The Perfect Cinderella Boy
|
|
- Chào thập tứ hoàng tử và công chúa. Phi Phong mỉm cười. Rất vinh hạnh khi được hai vị đến thăm.
- Không dám, chỉ là hoàng muội tính tình hiếu động, nếu có mạo phạm gì, xin ngài rộng lượng tha thứ cho. Thập tứ hoàng tử lễ độ hết sức và vô cùng ân cần trong lời nói. Cậu không muốn để lại một chút ấn tượng xấu nào trong lòng người có thể trở thành vua Đại Quốc sau này.
- Ca!!!! Công chúa thẹn đỏ mặt giẩm chân xuống đất. Hai má ửng hồng làm cho vẽ đẹp của cô càng thêm rực rỡ. - Không sao, không sao. Hai vị đến hoàng cung Đại Quốc có quen không. Bọn nố tài có phục vụ cho hai vị chu đáo không?
- Đa tạ. Tất cả đều rất tốt. Này, hoàng muội, lúc nãy hình như muội có gì đó muốn hỏi thái tử mà.
- Đâu có. À mà cho hỏi, người trên bức họa là ai thế?
- Là một con người vô cùng thú vị. Có cơ hội tôi sẽ giới thiệu với quý vị. Tài họa của thái tử đúng là tuyệt. Nhưng tại hạ đã từng nghe qua ngài thường được mọi người tán tụng là Tứ tuyệt tài tình. Xin hỏi là bốn môn nào thế?
- À, mọi người nói quá lên đó mà. Tôi đây chỉ đơn giản là có nghiên cứu chút ít về thư, họa, xạ và nhạc lý thôi.
- Ngaì cũng yêu thích thư pháp à. Vậy thì may quá. Phụ Vương tôi cũng rất yêu thích môn này. Ngài có thê cho tôi một chữ được không?
- Chuyện này thì không khó. Bây đâu. Văn phòng tứ bửu.
Tên quan hầu dạ một tiếng rồi lui vào phòng dọn ra những thứ cần thiết cho Phong. Hai mặt nhắm nghiền, bàn tay thoăn thoắt sờ nhẹ trên mặt giấy, Tử Thành và công chúa ngẩn người không hiểu những hành động của cậu
- Ngài ấy đang hòa mình với giấy mực, xin hai ngài hảy chờ đợi một tí. Tên quan hầu cận lên tiếng khi thấy mặt của hai người ngoại quốc biểu lộ sự ngạc nhiên.
Phong mở mắt, đưa ngòi bút lướt qua nghiên mực đã được mài sẳn, sau đó nhanh như chớp, chiếc bút lông như một con chim ưng thoăn thoắt lướt trên mặt hồ. Dần dần, một chữ 飛 ( Phi nghĩa là bay) hiện ra, óng ánh dưới ánh mặt trời. Hệt như một con đại bàng đang vỗ cánh.
- Ngọa Long thư pháp. Tử Thành thốt lên giật mình. Ngọa long thư pháp nghe dân gian truyền rằng do Ngọa Long tiên sinh sáng tạo, bằng bút pháp này có thể làm cho con chữ sống động như một bức tranh. Không chỉ thế, muốn được cảnh giới nhập thần như Phong lúc nãy chắc hẳn cậu đã luyện tập nó rất công phu
- Ngài thật tinh tường. Viên quan hầu cận Thái tử mở lời
- Tuyệt! Phụ hoàng ắt hẳn sẽ rất thích đây. Ngọc Diệp với cặp mắt sáng như ánh sao trời nhìn chằm chằm vào con chữ rồi từ từ hướng ánh mắt ngưỡng mộ đó về phía Phi Phong.
- Giờ thì tôi đã tin vào những lời đồn đại về ngài. Hy vọng sau này còn có cơ hội để lãnh giáo thài xạ và nhạc.
- Khách khí, thập tứ hoàng tử khách khí quá rồi
- Anh em tôi sang đây là khách, lại tự tiện xông vào cấm cung của hoàng tử thật là thất lễ. Nay xin lấy quà tạ lỗi. Chúng tôi xin đàn và múa một khúc nhạc Khuynh cho ngài thưởng thức.
- Quá tốt, vậy còn gì bằng. Bây đâu, chuẩn bị nhạc cụ.
Thập tứ nhanh chóng chuẩn bị cho phần đáp lễ của Khuynh quốc, đứng trước một người có tài như Phi Phong, cậu luôn có một cảm giác bị uy hiếp nên cậu muốn dùng tất cả khả năng của mình chứng minh rằng, Khuynh quốc cũng không thua kém bất cứ người nước nào.
Công chúa Ngọc Diệp đã thay xong bộ xiêm y dành cho buổi ca vũ. Cô khoát trên người chiếc áo xanh lục viền những sợi lông cáo trắng muốt, hai tay đeo lắc bạc, đầu đội chiếc mũ có hình hoa hướng dương. Còn Tử Thành xuất hiện với một chiếc khèn kỳ lạ.Phần trên của chiếc khèn bao gồm ba ống sáo, một ống màu xanh, một màu vàng, còn một màu nâu. Ba ống sáo nối chung vào một cái bầu trông giống như một gốc cây cũ. Những thứ mà Phi Phong chưa tận mắt thấy bao giờ.
Ngọc Diệp lung la chiếc lắc bạc trên tay tạo ra những âm thanh vui nhộn và cô bắt đầu điệu vũ. Hoà theo những bước chân của cô, Thành cũng ngân lên những nốt nhạc trong vắt. Từ cây sáo màu xanh, điệu nhạc thanh cao thánh thót như tiếng chim muôn. Cùng lúc đó, công chúa như một đoá hoa xuân e thẹn hé nở, rung rinh trong gió. Vừa đẹp vừa gợi tình.
Khuynh quốc là vương quốc của những thảo nguyên mênh mông, những cánh đồng hoa vàng óng, và hình ảnh cô thôn nữ nhẹ nhàng vui đùa trong gió làm ngây ngất lòng người. Ngọc Diệp nhẹ đưa người theo tiếng sáo của anh trai. Điệu nhạc thay đổi hoàn toàn khi Tử Thành chuyển sang những ống sáo khác.
- Hay thật! Phi Phong mỉm cười.
- Tuyệt mĩ. Quan hầu cận của thái tử lên tiếng tán duơng. Chắc hẳn không còn điệu múa nào có thể sánh ngang đựơc.
Phong chỉ mỉm cười không đưa ra thêm bất kỳ nhận xét nào, bởi vì cậu hiểu chỉ vì quan hầu cận chưa từng thấy qua điệu hồ vũ của Giang. Phải chi bây giờ có cậu ta ở đây thì hay biết mấy nhỉ. Phong thầm nghĩ.
Không cần phải chờ lâu, từ phía cổng một bóng người vội vã chạy vào. Không ai xa lạ, chính là Giang.
- Cô múa đẹp thật? Đây là điệu múa gì thế? Giang hỏi tới tấp
- Trời ơi, cái tên này. Thoắt cái là xổng mất tiêu. Việt đi theo sau vừa lau mồ hôi vừa nói.
- Mấy người này là….? Thập tứ thắc mắc.
- Đây là con trai của nữ tướng, con đây là con trai của Hoàng bá tước, còn tôi là Tứ hoàng tử Trọng Nguyễn.
- Vinh hạnh, vinh hạnh. Tôi là thập tứ hoàng tử của Khuynh quốc Tử Thành, còn đây là em gái tôi, Ngọc Diệp.
- Chào!
- Cậu sao rồi, tại sao lại vào cung, không ở bệnh viện mà dưỡng thương? Thái tử hoàng toàn thay đổi thái độ, từ phong thái trầm tĩnh trở thành vồn vã, nhiệt tình.
- Hạ thần đã khoẻ hẳn rồi. HÔm nay là vào đây để báo cáo với người rằng mọi thứ chuẩn bị cho ngày sinh nhật của người đã hoàn tất.
- Vậy à! vậy thì tốt! thôi, mọi người cùng nhau vào cung của ta đi!
Không ai dám khướt từ lời mời của thái tử, chỉ có Việt là cảm thấy không đựơc vui, cậu cảm thấy xung quanh có những luồn khí vô hình toát ra làm cho cậu cảm thấy bị đe doạ.
- Mời mọi người dùng trà!
Mọi người cùng nâng ly, nhấm nháp ly hồng trà thơm dịu.
-Để tôi giới thiệu cho hai vị. Đây là Hoàng Ly Giang, một vũ sư tài ba. Phong quay sang phía thập tứ và công chúa nói.
- Hân hạnh. Ngọc Diệp đưa mắt nhìn. Thật là không thể tin được.
- Thái tử quá đề cao hạ thần rồi, thần làm sao bì đựơc công chúa chứ.
- Vậy, cứ thử cho mọi người xem một chút rồi sẽ biết ngay mà. Ánh mắt của Ngọc Diệp trở nên sắc bén, bởi lẽ người mà cô vô cùng ngưỡng mộ đang đề cao một tên con trai ngoại hình “chẳng ra sao” ở kia. Cô tự tin về khoản khiêu vũ này thì không có một tên con trai nào có thể vuợt qua cô được.
- Ý hay đó. Tôi cũng muốn thất cậu múa. Lần trước, cả lần trước nữa cả hai anh của tôi đều đã đựơc xem, còn tôi thì chỉ nghe kể lại thôi.
- Nè! Ông còn nói xàm là tôi cắt cổ đó nghe chưa. Giang giậm vào chân của Nguyễn.
- Tôi chưa từng thấy nam vũ sư bao giờ, hôm nay có thể mở rộng tầm mắt, thật là thích thú. Thập tứ cũng lên tiếng. - Chúng tôi nữa. Hai anh em con trai Huyền bá tước cũng lên tiếng.
- Xin lỗi thái tử vì sự đường đột này. Chúng tôi đến đây theo sự giao phó của cha. KHông ngờ có thể chứng kiến đựơc một cảnh tượng thú vị đến thế này. Thật là may mắn. Quang Bảo mỉm cười. Cậu không chỉ có tài học thuật, mà về phương diện ăn chơi, cậu cũng sẽ không từ bỏ cơ hội nào.
-Hay là cậu múa điệu Mị Hồ đi, điệu múa mà ngày xưa mẹ cậu từng dạy đó. Ngọc Hiền hớn hở.
- Này! Mọi người!
Tất cả mọi cặp mắt đều hướng về phía của Giang.
|
- Mình cũng muốn xem. Lê Hy bước ra từ một góc khuất ở gần cửa. Nãy giờ mình cùng đi với hai vị này. Hy quay sang Ngọc Hiền và Quang Bảo.
- Thôi được rồi! Nếu mọi người đã muốn thế! Việt, cậu giúp mình tí nhé!
- Được thôi! Việt bước xuống ghế, và hai người theo sự hướng dẫn của hầu quan tiến vào trong chuẩn bị.
- Mị Hồ là điệu múa gì vậy? Diệp tò mò.
- Mọi người từng nghe về vua Trụ thành Than rồi chứ!
- Có phải vị vua mà mọi người vẫn thường mắng nhiếc là ham mê nữ sắc đến mức mất cả giang sơn không? - Phải, nhưng mà mẹ của Giang thì không cho là vậy! Bà từng nói với chúng tôi là vua TRụ mới đích thực là một người đàn ông!
-SAo lạ vậy?
- Bởi vì cuộc đời của một con người còn ý nghĩa gì nếu không bảo vệ được người mình yêu. Giang sơn hay hư danh hoàng đế, lúc chết đi có mang theo được không? Còn tình yêu là vĩnh cửu. Có được tình yêu mới có được mọi thứ!
- Không ngờ bác ấy lại nghĩ xa đến thế. TRọng Nguyễn gật gù.
-Á....! Ngọc Diệp hét lên thất thanh.
End chap ^^!
|
Chap mới ^^!
Mọi người bàn hoàn sững sốt vì sự việc vừa mới xảy ra. Trọng Nguyễn nôn nóng, đi qua đi lại năm lần bảy lượt
- Sao mà trong cung thái tử lại có thể xảy ra chuyện động trời như vậy chứ?
- Tứ ca, huynh bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có đó mà. Lê Hy lên tiếng. tuy nhiên mọi người vẫn có thể thấy được hai dòng mồ hôi đang tuôn dài trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp.
- Chuyện này đúng là kinh thiên động địa, từ trước tới giờ chưa hề xảy ra ở hoàng cung. Xin Ngọc Diệp công chúa đừng lo, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ra thủ phạm.
- Y quan ra rồi kìa. Ngọc Hiền cắt đứt cuộc nói chuyện.
- Y Quan, tình trạng của thập tứ hoàng tử thế nào rồi ạ?
- Không sao, cũng may là lượng thuốc độc còn ít, tánh mạng không bị nguy hiểm gì. Nhưng giờ ngài ấy cần nghĩ ngơi. Nói xong vị y quan khẽ nghiên người chào rồi từ từ thoái lui.
Sắc mặt của Ngọc Diệp đã khá lên trông thấy, mọi người đều vui mừng. Lúc nảy, tưởng chừng như cung điện của thái tử ngập tràn trong âm khí. Khi Giang và Việt vừa lui vào trong thì Thập tứ ngã gục trên chiếc mộc kỉ, miệng trào ra máu tươi, mười phần là hiện tượng trúng độc.
Thế là mọi người không còn hứng thú để mà xem múa nữa, ai nấy cũng mang trong lòng mối hoài nghi kỳ quặc. Từ trước đến nay trong hoàng cung chưa hề có chuyện như vậy xảy ra, hơn nữa thức ăn nước uống của thái tử được kiểm tra rất kỹ lưỡng, nếu như có người muốn hạ độc thì chỉ có thể là người trong tẩm cung của thái tử. Nhưng ai ai cũng biết thái tử là một con người hiền lành nhân đức, với lại có thể công chúa Ngọc Diệp sẽ là hậu phi của ngài vậy Phi Phong không thể nào là thủ phạm. Với lại sự có mặt của bao nhiêu là con người trong căn phòng này đúng ngay lúc Tử Thành bị đầu độc, chắc chắn không phải là tình cờ. Vậy thì ai đã ra tay hạ độc, và tại sao chỉ có mình Tử Thành là trúng độc, mục đích của tên hạ độc là gì mà khi sử dụng thuốc độc lại nhân nhượng không đủ để giết chết người. Toàn những chuyện khiến người ta đau đầu.
Giang kéo Ngọc Hiền ra riêng một góc, nói nhỏ với cậu.
- Có cách nào để bói ra thủ phạm không?
- Cách thì không phải không có, nhưng mà kết quả thì tôi không dám chắc, bởi vì từ trước đến giờ chưa thử bao giờ.
- Thế nào, cậu nói thử tôi nghe đi.
- Ừ, thì….. như vầy…. như vầy…. Nhưng đã nói rồi đấy, không chắc chắn đâu.
- Kệ, mình cứ thử một phen, biết đâu lại tìm được thủ phạm.
Mọi người vẫn đang ngồi trong sảnh đường, vẽ mặt mỗi người mỗi khác nhau. Vì chuyện đầu độc này có liên quan đến hoàng tộc nước bạn, cho nên bất kì người nào nếu chưa được phép của hoàng thượng thì cũng không thể tùy tiện rời khỏi chổ này. Lúc nãy, vua Tầm Chính đã ban chiếu chỉ, tất cả những người có mặt tại thẩm cung của hoàng tử không được tự ý rời khỏi đây cho đến khi tìm được thủ phạm thật sự. NHưng đã gần 1 canh giờ trôi qua, vẫn chưa có chút manh mối nào.
- Nào, mọi người đừng căng thẳng như vậy nữa. Ngồi xuống! Giang lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh đến lạnh lùng.
Mọi người ở căn phòng này ngoại trừ Ngọc Diệp thì ai cũng có mối quan hệ thân thiện với Giang cho nên cũng yên tâm mà ngồi xuống.
- Chuyện của Thập Tứ hoàng tử chắc chắn không ai muốn xảy ra. Nên mọi người đừng quá căng thẳng như vậy. Nào, chúng ta cùng chơi một trò chơi đi.
- Ông làm cái quái gì vậy? Việt trợn mắt lên nhìn Giang. Mọi người cũng tỏ vẽ vô cùng ngạc nhiên trước lời đề nghị kỳ quặc của Giang.
- Suỵt! Ông cũng phải chơi. Đây bốc 1 lá đi.
Giang xòe bàn tay ra, trong đó là bộ bài đặc biệt của Ngọc Hiền.
- Sao tui phải bốc chứ! Việt tuy miệng nói thế, nhưng trong tay đã rút ra một lá bài, cậu định lật lên xem thì Giang ngăn lại.
|
- Khoan đã. Để mọi người bốc hết rồi hãy xem sau.
Mọi người lần lượt rút một lá bài, kể cả quan hầu cận hoàng tử.
- Mọi người nghe tôi nói đây, thật sự thì đây không hẳn là một trò chơi, mà là biện pháp để tìm ra hung thủ đầu độc thập tứ hoàng tử.
- Tìm thủ phạm, là sao? Lê Hy ấp úng.
-Tại sao cả ta cũng phải bốc. Ngọc Diệp phản đối.
- Mọi người cứ bình tĩnh nghe tôi giải thích. Đây là một thủ thuật mà con trai Huyền bá tước học được khi du học ở Khuynh Quốc, chắc công chúa cũng biết.
- Đúng! Nhưng tại sao ta cũng phải bốc, ngươi nghi ngờ ta đầu độc anh trai của mình à?
- Cây ngay không sợ chết đứng! Công chúa cứ tham gia cho đảm bảo tính công bằng. Quang Bảo ngồi ở một góc phòng cũng góp lời vào.
- Thôi được.
- Bây giờ mọi người hãy giơ lá bài của mình lên cao. Nếu người nào là thủ phạm thì sẽ mau chóng rõ ràng thôi!
Mọi người từ từ hé mắt nhìn tấm bài mà mình bốc được. Phương pháp này hoàn toàn phi lý, nhưng trong những thành phần hoàng tộc như thế này nó lại thuận tiện và dễ dàng nhất.
- Thiên hà. Giang giơ lên đầu tiên, vẫn lá bài đó, không lẽ số phận cậu hoàn toàn giống như lời của Hiền nói sao
- Khí cầu hoa. Lê Hy giơ lá bài của mình lên.
Khí cầu hoa là lá bài thuộc thiên tính mộc và không khí. Nó biểu trưng cho số mệnh sung sướng. Nếu người phụ nữ bốc được lá bài này chứng tỏ cô ta là một người vừa có nét đẹp bề ngoài lẫn nét đẹp tâm hồn. Tuy nhiên khí cầu hoa lại mong manh, yếu đuối, không thể chịu được sóng gió.
- Song đao. Nguyễn giơ lá bài lên.
Song đao thiên tính kim loại, thuộc tính ánh sáng kết hợp với bóng tối. Song đao một trắng một đen đan chéo vào nhau chứng tỏ chủ nhân của nó là một con người chính trực. Ý nghĩa của lá bài này không ngừng lại ở đó, mà mó còn cho thấy sự phân chia, trong con người của chủ nhân không đơn giản chỉ có một tâm hồn.
-Thái dương. Đây là lá bài của tôi. Phi Phong đưa lên cho mọi người cùng xem.
Thái dương tức mặt trời, thiên tính ánh sáng, thuộc tính lửa. Có thể nói trong xấp bài này, lá mà ít được rút ra nhất chính là nó. Bởi lẽ người chủ của nó phải là một người trung thực tuyệt đối, thiên tư hơn người và có tài năng lãnh đạo vượt bậc, một hình tượng của bậc quân vương. Tuy nhiên mặt trái của nó là không ai có thể đến gần. Giống như mặt trời, càng lại gần sẽ càng dễ bị nó thiêu trụi.
- Kỵ sĩ. Việt nói lớn.
Lá bài kỵ sĩ thiên tính nhân, giống với lá bài song đao, kỵ sĩ cũng có 2 thuộc tính là ánh sáng và bóng tối. Kỵ sĩ được sinh ra để bảo vệ cho vua, còn người chủ của lá bài này được sinh ra với trách nhiệm trên vai là bảo vệ cho con người quan trọng nhất mà người đó chấp nhận. Kỵ sĩ có thể tốt, cực tốt, luôn luôn bảo vệ chính nghĩa. Nhưng cũng có thể xấu, xấu đến mức ai cũng phải e dè.
- Của hạ quan là là tư tế.
Tư tế là một chức quan thời thượng cổ, chuyên trông lo việc tế lễ và các công việc thiên về thần thánh. Thiên tính thuộc nhân, thuộc tính thổ. Người bốc được lá bài này, có trí nhưng không đủ thời. Làm quan nhưng không có tương lai rực rỡ. Tư tế thuộc vào những lá bài có khả năng ảnh hưởng đến người khác.
- Của tôi là tam nhãn thiên điểu. Ngọc đưa tấm bài của mình ra
Tam nhãn thiên điểu thuộc loại chim, thiên tính ánh sáng, với thuộc tính phong. Trong sách cổ ghi chép lại rằng, đây là loài chim có khả năng nhìn thấy tương lai bằng con mắt thứ 3 của mình. Người chọn lá bài này chứng tỏ có một trí lực hơn người, khả năng đặc biệt của họ là có thể nhìn thấy những chuyện mà người khác không thấy được. Tuy nhiên nhược điểm của loài chim này là chúng sống thành đôi, nếu 1 trong hai con chết đi, con còn lại cũng sẽ không thiết sống. Đối chiếu với tính cách của con người thì chủ nhân của lá bài này vô cùng mềm yếu trong chuyện tình cảm, nhưng vô cùng chung thủy.
-Của anh là bàn tay có cánh. Quang Bảo lộ vẻ tò mò.
Bàn tay có cánh thiên tính nhân, thuộc tính ánh sáng và phong. Đôi tay tượng trưng cho khả năng giao tiếp và ứng biến, còn đôi cánh thể hiện của sự bay nhãy. Người chủ của tấm bài này thật sự có khả năng nhưng trong chuyện tình cảm lại rất trăng hoa.
Mọi người đều đã đưa lá bài của mình ra, chỉ còn duy nhất một người. Tất cả ánh nhìn tập trung vào lá bài trên tay công chúa Ngọc Diệp. Nếu như từ trên tay cô mà xuất hiện một lá bài đại loại như Kẻ sát nhân hay thần chết, thì đích thực cô chính là hung thủ. Tuy nhiên Ngọc Diệp vẫn giữ thái độ bình tĩnh.
- Có phải nếu như lá bài trên tay tôi là tử thần thì chính tôi là hung thủ hay không?
- Có thể.
- Nhưng nếu nó không phải thì thế nào?
- Thì cô ta không phải là hung thủ. Ngọc Hiền thẳng thắn.
- Nhưng chưa chắc cô ta không có liên quan. Giang chiêm vào. Giờ thì xin công chúa đưa bài cho mọi người xem.
End chap ^^!
|
chap mới ^^!
Mẫu đơn máu. Lá bài thiên tính mộc, thuộc tính máu và bá vương. Mẫu đơn là mẹ của các loài hoa, đặc biệt loài mẫu đơn máu có bá tính mạnh mẽ, phẩm cách cao quý, mọi loài hoa đều phải khuất phục. Thêm nữa trong màu đỏ máu đó, ẩn chứa một mê lực đặc biệt khiến người khác phải khuất phục.
- Không phải. Vậy là sao? Cậu giải thích cho mọi người đi. Thái tử hỏi Giang.
- Để tôi giải thích cho mọi người rõ về phương pháp bắt thủ phạm này. Ngọc Hiền đứng ra trước mọi người.
- Đệ mau nói đi. Quang bảo giục.
- Dạ! Phương pháp này như đã nói, xuất phát từ nước láng giềng Khuynh quốc. Nó dựa trên sự liên kết mật thiết giữa con người và số mệnh của họ. Một người bình thường vô tội sẽ rút được lá bài tượng trưng cho vận mệnh của cuộc đời họ, còn người đã phạm tội ác làm hại đến tánh mạnh người khác hay có mưu đồ xấu những lá bài đặc biệt sẽ xuất hiện trên tay người đó và tố cáo họ.
- Nhưng bây giờ trong số chúng ta không có ai bốc trúng lá bài đặc biệt vậy là sao? Trọng Nguyễn thắc mắc.
- Mọi người đừng nôn nóng. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Giang lại đứng ra nói. Xim mọi người hãy nói ra nhận định của mình xem ai sẽ là hung thủ đầu độc Khuynh quốc thập tứ hoàng tử.
- Tại sao chúng tôi phải đưa ra nhận định gì gì đó chứ! Ngọc Diệp đập bàn đứng dậy. Cậu bắt chúng tôi tham gia trò chơi lúc nãy tức là đã quá khinh thường chúng tôi rồi, bây giờ còn định bày thêm trò gì nữa đây.
- Công chúa xin bình tĩnh. Tên này nhất định có cái lý của hắn. Xin cô đừng giận. Việt thấy sự tình không ổn cũng phải đứng ra xin giúp.
Ngọc Diệp không muốn tham gia trò chơi này, nhưng hầu như tất cả mọi người có mặt ở đây đều không từ chối nên cũng phải tham gia. Tất cả mọi người cùng viết tên của người mà mình cho là hung thủ và nguyên nhân vào một tờ giấy.
- Kết quả đã có, xin cám ơn mọi người đã chờ đợi.
- Thế nào, mau nói ra đi. Việt nói.
- Trong số chín tấm phiếu tôi đưa ra, có 4 tấm nhận định hung thủ là công chúa Ngọc Diệp. Nguyên nhân bởi vì hai người gần gủi nhau nhiều nhất, có nhiều khả năng bỏ độc vào ly trà của thập tứ hoàng tử nhất.
- Hồ đồ, ta và ca ca tình thâm nghĩa trọng, tại sao ta phải đầu độc huynh ấy chứ!
- Xin công chúa bình tĩnh đây chỉ là nhận định mà thôi, không phải là sự thật mà. Lê Hy dịu dàng khuyên nhủ.
- Trong 5 phiếu còn lại, tôi,thái tử, hầu quan, Ngọc Hiền mỗi người bị nghi ngờ 1 phiếu. Tuy nhiên không có ai ghi nguyên nhân tại sao.
- Duy nhất chỉ có 1 phiếu trống, tức là không có nhận định ai là hung thủ cả. Và phiếu đó là của….
- Của ai? Quang Bảo hỏi
- Của ta. Ngọc Diệp lên tiếng. Bởi vì ta nghĩ không ai trong số mọi người ở đây là hung thủ.
- Đúng. Mọi người ở đây không có ai là hung thủ. Giang tuyên bố hùng hồn.
- Vậy là sao? Lê Hy không giấu được sự tò mò
- Nghĩa là hung thủ đầu độc Thập tứ hoàng tử là người khác. Phi Phong mỉm cười.
- Sau khi kiểm tra lại tất cả mọi thứ. Tôi đã vô cùng bối rối khi trong số chúng ta không có ai là hung thủ. Nhưng có một người đã nói với tôi rằng “Hung thủ có thể là một trong số những người có mặt buổi hôm đó”.
- Vậy là!
- Đúng! Còn một người nữa mà mọi người không hề nghĩ tới, có đủ khả năng bỏ độc vào ly của Thập tứ hoàng tử.
- Là ai? Quang Bảo nôn nóng.
- Chính là bản thân ngài ấy.
- Sao? Sáu người còn lại ngoại trừ Phi Phong, Ngọc Diệp và Giang thốt lên kinh ngạc.
- Mọi người hãy nhớ lại lúc Thái tử đề nghị tôi múa thì thập tứ hoàng tử đang làm gì?
Mọi người quay lại nhìn nhau, hầu như không ai nhớ rõ, trừ người ngồi cạnh Tử Thành là Ngọc Diệp và Phi Phong.
- Ngài ấy đang nâng tách trà lên. Phi Phong mỉm cười nói. Đúng không công chúa?
- Đúng. Ngọc Diệp trả lời.
- Như thế thì không ai có thể đầu độc ngài ấy ngoại trừ bản thân ngài ấy.
- Nhưng nhỡ như người nào bỏ độc vào ly từ trước thì sao?
- Trước lúc rót trà đã có người thử độc, nhưng họ không thấy có một dấu hiệu nào là có độc cả. Và điều quan trọng nhất chính là chiếc nhẫn trên tay Thập tứ hoàng tử.
- Đúng, trên tay ngài ấy đeo một chiếc nhẫn có khoảng rỗng ở bên trong. Nếu cho người khám nghiệm thì chắc chăn có thể tìm thấy một lượng ít chất độc vương trong đó. Phi Phong tiếp lời.
- Hay! Hay lắm! KHông hổ danh là con ta. Vua Tầm Chính đẩy cửa bước vào, sắc mặt tươi phơi phới.
Thì ra mọi chuyện đều có sự xắp đặc của hoàng thượng. Ngoài việc sang dự buổi tiệc sinh nhật lần này của thái tử. Thập tứ và Ngọc Diệp cũng còn một nhiệm vụ khác đó là làm cho mối liên minh hai nước Đại Quốc và Khuynh Quốc thêm bền chặt bằng cách liên hôn. Và mục đích của việc ban nãy chính là để chứng minh với sứ giả Khuynh Quốc là Đại Quốc cũng có nhân tài phù hợp với hoàng tộc bên đó.
|