The Perfect Cinderella Boy
|
|
Cháp mới:
Giang cùng quan hầu đi qua ba cung lớn, hai cung nhỏ thì tới một khuôn viên rộng rãi và khá thanh tịnh. Tuy nhiên, đây không phải là cung Nghị Long của vua ở, cũng không phải là nơi thiết triều, theo kiến trúc của nó, Giang đoan chắc đó là chỗ ở của một người có quyền lực khá cao trong cung, và đó có thể là một phi tần hay là hoàng hậu .
- Ngài quỳ ở đây chờ bị chức vào thông báo cho chủ nhân, sau đó ra triệu gọi ngài.
- Dạ được. Xin mời. Giang khẽ quỳ xuống, trong lòng đã bắt đầu hồ nghi đây vốn không phải là chuyện tốt lành gì.
Hơn hai mươi phút trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì từ phía trong cung, Giang đã hiểu đây là một mưu kế để hành hạ cậu nên cậu quyết định đứng dậy. Ngay lúc đó:
- Ngươi quỳ xuống, chưa có ý chỉ của hoàng hậu mà ngươi dám đứng lên à?
- Ra đây là ý chỉ của hoàng hậu, mình và nương nương đâu có thù oán gì, hay là nhị hoàng tử….. Giang lẩm bẩm.
- Quỳ xuống! Tên lính canh nhấn vai Giang xuống một cách thô bạo
Chuyện này bắt đầu rắc rối rồi đây, không chỉ nhị hoàng tử, đến cả hoàng hậu cũng muốn bắt nạt mình, ở đây một mình thế này không có sự trợ giúp nào, mình phải làm sao đây? Giang suy nghĩ.
- Anh lính canh ơi, tôi có thể vào gặp hoàng hậu để trình bày một số chuyện được không?
- Không, Hoàng hậu có chỉ con trai Hoàng bá tước phải ngồi đây đến khi nào có ý chỉ của bà thì mới có thể vào chầu.
- Chuyện này, tôi còn phải giúp hoàng tử chuẩn bị tiệc sinh nhật, ngài có thể vào nói giúp cho tôi vài lời được không?
- Ngươi tưởng ngươi là ai, quỳ ở đó và im miệng vào!
Thế này thì không thể nhịn được nữa rồi, mình có nên gọi điện cho Việt để nhờ hắn đến cứu không nhỉ, không, mình sẽ cho họ biết thế nào là lễ độ.
- Anh lính ơi, bây giờ tôi không thể rời chỗ này, phiền anh đến điện Minh Thành thông báo với chủ quản là trong hôm nay tôi sẽ không trở lại đó được không ạ?
- Không được! Ta đi rồi, ai làm việc thay ta, ngươi muốn hại ta à?
- Nếu ngươi không đi thì ngươi sẽ phải chết đó. Giang nhướng mắt lên cao tỏ vẽ đe dọa
- Ngươi đừng hòng dọa ta, ta ở đây có ý chỉ của Hoàng hậu, cho dù bất kì ai cũng không thể đụng đến.
- Ngươi nghĩ hoàng hậu và hoàng thượng ai lớn hơn, ai quyền lực to hơn.
- Tất nhiên là hoàng thượng.
- Vậy ngài có thể lấy đầu của ngươi không?
- Ta không có lỗi gì, sao ngài lại giết ta? Tên quan gác cửa bắt đầu tỏ vẽ sợ hãi, và Giang biết là kế hoạch của mình bắt đầu thành công rồi.
- Ta vâng thánh chỉ của hoàng thượng chuẩn bị cho lễ sinh thần của hoàng tử, nay ngươi lại ở đây cản trở không cho ta vào, ngươi to gan dám cản trở ta làm việc, trái ý vua. Thử hỏi đầu ngươi có thể còn yên ổn nằm trên cổ không?
- Nhưng hoàng hậu đã ra lệnh…..
- Ta nói cho ngươi một điều này, cho dù đó là hoàng hậu ra lệnh cho ngươi, nhưng khi bị trách phạt thì chắc chắn chỉ có ngươi là khổ mà thôi, bởi vì hoàng hậu và hoàng thượng là vợ chồng, có chuyện gì xảy ra cũng không thể trực tiếp cho người khác thấy. Và lúc đó ngươi phải gánh hậu quả!
- Công tử, xin ngài hãy giúp tôi, tôi còn cha mẹ già chưa báo hiếu.
- Được, ta sẽ giúp ngươi, ngươi cứ làm theo những gì ta sai bảo chắc chắn mạng sống của ngươi sẽ được bảo toàn, không chỉ thế mà còn được thưởng.
- Thật sao! Xin ngài cứ dặn dò, dù cho nhảy vào dầu sôi tôi đây cũng không màn
- Ngươi lại sát đây !
Giang thì thầm to nhỏ vào tai của tên lính, rồi hai người mỉm cười.
End chap ^^!
|
Chap mới ^^!
- Bẩm thế tử, có quan hầu của hoàng hậu cầu kiến.
- Cho vào! Phi Phong vô cùng ngạc nhiên vì từ trước tới giờ hoàng hậu thường đích thân đến để gặp cậu hay cậu đến vấn an bà chứ hoàng hậu chưa bao giờ sai người thông báo thế này
- Ngươi, có chuyện gì lại đến đây!
- Bẩm hoàng tử, hạ quan đến đây để chuyển một bức thư và vài lời nói ạ!
- Được, Minh Tú, mang thư lên đây cho ta. Còn lời nào muốn nói thì ngươi cứ mở lời. Nếu đó là điều thực, điều tốt ắt sẽ có trọng thưởng.
- Kẻ hạ thần có vài điều liên quan đến chuyện riêng tư, xin ngài hãy cho mọi người lui ra hết.
- Mọi người lui ra ngoài hết đi.
- Dạ !
- Bây giờ ở đây chỉ còn lại ta và ngươi, có gì chỉ giáo xin nói thẳng.
- Thưa hoàng tử, hạ thần làm việc cho đức hoàng hậu, được người đối tốt lòng mang nhiều cảm kích mà không có dịp báo đáp. Nay thấy được hoàng thượng và nương nương đang có chuyện bất hòa, xin người hãy theo phong thư này mà giúp đỡ người. Được như vậy hạ thần vạn phần cảm kích.
- Ra là như vậy. Ngươi quả thật là có lòng trung thành, ta rất cảm phục, được. Bây đâu, mang tấm ngọc bội vô sắc tặng cho vị hiền sĩ đây.
- Đa tạ hoàng tử, nhưng việc chưa thành hạ thần chưa dám nhận, Xin người hãy đọc kỹ phong thư và ghi nhớ những lời của hạ thần.
- Được.
Phong áp tai vào gần để người lính hầu thì thầm những điều gì đó.
- Hay. Đúng là diệu kế !
Điện Nghi Long
- Phụ hoàng lúc này con thấy người tiều tụy quá!
- Thân làm vua trăm họ thì phải dốc sức vì hạnh phúc của trăm họ chứ con.
- Dạ! Hài nhi ghi lòng, nhưng xin phụ hoàng hãy nghĩ ngơi thư giản một chút
- Không phải ta đang đi dạo cùng con sao?
- Hài nhi nghe thấy ở ngự hoa viên hoa tường vi đang nở rộ, hay là chúng ta ra đó thưởng hoa, ý của phụ hoàng thế nào.
- Được thôi! Chúng ta đi.
Ngự hoa viên tọa lạc ở trung tâm của hoàng cung, có người nói nó chính là nguồn sinh khí cho hoàng cung này. Bởi thế tất cả các triều đại vua đều rất quan tâm săn sóc nó và có những chức quan riên trông coi chốn này. Và hiện tại những vị quan này đang tất bật chuẩn bị những thứ cần thiết theo lệnh của Thái tử.
- Bẩm đại nhân, như thế này được chưa ạ?
- Ta xem, cũng ổn rồi, bây giờ các người lui xuống đi còn lại để ta lo.
- Dạ!
Theo lệnh của Giang, những vị quan trông coi khu vườn từ tốn thoái lui, tuy nhiên trong lòng vô cùng tò mò không biết dụng ý của cậu là gì
- Ngài ấy định làm gì vậy ta?
- Không biết, hình như là muốn ở lại đây để ngắm sao
- Không biết thì để người ta nói cho nghe nhá! Ngài ấy muốn tạo một nơi lãng mạng cho hoàng tử gặp người yêu đấy mà.
-…..
Hàng loạt những lời phán đoán về việc mà Giang sẽ làm được những cung nữ và tiểu lại trong cung đưa ra bàn tán. Không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Thập Lý đình là ngôi đình lớn nhất nằm trong trung tâm của ngự hoa viên, kiến trúc của nó không quá cầu kỳ nhưng khi chúng ta bước vào đó lúc trời đang oi bức thì sẽ cảm giác không khí dịu đi hẳn. Bởi thế đây là điểm mà hoàng thượng và các cung phi thường rất thích vào đây. Tuy nhiên gần đây do phát sinh một số chuyện, ngôi đình này dường như bị bỏ hoang cho đến khi Giang chọn nó làm điểm mấu chốt cho kế hoạch của mình. Mọi người đồn rằng ở Thập Lý đình có một yêu hồ tinh, dùng tiếng hát để dụ dỗ con người để ăn thịt.
- Chúng ta đi đến thập lý đình đi phụ hoàng.
- Ta không muốn, chúng ta dừng chân ở đây được rồi!
- Bẩm phụ hoàng, tin đồn về hồ ly tinh kia chỉ là tin đồn nhảm, thần nhi cam đoan không thể nào có chuyện đó được.
- Con nghĩ ta sợ con hồ ly đó sao?
- Dạ, thần nhi không dám ạ!
- Ngươi có nghe gì không?
- Ở Thập Lý đình hồ ly tinh đang hát.
- Chúng ta mau tránh khỏi nơi đây, không thì tính mạng khó toàn. Hai viên tiểu lại vừa đi vừa nói, và những lời nói đó đã lọt vào tai của thái tử và đức vua.
- Thế này thì chúng ta nên vê thôi phụ hoàng! Phi Phong tỏ ra vẽ lo lắng nói với vua cha.
- Không phải con vừa cam đoan với ta rằng ở đó không có hồ ly à? Mau, chúng ta tới đó xem ai đang tác yêu tác quái.
Tầm Chính đã bị lòng tự trọng và trí tò mò thôi thúc, ông lập tức dẫn đoàn tiến về ngự hoa viên.
End chap ^^! đang thi, mọi người thông cảm nha ^^!
|
Chap mới ^^!
Đoàn người tiếp tục bước vào ngự hoa viên thế nhưng nhưng quan hầu vua đều mặt mày tái nhợt, không muốn tiến vào thêm bước nào. Nhà vua thấy thế truyền cho các quan lui về, chỉ còn lại ông và thái tử tiến thẳng vào trung tâm của ngự hoa viên.
- Lạ thật!
- Chuyện gì vậy phụ hoàng?
- Con không thấy ngự hoa viên có gì đó khác lạ sao?
- Dạ, đúng lả kỳ lạ, tại sao những chậu hoa lại bị dạt ra hai bên, cứ như cố tình mời mọc chúng ta vào vậy? Không lẽ!
- Con đừng nghĩ lung tung, đấy chắc hẳn là do mấy tên quan coi vườn sắp xếp đó mà, chúng ta vào đi.
- Phụ hoàng, người xem ! Phi Phong chỉ tay về hướng hai cây cột lớn dựng hai bên của đường đi, trên đó có ghi
Hữu dũng nhất bộ nát tâm can Hữu trí thoái lui chi nhất đạo Hữu cầu vô ý chi thoái bộ Hữu tâm nhất dạ tiếu bộ hành
- Ha ha ha
- Người cười gì vậy?
- Ta cười vì mọi người cho rằng trong đó có hồ tinh
- Nhi thần vẫn chưa hiểu ý người!
- Con có thấy yêu quái nào lại cảnh báo người mà nó sắp ăn thịt không, vậy nên chắc chắn trong đó không có yêu tinh quỷ quái gì mà có những thứ người bình thường không nên thấy.
- Thần nhi hiểu rồi, vậy thì chúng ta có nên tiếp tục tiến vào không?
- Chúng ta đi thôi!
- Phụ hoàng không muốn vào trong xem nữa à?
- Tất nhiên là ta phải vào, bởi vì ta không phải là người bình thường. Ta là vua!
Khí chất của nhà vua quả là đáng khâm phục, Phong nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nhiệt huyết của nhà vua, phần nào có thể cảm thấy được trước đây, chắc chắn phụ hoàng là một thanh niên hiếu thắng và có bản lĩnh.
Văng vẳng tiếng đàn cầm từ xa vọng lại, thanh âm trong trẻo thanh khiết làm say đắm lòng người. Nhà vua và hoàng tử bước theo tiếng nhạc và thưởng thức những thanh âm tuyệt diệu đó.
- Phụ hoàng, có thể đó là hồ ly thật!
- Con đừng nói nữa, ta đã quyết vào xem cho bằng được!
Phi Phong lo ngại cũng bởi sự hấp dẫn kỳ bí của tiếng đàn cũng như đang thật sự lo lắng vì nhà vua đang ngày càng mất đi sự sáng suốt và chỉ hành động theo sự tò mò như thế này.
Vài chục bước chân nữa là đến trung tâm của ngự hoa viên, sự tò mò của nhà vua dâng lên tột đỉnh, ông hiểu những gì mình đang làm hoàn toàn không phù hợp với ngai vị của mình, nhưng sao trong tiếng đàn đó có một sức hút kỳ lạ, cứ y như người xưa trở lại. Dù rằng ông biết điều đó là không thể nhưng ông vẫn hy vọng, biết đâu đó là linh hồn của người xưa.
“ Ngang dọc tung hoành Vạn dặm xa xôi Dừng chân nghĩ lại Giải được mời vào”
- Lại một câu đố à? Phi Phong ngẩn người
- Thú vị đấy chứ! Chúng ta vào thôi!
- Nhưng con chưa tìm được lời giải thưa phụ hoàng
- Cứ theo ta
Ngôi thập lý đình được trang trí thật lọng lẩy, xung quanh là hàng cây tường vi khoe sắc, bốm tấm rèm nhung phủ xung quanh một cách kỳ bí, tấm rèm đủ dày để cho người ngoài không thấy được những người ở bên trong thật sự là ai, nhưng những người đó vẫn có thể thấy được hình dáng của người ở bên trong.
- Xin hỏi, các hạ đã trả lời được câu đố của thập lý đình chưa mà dám tự tiện bước vào đây thế? Một giọng nói vọng ra từ sau bức màng
- To gan, Phụ hoàng ta là thiên tử, ngươi ở đó dám nói càng.
- Hài nhi…. Đức vua gạt tay, ngăn Phi Phong nói ra những điều thất thố. Tại hạ đến đây để thưởng hoa, không ngờ tình cờ phát hiện được chuyện lạ thế này, nên tự tiện bước vào, xin cô nương thứ tội.
- Người không biết không có tội, nhưng xin cho hỏi đáp án của câu đố kia, nếu không trả lời được xin mau lùi gót, nếu không tiểu nữ không thể giúp gì ngài được.
- Tại hạ đã đến đây, tất trả lời được câu đố đó, xin hỏi có phải là Thập Lý Đình không (十理停)?
- Xin chúc mừng hai vị, nhưng chủ tôi còn một câu đối muốn ngài đối lại cho hoàn chỉnh, nếu đối được chủ tôi sẽ có phần quà tặng ngài, bằng ngược lại xin hãy mau lùi gót.
- Xin cô nương cứ thong thả.
“ Tây thu Đông hạ Nam Bắc vô tương”
- Phụ hoàng, chúng ta có cần đối lại không?
- Cần chứ, lâu lắm rồi ta mới được cảm giác thế này, hai chủ nhân người đó quả thật thú vị.
- Hay là để con đối lại.
- Khoang, hãy để ta.
“Tiền xung Hậu kích Tả Hữu đồng lòng”
- Chúc mừng ngài, câu đối rất hay, thể hiện khí phách của bậc đế vương. Và chủ tôi xin tằng ngài một điệu vũ.
Tiếng đàn cầm lại một lần nữa cất lên, âm điệu biến đổi lúc nhanh lúc chậm, lúc hùng tráng lúc bi thương. Từ sau bức màng nhung, hình ảnh một thiếu nữ dần dần hiện ra và thân thể uốn lượng theo điệu nhạc.
- Quả là tiên khúc…..
- Hồ ly…..
Hai cha con đồng loạt thốt lên trong sự ngưỡng mộ tột đỉnh
End chap ^^!
|
Chap tiếp ^^!
Mọi người đều sợ hồ ly, không phải vì nó hung bạo như hổ sói, hay nó xấu xí như ngạc ngư mà bởi vò sự hấp dẩn của nó làm người ta không thể nào chống lại được. Truyền thuyết ngày xưa kể lại rằng khi mà thượng thiên ban các món quà cho các sinh vật dưới trần gian, hồ ly đã được ưu ái chọn lấy món đặc biệt nhất- chính là sự hấp dẫn và thu hút mọi loài khác. Tuy con người đang múa kia không biết có phải là hồ ly không nhưng rõ ràng sức hút tỏa ra từ người đó không thể nào cưỡng lại được.
- Hồ hành dạ khúc. Phi Phong thốt lên. Đây là khúc nhạc của nhà soạn nhạc tài ba bậc nhất Bình An. Theo như sự truyền miệng của dân gian, trong một lần ngao du tứ hải, nhà soạn nhạc Bình An đã vô tình gặp phải hồ ly, chính nữ hồ ly đó đã cướp đi sinh mạng của ông, tuy nhiên trước khi chết ông còn kịp lưu lại “Hồ hành dạ khúc này”. Bản nhạc hòa cùng điệu mùa điêu luyện vô cùng, phải nói là cực phẩm, Tầm Chính làm vua đã được mấy mươi năm nhưng chưa bao giờ được thưởng thức những thứ tinh diệu đến thế.
Điệu nhạc kết thúc cùng lúc với sự tò mò của hai người dân lên tột đỉnh.
- Xin hỏi, hai vị là thần tiên phương nào. Tầm Chính không giữ được mở lời hỏi.
- Thưa đức ngài tôn kính, chúng tôi không phải là thần tiên gì, chỉ là hai con người yêu nhạc, ái thư, thích múa mà thôi.
- Ta rất cảm kích khi hai người đã vì chúng ta mà đàn và múa một khúc nhạc tuyệt vời đến thế, hai người có thể xuất hiện để chúng ta gặp mặt được không?
- Muốn thấy mặt chúng tôi cũng không khó, chỉ xin ngài hứa với chúng tôi những chuyện sau
- Ngươi cứ nói
- Đầu tiên là nếu chúng tôi có sai sót hay lỡ phạm vào tội tình nào xin ngài niệm tình mà tha thứ.
- Được, chuyện này hoàn toàn không khó.
- Thứ hai, xin ngài hứa là không được có những hành động quá mức, thứ lỗi cho tôi, không phải tôi không tin ngài, nhưng đây là điều cần phải làm.
- Được, ta hứa.
- Và cuối cùng, chủ nhân của tôi muốn ngài chấp nhận một chuyện, nhưng chuyện này chỉ có thể nói khi chỉ có hai người. Nếu ngài chấp nhận cả 3 điều kiện thì chúng tôi sẽ xuất hiện trước mặt người.
- Thưa phụ hoàng, chúng ta đâu nhất thiết phải chấp nhận 3 điều kiện kỳ quái của hai người đó, ngay bây giờ, nếu cần chúng ta có thể xông thẳng vào xem họ là ai mà.
- Không nên, như thế không xứng với tác phong của hoàng tộc, vả lại họ đối xử với chúng ta vô cùng lịch thiệp, chúng ta không thể chỉ vì chút tò mò mà hành động như thế.
- Được, chúng tôi chấp nhận điều kiện của hai vị, bây giờ hai vị có thể lộ diện được chưa?
Hai tiếng vỗ tay vang lên và những tấm rèm nhung từ từ được cuốn lên để xuất hiện bên trong thập lý đình hai mỹ nữ sắc đẹp khuynh thành.
- Mẫu hậu! Phi Phong ngạc nhiên tột đỉnh khi một trong hai con người kỳ bí đó lại là người mẹ thường ngày vô cùng nghiêm khắc mà cậu biết. Đức vua cũng ngạc nhiên không kém, không chỉ những điều mà cậu con trai kinh ngạc mà còn bởi vì hôm nay hoàng hậu trông thật rực rỡ, chiếc áo hồng phấn cùng những trang sức giản dị tôn lên nét đẹp quý phái của người phụ nữ trung niên, trông bà như trẻ lại hơn chục tuổi.
- Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng. Hoàng hậu khẽ nghiêng người chào, vị còn lại cũng khẽ nghiêng người chào.
- Kẻ hạ thần xin phép cáo lui, con người xinh đẹp nhẹ nhàng bước đi trong ánh mắt nuối tiếc của hoàng thượng và hoàng tử.
- Xin ngài hãy theo hạ thần. Con người kỳ bí nói với hoàng tử. Như bị hút hồn, Phi Phong không còn nghĩ ngợi được gì nữa chỉ biết ngoan ngoãn bước theo con người đó.
- Là đấng cửu ngủ chí tôn, xin ngài hãy giữ lời hứa của mình. Nói xong hai người trẻ lui gót khỏi thập lý đình nhường chỗ lại cho đôi vợ chồng quyền quý.
- Cô…. Cô là ai? Phi phong tới giờ mới có thể mở lời.
- Bẩm thái tử, kẻ hạ thần chỉ là một quan chức nhỏ của hoàng hậu không đáng để ngài để tâm đâu ạ!
- Đừng có đánh trống lãng, mau trả lời câu hỏi của ta! Phi Phong cầm lấy tay của người đi trước, ánh mắt như muốn nuốt sống con người đó.
- Thưa, ngài phải bình tĩnh, mọi chuyện rồi sẽ phơi bày nhanh thôi mà. Con người đó đứng lại, bỏ bộ tóc giả xuống đồng thời lau đi lớp trang điểm trên mặt.
- Ngươi….. ngươi….!
- Dạ, hạ thần là con trai, cho nên ngài đừng gọi hạ thần là cô.
- Ha ha ha, ra là vậy. Phi phong cười to, một là để che lấp sự xấu hổ, hai là để lấy lại thế chủ động trước con người trước mặt.
- Những chuyện này đều do ngươi bày ra à?
- Bẩm hoàng tử, kẻ hạ thần chỉ muốn giúp hoàng hậu và hoàng thượng giải trừ hiểu lầm thôi ạ!
- Được rồi, không cần xưng với ta là hạ thần gì nữa, ngươi tên là gì?
- Dạ, thần là Hoàng Ly Giang, con trai của Hoàng bá tước.
- Ha ha ha, nghe danh đã lâu, không ngờ gặp nhau trong tình huống thế này. Làm sao ngươi biết hoàng đế sẽ sa vào cái bẫy ngươi giăng sẵng như vậy?
- Xin thái tử đừng cười, tôi đã được nghe một người kể về Hoàng thượng và hoàng hậu cho nên mới nghĩ ra kế mọn này, may mà hai người đã không trách tội.
- Kế mọn, ngươi dẫn dụ được tính tò mò của hoàng thượng, bắt hoàng hậu phải đàn cho ngươi múa, điều này quả không tầm thường.
- Ngài nhầm rồi, hoàng hậu không hề biết gì cho đến khi tấm màng nhung được kéo lên.
- Vậy thì ai đánh đàn, còn ai múa?
- Người đánh đàn chính là tôi, còn người múa thì tôi xin phép giữ bí mật vì người đó không muốn tiết lộ danh tánh.
- Ha ha ha, đúng là không thể ngờ mà, vậy 3 điều kiện mà ngươi xin hoàng thượng, dụng ý là gì?
- Tôi biết hoàng thượng là đấng minh quân trăm năm hiếm thấy, nhưng tôi cũng từng nghe về sự nóng giận của ngài. Nếu như không đưa ra điều kiện thứ nhất thì tánh mạng của tôi sẽ khó bảo toàn.
-Thế còn điều thứ 2?
- Điều thứ 2 là bởi tôi lo lắng hoàng tử sẽ không kiềm chế được khi thấy mẫu hậu mình và cả….
- Cả ngươi nữa phải không?
- Dạ!
- Còn điều cuối cùng?
- Điều này thì phải trông cậy vào hoàng hậu, xin người đừng lo, tôi tin chắc mâu thuẫn của cả hai sẽ được hóa giải mà thôi. Còn bây giờ, tôi xin mạng phép bởi vì còn việc. Hy vọng sẽ mau gặp lại ngài.
Phi Phong chỉ còn biết đứng đó nhìn con người đang vội vàng rời khỏi hoàng cung. Những gì chàng được nghe về con người này đã rất thú vị, không ngờ khi thật sự gặp mặt thì còn thú vị hơn ngàn lần.
-Ta cũng hy vọng sẽ mau gặp lại ngươi !
end chap ^^!
|
Rào! Rào!Rào!
Nước từ chiếc vòi hoa sen tuông xuống nhẹ nhàng gột sạch những bụi bẩn của một ngày cực nhọc. Việt mở cửa phòng tắm, bước ra ngoài
-Không biết hôm nay hắn có xảy ra chuyện gì không nữa?
Việt ngồi xuống giường trong tình trạng chỉ có một chiếc khăn tắm quấn quanh người, mái tóc ướt đẩm trên gương mặt thanh tú càng làm tăng sự gợi cảm của cậu. Việt với lấy chiếc điện thoại, bấm số và chờ đợi.
_ Số điện thoại quý khách vừa gọi không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!
- Gì nữa đây, sao không bắt máy! Việt bấm lại lần nữa.
- A lô…. Giọng Giang nhừa nhựa, cậu vừa mới ngủ được chút xíu thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
- Sao lúc nãy không bắt máy!
- Tui mệt!
- Nhóc lóc chóc, hôm nay có chuyện gì xảy ra không?
- Ai là nhóc lóc chóc nữa, muốn chết à, đặt biệt danh nữa, học đâu ra vậy?
- Học… trong sách, sách nói bạn thân thì phải đặt biệt danh cho nhau…
- Sách nào? Khó tin quá.
- Thiệt mà! Sách “làm sao để chinh phục người ấy” Á! Không phải, sách à… ờ…
- Thôi! Thôi, hiểu rồi! Hôm nay quả thật có chút chuyện, nhưng tui đã giải quyết ổn thỏa rồi, có gì mai gặp nhau tui kể cho nghe.
- Ừ, vậy cũng được
- Mà nè, tui không thích biệt danh nhóc lóc chóc đâu đổi ngay đi, Black hihi
- B…..l….a…..c…k…..
- Thôi, đi ngủ đây, mệt lắm rồi!
- Ừm ngủ ngoan nha Miss ^^!
- Giơ tay phải thẳng ra, ngước mặt lên, bụng hóp lại. Trời ơi, người gì mà kém thế này, tốn cả buổi của tôi mà chẳng tập tành gì ra hồn cả. Phong vừa cằn nhằn vừa cười thầm, cơ hội để cậu trả thù đã đến.
- Nè, vừa vừa thôi nha, tui thấy tui đâu có tệ, vậy mà nhảy thế nào cũng bị ông chê là sao, hay là ông đang muốn trả thù tui mấy cú đấm hôm bữa.
- Làm…. Làm gì có, thôi, tập tiếp đi.Tuy là mỗi lần mở miệng ra là Phong chê bai hết mức những động tác của tên kia nhưng cậu cũng phải công nhận Giang có một năng khiếu đặc biệt trong lĩnh vực nhảy nhót này. Mới lúc nãy, Giang vẫn còn lóng ngóng với những bước nhảy đơn giản mà cậu chỉ bảo nhưng bây giờ cậu ta đã có thể nhãy thành thục bước căn bản của bài nhảy cấp 3 star, quả là một con người kỳ lạ.
- Tui mệt rồi, cho tui nghĩ chút.
- Mới nhảy có 1h đồng hồ mà than mệt, nhảy tiếp đi.
- Nè, anh tưởng anh là ai chứ, tự dưng vào trường người ta rồi tự dưng ở đâu nhảy bổ ra đòi làm thầy dạy nhảy cho người ta, giờ lại không cho người ta nghĩ ngơi là sao hả?
- Ờ…. Thì…. Mà cậu không muốn chiến thắng trong cuộc thi sao? Muốn thì phải nghe lời tui.
- Khoan đã, tui quên hỏi, tự nhiên sao ông lại có mặt trong trường của tui, với lại xuất hiện ngay ở chỗ này đúng lúc tui đang tập nhảy chứ?
- Ờ, thì…. Tui đi thăm bạn, vậy thôi! Vô tình thấy ông không được sao?
- Gì mà nhiều cái vô tình dữ vậy, khó tin quá!
- Không ở đó nói năng tạp nham nữa, đứng dậy tập tiếp đi. Xem ra thế này chưa đủ. Tối mai 9h tới nhà tui, tui chỉ thêm cho.
- Không được!
- Sao vậy, bận gì à?
- Không, 9h còn đến nhà ông thì sao mà được, phiền lắm. Với lại lúc đó hết xe, sao mà về.
- Không phiền gì đâu, ba má tui đi nước ngoài hết rồi, còn mình tui à. Còn vụ xe cộ thì khỏi lo, có gì ngủ lại nhà tui!
- Không được đâu!
- Tui nói được là được. Giờ tui có show, ở đó tập ngoan. Mai tôi tới rước. Số của cậu là bao nhiêu?
- 093733586X.
- Để tui nhá máy cho ^^!
Phong đi khuất còn lại một mình Giang với bao nhiêu là thắc mắc. Không biết tại sao mình lại dễ dàng bị hắn dắt mũi thế nhỉ, ở con người đó có cái gì đó làm người khác không thể từ chối được mà. Trời ơi, nghĩ ngợi làm gì, tập tiếp thôi! Ở một chỗ không xa, cũng có một con người đang chăm chú tập luyện những bước nhảy, lúc nãy cậu đã thấy Phong và Giang, hai người rất thân mật. Nhìn bề ngoài thì có vẻ chỉ là thầy dạy trò nhảy, nhưng Nam thấy được tình cảm từ đôi mắt của Phong, cậu biết Phong đã lâu nhưng chưa bao giờ cậu thấy những cử chỉ tình cảm đến thế. Không lẽ Phong đã thích Giang. Không! Không thể! Càng nghĩ, Nam càng cố gắng tập không ngừng nghĩ
End chap ^^!
|