The Perfect Cinderella Boy
|
|
Một luồn sáng lóe lên trong màn đêm tịch mịch, Giang gỡ tấm mặt nạ ra làm cho hai người con trai trước mặt đứng lặng như pho tượng, hai mắt mở to, miệng lắp bắp. Tuy nhiên, với kinh nghiệm tình trườn của mình, Quang Bảo nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Xin quý cô cho phép tôi cài bông hoa này lên áo như lời tán thưởng sắc đẹp của quý cô.
Bảo tiến lại gần, nở nụ cười quý tộc, ý định của anh chàng này là muốn cưa đổ cô gái xinh đẹp như tiên kia, nhưng nụ cười vốn có ma lực của anh dường như không có hiệu quả. Trong lòng anh bắt đầu tò mò về người con gái này.
- Xin hỏi, cô có quan hệ nào với cô Hồ Tiên không? Bây giờ Hiền mới lấy lại được bình tĩnh và lắp bắp hỏi.
- Cô Hồ Tiên là cô ruột của tôi, tôi là Hồ Mị, cậu quen với cô ấy à?
Cũng may là trong lúc trên đường đến đây, Việt và cậu đã bàn bạc phải đối phó thế nào khi mọi người hỏi về than phận của cậu. Giờ chỉ cần nói ra ngọt ngào hết sức có thể.
- Tôi thấy, cô rất giống Ly Giang, cô biết cậu ấy chứ?
- À, Giang à, chúng tôi than nhau như một mà.
- Lạ nhỉ, tôi biết cậu ta từ nhỏ, sao lại không biết gì về cô nhỉ?
- À thì…..\
- Thôi mà, đừng ở đó mà chất vấn quý cô xinh đẹp này như vậy, em không thấy cô ấy đang ngượng sao?
Quang Bảo lên tiếng bênh vực, cậu muốn ghi một điểm tốt trước người con gái đó.
- Đến giờ rồi, em đeo mặt nạ vào đi rồi còn tham gia buổi tiệc.
Việt nhắc khéo, cũng đồng thời đưa một cái liếc mắt về phía Bảo, cảnh báo cậu rằng đây là bông hoa đã có chủ.
Giang ngoan ngoãn đeo chiếc mặt nạ vào và cùng Việt tiến về phía hội trường chính, tại đây hai người sẽ phải đối diện với một người phụ nữ quyền lực nhất và tinh tế nhất – nữ tướng Khắc Vân. Liệu Giang có thể giúp Việt và chiếm cảm tình với cô ấy không, chỉ có thời gian mới có thể trả lời.
Như một ánh chớp, một bóng người lao nhanh qua phía những con người đang say sưa trong âm nhạc. Anh cầm lấy tay người mà anh đang mong chờ
- Rốt cuộc cậu cũng tới.
- Thái tử, xin ngài hãy cẩn trọng.
- Cô, cô không phải là Ly Giang à? Phong nhận ra đó không phải là giọng nói mà cậu mong chờ.
- Xin lỗi, tôi là Hồ Mị, xin kính chào và chúc ngài sinh nhật vui vẽ
- Thật là xấu hổ, nhưng cô quá giống người đó, mà không chắc là tại tôi quá mong chờ một điều không thể có.
Giang bước tới, nắp lấy đôi bàn tay của Phong, sự ấp áp từ ánh mắt cậu truyền sang con người đang dần chìm vào sự u tối.
- Nhưng tôi chắc, cậu ấy luôn muốn được tới đây để chúc mừng anh. Anh hãy xem tôi như cậu ấy nhé. Một lần nữa, chúc anh sinh nhật vui vẻ
Tim Phong như ngừng đập, cảm giác than quen lắm, có gì đó trong đầu cậu đang thôi thúc, đang đòi hỏi một cái ôm. Phong chụp lấy tay của Giang và ôm chầm cậu trong ánh mắt ngỡ ngàng của Việt.
- Này, xin lỗi thái tử, nhưng đấy là người của thần.
Việt lập tức giật lấy Giang trở lại, ôm chầm lấy cậu một cách mạnh bạo, rồi nhanh như cắt cậu đặt môi mình vào bờ môi đang hết sức ngỡ ngàng kia.
Không gian như ngừng chuyển động, thời gian như ngừng trôi. Ba cặp mắt nhìn về phía người con gái đang bối rối vì nụ hôn mạnh bạo. Chỉ cần cô hét lên hay có bất cứ hành động phản kháng nào thì họ sẽ sẳng sàng lao vào, cho Việt một đấm và dắt người đẹp chạy đi.
Nhưng mà mọi thứ đều yên lặng. Giang ngạc nhiên đến mức hai mắt mở to, chẳng thể nhớ mình đang làm gì và mình là ai nữa, chỉ cảm thấy cơ thể như có một luồn điện chạy dọc, tê cứng.
Ánh đèn trên quảng trường mờ dần, và một điệu nhạc vui vẻ vang lên khiến cho Giang bình tĩnh trở lại, cậu đẩy nhẹ người Việt ra rồi đứng dậy nhìn về phía hắn.
- Và bây giờ xin quý vị hãy hướng mắt về sân khấu để tham gia tiết mục thi của các quý cô xinh đẹp.
Đây chính là phần quà mà Lê Hy và Nguyễn muống tặng cho anh trai, một cuộc thi của cái đẹp.
- Xin mới các quý cô có cài nhánh hoa bạc tiến lên sân khấu, các vị giúp tôi nhé, xem ai đứng gần mình có cài hoa bạc thì cổ vũ họ lên đây.
Oanh và Mai mỉm cười, đây chính là cơ hội tốt để gây ấn tượng với hoàng gia, hai cô tin tưởng với sắc đẹp của mình, chuyện chiến thắng trong phần thi này hoàn toàn là dễ dàng.
Diệp nhìn xuống chiếc váy, cô cũng có nhánh hoa bạc. Tử Thành đưa mắt ra hiệu đây chính là cơ hội để em chứng tỏ khả năng của mình và ghi điểm với Thái tử đó. Diệp mỉm cười, tự tin bước lên sân khấu.
Tất cả mọi người xung quanh đổ dồn cặp mắt về phía cô gái đeo mặt nạ, họ hò hét cổ vũ, vỗ tay hoan hô khiến cho ý định bang quang xem thi thố của Giang hoàn toàn không thực hiện được. Cậu tiến đến một bước thì Việt nắm tay cậu giữ lại.
- Sao vậy?
- Đừng lên, anh không muốn em lên!
- À, thì….
Đang lúc Giang còn phân vân thì hai chàng trai mặt áo ghi lê bạc tiến đến. Quang Bảo hạ giọng mời chào
- Mời quý cô lên sân khấu.
- Tôi không cho cô ấy lên! Việt khẳng định như đinh đóng cột
- Chỉ là một trò vui để chúc mừng sinh nhật thái tử thôi mà, tôi đảm bảo sẽ trả lại cô ấy nguyên vẹn.
Việt lắc đầu, nhưng sự phản đối của cậu là vô hiệu trước sự phản ứng của các quan khách. Cậu đành để Giang đi
Phong tròn mắt ngạc nhiên, không thể tin được Nguyễn và Hy lại bày trò này trong ngày sinh nhật cậu. Cậu bước nhanh về phía lễ đài tìm hai đứa em tinh quái của mình.
|
- Và các thí sinh đã đông đủ, xin mọi người hãy giành một tràng pháo tay cho những quý cô xinh đẹp của buổi tiệc hôm nay.
Đứng trên sân khấu có tổng cộng tám người, ai nấy đều là hoa trong hoa, ngọc trong ngọc, nét xinh đẹp rạng ngời dưới ánh đèn làm biết bao nhiêu chàng trai ngơ ngẩn.
Lần lượt tám người giới thiệu tên tuổi, chiều cao và cân nặng của mình cho mọi người. Tất hiên những con số đó của Giang đều là giả, nhưng ai quan tâm, họ chỉ tò mò tại sao cô gái ấy tới bây giờ vẫn chưa chịu mở cái mặt nạ đó ra.
Phần sau là phần đặc biệt lời cám ơn chân thành của tác giả đến các bạn ủng hộ fic.
-Về mấy cái truyền thuyết hồ ly là do mình sưu tập cộng với sáng tạo thêm
-Giang là hồ ly mấy đuôi hả? - chờ đến phần kết nha bạn, lúc đó chắc chắn thân phận của Giang sẽ được sáng tỏ - Có 1 bạn hỏi là có bao nhiêu người thích Giang á? = Khi giang là con trai thì có: thái tử Phi Phong, trọng NGuyễn, NGọc hiền, Văn, Nhóm nhạc có Phong, tín, Lê Hy, Nam... hiện bây giờ là như vây = khi Giang là nữ có : Quang bảo, thiên đồ, hầu như mọi người ^^! - Về chuyện Gumiho à: mình cũng có xem, nhưng chưa lấy tình tiết nào trong đó đâu
- Còn một số câu hỏi lần sau mình sẽ giải đáp tiếp hen ^^!
|
- Để chúc mừng sinh nhật Thái tử Phi Phong, chúng tôi đã tổ chức cuộc thi này, và người giám khảo cuối cùng của cuộc thi sẽ là hoàng thượng. Cuộc thi gồm hai phần, sắc đẹp và tài năng. Xin mời các thí sinh lui vào sau sân khấu và chuẩn bị cho lượt của mình.
Cô gái đầu tiên bước ra sân khấu, khẽ cuối đầu chào khán giả rồi nhẹ nhàng dạo bước trên sân khấu, phô diễn những nét đẹp nhất của người con gái.
Người thứ hai là Oanh, chiếc váy dạ hội đỏ rực rở càng tôn lên nét đẹp của cô nàng, Oanh nháy mắt cười duyên làm cho nhiều công tử ngồi dưới phải xốn xang. Tuy nhiên phần biểu diễn của cô vẫn chưa là gì so với phần biểu diễn của công chúa Ngọc Diệp, từ cô công chúa này toát ra một bá khí làm cho người khác vừa yêu thích vừa sợ sệt, Chiếc quạt lông trắng Diệp cầm trên tay phất phơ nhẹ nhàng nhưng làm cho người ta tưởng chừng cô đang gieo những cơn giông tình cảm vào lòng người. Suốt cuộc diễn đôi mắt của cô chỉ hướng về một người, người đã làm cho con tim cô lỗi nhịp, thái tử Phi Phong.
Mai bạo gan hơn nhiều so với cô em, cô cởi chiếc áo khoát ngoài màu tím làm cho phần cổ và vai trắng ngần lộ ra, ánh mắt dịu dàng soi rọi xuống khán đài. Một mùi hương thoang thoảng trong không trung như hút lấy mọi người. Cô quả thật là người có tài làm cho đàn ông mê mệt.
Những cô thiếu nữ tiếp theo cũng không có gì đặc biệt, chỉ uống éo, đi qua lại không để lại ấn tượng nào trong mọi người. Và người cuối cùng của phần thi thứ nhất là một cô gái vô cùng bí ẩn, từ lúc bước lên sân khấu lúc nào cô cũng che mặt bằng chiếc mặt nạ. Ai cũng nghĩ đó là một mẹo để có thể thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng họ đâu có ngờ rằng, Giang thực sự có lý do để làm như vậy.
Cậu từ từ tiến ra khán đài, ánh mắt trong veo nhìn về phía những bạn mà cậu quen biết, chỉ sợ rằng khi cậu cởi chiếc mặt nạ này ra thì sẽ xảy ra chuyện, có người nào đó sẽ nhận ra, hoặc là một điều khác nào đó. Lo lắng càng làm cho cậu xinh đẹp hơn vạn phần. Giang đưa tay lên, tháo dây, và từ từ chiếc mặt nạ được tháo xuống.
- Trời ơi, đẹp quá!
- Tiên nữ!
- Hứ, đồ hồ ly tinh!
- Ước gì mình được hẹn với cô ta một lần.
- Con cái nhà ai mà xinh đẹp thế nhỉ.
- Là cô ấy phải không? Tầm Chính đứng bật dậy, thổn thức, hai mắt dán chặt vào người con gái đang đứng giữa sân khấu.
- Hoàng thượng, xin người bình tĩnh, Hồ Phi đã mất từ lâu rồi, đó không thể nào là cô ấy được.
- Không! Đó chính là cô ấy, cô ấy đã chuyển kiếp và tìm về với ta.
- Hoàng thượng! Xin người bình tĩnh, đó là cháu của cô ấy Hồ Mị
Tầm Chính ngồi bệt xuống, sắc mặt trắng ngần, ông hiểu những điều Huyền bá tước nói là đúng, nhưng trong tim ông không hiểu sao vẫn tin rằng con người đó có phần nào chính là người mà ông mong nhớ.
Dưới khán đài đang bừng lên những lời bàn tán xôn xao về người con gái trên sân khấu. Cả Nguyễn và Hy cũng ngỡ ngàng, đây mới chính là người trong bức họa của anh Phong. Giang bước đi qua lại, không hề hé môi cười nhưng với sắc đẹp thế này còn hơn cả trăm nụ cười của các cô nàng khác.
Vòng thi thứ nhất bốn người đứng đầu quá dễ để đoán được, gồm có Hồ Mị, Ngọc Diệp, Mai và Oanh.
- Tiếp theo là vòng thi tài năng, để cho công bằng mỗi thí sinh sẽ tiến đến thùng bốc thăm và chọn cho mình một phiếu.
Những cuộc thi sắc đẹp bình thường, người nào có tài năng thì đem tài năng đó ra chinh phục khán giả, nhưng ở đây , muốn thắng ngoài đẹp và có tài năng, người đẹp cần phải có vận may nữa. Nhỡ như bốc trúng một môn nào đó mà mình không biết, thì coi như là thua trắng phần thi này.
Hai trong số các thí sinh đã bỏ cuộc vì đề thi của họ là Thư pháp và Đàn tranh, cả hai đều không có hiểu biết về nó nên đành bỏ cuộc.
Oanh bốc trúng Thăm HỌa, vốn là điểm mạnh của cô, nên cô chẳng cần tốn nhiều thời gian đã hoàn thành một bức tranh thiên nhiên đầy sức sống. Trong bức tranh là một cặp tình nhân đang cùng nhau cưỡi ngựa trên thảo nguyên bao la, vừa đẹp vừa thi vị.
Mai trúng thăm Thêu, tuy cô chẳng ham hố gì môn này, nhưng cô cũng có tập qua và cuối cùng cũng hoàn thành một chiếc khăn tay thêu hình uyên ương. Khán giả hồi hộp chờ đợi hai người con gái xinh đẹp nhất tiến đến thùng thăm. Hồ Mị bốc trúng thăm Hát, còn Ngọc Diệp bốc trúng thăm Vũ- tức múa.
- Lần này thì em cầm chắc cơ hội thắng rồi, cố lên em gái.
Đúng như Tử Thành nói, Ngọc Diệp hết sức may mắn khi bốc trúng tài năng nổi bậc nhất của mình, cơ hội thắng của cô là vô cùng cao.
- Anh thấy sao, liệu cô gái đó có thể chiến thắng công chúa Khuynh quốc không? Nguyễn hỏi.
- Thắng cũng được, không thắng cũng được, điều anh muốn biết bây giờ là cô ấy là ai!
- Cô ấy đẹp thật! Quang Bảo vẫn không ngớt lời khen
- Em vẫn có cảm giác cô ấy rất quen.
- Thôi đi cậu em, thấy người ta xinh đẹp rồi mơ mộng.
Ngọc Diệp đã thay xong quần áo, cô đang mặc trên người bộ quần áo đặc biệt làm từ lông của loài chim hỉ tước. Loài chim chuyên báo điềm lành cho mọi người. Điệu nhạc tươi vui cất lên, cô gái như một chú chim nhỏ nhảy nhót tung tăng. Bấu không khí xung quanh cô trở nên ấm áp và vui vẻ.
Diệp chọn điệu múa này bởi lẽ hôm nay là sinh nhật của Phong, cô muốn dùng bài múa này để làm phần quà tặng người mình yêu thích.
Phản ứng của khán giả hơn cả sự mong đợi, mặc dù đều là những vươn tôn công tử nhưng họ đều đứng lên hòa theo bài múa. Bá khí của cô công chúa này quả thật không đơn giản.
Việt nhìn Ngọc Diệp, mỉm cười. “nếu như hắn bốc trúng thăm múa, thì cô chẳng thể nào vượt qua được đâu!”. Đối với Việt, việc Giang thua hay thắng cũng không quan trọng lắm, cậu thua thì Việt càng an tâm hơn, cho nên Việt cũng góp sức cổ vũ Diệp.
Màn trình diễn múa kết thúc. Giang từ cánh gà, bước ra sân khấu, trên tay là chiếc micro màu hồng. Điệu nhạc nhẹ nhàng ngân vang .
|
Đây không phải là lần đầu Giang bước lên sân khấu để hát, cậu cảm thấy rất tự tin và chỉ muốn hoàn thành phần thi của mình một cách nhanh nhất có thể. Bài hát mà cậu chọn là “ Oan gia”.
Có một câu chuyện dễ thương về hai người ở sát cạnh nhà nhau, suốt ngày gặp mặt nhau là người con trai cứ cố tình gây chuyện với người con gái, làm cho cô phải tức điên lên. Đến một ngày nọ, chàng trai đứng rụt rè trước cổng nhà cô gái, chờ đợi cô bước ra và nói nhỏ một câu rồi chạy biến đi đâu mất. Cô gái kinh ngạc đến không tin nổi vào tai mình, cô tìm chàng trai và hỏi rõ sự tình.
“Này chàng oan gia, anh làm gì vậy, giống như một tên khờ. Tôi hỏi anh sao anh không chịu trả lời, anh nói rằng anh thích tôi là thật hay là đùa, nói rõ rang, nói cho minh bạch, không được đùa cợt. Oan gia nghe xong rồi thốt lên ay da, mở to mắt nhìn tôi, chớp chớp, chỉ biết gật đầu, không nói gì nữa. ….”
Lời bài hát nhẹ nhàng mà vô cùng vui vẽ làm cho không khí buổi tiệc trở nên náo nức hơn
- Cô ấy hát cũng hay đó chứ! Bảo khen
- Nhưng đó không phải là chất giọng thật của cô ta đâu. Nguyễn tiến gần lại hai anh em nhà họ Huyền và cầm trên tay một ly rượu.
- Cô ta phạm một lỗi. Hiền nheo mắt lại.
- Có phải là cô ta đã chọn một bài hát quá bình dân cho buổi tiệc trang trọng ngày hôm nay không? Lê Hy hướng mắt về phía Hiền.
- Đúng, cô ấy đã lựa chọn một bài hát không đúng chủ đề, tuy nhiên giọng hát và phong cách trình bày thì rất tốt.
- Đúng! Tôi ngày càng tò mò, muốn biết cô gái này là ai, tại sao anh Phong lại biết cô ấy!
- Thôi đi anh à! Đừng quá nôn nóng như thế, mọi chuyện hãy thuận theo tự nhiên. Hy cười.
Ngọc Hiền cũng đồng cảm với Hy, tuy rằng cậu vẫn giành hết tình cảm cho một người mà chưa hề yêu thích cậu, nhưng bây giờ cậu đã tìm được một người có sự đồng tình với cảm giác của mình, con tim có chút gì đó thay đổi, nhịp đập mạnh hơn, cảm giác hạnh phúc.
Hôm nay Hy đã lén nhìn Hiền mấy lần, lần nào gương mặt cương nghị đó cũng làm cô có một cảm giác kì lạ, nó không giống như khi đứng trước mặt Giang, mà nó là cảm giác yên bình, vui vẽ.
Giang vẫn đứng đó hát một cách say sưa hòa theo tiếng cổ vũ của hàng loạt khán giả, xung quanh cậu như toát ra một luồn sáng ấm áp.
- Tôi có nhìn lầm không?
- Người cô ta đang tỏa sáng!
- Đẹp quá!
- Thiên tinh!
Hàng loạt những tiếng trầm trồ từ phía khán giả. Điều này cũng dễ giải thích bởi vì xung quanh Mị Hồ đang có một luồn sáng bao quanh, nhìn cô như một thiên thần đang vui đùa xung quanh những vì tinh tú.
Việt trợn tròn mắt ngỡ ngàng trước những gì đang diễn ra trước mặt mình. Cậu đã từng nghe Giang nói về cậu và những thiên tinh có mối liên quan đặc biệt nhưng những gì đang diễn ra trước mặt cậu rõ ràng là “ tinh tú đang nhảy múa”. Không lẽ những gì mà tên thầy bói nói đều là sự thật hay sao?
Tầm Chính đứng đó, ánh mắt như ngây dại, ông đã từng thấy cảnh tượng này một lần. Đó là khi ông lần đầu tiên gặp Hồ Tiên trong rừng. Những quần sáng vây quanh cô thôn nữ yêu kiều làm cho ông không thể nào không mê dại.
- Xin hoàng thượng hãy bình tâm, đấy chắc chắn không phải là Hồ phi.
Huyền bá tước như thấy hiểu được tâm trạng của vị vua đa tình này, nhanh chóng mở miệng nhằm trấn an sự hổn loạn trong tâm trí của ông.
- Đúng vậy! Cô gái ấy không phải là Hồ Tiên.
Tầm Chính cười khổ, cho dù bề ngoài có giống nhau như thế nào, cho dù họ đều có những thứ cuốn hút người khác làm cho người ta không thể nào chống lại. Nhưng, ở cô gái đó, không có cái thần mà Hồ Tiên có.
Bài hát tiến nhanh đến đoạn điệp khúc, đây là đoạn nhạc có thể quyết định sự thắng thua của bài nhạc. Bởi lẽ thế, cần phải hết sức tập trung.
- Cứ thế này thì hắn sẽ thắng mất, vậy thì sẽ rất tệ, không được, mình phải làm gì đó.
Việt nghĩ nhanh, rồi nhân lúc ánh mắt của Giang nhìn xuống vị trí của mình, cậu kéo một cô gái ở gần đó lại, và ôm chầm lấy cô ta. Hậu quả của hành động thô lỗ này là một cái tát như trời giáng và một tiếng hét thất thanh vang lên giữa khán đài.
Mục đích của Việt đã hoàn toàn đạt được, giọng hát của Giang từ từ bị lạc đi và không còn giữ được sự truyền cảm như lúc đầu. Có lẽ cậu đã bị kích động mạnh khi trong khoảng thời gian ngắn trước, Việt còn mạnh bạo ôm lấy và hôn mình, giờ đây lại để cô gái khác trong vòng tay.
- Cám ơn màn trình diễn hết sức sinh động của các thí sinh, và bây giờ xin mời hoàng thượng công bố người thắng cuộc cho cuộc thi.
Tầm chính bước ra sân khấu trong bộ trang phục hoàng tộc hết sức trang trọng và uy nghiêm.
- Cám ơn mọi người đã đến tham gia sinh nhật của con trai ta, và nhân đây ta tuyên bố người thắng cuộc trong cuộc thi sắc đẹp hôm nay là…
Bên dưới khán giả xôn xao bàn tán, những cô gái đứng trên sân khấu thì hồi hộp vô cùng. Tuy nhiên có ba con người thì hoàn toàn khác hẳn. Một là Việt, cậu không quan tâm ai thắng, chỉ cần Giang không thắng là được; Hai là Giang, cậu cũng không nghĩ đến chuyện thắng thua, điều duy nhất cậu muốn bây giờ là cho Việt một đấm thật đau; Người thứ ba là Phi Phong, cậu không cần biết ai sẽ chiến thắng, cậu chỉ muốn tiếp cận với con người mà từng tế bào trong cơ thể cậu bảo rằng đó là người mà cậu yêu thích.
- Người đạt giải cao nhất hôm nay là Công chúa Khuynh quốc- Ngọc Diệp.
Cô gái xinh xắn nở nụ cười tươi tiến ra giữa sân khấu, nghiên mình, một lần nữa chào khán giả.
Phần thưởng của cuộc thi này là một ngày hẹn hò lãng mạng với thái tử. Đúng như mọng đợi của Diệp.
- Và nhân cơ hội này ta muốn tuyên bố một chuyện về người yêu của thái tử…. Tầm Chính chưa kịp nói hết câu thì Phong đã tiến lên bục, giành micro và nói lớn
- Về người yêu của tôi, tôi đã tìm được, và hy vọng người đó sẽ không từ chối tấm thịnh tình của tôi.
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của cha và toàn thể mọi người, Phong tiến lại gần Hồ Mị, đưa đôi giày pha lê trong tay ra, nhẹ nhàng nâng chân cô lên và mang vào.
Kỳ lạ, đôi giày chưa hề được đo đạt nhưng khi mang vào chân của Giang thì nó vừa khít, và cực kỳ hợp với bộ trang phục.
- Đồng ý làm người yêu của tôi nhé! Phong khẩn thiết.
End chap ^^!
|
Không cần phải hỏi thì ai cũng có thể biết được chuyện mà Phong làm gây chấn động đến thế nào. Hàng ngàn cặp mắt mở to thao láo vì ngạc nhiên, những tiếng xì xầm bàn tán ngày càng lan rộng ra khắp mọi nơi của buổi tiệc.
Mọi thứ cho tương lai của Thái tử Phi Phong từ lúc mới sinh ra đều đã được lo lắng chu toàn, từ việc ăn gì, mặc gì, đến việc học hành, tình yêu, vợ con và tất nhiên là cả việc trở thành đức vua kế vị nữa. Thế nhưng Phong đã quyết định đạp đổ những quy tắc cũ kỹ ấy, ngay trước mặt hoàng đế, ngay trước mặt hôn thê, ngay trước mặt bá quan cậu dám làm chuyện không tưởng ấy. Điều đó chứng tỏ tình cảm của cậu là chân thật.
Hoàng hậu ngỡ ngàng trước những gì mình tai nghe mắt thấy, cảnh tượng này sao mà giống như mấy chục năm về trước, con hồ ly tinh ấy lại hồi sinh rồi sao. Không! Ta sẽ không để ngươi cướp đi người đàn ông mà ta yêu quý một lần nữa đâu. Bà rủ tay áo, bỏ về cung của mình. Sắc mặt xám lại, không ai có thể biết bà đang toan tính chuyện gì.
Ngày xưa bà đã loại trừ được một Hồ Phi bằng quỷ kế, ngày nay bà có thể lặp lại chuyện đó một lần nữa hay không?
Người đau khổ nhất là ai? Đúng chính là con người vô cùng yêu thích thái tử, người vừa được tuyên bố chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp. Cô hiểu, Tầm Chính vì muốn đề cao thân phận của mình cũng như là tạo dựng mối tình cảm cho hai đứa sau này nên mới công bố cô là người chiến thắng, cô đã hy vọng, đã vui sướng vì mình có thể gây ấn tượng với thái tử. Nhưng mà bây giờ mọi hy vọng, mọi sự vui sướng của cô hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự căm giận và ganh tị. Diệp đưa ánh mắt sắc lẹm của mình nhìn về phía người con gái kia. Đừng tưởng cô có thể được anh ấy chú ý thì có thể độc chiếm anh ấy. Ta sẽ cho cô phải khóc lóc mà rời khỏi chốn hoàng cung này.
Giang đứng chết trân, tinh thần cũng như lý trí đều biến đi đâu mất cả. Cậu không biết mình nên làm gì và phải làm gì nữa, chỉ còn biết đứng đó nhìn Phong một cách ngỡ ngàng.
- Xin lỗi thái tử, Thần xin lăp lại một lần nữa. Đây là người của thần! Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa thần cũng không thể đồng ý nhường đâu.
Việt nắm lấy tay Giang kéo xuống sân khấu, đoàn người như hiểu ý tách ra làm hai tạo ra một lối đi cho hai người. Hai hộ quan cao bệ vệ tiến ra định giữ hai người lại, nhưng Phong đã xua tay để mặc cho họ ra về.
Việt chở Giang trên chiếc xe của mình, không tiếp tục ở lại buổi tiệc nữa mà đang rong ruổi trên đường.
Xe ngừng bánh. Việt bước xuống xe rồi nhẹ nhàng đỡ Giang xuống.
- Xin lỗi vì đã bắt cậu tới buổi tiệc đó!
- Khùng quá! Có gì đâu mà lỗi với phải chứ! Nhưng không ngờ Thái tử lại có hành động kỳ lạ như vậy. Chắc là tại ông hóa trang cho tôi đẹp quá!
- Giang nè! Nhìn vào mắt tôi!
- Sao nữa, ông bị bụi vào mắt à!
Tim Giang đập thình thịch, ánh mắt kia chan chứa đầy tình cảm làm cho người khác phải hồi hộp, ngay cả đứng trước sân khấu hay toàn bộ khán giả cậu cũng chưa từng hồi hộp như thế này.
Việt nắm lấy đôi bàn tay của Giang, nói nhỏ như thì thầm
- Anh yêu em!
Máu của Giang như ngừng chảy về tim, hai tai như có tiếng trống lớn vang vang kề bên. Đây chẳng phải là điều mà cậu mong muốn hay sao. Giang bắt đầu cảm giác được sự mâu thuẩn. Tại sao lòng cậu bây giờ lại tràn ngập sự lo lắng chứ không phải là niềm vui. Giang bỏ tay của Việt ra, bước lùi lại một bước, nhìn thẳng vào mắt Việt mà nói.
- Tôi không thích trò đùa này. Và đừng vì lòng kiêu hảnh của mình mà làm cho người khác phải khó xử như vậy.
Giang hiểu Việt không đùa, nhưng cậu không thích chỉ vì Phong chọc tức mà Việt mới nói ra những lời như thế.
- Không có, anh nói thật lòng!
- Chúng ta quá thân với nhau, tui đủ hiểu tính tình và suy nghĩ của ông, và tôi không chấp nhận những lời đầu môi đó.
Việt lặng cả người, chưa bao giờ thấy ở Giang ánh mắt đau đớn đó. Quả thật nếu không có chuyện vừa xảy ra, cậu cũng chưa dự tính ngỏ lời với Giang. Nhưng những tình cảm này là thật lòng. Việt đưa đôi mắt ngỡ ngàng nhìn Giang, lúc nãy do kéo cậu ta đi vội quá, một chiếc giày pha lê đã rơi ra từ lúc nào không biết.
- Xin lỗi!
- Ngốc! Thôi chở tôi về đi, lát mà má về trước là coi như tiêu.
- Nhưng còn một chuyện vẫn chưa làm.
- Chuyện gì nữa?
- Gặp mẹ tui.
- Thôi thôi, tui mệt lắm rồi, cho tui về đi.
- Còn sớm mà. Hay là ngồi đây ngắm sao với tôi chút đi.
Giang không nói không rằng, mỉm cười và ngồi bệch xuống, mắt nhìn thẳng lên những ngôi sao đang lấp lánh
- Đẹp quá! Việt trầm trồ
- Ừm, sao đẹp ghê, ước gì ngày nào cũng có thể ngắm sao thế này
- Vậy thì ngày nào tui cũng qua rủ ông đi ngắm sao chịu không?
Giang cười, nụ cười rạng rỡ hơn cả những vì sao. Thoáng chốc những bực tức và mệt mỏi biến đâu cả, chỉ còn lại đó một trái tim đang thổn thức và hai con người bên nhau hạnh phúc.
Hai con người đó chỉ biết tới nhau, mà không hề để ý rằng, sau lưng họ là hai bóng đen thập thò mờ ám.
Buổi tiệc đã tàn, khách khứa về hết, khoảng hội trường mới nãy còn ồn ào náo nhiệt giờ nhường chỗ cho màn đêm tịch mịch. Một người con trai đang ngồi đó thẩn thờ, trên tay là chiếc giày pha lê tinh xảo.
Một cảm giác kì lạ, lúc cậu nhìn bức tranh ở phòng thái tử, và giờ đây khi gặp mặt con người trong tranh đó càng làm cho tâm tư cậu xáo trộn.
Nguyễn lắc lắc đầu, chỉ mong những suy nghĩ bậy bạ theo những hành động đó mà bay ra ngoài hết. Nhưng chuyện đó là không thể.
End chap ^^!
|