The Perfect Cinderella Boy
|
|
Giang cười, Văn cũng cố gắng hết sức mới có thể gượng cười được một cái. Cậu nghĩ Giang không muốn nói tới chuyện tình cảm nên mới bịa ra cái lý do ngớ ngẫn đến thế, nhưng sự thực thì không phải, cậu thực sự đã đi xem bói, và người thầy bói không ai khác chính là Ngọc Hiền, người mà cậu vô cùng tin tưởng.
Gió khuya càng thổi càng mạnh, Giang nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ khuya, cậu muốn trở về nhà. Khác hẳn với cậu, Văn lại muốn kéo dài thêm giây phút này hơn ai hết, tuy chỉ là yên lặng đi cạnh nhau, tuy là cậu vẫn chưa thể nói gì, nhưng Văn thích cảm giác này.
Gió lạnh thổi tới làm cho Giang hắt xì hơi, cùng lúc đó trên bầu trời hai ngôi sao chổi sáng rực bay ngang qua chổ đứng của hai người. Văn tròn mắt nhìn Giang.
- Có chuyện gì sao anh nhìn tui dữ vậy?
- Cậu, cậu là hồ ly à?
- Ha ha, anh nói gì thế!
- Lúc cậu hắt hơi, có hai ngôi sao rơi xuống, cậu không thấy à!
- Chắc là trùng hợp thôi mà!
Giang cười gượng, đã có nhiều người đem cậu ra so sánh với hồ ly lắm rồi, nhưng cậu hoàn toàn không biết thực sự con hồ ly đó là con vật như thế nào.
Văn gãi đầu, có lẽ do cậu quá nhạy cảm, nhưng cả 2 lần Giang hắt xì thì 2 lần đều có một ngôi sao băng. Vậy nguyên do là gì. Tim Văn lại thổn thức, ngày càng mạnh mẽ hơn, cậu nhìn Giang rồi nhìn trời, lại mỉm cười, con người ấy thật quá đặc biệt, có lẽ vì vậy mình mới thích cậu ta như thế.
Còn về truyền thuyết liên quan đến hồ ly và sao băng là Văn do nghe ông cậu kể.
Chuyện là ngày xưa có một con hồ ly thành tinh, hóa thân thành một người phụ nữ và có một cuộc sống bình thường. Thế nhưng ngày nọ, chồng cô biết được sự tình người đầu ấp tay gối với mình đã lừa dối mình trong suốt khoảng thời gian sống chung.
Do quá tức giận, người đàn ông đã vô tình làm người con mới sinh rơi xuống sàn nhà và chết đi, sau đó ông lạnh lùng đuổi người vợ ra khỏi nhà. Cô vợ hồ ly đau khổ đến cùng cực, muốn khóc nhưng khóc không ra nước mắt, vì nước mắt của cô đã cạn khô trong những năm tháng sống chung với người chồng bội bạc. Một cơn mưa tầm tã khiến cho cô bị cảm lạnh, liên tục hắt xì hơi.
Trên thiên đình, gia đình nhà sao do chứng kiến toàn bộ hoàn cảnh của hồ ly, cảm động đến quên cả nhiệm vụ của mình, tự tiện bay xuống trần gian để an ủi cô. Hồ ly được thần sao giúp đở, lột bỏ lớp người và trở về cuộc sống hoang dã, tiếp tục tu hành. ( một truyền thuyết khác nói là cô ta héo mòn và chết bên một dòng sông, từ đó nước sông không bao giờ bị vẫn đục bởi bất cứ tác động nào) ^^!
Từ đó mỗi khi hồ ly hắt hơi, sẽ có một ngôi sao rơi xuống mặt đất, tương truyền ngôi sao đó sẽ rơi vào tim của một người đàn ông và làm cho người đàn ông đó yêu hồ ly say đắm.
|
- Sao giờ này rồi mà vẫn chưa về chứ? Việt đi ra đi vào hệt như người vợ đang trông chờ chồng.
Cậu vào nhà, rót một cốc cà phê, ngồi xuống dưới bậc thềm và nhìn lên bầu trời đầy sao. Việt thở dài trong lòng cậu miên man suy nghĩ, con người như Giang liệu có dễ dàng chịu ở yên một chỗ với tình yêu mà cậu dành cho không. Lúc Giang tỏa sáng trên sân khấu cũng là lúc nổi lo lắng trong lòng Việt tăng lên đến mức cao nhất. Vẽ đẹp mà ngày xưa cậu nhận ra, bây giờ nhiều người khác cũng nhận thấy, cậu không sợ Giang bị người nào đó cướp đi, mà chỉ sợ rằng Giang không yêu cậu, rồi một ngày nào đó Giang sẽ rời bỏ cậu như người cha mà cậu yêu quý.
Cốc cà phê sóng sánh, vài giọt cà phê trào ra ngoài, cánh tay Việt không còn nghe theo lời của cậu, nổi sợ đang xâm chiếm toàn bộ người con trai khôi ngô ấy.
Vô thần, Việt nâng ly cà phê lên uống, dưới ánh đèn, cà phê như ánh lên ánh sáng của một ngôi sao băng. Tim Việt quặng lại.
Ngày mai sẽ là một ngày cực kỳ trọng đại trong cuộc đời của Phong, sinh nhật thứ 25 sẽ là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành và cũng là lúc cậu chuẩn bị để bước lên con đường của một người kế thừa ngai vàng. Nếu như là trước đây, có lẽ Phi Phong sẽ sẵng sàng đón nhận nó một cách bình thản, nhưng từ khi trong cuộc đời cậu xuất hiện hình bóng của một con người thì tâm tư của cậu đã hoàn toàn thay đổi. Phong cầm bức tranh họa Giang lúc ở ngự hoa viên trên tay, con người này lúc trên sân khấu và trong đời thực thật là hai mặt khác nhau. Nếu như Phong đã từng bị mê hoặc bởi điệu múa hồ vũ và sắc đẹp kinh người của Giang trong khi múa, thì đó đơn thuần chỉ là ngưỡng mộ cái đẹp, điểm này thì bất kỳ người đàn ông nào cũng có. Nhưng, con người tưởng chừng như nhỏ bé yếu đuối ấy, lại thấu hiểu tâm tư cậu, sẵng sàng hy sinh bản thân để bảo vệ cậu.
Trong khoảnh khắc nhìn người con trai đó đang cố gắng đê bảo vệ mình, trong lòng Phong xuất hiện một cảm giác kì lạ. Bản thân là thế tử, trách nhiệm trên người là vô cùng lớn, nhưng cái trách nhiệm đó càng làm cho Phong muốn trốn tránh, cậu muốn tìm đến một nơi nào đó yên bình và có một cuộc sống tĩnh lặng bên người mà mình yêu.
Phía dưới bàn đá, một bức tranh nữa đã định hình, đó là bức tranh về một người con trai đang say sưa theo điệu nhạc.
Giang loay hoay trình bày hoa và các ly tách cùng với giấy kim tuyến trên bàn ăn và các tụ tiếp rượu. Những trụ này được làm từ pha lê, có hình dáng như những khối băng được điêu khắc đủ hìn đủ dạng. Khi khách muốn uống chỉ cần đưa ly đến miệng trụ, bộ phận cảm ứng sẽ đẩy rượu chảy xuống ly.
Đáng lẽ ra những việc này không cần đến Giang làm, nhưng cậu là một người cầu toàn, cậu muốn toàn bộ buổi tiệc phải thật long trọng, vì toàn bộ mọi thứ ở đây là do công sức của cậu tạo ra. Giang đặt chiếc ly cuối cùng xuống, thở phào, mọi thứ đã xong hết, chỉ còn chuyện cuối cùng là đến chỗ của Nhị hoàng tử để bàn giao công việc.
- Chúng ta đến chỗ nhị hoàng tử đi. Việt gọi Giang.
- Tui lo quá, không biết hắn có còn để bụng những chuyện cũ hay không? Hôm nay mà hắn gây chuyện thì chúng ta sẽ bị rắc rối to.
- Ông cứ ở đây mà lo thì làm gì được, yên tâm, có tui ở đây không ai làm gì được ông đâu.
- Hứ, nghe cứ như ông là cận vệ của tui vậy! Mà cũng tốt, vậy từ nay ông phải ở bên tui đó nha!
Một lời nói vô tình, không rõ. Một lời nói cố ý, không rõ. KHông ai biết được Giang nói những câu chữ đó một cách vô tình hay cố ý, chỉ biết là những lời nói đó khẳng định một điều, là Giang có dành tình cảm cho Việt và luôn tin tưởng cậu.
Việt như được tiếp thêm một liều thuốc tăng lực, khuôn mặt biến đổi, nhăn nhó, muốn cười mà ngại cho nên mới ra bộ dạng đó. Việt dậm chân xuống đất, kéo Giang đi.
- Có đuổi tôi cũng không đi đâu!
Giang mỉm cười, câu nói này còn làm cậu vui sướng hơn việc nhận giải ngày hôm qua.
- Được, nhị hoàng tử, Tui tới đây.
- Mọi việc đã xong xuôi hết rồi à? Thiên đồ lạnh lùng hỏi
- Con của Hoàng bá tước đúng là một người không đơn giản, cậu ta có thể khiến cho những người vốn chẳng ham thích làm việc làm việc nhanh gấp ba lần bình thường, và đã hoàn thành mọi việc. Và tất cả đều hoàn hảo. Ngô Dụng thường không quá tán dương người khác, nhưng ông cũng không thể nói gì hơn ngoài việc nhìn nhận về tài năng của Giang.
- Phải như thế mới xứng đáng là người mà nhị hoàng tử ta để ý tới chứ!
- Vậy chúng ta có nên tiếp tục gây trở ngại cho cậu ta nữa không?
- Tạm thời gác lại chuyện này, qua đêm nay ta sẽ chính thức hành động, buộc hắn ta phải quỳ phục dưới chân ta.
- bẩm nhị hoàng tử, có công tử Hoàng Ly Giang và công tử Khắc Việt cần bái kiến.
- Cho họ vào!
Tại sao hai đứa con trai của hai kẻ thù lại thường xuyên đi chung với nhau như thế này, quả thật khiến Thiên Đồ tò mò. Không lẽ họ không biết rằng trước đây nhà Hoàng bá tước và nhà Khắc tướng từng là oan gia hay sao?
- Thần Hoàng Ly Giang bái kiến nhị hoàng tử
- Thần Khắc Việt bái kiến nhị hoàng tử.
- Hai người đứng lên.
- Bẩm nhị hoàng tử, công việc chuẩn bị cho buổi dạ tiệc đã hoàn tất, xin ngài phái người đến nghiệm thu và đóng dấu cho thần.
- Việc đó không có gì khó. Nhưng ta có một việc cần nói với ngươi
- Thưa nhị hoàng tử, chuyện công ra công, chuyện tư ra tư, xin ngài hãy hoàn thành công việc của hoàng thượng giao trước rồi mọi chuyện khác hãy tính sau ạ! Việt nhắc khéo, cậu có cảm giác chuyện mà Thiên Đồ nói ra sẽ chẳng hay ho gì.
- Được, Ngô Dụng!
Tuân theo lời nói của Thiên Đồ, Ngô dụng dùng ấn tín nhị hoàng tử đóng vào văn kiện mà Giang dâng trình, khiến cho Giang và Việt vô cùng ngạc nhiên.
- Bây giờ chuyện công đã xong, người không thể đem vua cha ra đe dọa ta nữa đâu.
- Bẩm hoàng tử, công tử Khắc Việt chỉ là quan tâm đến công việc, không có ý đe dọa gì đâu ạ!
- Được lắm, vậy tối nay ta muốn ngươi đi cùng ta trong buổi yến tiệc.
- Chuyện này, hạ thần xin ngài thứ lỗi, thần đã có hẹn, với lại nếu ngài thích thì rất nhiều mỹ nhân khác có thể tháp tùng ngài.
- Có hẹn, có hẹn với ai, không lẽ ngươi muốn viện lý do để từ chối ý tốt của ta.
- Với thần thưa hoàng tử.
Việt nắm lấy tay Giang giơ lên cao khiến cho Thiên Đồ và Ngô Dụng trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Sinh ra là con thiên tử, muốn gì được nấy, từ nhỏ tới giờ Thiên đồ chưa hề biết cảm giác bị cướp đi thứ mình yêu thích là gì. Trong lòng cậu như có một ngọn lửa, nó bùng lên, cháy mạnh mẽ làm cho cậu vô cùng bức rức.
- To gan, ngươi đang làm cái gì trước chính điện thế hả? Bây đây, bắt giải hắn về Lễ phủ, dạy cho hắn một trận nên thân.
Hai lính hầu ở ngoài chạy vào, dạ một tiếng rõ to rồi xấng đến bắt lấy Việt.
- Nhị hoàng tử, xin ngài bớt giận. Ngô Dụng lên tiếng.
- Thưa nhị hoàn tử, sao ngài lại nổi giận như thế, Khắc công tử tuy có phần vô lễ, nhưng xét cho cùng vẫn chưa còn là học sĩ, chưa có danh phận. Lễ nghĩa trong cung có thể là không thông thuộc. Nếu có phạm lỗi, xin ngài hãy dạy dỗ, chứ đừng áp dụng tư hình như thế ạ!
|
Giang đứng ra trước mặt mọi người, dùng những lời lẽ hợp tình hợp lý nhất để biện hộ cho Việt, với lại hành động vừa rồi của Việt vốn không hề vi phạm hình lễ, việc làm này của nhị hoàng tử cho thấy cậu đang mượn việc công trả thù riêng.
- Hoàng công tử nói đúng đó thưa chủ nhân, xin ngài hãy bớt giận.
Ngô Dụng phải đứng ra giải hòa, bởi lẽ vô duyên vô cớ đánh phạt con trai của nữ tướng, chắc chắn sẽ gây mối bất hòa với bà ta, vả lại trong hoàn cảnh bây giờ, điều mà nhị hoàng tử cần là bạn, là người có thể trung thành cùng với cậu kiến cơ lập nghiệp chứ không phải kẻ thù.
- Được, ta sẽ không xử phạt hắn, với một điều kiện, người phải tháp tùng ta trong suốt buổi dạ tiệc.
- Việc này là không thể thưa hoàng tử. Thần đã hứa, và lời hứa của nam nhi thì nặng tựa thái sơn, xin hoàng tử minh xét.
- Ngươi dám từ chối lời mời của ta!
- Bẩm hoàng tử, thần có một câu muốn hỏi ngài.
- Ngươi nói đi.
- Nếu có một người hứa là sẽ theo ngài suốt đời và đột nhiên hoàng thượng muốn người ấy thành hôn với thần và rời bỏ người người sẽ thế nào.
Giang gợi lên một kí ức buồn trong lòng Thiên Đồ, nhị hoàng tử ngang tàn bổng chốc biến thành một bức tượng đá, miên mang chìm trong suy nghĩ.
- Thôi được, hai người lui ra đi
- Đa tạ nhị hoàng tử
- Mà này, nếu có thấy ta thì phải chào một tiếng đấy
- Dạ!
Việt xáp tới, khoác tay qua cổ Giang, nói thì thầm vào tai
- Cám ơn, người iu vấu
- Gì chứ!
Giang đỏ mặt, đẩy Việt ra xa, hơi nóng truyền từ người Việt làm cho cậu cảm thấy xốn xang
- Nói bảo vệ người ta mà để cho người ta phải đứng lên bảo vệ mình, hộ vệ kiểu này chắc tui đuổi sớm quá
- Hì hì, ai làm hộ vệ của ông chứ, chỉ muốn làm, người ui vấu của ông thôi. Việt lại xáp vào người Giang, hai người sóng đôi đi trong vui vẻ
Trong tẩm cung, nhị hoàng tử thở dài, không hiểu được những hành động ban nãy của mình lý do là sao. Bầu trời về chiều, thê lương ảm đạm như trong lòng cậu
end chap ^^!
|
Trời tối, bóng đêm bao trùm cả địa cầu, nhưng có một vùng trời chưa từng biết đến màng đêm. Đó chính là Hoàng cung. Đêm nay là đêm vô cùng đặc biệt, bởi lẽ đây chính là sinh nhật lần thứ 25 của Thái tử Phi Phong, người mà tương lai sẽ trở thành hoàng đế. Đèn đuốc sáng trưng, những chiếc lồng đèn đỏ treo trên không trung muôn hình vạn trạng, mỗi chiếc đều dán chữ Vương bằng vàng thật bắt mắt.
Bên dưới, quan hầu và nữ quant hi nhau xúng xính trang phục xanh đỏ, tới lui tấp nập chuẩn bị cho buổi dạ tiệc trang trọng.
Vẫn chưa đến thời gian khai tiệc, nhưng nhiều vương hầu công tước đã tụ tập đến trước Minh Thành cung để biểu lộ sự tôn trọng cũng như tìm một cơ hội tiếng thân. Tất cả họ đều dắt theo các công tử, tiểu thư của mình để hy vọng tìm được thông gia, hay hoàng thân chú ý đến.
Có thể nói, hôm nay là một ngày vô cùng náo nhiệt, mỗi người mỗi vẽ, từ những bộ trang phục truyền thống như áo dài khăn đống tới những bộ quần áo Tây cách tân kiểu Việt đến những bộ đầm dạ hội phúng phính, làm cho người ta phải hoa cả mắt.
Thái tử từ Vọng gác nhìn xuống, mặt mày đâm chiêu, hai mắt rất có thần dường như đang tìm kiếm một ai đó.
- Này, sao huynh đăm chiêu vậy! Lê hy nhí nhảnh. HÔm nay cô mặc bộ đầm dạ hội màu hồng phấn, trên có đính những hạt ngọc trắng tinh xảo, trang điểm kỹ lưỡng. Phải nói là một mỹ nhân khuynh thành đổ nước.
- À, anh đang nhìn các vị quan khách đó mà.
- Hì hì, em biết rồi, huynh đang tìm người chứ gì?
Mặt Phong thoáng vẽ ngượng ngùng, cậu quay người lại, nhìn thẳng vào cô em gái xinh đẹp của mình.
- Em lại giở trò gì nữa đây?
- Bí mật, một lát nữa anh sẽ biết, bảo đảm phần quà của tụi em sẽ ăn đứt mọi phần quà khác.
Hy nói xong thì mỉm cười, quay đầu chạy đi mất. Để lại đó Phong một mình, lại tiếp tục tìm kiếm.
Lê Hy và Trọng Nguyễn hầu như lúc nào cũng đi chung với nhau, nhưng hôm nay Nguyễn có một nhiệm vụ quan trọng hơn. Đó chính là đón “ con của Hoàng bá tước” đến buổi tiệc để làm quà sinh nhật cho Phong. Và hơn ai hết, Nguyễn muốn đi cùng Giang trong buổi dạ tiệc này.
- Xin lỗi, nhưng chắc tui không thể đi được!
- Sao vậy chứ?
- Lúc nãy má đã dặn, tất cả những việc này phải hoàn thành trong ngày hôm nay, nếu không thì…..
- Tưởng chuyện gì, cậu cứ để cho người giúp việc làm.
- Xin lỗi hoàng tử nhưng Giang nó là người kỹ tính, nó không tự làm thì không an tâm được. Đúng không con!
Mụ dì ghẻ nhìn Giang bằng một ánh mắt sắc lạnh, cuối cùng thì đã tới ngày trả thù. Nếu như Giang không hoàn thành công việc mà một người “hoàn toàn không thể” làm trong một đêm thì bà sẽ có cớ để tống cổ Giang ra khỏi nhà. Nụ cười của bà vang lên, kéo dài thật ghê rợn.
- Chúng ta đi thôi! Oanh và Mai xuất hiện trong hai bộ trang phục lộng lẫy.
- Hai con của ta thật đẹp!
- Cậu không đi thật à?
- ừ thì, nếu tui làm xong hết mọi việc thì tui sẽ đến.
- Vậy cố gắng làm cho tốt nha con trai.
Chiếc xe sang trọng từ từ chuyển bánh rồi khuất dần trong màn đêm tịch mịch. Giang ngồi bệch xuống ghế salon, nhìn vào danh sách những việc mà tối nay cậu phải làm.
- Thôi rồi, phải hủy hẹn với Việt thôi!
- A lô, sao, ông đùa à, giờ này ông mới nói là hủy. Ở yên đó, tôi tới ngay
5 phút sau.
- CHuyện này là sao, sao lại hủy hẹn. Việt như phát điên lên, cậu đã chuẩn bị rất chu đáo cho buổi dạ tiệc tối nay. Nhìn vào bộ cánh lịch lãm của cậu thì biết.
- Chịu thôi, ông nhìn xem, tôi phải làm hết từng này việc, còn thời gian đâu nữa mà đi với ông.
Việt nhìn vào bản danh sách dài lê thê, hốt hoảng
- Ai bắt cậu làm thế, bộ người đó muốn giết cậu à?
- Không hẳn là thế, người đó chỉ muốn tống cổ tui ra ngoài thôi!
- Không được, tôi đã nói với mẹ, hôm nay sẽ dắt người yêu đến ra mắt rồi, giờ mà nói lại, chắc mẹ sẽ giận lắm.
- Tui cũng muốn giúp ông, nhưng hoàn cảnh mà. Giang xắn tay áo lên, bắt đầu với việc rữa chén.
Việt thở dài, cậu chợt nghĩ ra một ý. Cậu chạy đến chỗ Giang kéo mạnh tay cậu rồi dắt cậu ra xe.
- Làm gì vậy, thế này thì tui bị má đuổi ra khỏi nhà mất.
- Yên tâm, tui gọi người tới giúp rồi, bảo đảm làm xong trước 12 giờ đêm.
- Vậy có được không? Bây giờ chúng ta làm gì?
- Yên lặng và ôm chặt vào!
- Anh tư, họ đến rồi à! Chào phu nhân và hai tiểu thư.
Hy lễ phép cuối chào kiểu hoàng tộc, và ba mẹ con cũng mỉm cười đáp lại. Một người phụ nữ trung niên và ba cô gái thanh xuân xinh đẹp tuyệt vời đứng kề nhau làm cho cả một vùng trời như bừng sáng. Vô số vương công quý tộc đưa mắt ngắm nhìn họ. Một màu hồng phấn dịu dàng, một màu đỏ rực rỡ, một màu xanh yên bình, một màu tím nhã nhặn, họ như bốn bông hoa tuyệt vời mà tạo hóa đã ban cho con người.
- Tôi có thể mời cô một bài chứ! Một vương công trung niên tiến về phía Tâm Mỹ phu nhân đưa tay ra mời gọi.
- Rất vui lòng thưa quý ngài.
Hai người cùng nhau tiến ra sân nhảy, điệu nhạc du dương làm cho không khí ấm áp hơn nhiều.
Hai thanh niên mặc áo ghi lê bạc đi quanh khắp hội trường buổi tiệc, nhiệm vụ của hai người cậu là trao những bông hồng xinh xắn để các quý cô trong buổi tiệc cài lên áo của mình. Đặc biệt những cô gái xinh đẹp nhất sẽ được tặng những bông hoa hồng làm bằng bạc.
Oanh và Mai đều nhận được một bông hoa bằng bạc, hai cô nở nụ cười tươi tắn, làm cho nhiều người phải siêu lòng.
Ở một góc của buổi tiệc, công chúa Lê Hy đang trò chuyện cùng Ngọc Diệp, cô công chúa nước láng giềng này mặc một chiếc áo dài viền hoàng kim, điểm nhấn là những đường viền lông bạch hổ. Diệp búi tóc cao, lộ ra chiếc cổ trắng cùng sợi dây chuyền nạm bích ngọc cực kỳ quý giá. So với hai công nương nhà Hoàng bá tước thì cô còn xinh đẹp hơn nhiều. Đứng bên cạnh Ngọc Diệp là thập tứ hoàng tử với chiếc áo dệt bằng lụa với những đường nét hoa văn đặc trưng của Khuynh quốc. Tuy rằng quần áo của Tử Thành không mấy sang trọng, nhưng khi khoát lên người anh thì nó toát lên được toàn bộ cái thần của trang phục.
- Sao giờ này mà Giang vẫn chưa tới nhỉ? Sắp tới phần chính của buổi tiệc rồi! Ngọc Hiền nhìn đồng hồ, chiếc áo ghi lê bạc lấp lánh dưới ánh đèn.
- Làm gì lo cho thằng nhóc đó dữ vậy, chút nữa nó sẽ tới thôi mà. Quang Bảo nhìn thằng em trai cười mỉa mai. Bên kia có một quý cô kìa, mau qua đó đi. Bảo kéo Hiền đi không để cho cậu nghĩ ngợi vẩn vơ nữa.
Trong suốt buổi tiệc, Phi Phong chỉ xuất hiện có một lần vào lúc tuyên bố buổi tiệc, rồi sau đó cậu lui vào một góc và không ai tìm thấy cậu nữa.
|
- Làm gì thế, buôn ra, ông gắng cái gì cho tui vậy!
Tiếng của Giang cằng nhằn trong phòng thay đồ vang vang khắp studio. Một lúc sau, Giang mở cửa bước ra. Một cô gái tuyệt vời, à không gần như một cô gái tuyệt vời thì đúng hơn.
- Tuyệt hảo! Việt ngắm nhìn tác phẩm của mình rồi mỉm cười.
- Tuyệt cái đầu ông, những thứ này là gì đây? Giang không tin vào tai của mình, chính cậu nói, nhưng những tiếng từ miệng cậu phát ra lại ngọt ngào, trong, và cao vuốt. Đúng đó là giọng của một cô gái.
- Máy biến đổi giọng nói đó, đây là sản phẩm đặc biệt chỉ giành cho những thám tử của cục Mưu Thám, phải tốn công lắm tôi mới lấy được đó.
Chiếc máy biến đổi giọng nói này cực kỳ tiện dụng, bởi lẽ nó nhỏ và được làm từ những phân tử phân tán màu sắc, khi mà gắng nó vào cổ, phần yết hầu nhô ra của con trai sẽ bị che khuất, chỉ còn lại chiếc cổ thon và trắng tươi.
- Cậu muốn tui như thế này đến gặp mẹ cậu sao?
- Mẹ tui tinh mắt lắm, ông chỉ trang điểm bề ngoài thôi thì sẽ bị phát hiện ngay.
- Nhưng dù sao đi nữa cũng không cần đeo bộ ngực giả này chứ!
- Đẹp mà, nhìn ông, à không nhìn em thật sự giống một quý cô rồi.
- Thôi, tui không đi nữa, lỡ mà lộ ra chỉ có chết mà thôi.
- Yên tâm, cả bộ ngực và máy đổi giọng nói đều được làm bằng kỹ thuật rất cao, ngoại trừ ông muốn tháo ra chứ không thì đừng ai hòng gở chúng ra được.
- Không!
- Đi mà, tới lúc này rồi mà ông không chịu đi nữa thì tui chết chắc. Đi đi mà, Việt ôm Giang vào người, nói như tỉ tê, mặt kề sát mặt.
- Thôi…. Được….. buôn tui ra đi… Giang cuối mặt xuống, hai má đã ửng hồng.
Điệu nhạc Slow nhè nhẹ, ánh đèn xanh đỏ thoắt tới thoắt lui, những con người quý tộc đang say sưa trong đêm vũ hội hoành tráng. Phi Phong ngồi ở một góc khuất, hai mắt dõi ra xa tìm tìm, kiếm kiếm. Cậu cũng không biết mình đang làm gì, con tim cậu cứ thổn thức và trong vô thức cậu đã trở lại nơi mà lần đầu tiên cậu gặp người ấy. Trong ký ức của cậu, đó là một bãi cỏ xanh với một người con trai mặt áo trắng đang nằm dài, nghí ngoáy với một trang giấy, và nụ cười như ánh sáng mặt trời đã soi sáng trái tim tưởng như đã chết của cậu.
Chiếc xe hơi mui trần màu trắng dừng lại ở cổng hoàng cung, một cặp trai thanh gái lịch bước xuống xe, cả hai đều trong bộ dạ tiệc màu trắng. Chàng trai cao ráo, khuông mặt vuông, đôi mày rậm nam tính. Bộ vest trắng cách điệu càng tôn rõ body tuyệt vời của anh. Cô gái nhẹ nhàng bước xuống xe, một cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc xoăn nhẹ của cô tung bay, những phiến pha lê trắng mỏng dung đưa nhẹ nhàng, thoáng cứ tưởng như một tiên nữ vừa mới hạ xuống trần giang. Chiếc đầm trắng phân tầng quý phái được điểm xuyến những hạt cườm lam trông thật bắt mắt.
Hai viên quan gác cổng hoàng cung ngớ cả người, quên cả nhiệm vụ cứ đứng đó trân trối nhìn hai người khách mới vào.
- Này! Việt lắc nhẹ người của tên quan gác cổng.
- À! Xin xuất trình giấy tờ, hắn nói nhưng mắt vẫn không thể nào rời khỏi cô gái đi cạnh Việt.
- Đây! Việt đưa giấy mời, rồi đứng che ngang tầm mắt của tên quan đó.
- Công tử xin mời tự nhiên!
Hai người cùng nhau tiến vào buổi tiệc.
- Giang nè, ông đeo cái này vào
- Hả?
Giang muốn cười, nhưng sợ Việt ngại nên không dám. Cậu hiểu Việt đang sợ người khác chú ý đến mình nên mới đưa cho mình chiếc mặt nạ này
- Chuẩn bị từ bao giờ thế?
- TUi biết thế nào ông cũng bị người ta chú ý mà, xem đó, hai tên hồi nãy nhìn ông mà nước dãi cứ chảy ròng ròng. Cho nên, tốt nhất ông đeo nó vào.
Giang cầm chiếc mặt nạ lên tay, chiếc mặt nạ được làm vô cùng tinh xảo với những sợi lông thiên nga trắng và những hạt pha lê xanh, rất phù hợp với bộ quần áo cậu đang mặt. Chần chừ một lúc nhưng rồi cậu cũng bắt đầu đeo nó vào. Dù sao thì cũng có quá nhiều người biết cậu trong hình dạng con gái rồi, thế này có lẽ sẽ tốt hơn. Tên ngốc đó coi vậy mà cũng vô cùng chu đáo.
Hai chàng trai mặt áo ghi lê bạc tiến lại gần và khẽ chào Việt. Bảo nắm lấy tay cô gái, hôn nhẹ và mỉm cười. Đó là nghi thức chào hỏi giành cho những quý cô được quy định trong cung đình.
- Cô có thể tháo mặt nạ ra để chúng tôi kiểm tra không?
- Không tháo không được à? Giang nhận ra rằng, ngay cả Hiền cũng không hề biết người mình đang nói chuyện là người bạn chơi với hắn từ tấm bé, cậu mỉm cười tinh quái
- Xin lỗi, cô có thể cho chúng tôi chiêm ngưỡng dung nhan của cô, chỉ trong một khắc thôi.
Bảo đúng là có tài ăn nói, chỉ trong vài câu là có thể khiến người khác làm theo ý của mình. Giang từ từ gỡ chiếc mặt nạ ra.
End chap ^^!
|