The Perfect Cinderella Boy
|
|
- Các bạn đã sẵn sàng cho vòng thi chính chưa? Tất cả các thí sinh của chúng ta đang thay đổi trang phục và chuẩn bị cho phần thi tiếp theo. Sau đây xin mời ban giám khảo của chúng ta, cũng là thành viên chính thức của nhóm the Hope Hoàng Thông. Xin quý vị cỗ vũ nhiệt tình!
Một loạt tràng vỗ tay vang lên rầm rộ, Hoàng Thông bước lên trên sân khấu. Nụ cười của anh như ánh sáng lan tỏa nhanh chóng trong con tim của các cô gái.
Bên trong cánh gà, hiện giờ chỉ còn lại 12 thí sinh. Tất nhiên họ đều là những người có thực tài và ngoại hình trên chuẩn. So ra, Giang không thể bì được với nhiều người, còn về trang phục thì khỏi nói, cậu đang rất bối rối, không biết chút nữa phải làm thế nào đây.
- Sao, em không đưa bộ quần áo đã chuẩn bị cho Giang à?
- Xin lỗi, tại thợ may nói chưa xong, lúc nãy họ vừa mang tới đây.
- Vậy em đưa bộ nào cho cậu ta
- Một bộ quần áo của anh.
- Thật là, bây giờ cũng xong rồi, chúng ta tới đó mau đi!
Người thứ năm vừa trình diễn xong, cũng khá thu hút, nhưng so với Hà thì còn kém xa. Từ màn biểu diễn lúc đầu, bốn người trong nhóm của Giang luôn đước các giám khảo đánh giá cao và toàn thể khán giả ủng hộ.
Hà diễn thứ hai, bài biểu diễn và trang phục của cô hoàn toàn khác hẳn so với lúc đầu, sôi nổi và mãnh liệt. Nhiều đoạn cao trào làm cho khán giả vổ tay không ngừng. Người thứ 6 bước lên sân khấu, cậu mặc bộ quần áo trắng, trang điểm nhẹ làm cho khuôn mặt nhìn vô cùng thanh thoát.
- Bạch hổ kìa!
- Đẹp trai quá!
- Hy vọng anh ấy sẽ nhảy hay như vòng đầu!
Từ phía khán giả vô số những lời bình luận về Thư, nhưng những thứ đó không làm cậu phân tâm, vì cậu đã quyết định sẽ giành giải nhất trong cuộc thi này và sau đó bày tỏ tình cảm của cậu. Hầu như tất cả tâm trạng hồi hộp, nông nóng, sợ hải, vui vẽ, háo hức đang căn tràng trong con tim Thư và nó cần được giải phóng. Và điều hay nhất mà cậu làm được chính là đưa cảm xúc của mình vào những bước nhảy làm cho nó vô cùng sống động và cuốn hút.
- Xem ra, cậu ta là người khá nhất tối nay rồi! Bảo nói
- Cậu ta ở trình độ Pro, và rất có sự sáng tạo, có lẽ không có ai có thể bì với cậu ấy được. Nguyễn nhận xét.
- Anh tin là sẽ có, và người đó không quá xa lạ với chúng ta đâu. Phong trả lời
- Em cũng tin là anh Giang sẽ thắng. Ánh mắt Hy ánh lên tia hy vọng rực rỡ, lúc cô nhìn thấy những vũ điệu cuốn hút của Giang trên sân khấu thì tim cô như thắt lại, hơi thở dồn dập, trong mắt cô xuất hiện một vị thần. Trong khoảnh khắc cô muốn dùng bản thân để dân hiến cho vị thần ấy.
- Đây, tôi mang quần áo tới rồi đây. Việt nhìn giang
- Nữa, không được, tui mà mặc bộ quần áo này ra sân khấu thì chắc chắn sau này sẽ không được sống bình yên nữa đâu.
Việt ngần ngừ, cậu biết những gì Giang nói là đúng, lúc sáng chỉ mới có đi dạo một vòng sân trường mà cậu đã làm cho hàng loạt người phải ngẩn ngơ. Nếu bây giờ mà lặp lại, chắc hẳn sẽ gây phản ứng ngược mà thôi.
- Vậy tính sao, sắp tới lượt ông thi rồi!
- Đừng lo, chị tới rồi nè. Hoa bước vào, trên tay là bộ trang phục mới toanh
- Chị Hoa!
- Cũng may là chị đã dự đoán trước nên yêu cầu họ may hai bộ. Em mau vào thay quần áo đi. Hoa nói qua loa cho qua chuyện rồi giục Giang vào thay đồ
Giang gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng vào thay quần áo
- chào cô, cô là
- Tôi là bạn của Giang, nhân viên thiết kế của nhóm pervert Việt nhăn mặt, sao hắn lại quen biết với đủ thứ người thế kia, hết hoàng tử công chúa giờ lại đến nhóm nhạc, rốt cuộc hắn là ai.
- Bây giờ cũng là một trong bốn thành viên nhóm tứ linh. Xin mời thí sinh Ly Giang.
Giang bước chầm chậm, chầm chậm ra sân khấu, tâm trạng cậu lúc này đang vô cùng hồi hộp. Phải biểu diễn một mình trước bao nhiêu là khán giả quả thật là khó khăn. Cậu nở nụ cười rồi gật đầu chào ban giam khảo. Ánh sáng từ trên chiếu xuống làm nổi bậc bộ trang phục bạc, cả người Giang lung linh như một quả pha lê lấp lánh.
- Chà, đẹp thật!
- Đúng là đặc biệt nhỉ.
- À, có phải đây là cái người lúc đầu nói những gì đặc biệt chỉ đặc biệt dành cho những thời khắc đặc biệt không?
- Đẹp thật!
Ban giám khảo cũng rất ấn tượng với bộ trang phục của Giang, nhìn cậu khác hẳn lúc bắt đầu cuộc thi, ánh mắt cương quyết của cậu đã chiếm được sự ưu ái của họ.
Giang bắt đầu bài thi với một đoạn nhạc nhẹ, những động tác thân thể mượt mà, ánh mắt hút hồn làm cho người xem phải trầm trồ. Nhạc thay đổi, nhanh hơn và tươi vui hơn, Giang thả người theo nhạc, bình tĩnh phô diễn những gì mình đã học hỏi được.
- Anh Giang nhảy đẹp quá! Hy cười
- Nhưng mà, không hiểu sao có cảm giác không được hấp dẫn nhỉ? Bảo tiếp lời
- Tại vì hắn quá chú trọng đến quy củ đó mà, chắc bài biểu diễn này do ai đó dạy hắn, bởi thế mới cảm thấy bị gò bó. Nguyễn nhận xét.
- Giang sao thế anh phong? Hoa hỏi
- Cậu ta vẫn chưa thể thoát khỏi chính mình, bài nhảy trước có lẽ hay hơn nhiều. Phong đã nhờ người quay lại nên có thể biết được sự xuất thần khi nãy của Giang
- Nếu cứ tiếp tục thế này, cậu ta sẽ không thể thắng nổi bạch hổ đâu.
|
- Không đặc sắc bằng bài diễn trước nhỉ? Một vị giám khảo nói nhỏ
- Cần thêm một chút bức phá nữa. người khác nói lại
- Khoan đã, hai vị chờ một chút nữa đi, chắc chắn sẽ có cái hay để xem đó mà. Hoàng Thông khẳng định như đinh đóng cột.
Hoàng Thông là một vũ sư từ lúc còn đi học, đến nay thâm niên trong nghề của anh có thể nói là hơn hẳn những nghệ sĩ cùng lứa. Hoàng thông nhảy đẹp, nhưng đó không phải là điểm giúp anh nổi tiếng, mà chính là khả năng quan sát của anh, anh có thể nhìn thấy những gì mà người khác mong muốn trong bài nhảy của mình và biến nó trở nên hoàn hảo hơn. Đối với cuộc thi này, lúc đầu thì anh không có mấy hưng thú, chỉ nghĩ là một cuộc thi cho có phong trào, không ngờ nhờ cuộc thi này anh đã phát hiện ba tiềm năng đang hứa hẹn nỡ rộ.
Người đầu tiên là Ngân Hà, cô gái học trường Vũ đạo liên quốc gia. Cô có khuôn mặt đẹp và thân hình thon thả, trong cô tiềm ẩn tố chất của một ngôi sao, nhưng cô vẫn còn bị gò bó bởi chính bản thân cô, cho nên trong những cuộc thi trước cô thường không được chú ý. Nhưng năm nay lại khác, khi cô hòa mình trong biểu tượng Chu Tước, nét đẹp của cô, tài năng của cô đã bộc phát hoàn toàn. Bài biểu diễn đơn cũng được đánh giá rất cao, chắc chắn cô sẽ có một giải thưởng.
Thứ hai là Minh Thư, học viên của Học viện Hành chính trung ương. Thư có tiềm chất mạnh mẽ, và hơn hết là một quyết tâm và khát vọng chiến thắng. Những thứ đó đã làm nổi bậc cậu với điệu vũ Bạch hổ. Và bài biểu diễn đơn chứng tỏ cho người khác thấy là cậu còn có thể tiến xa hơn nữa. Thư là một ứng cử viên sáng giá nhất của chức vô địch.
Người thứ ba là Hoàng Ly Giang, học viên của Royal. Hình như đây là lần đầu cậu tat hi thố trước đám đông thế này, khả năng của cậu ta làm cho mọi người phải kinh ngạc, không ai có thể lường trước được điều tiếp theo cậu ta sẽ thể hiện. HƠn nữa, ở cậu ta toát lên một sức hút vô hình không thể cưỡng lại được. Hình tượng Thanh Long mà cậu ta thể hiện thật sự gây ấn tượng với Hoàng THông. Hơn ai hết Anh mong cậu sẽ chiến thắng.
End chap ^^!
|
Giang đã nhận ra sự sai lầm của mình khi nhìn vào khuôn mặt của những người ủng hộ mình, và trong đầu cậu lại nảy ra một ý tưởng.
Cới phăng chiếc áo khoác sáng bóng ánh bạc, Giang như một cái kén lột xác, cơ thể không còn bị gò bó bởi bộ quần áo màu mè, cậu có thể dùng tất cả những xung động nhỏ nhất của mình để thể hiện điệu nhạc.
Những hạt cườm trắng đính trên chiếc áo thun đen bên trong làm cho cả người Giang như một hạt kim cương không lồ lunh tinh ánh sáng. Điệu nhảy của cậu từ từ thoát khỏi những ràng buộc, và ngày càng đẹp mắt hơn.
- Không thể tin được! Một vị giám khảo trầm trồ.
- Cậu ta đang bộc lộ khả năng của mình đấy! Hoàng thông bình luận.
- Không ngờ nhóc đó lại có thể làm được tới mức này. Phong nhìn lên sân khấu và mỉm cười.
- Em đã dự tính bộ quần áo này sẽ làm nổi bậc cậu ta, nhưng không ngờ, chính cậu ta làm cho bộ quần áo này càng nổi bậc hơn.
- Giỏi quá. Minh trầm trồ, hai mắt dán chặt vào con người đang say sưa với điệu nhạc.
- Bây giờ thì cậu ta mới thực sự là chính mình đó. Hiền nói
- Sao?
- Cậu ta đang đưa múa vào khiêu vũ, nhìn kìa động tác đó, cả động tác đó nữa, vô cùng tinh tế. Nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Đúng là con trai của đệ nhất vũ sư mà.
- Kết hợp múa với nhảy hiện đại à, quả thật là rất sáng tạo, nhưng rủi ro ban giám khảo không chấp nhận thì cũng khó lòng mà thắng được. Thái tử nói
- Không đúng! Đây mới chính là thứ mà ban giám khảo cần. Anh nhìn xem, họ đang ngắm nhìn một cách rất hài lòng đó thôi! Em tin, cậu ta sẽ đoạt giải. Nguyễn cười.
Đoạn nhạc vào lúc cao trào, mạnh mẽ và khốc liệt, những giọt mồ hôi của Giang tuông ra hệt như những viên ngọc trắng từ trời cao rơi xuống, tuyệt đẹp. cơ thể của Giang cử động liên hồi, dứt khoát mà hấp dẫn. Gương mặt biểu cảm thu hút ánh nhìn. Giang mỉm cười, kết thúc phần biểu diễn.
Thư, Hà, Hưng nối tiếp nhau bắt tay Giang khi cậu bước trở vào sân khấu. Màn trình diễn của cậu quả thực là độc nhất vô nhị.
- Nhảy đẹp lắm, phen này tụi mình đều là đối thủ của nhau rồi! thư cười
- Hai cậu tranh giành chứ còn ai nữa. hà cười. Giọng nói không pha chút giễu cợt nào, chứng tỏ cô vô cùng khâm phục hai người con trai trước mặt
- Chân thành cám ơn các vị giám khảo đã công bằng chính trực trong cuộc thi và đã đưa ra kết quả nhanh nhất có thể. Bây giờ trên tay tôi là danh sách các thí sinh đoạt giải cao trong cuộc thi hôm nay.
- Khoan đã. Một vị giám khảo đứng lên phát biểu. Trước khi phát giải, chúng tôi muốn hỏi nhóm tứ linh một vài câu hỏi nhỏ có được không ạ?
Bốn người trong nhóm đều đồng loạt gật đầu, câu hỏi này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến kết quả cuộc thi nhưng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của họ
- Hưng này, anh muốn hỏi là em tập nhảy bao lâu rồi, và có mong muốn tiếp tục theo con đường vũ sư không?
- Dạ, em học nhảy được 4 năm rồi, nhảy hiện đại với em là thú thư giản thôi, em muốn sau này trở thành một chính trị gia.
- Hà, em là một cô gái đẹp và tài hoa, em có mong muốn tiến sâu trong lãnh vực này không?
- Dạ có, từ nhỏ em đã ước mơ mình có thể trở thành một diễn viên múa.
- Vậy thì tốt, sau cuộc thi, chúng ta hãy gặp nhau để nói chuyện nhé!
Đó là một lời hứa, một vé mời đi đến thế giới Showbiz. Hà vui mừng vô cùng.
- trong hai bạn, ai là người nghĩ ra điệu nhảy tứ linh?
- Là cậu ta, người nhảy điệu thanh long. Thư thẳng thắng
- Okie, vậy cho tôi hỏi bạch hổ vài câu trước. Tôi thấy cậu biểu hiện bài này rất tốt, cậu có tâm trạng gì à?
- Dạ, em muốn biểu diển bài này thật tốt để tặng cho một người mà em yêu quý, với lại đây cũng sẽ là lần cuối cùng em tham gia cuộc thi này, em muốn để lại một ấn tượng trong lòng mọi người.
- Nếu như anh thành lập một nhóm nhạc và muốn mời em tham gia thì em cảm thấy thế nào?
- Dạ, em rất yêu thích âm nhạc, nhưng việc thành lập nhóm nhạc thì anh hãy cho em thêm thời gian để suy nghĩ.
- Cám ơn em.
- Bây giờ là Thanh Long, em đã dựa vào đâu để nghĩ ra bài trình diễn tứ linh
- Dạ, đó chính là bởi vì đề thi của năm nay khác hẳn mọi năm, phân mỗi nhóm 4 người mà lại cho những đoạn nhạc cực kì khó, cho nên khiến em liên tưởng đến việc tách và nhập của tứ thần mà một lần em đã được nghe kể.
- Em học nhảy bao lâu rồi.
- Dạ, hơn hai tuần, nhưng từ nhỏ em đã có căn bản về múa
- Hai tuần a!
Câu trả lời của giang làm cho rất nhiều người há hốc mồm ngạc nhiên, không thể tưởng tượng một người mới tập tành chưa được tháng tròn lại có thể biểu diển chuyên nghiệp đến thế được.
- Ai đã hướng dẫn cho em?
- Em có rất nhiều thầy, và người nào cũng giỏi cả
Giang tránh câu hỏi này, vì lúc nãy chị Hoa có nói, nếu có ai hỏi han gì thì đừng nhắc đến nhóm Pervert không thì sẽ nảy sinh rắc rối.
- anh muốn em đến gặp anh vào tuần sau, có được không, anh có một số chuyện cần bàn với em.
- Dạ!
|
- Và bây giờ là phần tuyên bố giải: hạng ba Thí sinh Tuấn Hưng của trường chính trị đối ngoại.
- Hạng nhì: thí sinh Ngân hà đến từ trường vũ đạo liên quốc gia
Bên dưới khán giả đang bắt đầu xầm xì bàn tán, người có khả năng giữ chức vô địch chỉ có thể là Long hay là HỔ, liệu ai sẽ thắng. Mọi người hồi hộp chờ MC đọc kết quả
- Xin chúc mừng Bạch hổ Thanh Thư và Thanh Long Ly Giang, các bạn đã được giám khảo đánh giá rất cao và quyết định trao đồng giải nhất cho cả hai.
Tiếng vỗ tay vang rềnh, những khuôn mặt vui tươi phấn khởi, Giang mỉm cười hài lòng với kết quả của mình.
Cuộc thi kết thúc thành công tốt đẹp.
end chap ^^!
|
- Chúng ta gọi Giang đi ăn mừng đi. Nguyễn đề nghị
- Ừ, để tôi gọi cho, Ngọc HIền lấy điện thoại ra
Tiếng chuông điện thoại reo lên, bên đầu dây không phải là Giang mà là Việt, vì lúc nãy lên biểu điễn nên không thể mang theo điện thoại. Nhưng tất cả mọi người đều đang ngạc nhiên vô cùng, không thấy Giang đâu cả. Chương trình vừa kết thúc thì đã không thấy Giang đâu nữa.
- Chúng ta đi đâu vậy? Giang ngồi sau chiếc xe máy màu đen bóng, nói vọng lên
- Có người muốn gặp cậu. Bám chắc vào.
Giang không còn lời nào để nói, đành ngoan ngoãn ôm lấy người Thư và tận hưởng những cơn gió đêm mát dịu.
- Chào, cậu còn nhớ tôi không?
- Anh là Văn, anh trai của Thư à, còn Thư đâu.
- Thư bận chuyện rồi, Chúng ta đi dạo một chút nhé, vừa đi vừa nói chuyện nhé.
Hai con người sánh vai nhau đi dưới ánh đèn đường rực rỡ, Giang có vẽ đang suy nghĩ vẫn vơ, chắc cậu đang lo lắng về Việt và những người bạn khác của cậu. Còn Văn thì vô cùng, vô cùng hồi hộp, anh có nhiều chuyện muốn nói với Giang, nhưng sau khi gặp cậu thì bao nhiêu chữ nghĩa đều biến đâu mất cả. Diễn tả thế nào cho đúng nhỉ, người ta hay gọi thứ này là tình yêu sét đánh, còn những người trong cuộc thì hiểu rằng mọi thứ đều do sức hút vô hình từ người Giang mà ra cả. Từ lần gặp Giang vào tối hôm đó, hình ảnh của cậu, những lời mắng mỏ của cậu đã in sâu trong tâm khảm của Văn. Và Văn tự hứa với bản thân ,lần tiếp theo gặp Giang, cậu sẽ ngỏ lời. Nhưng suy nghĩ thì khác, còn hiện thực thì thật sự rất khó khăn, lời nói cứ chưa kịp tuông ra đã tan biến mất. Văn chỉ còn biết yên lặng nhìn xuống mặt đường mà bước đi.
- Cho tui xin lỗi vì lần trước đã vô cớ mà mắng anh .
- Sao lại phải xin lỗi chứ, nhờ cậu mà tôi hiểu ra nhiều điều đó, đáng lẽ tôi phải cảm ơn cậu mới đúng
- Hì, hai anh em anh thật giống nhau.
- Sao? Tôi và thằng Thư á? Làm gì có!
- Có mà, cả hai đều là người tốt và vui tính.
- Còn chuyện này nữa, tôi muốn nói với cậu.
Gió ngừng thổi, Giang và Văn dừng lại ở hồ nước trung tâm gần nơi hai anh em Thư đang ở. Không khí như ngừng trôi, thời gian như ngừng lại, chỉ còn tiếng chảy róc rách của nước che đi tiếng tim đập liên hồi của Văn. Giang đưa mắt nhìn sang con người đứng cạnh, cậu cảm nhận được Văn đang thực sự, thực sự có chuyện rất quan trọng cần nói với cậu, cho nên tốt nhất là cậu giữ yên lặng và lắng nghe
- Tôi…….tôi muốn hỏi cậu…. cậu có…. Có…..
Giang mở to mắt, chờ đợi phần cuối của câu hỏi
- Đói không?
Văn gục mặt xuống, hai má đỏ lên vì xấu hổ, điều cần nói thì không chịu nói, lại hỏi những thứ vớ vẩn.
- Sao anh biết, từ trưa tới giờ tui vẫn chưa ăn gì cả, đang đói sôi ruột đây, hì hì.
- Vậy à, chúng ta đi ăn khuya nha, gần đây có quán cơm xoài ngon lắm.
Giang bẽn lẽn gật đầu, lòng lại có thêm một ấn tượng tốt về Văn, cậu ta không chỉ tốt mà còn biết nghĩ đến người khác.
- Ngày mai, cậu có rảnh không?
- Mai á, chắc tui bận cả ngày, ôi không biết như thế nào nữa, mà có chuyện gì không?
- Thật ra, tôi muốn rủ cậu đi chơi, nhưng nếu cậu bận thế thì thôi vậy!
- À, quên nữa, anh về nhà ở rồi à?
- Không, hiện giờ tôi đang ở nhà một đứa bạn thân. Nhưng mà cậu đừng lo, tôi không có ăn bám đâu. Hiện giờ tôi rất có uy đó, tôi đang làm việc cho một tập đoàn lớn.
- Vậy à, vậy thì tốt quá, phải chứng minh cho ba anh thấy, anh là người có khả năng chứ!
Hai phần cơm xoài được đựng trong hai quả dừa được mang ra. Giang từ tốn bóc phần đầu vỏ dừa, một hơi nóng bốc ra thơm ngát, mùi dừa hòa lẫn mùi xoài hấp dẫn vô cùng.
- Nhìn ngon quá! Giang múc lấy múc để, ăn một cách ngon lành.
Văn cũng ăn, nhưng từ tốn hơn, ánh mắt của anh vẫn không thể rời khỏi khuôn mặt ưa nhìn đó, có thứ gì đó cồn cào trong dạ, nhưng không phải là cơn đói.
- Ngon quá! Sao anh biết quán này hay vậy!
- À, thì gần nhà mà! Văn mỉm cười, đưa tay quẹt lấy hột cơm còn dính trên khóe môi Giang.
Những người ngồi gần đó bắt đầu chỉ trỏ, có người ngưỡng mộ, có người ghen tỵ, còn Văn thì hạnh phúc. Chỉ cần như thế này thôi là đủ rồi.
- Thư, à, sao anh không rủ Thư cùng đi chung.
- À, nó đi bày tỏ tình cảm của mình với người nó yêu rồi, cái thằng, chỉ cần có người yêu là quên cả anh hai.
- Ha ha, vậy thì anh cũng nhanh chóng tìm người yêu đi.
- Thiệt ra thì tôi cũng muốn lắm, nhưng mà không dám nói. Tôi sợ…..
- Ừm, nếu cảm thấy khó quá thì cứ từ từ, trước tiên phải gây dựng cảm tình cho thật sâu cái đã. Giang đặt hai tay lên vai Văn, nói chân thành.
- Vậy à? Vậy cũng được, còn cậu, cậu thì sao.
- Tui à, hồi trước tui có đi xem bói, thầy bói nói là đường tình của tui trắc trở lắm, tốt nhất là không nên yêu.
|