The Perfect Cinderella Boy
|
|
Lời nói của Giang còn làm Khắc Bối ngạc nhiên hơn vết thương trên tay mình gấp trăm lần.Thì ra là một miếng gỗ của chiếc ghế lúc nãy bà đập nát đã cắt đứt một mảng da của bà. Đối với người từng là một chiến binh mà nói, vết thương này quá nhỏ để để tâm đến. Hơn nữa, không phải chỉ một phút trước cô ta còn đấu võ mồm tay đôi với mình sao. Bà không thể nào hiểu được.
- Xong rồi!
Trong giây lát bà của Việt không để tâm, Giang đã nhanh chóng dán miếng băng cá nhân vào vết thương của bà rồi sau đó nở nụ cười thân thiện.
Quả thật không thể tin vào lý trí của mình, trong thoáng chốc bà đã bị cô bé ấy chinh phục, nụ cười đó làm cho tấm khiên định kiến của bà bị xuyên thủng hàng ngàn lỗ. Sức hút ghê gớm này thật sự không thể nào cưỡng lại. Giờ thì phần nào bà đã hiểu tại sao cậu cháu trai của mình lại yêu thích cô gái này. Nhưng không thể nào vì một nụ cười mà bỏ qua tất cả được.
- Thôi được rồi! Cô theo ta vào đây!
Giang không nói gì, lẳng lặng bước theo người bà khó chiều của Việt. Họ tiến vào nhà bếp, trên chiếc bàn gắng liền với bếp điện là rất nhiều những nguyên liệu để nấu ăn.
- Nấu đi, trong vòng nữa tiếng, ta muốn có một bữa cơm với ba món mặn và một món canh!
Đúng, đấy là một bài kiểm tra, nhìn bề ngoài của giang bà Khắc Bối tự nghĩ rằng đấy là một nàng tiểu thư chỉ suốt ngày lo chăm chút sắc đẹp. Ra một đề khó thế này sẽ làm cho cô nàng biết khó mà rút lui. Bà bắt chương trình ti vi quen thuộc trong khi đắt ý vì nghĩ rằng mình sẽ thắng trong lần này.
- Nữa tiếng, phải bắt đầu ngay thôi!
Giang xắn tay áo lên và lao vào thử thách.
|
Một bữa ăn bây giờ của chúng ta, chuẩn bị trong vòng nữa tiếng với ba món mặn và một món canh là điều không thể, nhưng với công nghệ tiên tiến của Đại quốc, chuyện này không quá khó đối với những người thong thạo chuyện bếp núc.
“ – Bà ông thích ăn những món gì?
Tui cũng không rõ lắm, chỉ biết là trước đây bà rất thích ăn thịt, và mỗi lần ăn thì ăn rất nhiều. Tuy nhiên gần đây do vấn đề tuổi tác, y quan cấm bà ăn các món có quá nhiều dầu mở, và hạn chế ăn thịt”
Giang nhớ lại những gì Việt đã kể về bà, ngoài thói quen ăn uống, Ưa thích thức ăn nào, màu sắc nào, mùi vị thế nào và bắt tay vào chế biến thức ăn.
Món thức ăn tốt nhất cho người già là các món ít dầu mở, nhiều rau cải, dễ ăn và đặc biệt là vị phải vừa thanh vừa dịu. Những yêu cầu này vô cùng phù hợp với những món ăn chay. Tuy nhiên theo lời Việt thì bà rất ghét ăn đậu hủ, vậy phải làm sao.
Giang đưa con dao thoăn thoắt qua những thứ củ quả đã lựa chọn và rửa sạch sẽ. Ánh mắt tập trung hết cỡ, dồn tất cả sự tập trung vào việc nấu ăn. Tất cả những hành động của cậu không hề lọt khỏi cặp mắt của Khắc Bối, bà khẽ gật đầu tán thưởng. Không ngờ thời đại này còn có thể kiếm được một cô gái giỏi nội trợ như thế.
Mùi hương đậm đà dần dần lan tỏa ngôi biệt thự, làm cho bụng của Khắc Bối bắt đầu có sự cộng hưởng. Giang lau mồ hôi, múc những món ăn mình đã làm xong ra đĩa.
- Con mời bà!
- Được rồi, cô cũng ngồi xuống đó đi!
- Dạ!
Khắc Bối cầm đũa lên và đưa đến đĩa thức ăn màu sắc vô cùng bắt mắt. Đây là một dĩa rau xào đặc biệt làm từ đậu hà lan, cà rốt, cải tím, đậu rồng, ớt chuông và một số loại hải sản tươi sống.
Vị của món ăn này ngon và hợp với khẩu vị của Khắc Bối đến nổi bà phải trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhà bà cũng có nhiều đầu bếp nhưng chưa có ai hiểu được và làm được một món ăn làm cho bà có thể gắp từ đủa này đến đủa khác như vậy. Những loại rau củ màu sắc bắt mắt, không chỉ giữ được hương vị đặc trưng mà còn mềm mại dễ ăn. Chỉ có hai từ để đánh giá món ăn này. Quá ngon!
- Bà thấy món này thế nào?
- Cũng tạm!
- Hì, món này con dùng dầu thực vật để xào, hàm lượng chất béo rất thấp, bà có thể yên tâm mà dùng!
- Đừng nịnh ta quá như thế!
Món thứ hai là một món kho. Món kho là món ăn đặc trưng của miền Nam, vị chủ yếu của nó là mặn và cay. Hai vị này tuyệt nhiên là không thích hợp cho người già, vậy tại sao Giang lại chọn nó. Điều này vô cùng đơn giản. Khắc Bối từng là một người lính, từng trải qua biết bao nhiêu ngày dầm mưa hứng sương nơi chiến trường. Và món ăn này là một trong những thứ thức ăn giúp người lính có thể chống chọi với cái lạnh thấu trời đó.
Khắc Bối đưa đủa đến dĩa cá kho trứng. Một lần nữa lại cảm thấy vô cùng thích thú, sao cô nàng này có thể biết được mình đang muốn ăn món này nhỉ, kể cả Việt có nói đi chăng nữa thì một người bình thường cũng chẳng dám làm món này cho tiền bối ăn, huốn chi là từ đầu bà luôn tỏ ra khắc nghiệt, làm thế này chẳng phải là đánh cược à. Không quá cay, cũng không quá mặn, thịt cá lại mềm, trứng thì vừa thơm vừa ngọt
- Cô liều lĩnh quá đấy!
- Dạ! Nhưng con biết bà sẽ thích món này mà!
- Được lắm! Coi như thử thách này thông qua!
- Bà ơi, vẫn còn hai món bà chưa ăn mà!
- Thôi khỏi, ta cảm thấy no rồi, với lại cô nấu nướng vầy là tạm được, huấn luyện thêm chút nữa là có thể làm vợ được rồi!
- Không được bà phải ăn hai món này!
- Ta nói là ta no rồi mà!
- Bà thử đi mà, bằng không sẽ hối hận đấy!
- Gì mà! Ta không thích.
Từ chối kịch liệt như thế nhưng trước món ăn hấp dẫn và lời cầu xin của Giang, Bà cũng phải ăn thử. Quả thật là không ăn sẽ hối hận thật. Món ăn thứ ba này còn ngon hơn hai món trước, lạ một điều là ăn hoài mà không cảm thấy no
- Đây là món gì thế?
- Tên của nó là món “Thanh xuân trường tồn”
- Ta muốn hỏi là nó làm từ gì?
- Nó làm từ…. làm từ….
- Đậu hủ phải không?
- …..Dạ…..!
- Cô biết là ta ghét nhất là món này rồi chứ?
- Dạ, Việt có nói với con.
- Vậy sao cô còn dám làm món này cho ta ăn.
- Con thấy món ăn này rất tốt, lại ngon nữa. Con thấy bà ăn rất ngon lành mà. Phải không bà.
- ừm…. món này cũng không đến nổi, từ nay ta sẽ không ghét nó nữa
Giang mỉm cười hạnh phúc, mục đích của cậu đã đạt được.
Khắc Bối cầm chén canh lên và nếm thử. Sức lực như dâng lên, bà cảm thấy cả người như nóng lên, mệt mỏi, đau nhức (bệnh già í mà) đều biến mất hết. Quả thật là món canh vừa ngon vừa hữu dụng
- Ngon lắm! Cám ơn Con!
- Dạ! Bà thích là con vui rồi!
|
- Nhưng thế này vẫn chưa đủ để làm cháu dâu của ta được!
- Bà à, thật ra con cũng chưa thích Việt lắm đâu, chỉ là tự nhiên anh ấy dắt con tới đây, con cũng chưa chuẩn bị để làm vợ gì đâu, nên bà yên tâm. Chưa chắc là Việt sẽ cưới con đâu mà!
- Vầy là sao hả?
- Bà ơi, anh Việt có nhiều người yêu lắm, nên chưa chắc cháu sẽ là cháu dâu của bà đâu. Nhưng mà cháu sẽ thường xuyên đến chơi với bà bà chịu không?
- Cái thằng này, không được!
“ Gì chứ, cô gái tốt thế này mà nó còn đi léng phéng bên ngoài sao? Không được, cháu dâu tốt thế này dù ta có chết cũng phải bắt nó làm cháu dâu của ta.” Khắc Bối nghĩ thầm
- Cháu về rồi! Chuyện gì thế này. Việt trợn tròn mắt lên ngạc nhiên
- Không phải thế này! Bà làm sai rồi!
- Con dám cãi ta à! Khắc Bối cốc vào đầu của Giang một cái
- Nhưng mà thế này mới đúng!
Khác hẳn với những gì mà Việt nghĩ, hai bà cháu họ lúc này cứ y như là bà cháu ruột vậy. Bà yêu của cậu, thậm chí thấy cậu về mà không thèm hỏi một tiếng. Chuyện gì đang xảy ra vậy nè!
- Giang à, con ngồi đây chờ bà chút!
- Dạ!
- Việt, vào đây với bà!
- Dạ!
Hai bà cháu nối bước nhau tiến vào nhà bếp. Đột nhiên Khắc Bối quay mặt lại, ánh mắt chuyển sang nghiêm túc nhìn thẳng vào Việt
- Bà sao thế? Giang có gì không tốt sao?
- Không phải, người không tốt là cháu đó!
- Sao?
- Bà nghe nói cháu lăng nhăng với mấy cô gái khác bên ngoài nữa phải không?
- Đâu có bà, ai nói cho bà nghe thế!
- Đừng có chối, bà nói cho cháu nghe nhé! Giang là cô gái tốt, dù có phải bỏ hết những cô gái khác cũng phải giữ lấy nó. Hiểu chưa!
- Dạ! Cháu hiểu!
- Tốt! Bà muốn nó là cháu dâu của bà. Bởi vậy, làm gì thì làm, phải nhanh nhanh đấy, ta muốn bồng chắt!
- Trời! Cô ấy có cho bà uống thuốc gì không mà sao bà lạ quá!
- Này! Cháu phải đối xử tốt với nó, không được làm nó buồn nghe chưa
- Cháu biết rồi, hức không biết cháu là cháu của bà hay là cô ấy là cháu của bà nữa!
- Cái thằng, lớn rồi mà còn làm nũng! Rồi rồi, bà yêu cháu nhất, chịu chưa!
Thật ra thì còn hàng loạt thử thách mà Khắc Bối chuẩn bị để hành hạ cô gái mà Việt dắt về nữa, nhưng mà đối thủ là Giang, nên bà biết rằng có giở mấy chiêu đó ra cũng không có kết quả. Với lại bà rất hài lòng về đứa cháu dâu này. Bà mỉm cười nhìn hai đứa tươi cười hạnh phúc bên nhau.
Ngọc Hiền chạy vội ra cổng khi nghe người hầu thông báo có bạn học tới tìm.
- Là ông! Hiền thở dài thất vọng
- Sao vậy! Tui đáng ghét đến nổi ông phải thở dài như vậy sao?
- Không! Nhưng …. Tui đang chờ người khác!
- Rảnh không, đi ra đây với tui!
- Nè! Tui với ông đâu có thân thiết gì đâu mà đi chung!
- Đi đi, tui cám ơn vụ lần trước giúp tui băng bó mà!
- Không đi!
Hiền quay người bước trở vào làm cho Toàn vô cùng thất vọng. Cậu thất thiểu bước về. Thình lình, vấp phải một hòn đá và té lăn quay.
- Cả mày cũng ức hiếp tao!
Toàn cầm hòn đá lên định ném đi.
- trời đất! Đi rút giận lên hòn đá vô tri vô giác là sao?
- Toàn hớn hở quay đầu lại, giọng nói mà cậu vô cùng mong chờ
- Hiền! Ông chịu đi rồi sao!
- Lần này thôi đó!
- Ừm!
- Cái gì đây!
- Picnic! Tất cả những thứ này là tui làm hết đó, ông ăn thử coi ngon không!
- Ông làm, có ăn được không đây!
- Ăn thử đi rồi biết!
Việt cầm cái bánh sanwisk mở ra, bên trong là một mớ những thứ hổn tạp, nhìn vô cùng gớm ghiếc, khiến cho Hiền chẳng muốn đưa vào miệng tí nào
- Sao không ăn, tui không có bỏ độc đâu.
Miễn cưỡng lắm Hiền mới đưa cái bánh vào miệng, cắn một cái. Sắc mặt của cậu từ hồng, chuyển thành xanh. Mọi thứ trong bụng như muốn trào trở ra
- Ông…. Ông….
- Làm gì tới nổi như vậy! Toàn khẳng định, rồi cắn một cái
5s, không 3s sao, mọi thứ trong bụng Toàn đều tuôn trở ra.
- Híc, cái gì vậy nè!
Thái độ của Toàn làm cho Hiền phì cười, sự khó chịu bởi cái bánh cũng vơi đi hơn một nữa.
- Tui tốn cả buổi để làm đấy, chỉ muốn trả ơn ông, không ngờ lại ra nông nổi thế này….
Toàn như muốn khóc, ôm mặt, bỏ chạy. Nhưng chỉ sau vài bước là cậu lại vấp té.
- Này, cũng không đến nổi nào mà.
Hiền lại đưa miếng bánh lên cắn và nhai một cách ngon lành.
Toàn nhìn Hiền cảm động, đứng lên và bước trở lại. Đặt hai tay lên vai Hiền nói một cách chân thành
- Tui sẽ thích ông suốt đời!
- Gì…. Gì…chứ!
Hiền đỏ mặt, lắp bắp như gà mắc thóc.Không thể nào tưởng tượng nổi tên ngốc vụng về đó lại dám bạo gan như thế!
- Nhưng tui nói cho ông biết, tui vẫn chỉ thích một người thôi!
- Không cần, tui sẽ làm cho ông thay đổi ^^!
Hoàng hôn lặn xuống mặt hồ, ánh sáng hồng tràn ngập khắp không gian. Hai người ngồi dưới gốc cây to, cãi nhau ầm trời, không khí ấm áp bao trùm. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ rằng họ là đôi bạn thân không thể nào thiếu nhau được.
énd chap ^^!
|
- Thật là không cần tui chở về chứ, để thế này mà ra đường sao? Việt lo lắng.
- Nhưng đâu còn cách nào khác đâu, mẹ ông gọi về ngay mà. An tâm tôi không cua ai đâu mà ông sợ. Giang nhìn bộ mặt khẩn trương của Việt mà chọc.
- Biết rồi, chỉ sợ ông bị người ta bắt đi mất thôi!
- Lo sàm, tôi đội mủ vào, đeo thêm khẩu trang chẳng ai nhìn ra đâu, ông về trước đi!
- Vậy thì cẩn thận nha! Lát xong chuyện tui gọi điện thoại cho!
- Ừm! Đi đi!
Giang bước đi trên đường phố tràn ngập ánh đèn, cảm giác lòng như có một đợt sóng mông lung.
- Sau đây là đoạn băng ghi hình cô gái đã cứu sống hai mẹ con sản phụ. Chiếc ti vi to ở quảng trường phát sóng lại cảnh Việt và Giang đã cứu sống hai mẹ con người sản phụ, hàng loạt những tiếng trầm trồ. Tán dương và ngưỡng mộ
- Đẹp quá! Ước gì cô ấy là bạn gái của mình!
- Thần tiên đấy!
- Rốt cuộc ta cũng đã gặp được nàng, ta có thể yên lòng mà nhắm mắt rồi. (Ông già này cũng rảnh lắm nè)!
- Cô ấy giỏi quá, chắc là bác sĩ!
- Không! Là tiên!
- Hồ ly hiện thân, đẹp quá!
Giang cuối gầm mặt, chỉ sợ có người nhận ra mình, lúc đó sẽ còn khó xử hơn.
Một đoàn người băng qua đường, vô tình đẩy cậu đến trước cửa một nhà hàng sang trọng.
- Hồ Mị!
Tiếng gọi quen thuộc làm Giang Giật mình, sao có thể, ai mà có thể nhận ra cậu trong hình dáng này cơ chứ! Cậu quay đầu lại nhìn, thì ra đó chính là Quang Bảo.
- Xin lỗi các nàng, nhưng ta phải đến chào hỏi một người bạn!
- Không chịu! ngài kiếm cớ bỏ đi mà!
- Ngoan nào, Ta sẽ liên lạc sau với nàng mà!
- Thôi được rồi, nhưng ngài phải giữ lời đó nha!
Nói xong lần lượt bốn cô gái xinh đẹp như hoa tiến lại gần Bảo và trao cho cậu nụ hôn tạm biệt!
Giang quay mặt bước đi, chẳng muốn nhìn thấy những cảnh tượng thế này. Đột nhiên cậu bị kéo ngược trở lại.
- Sao lại bỏ đi vậy? Bảo nở nụ cười lấy lòng người đẹp. Nhưng dường như chiêu của cậu vô hiệu
- Buôn tui ra, tui có chuyện phải đi gấp.
- Làm gì mà sợ tui thế, chúng ta gặp nhau trong tiệc sinh nhật hoàng tử, cô không nhớ sao?
- Biết rồi! Cậu Quang Bảo, con trai của Huyền Bá tước, giờ tui đi được rồi chứ!
- Vô tình thế sao, ít ra cũng để tôi mời cô một ly nước chứ!
- Tui ghét những người lăng nhăng và hay bắt nạt người khác.
- Hả, bắt nạt, bắt nạt ai.
- Chẳng phải lúc nhỏ anh rất hay bắt nạt em trai của tôi đó sao?
- Em trai cô, là thằng nhóc Giang đó sao?
- Đúng!
- Ha ha, thật sự mà nói, thằng nhóc đó rất dễ thương, dễ thương đến nỗi tôi phải bắt nạt cho nó khóc mới chịu được.
- Biến thái!
- Không phải đâu, sự thật là tui không biết cách nào để tiếp cận nó, nên đành phải giở trò bắt nạt đó thôi, chứ thật sự tôi cũng hiền lắm.
- Không tin nổi.
Giang vốn có ác cảm với Quang Bảo, nhưng không ngờ chỉ ngồi đó trò chuyện thẳng thắng trong hơn mười phút mà Bảo đã có thể làm cho cậu cảm thấy vui vẻ. Khả năng của cậu đúng là được trời phú, không trách được hàng hà sa số những cô gái bị cậu cưa đổ chỉ trong lần gặp mặt đầu tiên.
- Tui về đây, tạm biệt nhá!
- Khoan đã, tui đưa cô về!
- Không cần đâu!
Giang vừa quay lưng bước đi thì có một đám người ăn vận như xã hội đen, xông tới túm chặt lấy người cậu. Cậu cố vùng vẫy nhưng vô ích.
- Đem nó đi!
Đó không phải là tiếng của Đại quốc, bọn này là ai, sao lại bắt mình. Giang tự nhủ. Nhưng chỉ kịp bước đi vài bước thì bọn này đã gặp phải đối thủ. KHông hiểu tại sao Bảo lại quay lại, và vô tình trở thành anh hùng.
Bảo tung cú đấm thật mạnh vào tên mặt áo khoát đen, kiến cho hắn đau đớn buôn Giang ra, sau đó cả bọn tập trung lại bao vây Giang và Bảo.
- Anh quay lại đây làm gì?
- Không quay lại thì cậu bị bắt rồi đấy thôi! Cám ơn tôi đi! Bảo tung một cú đá tuyệt đẹp hạ gục một tên.
- Con khuya! Giang cũng phụ một tay, nhưng những cú đánh của cậu còn kém Bảo nhiều lắm.
- Bọn này là ai, sao cô lại dính liếu với bọn chúng?
- Tôi cũng chẳng biết chúng là ai nữa. Nhưng bọn chúng là người ngoại quốc.
- Thôi, giải quyết nhanh gọn, rồi tôi đưa cô về nhà.
Bọn người này tuy có khỏe thật, nhưng mà về võ nghệ và sự nhanh nhẹn thì thua Bảo quá xa, cho nên chỉ trong vài phút là cậu đã giải quyết xong tất cả.
- Cô nợ tôi đấy!
- Xin lỗi, nhưng tôi không có nhờ anh! Anh đánh chúng đến như vầy, làm sao mà tra hỏi được nữa đây!
- An tâm, cô cho tôi số điện thoại đi, tôi sẽ giúp cô!
- Anh thật là biết cách lợi dụng người khác! Số của tui đây!
- Giờ thì về thôi!
- Không cần đâu, bạn tôi sẽ tới rước mà, anh về đi. Cám ơn đã giúp tôi ^^!
Bảo quay lại nhìn người con gái đó một lần nữa. Lần đầu gặp cô đã để lại một ấn tượng không thể nào phai nhạt trong lòng cậu, rồi lần gặp mặt này có thể coi là nhân duyên hảo hợp không? Lúc nãy cậu đã tính bỏ về, nhưng khi chạy xe ngang qua quảng trường, nhìn thấy cảnh cô gái kề miệng vào miệng thằng bé, lòng Bảo dấy lên một cảm xúc kỳ lạ. Có một thứ gì đó cứ thúc đẩy cậu quay trở lại nơi này. Và điều đó đã giúp cậu cứu thoát cô gái ấy khỏi bọn bắt cóc. Bảo thoáng chau mày khi nghĩ đến bọn mặt áo đen này, qua mấy chiêu đánh nhau, Bảo nhận ra những đòn thế mà họ dùng rất giống với một loại võ mà binh lính Khuynh quốc hay dùng, còn những tên mặt áo đen này, dáng người và tiếng nói cũng thuộc Khuynh quốc. Nhưng cô gái đó tại sao lại bị người Khuynh quốc truy đuổi chứ!
|
Màn đêm tịch mịch, người người nối nhau bước đi trên con đường vắng. Đêm nay thanh bình để ngày mai bao cơn sóng lớn lại tiếp tục dâng trào.
Thư lăn qua lộn lại trên chiếc giường nệm êm như nhung, hình ảnh của người con trai kỳ lạ đó không thể nào dứt ra khỏi suy nghĩ của cậu được. Rõ ràng là trong vài giờ trước cậu còn đang chìm đắm trong sự đau khổ, còn bây giờ…. Chẳng lẽ cậu lại để ý người khác rồi sao?
“ Thư ngã người xuống giường, mặc xác cho cái bụng đang réo. Cậu nhìn vào miếng băng dán trên chân. Cảm thấy mình thật vô dụng. Suốt cả đoạn đường về đây, hắn đều dõi theo, chẳng lẽ hắn sợ cậu tự tử sao?
Thư bực mình bước ra cửa sổ nhìn xuống, hắn vẫn đang đứng đó, cầm một thứ gì đó trên tay dáng vẽ rất đau khổ.
- Nè! Làm gì trước nhà tôi đó!
- …..
- Câm hả, về đi chứ, đứng đây định trộm đồ à?
- …..
- Nè, ông cũng đang đói đúng không?
Nguyễn khẽ gật đầu.
- Đi ăn với tui!
Hai người tiến ra một quán vắng đầu hẻm, vào thời điểm này chỉ còn duy nhất quán này là mở cửa
- Sao ông lại đi theo tui!
- Không biết nữa, chỉ là muốn theo vậy thôi!
- Ông đang có chuyện gì à?
- Ăn đi, ta thấy ngươi có chuyện hơn ta đấy!
- Cũng đúng! Chuyện của mình còn chưa lo xong, sao lại quan tâm chuyện của ông chi nữa nhỉ?
- Không ngờ một Bạch hổ bảnh bao mạnh mẽ lại lụy tình.
- Ông thấy tôi múa rồi à?
- ừ! Nhưng mà vẫn không hay bằng Giang.
- Cũng phải, tôi cũng cảm thấy vậy, cậu ta thật sự làm người ta run động. Mà sao ông không chịu về, cứ đứng trước cửa nhà tui vậy.
- Không biết phải về đâu nữa, chỉ muốn đứng đó thôi!
- Người gì mà chán, ăn nói như vậy ai mà thèm ưng chứ!
Nguyễn cuối gầm mặt xuống, làm cho Thư hiểu được mình đã nói trúng tim đen của tên đối diện.
- Cũng lụy tình chứ có hơn gì tui đâu mà bày đặt!
- Ta khác, ngươi khác!
- Ông cầm gì đó, cho tui mượn coi.
Nói xong, Thư giật lấy chiếc giày pha lê trên tay Nguyễn mà chẳng chờ cậu cho phép.
- Đẹp quá, muốn mang thử ghê!
- Giày con gái đó, nhưng ông cứ mang nếu ông thích!
Thư đưa bàn chân nhỏ nhắn của mình vào, vừa khít chiếc giày. Số phận sao?
Nguyễn trợn tròn mắt lên kinh ngạc, nhìn thẳng vào Thư mà không nói gì!
Cảm thấy mắc cở, Thư cởi vội chiếc giày, trả cho Nguyễn, sau đó vội vàng đứng dậy định bỏ về.
- KHoan đã!
Nguyễn kéo tay thư lại làm cậu mất đà, cả người ngã về phía đối phương.
- Xin lỗi! Nguyễn đỏ mặt nói lắp bắp
- Không sao! Thư cũng đỏ mặt, quay lưng bỏ đi một mạch.
|