The Perfect Cinderella Boy
|
|
chap mới:
- Nè, cậu làm gì vậy? Giang hỏi
- Yên lặng, một chút nữa sẽ biết! Phong vẫn tiếp tục kéo tay Giang và chạy thật nhanh về phía đông của hội trường Star.
Giang chỉ còn biết nhắm mắt mà chạy theo thôi chứ không còn cách nào khác.
- Phong, sao giờ này mới tới, Chị Ly kiếm cậu nãy giờ đó.
- À, được rồi, Nè, cậu lo cho anh này giùm, lúc nãy tớ vô tình đâm vào anh ấy, áo ảnh rách rồi.
- Áo tôi?
- Được rồi, cậu đi kiếm chị Ly đi, còn lại để tui lo. Cường gật đầu rồi kéo Giang vào một căn phòng nhỏ.
- Nè. Làm gì vậy!
- Anh chọn một bộ đi, rồi thay ra, quần áo rách thế này đi ra ngoài thì kỳ lắm. Giang nhìn vào chiếc gương sau lưng mới thấy được chiếc áo trắng yêu dấu của cậu đã bị rách một đường khá dài, dù có là thợ may cũng khó mà khiến nó trở lại như cũ.
- Nhưng mà đây là quần áo của ai mà cậu cho tôi mặc.
- Của tên lúc nãy đâm vào anh đó, màu trắng hay đen.
- Hắn là ai sao lại có nhiều quần áo vậy, không lẽ…
- Hắn là Tinh Phong trong nhóm Pervert, chẳng lẽ anh không biết. Nhóm nhạc ấy đang nổi đình nổi đám mà.
- Pervert gì chứ, tôi chỉ biết nhóm the Hope mà thôi! Giang vừa nói vừa mặc vào chiếc áo đen mà cậu cho là ít loè loẹt nhất.
- Suỵt! Đừng nói lớn, hắn mà nghe được thì cậu tiêu, hắn chúa ghét ai khen the Hope.
- Sao vậy?
- Mà thôi, anh thay xong áo rồi thì nên ra ngoài đi, không lát nữa đến lúc biểu diễn thì khó ra vào lắm.
- Ừm. Cám ơn cậu?
- Cường.
- Tôi là Giang rất vui được gặp. Giang nở nụ cười quý phái làm quen rồi từ từ trở về phia sân khấu.
Một người hớt hơ hớt hải chạy đến gần Cường, vỗ mạnh vào vai cậu một cái
- Lớn chuyện rồi!
- Sao vậy Hoa, có chuyện gì mà em như thế này
- Hôm nay, anh Tín bị bệnh rồi, không thể hát nổi nữa
- Thì dùng cách hát nhép, có gì phải lo lắng thế chứ!
- Ảnh không ngồi dậy nổi, nói chi là đứng trình diễn.
- Trời! Rồi chị Ly nói sao?
- Chắc phải bỏ buổi diễn.
- Nhưng mà thế này danh tiếng của nhóm pervert sẽ ra sao?
- Anh Phong cũng không chịu. Nhưng biết tìm ra đâu người để diễn thay cho anh Tín.
- Diễn thay à! Ý hay đó! Cường búng ngón tay, cậu đã tìm ra được người sẽ thay Tín biểu diễn tối nay.
- A lô. Mày đó hả? Có việc gấp, mau đến giúp tao nha. Làm ơn.
- Được rồi! Tao tới ngay.
Cường cúp điện thoại, nở nụ cười tươi
- Ổn rồi! Hoa ra nói với chị Ly là anh đã tìm được người thay anh Tín biểu diễn đêm nay nên không cần phải huỷ buổi diễn đâu!
- Được không anh?
- ừm! Đừng lo!
Bên ngoài hoàn toàn khác hẳn với sự yên tĩnh bên trong căn phòng lúc nãy Giang thay quần áo, tiếng ồn ào của hàng ngàn con người làm cho khoảng sân trở nên náo nhiệt. Rốt cuộc thì Giang cũng đã tìm được Nam, cậu cười giả lả vì đã trễ giờ hẹn hơn 20 phút.
- Có chuyện gì hay sao mà cậu tới trễ thế!
- À, chuyện dài lắm, để xong buổi biểu diễn thì tui sẽ kể lại cho nghe, giờ thì đi thôi!
- ừ ! Nam vừa gật đầu đồng ý thì có tiếng chuông điện thoại reo lên
- A lô, có chuyện gì vậy? …À …À Được rồi, tao sẽ đến ngay.
- Giang ơi, chắc cậu phải đi một mình rồi, tui có chuyện đột xuất nên….
- À, không sao đâu. Nhìn thấy khuôn mắt đầy vẽ áy náy của Nam làm cho Giang vô cùng thông cảm. “thôi kệ, dù gì cũng được xem the Hope biểu diễn”.
End chap
Phần tiếp theo : hai người bạn gặp nhau trên sân khấu^^!
|
Chap mới: Buổi biểu diễn:
Giang lại trở về với trạng thái cô đơn ban đầu, có thể cậu là một người lạc quan nhưng sự lạc quan đó không đủ để xua đi sự cô đơn trong lúc này.
- Phong, sao cậu lại ở đây? Một giọng nói từ phía sau vọng tới, đồng thời một cánh tay rắn chắc đặt lên vai của Giang.
- Tôi, tôi không phải là Phong. Giang quay đầu lại rồi giải thích. Con người vừa gọi Giang là bạn thân của Phong, cũng chính là người mà Cường mời tới để biểu diễn thay cho Tín vào tối hôm nay. Tuy nhiên, hiện tại thì Minh đang lạc đường, và không biết làm cách nào để đến chổ biểu diễn.
- Vậy, cậu đi theo tôi, tôi biết chỗ của Phong. Giang nhanh chóng dắt Minh vào chỗ chuẩn bị. Tuy nhiên do người quá đông, cứ đi được vài bước là hai người lại tách nhau ra.
- Nắm lấy tay tôi. Giang đưa tay ra
- ừ! Minh gật đầu rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Giang.
Hai người nắm tay nhau băng xuyên qua hàng loạt những con người đang náo nức mong chờ buổi biểu diển, thoạt nhìn thì không có gì đặc biệt nhưng bên trong một trong hai con người đó đang xảy ra những cuộc đấu tranh vô cùng ác liệt. Và người đó là ai, mọi người cứ thử đoán nha.
- Sao giờ em mới tới! Hoa, mau make up cho Minh.
- Dạ.
- Giờ thì tôi xong việc rồi! Tui đi nha! Giang quay đầu lại định bỏ ra về thì đụng ngay Phong.
- Ui cha! Gì nửa đây! Lại là cậu à?
- Nè, đừng có vô duyên như vậy nha, lần trước là do anh đụng tôi, còn chưa xin lỗi mà dám lớn tiếng nữa hả?
Sáu cặp mắt mở to nhìn chăm chăm về phía Giang, ai cũng tưởng cậu là một con người hiền lành nhưng có vẽ không phải như vậy
- Rồi thì xin lỗi! Mà giờ này còn đi đâu thế, không muốn coi biểu diễn à?
- Muốn! bởi vậy nên tôi mới đi ra khan đài nè!
- Trời! Cậu nghĩ giờ này mà còn chỗ sao? Thôi đi chung với tụi tôi, tôi xếp cho một chỗ có thể coi biểu diễn thoải mái với lại có thể giao lưu với ca sĩ nữa.
- Thật chứ! Có thể giao lưu với The Hope thật à/
- The…. Hope…. Cậu….
“Thôi chết, mình quên lời của anh Cường, tên này cực ghét the Hope, giờ phải làm sao đây?” Giang nghĩ thầm
-Cậu mê the hope đến vậy à? Vậy thì mau đi ra mà coi, tôi không rảnh để xếp chỗ cho cậu. Phong vừa nói vừa đẩy Giang ra cửa.
- Nè, anh có bị bệnh không? Tui thích ai là quyền của tôi, với lại chính miệng anh đòi xếp chỗ cho tôi chứ có phải tui kèo nài đâu. Muốn nuốt lời thì cứ nuốt, cần gì xô đẩy vậy. Giang gạt tay Phong ra và mắng xối xả.
- Đúng đó Phong à! Hứa rồi thì phải làm chứ! Minh bên vực Giang.
- Cậu im lặng! Đây là chuyện của hai đứa tôi.
- Đừng có mà giận cá chém thớt nữa Phong à. Lần này thì anh Cường cũng mở miệng.
- Thôi được, thôi được. Tôi chịu thua.
Chỗ của Giang quả thật rất gần với sân khấu, chỉ cần ca sĩ vươn tay ra thì cậu ngay lập tức có thể chạm vào. Tuy nhiên, đâu phải ca sĩ nào cũng làm cho mọi người yêu mến, riêng cậu thì càng khó hơn. Nhóm the Hope sẽ biểu diễn ngay sau tiết mục của Pervert. Một MC nữ xinh đẹp cùng với giọng nói ngọt ngào bước ra từ phía phải của khán đài.
- Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức những bài hát tuyệt vời của hai nhóm nhạc đang được mọi người yêu mến đó là Pervert và the Hope.
Tiếng vỗ tay vang rần chứng tỏ Pervert cũng rất được giới trẻ yêu thích
Xuất hiện trên sân khấu là một ban nhạc ăn mặc vô cùng ấn tượng với tông màu chủ đạo là đen, thoạt nhìn ân tượng đầu tiên của chúng ta có thể nói đó là hiện thân của những con quỷ. Những con quỷ đẹp trai và thu hút một cách kỳ lạ.
Minh đánh ghita, còn Phong chơi piano cũng là giọng hát chính của nhóm. Quả thật là Giang không ưa gì cái con người vừa vô lý vừa khó khăn đó, nhưng cậu cũng không thể không công nhận giọng hát của cậu ta thật tuyệt vời. Cả hội trường như nổ tung vì tiếng hò reo và tiếng vỗ tay. Pervert lại thu phục thêm được một số fan mới cho mình.
Nhóm Pervert bước vào phía sau cánh gà để lại khan đài với những tiếng reo hò không ngớt.
- THE HOPE…. THE HOPE….
Ba người con trai mặc quần áo trắng toát, mủ trắng cùng những phụ kiện trắng bạc dưới ánh đèn sân khấu làm cho họ lung linh như những thiên thần, làm cho bao nhiêu cô gái phải ngất ngây.
- Nam…. Giang ngạc nhiên hét to khi một trong số ba người trên sân khấu vốn là người bạn chung trường của cậu
End chap ^^!
|
Chap mới: the show 2
Giang trợn tròn mắt ngạc nhiên. Bài hát đầu tiên kết thúc thì trưởng nhóm the Hope cầm micro tiến lên một bước và bắt đầu nói
- Chào mọi người. Hy vọng mọi người yêu thích bài hát lúc nãy. Và bây giờ chúng tôi xin giới thiệu một thành viên mới của nhóm. Xin một tràng pháo tay cổ động cho Nhật Nam.
Trưởng nhóm the hope nói xong thì lui lại phía sai, nhường lời lại cho Nam.
- Chào mọi người, tôi là Nhật Nam, hy vọng mọi người ủng hộ tôi như là từ trước đến giờ vẫn ủng hộ the Hope. Và tiếp theo chương trình là bài hát “Something be wrong”.
Bài hát lúc trước của the Hope đã làm mọi người vô cùng yêu thích thì bây giờ với sự mới mẻ của việc hòa âm và giọng hát mới đã làm cho khán đài như nổ tung vì sự cổ động cuồng nhiệt.
- Sự đổi mới của nhóm the Hope thật tuyệt vời đúng không quý vị khán giả. Bây giờ là tới phần giao lưu với ban nhạc yêu thích, các bạn có câu hỏi hay muốn trao đổi gì xin hãy giơ tay để chúng tôi chọn ạ! Nữ MC tiếp tục chương trình.
Bên dưới khán đài như vỡ tung, hàng loạt những cánh tay giơ lên cao và những tiếng “ đây này, chọn tôi đi” vang lên không ngớt.
- Mời cô gái mặc váy hồng!
- Em muốn hỏi nhóm pervert ạ?
- Được rồi, em nói đi.
- Em thấy hôm nay nhóm cũng có thành viên mới sao lại không giới thiệu cho mọi người ạ?
- Cám ơn câu hỏi của em, mời em nán lại sân khấu nhóm Pervert sẽ trả lời thắc mắc của em.
Phong cùng hai thành viên còn lại tiến lên sân khấu và trả lời.
- Xin chào các bạn khán giả, chào em vì một vài lý do, Bảo Tín không thể tham gia đêm biểu diễn ngày hôm nay, cho nên nhóm Pervert đã quyết định để Thanh Minh là thành viên dự bị của nhóm lên biểu diễn. Hy vọng là không làm mọi người thất vọng. Phong nở nụ cười làm cho các fan nữ mất hồn. Cô gái lên sân khấu cũng không còn gì để nói.
- Và đây là một phần quà nhỏ cho bạn. MC lấy một món quà tặng cho cô gái.
- Cho em hỏi? Anh Nam thành viên mới nhóm the Hope hiện nay bao nhiêu tuổi và mẫu người yêu thích của anh là gì ạ?
- Chào bạn, mình năm nay 18 tuổi, hiện đang học học viện Royal. Về mẫu người yêu của mình thì cũng đơn giản thôi. Giản dị, dễ thương, yêu thú vật và hoạt bát.
Đêm văn nghệ tiếp tục diễn ra trong sự suông sẽ, nếu như MC không gọi Giang lên sân khấu
- Bây giờ chúng ta sẽ chọn một vị khán giả lên sân khấu để hát cùng the Hope và Pervert. Mời ai đây. Mời cậu trai ăn mặc rất mốt ở đây.
Giang há hốc mồm ngac nhiên, nhưng phải theo lời mời mà tiến lên sân khấu.
- Chúng ta sẽ hát chung bài “the moon” bạn có thuộc không? Trưởng nhóm the Hope tiến lên hỏi Giang sau khi đã bàn nhỏ với nhóm Pervert.
- Dạ, được! Giang không còn cách nào khác đành tiến lên cầm micro và hát theo.
“ Trong không gian xa thẳm, có một tinh thể diệu kỳ. Không tự mình phát sáng, nhưng ánh sáng diệu hiền từ nó làm cho con người ta cảm thấy thanh thản. Mặt trăng, người chứng kiến cuộc tình của chúng ta, nhân chứng suốt đời không thay đổi của trái tim anh. Khi nào trăng còn treo trên bầu trời kia, anh sẽ vẫn mãi yêu em.”
Tuy không được chuyên nghiệp như những ca sĩ trên sân khấu, nhưng Giang cũng làm cho nhiều người hâm mộ. Nam cầm lấy tay Giang kéo cậu về phía nhóm the Hope trong nhịp bài hát. Tuy nhiên, Phong đâu chịu để yên. Ngay lập tức cậu tiến về phía Giang và lôi cậu trở lại. Do bực bội quá sức, Giang tiến về phía Minh và nắm tay cậu cùng một người khác của nhóm the Hope, tiến lên phía trước và kết thúc bài hát trong tràn vỗ tay cuồn nhiệt của khán giả.
Hôm nay xảy ra toàn những chuyện kỳ lạ làm cho Giang rối tung rối mù, đầu tiên là Việt có những hành động bất thường còn bây giờ là Nam lại là một trong những thành viên của the Hope. Đêm nhạc vẫn tiếp tục diễn ra như sự mong đợi của mọi người. Những bản nhạc hay cùng với những ca sĩ với ngoại hình đẹp và giọng hát trong trẻo làm cho khan giả vô cùng hài lòng. Chỉ có mình Giang là đang vô cùng bực bội bởi lẽ cậu cảm thấy mình đang bị lừa và điều cậu muốn làm nhất bây giờ là đánh một ai đó một cú thật đau. May mắn cho cậu cơ hội đang tới. Kết thúc buổi nhạc đã gần 11 giờ đêm, cậu nhanh chóng đi ra cửa để còn về nhà. Thình lình thì cậu bị một cánh tay kéo lại.
Một người mặc quần áo đen không nhìn rõ mặt đang kéo cậu trở vào.
- Nè, bỏ ra, làm gì vậy?
Người mặc áo đen vẫn không quay đầu lại và tiếp tục kéo Giang đi xuyên qua đoàn người đông nghịt.
- Tới rồi kìa. Minh nở nụ cười tươi chỉ vào hai người đang dần dần tiến tới
- Cái thằng này, anh kêu nó đi mời người ta nó lại lôi kéo thế này, lỡ như bị đánh thì không ai có thể binh nó được
- Anh Cường nói sai rồi. Từ trước tới giờ anh có thấy anh Phong kéo ai như vậy chưa, kể cả người yêu mà anh ấy mới chia tay cũng chưa chắc đã thân mật như vậy đâu.
- Vậy là sao hả Hoa?
- Anh Minh hiền quá, không lẽ anh không thấy được là anh phong có thiện ý với cái anh lạ mặt đó sao?
- Làm sao mà như vậy được chứ. Nó vốn là đứa cọc cằn vậy thôi chứ làm gì có chuyện đó. Minh thanh minh giùm Phong.
- Anh cứ đợi coi, linh cảm của em chưa bao giờ sai cả.
|
chap mới: 4 cú đấm
- Nè, bỏ ra.
- Rồi, bỏ thì bỏ. Tưởng tôi thích níu kéo vầy lắm hả! Tại anh Cường bắt tui đi mời ông đi ăn, mà tui không biết phải làm thế nào thôi.
- Thiệt chứ!
- Thiệt! Anh Cường tiến tới với nụ cười thân thiện. Em ở lại đi ăn chung với tụi anh, dù gì em cũng đã giúp đỡ tụi anh.
- Thôi không cần đâu anh, mà có gì đáng gọi là giúp đâu!
- Người ta mời thì đi đi, còn ra bộ làm phách. Phong chọc vào một câu làm người ta nổi sùng.
- Kệ tui nha. Không liên quan tới ông
- Đi chung đi cho vui mà. Minh cũng mở miệng năn nỉ.
- Đi cùng mọi người đi. Hoa cùng lên tiếng. Thế này thì không thể từ chối được nữa rồi.
- Nè. Chảnh thì cũng vừa vừa thôi chứ. Ai cũng mời hết mà chưa chịu đi là sao. Muốn tui đánh cho ngất xỉu rồi lôi đi mới chịu à.
- Em xin lỗi mọi người, em sẽ đi chung mọi người, nhưng mọi người chờ em một chút nha.
Tám con mắt mở to, không biết Giang muốn làm gì mà phải xin lỗi trước một cách trịnh trọng thế. Và lần này thì mọi người càng ngạc nhiên hơn khi trong vài giây ngắn ngủi Giang đấm một cú đau điếng vào bụng của Phong.
- Đây là cho cái tội đi patanh ẩu tả.
Phong đau đến ngây người, không ngờ con người gầy còm kia lại có cú đấm mạnh mẽ đến thế.
- Còn đây là vì cái tội làm rách áo của tôi mà không xin lỗi.
- Đây là vì tội lôi kéo người khác khi chưa được người ta cho phép.
- Đây là vì cái tội nói năn bậy bạ, xỉ nhục người khác.
Mỗi lần thốt lên một câu là Giang giáng một cú đấm vào bụng của Phong. Chịu xong bốn cú đấm, Phong bò lăn ra mà ôm bụng, còn ba người còn lại ngạc nhiên đến không thốt nổi lời nào.
- Xong rồi, giờ chúng ta đi. Giang phủi phủi tay rồi thong thả mà bước đi trước. Hoa chạy theo sau, còn hai người còn lại phải dìu Phong đứng dậy.
- Hắn…………..
- Thôi! Đừng nói nữa, kẻo lại ăn đấm. Minh vừa nói vừa tủm tỉm cười làm cho cơn tức của Phong lên tới cực đỉnh.
- Có gì mà cười chứ! Giang………….mi đợi đấy, ta sẽ trả thù……….
- Thôi đi! Anh thấy Giang không có lỗi khi đấm em như vậy. Mà xem ra cậu ta khá thú vị đó chứ, thử hỏi có ai lại dám đánh người khác một cách chính diện mà còn đứng đó nêu ra từng rội lỗi của người đó nữa. Hay thật! Hay thật
- Anh cường! Mặt Phong đỏ lên không biết vì giận hay vì xấu hổ.
- Sao rồi, buổi ca nhạc vui không mà mặt ông như tàu lá chuối khô vậy? Việt vừa chạy xe vừa quay người lại hỏi Giang.
- Cũng hay lắm, chỉ có điều nhiều chuyện xảy ra quá, làm mệt cả người.
- Chuyện gì vậy? Kể tui nghe được không?
- Thôi! Không có gì hay ho đâu, với lại tui mệt lắm òi, ông cho tui dựa vô lưng ông một tí nha.
- Ừ!
- Giang ôm lấy người Việt, má áp lên chiếc lưng rộng và rắn chắc. Một cảm giác ấm áp lan truyền qua hai cơ thể. Trong phút chốc thời gian như ngừng lại, chỉ có hai người trên chiếc xe bon bon chạy.
Minh Thành cung là một quảng trường rộng được xây dựng kiên cố giành riêng cho việc tổ chức các buổi tiệc với quy mô lớn cho hoàng cung. Ngày xưa, cha của Thiên Đồ cũng từng đăng cơ tại nơi này. Tuy nhiên, ngoài những lúc yến tiệc bề bộn ấy, thời gian còn lại thì nơi này khá là yên tĩnh và thanh bình. Theo như lời của nhị hoàng tử thì chiều nay Giang phải có mặt ở chỗ này, tiến hành xắp xếp công việc với các bình quan – tức quan chuyên việc phục vụ cho lễ lạc trong cung đình. Tuy nhiên, từ sáng sớm, Giang đã vào đây để xem xét mọi thứ và đang cặm cụi lập ra bản kế hoạch.
- Nè, ngồi dậy đi, nằm như vậy không tốt đâu.
- Làm gì có chỗ mà ngồi chứ, ông kệ tui đi, chút nữa là xong rồi. Ngày hôm qua tôi đã làm một bản kế hoạch sơ lược, chỉ là chưa biết được địa hình chỗ này, giờ chỉnh sửa một chút là okie thôi
- Nhưng mà có ai lại nằm dài ra cỏ mà làm việc như ông không. Việt cằn nhằn.
- Có gì đâu chứ. Chỗ này yên tĩnh lại mát mẽ thế này, nằm một chút có sao đâu!
- Nhưng lỡ có người thấy được thì sao?
- Mặc kệ!
Một dáng người dong dỏng cao bước tới từ phía xa, trên tay là khung tranh và hộp màu nước. Cậu từ từ đặt khung tranh xuống và dùng bút họa lại khung cảnh bình yên của điện Minh Thành. Trong bức tranh có một con người đang cặm cụi viết một thứ gì đó.
End chap
|
Chap mới: KHởi đầu của sóng gió
Một tuần nữa là ngày thi thể thao của trường Royal. Năm nào cũng vậy, trường đều có những cuộc thi nhỏ để giúp các học viên trổ tài và tiềm kiếm những tài năng cho các cuộc thi lớn hơn trong cả nước. Hai năm trước, một học viên xuất thân từ trường Royal đã đạt được cúp vàng của cả 3 cuộc thi tài năng tầm cỡ thế giới. Lần này lại thêm dịp sinh nhật hoàng tử, hai sự kiện lớn liên tục diễn ra mọi người vô cùng hứng thú.
- Cô cần hai người xung phong cho môn vũ cầu và Beatup. Cô giáo chủ nhiệm đứng trên bụt giảng nghiêm trang nhìn xuống lớp.
Hầu như những môn như bóng đá, bóng chuyền đều đã được đăng ký đầy người chỉ còn lại có 2 môn này là không ai dám đăng ký. Vũ cầu là môn thể thao dễ chơi, nhưng để tinh thông nó, hay nói cách khác là muốn giành một giải gì đó thì không dễ chút nào, còn môn Beatup vốn xuất thân từ nhảy đường phố, kết hợp thêm những quy định và phong cách quý tộc đã được đưa vào chính thức thành một bộ môn thể thao của toàn quốc. hai môn này đều rất khó khăn đối với những người quý tộc. Bởi thế, muốn không bị mất mặt thì không nên tham gia.
- Lớp trưởng, em đề nghị cho cô 2 bạn có khả năng chơi hai môn này.
- Dạ! Cô con gái của Toàn quan – Quan chức trông coi xuất khẩu đứng lên và bắt đầu nhìn xung quanh.
- Bạn này và bạn này.
Hai người được cô gái chọn, một là Tú Thanh, cô gái cao ráo với vẻ ngoài xinh đẹp, có thể nói là một tài năng của môn vũ cầu của lớp bởi lẽ từ nhỏ cô đã được theo học bộ môn này. Tuy nhiên, lần này cô không muốn tham gia, bởi lẽ năm trước cô đã thua một người bình dân. Người còn lại mà cô chỉ là Nguyễn, tuy nhiên khi bàn tay của cô chỉ vào cậu thì một luồn sát khí từ đâu ụp tới khiến cô phải chỉ xuống người ngồi sau, tức là Giang.
- Vậy là đã quyết định rồi, hai em sẽ đại diện lớp thi hai môn này.
- Thưa cô, em không tham gia. Tú Thanh lên tiếng
- Em không tham gia thì cô sẽ mời ba em tới để trao đổi về người yêu mới của em. Cô chủ nhiệm đã nắm được điểm yếu của Thanh, khiến cho cô phải ngoan ngoan nghe theo sự phân phối của mình.
- Còn em, có gì để nói không? Cô nhìn Giang bằng cặp mắt lạnh lung
- Dạ không ạ!
- Vậy thì tốt, chăm chỉ mà luyện tập đó!
Giang nuốt nước bọt, lại thêm một chuyện khó rồi đây, chuyện chuẩn bị cho sinh nhật hoàng tử còn chưa xong, lại thêm chuyện này. Với lại cậu có biết nhảy nhót gì đâu.
- Xin lỗi. Lớp trưởng cuối gầm mặt trước mặt Giang sau khi cô giáo rời khỏi lớp
- Sao vậy?
- Thật ra là mình muốn chỉ người ngồi trên bạn, nhưng mà…..
- Mình hiểu mà, thôi, không sao, mình sẽ cố gắng hết sức, dù gì cũng chẳng ai dư thời gian để châm chọc mình đâu. Giang cười khổ.
- Tui nghe ông lại nhận thi nhảy Beat hả? gan vậy?
- Ai nhận, chỉ vì bị ép thôi, đang khổ quá đây, đừng chọc nữa.
- Rồi, rồi, mà hôm nay có phải vào hoàng cung không?
- Có chứ!
- Ông vào một mình nha, chiều nay nhà tui có chuyện, không đi được đâu.
- Sao cũng được.
Tiến độ của công việc tiến hành nhanh hơn dự tính của Giang và Việt, có một chuyện lạ đó là Nhị hoàng tử vẫn chưa có động tĩnh gì, điều đó chính là thứ làm Giang lo nhất. Đang loay hoay với vài công nhân thì có một thanh niên rụt rè bước từ trong đám cây tới
- Cho hỏi, có phải cậu là con trai của Hoàng bá tước không vậy. Nghe giọng thì mới hiểu đó là một quan hầu của vua.
- Dạ phải, có việc gì không ạ?
- Bề trên lệnh cho bị chức đến truyền triệu ngài.
- Được, để tôi phân công công việc cho mọi người xong sẽ đi cùng ngài. Giang nói xong sau đó lập tức đi theo quan hầu.
End chap ^^! sắp có chuyện rồi ^^!
|