ. Cặp mắt, đôi tai có thể lừa gạt chúng ta, nhưng tâm tư thì không. Và Phong chắc chắn như thế
Trời sáng, nắng chiếu qua khe cửa căn phòng ọp ẹp, chật chội nhưng vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp. Giang vương mình thức dậy, chuyện hôm qua đã là của quá khứ, bây giờ cậu trở về với cuộc sống của mộ chàng trai bình thường, ít ra là cậu nghĩ thế.
- Làm gì mà giờ này mới chịu dậy, trễ mất rồi!
- Hiền, sao ông ở đây, sao lại mặc đồng phục trường tui thế!
- Hì, thì tui đi học, thôi nhanh đi kẻo trễ.
- Không phải ông đã học xong bên Khuynh quốc rồi sao?
- Bên đó làm sao bằng được bên mình, tui học chung lớp với ông đó. Từ bây giờ tụi mình lại có thể cùng đi học với nhau rồi heng!
- ừm! Giang mỉm cười, cầm chiếc cặp màu đen và cùng Hiền đến trường. Linh cảm cho thấy, sẽ có thêm nhiều rắc rối từ đây.
Con đường từ nhà Giang đến trường phải nói là siêu đẹp, mỗi khi có cơn gió thổi ngang qua thì hàng cây hoa vàng lác đác nhẹ rơi, cảnh thiên nhiên hữu tình làm cho HIền chìm trong mơ mộng
- Nè, ông sao vậy Hiền.
- Cảnh đẹp quá mày ơi, hơn hẳn bên Khuynh quốc chỉ có cỏ và xương rồng thôi.
- Cái thằng, sao mà so sánh như vậy được chứ. Mỗi cái có cái đẹp riêng chứ. Hai thằng bạn vẫn vô tư như thuở nhỏ, kề vai bá cổ, vui vẻ tới trường, nếu như không có một chuyện xảy ra.
Một nhóm học sinh đang tụ tập gần đó hành hung một cậu thanh niên. Xem quần áo thì có lẽ chúng học trường K&Q – trường học nổi tiếng với những vụ tai tiếng kinh người.
- Chúng ta đi thôi! Hiền kéo tay Giang, tốt nhất là không nên dính vào những chuyện này.
- Nhưng…..!
|
Giang ngập ngừng, nhìn cậu thanh niên đang bị bọn chúng đánh đập, cầm lòng không đặng, Giang bước tới, hét vang một tiếng.
- Cảnh sát tới!
Cả bọn bắt nạt giật mình, có đứa định quay đầu rút chay, nhưng một trong số chúng đã đủ bình tĩnh để quan sát xung quanh. Không hề có dấu hiệu của bọn cớm.
Tất cả bọn chúng dừng đánh cậu thanh niên kia, và hướng mắt về phía hai đứa mặc đồng phục Royal.
- Muốn làm anh hùng à! Đánh tụi nó!
Tên cầm đầu lên tiếng, và thế là sáu người con trai lực lưỡng lao về phía Giang và Hiền. Giang quay đầu lại nhìn Hiền thì bị cậu huýt cho một cái đau điếng, vẫn cái tật này không bỏ, hay can thiệp vào chuyện người khác.
Về chuyện văn nghệ, có thể Giang là một thiên tài, nhưng về mặc gây phiền phức thì cậu cũng đứng thứ hạng cao. Thân thì không đánh đấm được gì, nhưng mỗi lần thấy chuyện là lại đứng ra bên vực, rồi lại rước vạ vào thân.
Hiền tiến nhanh về phía trước, tung hai quả đấm lên không trúng vào mặt của hai tên bắt nạt, động tác nhanh nhẹn và thuần thục làm cho Giang há hốc mồm ngạc nhiên. Lúc trước cậu ta thường hay bị người ta bắt nạt, thường hay khóc nhè, nhưng chỉ trong mấy năm không gặp mà con người có thể thay đổi nhanh vậy sao.
Hiền tiếp tục lao vào vòng chiến, tả xung hữu đột, làm cho bọn bắt nạt phải cả kinh. Hai dòng mồ hôi tuông dài xuống chiếc áo trắng làm cho Hiền thêm phần anh tú. Những cô gái qua đường trầm trồ ngưỡng mộ.
Giang nhanh chóng chạy lại phía cậu thanh niên kia và đỡ cậu ta dậy.
Biết không thể giành phần thắng, bọn bắt nạt hừ một tiếng rồi nhanh chóng rút lui.
End chap ^^!
|
Hiền tiến lại gần phía cậu thanh niên mang chiếc kính cận ngố gọng đen, đưa tay phủi phủi những bụi bặm vương trên áo cậu ta. Người bình thường nhìn những sự việc cậu làm rất bình thường, nhưng chỉ có Hiền là biết cậu đang làm gì, cậu đang dùng một loại cảm ứng để dò xét con người kia.
Chợt Hiền trợn to hai mắt, kéo Giang ngược trở về
- Cậu có thể tự tới trường chứ, giờ chúng tôi phải đi trước!
- Ờ, chúng tôi đi đây, cậu cẩn thận nhé! Giang cười tươi.
- Cám ơn! Con người đó chỉ khẽ gật đầu, hoàn toàn không bộc lộ thêm chút cảm xúc nào.
- Vậy tụi tui đi trước, cẩn thận nha!
Cậu thanh niên ngước mắt nhìn hai người, ánh mắt lộ ra tia nhìn bất chính
- Sao lại kéo tui đi vậy? Còn chưa hỏi thăm người ta xem thế nào nữa mà.
- Cậu đấy, ngốc lắm, không dưng tự nhiên lại dính vào mấy chuyện rắc rối này, nếu như không có tui ở đó thì sao?
- Thì chạy chứ sao? Mà có chuyện gì mà cậu làm ra vẻ nghiêm trọng như thế!
- Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy được một luồn tà khí trong người cậu ta, tốt nhất cậu hảy tránh xa cậu ta ra.
- Sao mà đến mức đó chứ! Giang lè lưỡi trêu hiền
- Nè, hôm qua cậu thật sự không tới buổi tiệc của thái tử à?
- À, thật ra là có, nhưng mà chỉ ở đó một chút xíu thôi là về à!
- Vậy cậu có thấy Hồ Mị không?
- Ai? Mị cái gì?
- Cô ta rất giống với mẹ cậu, và còn tự xưng là cháu của Hồ Tiên nữa.
- Thật sao, sao tui lại không biết chuyện này ta. Giang ngó đi chổ khác, tránh ánh nhìn của Hiền.
- Lại nói dối nữa à? Lúc này tui thấy cậu sao sao đó Giang à?
- Đùa thôi mà, có chút xíu cũng nhìn ra, hình như là tui có biết cô ta, mà lâu lắm rồi. Có chuyện gì với cô ta sao?
- Có, chuyện lớn. Cô ta xuất hiện làm chấn động cả giới quý tộc, cậu biết thái tử đã tỏ tình với cô ta đấy!
- Trời, chuyện lớn vậy à! Giang lại giả vờ ngây ngô. Từ ngày được Việt huấn luyện, tài giả nai của cậu tăng đáng kể.
Lớp học vẫn đông đúc và chán ngắt như cũ, Giang nhìn quanh, hôm nay Việt không đi học, cả Nguyễn cũng không có mặt. Có chút cảm giác trống vắng, nhưng như vậy cũng đỡ, vậy sẽ càng yên tĩnh để học hành. Giang nghĩ thế nhưng cậu hoàn toàn sai.
- Lớp chúng ta hôm nay có hai bạn mới vào, hai em bước vào đây tự giới thiệu mình đi. Cô giáo chủ nhiệm chen ngang giờ học và giới thiệu
- Chào mọi người, tôi tên Huyền Ngọc Hiền, xin mọi người giúp đỡ
- Tôi…tôi tên là Đinh Y Toàn , xin mọi người giúp đỡ.
Giang trợn tròn mắt ngạc nhiên, cậu ta không phải là người ban nãy cậu và Hiền giúp đỡ hay sao, ngẫu nhiên hay có mục đích vậy.
TRên phía bụt giảng, Hiền dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía cậu bạn đứng kề bên. Con người mang tên Y Toàn này dường như không có gì đặc biệt, chiếc kính gọng đen to bảng che gần hết khuôn mặt của cậu ta, đầu tóc thì lôi thôi, quần áo sốc sếch (do ban nãy bị đánh). Nói chung là ngoài điểm thân hình cao to thì Hiền chẳng ưng được cậu ta ở điểm nào. Có điều mà cả Giang và mọi người không biết, thật ra cậu ta là một thiên tài, học hành đối với Toàn là một chuyện dễ như trở bàn tay, các thủ thuật máy tính và game thì cậu luôn là người đứng đầu, chỉ có một điều
- Im lặng, cô giáo chủ nhiệm lấy một viên phấn ném xuống phía cậu học sinh đang lơ là.
- Á!
Hai tiếng kêu vang lên làm cho mọi người vô cùng bất ngờ, cậu học sinh kia lãnh một viên phấn vào đầu đang ngồi yên trở lại. Còn đứng trên bảng có một người cũng đang ôm đầu, đó chính là Y Toàn, không hiểu sao viên phấn vừa đưa lên thì bị gảy đôi, một nữa ném xuống phía dưới, một nữa còn lại thì trúng Y Toàn.
- Cô xin lỗi!
- Không sao đâu cô, chuyện thường ngày ấy mà!
Toàn nói xong cũng nhanh chóng bước xuống chỗ ngồi theo sau.
Rầm! một tiếng động lớn làm cả lớp nháo nhào. Toàn chân nọ xọ chân kia đang nằm sống xoài ra mặt đất.
Ha ha ha !
Những tiếng cười chế giễu vang lên khắp cả lớp, có lẽ từ nay lớp của Giang sẽ có thêm một tên hề.
- Sao, làm quen với cậu ta chưa, Giang khều khều Hiền, hai cậu ngồi cạnh nhau
- Làm quen cái gì, không hứng thú!
- Không phải hai người vào chung với nhau sao?
- Vào chung đâu nhất thiết là phải quen nhau, im lặng nghe cô giảng bài kìa!
Thế giới Ngầm là từ chỉ chung cho mặt chìm của xã hội, ở nơi đó có đủ thứ từ những trò chơi đến cá độ, thậm chí là những bang hội. Tuy nhiên, thế giới ngầm hiện nay so với trước đây thì quy mô nhỏ hơn nhiều, và những cuộc chiến ở đấy cũng giảm đi ít nhiều do sự kiểm soát của triều đình. Một trong bốn cây đại thụ lớn nhất ở thế giới ngầm là sòng cá cược đua xe Tân Vạn, mỗi ngày lượng tiền bạc luân chuyển qua nơi này lên tới con số khủng khiếp, và người chủ của nó chính là Tư Không – thủ lĩnh của phe đối lập với triều đình. Trường đua Tân Vạn hoành tráng với diện tích khổng lồ và những thiết bị trường đua tối tân nhất. Xuất hiện ở phía của đông, Việt khoác áo đỏ, đội chiếc mũ bảo hiểm bắt đầu nhấn ga, và chiến xa của cậu lao vào cuộc đua. Lúc trước cậu từng là một tay đua có hạng trong giới đua xe, nhưng do thời gian vắng mặt ở thế giới ngầm này, cho nên mọi việc phải bắt đầu lại từ đầu. Muốn có danh tiếng phải tham gia các cuộc đua, và càng chiến thắng nhiều thì cậu càng có nhiều cơ hội để tiếp cận với nhân vật chủ chốt của phe đối lập triều đình, người mà mẹ cậu giao nhiệm vụ giám sát.
Cô gái mặc bộ quần áo hở hang phất lá cờ đỏ, thông báo đã có người về đích. Việt bước xuống chiếc xe đua màu đỏ bóng loáng, mỉm cười. Chiến thắng đầu tiên khi trở về thế giới ngầm cũng không đến nổi tồi.
Phía sâu trong trường đua, một cậu thanh niên đẹp tựa tiên thiên nhíu mày hỏi
- Đó là ai?
- Dạ, thằng đó là con trai của Nữ tướng Khắc Vân, từng là một trong những cựu thủ của thế giới ngầm. Thành tích đua xe rất đáng nể.
- Vậy à? Trận sau đưa Khoái Thủ ra sân, ta muốn nó phải nếm mùi thất bại.
Một chiến thắng dễ dàng, không đem lại cho Việt nhiều kích thích, nhưng cậu phần nào cảm nhận lại cảm giác thoải mái khi tung hoành trên đường đua, bất giác quên hẳng nhiệm vụ chính của mình. Cậu chấp nhận vòng đua thứ hai.
end ^^!
|
Sân khấu sôi động với những bài biểu diễn hấp dẫn hàng ngàn khán giả, hai nhóm nhạc Pervert và the Hope ganh đua nhau từng chút kỹ thuật biểu diễn lẫn lượng fan cho mình. Giải thưởng âm nhạc uy tính hàng năm chỉ còn lại một tuần nữa là đến ngày công bố. Tất nhiên hai nhóm nhạc này là đỉnh nhất hiện nay, muốn giành giải phải bỏ công sức
- Trời! Nam cầm chiếc Iphone trên tay mắt mở to ngạc nhiên, suýt chút là làm rơi.
- Chuyện gì vậy! Minh vỗ vào vai của Nam.
Tuy Minh thuộc ban nhạc Pervert, nhưng cậu cũng là một trong những người bạn thân thiết nhất của Nam. Nam chần chừ rồi đưa chiếc iphone cho cậu bạn xem.
Mắt Minh cũng tròn xoe vì ngạc nhiên, cậu đứng đó như tượng, chẳng thể mở miệng nói thêm được lời nào
- Tiên nữ à?
- Trên clip thì nói là như vậy, nhưng đó chắc chắn là người, và người đó có liên quan đến Giang!
- Vậy sao?
- Thật kì lạ, tại sao cuộc thi của hoàng tộc lại được đăng lên trên mạng, không phải trong hoàng cung nghiêm cấm những chuyện thế này sao
- Nè, cho tao mượn chút.
Minh cầm lấy chiếc Iphone, quay người về phía nhóm nhạc của mình, và đưa cho mọi người xem. Những tiếng trầm trồ bắt đầu vang lên, nhiều lời bình luận rôm rả khi họ xác định được rằng người con gái xinh đẹp đó có liên quan đến một người mà họ biết – Hoàng Ly Giang.
Giang ngồi trong lớp nhưng lúc nào cũng cảm giác thấy một luồn khí lạnh từ sau ập tới, vô cùng đáng sợ. Quay lưng lại thì chỉ có duy nhất cậu bạn mới vào lớp đang ngồi ngây ngô. Đôi kính che đi cặp mắt gian tà từ nãy đến giờ luôn lẳng lặng quan sát Giang và Hiền.
Cảm giác của một người liên quan đến những thế lực phi nhân làm cho Hiền vô cùng lo lắng, ngày hôm qua sau bữa tiệc cậu đã gieo một quẻ, và quẻ bói cho cậu biết một trong những người cậu quen biết sẽ gặp một tai họa kinh khủng, không hiểu sao Hiền ngay lập tức nghĩ đến Giang, và kết quả là phải lê thân vào ngôi trường này học lại. Hiện tại bây giờ cậu cảm nhận được một luồn khí vô hình, độc ác và xấu xa đang rình rập đâu đây.
- Ui da. Giang kêu lên nho nhỏ. Rõ ràng là cậu không hề đụng đến những thứ sắc nhọn, nhưng tay cậu đã trầy một đường dài, máu đỏ chảy ra lạnh toát.
- Sao vậy? Hiền ngồi sát lại, cầm cánh tay cậu lên quan sát
- Không biết nữa, tự nhiên nó chảy máu.
- Cô ơi, để em đưa bạn Giang lên phòng y tế
Cô giáo không để ý lắm đến mấy chuyện này, nên gật đầu cho có lệ. Hiền Dắt Giang xuống phòng y tế và lấy bông băng lại.
- Kì lạ thật. Giang nheo mặt lại suy nghĩ
- Cậu phải cẩn thận đấy, đang có một thế lực vô hình chực chờ để hại cậu, tốt nhất là đi theo tui mọi lúc mọi nơi
- Éc, sao mà được chớ!
- Ừ, thôi thì đeo cái này vào
- Hả?
- Nhẫn may mắn, đeo nó vào chuyện như thế này sẽ không xảy ra nữa đâu.
Giang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kiên định của Hiền, rồi nhìn vào chiếc nhẫn màu xanh, ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng cũng đeo vào.
Hai chiếc xe chạy song song với nhau, lâu lắm rồi Việt mới gặp một đối thủ cứng cựa như thế này, bình thường chỉ cần ba vòng đầu là cậu sẽ vượt qua đối thủ, nhưng bây giờ đã là vòng cuối, nhưng con người ở xe số 40 đó vẫn đang kề sát cậu, chỉ cần cậu lơi là là sẽ thua ngay lập tức.
- Tên đó khá đấy chứ! Cả Khoái Thủ mà cũng không chiếm được tí tiện nghi nào.
- Ừ, nhưng đừng có đánh giá cao hắn như vậy ngươi không biết thực lực của Khoái Thủ sao, chưa đến cuối trận, chưa biết ai hơn ai.
Cậu thanh niên mặc bộ quần áo trắng mặt mày lạnh như băng đang chăm chú nhìn vào màn ảnh trực tiếp cuộc đua.
Khoái thủ cảm thấy rất hưng phấn, từ ngày cậu đến cái trường đua quý tộc này, cậu chưa bao giờ được đua một trận thỏa thích và kịch liệt như thế này. Đồng hồ tốc độ của chiếc xe số 40 tăng lên và ngày càng tăng lên. Trong khoảnh khắc xe 40 vượt lên trước chiếc xe đỏ gạch một khoảng ngắn.
- Ha ha, ngươi thấy chưa, tên đó đã bắt đầu bị tuột lại, ngươi xem Gương mặt tuyệt mỹ đã bắt đầu có những biểu cảm
- Ngài muốn hắn thua đến thế à?
- À ! Ta không muốn người của ta thua thế thôi, còn hắn thắng hay thua thì ta không quan tâm.
- Vậy nếu hắn thắng thì ngài có cho hắn gia nhập không?
- Đâu dễ dàng thế.
Tư Không mỉm cười làm cho Văn cảm thấy lo lắng. Cái người chủ tính tình kỳ lạ này quả thật khiến người ta đau đầu. Nhưng với kinh nghiệm của cậu, cậu biết rằng hắn đã chấm người ngồi trong chiếc xe đỏ kia, và bằng mọi cách hắn sẽ chiêu dụ con người đó.
Việt nhếch mép mỉm cười, đúng như cậu dự đoán, đối thủ đang tăng tốc để tiến về đích, nhưng muốn thắng cậu à, đâu phải là chuyện dễ dàng. Việt nhấn ga, quẹo nhanh và gỡ lại thế cân bằng ở khúc cua cuối, rồi từ từ vượt lên trước một khoảng. Hai xe đầu tiên đã về đích suýt sao, bỏ lại một đoàn xe, và người chiến thắng là tay đua được mọi người trong thế giới ngầm gọi là Black Speeder.
Còn tiếp ^^!
|
- Alô, uhm tui đây. Sao hôm nay không đi học vậy?
- À, tui phải làm nhiệm vụ, lúc trước nói với ông rồi đó còn gì.
- Vậy chừng nào mới đi học lại lận.
- Không biết nữa, chừng nào hoàn thành nhiệm vụ thì đi học lại, sao vậy, tui mới nghĩ học có một bữa mà nhớ rồi à!
- Nhớ, nhớ cái đầu ông á!
- Ừ, thì ít ra cũng nhớ cái đầu của tui ha ha…
- Nè, ông đang ở trường đua xe đó hả?
- Thì tui làm theo ý kiến của ông mà, tiếp cận con mồi bằng cách tới hang cọp để bắt cọp con.
- Coi chừng bị cọp mẹ đứng sau là hết về đấy nhá! Dù sao cũng phải cẩn thận, có gì cứ gọi điện cho tui.
- Ừ, y như “vợ” í!
- Nè nè, hôm nay ăn trúng cái gì thế hả, cứ châm chọc tui miết, về đây tui xử tội đấy nhớ!
- ủa, giờ này đang giờ học mà, sao lại giọ điện cho tui.
- Chán quá, với lại thấy ngột ngạt nên trốn ra đây gọi cho ông thôi. Nhớ đó, làm cái gì cũng phải cẩn thận, khi nào cần nhu thì phải nhu. Bọn đó không dể chơi đâu.
- Biết rồi mà! Thôi nha, chuẩn bị đua tiếp!
- Ừm, chiến thắng nha!
Giang nằm dài xuống bãi cỏ xanh, nhìn lên bầu trời thăm thẳm, đúng là chốn thiên đường mà. Chú sóc con tiểu Du nhanh như cắt nhảy lên người Giang, đưa mũi ngửi, tưởng chừng như là đang hôn cậu vậy
- Mày nhớ tao hả Tiểu Du?
Con sóc gật đầu như có linh tính làm Giang mỉm cười, cậu lấy một mẩu thức ăn ra cho nó. Chú sóc nhỏ, hai mắt sáng như vì sao trên trời, xà xuống cầm lấy mẩu bánh và ăn lấy ăn để.
- Sao lại trốn học ra đây ngồi thế?
Một giọng nói lạnh lung vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh. Tiểu Du giật thót mình, buôn rơi mảnh thức ăn lập tức trốn vào người Giang
- Y Toàn, sao cậu lại ra đây?
- Tui không thích học sử, và bà cô này dạy chán ngắt.
- Hà hà, bình thường mà.
- Tôi có chuyện này muốn hỏi, cậu có thể trả lời cho tôi chứ?
- Cậu cứ hỏi, nếu có thể, thì tôi sẽ trả lời!
- Cậu là người….?
- Hả? Tất nhiên, không lẽ là ma, cậu hỏi kỳ thế, ma thì phải bay chứ không đi tà tà dưới đất như tui đâu.
- Còn một câu nữa, cái tên đi cùng cậu, hắn là Bí nhân à?
- Bí nhân? Cậu nói gì mà tui không hiểu gì hết á? Cậu ta là bạn thân từ nhỏ của tui, là một người bình thường chứ không phải là bí nhân bí mật gì hết á!
Bí nhân là tên gọi chung của những con người có khả năng kỳ lạ như nó, không chỉ có chỉ số thông minh cực cao mà trời còn phú cho nó một khả năng kì lạ, nó có thể điều khiển những luồn khí mà mắt thường không thể thấy được. Người trong tổ chức gọi nó là Khuyển Khôn Địa.
- Vậy à!
- Cậu thấy lớp mình thế nào?
- Chán, và chán.
- Ha ha, giống y như tui lúc mới bước vào lớp này, nhưng mà yên tâm, từ từ rồi cậu sẽ cảm thấy thú vị.
- Không cần.
Toàn bước tới một bước, vấp phải viên đá té lăn quay, khuôn mặt lãnh đạm giờ đỏ lên trông rất đáng yêu.
- Kính, kính của tui đâu
- Đây nè!
Hiền từ sau lưng Toàn bước ra, trên tay là chiếc kính đen vừa xấu vừa thô.
- Cám ơn! Toàn ngước lên nhìn Hiền, mỉm cười rồi bước đi
- Hiền, Hiền,…. Ông sao thế tự dưng bị đứng hình thế này?
- Không có gì, không sao, không phải tui đã nói hay sao, đi đâu cũng phải có tui đi cùng. Hiền nói mà tâm trí cứ nghĩ đâu đâu.
- Trời ạ!
- Thôi, xích qua, cho tui ngồi ké với.
Lại cái cảm giác đó, sao mà bất an thế nhỉ.
Toàn bước càng nhanh, tim đập càng mạnh, chuyện gì xảy ra thế nhỉ. Lần đầu tiên trong đời cảm thấy không thể khống chế được bản thân. Không lẽ những gì mà Quân sư Ngô Dụng nói là không sai, những con người đó có thể sử dụng bí lực giống mình.
Tối hôm qua
- Báo, sau một khoảng thời gian điều tra, trong ngôi biệt thự của Hoàng bá tước không có người con gái nào như cô gái đã xuất hiện ở buổi dạ tiệc. Nhưng chắc chắn, cô ta đã bước vào ngôi nhà đó và vẫn chưa ra.
- Tốt, ngươi tiếp tục cho người theo dõi.
Ngô Dụng trầm ngâm một lúc, đi đi lại lại, lẩm nhẩm những thứ gì đó không rõ ràng. Đột nhiên nhãn quang của ông lóe lên ánh sáng mang hoặc, ông thì thầm
- lẽ nào là thế!
- Truyền Khuyển Địa vào đây cho ta!
Khuyển Địa là tên một tổ chức do ông đứng đầu, chuyên phục vụ hoàng hậu, và những thành viên trong tổ chức này thì mỗi người đều có một khả năng hơn người, ám sát, theo dõi, bất cứ chuyện gì họ cũng có thể làm.
Một người con trai độ tuổi đôi mươi bước vào, quỳ xuống ra mắt Ngô Dụng
- Ngươi, hãy theo dõi con trai của Hoàng bá tước, bất kỳ hành tung hay cử chỉ, hay người nào tiếp cận với hắn ta cũng phải báo cho ta. Nghe rõ chưa?
- Dạ, thưa quân sư, có cần dùng đến biện pháp “ đó” không?
- Ngươi cứ dùng nếu ngươi thích, và nhớ, khi nào cần thiết thì cứ ra tay, không cần nể nang ai cả.
Nguyễn giật thót mình trước những gì cậu vừa nghe được. Kết thúc buổi tiệc cậu định đến để vấn an Hoàng hậu, không ngờ nghe được những tin tức động trời đến thế này. Chợt một bóng đen ụp đến sau lưng cậu.
Sáu trận toàn thắng, trong một ngày mà đạt được thành tích này thì quả thực làm người khác phải kinh nể. Việt bước xuống xe, nở nụ cười vừa ý, rồi rời khỏi trường đua.
- Hắn quả thật quá xuất sắc! Khoái Thủ luôn mồm tán dương
- Ngươi im đi, không thắng nổi người ta bây giờ còn ở đó mà tâng bốc hắn.
- Dạ thưa, Tôi tuy không thắng được cậu ta, nhưng tôi có thể kết bạn với cậu ta và dẫn cậu ta đầu quân cho ngài.
- Ngươi tự tin thế sao. Được thôi, thử đi nếu ngươi thích.
End chap ^^!
|