The Perfect Cinderella Boy
|
|
Giang mở cửa bước vào, ngày hôm qua quả thật là mệt mỏi, nhưng hôm nay là hôm nay, phải tươi tỉnh lên để bắt đầu công việc của một ngày mới. Giang vương vai, thở dài một cái, rồi bắt đầu tiến về nhà bếp. Buổi sáng không cần cậu chuẩn bị nhưng bát đĩa, các món ăn nhẹ trong ngày cần cậu làm trước. Giang đeo tạp dề, xắn tay áo bắt đầu công việc.
- Cậu về rồi đó à? Nãy giờ tui chờ cậu ở phòng.
- Sao vậy? Có chuyện gì mà tìm đến đây sớm vầy?
- Nhớ ông nên tìm tới không được sao?
- Thôi, có chuyện gì thì nói đi. Giang vẫn không ngừng công việc, vừa làm vừa lắng nghe câu chuyện tối hôm qua của Việt và mẹ.
- Giờ cậu tính sao?
- KHông biết nữa, sao mẹ lại giao việc này cho tui chứ.
- Chắc phải có lý do của cô ấy rồi. Đã là khẩu vụ của hoàng thượng nên ông phải chuẩn bị cho kĩ, không được để thất thố, nếu không không chỉ có mình ông chịu phạt mà cả mẹ ông cũng mất đi uy tín trước mặt hoàng thượng đó.
- ừ, thì biết là vậy, nhưng từ xưa tới giờ tui có làm những việc như vậy bao giờ đâu.
- Nên bây giờ mới nhờ tui giúp đúng không?
- Hì hì. Việt cười cầu hòa.
- Ông đã tìm hiểu được gì rồi, nói cho tui nghe đi.
- Yes sir, Hiện nay cả nước ta đã hoàn toàn yên ổn ngoại trừ khu vực Tân An, nơi đó do xa thủ đô, với lại người đứng đầu ở Tân An cũng thuộc hoàng tộc nên hầu như không ai dám xâm phạm tới. Thủ lĩnh của nhóm nổi loạn ở Tân An tên là Tư Không, là cháu trai của hoàng thượng, có tin đồn là ngày xưa cha của hắn suýt chút đã trở thành hoàng đế.
- Tư Không là người như thế nào?
- Theo tài liệu mà mẹ tui giao cho thì hắn là một chủ nhân tốt, thu phục lòng người rất nhanh. Ngoài ra còn có khả năng lãnh đạo tốt, trong tay hắn hiện nay binh lực rất hùng hậu. Thích đua xe và gái đẹp. Nghe đồn, bất kì con người nào mà hắn muốn có đều không thể chạy thoát khỏi bàn tay của hắn.
- Thú vị nhỉ? Cậu có biện pháp nào chưa?
- Có thì cũng có, nhưng mà khả năng thực thi của nó thấp lắm.
- Nói thử
- Tui nghĩ muốn phá được tổ chức này cách tốt nhất là phá từ bên trong, tức là cài người vào tổ chức của họ, một mặt thu thập thông tin, một mặt phá hoại từ bên trong.
- Hay đấy, sao cậu không tìm một nữ điệp viên xinh đẹp để làm chuyện đó.
- Cách này mẹ tôi cũng từng nghĩ qua rồi, nhưng không thực hiện được.
- Tại sao?
- Người mà mẹ tui gửi đi đã biệt vô âm tín, bức thông điệp cuối cùng mà cô ta gửi về cho mẹ tui là “Vạn nữ bất khán” – tức là dù cho hàng ngàn cô gái cũng không thể chống lại sức hấp dẫn của Tư Không.
- Chà, rắc rối nhỉ, vậy là cậu muốn tôi xuất mã.
- ừ!
- Không được đâu.
- Tại sao
- Có ba nguyên nhân: thứ nhất, tui là con trai, dù giả thế nào cũng không thể trở thành con gái, không thể sống trong tổ chức đó một thời gian dài được. Thứ hai, cậu chưa nghĩ tới việc tôi cũng bị tên đó hấp dẫn à. Thứ ba, gia đình và việc học của tui thì sao.
- Đừng lo, mọi thứ tôi sẽ nhờ mẹ tui xử lí hộ.
- Không được là không được, tại sao ông không thử đi.
- Tui á, làm sao mà được.
- Tui đâu kiu ông giả gái đâu mà lo, chỉ là ông phải chứng tỏ được tài năng của mình, khiến cho tên Tư Không đó muốn ông trở thành người của hắn vậy là được rồi.
- Nhưng, tui phải làm sao.
- Đua xe……
|
Tối hôm nay sẽ diễn ra buổi hòa nhạc đặc biệt ở trường Royal cùng với cuộc thi Beatup toàn quốc, còn buổi sáng và trưa thì đặc biệt dành cho hội thao và các lễ hội ẩm thực, hóa trang. Học viên nữ Royal rất thích dịp lễ hội này, vì họ có thể diện những bộ quần áo xinh đẹp nhất của mình và gây ấn tượng cho những nam sinh và mình thích. Không ai đặt ra quy định, nhưng mỗi năm vào ngày này đều có những cuộc tỏ tình ở khắp khuôn viên trường.
Giang mặc bộ đồng phục thể dục của trường như mọi ngày, bước từ từ vào khuôn viên lễ hội. Không khí náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày, đâu đâu cũng tấp nập người, từ những cặp đôi thắm thiết đến những nhóm nam nữ , hay những người đi đơn lẽ như cậu.
- Sao giờ này mới tới! Việt vỗ vai Giang cười tinh nghịch
- Xe vẫn chưa sữa xong, nên tui phải đi bộ tới.
- Coi nè, cậu thích thứ nào, tui tặng. Việt chìa những món quà mà mình đã thắng được ở các gian hàng trò chơi ở lễ hội
- Quao, ông chơi giỏi dữ. Vậy tui lấy con này. Giang chọn một con gấu bôn\g nhỏ nhắn với bộ lông trắng rất đáng yêu.
- Ăn gì chưa, đi qua giang hàng ẩm thực với tui.
Việt kéo Giang đi một cách đấy hứng thú. Buổi sáng chỉ có những môn thể thao chán òm nên cũng rất ích người đi coi, hầu như ai cũng tập trung cho việc vui chơi. So với bình thường, lúc ở trường Việt ít khi biểu lộ cảm xúc của mình ra như thế này, cho nên hôm nay cậu tỏa ra một sức hút đặc biệt làm cho tất cả những con người đi xung quanh đều phải quay lại nhìn.
Hai người đút cho nhau những thứ thức ăn mua trong các gian hàng, rồi cùng nhau mỉm cười hạnh phúc. Ánh sáng từ họ tỏa ra làm cho mọi người phải ngưỡng mộ, hầu hết những cô gái đều quay đầu nhìn họ rồi ngẩn người trước nét đẹp và tình cảm nồng ấm của họ.
- Thôi no lắm rồi, không ăn nữa đâu. Giang đẩy tay Việt ra
- Gì chứ, mới ăn có tí xíu, ông là mèo à.
- Ăn không nổi mà, ông ăn đi.
Việt đưa qua miệng của Giang rồi vụt lại ăn ngon lành, vừa ăn vừa chọc Giang.
- Lát nữa ông tham gia thể thao đó, đừng có mà ăn no quá.
- Lo gì, có tí xíu này mà no nê gì. Tui ăn thêm chục cái cũng được.
- Nè thì ăn. Giang quyệt một vệt kem lên cái mủi của Việt.
- Hớ, dám chọc tui à, ông biết tay tui.
Không ai hiểu hai con người đó đang làm gì, chỉ cảm thấy họ đang vô cùng hạnh phúc và vui vẻ, niềm vui ấy còn truyền sang những con người gần đó.
- Tui có ý này. Việt nói nhỏ vào tai Giang
- Không, tuyệt đối không
- Đi mà, chút xíu thôi mà.
Chưa đợi cho Giang kịp gật đầu, Việt đã kéo giang vào phòng thay đồ và đóng cửa lại!
- Và bây giờ là cuộc thi đấu bóng đá tranh giải Royal lần thứ 32 của học viện Royal diễn ra giữa hai lớp Chính trị hoàng gia và lớp ngoại giao quốc tế. Xin các bạn hãy cho một tràn vỗ tay để cuộc thi đấu bắt đầu.
Một tràn vỗ tay cuồng nhiệt từ phía khán đài, hằng trăm cặp mắt đổ dồn vào sân cỏ trong nhà thi đấu của trường. Và hầu hết mọi ánh mắt đổ dồn vào hai con người có khuôn mặt sáng sủa và nhiệt huyết kinh người; con trai của nữ tướng Khắc Vân và con trai của Trưởng quan.
Bất chợt, Việt đưa mắt nhìn dáo dác lên khán đài như đang tìm kiếm, làm cho trái tim của hàng loạt cô gái rung động liên hồi. Nhưng tất nhiên người cậu tìm không thuộc một trong số họ.
- Cái tên này biến đi đâu nữa rồi, không lẽ mắc cở đến mức không dám xuất hiện à?
Đúng như Việt lo lắng. Giang đang rất lúng túng trước vòng vây của những anh chàng đẹp trai.
- Xin lỗi cho tôi qua, tôi phải vào sân để xem đá banh.
- Vậy cô đi cùng tôi nhé! Cùng tôi chứ!
Hàng loạt những anh chàng bảnh bao, sẳng sàng bỏ rơi người bạn gái xinh đẹp đi cạnh bên mình để cầu xin một lần được đi chơi với người con gái vừa xinh đẹp vừa bí ẩn kia.
|
Giang đang rất bối rối, cậu đã vô cùng phản đối chuyện cải trang và đi chơi một cách công khai như thế này, nhưng Việt cứ khăn khăn, cậu muốn Giang xuất hiện và cổ vũ cậu khi cậu tham gia đá banh. Để tránh việc quá nổi bậc, Giang chỉ chọn một chiếc váy trắng đơn gián, một chiếc mũ sụp rộng vành cũng màu trắng, duy chỉ có chiếc giày pha lê là do Việt chọn. Đúng như cậu nghĩ, chỉ cần đội chiếc mũ rộng vành ấy lên thì việc đi chơi với Việt cũng rất suông sẽ, không ai để ý. NHưng từ khi Việt vào sân thi đấu và chiếc mũ bị gió cuốn đi, thì cậu bắt đầu trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.
Giang nhìn qua nhìn lại, hy vọng có ai đó quen đến giải thoát cho cậu khỏi vòng vây này.
- A, anh đến rồi. Giang lao ra và ôm chặt lấy cánh tay của một thanh niên tuấn tú làm cho người đó cũng vô cùng ngỡ ngàng.
- Gì chứ. Đám đông bắt đầu phản ứng dữ dội
- Đây là bạn trai của tôi xin mọi người đừng quấy rầy cuộc hẹn của chúng tôi nữa. Giang cười, nụ cười làm điên đảo tâm hồn người khác.
- Mày là bạn trai của cô bé này à? Một tên to con, mặt mày bậm trợn hùng hổ hỏi
- À, tôi…. Tôi…. Người con trai lắp bắp
- Anh à, anh còn giận em sao mà không nhận. Thôi mà, chúng ta làm lành đi. Giang nủng nịu, càng làm như vậy cậu trông càng hấp dẫn hơn.
- Đúng, đây là bạn gái tôi, xin các anh tránh đường.
- Cái gì…. Mày dám!
- Tốt nhất anh nên nhường đường đi, bạn trai tôi tuy rằng không to con như anh, nhưng anh ấy là đai đen tam đẳng Quyền công, không muốn lôi thôi thì anh nên tránh đi thì hơn.
Nhìn vẽ mặt tự tin của Giang khi nói những câu đó, đám đông đã giảm hơn một vài phần.
- anh à, chắc kiểu này anh phải rat ay thật rồi. Anh đừng lo, có gì thì ba em sẽ xử lí bọn chúng sau. Anh không nhớ ba em là Chánh quan- vị quan liên quan đến pháp luật- à!
- Các người được lắm!
Sau câu nói đó thì bọn người vây lấy Giang đã giản ra hoàn toàn. Giang mỉm cười nhìn cậu trai đang há hốc mồm ngạc nhiên
- Cô là ai sao lại nhận tôi là bạn trai của cô?
- Tôi là, à, em là em gái của anh Ly Giang, anh là bạn của anh ấy phải không?
- Đúng. Tôi là Nam, nhưng tôi chưa gặp em bao giờ, sao em lại biết tôi.
- Là anh Giang, ảnh nói với em về anh. Mà thôi trễ rồi, em phải đi xem đá banh đây. Cám ơn anh đã giúp em thoát khỏi đám đông lúc nãy.
Giang lại cười. Nụ cười làm cho tim Nam đập lỗi nhịp. Cậu đã bị cuốn hút bởi con người kì lạ này ngay từ lúc mới gặp mặt, cậu cảm thấy thân quen như đã gặp ở đâu rồi, nhưng không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu, cảm giác giống hệt khi gặp con người đó, thì ra chính là em gái của hắn.
- À, anh có đi coi chung với em không, đi một mình thế này không biết chừng nào em mới tới được sân bóng nữa.
- ừ, thì đi, anh cũng đang rảnh
- Tốt quá, cầm hộ em cái này nha.
Giang đưa cho Nam tấm biển cổ vũ mà lớp đã chuẩn bị cho buổi hôm nay, sau đó hai người vui vẻ tiến về sân bóng.
Do chơi không đoàn kết và những chân sút chủ lực như Việt không tập trung hoàn toàn vào trận đấu nên đội chính trị hoàng gia đang bị dẫn trước 1 – 0. Và chỉ còn vài phút nữa là kết thúc hiệp 1, cả khán đài đang vô cùng hồi hộp.
Giang và Nam len lén bước vào một chỗ ngồi ở góc cao để tránh sự chú ý. Sau đó, cậu nhanh nhảu cầm biển cổ vũ giơ lên cao, không thể hét lớn được, bằng không mọi người sẽ biết cậu không phải là con gái.
Việt dừng lại, quét ánh mắt một lượt xuống hàng ghế khán giả, lần này cậu đã thấy Giang, xinh đẹp rang ngời đang ra sức cổ vũ cho mình. Máu trong người cậu như nóng lên. Việt lao vào cướp lấy quả banh từ đối thủ, sau đó dẩn qua hết người hậu vệ này đến hậu vê khác, cuối cùng là một cú sút cực mạnh
- VÀO……! Cả khán đài như rung lên. Thủ môn đội bạn thiểu nảo vào lưới nhặt banh.
Việt quay xuống phía Giang, giơ một ngón tay lên tỏ vẻ tự tin. Giang mỉm cười cũng đưa một ngón tay lên chúc mừng bàn thắng.
Một hiệp chấm dứt, cả hai đội có 10 phút để nghĩ ngơi chuẩn bị cho hiệp đấu thứ hai. Việt đứng dưới sân vẩy vẩy, ý muốn gọi Giang xuống đây. Giang lắc đầu, cậu không muốn một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý.
- Hình như cầu thủ đó gọi em kìa. Nam nói
- Dạ!
- Không xuống sao?
|
Giang quay xuống thì thấy mặt Việt đang tỏ vẽ vô cùng tức giận.
- Dạ, anh Nam ngồi đây, em xuống đó tí.
Đúng như dự đoán của cậu, hàng loạt anh mắt bắt đầu đổ dồn vào mình
- Ai vậy?
- Hình như là ở trường khác mới tới!
- Xinh nhỉ?
- Đẹp quá!
- Có phải là người không vậy!
- Tiên giáng trần!
Giang chỉ còn biết cuối gầm mặt xuống che bớt sự xấu hổ và tiến về phía đội bóng
- Sao giờ này mới tới, làm tui chẳng tập trung chơi được gì hết!
- Tại….tại…..
- Ai vậy Việt? Một cầu thủ trong đội hỏi
- Bạn tao.
- Chào bạn, mình tên là…..
- Nè! Không mệt à, vào nghĩ mệt đi. Việt bực bội vì tất cả các cầu thủ đều đã tập trung trước mặt Giang và đang cố tạo ấn tượng với cậu.
|
- Lần sau… tui sẽ trang điểm cho ông xấu xấu thôi. Việt nhìn Giang bực dọc.
Tiếng còi báo hiệu hiệp đấu thứ hai vang lên, Việt quay đầu lại nhìn Giang
- Không cổ vũ cho tui à? - Cố lên, giành bàn thắng nha!
Nụ cười của Giang chiếu sáng cả một góc sân thi đấu, bao nhiêu người phải ngẩn ngơ, dừng hết mọi hoạt động để ngắm nhìn nó. Đội của Việt như được tiếp thêm năng lượng, lao vào trận đấu như chạy đua với bão táp. Mới vài phút đầu mà đã liên tiếp ghi 2 bàn.
Cục diện trận đấu đã được quyết định. Đội Chính trị hoàng gia thắng tuyệt đối với tỉ số chung cuộc 4 – 1, trong đó công đầu hoàn toàn thuộc về Việt.
- Thế nào, tui đá hay chứ!
- Ừ hay, học hành thì không thấy ông hăng hái như vậy nhỉ!
- Tụi mình kiếm gì đó uống đi!
- ừ!
Giang chưa kịp trả lời hết thì điện thoại của cậu rung lên liên hồi.
- Sao vậy?
- Số của nhà, chắc là có chuyện!
Giang bắt máy, đúng như cậu nghĩ, đầu dâu bên kia là một người hầu của gia đình cậu, cô ta thông báo nhà sắp có khách, bà chủ bắt Giang về nhà lo toan mọi chuyện.
- Thôi, tui về đây!
- Khoan, ông muốn để nguyên như vầy mà về sao
- Chết quên mất!
Giang và Việt cùng nhau tiến đến phòng thay đồ, nhưng vì vừa mới đá banh xong, có rất nhiều người đang sử dụng phòng thay đồ, cuối cùng Giang đành chịu vào phòng học mà thay.
- Đừng có nhúc nhích, làm sao tui tẩy trang được.
- Nhưng mà tui phải cởi áo ra cái đã.
Hai con người làm những việc hoàn toàn trong sáng. Đúng, nếu như họ ở vị trí bên trong lớp học mà nhìn thì mọi chuyện chẳng có gì là to tát. Nhưng nếu có một ai đó đang đứng bên ngoài nhìn vào thì sao?
Nam đã lặng lẽ bước theo Giang từ lúc cậu cùng Việt tung tăng chúc mừng chiến thắng, cậu vẫn chưa có cơ hội để hỏi tên con người xinh đẹp đó cho nên cậu vẫn đi theo, mặc dù hai người kia hầu như không biết đến sự hiện diện của cậu. Những hành động của hai con người này ngày càng làm cậu tò mò, họ hết vòng qua phòng thay đồ, lại vòng lên dãy phòng học vắng vẽ này. Hai người quay mặt vào nhau, người con trai thì đưa bàn tay lên mặt của người con gái và bắt đầu “sờ soạng”, còn cô gái thì lại đang bắt đầu cởi áo ra. Nam quay đi vì máu trong người cậu bắt đầu nóng lên.
- Không ngờ trong trường học lại xảy ra những chuyện này. Không biết Giang có biết chuyện em gái mình như thế này không.
Thoắt thấy bóng người, Giang hốt hoảng mặc vội quần áo, mở cửa sổ và meng vào tường trốn ra ngoài trước. Việt ung dung bước ra ngoài trong sự kinh ngạc của Nam. Cô gái tự xưng là em của Giang đâu.
- Bẩm hoàng thượng, điệp viên ngài cử sang theo dỏi Tư KHông hiện nay đã không thể liên lạc được nữa.
- Sao, không phải đó là người giỏi nhất ở cục tình báo rồi sao?
- Dạ! Nhưng Tư Không không phải là một người bình thường, thần nghĩ,những điệp viên ấy không thể nào làm gì được hắn.
- Tư Không, cháu trai của ta, khá lắm, cướp của ta hai điệp viên giỏi nhất, không ngờ ta lại thua dưới tay ngươi. Ta già rồi!
- Hoàng thượng xin hãy an tâm, thần đã phái con trai mình xử lý việc đó, tin rằng sẽ sớm có tin tốt lành.
- Không lẽ ông trời muốn phụ ta, trước đã có Hoàng bá tước, nay lại có Tư Không?
- Xin hoàng thượng đừng quá bi quan, thực lực của chúng vẫn chưa đủ để thắng chúng ta.
- Ngươi cứ lạc quan như thế, y như phụ hoàng của ta, chủ quan để rồi ta phải dâng người con gái mà mình yêu thương nhất cho hắn. Hồ Tiên, ta xin lỗi nàng. Đến cả lúc nàng chết đi ta cũng không được gặp lại nàng.
Thường thì vua Tầm Chính vô cùng sáng suốt trong việc triều chính, nhưng đôi khi ông cũng bị những cảm xúc bình thường chi phối, tình yêu, tình anh em, tình chú cháu. Tình lý chẳng thể vẹn tròn.
Huyền bá tước và nữ tướng Khắc Vân chỉ còn biết thở dài. Quả thật Tư Không là một đối thủ đáng gờm, nhưng với tài trí và thực lực của vua quan đương triều tin chắc có thể một đòn phá tan đám phản tặc đó.
Sắc mặc của Tầm Chính nhợt nhạt đi, đầu óc quay cuồng, ông loạn choạng tựa mình vào long ngai.
- Hoàng thượng, người có sao không, truyền y quan.
- Ta không sao, tuổi tác đã cao, cộng thêm bệnh trong người, ta cảm thấy thời gian của mình sắp cạn rồi. Các ngươi phải hứa với ta hết lòng phò tá tân vương.
- Xin hoàng thượng yên tâm, ngài là đấng cửu ngủ, thọ tựa Thái Sơn, xin ngài hãy yên tâm, mọi thứ chúng thần sẽ lo liệu.
Ngoài hoàng thượng ra còn có một người nữa đang rất đau đầu vì chuyện của Tư Không đó chính là nhị hoàng tử Thiên Đồ. Chàng vừa mới nhận được một loạt những cống phẩm quý giá và một bức thư mật từ người anh Tư Không của mình.
“Nhị đệ thân mến. Đã lâu không thông thư, nay huynh vừa mới được một số cống phẩm, thiết nghĩ phù hợp với đệ hơn là với huynh, nên huynh mới mạo muội sai người tặng cho đệ. Hy vọng đệ thích.
Nhớ lúc xưa, ta đệ và Phi Phong đệ vẫn thường cùng nhau chơi trò quân vương, mà phần thắng lúc nào cũng như lúc nào luôn thuộc về vị thái tử trời sanh mệnh tốt ấy. Ta biết, đệ cũng như ta, không thể cam tâm chấp nhận một chuyện như thế xảy ra ở thực tại. Nay, hoàng đế quá tin yêu thái tử, đệ và ta không có phần cơ hội nào để thực hiện ước mơ của mình, thiết nghĩ chúng ta nên hành động để kết quả của trò chơi lúc bé không tái diễn. Mong hồi thư”
Thấy Thiên Đồ vò nát bức thư, Ngô Dụng đứng kề bên tâm trạng cũng không được yên ổn
- Đã xảy ra chuyện gì sao nhị hoàng tử?
- Ngươi xem đây! Thiên Đồ chuyển bức thư cho Ngô Dụng xem
- Quả là to gan, dám dụ dỗ nhị hoàng tử chống lại thái tử? Ngô Dụng lại giở chiêu cũ.
- Ngươi nghĩ hắn chỉ đơn thuần là muốn dụ dỗ ta thôi à?
- Vậy, chuyện là như thế nào?
- Hắn đã biết dã tâm của ta và lấy việc đó ra để đe dọa, nếu ta không về bên phe hắn thì hắn sẽ tiến hành phá bĩnh chuyện tốt của ta, còn ngược lại thì ta sẽ trở thành kẽ thù của toàn bộ hoàng cung này.
- Vậy ngài tính thế nào?
- Thôi! Ngươi đừng giả bộ ngô nghê nữa, ta đã biết hết trò của ngươi, ngươi cứ nói những gì ngươi nghĩ cho ta nghe xem.
Ngô Dụng mỉm cười, ông biết đã đến lúc dùng hết sức lực của mình để giúp cho người chủ này gây dựng sự nghiệp về sau, Ngô Dụng thong thả trình bày
- Ngao sò tranh ăn, ngư ông đắc lợi. Theo hạ thần nghĩ, ngài sẽ đứng giữa thúc ép hai bên tranh đấu và cuối cùng sẽ tung mẻ lưới giành trọn phần hơn.
- Đúng vậy! Ngai vàng là của ta, không ai có thể chiếm lấy được.
Đang nói chuyện thì có một người tiến vào, đó là người mà Ngô Dụng sai đi tìm hiểu về gia đình Hoàng bá tước.Người đó tiến lại gần ông và thì thầm kể lại những gì hắn đã biết được cho Ngô Dụng nghe.
Nét mặt của Ngô Dụng thay đổi một cách đột ngột, từ bình tĩnh thư thái chuyển thành kinh ngạc và chen lẫn chút sợ hãi. Ông xua tay bảo người đến báo tin lui ra.
- Có chuyện gì sao, nhìn ngươi kì lạ lắm!
- Thưa hoàng tử, đã có tin báo về con người tên Hoàng Ly Giang ấy rồi ạ!
- Tốt! ngươi cứ tùy tiện nói đi
- Hoàng Ly Giang vốn là con trai của Hoàng bá tước và nữ tước Hồ Tiên, đang theo học lớp Chính trị hoàng gia ở Royal, là con người thông tuệ và được lòng người khác. Hiện có quan hệ rất tốt với con trai nữ tướng Khắc Vân, từng một lần cứu mạng thái tử, và rất được bệ hạ chú ý.
- Chỉ có như thế thôi sao, như thế đâu đáng để ngươi kinh ngạc đến thế!
- Dạ còn một chuyện nữa về cha mẹ hắn mà ngài nghe xong bảo đảm sẽ vô cùng kinh ngạc.
- Nói mau, là chuyện gì!
- Cha của hắn từng là thủ lĩnh của một nhóm nổi loạn chống lại tiền triều. Theo tin báo thì lúc ấy suýt chút nữa hắn đã trở thành hoàng đế.
- Vậy tại sao hắn lại trở thành Hoàng bá tước chứ?
- Chính vì Hồ Tiên. Bà ấy là một thiên tuyệt sắc mà thái tử đương triều lúc ấy chính là hoàng thượng bây giờ vô cùng yêu mến. Ông đã dùng người mình yêu làm vật trao đổi để Hoàng bá tước ngừng cuộc nổi loạn. Và cuối cùng thì ngài đã biết rồi đấy.
- Thật vậy sao? Thú vị lắm, ta ngày càng tò mò hơn về tên này rồi.
Thiên Đồ cười to, trong lòng rối bời. Một chút ngạc nhiên xem lẫn sợ hãi và tò mò, một chút lòng tự cao xem lẫn sự ham muốn và tham vọng. Cậu nhìn về phía Ngô Dụng rồi hướng cặp mắt về phía mông lung. Cậu phải làm những gì, một tí sai xót cũng không thể có, nếu không cậu sẽ phải trả giá.
- Hoàng Ly Giang, ta sẽ thu phục mi, mỹ hồ ly!
End chap ^^!
|