The Perfect Cinderella Boy
|
|
- Mời hoàng tử và công chúa vào nhà?
- Được rồi, phu nhân đừng quá khách sáo!
- Hôm nay hai vị đại giá quang lâm thật vinh hạnh cho gia đình chúng tôi. Giang đâu, mau bưng trà!
- Dạ!
Giang mặc chiếc tạp đề trắng, tay bưng khay trà làm bằng gốm sứ tinh xảo, tiến ra phòng khách trong sự ngạc nhiên của Nguyễn và Hy.
- Cậu?
- Mời hoàng tử và công chúa dùng trà!
Giang rót trà cho từng người sau đó nhanh chóng rút lui xuống bếp.
- Tại sao công tử lại làm những việc của hạ nhân vậy? Lê Hy tò mò lên tiếng hỏi
- À, chuyện này là do bản thân của nó muốn làm thôi! Mà hai vị đến tệ xá có chuyện gì cần kíp không?
- À chuyện là!..... Hy nhìn Nguyễn
Tâm trí của Nguyễn giờ đâu còn ở tại thể xác mà như đang lởn vởn theo hình bóng của Giang, nghe em gái gọi, cậu giật mình bất chợt chẳng biết nói gì, ấp a ấp úng một hồi rồi mới nhớ ra vấn đề chính.
- Chúng tôi theo lệnh phụ hoàng đến đây để mời phu nhân cùng gia đình đến dự buổi tiệc sinh nhật của anh trai tôi.
- Điều này thì tất nhiên chúng tôi phải tham gia, nhưng mà tôi còn một thắc mắc không biết có nên nói hay không?
- Xin phu nhân cứ tự nhiên
- Nếu như đơn thuần chỉ là mời dự tiệc vậy chắc không cần đích thân hai vị phải đến đây, hẳn là……
- Phu nhân nói rất phải, chẳng là nghe nói phu nhân có một thiên kim tiểu thư vô cùng xinh đẹp, chúng tôi muốn tận mắt diện kiến cô ấy thôi mà
- Ái chà, hai vị quá khen rồi, con gái của tôi tuy là có thừa hưởng chút nhan sắc từ tôi nhưng mà nói vô cùng xinh đẹp thì…… Thôi để tôi gọi chúng ra cho hai vị gặp mặt
- Mai à, Oanh à, ra đây chào hoàng tử và công chúa đi!
Chỉ chờ có câu gọi đó, hai chị em Mai xúng xính trong bộ đầm sặc sỡ, phục sức sang trọng, trang điểm tỉ mỉ từ từ bước ra khẽ chào hai vị hoàng thân.
- Quả là xinh đẹp!
- Nhưng mà hình như không giống người trong tranh. Nguyễn nói nhỏ
- Hả, người trong tranh nào cơ…. Cả nhà không hiểu gì hết, trố mắt ra chờ một lời giải thích
- À không, ý anh tôi là hai vị tiểu thư đẹp như bước từ trong tranh ra đấy mà
Hy đưa mắt nhìn Nguyễn với ý nói không nên như thế. Nguyễn gật đầu, đưa mắt tiếp tục nhìn hai cô gái, đúng là đẹp thật nhưng sao mình không có cảm giác như con người kia nhỉ, mà nảy giờ sao hắn không ra đây.
Hai chị em đưa mắt nhìn nhau, cố ý làm ra vẻ e thẹn dịu dàng hy vọng lọt vào tầm mắt của Nguyễn, nhưng họ đâu hề biết rằng trong đầu Nguyễn lúc này chỉ có một ý nghĩ “ làm sao để mời Giang cùng cậu tham gia buổi sinh nhật”, tất nhiên là đi chung với nhau như một đôi ý.
Giang làm việc trong bếp xong, thong thả bước lên gác để chuẩn bị cho bài thi nhảy vào buổi tối.
- Hy à, em ngồi đây nói chuyện với phu nhân và hai vị tiểu thư, anh có chuyện phải nói với Giang.
Nói xong Nguyễn rảo bước tiến lên gác. Tiếng nhạc xập xình trong không trung, tim của Nguyễn cũng không tự chủ được đập liên hồi theo điệu nhạc. Cậu tiến lại và gỏ cửa.
- Nguyễn, có chuyện gì à?
- À, không, đến xem phòng của ông như thế nào thôi mà!
- Phòng tôi hơi nhỏ, nhưng ấm cúng lắm
Nguyễn nhìn quanh căn phòng, nó chỉ nhỏ bằng 1/20 căn phòng của cậu, nhưng khi bước vào căn phòng này cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nguyễn tiến lại chiếc bàn học cũ kỉ và cầm khung hình gia đình Giang lên xem, tấm hình chụp hồi Giang mới 3 tuổi.
- Sao không thấy mẹ cậu?
- Tôi không biết, nhưng cha tôi không để lại cho tôi tấm hình nào của mẹ cả, ông chỉ nói rằng con rất giống mẹ mà thôi.
- Lúc nhỏ cậu cũng dễ thương đó chứ, còn ăn mặc như một chú cún con nữa này!
- Ai nói là cún, là hồ ly đó, ba tui nói mẹ thích nhất là loài hồ ly cho nên thường cho tôi ăn mặc như vậy.
- Nhìn hợp lắm, cậu có định thử mặc lại trong sinh nhật thái tử không?
- Không, chắc tui không tham gia, không biết nữa…
- Sao vậy đi đi, nếu chưa có ai đi chung thì tui sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên miễn phí.
- Cám ơn, nhưng bây giờ tui phải lo chuyện thi nhảy đây, ông ngồi đó chơi nha! Giang mỉm cười.
Nguyễn ngồi xuống chiếc ghế và chăm chú nhìn những bước nhảy của Giang
- Đừng có nhìn tui ghê vậy, tui không nhảy được!
- Trời, tối nay thi biết bao nhiêu người nhìn vào ông, ông phải tập làm quen chứ! Nhảy đi, tui ngồi đây xem.
|
Đúng là sẽ có nhiều người xem Giang nhảy thật, nhưng chắc chắn rằng Giang sẽ không thể nào thấy được một ánh mắt chan chứa tình cảm như bây giờ. Đôi mắt trong veo, to tròn của nguyễn như phản chiếu hình ảnh của Giang. Trong mắt Nguyễn bây giờ, chỉ có một người, đó là Giang.
- Không ngờ ông cũng có tài này!
- Chứ ông nghĩ tui như thế nào. Giang ngừng nhảy, đưa mắt nhìn Nguyễn trân trối.
Trong căn phòng nhỏ, chỉ có hai người, một người mồ hôi nhễ nhại ánh mắt chăm chăm nhìn vào người kia, vậy người kia sẽ như thế nào.
Mặt Nguyễn bắt đầu đỏ lên, giọng nói ấp úng, hai mắt dáo dác tránh anh mắt của Giang
- Ờ thì... ờ thì tui.....
- Ông nghĩ tui tệ lắm hả?
- Đâu có, tui tin rằng tối nay ông sẽ giành ngôi vô địch, tui sẽ cổ vũ cho ông.
- Hì, cám ơn, dù không thể thắng nhưng được cổ vũ như vầy tui cũng thấy vui rồi!
Giang cười và lại tiếp tục bài tập của mình.
Mỗi buổi tối ở trường Royal đều rất náo nhiệt, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nhất, toàn bộ khuôn viên trường được bao quanh bởi những chiếc lồng đèn đầy màu sắc, đó đây vẫn còn những giang hàng vui chơi còn lại. Nhưng mục đích chính của mọi người khi tới đây vào buổi tối nay chính là cuộc thi âm nhạc mỗi năm tổ chức một lần vô cùng hấp dẫn.
Những cặp nam nữ quấn quýt nhau hạnh phúc vui vẽ. Ngoài cổng trường, một chiếc xe trắng sang trọng dừng lại, năm con người ăn mặc sang trọng bước xuống xe
- Đây là trường tứ hoàng tử đang theo học à, Tử Thành hỏi
- Đúng, hôm nay trường có lễ hội, vô cùng náo nhiệt nên tôi muốn ngài và công chúa cùng đến đây để thưởng thức.
- Còn thái tử, ngài cũng từng học ở đây chứ! Ngọc Diệp dịu dàng, ánh mắt như dáng chặt vào người con trai phong độ đứng trước mặt.
- Chúng ta vào thôi! Thái tử lên tiến
- A lô, Giang đó hả? Anh đang có Show, không biết có tới kịp để cổ vũ em không nữa
- ừm, không sao đâu, em sẽ cố hết sức
- Không được phụ công sức của tụi anh đâu nhé! À quên, Hoa nói là đồ của em lát nữa sẽ có người mang đến. Nhớ thay trước khi lên thi nha
- ừm!
- Nè, sao cứ ừm suốt thế! Không có gì để nói với anh sao?
- ừm, không có
- Nhưng anh có, cố lên nhé, được giải thì anh thưởng cho
- Cám ơn anh và mọi người, em sẽ cố mà!
Tắt điện thoại, hai mắt của Giang hoa đi, chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như bây giờ, chỉ còn hơn chục phút nữa là cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu, bên ngoài đã vang lên những bài hát của sinh viên khoa diễn viên. Khán giả nôn nao chờ đợi cuộc thi, những thí sinh thì đang chuẩn bị y phục cho mình.
- Nè, làm gì mà run cầm cập lên vậy? Việt vỗ vai Giang
- Run hồi nào, chỉ là hơi… hơi căng thẳng tí thôi mà
- Ông mà cũng biết sợ sao, đứng trước mặt của Hoàng tử, công chúa mà còn không sợ, lại sợ những người bình dân sao.
- Nói gì vậy chứ, tôi không làm sai gì, sao lại phải sợ họ
- Vậy ông có tội lỗi gì với khán giả chứ, sao phải sợ.
- Nhưng!
- Bình tĩnh, cứ xem như là ông đang biểu diễn cho một mình tui coi thôi.
- HỨ, ai thèm chứ!
Giọng của Giang đã trầm ấm trở lại, chứng tỏ phần nào sự lo lắng đã trôi đi theo những lời đùa nghịch của Việt
Giang cười tươi, cảm thấy lòng thanh thản lạ, cậu bước đến tủ quần áo.
- trời!
- Sao vậy?
- Quần áo của tôi bị ai đó xé rách rồi!
- Khốn thật! Rách như thế này rồi không thể mặc lên thi nữa, chỉ còn lại năm phút, giờ sao đây?
- KHông sao, dù gì thì trước đây tui cũng không dự định mặc bộ này lên thi, tui sẽ mặc đồ thể dục của trường.
- Nhưng như vậy sẽ mất điểm. Cậu ở đó chờ tui, tui sẽ về nhà lấy đồ ngay. Việt lao ra xe chạy một mạch về shop của mình, chọn một bộ quần áo và quay trở lại
- Và sau đây là phần thi Beatup, xin mời các thí sinh bước lên sân khấu
Phi Phong, Nguyễn, Lê Hy, Việt, Hai anh em nhà họ Huyền hướng mắt lên sân khấu mong chờ sự xuất hiện đặc biệt của người bạn thân.
Trên sân khấu lấp lánh ánh đèn, bốn mươi thí sinh cả nam lẫn nữ xuất hiện với quần áo sặc sỡ, kiểu cách, đẹp mắt.Và quả nhiên Giang làm mọi người vô cùng ngạc nhiên với bộ trang phục của mình
- Wao, các thí sinh của chúng ta đều ăn mặc rất đặc biệt, họ đã chuẩn bị rất kỷ cho cuộc thi này, xin mọi người cổ vũ. MC của chương trình tiến lên sân khấu với nụ cười tươi. Cho hỏi, tại sao cậu lại mặc bộ đồng phục này cho cuộc thi?
- À, tôi, tôi….tôi muốn những thứ đặc biệt phải đến giờ khắc đặc biệt mới đặc biệt tiết lộ. Giang ngượng cứng người, hai mắt trừng trừng nhìn về phía Việt đang giơ tay che khuôn mặt của mình
Quả thật, cậu có kịp đem quần áo vào cho Giang, nhưng bộ mà cậu đem vào, áo sơ mi thì to phùng phình, dài qua cả đùi, quần thì ngắn cũn cỡn. Lúc đó quá gấp nên cậu chẳng kịp chọn lựa gì, chỉ vớ đại rồi ngay lập tức phóng xe tới đây. Giang cầm bộ quần áo cậu mang tới không biết nên cười hay nên khóc đành phải dự thi với bộ đồng phục này.
Tưởng rằng như vậy là vô cùng thiếu sót, nhưng không ngờ, cái thiếu sót của cậu lại thu hút nhiều sự chú ý của khán giả và cả ban giám khảo đang ngồi phía dưới.
- Tò mò thật, không biết cậu ta sẽ tung ra chiêu gì nữa? Một khán giả không nhịn được thốt lên.
- Tên đó chơi nổi thật! Người khác chen lời
- Tôi muốn nhìn thấy những thứ đặc biệt từ cậu nhóc đó. Một vị giám khảo thì thầm.
|
Xen lẫn vào những lời bàn tán của khán giả, một nhóm những con người quý tộc cũng đang thở phào nhẹ nhõm.
- Tên này, đúng là không thể nào đoán được. Nguyễn cười
- Không chuẩn bị tốt mà cũng có thể kiến người khác chú ý thế này, tên đó thật không tầm thường. Tử Thành hướng mắt nhìn về phía Giang
- Hắn chính là người khám phá ra câu đố của chúng ta mà, làm sao có thể là người bình thường được. Diệp lên tiếng.
- Anh, hay là em đi tìm một bộ quần áo cho anh ấy nha. Lê Hy bẽn lẽn
- Không cần đâu, cậu ta tự tin như thế, chắc chắn là đã có chuẩn bị hết cả rồi, chúng ta cứ chờ xem đi.
- Chỉ sợ rằng với cái tính đoản của hắn, không chừng quần áo đã bị người ta lấy đi hay là đánh mất rồi nên đành phải mặc quần áo thể dục như thế! Hiền đưa ra nhận xét.
- Thôi nào, bắt đầu rồi, chúng ta xem đi, Bảo nói.
Cuộc thi đã bắt đầu, vì năm nay thí sinh dự thi quá đông, gấp đôi so với năm trước, cho nên ban giám khảo quyết định phân các thí sinh thành những nhóm nhỏ. Mỗi nhóm bốn người, được chọn lựa một cách ngẫu nhiên. Nhóm nào cũng phải có trách nhiệm làm cho đội mình nổi bậc và thu hút sự chú ý của khán giả cùng ban giám khảo thì mới có cơ hội vào tiếp vòng trong. Chỉ ba nhóm có cơ hội chiến thắng mà thôi.
Giang nhận nhóm và lại thêm một điều ngạc nhiên, trong số ba cộng sự tạm thời, có một người mà cậu đã từng gặp.
End chap ^^!
|
- Cậu là?
- Cậu là cậu em ở công viên đúng không, à Thư!
- Đúng rồi, không ngờ gặp lại cậu ở đây.
- Nè, hai người thôi tay bắt mặt mừng đi, chuẩn bị kế hoạch mà tác chiến nữa
Do quá đột xuất trong chuyện chia nhóm, nên ban giám khảo quyết định cho mỗi nhóm 30 phút để hội ý xem nhóm mình sẽ biểu diễn những gì. Và như đã nói, nhóm Giang có 4 người, Giang, Thư, một cậu trai ăn mặc theo phong cách Rock nhìn cũng điển trai tên Hưng và một cô gái sành điệu với bộ quần áo sexy tên Hà. Mỗi người một phong cách khác nhau nên trong nữa tiếng khó mà hòa vào thành một nhóm được. Cả bốn người đều phải suy nghĩ, vì ai cũng mang một khát vọng chiến thắng.
- Cậu học ở trường này à. Thư hỏi Giang, cả hai vẫn đang rất ngạc nhiên về sự trùng hợp này.
- Ừ, thật không nhìn ra cậu lại thích nhảy nhót đấy
- Hì, chút chút thôi, mà cậu biết không lần này tui nhất định đoạt chức vô địch đó
- Hì, quyết tâm nhỉ.
- Ừm, đoạt được cúp vàng, nhất định mình sẽ đi bày tỏ với người mình thích.
Một người trong ban giám khảo tiến về chổ của nhóm bốn người và đưa cho họ bài nhạc mà ban giám khảo đề ra cho lượt thi đầu tiên.
- Sao lần này thi hoàn toàn khác vậy nhỉ? Cô gái lên tiếng phàn nàn, cô thoáng vẽ chán nản.
- Chắc tại lần này ban giám khảo là một vũ sư chuyên nghiệp cho nên mới đưa ra những vấn đề khó như vậy cho thí sinh đó mà. Hưng cũng lên tiếng.
- Chúng ta nghe nhạc trước nha, sau đó hẳn tính. Giang nói và bậc bài nhạc bằng chiếc điện thoại của mình.
Tiếng nhạc dồn dập trong không trung, lúc thì chậm rãi mạnh mẽ, lúc thì nhanh và nhẹ nhàng. Trong 5 phút mà bài nhạc thay đổi không biết bao nhiêu lần.
- Lần này thì chết đứ! Bài nhạc này, một mình nhảy còn khó, huống chi là nhảy nhóm, thời gian đâu mà tập. Hưng nói.
- Chịu thôi, ra đó ai trổ tài nấy, ai được thì chúc mừng, còn ai rớt thì ráng chịu. Hà nói.
- Không được, như thế thì nhóm chúng ta sẽ bị loại ngay thôi, Thư cậu nói gì đi, chúng ta phải làm gì đó chứ!
- Họ nói đúng Giang à, chúng ta diễn thứ 5, tính ra có thêm được khoảng nữa tiếng tập luyện, nhưng đề mục thế này thì…..
- Khoan đã, mọi người vẫn chưa nghĩ tại sao ban giám khảo lại đưa cho chúng ta một bản nhạc khó đến như vậy à?
- Thì họ muốn loại chúng ta chứ sao! Hà chán nản
- Sai, họ muốn xem chúng ta có thực lực và tài ứng biến hay không mà thôi, thử nghĩ xem các nhóm khác chắc chắn cũng đang lo lắng như chúng ta.
- Đúng rồi! Thư như chợt suy nghĩ ra thứ gì đó, bài nhạc này, tôi có một cảm giác rất đặc biệt.
- Sao?
- Bản nhạc này, cứ khoản 25 giây sẽ thay đổi nhịp độ và khung nhạc, với lại đoạn cuối là một đoạn Stream – tức là đoạn nhạc dành cho cả nhóm nhạc, rất hoành tráng và sôi động. Hưng phân tích
- Vậy thì tôi có ý này, mọi người xem có được không nhé! Bài nhảy của chúng ta sẽ lấy đề tài là Tứ thần!
Mọi người rừng mắt lên nhìn Giang ngạc nhiên đến không nói nên lời.
- Cậu đùa à, đây là bài nhảy nhóm đó!
- An tâm, nghe tôi nói, chúng ta sẽ nhảy như thế này, thế này….
Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên cổ vũ cho đội thi thứ tư, họ đã cố gắng hết sức và có sự phối hợp ăn ý hơn ba nhóm nhạc trước. Tuy nhiên họ vẫn phạm phải sai lầm, vướng ngay vào cái bẫy mà ban giám khảo đặt ra, bài nhảy của họ rời rạc và thiếu sức sống.
- Tới lượt chúng ta rồi, mọi người cứ y kế mà làm, cố lên.
Bốn người mồ hôi nhễ nhại nhưng trong mắt họ hừng hực nhiệt huyết, bốn người tiến lại đặt bàn tay chồng lên nhau, cùng hô to “ Tiến lên!”
- Sau đây là tiết mục dự thi của nhóm thứ 5 có tên là Tứ Thần, xin quý vị cho một tràn pháo tay cổ vũ tinh thần cho họ. MC bước xuống khán đài, lắc đầu ngao ngán, chưa từng thấy nhóm nhạc nào lại đặc tên cho tiết mục biểu diễn của mình, đã vậy còn nhờ nhân viên sâu khấu làm những việc kỳ lạ nữa chứ.
Dưới khán đài bắt đầu những tiếng bàn bạc xôn xao, ai cũng hiểu Tứ Thần vốn là những vị thần bảo hộ theo truyền thuyết xa xưa, nhưng mà làm sao có thể đưa hình ảnh của họ vào bài nhảy Beatup được chứ. Nhóm thứ 5 này có phải là quá bốc phét không?
Ánh đèn sân khấu tối đi, chỉ còn duy nhất một luồn sáng tỏ ở giữa sân khấu. Và không biết từ đâu nổi bậc một màu áo đỏ. Hà đang đứng giữa sân khấu và cố gắng hoàn thành phần biểu diển của mình.
Động tác của cô nhẹ nhàng uyển chuyển hòa theo nền nhạc chậm rãi. Khuôn mặt ưa nhìn cộng thêm cách xuất hiện đặc biệt và tài năng vũ đạo, ngay lập tức đã có những tiếng vỗ tay vang lên từ khán đài
- Hà, phần của cô hết sức quan trọng, bởi lẽ cô sẽ là người đầu tiên xuất trận, Cô là biểu trưng của Thánh điểu Chu tước, động tác phải có sự uyển chuyển, tốt nhất là nhiều đoạn phiêu và nhấn mạnh thể hình của cô, nếu có thể, cô cứ kết hợp với vũ ba lê, như vậy sẽ vô cùng bắt mắt và lột tả được vẽ đẹp của Chu Tước. Thời gian của cô chỉ có 25 giây, thể hiện hết mình nhé!
Hà đã nhận được sự phân phối từ Giang và đang cố hết sức để hoàn thành nó. Ánh sáng kết hợp với vũ điệu, trên sân khấu như xuất hiện một nữ hoàng rực lữa
- Đó là chu tước mà. Ngọc Diệp thốt lên
- Đúng! Sự uyển chuyển và vẽ đẹp mê hồn đó xứng đáng được tôn là thần. Nguyễn bình luận.
Giám khảo cũng khẽ mỉm cười, lại thêm một thí sinh có tiềm năng.
25 giây, nói thì ít, nhưng để bộc lộ hết những khả năng của một người thì quá đủ. Ánh đèn ở giữa mời đi và tắt hẳn, xuất hiện ở một chỗ khác dưới ánh sáng tím là Hưng.
- Hưng, nhiệm vụ chính của cậu là giữ cân bằng và thu hút sự tò mò của khán giả. Cậu là biểu trưng của Quy thần Huyền vũ, những động tác của cậu lấy chậm, chắc, lực làm trọng tâm. Đừng quá lạm dụng điệu nhảy Rob, nếu không sẽ bị phản tác dụng. Ngoại hình của cậu là một điểm mấu chốt để làm tăng tính tò mò của khán giả, nhớ, cuối mặt xuống đến khi hết 25 giây. Cố lên!
|
Quả thật đúng như những gì Giang nói, vừa xuất hiện HƯng đã thu hút được sự tò mò của nhiều khán giả
- Gã đó là ai thế, sao không ngước mặt lên, nhưng nhảy đẹp thật!
- Sao nhảy chậm vậy ta, hay là có gì sai!
- Không phải là sai, mà là Rob, Điệu nhảy kinh điển đó, đẹp thật! Nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy anh ta giống một con rùa!
- Ha ha, dễ thương quá, tiểu quy!
- Đó là huyền vũ sao. Nhóm thí sinh này cũng có sáng tạo đó chứ. Tử Thành nhận xét.
- Đúng, không biết ai đã nghĩ ra cách biểu diễn kỳ lạ như vầy nhỉ. Lê Hy thắc mắc.
- Không cần biết là ai, chỉ cần biết người đó có một tài năng kinh người và chắc chắn rất xinh đẹp. Quang Bảo mỉm cười.
Vài người lắc đầu vì lời nói đùa của anh, nhưng họ vẫn công nhận tài năng của nhóm nhảy này.
- Không được rồi!
- Sao thế!
- Nhóm nhạc này đã để lộ điểm yếu.
- Sao?
- Họ đã quá lạm dụng hình tượng của Tứ thần, không thể thấy được điểm đặc sắc nữa, có sai xót chăng. Nguyễn đưa ra bình luận.
- Chết rồi, đã nói đừng quá lạm dụng Rob mà, Thư, tới lượt cậu đó.
Ánh đèn luân chuyển đến chổ của Thư, một tiếng gầm vang lên trong không trung làm mọi người giật mình tập trung tất cả tầm nhìn vào người biểu diễn trên sân khấu. Không phụ lòng của Giang, Thư đã nhanh chóng chiếm lại tất cả ánh nhìn cũng như sự ngưỡng mộ của khán giả. Khúc nhạc sôi động mạnh mẽ bộc lộ toàn bộ tinh lực và sức lực của người vũ công. Ánh sáng trắng từ trên chiếu xuống, nhìn Thư dũng mãnh như loài hổ hoang.
Hai vị giám khảo gật đầu mỉm cười, cậu đã thu hút được sự tò mò và biến nó thành sự ngưỡng mộ.
- Tên đó là ai? Không lẽ hắn chính là người nghĩ ra trò Tứ Thần này sao?
- Bạch hổ ! Quyến rũ và mạnh mẽ, nếu Giang mà muốn thắng thì hắn chính là trở ngại lớn nhất rồi đây. Phi Phong cười.
Giang sẽ là người xuất hiện cuối cùng, không chỉ phải tránh sự trùng lặp mà Giang còn phải tạo một ấn tượng với ban giám khảo và khán giả. Với lại so với Huyền Vũ, Chu Tước hay Bạch Hổ, thì hình tượng Thanh Long của cậu là khó thể hiện nhất. Long biểu trưng cho vương giả, cho sự bí ẩn và thoát tục. Tất cả những bước nhảy mà Tín dạy cho Giang đều không thể dùng, thứ duy nhất cậu có thể dựa vào đó chính là một đoạn kí ức về người mẹ đã mất của mình.
- Long thần là vị thần bí ẩn nhất, chưa ai thấy được sự xuất hiện của người. Nhưng mà vẫn có cách để thể hiện, đó là con phải đặt mình vào vị thế của một vị thần. Dùng những bước nhảy như những phép màu, đưa tâm trạng của con vào trong, và đưa cái tiềm ẩn ở bên trong của con ra.
Giang nhắm mắt, bước đi nhẹ nhàng theo điệu nhạc Roman, vẽ quý tộc, nét thanh thoát tỏa ra từ những động tác nhỏ nhất. Âm thanh du dương, sức hút từ những bước nhảy làm cho người ta choáng ngợp.
- Khá lắm! Việt mỉm cười, không uổng công mình cổ vũ
- Anh ấy nhảy đẹp quá, cứ như…..
- Như là một vị thần đúng không? Hiền chen ngang lời nói của Lê Hy, ánh mắt hai người gặp nhau, cảm nhận được sự đồng cảm.
- Còn thiếu một thứ gì đó nữa. Thái tử góp lời.
- Phép màu! Nguyễn thì thầm. So với những người đi chung thì cậu nắm rõ nhất về khoảng này, những nhận xét cậu đưa ra bao giờ cũng vô cùng chính xác.
Nụ cười tươi tắn hiện ra trên bờ môi của Giang, cậu giang rộng hai tay như muốn ôm lấy tất cả mọi người. Trong giây lát mọi người bị hút vào trong thế giới tưởng tượng, ở đó không có Ly Giang một vũ công nữa mà là Thanh Long, thần của các thần.
Nhạc giáng đoạn vài giây, và đèn lại sáng lên như trước, cả bốn người đứng thành hình tứ giác, mỗi người phô diễn tài năng của mình trong 25 giây tiếp theo. Một lần nữa nhạc lại đổi nhịp, tất cả dồn hết sức tập trung vào, chuyển vai cho nhau , thoáng cái Huyền Vũ biến thành Chu tước, thoáng cái thanh long trở thành Bạch hổ. Điệu nhảy của họ vô cùng nhịp nhàng, làm cho ban giám khảo cũng phải ngạc nhiên, còn khán giả thì cổ vũ không dứt.
- Tới giai đoạn quyết định rồi đây! Nguyễn cười.
Đây là đoạn Stream, đoạn nhạc quyết định thắng bại, cả bốn người lúc nãy còn tách nhau ra, giờ đã xếp gọn thành hai hàng , động tác mạnh mẽ, cuồng nhiệt. Bốn vị thần đã hợp nhất, sự đều đặn tỏa ra trong từng hơi thở.
Kết thúc đoạn nhạc, bốn người nắm tay nhau cùng chào khán giả. Với sự thể hiện xuất sắc đó, bốn người họ không chỉ được vào vòng trong mà số điểm tích lũy của mỗi người cũng rất cao.
End chap ^^!
|