The Perfect Cinderella Boy
|
|
- Con là con trai của Hoàng bá tước và Tâm Mỹ phu nhân à? Tầm Chính hướng tầm nhìn về phía Giang.
- Dạ bẩm hoàng thượng. Thần là con của Hồ Tiên chứ không phải là của Tâm Mỹ phu nhân ạ!
Nghe tới cái tên Hồ Tiên sắc mặt của Tầm Chính như trắng đi trong khoảnh khắc. Nhưng ngay sau đó, ông trở lại vẽ trầm tỉnh vốn có và tiếp tục nói.
- Vậy à, con thông minh lắm. Ta cho phép con từ nay có thể tự do ra vào cung cùng với ít quà xem như là phần thưởng cho việc phá giải câu đố này.
- Đa tạ hoàng thượng!
- MỌi người hôm nay đã mệt mỏi rồi, có thể rời cung nghĩ ngơi!
Nói xong Tầm Chính cùng Ngọc Diệp tiến vào phía trong thăm hỏi thập tứ hoàng tử, và nàng công chúa Khuynh quốc kia cũng không quên để lại một cái nhìn thiện cảm với Thái tử.
- Thật là làm mọi người một phen lo lắng. Nguyễn đệ hãy giúp anh tiễn mọi người ra về nhé!
- Dạ.
End chap ^^!
|
Chap mới ^^!
- Tôi đưa ông về! Việt khoác tay lên vai Giang bước đi sóng đôi.
- Cũng được. À, ấy chết, hôm nay mình còn cái hẹn
- Hẹn gì nữa, cậu mới ở bệnh viện về, sao suốt ngày lại hẹn hò vậy?
- Nè, ông sao vậy? Là thầy dạy nhảy đó.
- Thầy nào? Sao tự dưng lại học nhảy nữa.
- Ông không nhớ sao, chỉ mấy bữa nữa là thi Beatup. Cho nên tôi mới nhờ người dạy cho nhảy.
- Ai vậy, con trai hay con gái, đẹp không?
- Nói chung là…. là…, mà ông là ai của tui mà hỏi han ghê vậy. HỨ chết cũng không nói
- Ông !
- Ông!
Bốn con mắt nhìn nhau xẹt lửa. Nhưng trong những chuyện này, người nào có tình cảm càng sâu thì sẽ càng khổ mà thôi. Hai người không thèm nhìn nhau cho đến khi về đến nhà.
“ Cái đồ trời đánh, người ta quan tâm cho mi mà mi lại sừng sộ với người ta như vậy sao, ta không quan tâm nữa xem ai thiệt hơn ai” Việt quăn người lên chiếc giường êm ấm. Lăn qua, lộn lại
- Á…..á tức quá…..!
“Có khi nào mình làm vậy là hơi quá không ta. MÌnh có nên xin lỗi không ta, tên đó cố chấp vậy, nếu mình mà không xin lỗi trước thì chắc hắn sẽ không thèm nhìn mặt mình nữa đâu”
Việt chộp lấy cái điện thoại và nhấn nút gọi
- Tít…. Tít… số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau
- Hứ! Chắc hắn bây giờ đang vui vẻ bên tên thầy dạy nhảy nào đó rồi. ta mặc kệ!
…..
- Gì mà suốt ngày hỏi hỏi han han, mình là tội phạm chắc, quen với ai cũng phải báo sao. Bực cả mình.
- Tới bến rồi đó! Không xuống à!
Giang lật đật bước xuống xe, hình như là do quá bực tức cậu đã ngồi qua chỗ mà cậu muốn tới. Giờ đang lạc ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
- A lô, gì nữa, lạc đường! Cậu là con nít 2 tuổi chắc, người ta đã chỉ kỹ càng như vậy rồi mà! Ngồi yên đó, tôi tới rước. Giọng Bảo Phong oang oang trong điện thoại
Những thứ thuộc về cảm xúc, càng ngăn cấm nó thì nó càng bùn phát mạnh mẽ hơn.
Giang đi đi lại lại ở bến xe, lòng nóng như lửa đốt, không hiểu tại sao khi cậu ở một mình cậu lại có cảm giác trống trãi đến thế, có một con quỷ nhỏ trong tâm hồn cứ gặm nhấm từng chút, từng chút một làm cho cậu đau đớn vô cùng. Trong bóng tối u ám đó, Giang thấy được một con người ăn mặc rách rưới đang nằm ở trên chiếc ghế đá.
“ Lạ nhỉ, trong nước mình làm gì còn ăn mày chứ, không phải hoàng thượng đã giúp toàn bộ ăn mày vượt nghèo hết rồi sao?”
- Anh ơi, sao lại nằm đây, khuya rồi anh không về nhà thì sẽ không tốt đâu. Người thanh niên từ từ ngồi dậy, nhìn thẳng vào khuôn mặt Giang.
- Không phải! Rồi lại tiếp tục nằm xuống.
- Nè, anh làm cái trò gì vậy.
- Chờ người!
- Nè, làm vậy là ý gì đây. Tôi hỏi anh rất đàng hoàng lễ độ, còn anh trả lời tôi như vậy là sao?
- Phiền quá đi, làm ơn đi chỗ khác mà cằn nhằn, để cho tên ăn mày này được yên.
- Đi theo tôi!
Giang tức mình, nắm lấy con người đang nằm đấy kéo đi.
- Nè! Muốn gây sự à! Buôn ra!
- Anh không biết hoàng thượng cấm ăn mày sao, sao anh lại còn ở chốn công cộng thế này nằm như một tên ăn mày thế!
- Hừ ! Cậu thanh niên không thèm nói thêm lời nào chỉ nằm yên ở đó
Giang lắc đầu, chưa bao giờ gặp phải người nào cứng đầu cứng cổ như vậy.
- Kệ anh ấy đi! Một giọng nói trong trẻo từ phía sau vọng lại
- Cậu là?
- Em là người mà anh ấy đang chờ, anh ấy bướng lắm, anh đừng trách nha.
- Em tới rồi đó à? Cậu thanh niên đang nằm đó như một xác chết bỗng dưng bật dậy, thần sắc khác hẳn lúc nảy, nụ cười tươi nở rộ trên môi.
- Em mang cơm tới đây, anh ăn đi.
- Hôm nay sao em tới trễ vậy, anh đói sắp chết rồi đây.
- Ba má không cho em ra ngoài, em phải trốn ra đây đó. Cậu mỉm cười. Thôi anh ăn đi.
Cậu trai nhỏ tuổi hơn quay người lại đối diện với Giang nở nụ cười tươi.
- Sao anh còn ở đây, trời tối rồi sao anh chưa về nhà nữa.
- Ùm, anh bị lạc đường. Giang vừa nói vừa gãi đầu nhìn như một tên khờ thứ thiệt. Đang đợi bạn đến rước. Còn em và tên kia, sao lại ở đây.
- À, chuyện là vầy….
- Nè… đừng có nói nhiều với tên ngốc đó. Anh chàng đang ngồi ăn chen ngang vào.
- Hứ! lo mà ăn đi, không khéo sặc chết bây giờ.
Giang vừa nói xong, quả nhiên hắn bị sặc canh, nôn ra cả mật xanh mật vàng. Thư nhìn Giang kinh ngạc, hai mắt mở to rồi kéo cậu ngồi xuống cạnh mình.
- Anh ấy tên là Vũ, là con trai của Đình Quan- chức quan trông coi, quản lý hành chính của một quận huyện.
- Hả, vậy tại sao cậu ta lại ra công viên ở thế này, không phải là vì bỏ nhà ra đi đấy chứ!
- Dạ! tất cả cũng tại em. Vì em mà anh ấy cãi lại cha mình và bị đuổi ra khỏi nhà.
- Hả? Giang trợn tròn mắt ngạc nhiên.
End chap ^^!
|
chap mới ^^!:
- Dạ! tất cả cũng tại em. Vì em mà anh ấy cãi lại cha mình và bị đuổi ra khỏi nhà.
- Hả? Giang trợn tròn mắt ngạc nhiên.
- Anh ngạc nhiên cũng phải, cả em cũng ngạc nhiên nữa mà, lần đầu tiên em mới thấy anh ấy đối xử với người khác một cách kì cục đến thế!
- Thư, em nói bậy gì vậy!
- Anh trai em thật ra hiền lành lắm, đã vậy còn học giỏi và đẹp trai nữa. Anh ấy là niềm tự hào của gia đình em. Còn em thì khác, từ nhỏ thể chất đã yếu đuối, học hành thì không ra đâu, lại còn bướng bỉnh nữa nên cha mẹ rất hay phiền lòng.Nhưng anh hai rất thương em, chuyện gì cũng nhường nhịn và hay bên vực em trước mặt cha mẹ nữa. Rồi xảy ra một chuyện động trời. Em yêu một người mà em không nên yêu, anh ấy đã vì bảo vệ em mà bị cha đuổi ra khỏi nhà thế này. Ánh mắt Thư như ứa lệ, bao nhiêu tình cảm dạt dào trong lời nói. Có lẽ cậu sắp khóc.
- Cái gì mà yêu người không nên yêu chứ, tình yêu mà làm sao mà ngăn cấm được. Giang đưa cánh tay, kéo Thư vào người mình, cậu nghĩ điều mà Thư cần nhất bây giờ là một chổ dựa.
- Này, ngươi muốn chết à! Văn lôi cậu em trai bé bỏng của mình trở lại và nhìn vào Giang như tuyên chiến.
- Xin lỗi nếu tôi đã làm gì sai, nhưng thật tình tôi chỉ muốn an ủi cậu ta mà thôi, hoàn toàn không có ý gì khác.
- Tránh ra!
- Này! Tôi còn chưa nói tới anh đó.
- Gì nữa hả!
- Anh là người ngốc nhất mà tôi từng thấy đó, anh nghĩ sao mà lại bỏ nhà ra đi rồi để đứa em trai ngày nào cũng phải mang đồ ăn đến nuôi thế này. Tôi thấy anh học giỏi nhưng chẳng thông minh chút nào cả, có bao giờ anh suy nghĩ thật kỹ trước khi làm một việc gì không?
Bao nhiêu tức giận, Giang tuôn hết ra trong những lời giáo huấn, làm cho Văn choáng cả đầu óc, không thể nói được một lời.
- Đừng trách anh của em, tất cả mọi tội lỗi là do em.
- Em nữa đừng có ủy mị như thế, đã yêu thì phả đấu tranh cho nó, đừng dễ dàng từ bỏ rồi phải chịu ơn một người anh trai thiếu suy nghĩ như thế này.
- Cái gì, cậu nói tôi thiếu suy nghĩ?
- Vậy anh nghĩ mình thế nào,anh nghĩ là mình anh hùng lắm mới dám vì đứa em nhỏ bỏ nhà ra đi, hay là anh nghĩ mình là người anh tuyệt vời lắm nên mới mỗi ngày nằm dài ở đó chờ người ta nuôi mình.
- Cậu…..!
- Thật sự mà nói, khi nghe Thư kể về hoàn cảnh của anh, tôi cũng có một chút thông cảm, nhưng khi thấy anh như thế này tôi lại cảm thấy không chịu được. Anh phải làm cái gì đó chứ, cái gì đó chứng minh rằng quyết định của anh là đúng, chứng minh rằng anh thật sự yêu thương em trai mình chứ không phải bản thân mình. Xin lỗi, tôi hơi nhiều lời.
Câu nói của Giang đã chạm vào nỗi đau của Văn, cậu hiểu con người đối diện kia có ý tốt với mình, nhưng suy nghĩ thì dễ, làm thì khó lắm.
- Cố lên, anh sẽ làm được mà! Giang mỉm cười, vẫn cái nụ cười ngọt ngào làm say lòng người đó.
- Còn em nữa, em cũng phải cố lến, à quên cả mình nữa chứ cũng phải cố lên mới được.
Pim pim pim! Tiếng còi ô tô vang lên, hẳn là Phong đã đến. Giang chào tạm biệt hai người rồi bước đi
- À ! Cám ơn! Văn gọi với theo. Cậu tên gì thế
- Giang. Hoàng Ly Giang.
- Anh ấy thật kỳ lạ, và cũng thật tốt ha anh hai !
- Ừ ! con người kì lạ nhất mà anh từng thấy, Thư ơi bây giờ thì anh bắt đầu hiểu được tại sao em lại kiên trì với tình yêu của mình như vậy rồi.
- Cậu nói chuyện với ai thế? Phong quay người qua phía Giang mà hỏi, không thèm chú ý đến việc là mình đang lái xe
- Ế! Coi đường kìa, muốn giết người hả? Hai anh em tui mới quen.
- Sao mặt ông lại tâm trạng vậy, bộ có chuyện gì à?
- Không biết nữa, đau đầu quá, chắc tui điên mất thôi!
- Sao vậy, có chuyện gì khó xử à, kể tui nghe, tui góp ý cho, người ngoài thì sáng mà!
- Hai anh em nhà đó, một người vì em mình mà từ bỏ hình ảnh đứa con ngoan hiền trong mắt cha mẹ, sẳng sàng ra ngủ bờ ngủ bụi để ủng hộ em mình. Một người thì tuy bề ngoài yếu đuối, nhưng vì anh trai mình, vì người mình yêu có thể hy sinh tất cả. Tại sao vậy?
- Đơn giản thôi mà. Bởi vì họ đang yêu, và họ muốn người mà mình yêu thương được hạnh phúc. Bởi vậy họ chấp nhận hy sinh. Tình yêu là hy sinh mà.
- Vậy tại sao, có những người mở miệng ra cứ nói là vì người mình yêu nhưng chỉ mang đến cho người khác sự đau khổ?
- Bởi vì tình yêu của họ chưa đủ mạnh, chưa thật sự được gọi là tình yêu. Họ đem đến cho người khác sự đau khổ, bởi lẽ hai người chưa hiểu nhau, hoặc có thể do cá tính độc tài của họ
- Chà! Ông hay thật nhỉ, cái gì cũng biết, chắc là có kinh nghiệm nhiều lắm rồi đây.
- Híc, kinh nghiệm nhiều năm chưa có người yêu.
- Sạo hoài. Nhưng mà thôi, không nói thì thôi, hôm nay mình đi đâu tập
- Tất nhiên là nhà tôi rồi!
Chiếc xe ô tô lao nhanh trong màn đêm, Giang ngáp dài và ngủ gục lúc nào không hay. Phong vẫn tiếp tục lái xe, thỉnh thoảng hướng ánh mắt sang con người đối diện. Tại sao mình lại nói hay đến thế nhỉ, từ trước đến giờ có bao giờ đã động gì tới chuyện yêu đương đâu. Tại sao? Tại sao con người kia lại đem đến cảm giác thân thuộc và bình yên đến thế! Xe vẫn chạy bon bon, Giang nghiêng người, gối đầu lên vai của Phong tự lúc nào.
End chap ^^!
|
- Con, đang làm gì thế?
- Dạ. Mẹ, sao hôm nay mẹ lại có thời gian mà ghé sang thăm con vậy. Việt ngạc nhiên vô cùng, mẹ cậu với thân phận là một nữ tướng, công việc ngập đầu. Từ năm cậu mười tuổi bà đã thường xuyên vắng nhà và càng lớn thì hai mẹ con càng ít gặp nhau hơn. Không hiểu tại sao bà đột nhiên lại đến phòng của cậu.
- Ta mang ít thức ăn cho con. Nghe bà nói, con đã chọn được người yêu và sẽ mang ra mắt gia đình ta trong dịp sinh nhật Thái tử phải không?
- Chuyện đó, chuyện đó…. Mà thôi, mẹ mau ngồi xuống đây. Việt kéo mẹ ngồi xuống, ánh mắt nhìn bà đầy ấm áp. Mẹ đó không già đi chút nào cả, giờ mà hai mẹ con đi ra đường chắc bị tưởng nhầm là hai chị em.
Khắc Vân là một nữ tướng chinh chiến khắp các mặt chiến trường nhưng so với cái tuổi ngoài bốn mươi mà nói bà mang một vẽ đẹp trẻ trung, không ít người nhầm bà chỉ mới đôi mươi.Chỉ có điều bà rất ít cười, vẽ mặt lúc nào cũng lạnh lùng. Đối với Khắc Vân mà nói, việc nước mới là quan trọng, bởi thế nên chuyện gia đình của bà vô cùng tồi tệ. Hai người chồng trước đã từ hôn với bà chỉ vì bà không chăm lo cho họ, đến khi gặp và yêu cha của Việt thì bị gia đình ngăn cản. Tuy hai người chưa có danh phận thật sự, nhưng trong lòng bà chỉ có hình ảnh của ba Việt. Từ khi ông ta mất, bà đã không còn nở nụ cười với bất cứ ai ngoại trừ Việt.
- Cái thằng, cứ nịnh mẹ thế này à!
- Có mấy khi con được nịnh mẹ chứ! Mà mẹ ăn gì chưa, con đổ thức ăn ra rồi hai mẹ con mình cùng ăn nha/
- Ừ!
Việt nhanh chóng đổ những món ăn do mẹ mang đến ra đĩa và mang hai cái chén cùng hai đôi đũa lại cùng ăn với bà.
- Ngon thật! Mẹ nấu à?
- Không! Mẹ mua ở tiệm gần đây, cũng được đấy chứ!
- Lúc này mọi chuyện vẫn tốt hả mẹ? Việt hỏi cho có lệ, cậu vốn không quan tâm nhiều đến những chuyện triều chánh.
- Cũng tốt! À, mà mẹ có việc này muốn nói với con.
- Dạ!
- Con biết về chuyện khu Tân An chứ?
- Dạ, con có nghe nói, hình như lúc này ở nơi đó xuất hiện một tập đoàn người nổi loạn, muốn chống lại hoàng thượng!
- Đúng rồi! Mẹ muốn con cùng hoàng thượng đến đó để thị sát dân tình.
- Tại sao, hoàng thượng tự thân đi á?
- Đúng! Đó là ý chỉ của ngài, ta không an tâm nên mới muốn con đi theo để bảo vệ ngài.
- Thì ra mẹ đến gặp con cũng là vì công vụ. Việt bỏ đôi đủa xuống, nhìn mẹ một cách buồn rầu.
- Cái thằng, lớn rồi còn như con nít, mẹ muốn con làm tốt việc này, như thế sau này mới có thể đề bạc con với hoàng thượng.
- Thôi mẹ ơi, con không thích, con chỉ thích chụp ảnh, không hề có chút hứng thú nào đến triều chính đâu.
- Không được nói bậy, con nhà tướng phải cho ra tướng chứ.Còn nữa, mẹ muốn biết thêm về người con yêu.
- Dạ…. dạ, mẹ đợi con chút!
Việt hoảng hồn, phải nói sao đây, tốt nhất là không nói gì cả. Cậu bước vào phòng và cầm ra một tấm ảnh, cậu rụt rè đưa cho mẹ xem.
- Xinh đẹp đấy! Là con của nhà nào?
- Dạ, là con của Hoàng bá tước. Nhưng….
- Hoàng bá tước à, vậy cũng tốt. Thôi cũng trễ rồi, mẹ phải về để bà khỏi chờ, tấm ảnh này mẹ lấy nhé!
- Dạ! mẹ về!
Nữ tướng Khắc Vân đã đi khuất, còn lại một mình Việt trơ trọi trong căn phòng. Với cá tính cố hữu của mẹ, chắc chắn bà sẽ không chấp nhận Giang đâu. Giờ phải làm sao. Còn việc hộ vệ cho hoàng thượng nữa, nhức cả đầu.
- Chim sẽ gọi đại bàng, quạ đã tha mồi về tổ. hết
- Đại bàng nghe rõ, tiếp tục theo dõi. Hết!
- Chị làm như vậy có quá đáng lắm không, sao lại theo dỏi họ.
- Trời, có gì quá đáng em, chi phải chứng minh cho anh Cường thấy nhận xét của chị là ko sai.
- Ờ, em giói hen, không sợ thằng Phong nó nổi điên lên xử cả đám à?
- Có gì đâu anh, có gì em đỗ hết cho anh, với lại mình có lý do chính đáng để tới đây mà.
Hoa mỉm cười lém lỉnh. Nguyên ngày hôm nay thấy Phong cứ thấp thỏm cô đã nghi nghi, cuối cùng sau một hồi tra hỏi, Hoa cũng moi được tin là hôm nay có Giang đến nhà chơi. Thế là cô đã lên một kế hoạch phá đám, đồng thời cũng lôi kéo theo mấy người nữa làm bình phong. Hôm nay mọi chuyện sẽ vui lắm đây. Hoa mỉm cười ranh mãnh.
|
- Tới nơi rồi kìa, dậy đi ông! Phong kêu đến lần thứ ba rồi nhưng mà Giang vẫn không nhúc nhích, cậu nhìn con người đang ngủ kia, ánh mắt như dán chặt vào khuôn mặt đó. Nghe nói hồ ly khi ngủ là hút hồn người nhất. Và khi mà cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nó thì sẽ dễ dàng mất kiểm soát. Phong đưa mặt sát vào mặt Giang, gần hơn, gần hơn.
- Chim sẽ gọi đại bàng, quạ đang muốn ăn mồi, có nên ngăn cản không? Hết!
- Đại bàng nghe rõ, đừng ngăn cản gì hết, mau lấy máy ảnh, chụp lại làm bằng cớ hết !.
- Trời đất, anh Phong này….
- Thôi, thôi, ngừng lại đi, không thì chết với nó anh cũng không cứu được đâu.
- Có gì đâu anh, chờ coi hình đi ha ha .
Không được! Phong giật mình, trong phút chốc lý trí đã chiến thắng. Phong hoảng hốt, mình làm sao thế này. Nhưng cũng nhanh như vậy, cậu khẽ nhéo vào má Giang một cái, vừa để đánh thức cậu, vừa để trả thù sự quyến rũ của cậu.
Giang giật mình ui da một tiếng, mặt quay về phía Phong, nhanh như chớp môi cậu chạm vào má Phong một cách tình cờ. Một ánh chớp trắng lóe lên, hai con người ngồi trong xe má đỏ hồng lên vì ngượng. Phong lấy lại bình tĩnh trước, mở cửa xe bước xuống
- Tới rồi, vô nhà đi
- Ừm.
Hai người hai tâm trạng khác nhau. Một người vừa ngủ dậy, bổng dưng bị một cú thế này, ngượng nhiều hơn là vui, một người vừa mới bị người kia hút hồn, bây giờ lại được hôn, miệng cười tủm tỉm. Vui nhiều hơn là ngượng.
- Chim sẽ báo cáo đã chụp được ảnh hót. Hết
- Đại bàng nghe rõ, chim sẽ lập tức bay về cứ địa hết!
Giang bước xuống xe, không khỏi ngạc nhiên trước ngôi biệt thự hết sức lộng lẫy của Phong. Cậu nhìn những luốn hoa một cách say sưa, cứ như đang lạc vào một khu vườn cổ tích nào vậy.
- Nhà ông đẹp quá!
- ừ, cũng tạm. Thôi vào nhà đi, còn tập nhảy nữa.
Phong không hề biết rằng bên trong ngôi nhà của mình đang chuẩn bị sẳng một cái bẫy. Hai người sóng đôi nhau tiến vào.
End chap ^^!
|