The Perfect Cinderella Boy
|
|
Phong lầm lủi gật đầu, trong lòng đang rối bời. Cậu không hiểu tại sao Giang lại hy sinh cả sự an toàn của bản thân để bảo vệ cho cậu. Nếu chỉ tính thời gian quen nhau thì cậu chỉ mới gặp Giang được hai lần, nhưng sao con người đó lại hành động kì là như thế. Phi Phong vừa chạy vừa không nguôi suy nghĩ, con người đó, có cái gì đó giống như Hoàng Anh, cả cách nói năng lẩn cách cư xử, mọi thứ đều vì người khác. Phi phong chạy, chạy đến lúc hai chân tê dại vì mỏi. Phong vốn không giỏi vận động. Cậu nhìn đồng hồ, đã hơn 1 tiếng nếu cậu không nhanh chóng trở về hoàng cung thì tánh mạng Giang nguy mất.
- Hạ thần tham kiến bệ hạ. Một trưởng quan vào tuổi trung niên kính cẩn chào Tầm chính. Bên cạnh ông hai chàng trai cao ráo khuôn mặt tuấn tú cũng khép nép chào.
- Huyền bá tước từ phương xa trở về không cần quá lễ nghi như thế.
- Đa tạ bệ hạ!
- Nhiệm vụ ta giao cho ngươi, ngươi đã tiến hành đến đâu rồi?
- Bẩm, nhờ hồng phúc của bệ hạ, mọi chuyện đã êm thắm, công chúa và hoàng tử Khuynh Quốc sẽ đến nước ta vào đúng sinh nhật của Thái tử ạ!
- Tốt lắm! Còn hai khanh, đã học được gì khi qua Khuynh Quốc.
- Bẩm hoàng thượng, thần Huyền Quang Bảo đã học được cách điều hành kinh tế và các hình thức tổ chức chính trị của Khuynh Quốc ạ. Người con trai cả của Huyền bá tước bước lên chánh điện tự tin bẩm báo. Sắc mặt không chút sợ sệt, thoáng vẽ hào hoa làm cho bao nhiêu cung nữ thầm ngưởng mộ.
- Tốt. Còn khanh? Vua chỉ vào con người khép nép đứng cạnh Huyền bá tước
- Bẩm bệ hạ, con trai thứ của thần tư chất kém cỏi, xin ngài đừng trách phạt.
- Không sao, không lẽ ngươi không thu hoạch được gì từ ngày qua Khuynh quốc à. Trong câu nói của Tầm Chính có chút gì đó xem thường chàng thiếu niên này so với lúc nãy.
- Thưa hoàng thượng, thần… thần…..
- Bẩm hoàng thượng, không thấy thái tử đâu cả! Một truyền quan vội vã chạy vào bẩm báo, cắt ngang câu chuyện của bốn người.
- Sao, mau phái người đi tìm, nếu không tìm ra tung tích hoàng nhi, coi chừng cái đầu của ngươi đấy.
- Dạ. Viên truyền quan ngay lập tức thoái lui để đi tìm kiếm thái tử.
- Chúng thần cũng xin góp sức tìm kiếm thái tử, xin bệ hạ an tâm. Huyền bá tước bước lên phía trước, dõng dạc nói to.
- Vậy thì ta nhờ khanh vậy!
- Tuân chỉ!
Ba cha con bước ra khỏi hoàng cung, mỗi người một tâm trạng khác nhau. Bảo thì rất hứng khởi vì được vua khen thưởng. Huyền bá tước thì lo lắng trong lòng suy tính cách tìm thái tử. Còn người còn lại sắc mặt đã đỡ hơn khi ở trong chính điện. Chàng khẽ nhắm mắt, giơ tay tính toán.
- Thưa cha!
- Gì vậy Hiền nhi?
- Cha có biết ngày tháng năm sanh và tên của Thái tử không?
- Biết, Thái tử Tầm Phi Phong hình như sinh ngày22 tháng sáu năm canh dần.
Trong giây lát, thân hình Ngọc Hiền ánh lên vẽ thần bí, chàng lẩm nhẩm vài câu gì đó, rồi từ từ nét mặt giản ra.
- Thưa cha, Thái tử vẫn an toàn, ngài đang trên đường trở về hoàng cung. Xin cha đừng lo, chúng ta hãy đến cổng nam thì sẽ gặp được người mà thôi.
- Ừ.
Huyền bá tước và Quang Bảo trợn to mắt ngạc nhiên, nhưng từ xưa đến nay Ngọc Hiền chưa bao giờ nói dối. Ba người nối bước nhau tiến về cổng thành Nam.
End chap ^^!
|
Chap mới ^^!
Cổng thành Nam thông ra phố Hòa, là con phố của những khách sạn lớn, vào thời gian này thường ít người qua lại. Ba cha con Huyền bá tước đã tới đây được nữa giờ, nhưng một chút tong tích của thái tử vẫn chưa có.
- Hiền nhi, con có chắc thái tử sẽ về cung bằng cửa này không?
- Cha đừng lo, con bảo đảm Thái tử sẽ về ngay thôi.
- Này, sao đệ biết được, chẳng lẽ ở Khuynh quốc đệ đã học được tà thuật gì đó của bọn phù thủy.
- Không phải là tà thuật, mà là thuật bói toán. Cha, xem kìa. Hiền chỉ tay về phía một con người đang dần tiến về phía cổng thành.
Sức lực của Phi Phong đã gần cạn, nhưng cậu không dễ dàng bỏ cuộc như thế, chỉ một chút nữa thôi là đến hoàng cung rồi. Đến đó, ngay lập tức cậu sẽ sai người đến cứu Giang, chắc chắn là như vậy.
Ở một nơi khác, một người cũng đang lo lắng không yên.
- Giang ơi, ông ở đâu vậy? Việt lao xe như điên, tìm kiếm khắp mọi nơi mà cậu có thể nghĩ ra được. Chẳng là, đang say giấc ngủ thì Việt thấy một giấc mơ kỳ lạ, Giang đang kêu khóc cầu cứu. Tỉnh giấc, cậu rút điện thoại gọi cho Giang, nhưng không có ai trả lời. Ngay lập tức cậu phóng xe đến trường, lúc đó chỉ thấy cái ba lô Giang hay mang rơi gần cổng trường. Cậu cuốn cuồng, phóng xe đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng một chút tăm hơi vẫn không có.
- Cung nghinh thái tử hồi cung. Huyền bá tước nhanh chóng bước tới kề bên và đỡ lấy thân người đã mềm nhũn vì mệt của Phong
- Đừng…. Thạch Đàn…… Phong thốt lên bằng chút sức lực còn lại rồi ngất xỉu.
- Mau. Mau đỡ thái tử vào cung, truyền y quan!
- Tới giờ rồi, mày ở nhà canh chừng thằng này, còn tao đi lấy tiền chuộc. Đừng có mềm lòng mà thả nó ra đó
- Tao đâu có ngu. Còn mày nữa, phải cẩn thận đó.
MỘt tên trong bọn bắt cóc bước ra khỏi căn phòng, bỏ lại đó Giang và đồng bọn của hắn. Tên còn lại không dám nhìn thẳng vào mặt Giang, có lẽ đây là lần đầu hắn tham gia vào công việc bắt cóc tống tiền nên từ nãy đến giờ hắn chỉ răm rắp làm theo lời của đồng bọn.
- Anh gì ơi! Tôi muốn đi tiểu.
- Ráng chờ đi, không đòi hỏi gì cả.
- Nhưng tôi “mắc” lắm rồi. Giang cầu xin bằng ánh mắt khẩn thiết nhất có thể, cậu hy vọng với sự non nớt của tên này có thể thoát thân mà không cần đến sự trợ giúp của Phi Phong.
- Thôi được! Tên bắt cóc không cởi trói, bồng người Giang dậy, tiến thẳng vào Tolet.
- Anh không cởi trói, làm sao tôi…. Á….
Chuyện là Giang muốn đề cập đến việc làm sao cởi dây kéo, không ngờ hắn đã luồn người xuống dưới và kéo dây kéo giùm cậu.
- Đừng có mơ trốn, tao không non như mày tưởng đâu.
Giang thất thần, thì ra hắn đã biết được âm mưu của mình, may là cậu kịp xoay người đi, không thì hắn đã thấy những gì không nên thấy…
- Ta có điều này muốn nói từ nãy, nhưng sợ ngươi nghe xong sẽ giật mình.
- Chuyện gì, không nói thì im miệng, không là ta đánh cho một trận
- Thì ta thấy ngươi quá tin người
- HỨ!
- Ngươi không thấy để một mình đồn bọn của ngươi đi lấy tiền chuột là quá ngốc hay sao, nhỡ đâu hắn nổi lòng tham thì…. Thì ngươi 1 đồng cũng không có!
- Nói bậy, ta và hắn là anh em kết nghĩa, làm sao có thể được chứ.
- Ha ha ha, an hem ruột vì tiền mà còn có thể hại nhau, huống chi là an hem kết nghĩa.
Tên bắt cóc thần người, những lời nói của giang đã đánh trúng vào tâm lý lo sợ của hắn.
- Vậy ta phải làm sao?
- Dễ thôi, ngươi kiếm một góc nào đó, trói ta cho thật chặt, sau đó lẻn đi đến chổ hẹn.
- Đúng! Như vậy cũng được.
Đúng như Giang dự đoán, hắn đã mắc lừa một cách nhanh chóng. Bây giờ chỉ cần hắn bỏ đi là cậu sẽ có cơ hội thoát thân.
- Thái tử! Người tỉnh rồi! Vị y quan mỉm cười, cùng lúc đó 3 cha con Huyền bá tước bước vào
- Ngài cảm thấy khỏe hẳn rồi chứ! Huyền bá tước mở lời.
- Bá phụ, là người! CHợt sắc mặt Phong như tối lại.
- Ngài có sao không ? Ngọc Hiền hỏi
- Bây giờ là mấy giờ rồi!
- Bây giờ là sáu giờ sáng, sắp tới giờ thượng triều, cha tôi đang chuẩn bị để vào chầu hoàng thượng. Thật ra, nếu tính về vai vế, HIền chỉ cần gọi Phi Phong là anh, nhưng trong cung thì không được tùy tiện như vậy.
- HẢ! Mau, mau cho người đến Thạch Đàn nhanh!
Không ai hiểu gì, nhưng hai người hầu của chàng cũng nhanh chóng thực hiện theo lời cậu.
- Có chuyện gì vậy, thái tử? HUyền bá tước nhẹ nhàng hỏi.
- Con trai của Hoàng bá tước vì cứu ta mà chịu cảnh giam cầm, không mau lên thì mọi chuyện sẽ hỏng hết.
- Ngài yên tâm, đã có thuộc hạ bên dưới lo, ngài hãy nằm đó cho khỏe đã.
- Hiền nhi, con có thể tính được hung lành của con trai HOàng bá tước không?
Hiền lẩm nhẩm trong miệng vài câu, thực ra khi nghe Thái tử nhắc đến Giang cậu cũng ngở ngàng, vì cậu và Giang trước đây có mối thân quen, lòng cậu cũng đang hết sức lo lắng
- Thưa cha…
- Sao con?
- Theo quẻ này, cậu ta sẽ gặp phải điều hung hiểm . NHưng…
- Nhưng sao?
- Nhưng nếu có người hạp mạng đến cứu, thì sẽ hóa hiểm thành lành….
- Đó không phải là chúng ta phải không?
- Dạ! Ngọc Hiền thở dài, đôi khi có những việc lực bất tòng tâm.
End chap ^^!
|
chap mới ^^!
Mồ hôi nhễ nhại, lòng bức rức như lửa đốt, hai mắt như mờ đi. Việt thất vọng dựng xe trước cổng trường, cậu đã chạy đi tìm mấy vòng, thậm chí ra cả vùng ngoại thành, nhưng tuyệt nhiên không có một chút manh mối nào của giang. Cậu ngồi gục xuống vệ đường, nhìn vào cái ba lô của Giang
“ Ông đó, không phải không thông minh, nhưng mà cái gì cũng hấp tấp quá, dễ làm hư chuyện. Nghe tui nói nè, có chuyện gì xảy ra dù là lớn hay nhỏ cũng phải bình tĩnh. Sau đó từ từ mà tìm cách, tui tin ông sẽ giải quyết được nó mà”
Việt chợt nhớ lại những câu nói của Giang, cậu bắt đấu cảm thấy mình quá nóng nảy. Bây giờ cần nhất là một lời khuyên của người nào đó sáng suốt hơn. Nhưng biết gọi cho ai bây giờ. Cậu cầm điện thoại ra và gọi….
- Cậu hãy bình tĩnh, nhìn thử xung quanh xem có nhà nào còn mở cửa hay còn sáng đèn, chạy đến đó hỏi thăm, sau đó gọi lại cho tôi nha!
Giọng của người con trai vang lên phía bên kia điện thoại thức tỉnh con người đang chìm trong sự lo lắng.
- Phải rồi, có vậy mà nghĩ không ra. Cám ơn ông!
Nói xong, nhanh như chớp, Việt phóng lên xe và đi đến những ngôi nhà ở gần đó. Cậu tỉ mỉ hỏi rõ những chủ nhân của các ngôi nhà đó, hy vọng sẽ tìm được manh mối.
Giang đã chờ thời khắc này từ rất lâu. Căn phòng nhốt cậu giờ đây hoàn toàn yên ắn, chỉ còn lại duy nhất một mình cậu đang bị trói vào một cây cột cao. Nhưng điều này không đáng lo vì cậu đã có chuẩn bị trừ trước, cậu dùng miếng thủy tinh vở ban nãy nhặt được trong nhà tắm nhân lúc tên bắt cóc không để ý và bắt đầu cắt dây. Thời gian như ngưng đọng lại, cuối cùng không nhớ đã tốn bao lâu, dây trói đã bị cứa phăng.
Giang đưa tay gỡ chiếc khăn bịt miệng rồi tháo luôn vòng dây trói ở chân. Giờ thì cậu đã hoàn toàn được giải phóng khỏi mớ dây trói, nhưng vấn đề còn lại là thoát khỏi cân phòng giam này
Giang nhẹ nhàng đi một vòng, quan sát kỹ lưỡng để chắc chắn là không có một cái bẩy nào ở quanh đây.
- Phù ! Giang thở phào nhẹ nhỏm. Cậu tiếng về phía cánh cửa trên tay là một vật nặng để phá cửa
Bong! BONG! Từng tiếng đập vang lên, tay khoa cửa long ra và cậu đã có thể thấy ánh sáng đèn đường từ phía ngoài chiếu vào. Cậu xô của bước ra!
- Công nhận thằng này thông minh thiệt, bày ra đủ trò để đưa bọn tao vào tròng.
Giang giật mình, đó là tiếng của tên bắt cóc.
- Đánh nó đi, đánh nó đi, cái đồ độc mồm độc miệng.
Một đám con nít xúm lại đánh một đứa nhóc mặt mày đang tái đi vì sợ.
- Tôi đâu có làm gì, đừng đánh, đừng đánh.
Mặc cho những lời cầu xin, đám con nít kia vẫn không chịu buôn tha cho cậu nhóc bé nhỏ kia.
- Nè! Mấy người làm gì vậy! ỷ đông hiếp yếu là sao?
Một cậu nhóc khác mặt trắng như hoa, đôi môi đỏ hồng bước ra bên vực.
- Đồ cái thằng công tử bột kia, im miệng đi, không thì tao xử luôn.
- NGon thì đánh tao đây, ăn hiếp một người không thể đánh trả thì có oai phong gì.
Tụi con nít đổi mục tiêu xông vào đánh tên nhóc mặt trắng như hoa. Xem vậy chứ không phải vậy, hoàn toàn khác với suy nghĩ của bọn con nít kia, thằng nhóc này quả không tầm thường, nó lao vào bọn kia đánh nhau làm cho cả bọn rùng mình. Hai bên đều bầm tím cả mình mẩy, nhưng so với bọn kia thì cậu bé vẩn còn ung dung hơn nhiều.
- Biến đi
- Mày, coi chừng tao đấy!
- Tụi nó đi hết rồi, bạn có sao không?
- Không, không sao. Cậu bé lấy tay quệt đi dòng nước mắt đứng ngước cao đầu nhìn người đối diện.
- Sao bạn lại bị tụi nó đánh.
- Tôi chỉ nói là nó cẩn thận đừng đi xuống nước hôm nay không thì sẽ có chuyện.
- Làm sao cậu biết?
- Tôi cũng không biết nữa, chỉ là biết thôi!
- Ha ha, thú vị nhỉ. Tôi là Ly Giang, con trai hoàng bá tước, còn cậu
- Tôi là Ngọc Hiền, con trai HUyền bá tước!
Ngọc Hiền tỉnh dậy khỏi giấc mơ, mồ hôi nhể nhại, chắc hẳn cậu đang rất lo lắng cho Giang.
- Không được, mình phải đi tìm cậu ấy!
- Mày gan lắm, dám gạt bọn tao!
- Hừ ! Giang trân mắt nhìn bọn bắt cóc. Cậu biết rằng bây giờ thái tử đã an toàn, cậu không còn gì lo lắng nữa.
- Còn trân mắt, Đập nó.
Cả ba lao vào nhau, nắm đấm tung lên, máu từ khóe môi phụt ra. Giang không kém trong những môn thế này, nhưng cậu quả thật không phải là đối thủ của hai tên này. Sau một hồi chống cự vô ích, cậu đành chịu để chúng đấm đá.
- thôi được rồi! Mày mau gọi cho nhà mày bảo mang tiền lại chuộc
- ha ha. Tao có gọi cũng chẳng ai quan tâm đâu, huống chi là chuộc 10 tỷ
- Mày! Đánh nó.
Hai tên côn đồ lao vào, đồng thời, một tiếng đẩy cửa vang lên át cả tiếng hét của chúng. Một người con trai, mặt đỏ như gấc, hai hai nắm chặt, sát khí bừng bừng bước vào.
end chap ^^!
|
chap mới ^^!
Hai tên bắt cóc mặt mày biến sắc, rõ ràng chỗ này rất bí mật, ngoại trừ những đàn anh trong hắc đạo, làm gì có ai biết. Mà bây giờ đứng trước mặt chúng là một thanh niên trạc tuổi người mà chúng bắt cóc. Nhưng chúng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, một trong hai đứa cất tiếng
- Mày là ai, ai phái mày tới đây!
- Tao là ai mặc tao, nhưng mau thả tên đó ra. KHông thì đừng trách.
- Đừng manh động, chúng không phải là tay vừa đâu Việt.
- Không phải tay vừa à. Phải thử mới biết.
Nói xong cả hai bên lao vào nhau trong trận chiến nảy lửa. Hai tên này đúng là hơn Giang một bậc, một mình cậu không thể nào chống lại nổi, nhưng đối với Việt, thì hoàn toàn khác. Trong người cậu dường như có cái gì đó thôi thúc làm cho cú đấm của cậu mạnh thêm vài phần, bước di chuyển của cậu nhanh thêm vài phân. Bụp. Một trong hai tên trúng phải cú đá móc bay ngược về phía sau, tên còn lại cũng bắt đầu lùi lại, cẩn thận hơn trong những bước di chuyển của mình.
Việt lao về phía Giang, nhưng lực bất tong tâm, hai tên côn đồ đã phát hiện được ý đồ của cậu. Một tên nhặt lấy một chiếc ghế ở gần đó, ném mạnh vào cậu khiến cho Việt phải lui lại.
Nhanh như chớp, một tên móc con dao nhỏ, kề sát vào cổ của Giang
- Mày muốn cứu nó à, không dễ đâu. Khôn hồn thì khoanh tay chịu trói, không thì tao cắt cổ nó.
- Việt, ông chạy đi, đừng lo cho tôi, tụi nó không dám làm vậy đâu.
Việt chần chừ phân vân không biết phải làm thế nào. Bây giờ cậu mới hiểu tại sao Nguyễn lại bảo cậu chờ hắn đến rồi mới xông vào cứu Giang, bởi lẽ một mình cậu với tâm trạng lo lắng thế này sẽ dễ dàng bị bọn bắt cóc đánh bại.
Giang hét to lên
- chạy đi, không nghe tôi nói, tôi không coi ông là bạn nữa.
- Nhưng….
Hai tên côn đồ mỉm cười, chúng không hề biết mình đã lọt vào bẩy.
Bất chợt Giang chồm người lên, cắn mạnh vào tay cầm dao của tên côn đồ, Máu đỏ chảy ra.
- mày. Tên côn đồ tán mạnh vào mặt Giang, trên tay hắn đã mất đi hung khí có thể gây hại đến Giang.
Bất ngờ, từ phía sau, một bóng đen vụt lên và “ ầm” 1 tiếng tên côn đồ uy hiếp Giang ngã gục. Nhân thời cơ, Việt cũng lao vào và cho tên còn lại một cú song phi. Kết thúc cuộc chiến
- Cậu có sao không. Nguyễn vừa hỏi vừa cởi trói cho Giang
- KHông sao, chỉ bị thương nhẹ ngoài da thôi. Còn thái tử, ngài bình an chứ?
- Thái tử? Nguyễn không hề biết trong chuyện này có liên quan đến anh của cậu.
- Giang, sao rồi, đứng dậy nổi không? Việt chạy lại kề bên ân cần.
- Cám ơn hai người, không có hai người chắc tôi bỏ mạng ở đây rồi! Nói xong Giang buôn người, ngất xỉu.
- Nè… Có sao không?
- Chắc cậu ta mệt quá đó, may đưa cậu ta đến bệnh viện.
- Còn hai tên này.
- Đừng lo, tôi sẽ an bày thỏa đáng, chúng sẽ biết thế nào là dám đụng đến hoàng tộc….
Nguyễn trở về cung sau khi đã xử lý xong bọn bắt cóc, và người đầu tiên mà cậu đến gặp là Phi Phong. Lần này, có phải cũng chính là bọn đã giam Giang vào phòng lạnh lúc trước làm hay không, nếu như vậy thì anh cả có liên quan gì đến chuyện này. Mọi thắc mắc phải đợi Phong giải thích.
Nguyễn đến cung của Phi Phong thì thấy Phong cũng đang cho người đi tìm và giải cứu Giang. Việt vào thăm hỏi và giúp Phong bớt đi sự lo lắng.
- Tại sao hai người lại cùng lúc bị bắt vậy?
- Anh cũng không biết, có lẽ là tình cờ thôi.
- Lạ thật, tại sao khuya như thế anh lại đến trường em làm gì?
- Anh có chút chuyện riêng.
Phong đã nói là chuyện riêng, thế nên Nguyễn cũng không tiện hỏi thêm gì nữa.
- Giang, cậu ta chắc ổn chứ!
- Ừ, anh đừng lo, hắn á, bị bệnh mà còn có thể quét dọn ngôi biệt thự nhà hắn đừng nói chi mấy vết thương nhỏ này.
- Cậu ta… cậu ta có nói gì đến anh không?
- KHông. À mà có, cậu ta hỏi em là Thái tử có về cung an toàn không rồi ngất xỉu. Anh có muốn đến thăm cậu ta không?
- Thôi, cám ơn em. Anh không muốn gây thêm rắc rối cho cậu ấy.
Cuộc nói chuyện kết thúc, để lại trong lòng Nguyễn một sự thấp thỏm lo âu kỳ lạ, cậu cũng không giải thích được, nhưng bây giờ quan trọng nhất là mọi người vẫn bình an.
- Cái gì, ông giả bộ để cho thái tử thoát thân hả?
- ừ, đến lúc đó tự nhiên không biết sao tui lại làm vậy nữa.
- Hay là ông thích thái tử rồi. Việt lườm Giang làm cậu nổi gai óc
- Làm gì có ha ha, ông cứ khéo đùa. Thử nghĩ coi, anh ta là thái tử, còn bao nhiêu người thân, còn bao nhiêu là trách nhiệm, bổn phận. So với tui, một thằng chẳng ra gì, chẳng ai quan tâm. Có lỡ chết đi chắc cũng chẳng ai lo đâu!
- Bậy, bậy, ai cho ông chết, với lại ai nói không ai quan tâm tới ông. Còn tui đây chi.
- Thiệt không đó, hay là cố tình an ủi tui.
- Thiệt!
- KHông tin, từ trước tới giờ, toàn bắt nạt tui, làm sao mà tin nổi.
- Không tin, thì tui chứng minh cho ông coi.
Giang chớp chớp mắt, ngạc nhiên trước những hành động kỳ lạ của Việt. Hiện bây giờ, cậu đang ôm chặt Giang vào lòng. Chặt đến nổi, Giang có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch bên tai.....
end chap ^^!
|
cháp mới ^^!
- Giang nè, tụi mình….
- Xin lỗi. Có làm phiền hai người không? Một thanh niên lạ mặt bước vào phòng bệnh ngay đúng lúc Việt định bày tỏ tâm ý của mình, làm cho cậu vô cùng xấu hổ và bực tức.
- KHông…. Không mới lạ. Việt càu nhàu.
- Anh là ai?
- Cậu không nhớ tôi à, Ngọc Hiền đây.
- Cậu về rồi à, cha, lúc này lớn hẳn ra nhỉ, còn đẹp trai nữa.
- Tôi ra ngoài đây. Việt bực bội vì bị lơ đi, nên hậm hực bước ra ngoài. Trong lòng đang chửi thầm tên kia, nếu không có hắn thì bây giờ có lẽ đang là thời khắc hạnh phúc nhất của cậu.
- Cậu có sao không?
- Cũng may là có hoàng tử và tên lúc nãy đến kịp nên tôi cũng không đến nổi nào. Mà làm sao cậu biết tôi ở đây?
- Cậu quyên tôi là ai à?
- À, ông bói cá.
- Thôi nha, nói giởn thôi, là do thái tử phái tôi đến đây để thăm cậu đây.
- Ngài ấy tốt quá, mà cậu về nước lúc nào, sao không liên lạc gì với tôi vậy?
- Cũng mới đây thôi, vừa về tới hoàng cung là nghe tin cậu với thái tử mất tích. Mà nè, tốt nhất cậu đừng nên quá thân thiết với những người trong hoàng cung, không thì cậu còn phải chịu khổ dài dài đấy.
- Hiền này, lúc này hình như tôi thường gặp phải xui xẻo, ông xem giúp tôi một quẻ được không?
Theo nguyên tắc của một thầy bói thì không thể tùy tiện bóc quẻ, bởi vì cậu biết mổi lần tiết lộ về tương lai của người khác thì bản thân sẽ chịu tổn thất về một phương diện nào đó. Nhưng đứng trước mặt cậu bây giờ là con người mà luôn luôn tin tưởng vào những lời cậu nói, là người mà từng chịu đổ máu để chứng minh cho lời cậu nói là hoàn toàn đúng, là người mà cậu luôn luôn nghĩ tới khi còn du học ở Khuynh quốc.
- Ừ, nằm yên đó, để tôi lấy bài ra.
Hiền lấy từ trong chiếc túi nhỏ lúc nào cũng mang theo mình ra một bộ bài đặc biệt. Lá bài hình chữ nhật bên trong màu trắng với viền vàng, bên trong họa những hình thù khác nhau với những màu sắc rực rỡ. Hiền đem bộ bài ra trước ánh sáng ặt trời, lâm râm đọc những câu chữ gì đó mà Giang nghe không hiểu nổi, vẫn y như lúc trước. Chỉ khác một điều là dưới ánh nắng mặt trời bây giờ không còn là một thằng bé cục mịt, mà bây giờ đã là một thanh niên cao lớn tuấn tú. Đôi mắt xanh giống hệt người mẹ quá cố của Hiền Chớp chớp vài cái, từ từ tiến lại gần Giang.
- Cậu rút một lá đi.
Giang đưa tay vừa chạm vào lá bài thì cảm thấy có một luồn điện chạy qua cơ thể. Trong bất giác, cậu rút ra một lá bài.
- Lá thiên hà.
- Cậu là một con người tốt số, may mắn đến cùng cực, trong cái khổ đau sẽ xuất hiện điều hạnh phúc. Tuy nhiên, trong lá bài thiên hà này còn chỉ ra vài điều không tốt.
- Sao vậy Hiền?
- Thiên hà được tạo thành bởi muôn hình vạn trạng các vì tinh tú, cũng như cuộc đời cậu, sẽ gặp phải rất nhiều biến cố,và những biến cố đó sẽ mang đến cho cậu thêm một rắc rối trong chuyện tình cảm. Nói đơn giản đó là cậu có mạng hồ ly, bao nhiêu người đứng trước cậu đều sẽ bị gục ngã.
- Trời đất!
- Còn nữa. Trong số những hành tinh xung quanh thiên hà, có hai hành tinh làm cho thiên hà chịu biến động mạnh mẽ nhất. Một mang màu đen, tức một con người luôn đi kèm với những rắc rối và phiên nảo cho cậu. MỘt mang màu trắng, người sẽ giúp cậu giải quyết những khó khăn, người làm cậu cười. MỘt trong hai người đó sẽ là định mệnh của cậu.
- Thôi, thôi, được rồi, tui không muốn nghe thêm nữa đâu. Giờ tui muốn ăn sáng, cậu đi mua giùm nha!
- Được thôi! Hiền bỏ tấm bài vào chỗ cũ rồi đi ra mua thức ăn sáng. “Cậu còn phải đối mặt với nhiều chuyện nữa Giang à. Cố lên!”
Hiền đã bước ra khỏi phòng. Chỉ còn lại mỗi mình Giang, cậu chìm vào suy nghĩ, vang vang bên tai là những lời phán lúc nãy của Hiền .
- Công chúa, xin dừng bước. Đây là thẩm cung của Hoàng tử, người không nên tùy tiện ra vào như thế. Một viên quan hầu cận, mộ hôi nhễ nhại bước theo chân cô công chúa Khuynh quốc tinh nghịch.
- Mặc ta, ta là công chúa, cũng là khách mà hoàng thượng mời tới. Nếu ngươi có phàn nàn gì, hãy đến nói với hoàng thượng ấy. Bích Diệp vừa nói vừa bức vài cành hoa, đưa lên mủi ngửi. Cô công chúa này tính tình đặc biệt nghịch ngợm, lại được sự yêu chìu của vua cha, nên có phần bướng bỉnh
- Diệp tử, muội không nghe lời của giám quan thì huynh sẽ xử theo gia pháp đó. Đi bên cạnh nàng là thập tứ hoàng tử, người con trai tài mạo song toàn, được Vua Khuynh quốc đặc biệt phái sang làm xứ giả, cũng như tìm hiểu về tình hình của nước Đại Quốc.
- Ca, muội chỉ hái vài bong hoa thôi mà, với lại cái tên thái tử đó có đáng để muội phải e dè đến thế không?
- Muội đừng hàm ngôn, thái tử được mệnh danh là tứ tuyệt tài tình. Nếu muội không tin, lần sau gặp chúng ta sẽ thỉnh giáo. Trong lời nói của BẠch tử thành có phần xem thường phi phong. Cậu cho rằng, thế gian rộng lớn, không có ai có thể tự cho mình là tài tuyệt.
- Ca, xem nè! Diệp tử chỉ vào bức tranh treo ở Ngoạn đình. Chính là bức hồ vũ do Phi Phong vẽ.
- Tuyệt mĩ! Tuyệt mĩ! KHông ngờ nhân gian lại có người đẹp đến thế. Hay là do họa sĩ…..
- Là do cả hai. Phi Phong ung dung bước tới, trên tay là chiếc hoàng phiến cao quý tột cùng. Gương mặt sáng, nụ cười tươi tắn làm cho Bạch Bích Diệp công chúa phải ngẩn ngơ.
End chap ^^!
|