The Perfect Cinderella Boy
|
|
Giang bù đầu với đống công việc nhà, nhưng cậu cũng nhớ rằng đã hẹn Phong lúc 5 giờ, nên Giang cũng cố hết sức mà làm mọi việc. Đôi lúc cậu muốn dọn khỏi căn nhà này cho rồi, nhưng nói gì thì nói, đấy vẫn là người cha cậu yêu, là mẹ kế của cậu, nên cậu đành nhịn nhục.
Giang bước vào phòng tắm, nhanh nhẹn gột rữa bụi băm của ngày hôm nay. Cậu đã chuẩn bị cho má nuôi một món quà, hy vọng má sẽ thích nó.
Giang đưa tay lấy hộp quà bỏ vào túi xách thì cậu nhìn thấy chiếc giày pha lê.
Chuyện ngày hôm qua quả thật là vô cùng bất ngờ đối với cậu, từ một kẻ tự cho mình là cô đơn, trong phút chốc biến thành một người được nhiều người chú ý tới. Giang bỏ chiếc giày pha lê vào học tủ, xem đó là giấc mơ vậy. Chợt hình ảnh của chàng thái tử điển trai với cặp mắt chan chứa tình cảm hiện lên trong đầu cậu.
- Không thể!
Giang lắc đầu, rồi từ từ định tâm trở lại, cậu xuống nhà bắt xe buýt để tới thăm má nuôi.
Tiếng nhạc vũ trường ồn ào, những con người đang say sưa trong thế giới hoan lạc, chẳng ai để ý đến ai. Vũ trường Thiên Tinh là vũ trường lớn nhất của thế giới ngầm, hầu như tất cả những con người có mắt ở đây nếu không có tiền bạc thì cũng phải có thế lực trong thế giới ngầm.
- Một ly WT. Việt mỉm cười với anh chàng Bartender thanh tú.
- Lâu lắm rồi anh mới tới đây, bộ xảy xa chuyện gì à?
- Chuyện gia đình thôi!
Ai chứ Việt thì hầu như tất cả những nhân viên phục vụ từ nam đến nữ đều biết mặt, thậm chí có người còn vô cùng hâm một tài lái xe của cậu nữa.
Việt đưa ly rượu nhẹ, nhấm nháp hương vị sơri pha lẫn vang pháp, mắt hướng về phía sàn nhảy. Mục đích ngày hôm nay của cậu là nhân vật thứ hai của tổ chức Tân An. Người mà mọi người hay gọi bằng cái tên Sassy Boy, em trai của Tư Không.
Một cô gái khá xinh đẹp, ăn mặc mát mẽ, trang điểm rất đậm, chầm chậm bước về phía Việt.
- Em ngồi đây được chứ!
- Hoan nghênh! Thêm 1 ly WT cho quý cô ở đây!
- Okie
Cô gái nhìn thẳng vào khuôn mặt thanh tú của VIệt, từ từ áp sát vào má của cậu, dáng vẻ như đang trao cho cậu một nụ hôn.
- Không thể tiếp cận! Ngoài tầm kiểm soát của tôi! Cô gái nói thầm vào tai Việt Việt khẽ gật đầu, đã nhờ tới Băng Tâm mà vẫn không thể tiếp cận được với cậu ta, thế này thì phải nghĩ cách khác thôi.
- Tôi có thể mời cô nhảy một bản chứ! Việt nói to
- Đồng ý!
Băng Tâm đặt tay lên bàn tay rắn chắc của Việt, cô hiểu rằng Việt đang có mưu tính gì đây, và việc bây giờ cô cần làm là cố hết sức để giúp cậu. Băng Tâm là một thành viên dưới trướng của mẹ Việt, cô vừa xinh đẹp, vừa thông minh, lại có khả năng thu hút người khác, thế nên nữ tướng Khắc Vân mới phái cô giúp đỡ Việt.
Điệu nhạc sôi động dần dần chuyển sang nhẹ nhàng du dương. Một bài rất thích hợp cho những cặp đôi. Với những bước nhảy điêu luyện, Việt và Tâm từ từ chinh phục những con người đứng xung quanh, một tóp người đứng sững lại nhìn ngắm hai con người xinh đẹp trong điệu nhảy gợi tình.
Một góc gần đó, có một cặp mắt khó chịu nhìn về phía cặp nam thanh nữ tú. Cậu tiến về phía DJ, gạt chàng DJ da màu về một phía và đổi một điệu nhạc sôi động.
Những tưởng hai người sẽ bị shock, nhưng không ngờ, chỉ trong phút chốc hai người đã thay đổi phong cách nhảy, Tâm thì chỉ nhún nhảy bình thường và thêm những cái lắc hông điêu luyện. Còn Việt thì khác, cậu phô bày những bước nhảy điêu luyện, ánh đèn sân khấu chiếu vào người cậu làm cho cậu càng hấp dẫn hơn. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra, chiếc áo thun trắng bám lấy cơ thể Việt, làm những cơ bắp săn chắc lộ dần, hấp dẫn đến kinh người.
Một bóng đen vụt lên sàn nhảy, những bước nhảy của cậu cũng hấp dẫn không kém Việt, vô hình chung diễn ra mộc cuộc chiến bước nhảy trên sàn. Băng Tâm đã thấm mệt và cô đành phải lui xuống để lại hai người con trai đang thi thố tài năng.
Người vừa bước lên sàn nhảy không ai xa lạ, chính là con người có biệt danh Sassy Boy – Tư Long, Vũ trường này vốn là địa bàn của cậu. Theo thường lệ, mỗi tuần Tư Long sẽ nhận lời một thách thức của một người nào đó về các khoảng như uống rượu hay tán gái, cũng có thể là khiêu vũ. Và cậu đã chọn Việt cho tuần này. Cậu muốn thắng, và phải thắng!
Một lần nữa điệu nhạc thay đổi, bây giờ tốc độ và nhịp diệu của nó tăng cao đến mức làm cho nhiều người khó chịu, nhưng hai cậu thanh niên vẫn không chịu dừng lại, cả hai đều không muốn mình chịu thua trước.
Việt đưa mắt nhìn về phía cậu thanh niên bướng bỉnh kia, không ngờ cậu ta kiên trì đến thế, tay chân Việt bắt đầu mỏi nhừ, có lẽ cậu phải chịu thua thôi.
Đầu của Nguyễn đau như búa bổ, cậu không nhớ được bất cứ chuyện gì trong tối hôm qua. Có thứ gì đó cần nhớ, cần nói cho một người nào đó, nhưng cậu không thể nghĩ ra được. Việt vò đầu bức tóc, bộ mặt vô cùng thảm hại.
- Anh bị làm sao vậy? Em thấy anh khang khác. Hy hỏi han một cách tình cảm
- Anh không biết, anh chỉ nhớ rằng mình phải làm một thứ gì đó, nhưng lại không nhớ thứ đó là gì!
- Bình tĩnh đã nào, đôi khi chúng ta vẫn bị như vậy mà. À mà hồi tối, anh hai có nói gì với anh không?
- Anh không nhớ, mọi chuyện lúc tối cứ như có một làn sương mù che đi vậy, anh càng muốn nhớ thì càng không thể nhớ được, đầu anh đau như búa bổ
- Hay là gọi Y Quan vào khám bệnh cho anh?
- Anh đã đi khám rồi, họ nói anh không việc gì, chỉ là do căng thẳng đầu óc thôi!
- Hay là anh nên nghĩ ngơi một tí đi, biết đâu lúc thức dậy mọi chuyện sẽ ổn trở lại.
- Em nói cũng đúng! Thôi anh đi nghĩ đây
|
Lê Hy nhẹ nhàng gật đầu, mục đích của cô đến hôm nay là để hỏi thăm về chuyện tình cảm của Thái tử, nhưng có lẽ việc mà anh cô làm hôm qua đã chứng minh, người mà anh thích không phải là một trong hai chị em Mĩ, Oanh mà là cô gái tên Hồ Mị đó.
- Mọi việc bên tứ hoàng tử thế nào rồi?
- Vẩn bình thường, thưa tổng quảng
- Có lẽ biện pháp của Khuyễn Địa đã có tác dụng, thôi ngươi lui xuống, cứ tiếp tục theo dõi Tứ hoàng tử cho ta, có chuyện gì thì thông báo cho ta ngay lập tức.
- Dạ!
Tối hôm qua, khuyễn địa đã dùng một bí thuật để xóa đi phần trí nhớ của Nguyễn, điều này là cấm kị, nhưng vì tính mạng và sự an toàn của mình và hoàng hậu. Ngô Dụng không còn cách lựa chọn nào khác. Ông tựa người vào ghế, chợt hình ảnh của Hồ Tiên lại hiện lên trong tư tưởng.
- Xin lỗi, nếu như đó là con của nàng, ta cũng không thể làm khác được.
Hax xì.....! Giang giật mình, cảm giác như có ai đó đang đề cập đến mình.
- Sao vậy, cảm à? Phong hỏi trong lo lắng
- Không có, chắc là có ai đang nhắc thôi
- Em biết hôm nay là ngày gì không?
- Không biết, có gì đặc biệt hả anh?
- À... không có gì. Phong trả lời, vẻ mặt hơi thất vọng. Rõ ràng là cậu có đem quà mà, không lẽ muốn tạo bất ngờ với mình.
Xe thắng lại trước cái cổng nhà quen thuộc. Đèn lại tắt, không khí lại yên tĩnh y như lần trước, làm cho Giang cảm thấy lo lắng
Hai người đã dừng cuộc thi thố, một kết quả hòa làm cho nhiều người vui lòng. Khoái thủ từ dưới chỗ quầy rượu mang hai ly Cocktail đến mời hai người
_ Yun à, hôm nay em lại quậy nữa rồi!
- Đâu có đâu anh, chỉ là muốn xem thử xem mình có bị lão hóa không đó mà!
- Cũng khá lắm. Black Speeder
- Anh quá khen! Chúng ta biết nhau ?
- Đúng, hôm nay anh đã thắng tôi còn gì, anh không nhớ sao, tôi là chủ của chiếc xe số 40 đó.
- Thì ra là anh, hân hạnh.
Thấy hai người say mê nói chuyện mà dường như không thèm để ý đến sự hiện diện của mình, TƯ Long vô cùng tức tối. Cậu vỗ vào vai của Khoái Thủ một cú thật mạnh
- Sao anh lại ở đây?
- Sao anh lại không được ở đây? Anh tới để làm quen với cậu bạn này. Chào! Tôi là Khoái Thủ.
- Tôi là Khắc Việt, Việt đưa ánh mắt nhìn về phía Tư Long
- Tôi là Tư Long, cứ gọi là Yun cho dễ.
- Cậu nhảy hay lắm, lần sau chúng ta sẽ tranh thắng thua.
Yun không nói gì, chỉ mỉm cười lạnh lùng.
Băng Tâm từ đàng xa đi lại nhập vào băng ba người và cùng trò chuyện vui vẽ. Vô tình ly Vang trên tay của Tâm đổ hết vào người Yun làm cu cậu vô cùng bực bội.
- Xin lỗi, xin lỗi. Băng Tâm rối rít, cô lấy khăn tay nhẹ nhàng chùi đi vết rượu, cố ý để lộ những đường con của mình.
- Tránh ra, đồ lẳng lơ! Không chút kiên dè, Yun đẩy Tâm ra khỏi.
- Em phải xin lỗi cậu ta đi. Việt nghiêm mặt.
- Không dạy được em thì đừng có ra mặt ta đây! Yun khích
- Vậy cậu muốn gì?
- Tôi muốn cậu xin lỗi tôi
Việt cười khổ
- Tôi có làm gì sai đâu mà bắt tôi xin lỗi.
- Vậy thì bảo cô em này lột đồ ra để tạ lỗi nhỉ
- Cậu....
Quả đúng với lời đồn đại, Tư Long không phải là người dễ dàng chịu lép vế, và cái tính ngang như cua này quả thật làm người ta khó chịu. Nhưng Việt vừa nghĩ ra một cách, vừa có thể trả thù hắn ta, vừa có thể cho hắn một ấn tượng khó phai. Việt mỉm cười ranh mãnh
- Được thôi, tôi sẽ xin lỗi....
End ^^!
|
Yun nhướng mắt nhìn khinh bỉ, thì ra hắn cũng chỉ là một con cọp giấy.
- Nhưng tôi sẽ xin lỗi theo cách của tôi, cậu chấp nhận chứ?
Ánh mắt của Việt lóe lên một tia nhìn tinh quái làm cho Yun chảy cả mồ hôi. Cậu cảm thấy có một cái bẩy, nhưng mà chính cậu bắt người ta xin lỗi mà, giờ đành bó gối chờ xem hắn giở trò gì.
- Sao lần nào qua nhà anh cũng đều tối thui như vầy nhỉ?
- Anh đâu có biết, từ sáng tới giờ anh đâu có ở nhà!
Phong tra chìa khóa vào cửa, định bậc đèn lên thì bụp một cái, một tràn hoa giấy từ trên lầu tuôn xuống. Đèn được bậc lên, mọi người hầu như đều hân hoan nói to
_ Chúc mừng sinh nhật!
Giang nhìn Phong vui sướng đến mức đứng hình, khuôn mặt anh lúc này ngây ngô đến dễ thương. Thôi chết, hôm nay là sinh nhật anh ấy, mình không có mang theo quà, vậy phải làm sao. Nghĩ tới đó, Giang định len lén bỏ ra ngoài tìm một chỗ nào đó để mua một phần quà tặng anh. Nhưng mà không kịp rồi, anh nắm lấy cánh tay Giang kéo vào trong. Căn phòng được trang trí công phu, chắc hẳn là những người trong ban nhạc đã tốn không ít công sức và thời gian cho chuyện này. Điệu nhạc nhè nhẹ vang lên.
Mọi người hân hoang, nhảy múa vui vẻ trong ngôi nhà to lớn, song Giang không phải cảm thấy cô đơn, bởi vì bên cạnh cậu lúc nào cũng có một người anh cao lớn, luôn nắm lấy tay cậu một cách thật ấm áp.
Trong hơn hai mươi năm cuộc đời của mình, chưa bao giờ Phong cảm thấy vui sướng đến thế, không chỉ vì mọi người đều quan tâm và nhớ đến sinh nhật mình mà còn bởi vì cậu có thể vui sinh nhật tay trong tay với người mà cậu thích. Niềm vui như trào ra từ ánh mắt.
Mọi người cùng nhau tiến tới mặt Phong, chìa những món quà được gói xanh đỏ vô cùng bắt mắt. Lúc này Giang mới giật mình, mình chưa chuẩn bị gì hết, giờ sao đây
- Quà của Giang đâu? Chị Hoa lên tiếng
Giang lúng túng, cậu không thể lấy đôi găng tay màu hồng mà cậu đang cho mẹ để tặng Phong được, đôi mắt cậu nhìn về phía Phong cầu khẩn
- Thôi mà Hoa, chắc Giang muốn cho anh phần quà bất ngờ.
Cứ tưởng mình được cứu, nhưng không ngờ Phong lại cho Giang vào một cái bẩy lớn hơn, phần quà bất ngờ, là cái gì đây?
Tiếng nhạc tắt hẳn, cả vũ trường trừng mắt nhìn hai người con trai đẹp như thiên thần đang môi kề môi. Không ai nói một lời nào, chỉ biết đứng lặng đó mà nhìn.
Yun thờ thẩn cả người, từ trước tới giờ cậu luôn đứng ở vị trí của kẻ đi săn, chưa bao giờ chịu lép vế trước bất cứ người nào. Nụ hôn này thật sự quá sức tưởng tượng của cậu. Cậu dùng hết sức để đẩy người con trai kia ra, nhưng lạ thay, toàn bộ sức lực của cậu biến đâu mất cả.
Băng Tâm và Khoái Thủ cũng ngạc nhiên không kém mọi người, mắt hai người chử A còn miệng thì chữ O nhìn đến là buồn cười. Tâm biết Việt không phải là một nhân vật bình thường, tất nhiên sẽ có cách cư xử khác thường, nhưng hành động như thế này chẳng phải sẽ làm cho đối phương cảm thấy ghét sao. Không hiểu, nhưng nhìn vào ánh mắt cương quyết của Việt, cùng với sự run lắc nhẹ nhàng của chàng trai mặt búng ra sữa kia, cô hiểu cá đã cắn câu.
- Làm gì thế!
Đến lúc này thì Yun mới đủ sức để đẩy người Việt ra, kèm theo đó là một cú đấm vào bụng.
- Thì cậu bắt tôi phải xin lỗi đó thôi. Đó là thói quen của tôi, xin lỗi bằng nụ hôn, cậu không hài lòng à. Vậy thì tôi xin lỗi tiếp nhá. ^!^
- Được rồi! Ngừng ngay lại, dắt con nhỏ này ra khỏi tầm mắt tôi, không thì tôi giết nó.
Tâm nhìn Yun, ánh mắt này đúng là muốn giết người thật, nhưng cô có làm gì hắn đâu, bất quá là chỉ thay một cái áo mới là được rồi mà. Đáng lẽ ra người mà hắn nên nói câu này chính là Việt.
Việt nở nụ cười quý tộc, tay sờ lên bờ môi mình, sau đó kéo Băng Tâm đi mà không hề quay người lại.
- Để cho cậu ta đi như vậy sao?
- Chứ anh muốn em làm gì hắn?
- Thật, không giống Tư Long chút nào?
- Chỉ là…. À , quân tử trả thù mười năm chưa muộn, rồi em sẽ bắt hắn trả lại cả vốn lẫn lãi.
- Ha ha ^^!
Hai cô gái xinh đẹp từ từ tiến đến kề bên Yun, nếu như theo lẽ bình thường, cậu sẽ không để cho hai cô có cơ hội thoát khỏi đôi bàn tay của cậu. Nhưng hôm nay thì khác, tâm trí cậu lúc này không còn chỗ cho hai cô gái đó nữa, cậu đang nghĩ đến một người khác.
- Táo và vang đỏ !
Yun nhẹ nhàng thốt lên, dư âm của nụ hôn vẫn còn nồng đượm trong tâm trí cậu.
Đoạn đường về nhà không dài, nhưng mà người có thể đứng dậy sau hàng chục lần té ngã và kiên trì bước theo người khác như thế này thì đúng là lần đầu tiên Hiền mới gặp. Hiền quay lại phía sau, ném một cái nhìn giận dữ:
- Theo tôi làm gì vậy?
- Tôi đâu có theo ai, chỉ là đi dạo thôi mà!
- Cậu đùa với tôi à, tôi không phải kẻ mù người điếc mà không nghe không thấy gì nhé!
- Mặc tôi, lo làm gì?
Mặt của Toàn ánh lên vẽ bất khuất, nhưng Hiền thấy rõ những vết máu do té ngã. Không ngờ có người vụng về đến thế.
- Lại đây!
- Sao? Có chuyện gì? Bình thường khi đối mặt với con mồi, Y Toàn chẳng bao giờ có nét mặt đáng yêu đến thế này, cậu cũng không hiểu con người trước mặt mình có sức mạnh gì mà có thể khiến cậu biến đổi đến thế này.
Hiền gỡ chiếc cặp trên vai xuống, lục lọi một hồi và lấy ra một mãng bông băng.
- Già cái đầu rồi mà đi đứng thế này!
- Kệ tui, ai mượn anh quan tâm!
- Ngồi yên đó!
Gió thoảng qua mát dịu, lòng của Y Toàn như có ngọn lửa, nóng và rạo rực.
- Cậu là người của ai, hoàng hậu hay là Công chúa
- Gì… gì chứ…?
- Tôi biết rồi, không cần giấu nữa đâu, nhưng mà tôi nói điều này, có tôi ở đây, không ai được đụng đến Giang.
- Cậu….
Y Toàn vừa bước được vài bước thì vướn một nhánh cỏ và lại té ngã
- Cứ thế này thì cậu chết vì ngã mất!
Hiền trợn mắt nhìn người con trai đối diện, đột nhiên cậu kéo tay hắn lên, vụt một cái cả người Toàn đã nằm trong vòng tay Hiền
- Này!!!!
- Cũng may là cậu nhẹ đấy! Đừng có mà động đậy, không là tôi quăng xuống à!
Toàn biết Hiền không nói chơi, nên đành cắn răng mà chịu. Hiền bế Toàn đến một hàng ghế chờ xe buýt, rồi nhẹ nhàng bỏ cậu xuống
- Bắt xe buýt mà về, tôi có chuyện phải đi trước đây.
- Nè…
- Gì nữa…
- Cám ơn….
End ^^!
|
Cháp mới ^^!
- Màu xanh, màu xanh .... Trời! Giang thất vọng ngồi bệch xuống ghế. Lại là màu vàng, vậy là cậu phải uống thêm một ly nữa. Cứ thế này thì sẽ say mất.
- Để anh uống cho! Phong cầm lấy ly rượu trên tay Giang.
- Không được, không được, ai thua thì người đấy uống chứ! Nếu anh muốn thì thay cậu ta trả lời câu hỏi đi. Hoa lém lỉnh cười.
- Được!
- Lần này tới em ra câu hỏi? Cái gì Adam có 2 mà Eva chỉ có 1?
Cả bọn trợn mắt nhìn, hình như đang liên tưởng đến những thứ kỳ quặc. Giang cầm ly bia lên và uống cạn. Đây là ly thứ 3 rồi, thêm 1 ly nữa cậu chết chắc, rồi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây.
- Anh mà trả lời sai thì hai người sẽ bị phạt chung đấy!
- Gì chứ! Anh ấy trả lời thì anh ấy bị phạt, sao lại lôi em vào. Giang ngạc nhiên.
- Thì đây là lượt của em mà, nếu em không thích thì trả lời đi
- Em... em....
Giang rõ ràng là đã bí, nếu trả lời bậy bạ, chắc chắn hình phạt sẽ rất kinh khủng
- Là cái XXX chứ gì? Phong ngượng đỏ mặt
- Sai! Ha ha, ai biểu nghĩ chi cho đen tối! Mọi người ơi phải phạt hai người này sao đây.
- Nè, vậy đáp án là cái gì?
- Là chữ A, Adam có hai chữ A, còn Eva chỉ có 1, không phải sao, ha ha ha.... Giang nhìn Phong, Phong cũng nhìn Giang, chết rồi, chịu phạt thôi chứ sao.
Nguyễn đang lang thang một mình, tất nhiên không phải ở trong cung. Có thứ gì đó thúc đẩy, dẫn cậu bước đi một cách vô thức. Nguyễn dừng chân trước nhà của Hoàng Bá tước, mắt hướng lên phía chiếc gác xếp, phòng của Giang.
- Mình đến đây làm chi vậy ta? Nhưng đã đến rồi thì vào thăm hắn một chút vậy? Nguyễn tiến bước vào trong nhưng thất vọng vô cùng vì được người nhà báo rằng Giang đã đi ra ngoài từ chiều. Lại tiếp tục bước, không mục đích, không ý thức, chỉ bước.....
Rầm.... ^^!
- Ui da! Tiếng của một cậu trai.
Nguyễn ngước mắt lên nhìn, một cậu trai chắc tầm tuổi cậu, đang lom khom nhặt mấy tờ giấy rơi vãi dưới đường.
- Xin lỗi, tôi không cố ý.
Cậu cũng ngồi xuống và bắt đầu nhặt, ánh mắt hướng về phía cái đầu gối tươm máu của con người kia.
- Không sao đâu, để tôi nhặt được rồi!
- Không, lỗi của tôi mà, với lại chân của cậu!
Hình như tới lúc này cậu con trai kia mới thấy vết thương, mặt nhăn lại vì đau, hình như tâm trạng của cậu cũng đang rối bời.
- Tại tôi vô ý, chúng ta đến tiệm thuốc đằng kia mua băng dán nha?
- Không phải tại anh đâu, mà thôi, không có gì, anh đi được rồi!
Nói xong người con trai mặc chiếc áo xám quay lưng và thất thểu bỏ đi. Nguyễn cũng đã hoàng hồn, một tờ giấy bay lại phía cậu.
- Nguyễn thanh Thư! Này....
Dường như con người trước mặt không hề nhận thấy sự hiện diện của Nguyễn, vẫn cứ bước đi. Kêu đến lần thứ ba thì Nguyễn cũng chẳng còn hứng thú mà gào tiếp, cậu bước theo và tò mò nhìn về phía người con trai tên Thư này.
Không ai hiểu Thư đang làm gì, chính cậu cũng không biết bản thân đang làm gì, chỉ biết một cảm giác gọi là đau đớn. Cơn đau trào ra khắp tâm trí, làm cho vết thương loang máu ở dưới chân cũng không có chút ảnh hưởng nào.
Vết thương nhỏ sẽ bị vết thương lớn hơn làm mờ đi, mà vết thương lòng thì bao giờ cũng lớn và đau đớn hơn hết. Thư lê bước dài, chẳng thèm suy nghĩ hay làm gì nữa, đối với cậu, bây giờ chỉ có một màu đen.
Thoát khỏi vũ trường bình an thế này đúng là một kỳ tích lớn. Việt hiểu với cái bản tính bướng bỉnh của Tư Long như thế, chắc chắn những hành động của cậu sẽ làm cho hắn vô cùng ấn tượng. Mục tiêu đầu tiên đã đạt được, bây giờ chỉ cần chờ cho cá cắn câu mà thôi.
Đưa Băng Tâm về xong, cậu trở lại với căn phòng mà mẹ đã bố trí. Nơi cậu ở là một khách sạn lớn với đầy đủ tiện nghi. Việt mở khóa cửa uể oải bước vào nhà, vất chiếc áo khoác sang một bên, cậu đưa tay định lấy ly nước thì
- Chào anh!
Việt giật thót mình, làm sao mà hắn vào đây được, không phải đây là phòng đặc biệt sao.
- Nè! Đừng có làm kiêu như vậy nhá, người ta chào mà chẳng thèm chào lại!
- Ừm, thì chào. Nhưng tại sao cậu lại ở phòng của tôi. Cậu Tư Long!
- Thôi, gọi tôi là Yun được rồi! Phòng này cũng khá đấy chứ!
- Nè, cậu chưa trả lời tôi!
- Tôi thích! Được không?
Việt trợn tròn mắt trước câu trả lời của Yun, không quá ngạc nhiên, chỉ thấy hơi bực bội mà thôi
- Cô ấy là bạn gái của anh à?
- Ai?
|
- Cô gái đi cùng anh ở vũ trường!
- Không phải, chỉ là đàn em cùng trường mà thôi!
- Vậy anh chưa có người yêu sao?
- Nè, cậu đang hỏi cung tôi đấy à? Đây là phòng tôi, xin mời cậu ra để tôi còn tắm rửa ngủ nghĩ.
- Thì anh cứ tự nhiên. Nói cho anh biết nhé! Không chỉ cái phòng này, mà cả cái khách sạn này đều là của tôi. Anh không thể cấm tôi làm gì đâu.
Việt đang rất tức giận, đúng, chưa bao giờ cậu bị người khác chọc cho đến nổi mất bình tĩnh như bây giờ
- Được thôi, cứ ngồi đó nếu cậu thích. Dù gì chúng ta cũng cùng là con trai, ngủ chung một đêm chắc cũng không có gì đâu.
Việt cởi luôn chiếc áo thun, để lộ những cơ bắp rắn chắc của mình, kéo tay Yun lôi xuống chiếc giường đệm êm như nhung
- Nè, làm gì thế! Yun hét lên
- Chẳng phải cậu muốn như vậy sao?
- Điên. Tôi đi đây!
Yun bước ra khỏi phòng, khuôn mặt đỏ lựng vì mắc cở, bước được vài bước thì cậu nói vọng vào.
- Tôi có chìa khóa cửa đấy, buổi tối nhớ cẩn thận.
Việt lắc đầu, cậu đang vướng vào một rắc rối cực “ bự” đây mà.
End chap ^^!
|