The Perfect Cinderella Boy
|
|
chap mới:
- Hài nhi vấn an mẫu hậu. Thiên Đồ đã nghe những người hầu kể lại về câu chuyện ngày hôm qua ở ngự hoa viên nên muốn đến gắp hoàng hậu để hỏi cho rõ.
- Có việc vì mà con lại đến thăm ta vào lúc sáng sớm thế này
- Hài nhi đã nghe về câu chuyện ngự hoa viên, mẫu hậu.
- Con đừng nhắc nữa. Hoàng hậu mỉm cười, mặt tỏ vẽ nghiêm trang nhưng thoáng ửng đỏ.
- Vậy là mẫu hậu đã hợp tác với tên con trai của Hoàng bá tước để lấy lòng phụ hoàng à?
- Thật ra mà nói, ta hoàng toàn chẳng biết gì cho đến khi thái tử đến cung gặp ta và cầu xin ta hãy đi theo tên quan gác cửa.
- Vậy, hắn là người bày ra trò này mà không được sự đồng ý của mẫu hậu sao? Thật quá quắt!
- Thôi đi con à, lần này quả thật là hắn đã giúp ta một chuyện lớn, phụ hoàng đã lại quan tâm đến ta, vậy là ta đủ vui rồi, không nên truy cứu làm gì!
- Mẫu hậu!
- Con đến thăm ta chỉ có chuyện này thôi à!
- Dạ, thần nhi….
- Thôi, vào đây, cùng dùng bữa sáng với ta, ngự thiện phòng đã chuẩn bị sẳng hết rồi.
- Dạ!
Thiên Đồ vẫn chưa thỏa mãn, không phải vì cậu không hiểu lý lẽ. Tên đó đã giúp cho mẫu hậu một lần, thì việc mẫu hậu bỏ qua cho hắn là điều có thể lý giải, nhưng mà còn mình. Nếu như mẫu hậu bỏ qua cho hắn, vậy cơ hội để hành hạ hắn và làm cho hắn trở thành của mình sẽ ngày càng ít đi rồi. Mặc kệ, dù gì ta cũng sẽ bắt mi phải thuần phục dưới tay ta.
- Phần hội trường xem ra cũng ổn rồi, giờ chỉ còn nơi tổ chức liên hoang. Ôi, chỉ còn lại 4 ngày, làm sao mà kịp đây, bao nhiêu là chuyện! Giang ngồi than van.
Bíp! Bíp! Bíp!
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Gì vậy?
- Nhớ Miss quá!
- Nè, sao kêu tui là Miss, mà có chuyện gì vậy?
- Không có chuyện gì qua mắt được miss cả, tui đang có chuyện không vui, rảnh không ra chỗ này với tui nha.
- Không rảnh, nhưng cứ lấy xe tới đi, tui đợi!
Giang ngồi đằng sau ôm cứng ngắc con người đang phóng xe với tốc độ 120 km/h. Cậu quá hiểu Việt, chắc rằng đang có chuyện gì lớn lắm, cậu muốn hỏi nhưng xe chạy với tốc độ này mở mắt còn khó huống chi là nói chuyện với nhau. Giang đành im lặng, ôm thật chặt Việt xem như an ủi.
Xe dừng lại ở một con đường khá đẹp, xung quanh vắng vẻ cô cùng, Việt chạy xe vào một bãi cỏ xanh ở gần một cái vũng nhỏ. Chỗ này so với khu rừng sứ thì không bằng nhưng cũng bên chín bên mười. Không gian thoáng đảng, có nước, có hoa, cỏ mềm, bóng mát trãi dài. Quả thật, nếu không chú ý tiềm kiếm thì ở một nơi như thành phố này khó mà kiếm được.
- Mát quá! Sao tìm ra chổ này hay vậy?
- Thì đi chụp hình, rồi vô tình tìm thấy thôi!
- Nè, có chuyện gì muốn nói với tui phải không?
- Tui mệt quá, cho tui dựa chút nha. Việt nói xong chưa kịp để Giang đồng ý đã tựa lưng vào người cậu.
- Cứ như con nít vậy!
- Con nít cái gì, đặt biệt danh cho người ta đã rồi không gọi, đồ Miss khùng.
- Nè, dẹp ngay cái biệt danh kỳ cục đó đi nha, với lại sao mà sửa liền được, quen kêu tui ông rồi!
- Tui sửa được không lẽ có người ngốc đến nỗi không sữa được
- Nè, rồi black được chưa!
- Miss ngoan.
- Mà sao kiu tui bằng miss?
- Thì ông hay giả gái, với lại giả gái còn đẹp hơn con gái nữa. Nói chứ có cuộc thi hoa hậu giả gái chắc ông đoạt giải nhất đó!
- Thôi! Được rồi, đừng cho tui lên mây. Kiu tui ra đây có việc gì?
- Thì buồn nên muốn có người tâm sự vậy thôi! Việt nằm hẳn xuống đùi của Giang làm cho cậu chàng giật thót cả mình.
- Buồn… buồn việc gì thế?
- Thì buổi sinh nhật hoàng tử đó, bà ngoại bắt phải dắt bạn gái đến, không thì bà sẽ cấm chụp hình chụp ảnh luôn.
- Chỉ vậy thôi sao?
- ờ
- Vậy thì đơn giản mờ, kiếm ai đó giả làm bạn gái, hay là kiếm đại 1 cô làm bạn gái luôn đi.
- Không thích. Bây giờ tim tui chỉ có một người mà thôi, nếu không phải người đó thì tui không thể đối xử thân mật được.
- Con nít vừa thôi, có một ngày thôi mà, ráng mà chịu đi chứ!
- Miss tưởng chỉ một ngày đơn giản như vậy sao, bà ngoại tui mà chấm được là cô ta khỏi sống nổi luôn, vậy thử hỏi ai dám nà!
- Chà, vậy cũng khổ nhỉ! Không lẽ không còn cách nào khác sao?
- Còn một cách!
- Ông còn cách mà không chịu làm, ở đây buồn là sao?
- Cách này phải nhờ Miss
- Tui, lại nữa hả?
- Giúp tui đi nha! Nha! Việt đưa đầu cạ cạ vào bụng Giang làm cho cu cậu nhột không chịu được
- Thôi! Thôi được rồi! tui chịu !
End chap ^^!
|
Chap mới ^^!
- Anh sao vậy? Đang suy tư chuyện gì thế? Lê Hy diệu dàng quàng tay qua vai anh trai mỉm cười nói.
- Không có gì, chỉ đang suy nghĩ thôi!
- Suy nghĩ muốn tặng quà gì cho anh cả à?
- Ừ! Anh cả không phải là người tính toán, nhưng anh muốn tặng cho anh ấy một món quà xứng đáng, nhưng mà nghĩ mãi vẫn nghĩ chưa ra.
- Em thấy không cần tính toán dữ vậy đâu, tặng món gì anh cả cũng thích mà.
- Nhưng lần trước anh ấy đã tặng cho anh cây đàn mà anh ấy quý nhất, anh cũng muốn tìm món gì đó anh ấy thích nhất để tặng lại.
- Ừ thì, một cô gái thật xinh anh thấy sao?
- Cũng được, nhưng mà liệu anh ấy có chịu không, tính của anh ấy vốn khó trong mấy chuyện này.
- Vậy thì tốt nhất là tụi mình đi dò thử xem trong tim anh ấy đã có người nào chưa, rồi sau đó mình sẽ giúp anh ấy có một đêm khó quên trong lễ sinh nhật, anh thấy sao?
- Ừ! Vậy đi! Trọng Nguyễn mừng lên thấy rõ, cuối cùng cũng tìm ra món quà cho anh cả, nhưng người mà anh ta thích nhất là ai đây?
- Con của Hoàng bá tước……
Lê Hy và Trọng Nguyễn ngạc nhiên vô cùng khi nghe thấy những người hầu bàn tán về gia đình của Giang.
- Ngươi không biết gì sao, chính con của ngài Hoàng bá tước đã giúp cho Hoàng hậu và Hoàng thượng hòa thuận trở lại đó.
- Vậy sao?
- Đúng, và nghe nói cả thái tử cũng góp phần vào chuyện này, và hình như…..
- Sao?....
- Hình như đã có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người
- Họ có tình cảm với nhau à?
- Ta cũng không rỏ, chỉ nghe một hầu quan của cung hoàng hậu nói như vậy thôi.
- Quả là thú vị nhỉ, chắc là con của Hoàng bá tước đẹp lắm!
- Ừ, nghe nói là cô ta là hồ ly chuyển thế với đôi mắt có thể hút hồn bất cứ người nào.
- Hèn gì cả thái tử vốn lạnh lùng cũng thích.
- Suỵt, nói nhỏ thôi, Hoàng hậu mà nghe được thì tánh mạng không còn đó.
- Anh có nghe thấy gì không?
- Có, nhưng đó chỉ là lời đồn của bọn hầu quan mà thôi, không lẽ em tin là thật à?
- Lời đồn thì có thể là không thật 100%, nhưng em chắc là trong đó vẫn có phần là thật.
- Thì sao?
- Thì chúng ta có thể tóm lại như vầy, anh cả đã có cảm tình với một trong những người con của Hoàng bá tước.
- Cũng có thể. Tốt nhất chúng ta hãy đến và dọ ý của anh ấy.
- Đồng ý!
End chap ^^!
|
Chap mới ^^!
Cung Thái tử là cung điện được trang hoàng khá giản dị và đẹp. xung quanh nơi cậu ở được bao quanh bởi một dãy trúc dài xanh mươn mướt. Phía trong là những bụi hoa nhỏ đủ loại đủ sắc. Phía trước cung Thanh Long là một ngôi đình nhỏ, Phi Phong thường ở trong ngôi đình này để rèn luyện cầm, kỳ, thi, họa.
- Thấy chưa, biết ngay anh cả ở đây mà! Hy hô vang làm cho Phong phải dừng bút và quay đầu lại.
- Huynh lại rèn thư pháp đấy à? Nguyễn lên tiếng
- À, không phải. Phong hơi ấp úng, có vẽ không muốn cho hai người em biết việc mình đang làm.
- Anh cả giấu gì thế. Hy tinh nghịch, chộp lấy tờ giấy ở trên bàn trong khi Phong lúng túng trả lời Nguyễn.
- Wao! Đẹp thật. Hy thốt lên ngưỡng mộ.
- Em làm gì phải thản thốt thế, huynh ấy vốn có khiếu vẽ mà. Trọng Nguyễn cầm lấy bức tranh và xem.
- Đây…… đây….
- Trời, coi ảnh mê gái chưa kìa. Thấy mỹ nhân là ấp úng nói không nên lời. Anh cả, ai thế anh?
- Một người thú vị! Phong lấy lại bức tranh và nhẹ nhàng đặt xuống bàn, hoàn tất những chi tiết còn khuyết làm cho bức tranh càng thêm hoàn mĩ.
Bức tranh vẽ một người con gái đang trong tư thế của một điệu hồ vũ, trên người cô gái là những bộ lông hồ ly và những trang sức cầu kỳ làm cho vẽ đẹp của cô càng được tôn lên. Tuy nhiên, đẹp nhất vẫn là đôi mắt, đôi mắt dịu dàng bình lặng như mặt hồ. Bức tranh thật sự làm người xem bị choáng ngợp bởi tài năng của người vẽ và nét tinh tế của người thiếu nữ trong tranh.
- Có phải là con của Hoàng bá tước không? Lê Hy tinh nghịch hỏi.
- Sao, sao em biết!
- Em gái của anh mà, cái gì lại không biết! Phải không anh Nguyễn
- Hả! Em nói gì?
- Trời ơi, anh sao vậy? Anh vẫn đang mơ màng vì mỹ nữ trong tranh à?
- Không, không…..anh….
- Thôi đừng chọc nhau nữa. Em đến đây có chuyện gì à?
- Tụi em đến để thăm anh, với lại định rủ anh đến trường để xem văn nghệ.
- Nghe hay đấy! Nhưng mà chừng nào?
- Trước sinh nhật anh một ngày! Anh thấy sao?
- Có lẽ không được, ngày đó chắc sẽ bận lắm.
- Anh lo làm gì, phụ hoàng đã cho người chuẩn bị hết còn gì. Đi nha anh! Nha!
- À, để anh tính.
- Anh ba, anh nói gì đi chứ, nãy giờ sao cứ đứng suy tư vậy!
- Đúng rồi, anh cả nên đi xem thử. Chắc sẽ thú vị lắm.
- Được rồi! Anh sẽ đi.
Đã hoàn thành nhiệm vụ do thám, Trọng Nguyễn và Lê Hy cùng nhau rời khỏi cung Thanh Long.
- Anh sao vậy, nãy tới giờ cứ im lặng, cứ như đang nghĩ về ai đó vậy?
- Hy à, anh có cảm giác bức tranh của anh cả quen lắm, cứ như là đã gặp ở đâu đó rồi.
- Thì họ là anh chị em mà, có nét giống nhau cũng đúng thôi!
- Không, ý anh là…. không biết phải nói sao nữa, người con gái đó,…. Anh…. Hình như đã gặp rồi
- Anh này! Đó là người mà anh cả thích đó, mình phải tìm cho ảnh, chứ đừng có mà tranh giành nhé!
- Giang à, mày đâu rồi!
- Dạ! Em đang giặt đồ
- Bỏ đó, lên phòng tao gấp.
Giang lắc đầu, dội nước rữa sạch mớ xà phòng còn dính trên tay và nhanh chóng bước lên phòng của chị mình.
- Coi giùm tao, bộ nào đẹp hơn. Má mới mua về để 2 đứa tao đi sinh nhật thái tử. Giang nhìn sơ qua chục bộ đồ được bày bừa trên chiếc giường, đủ màu sắc, đủ phong cách, từ đơn giản đến cầu kì, từ đỏ tới trắng. Biết rằng hai chị bảo lên đây để chọn giùm quần áo, nhưng thực chất là để khoe khoang nhưng cậu cũng chẳng quan tâm.
- Cái này. Giang cầm lên một chiếc váy dạ tiệc màu hồng phấn, lớp váy phân tầng, ren nhỏ mịn màu xanh ngọc nhạt, giữa eo có dính những hạt châu màu xanh da trời tỏa sáng lấp lánh trong ánh đèn, phần áo phía trên thì có thể nói là kín nhất, nhưng bù lại những đường chỉ thêu lại rất bắt mắt.
- Thấy chưa, em nói cái này là đẹp nhất mà.
- Gì chứ, tao chọn trước rồi, mày đừng có mong. Mai giật lấy chiếc áo và bỏ chạy
- Nè, đừng có chơi trò ăn vạ đó nha. Oanh đuổi theo để cướp lại chiếc áo Chị em nhà này là thế, thứ mình không có được thì cũng không dễ dàng để cho người khác có.
Giang thở dài, bước thẩn thờ về phòng mình, sinh nhật thái tử mình phải ặc gì đây?
End chap ^^!
|
Chap mới ^^!
- Thái tử, khuya thế này người còn xuất cung có chuyện gì vậy?
- Ta muốn đến một nơi, sẽ về ngay thôi, ngươi không cần lo lắng
- Nhưng người nên để hạ thần đi theo chứ ạ?
- Không cần đâu, ta nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!
Phi Phong khoát vào bộ đồng phục Royal và lặng lẽ rời khỏi hoàng cung. Đêm nay, cậu muốn yên tỉnh bởi lẽ hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt.
Phi Phong ngước mắt ngắm nhìn ngôi trường thân thuộc. Đã bốn năm trôi qua rồi, cả cậu cũng không ngờ mình vẫn có thể bình thản như vầy mà trở về đây.
Như một bóng ma, Phong lẳng lặng tiến về phía khu rừng sứ, trên tay là một đóa hoa bách hợp trắng tinh khiết.
- Bốn năm rồi em nhỉ, bốn năm rồi anh mới đủ can đảm để trở lại đây. Em ở nơi đó chắc hạnh phúc lắm, anh nhớ em, em có biết không, anh nhớ em da diết.
Không ai thấy được giọt nước mắt của vị thái tử thường ngày vẫn uy nghiêm này, nhưng màn đêm thấy rất rỏ, thấy rõ khuôn mặt đau thương, thấy rõ nổi lòng khổ sở của người thanh niên này. Giờ đây, không còn một vị thái tử gia đạo mạo ung dung nữa, thay vào đó là một người con trai đang đau khổ vì tình.
- Mới ngày nào chúng ta còn ung dung nói cười với nhau, em biết không, anh đã yêu em từ lần đầu tiên gặp mặt, ánh mắt đó, nụ cười đó, đến giờ anh vẫn không thể quên được.
Phi Phong chìm đắm trong miền kí ức, ở nơi đó có niềm vui, có hạnh phúc, có nỗi đau của một thời yêu đương thắm thiết. Nước mắt ràng rụa, Phong thiếp đi lúc nào không hay.
Giang lau mồ hôi, ngước mắt nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ tối, cậu hốt hoảng thu dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về. Nguyên buổi chiều nay cậu dành tất cho việc tập luyện và dường như cậu đã tiến bộ không ít, những bước nhảy tự nhiên hơn, và sống động hơn lức mới bắt đầu tập nhiều. Tuy nhiên, chỉ còn vài ngày nữa là đến cuộc thi, với trình độ này thì muốn thắng thật sự không thể nào. Giang vác ba lô lên vai và chạy băng qua khu rừng sứ, tình cờ, bắt gặp một người đang say giấc bên một thân cây lớn.
- Không lẽ là ma! Giang thì thầm
Nhưng cậu không sợ ma, trí tò mò thúc giục cậu tiếng gần hơn đến con người đang nằm lạc lỏng giữa thiên nhiên đó. Khuôn mặt thanh tú, mày thanh, mi dài, nhìn xa xa hệt như một yêu tinh rừng xanh đang say ngủ. Giang giật mình, cậu không thể tưởng tượng được mình đang ngắm nhìn con người đó một cách say sưa như thế này.
- Là đồng phục khóa trên, chắc anh ấy ngủ quên.
Giang tự nhủ rồi nhẹ nhàng tiến đến kề bên khẽ lay người cậu thanh niên kia dậy
- anh ơi dậy đi, sao lại ngủ ở đây. Giang mỉm cười nhẹ nhàng nói
Trong cơm mơ màng, hình bóng của một con người quen thuộc hiện ra trước mắt Phong. Không chần chừ cậu ôm chầm lấy con người trước mặt và không ngừng miệng nói
- Lạy chúa, em ở đây rồi, em đừng rời xa anh nữa.
Sự việc diển ra trong phút chốc làm cho Giang vô cùng kinh ngạc không thể nào kháng cự được.
- anh gì ơi, anh nói gì vậy, chắc anh nhầm em với ai rồi!
Phong vẩn ôm chặt lấy Giang, hai dòng nước mắt lại tuôn dài
- Anh không muốn xa em nữa.
- Anh ơi!..... Giang định nói gì đó, nhưng câu nói chưa kịp tuông ra lại nghẹn ở đầu miệng. Cậu cảm nhận được hơi nóng của hai giọt nước mắt chân tình đang rơi trên vai mình, bất chợt hiểu ra, con người trước mặt đang tưởng nhớ đến người cậu ta yêu.
- Em…… cậu, cậu là ai?
Phong giật mình hoảng hốt khi quay đầu lại nhìn kĩ khuôn mặt của người mình đang ôm.
- A, Thái tử, sao người lại ở đây!
Hai cặp mắt mở to nhìn nhau đầy ngạc nhiên, nhưng rồi họ cũng nhận ra con người đối diện thực sự đáng tin tưởng.
- Lúc trước khi anh học ở trường này, anh đã từng yêu một người.
- Chắc người đó xinh đẹp lắm
- Cũng có thể xem là như vậy.
- Vậy người đó có yêu thương anh như anh yêu thương người đó không?
- Có chứ, hai đứa anh yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, lúc đó anh cũng ngủ quên ở góc cây này, chính người đó đã đánh thức anh với một nụ cười rực rỡ
- Chẳng trách anh nhầm em, hì. Nhưng không sao, bây giờ người ấy đâu rồi, sao anh không cùng người ấy đến đây?
- Đi xa rồi, em cũng biết mà, gia đình anh là gia đình hoàng tộc, thân phận khác biệt, hai đứa anh chỉ có thể yêu nhau trong thầm kín, và…. Nói đến đây ánh mắt của Phi Phong nhìn về phía xa và khóe mắt đã đỏ ửng.
- Em xin lỗi đã nhắc đến nổi đau của anh
- Không sao, lỗi của anh, anh là con trai mà lại khóc trước mặt người khác thế này, thật chẳng ra làm sao.
Giang mỉm cười, không nói gì, chỉ khẽ vổ vai Phong một cái
- Đau khổ thì phải khóc chứ anh, ai nói con trai không được khóc bao giờ.
- Cả cách nói chuyện cũng giống.
- Anh nói gì?
- À, không, cám ơn em đã ngồi đây tâm sự với anh, bây giờ trễ rồi, em không mau về đi.
- Anh cũng về đi, tối rồi, ở lại đây sẽ gặp ma đấy.
- Anh đang muốn gặp ma đây. Mà thôi, chúng ta cùng về. Phong cười khổ.
Hai người sóng đôi bước ra khỏi trường, đi được một đoạn thì họ dừng lại chào tạm biệt nhau.
Có một chiếc khăn mềm với mùi hương kỳ lạ xộc vào mũi Giang, cậu cảm thấy thân người bủn rủn chẳng còn chút sức lực. Trong lúc đó cậu nghe thấy tiếng của một người đàn ông lạ mặt “ Đem hai đứa nó đi”. Giang chìm vào giấc ngủ.
End chap ^^!
|
Chap mới ^^!
- Chết tiệt, trong người hai thằng này không có giấy tờ gì cả, làm sao mà bắt gia đình tụi nó xì tiền ra bây giờ!
- Ngốc, ai bảo lúc nãy mày không chịu nhặt cái ba lô đó chứ!
- Mày đùa à, tao không muốn bị bắt, vác một thằng đã mệt lắm rồi, còn sức đâu mà ôm thêm cái ba lô.
- Giờ mày tính sao?
- Thì tao tính vầy, lát nữa, tụi nó tỉnh lại mình sẽ dần cho 1 trong hai đứa 1 trận, sau đó bắt một đứa phải quay về, bảo lấy tiền chuột đứa kia. Mày thấy được không?
- Ngốc, mày muốn chết à, lỡ nó về báo cảnh sát thì sao!
- HỨ, mày vừa vừa thôi nha, tao ghét nhất ai gọi tao là Ngốc đó. Chứ mày nghĩ được cách nào thì nói ra đi.
- Tao…à, tao….
- Vậy mà cũng nói, tao thấy vầy, mày coi trong hai thằng, thằng nào giàu hơn, có gia thế hơn thì ở lại làm con tin, còn thằng kia thì bịt mắt nó lại rồi thả đi, nó không biết được đâu.
Hai tên bắt cóc nói chuyện với nhau khá to tiếng vì cứ tưởng Giang và Phong vẫn còn mê thuốc, nhưng chúng đã lầm, trong cơn mơ hồ Giang đã nghe hết toàn bộ kế hoạch của bọn chúng. Và bây giờ cậu đang suy nghĩ một cách nào đó để hai đứa cùng thoát thân.
- Đây…. Đây là đâu. Phi Phong ngạc nhiên trước một khung cảnh lạ, cậu cảm thấy tay chân của mình không thể cử động vì bị thứ gì đó trói buộc
- Tỉnh rồi đó à, con gà đẻ trứng vàng của ta.
- Hai người là người của ai, khôn hồn thì thả ta ra.
- Cái thằng này giọng điệu quan quyền dữ, chắc nó là con quý tộc đó mày, vậy thả thằng kia nha. Tên bắt cóc quay qua bàn bạc nhỏ với đồng bọn
- Im đi, ta chưa cho ngươi lên tiếng sao lại tự tiện thế hả, đây là đâu. Giang nói to át đi những tiếng bàn bạc của hai tên trộm.
Phong trợn tròn mắt ngạc nhiên, rõ ràng là cậu ta biết mình là thái tử, vậy mà dám ăn nói thế với mình, rốt cuộc cậu ta có dụng ý gì.
- Hai tên bắt cóc kia, mau thả tar a, muốn bao nhiêu tiền thì ta cũng trả. Giang tiếp tục
- Ha ha, được lắm, vốn dĩ chúng ta cũng chẳng cần gì bọn bay, chúng tao chỉ cần tiền, mang tiền đến thì tụi bây sẽ được tự do.
- Thôi được, vậy ngươi thả ta và tên người hầu của ta ra, ta sẽ cho ngươi số tiền mà ngươi muốn
- Người hầu…..?!? Phong trợn tròn mắt. Nè Cậu nói gì thế, ta là
- Im đi, còn nói bậy khi thoát được ta sẽ tống cổ ra khỏi phủ
Một trong hai tên bắt cóc nháy mắt với tên kia, và hắn tiến lại gần Phong, nhẹ nhàng tháo dây trói.
- Mày là người hầu của tên này thì phải biết một điều. Đó là sau khi ta thả mày về thì mày phải ngoan ngoãn mang tiền đến chỗ hẹn để thiếu gia của mày không bị gì. Nếu mày trễ nải, thì tao không bảo đảm thiếu gia của mày sẽ còn nguyên vẹn hay không?
- Ta…..
- Khoan đã, hai người hãy thả ta ra, ta hứa sẽ mang tiền đến mà.
- Chúng tao đâu có ngu, mày mau nói với người hầu của mày mau chóng mang tiền đến để chuộc người.
- Nhưng…. Thôi được, Phong, lại đây…..
Phong không hiểu Giang muốn làm gì, nhưng trong tình huống thế này thì nghe lời cậu ta thì sẽ tốt hơn. Phong không đủ sức để chống lại hai tên côn đồ trong tay có dao và chỉ còn vài ngày nữa là đến buổi lễ quan trọng, cậu không thể tùy tiện hành động mà không suy nghĩ được.
- Ngươi hãy về nhà, sai người đem tiền đến chỗ hẹn nghe chưa. Giang cố tình nói to, sau đó kề sát vào người của Phong mà thì thầm “ Ngài chạy đi, về hoàng cung, chạy thật xa, đừng lo cho tôi, nhớ đó, đến nơi nào đó an toàn, đừng tiếc lộ thân phận cho bọn chúng biết. Bảo trọng” Đi nhanh đi.
- Dạ!
- Khoan đã!
- Có chuyện gì?
- Ta muốn các người hứa với ta một điều. Không được hành hạ nó, nếu không thì nó sẽ trễ nải việc giao tiền hoặc là không dám đến chổ hẹn. Các người đồng ý chớ.
- Giờ sao mạy?
- Thằng đó nói cũng có lý. Thôi được, tao chấp nhận.
Hai tên trộm bịt mắt của Phong lại rồi dắt đến một chỗ vắng vẻ, để cậu ở đó.
- Nghe đây. Trong vòng hai giờ nữa hãy mang 10 tỷ đến quảng trường Thạch Đàn nghe chưa!
|