The Perfect Cinderella Boy
|
|
Chap mới ^^!
Ở căn phòng sang trọng nhất khu tây, Ngọc Diệp công chúa ngồi cạnh bên người anh khờ dại, sẳng sàng vì hạnh phúc của cô mà lao vào vòng nguy hiểm. Diệp vắt chiếc khăn ấm đắp lên tráng anh trai mình, thở dài ngao ngán. Đây là chiếu chỉ của phụ vương, nhưng có cần anh phải đích thân làm người thử độc như vậy không. Càng nghĩ, Diệp càng thương và tội nghiệp thập tứ ca của mình.
Như có linh tính, Tử Thành chuyển mình cử động, người còn rất yếu nhưng vẩn cố gắng gượng cười, bàn tay yếu ớt cầm lấy đôi tay trắng trẻo của em mình.
- Muội yên tâm… huynh còn khỏe lắm…. một chút chất độc như thế…. Không thể đánh gục huynh được đâu.
Biết là anh trai đang cố an ủi mình, nhưng Diệp chẳng vui được thêm tẹo nào, cô nhăn mặt nói
- Yên tâm cái đầu ca, ca mà còn làm như vậy, muội sẽ không thèm nói chuyện với ca nữa.
- Rồi…. rồi…. ca biết mà…. Nhưng đó là yêu cầu…. của phụ hoàng….. huynh không thể…. Không làm….
- Có biết bao nhiêu cách để thử thách bọn người Đại Quốc, sao ca không bàn trước với muội mà chọn cách nguy hiểm đến vậy.
- Đúng là … có…. Nhiều cách…. Nhưng…. Đây là…. biện pháp…. Bất ngờ nhất…. thử thách nhất….có thể ngay lập tức…. nhìn thấy…. con người…có tầm nhìn…. Cao xa…. Nhất… của chúng. Còn nếu…. báo cho muội…. thì sẽ dễ bị…. hỏng việc hơn nữa…..
- Thôi, huynh nghĩ ngơi đi. Lần sau, chính muội sẽ đưa ra thử thách cho bọn người đó.
Thành yên lặng nhìn cô em gái bé bỏng mà chàng vô cùng yêu quý, cho dù phải hy sinh tất cả mọi thứ trên thế gian này, chàng vẫn muốn cô được hạnh phúc.
Phong và Giang vừa mở cửa bước vào thì tất cả đèn đóm vụt tắt hết. Trong khoảnh khắc có một lực kéo Giang về phía trước, và cậu chỉ kịp hét lên một tiếng và mọi thứ trở lại yên lặng và vắng vẻ. Phong lò dò trong bóng tối tìm đến chỗ công tắc đèn, nhưng kì lạ thay cái công tắc ngày nào cậu cũng bậc sao giờ tìm mãi không thấy, còn người đi bên cạnh thì cũng không còn thấy tăm hơi.
Phong biết đây là trò đùa của người nào đó, nhưng quả thật là không thể không mất bình tĩnh.
- Nè, đừng có giỡn nữa, bắt đèn lên mau đi!
Không một tiếng động nhỏ nào, dường như trong căn nhà to lớn ấy chỉ duy nhất còn lại một người đó là Phong. Không bỏ phí một giây nào, cậu quyết định quay lưng lại mở cửa bước ra ngoài, nhưng đã muộn, cửa đã bị khóa và chẹn lại, không thể làm gì được, vì lúc nãy cậu đã bỏ quên điện thoại ở trên xe. Phong từ từ mo mẩm trong bóng tối, tìm đường đến chỗ cây đèn bàn.
Giang ngạc nhiên vô cùng vì vừa bước vào nhà thì toàn bộ đèn đóm đã tắt ngúm, rồi bất chợt một bàn tay lạnh ngắt chộp lấy tay cậu và kéo cậu vào một góc, chỉ kịp hét lên một tiếng thì một bàn tay nữa đã bịt chặt miệng cậu. Một vật cứng chỉa thẳng vào lưng, và Giang cảm nhận được sự nguy hiểm nếu như cậu cố gắng chống cự hay phát ra tiếng động.
Phong tiếp tục bước đi trong đêm tối, hai tay lò dò, cậu quyết định đi sát bờ tường bởi vì như vậy an toàn hơn nhiều. Một bước, hai bước, tay cậu chạm phải một thứ gì đó, mềm như vải thun, cậu sờ mạnh hơn, có cảm giác đàn hồi, giống như da thịt của con người vậy. Rồi có một cái gì đó rơi xuống vai cậu, hệt như một bàn tay, ngoài ra cậu còn cảm giác thấy những thứ sợi nhỏ li ti quệch vào mặt vào lưng y như tóc của người phụ nữ vậy.
Phong giật mình hét to lên, cảm giác như đang đi vào vùng đất âm ty tối tăm. Nhanh như lúc tới, bàn tay và mái tóc ấy biến mất. Rồi, một bàn tay, hai bàn tay sờ lên cổ cậu và bóp chặt. Ngạt thở lẩn với cảm giác lo sợ, dể dàng đưa con người ta đến sự mất bình tỉnh. Nhưng Phong không phải là một con người đơn giản, cậu có thể kiềm chế nổi sợ của mình và phản công lại . Phong đưa đôi tay của mình, chộp lấy bàn tay đó và quật mạnh về phí trước, một đòn thế của môn Judo.
- Ui da, làm gì mà nặng tay dữ vậy không biết. Một giọng nói vang lên, cùng lúc đèn cũng được bậc sáng.
Nằm giữa sàn nhà đang suýt xoa tay chân của mình chính là một trong những thành viên của ban nhạc. Và phía bên kia góc tường, Giang đang đứng với đôi mắt mở to ngạc nhiên, phía sau cậu là Minh đang dùng một cái dùi cui sắt kề vào lưng cậu.
Tất cả đều là trò đùa do Hoa bày ra, vừa lúc đèn tắt, MInh đã nhanh chóng kéo Giang về phía góc tường và dùng chiếc dùi cui như một ông cụ đe dọa Giang để cho Tín có đủ thời gian để tiếng hành kế hoạch nhát ma. Đầu tiên là hai bàn tay đặc biệt được Tín đặc mua ở nước ngoài về, sau đó là màn tóc giả của chị HOa và cuối cùng là màn kịch tính nhất nhưng cũng sơ hở nhất là bóp cổ Phong
- Cậu không sợ à?
- Tất nhiên là sợ. Nhưng màn diễn của mấy người tệ quá!
- Sao lại tệ?
- Bởi vì tôi nghe thấy tiếng cười của Hoa.
- Sao lại như vậy được, em chỉ cười rất nhỏ thôi mà?
- Nhưng em quê rằng trong khoảnh khắc yên lặng như thế này một tiếng động nhỏ cũng đủ để anh nghe thấy và đoán ra mọi chuyện
- Trời ơi!
- Bây giờ em chẩn bị sẳng sàng chưa/
- Chuẩn bị gì anh?
- Chuẩn bị chịu trừng phạt!
- Ôi, anh Cường cứu em.
- Anh cũng bó tay thôi. Anh Cường từ trong phòng bước ra, trên tay cầm gói snack.
- Mấy người hùa nhau quậy tui, được giờ tui sẽ trừng trị từng người.
- Khoan đã, em có chuyện muốn hỏi, lúc nãy anh dò đường, anh dã sờ trúng cái gì vậy?
Nghe tới đây thì Ginag đỏ tía cả mặt
- Đừng giởn nữa mà.
- Không lẽ là …… Phong ngập ngừng và mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Tui phải giết hết mấy người.
- Khoan đã, em có thứ này, nếu anh mà thấy chắc không nở giết em đâu.
- Gì nữa?
Hoa chìa ra tấm hình vừa mới chụp của hai người, và đúng như dự đoán của cô, Phong ngay lập tức chộp lấy và nói nhỏ.
- Cấm em không được cho Giang biết, không thì anh sẽ giết em thật đấy.
- Anh an tâm, em cũng muốn giúp anh mà!
- Vậy bây giờ mình ăn mừng được chưa? Minh hỏi
- Ăn mừng ? mặt Giang ngố ra vì không hiểu
- Ừm, chúng ta ăn mừng vì anh vừa nhận được tin là PHong được Trịnh Tuấn- đạo diễn nổi tiếng mời đóng phim. Anh cường chen vào
- Nhưng mà em chưa nhận lời mà.
- Đây là một cơ hội tốt cho em, em phải nắm lấy nó.
- Đúng đó, đóng phim cũng tốt lắm mà. Giang hào hứng.
- Thôi thôi, bây giờ mình vào nhập tiệc đi
End chap ^^!
|
chap mới ^^!
- Khoan đã, mọi người cứ ăn tiệc đi, còn cậu, theo tôi vào phòng tập!
- Gì vậy Phong, cho cậu ta tham gia với chứ?
- Không được, cậu ta sắp thi rồi mà còn chưa chuẩn bị được gì, bây giờ mà tôi không giúp cậu ta thì đến lúc thi chỉ có thêm xấu hổ mà thôi.
- Ừ, thôi mấy anh chị ăn uống vui vẻ nha, em tập xong còn về.
Hai người bước sóng đôi nhau đi qua hai căn phòng. Phong dừng lại ở trước một căn phòng được sơn trắng, cậu mở cửa và gọi Giang cùng vào
- Wao, đẹp quá, toàn là gương. Giang trầm trồ
Đây là phòng tập đặc biệt được xây dựng hoàn toàn theo thiết kế châu âu, bốn mặt trừ cửa ra đều được lát kính, phần phía dưới là lớp đá hoa cương đỏ mịn nhưng không trơn. Những chiếc kính thì cũng rất đặc biệt được ráp nối theo hình lục phương bởi vậy chỉ cần đứng ở một nơi cũng có thể thấy được toàn bộ những cử động của thân mình.
- Rồi, từ trước tới bây giờ cậu đã học được gì, thể hiện cho tôi xem đi.
- Okie.
Giang bắt đầu thả mình theo điệu nhạc. Bài nhảy thanh thoát toát lên sự ảnh hưởng của múa.
- Dừng lại!
- Hả?
- Cậu đang nhảy hay đang múa vậy?
- Tôi nghĩ nhảy hay múa cũng như nhay thôi mà.
- Sai. Sai. Sai! Những đoạn cần nhảy thì cậu phải dứt khoát mạnh mẽ, những đoạn nhạc chậm thì cậu phải toát lên sự thanh thoát hiểu chưa.
- Thế này à?
Giang bắt đầu lại, lần này mạnh mẽ hơn, sôi động hơn lần trước.
- KHông được, không được, không có hồn gì hết, lần trước cứ tưởng cậu có năng khiếu nhảy ai ngờ lại tệ đến thế này. Cứ như vậy thì đi thi thì chắc chắn bị loại từ đầu.
Giang xụ mặt xuống, cậu đã cố gắng hết sức mình, nhưng vì những chuyện xảy ra gần đây không cho cậu nhiều thời gian để luyện tập, với lại cậu cũng chẳng có ai hướng dẫn cho cả.
- trời ơi, gặp phải thằng này là chỉ có chết thôi. Em nhảy vậy là tốt lắm rồi. Tín bước vào căn phòng và động viên Giang.
- Đúng rồi đó, chưa thấy ông thầy nào mà khó tính và khắc khe như vậy. Hoa nói móc
- Mấy người này, hắn sắp thi mà nhảy nhót kiểu này, làm sao mà tôi không la cho được
- Hôm nay em diễn nhiều nên mệt rồi, ngồi xuống đó đi, để Giang cho tụi anh. Anh cường cũng lên tiếng làm cho Phong không còn cớ nào để tiếp tục thét ra lửa ở đây nữa.
- Được rồi, nhờ anh đó.
Minh kéo Phong vào một góc ngồi nhìn. Họ đã phân công công việc với nhau rất rõ ràng rồi.
Đầu tiên anh Cường bước đến hỏi Giang
- Giang à, em đã chọn đoạn nhạc nào cho bài thi sắp tới của em vậy.
- Bài này.
Giang tiếng lại chiếc máy hát, bật nút và một giai điệu rộn ràng nổi lên.
-Bài này, không phải em tự chuẩn bị mà là nhạc down phải không?
- dạ?
- Trong một cuộc thì mình không được quyền sử dụng những thứ của người khác, nếu như em cứ lấy bài nhạc này đi thi thì em rớt chắc. Thế này không ổn.
- Giờ phải làm sao anh?
- Hoa, giờ tới em đấy, anh phải đi đây cở 1 tiếng, Tín nếu anh chưa về kịp thì em cứ dạy Giang những bước cơ bản trước nhé.
Nói xong anh Cường ngay lập tức rời khỏi phòng, tiếp đó Hoa tiếng lại gần, vỗ vai cậu nói.
- Yên tâm đi, anh Cường đi chuẩn bị nhạc cho cậu đó, bây giờ tới phiên mình. Cậu chuẩn bị trang phục cho buổi biểu diển chưa?
- Sao, không phải mặc đồng phục thể thao là được rồi à?
- Ngốc, cậu muốn thắng người ta thì tất nhiên phải có sự chuẩn bị thật kĩ lưỡng chứ. Với lại cậu nghĩ xem, trong một cuộc thi như thế biết bao nhiêu là con người, nhảy hay là một vấn đề, còn phải lôi kéo được sự chú ý của giám khảo mới là vấn đề lớn đấy.
- Vậy à? Giang ngỡ ngàng, điểm này cậu cũng chưa nghĩ tới, bởi lẽ cậu tham gia vào cuộc thi này chỉ là trách nhiệm, có thể nói là thi cho có, chưa bao giờ có ý thức là mình sẽ chiến thắng hay đại loại thế. Nhưng hôm nay, gặp những con người có sự đam mê và nhiệt huyết như anh Cường, như Hoa, như Phong thì trong cậu bắt đầu nhen nhúm ngọn lửa khát khao chiến thắng.
- Đứng yên cho mình lấy số đo, bảo đảm đến trước ngày thi cậu sẽ có một bộ đồ thật oách và thu hút.
Hoa mỉm cười, cô là cô gái lạc quan và có trách nhiệm, như lời cô nói thì trong đầu cô đã có bản phác thảo sơ lược về bộ quần áo biểu diển của Giang.
- Em xong rồi, tới anh đó anh Tín.
Hoa nhường chỗ cho Tín, cô móc trong cái túi xách nhỏ ra một quyển sổ và hì hục làm vài thứ gì đó.
- Chào, hình như mình mới gặp nhau lần đầu thôi, anh xin tự giới thiệu anh tên là Tín.
- Chào anh.
- Theo như phân công thì anh sẽ dạy em nhảy, thằng nhóc Phong đó cũng nhảy giỏi lắm, nhưng mà nó được học từ trường lớp, dạy em có lẽ hơi khó. Còn anh thì khác, anh học nhảy từ đường phố, chắc chắn sẽ phù hợp với em hơn.
Anh Tín cười lộ ra hai cái lún đồng tiền dễ thương vô cùng.
|
- Dạ, nhờ anh giúp em.
- Một bài nhảy thường kéo dài ít nhất là 4 phút, do đó em phải biết phân phối sức cho hợp lý, không phải lúc nào cũng sôi động, không phải lúc nào cũng mạnh mẽ. Như vậy sẽ rất chán. Em nhìn anh đây.
Tín bắt đầu bài học một cách nhẹ nhàng, những động tác chậm rãi nhưng toát ra sự thu hút cần có, Ngay sau đó là một động tác lực, hai chân bắt chéo, chống một tay xuống sàn và bật mạnh lên. Những động tác linh hoạt của Tín làm cho Giang đi hết ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Liệu cậu có thể làm như vậy được không.
- Liệu em có làm được không?
- Được mà, em cứ thử đi.
Giang đã tập nhảy được một thời gian, cộng thêm việc học múa từ nhỏ cho nên những động tác đòi hỏi sự mềm dẻo và tính linh hoạt thì cậu chỉ cần nhìn qua là có thể dễ dàng học được, điều khó nhất đó chính là những động tác lực.
Mười giờ tối, giờ mà mọi người đang nghĩ ngơi hay quay quần bên gia đình, còn Giang thì phải đang chật vật với những bài tập mới. Nhảy Beatup không đơn giản nhu cậu nghĩ. Phải kết hợp cả biểu cảm, cả tình cảm, cả nét mặt, động tác, tâm hồn vào bài nhảy mới có thể thu hút người khác. Cũng may cậu có sẳng vốn từ những bài tập múa ngày xưa mẹ dạy, cho nên Giang học rất nhanh làm bất kỳ ai cũng hết sức ngạc nhiên.
Anh cường mồ hôi nhễ nhại, cầm chiếc CD mới thay vào máy nhạc, thế là một điệu nhạc mới tuông trào trong không trung.
- Giang, em nghĩ chút đi, dùng tâm hồn mình mà cảm nhận bài nhạc này.
- Dạ
Cảm nhận âm nhạc đối với Giang không khó, cậu thậm chí có thể thấy được tâm trạng của người sáng tác bài nhạc này.
- Em thấy sao?
- Rất hay, nghe cứ như lời tỏ tình của cơn bão với ngọn núi cao vậy, em thấy tác giả của bài này đang vô cùng bối rối.
- E hèm, ừm, vậy là được rồi, em tiếp tục nhảy đi.
Anh Cường tiến về phía bọn Phong đang ngồi
- Không ngờ cậu ta có thể cảm nhận nhạc tốt đến thế.
- Không chỉ có vậy đâu anh, cậu ta còn là một thiên tài nhảy nhót nữa đó, anh xem kìa. Minh chen vào.
Quả thật vô cùng kì diệu, so với 1 tiếng trước đây, cách nhảy của Giang đã thay đổi hoàn toàn, cậu như lột xác biến thành một chú bướm xinh đẹp nhảy múa trên cánh đồng hoa.
- Ồ!
- Cậu ta rất có năng khiếu, nhưng em chỉ lo một chuyện đó là cậu ta chưa có sự tự tin và tâm huyết, nếu không em đâu có la mắng cậu ta như vậy.
- Vậy ra em đã thấy được năng khiếu của cậu ta từ trước rồi à?
- Dạ, lúc em đến trường gặp cậu ta thì vô tình thấy cậu ta tập nhảy, em có chỉ bảo đôi chút….
- Tới trường gặp cậu ta, để làm gì vậy anh? Hoa chen ngang câu nói của Phong
- À thì có việc nên ghé đấy, không có ý gì khác đâu.
- ừ, thì em có nói gì đâu sao nhìn anh khẩn trương quá vậy. Hay là….
- Thôi ngay, không thì chết với anh.
|
Chap mới ^^!
- Tốt rồi, cậu nhảy khá lắm. Tín dừng lại, mồi hôi nhể nhại, vỗ lên vai Giang tươi cười nói.
- Vậy là thôi hả anh?
- Chưa đủ đâu, nhưng bước cuối cùng này phải nhờ tới một người đặc biệt mới được.
- Ai vậy?
- Tôi đây! Phong đứng phía sau nói vọng lên. Cậu vào nghĩ mệt đi, để tên này cho tôi.
- Okie. Tín nháy mắt một cái rồi nhanh nhảu nhập bọn với Hoa và Minh.
- Lúc nãy tôi có hơi quá lời, xin lỗi.
- Không có gì!
- Nhưng mà cậu cũng phải cố gắng nhiều hơn, tất cả chúng tôi đều muốn cậu thắng giải.
- Ừ, tôi sẽ cố gắng hết sức.
- Khi nãy, Tín dạy cậu là những bước căn bản, những bước nhảy bình dân. Cậu đã tập rất tốt, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để thắng giải. Cậu phải tạo ra những bước nhảy của riêng mình, cảm nhận nhạc và để cơ thể hòa theo nó.
- Được, để tui làm thử.
- Chưa được, vẫn chưa ổn, hơi thở của cậu còn rối lắm, với lại nét mặt của cậu không được tự nhiên. Làm lại
…..
- Chưa được, thiếu sự tươi vui. Làm lại!
…….
- Chưa được, Nhịp điệu không đều, xem tôi này!
……
- Chưa được!
……
- Chưa được!
Mười hai giờ, bốn con người còn lại đã về phòng ngủ hết, chỉ còn lại hai người là Giang và Phong.
- Thôi, đi tắm rồi nghĩ ngơi đi.
- Như vậy là được rồi à?
- Tất nhiên là chưa, nhưng bây giờ khuya rồi, nên đi ngủ là hơn, cậu có tập thêm ngay bây giờ cũng chẳng có ích gì. Thôi thì vừa ngủ vừa suy nghĩ xem mình còn thiếu cái gì, mai mốt rồi tập tiếp.
- Ừm.
- Phòng tắm phía bên phải, để tôi lấy cho một bộ quần áo mà thay.
Phong nói xong một mạch bước ra khỏi phòng, cậu mỉm cười. Khá lắm, mới có mấy tiếng mà đã tiến bộ như vậy, chỉ cần hai ngày nữa chắc chắn giải quán quân là không xa.
Giang nhìn chiếc điện thoại, bốn mươi hai cuộc gọi nhỡ. Miệng há hốc, không tin nổi vào mắt mình, không phải lúc nãy cậu ta giận lắm sao. Mình để điện thoại chế độ yên lặng với lại chẳng mang theo mình nên không biết. Chết rồi! Đang mãi miết suy nghĩ thì điện thoại lại reo. Giang nhanh chóng nhận cuộc gọi
- A lô…..
- A lô…..
- …….
- Có chuyện gì mà gọi tui nhiều vậy?
- À, không có gì, cậu đang ngủ à?
- Không, tui vừa mới tập nhảy xong bây giờ đang nghĩ mệt
- Cái gì, nhảy nhót gì mà tới giờ này!
- Ông lại nữa
- Khoan, khoan đừng tắt máy, có người nhờ tôi chuyển vài câu cho ông.
“ Cậu bé ngốc nghếch của tôi, cuộc sống của tôi sẽ ra sao nếu một ngày không có cậu. Cậu như thìa mật ong ngọt ngào sau khi uống thuốc, cậu bé của tôi ơi hãy cười lên và tha thứ lỗi của tôi. Ngày mai tôi sẽ hái ngôi sao ở trên trời làm chiếc vòng tay cho cậu để cậu có thể mãi mãi là ánh sáng chói lòa trong cuộc đời tôi. Cậu bé ngốc ơi, dù cho cậu có làm gì, xin hãy nhớ đến tôi, vì bất kì phút giây nào cậu cũng ở trong tâm trí của tôi….”
Bài hát nhẹ nhàng cất lên bên kia đầu dây điện thoại làm cho Giang khẽ cười
- Ai vậy? ai lại nhờ ông chuyển cho tui cái bài hát vừa trẻ con vừa không có vần điệu đó vậy?
- Là một người ở rất gần, rất gần đây, hắn nói bởi vì hắn hơi quá đáng nên muốn dùng bài hát đó để xin lỗi
- Nhưng mà hắn là ai?
- Là tui, xin lỗi mà, đừng giận nữa nha.
- Hì, cứ như con nít vậy, mà bài hát này của ông viết đó hả?
- Ừ, bộ dở lắm à, tại trong có mấy tiếng đồng hồ thôi, làm sao mà hoàn chỉnh được, khó nghe thì cậu quên nó đi nha.
- Sao mà quên được, tuy là nó dở thiệt, nhưng mà…..
- Mà sao…..
- Mà tui rất thích, lần sau ông nhớ thu âm lại cho tui nha, để lâu lâu tui bật lên nghe.
- Hì, ông thích là được rồi, muốn tui làm gì tui cũng làm.
- ừ, thôi ông ngủ đi nha
- ừ, ngủ ngon.
Hai người cùng buôn điện thoại, một người ngã vào chiếc sô pha bọc nhung, còn một người thì nhảy tưng lên vì vui sướng. Cả hai có một điểm chung, đó là khuôn mặt của họ nở một nụ cười tươi tắn.
Phong quay trở lại, trên tay là lon nước mát. Vừa đi cậu vừa mỉm cười, ngày hôm nay quả thật đặc biệt với cậu, một ngày tất bật với những show diễn nhưng cậu không cảm thấy mệt chút nào, bởi lẽ cậu biết tối nay sẽ được gần người mình yêu quý. Rồi bất ngờ đạo diễn Lý gọi điện nói rằng cậu đã được nhận giải thưởng diễn viên mới xuất sắc, rồi nụ hôn tưởng như vô tình nhưng nó khiến cậu có một cảm giác vô cùng kì lạ, rồi lúc trong phòng tối, khi tay cậu chạm vào con người đó như có một luồn điện chạy dọc khắp thân mình. Cảm giác này gọi là gì nhỉ, mà không, chắc không phải đâu. Phong khẽ lắc đầu cho những suy nghĩ kì quặc bay hết ra ngoài.
- Ngủ rồi à! Phong khẽ khàng. Tội nghiệp, chắc là mệt quá. Cậu lấy tay vén mớ tóc rối lên, yên lặng ngắm nhìn.
Vẫn cái thứ mị lực đó, nhưng lần này nó mạnh hơn làm cho Phong không thể khống chế nổi mình, cậu khẽ khàng hôn lên má Giang.
Minh bất ngờ đến mức không tin vào mắt mình, cậu tựa người vào tường, khuôn mặt không còn giọt máu. Khi chị Hoa nói rằng Phong có tình ý với Giang cậu không hề tin, bởi lẽ ai cũng biết trưởng nhóm Pervert, con người này vốn được mệnh danh là kẻ máu lạnh, biết bao nhiêu con người bày tỏ tình cảm với cậu nhưng cậu vẫn không hề ngó tới, trong số đó đâu thiếu những mỹ nam tuấn tú như con gái hay những kiều nữ xinh đẹp tựa hằng nga. Vậy mà với con người kia chỉ mới gặp vài lần mà cậu đã như thế này.
Minh véo mạnh vào mình, nhưng đây vốn không phải là giấc mơ. Tự nghĩ cậu cũng cảm thấy lạ, bởi lẽ chính cậu cũng đã có những lúc cảm thấy mình có cảm tình với Giang. Hiện bây giờ cảm xúc của cậu đang rối loạn, đây là gì. Không phải trước đây cậu chỉ nghĩ đến Ly thôi sao.
Minh quay đầu, bước trở về phòng.
Giang khẽ mở mắt vì cậu có cảm giác cơ thể lâng lâng như đang bay giữa không trung, cậu cảm thấy có một đôi tay rắn chắc đang ôm chặt phần eo của mình. Thì ra là cậu đang bị Phong ôm chặt, hai người nằm ngủ trên một chiếc giường. Lúc nãy Phong đã rất vất vả mới có thể khiên được cậu vào phòng, vừa đặt lưng xuống Giang đã cho Phong một cú đá vào lưng khiến cậu nằm dài. Đã vậy, giang còn không chịu nằm yên mà ngủ, có lẽ do di chứng của việc luyện tập quá mức mà trong đêm cậu cứ quẫy đạp liên hồi, khiến cho Phong phải ôm chặt cậu cậu mới chịu ngủ yên.
- này! Giang hét to và thúc Phong dậy
- Ngủ đi, tui mệt lắm rồi!
- Thôi được, tui tha cho ông đó, nắm sát qua bên kia.
Thấy vẽ mệt mỏi của Phong, Giang cũng không còn cảm thấy giận dỗi gì, cậu nằm xuống bên cạnh và chìm vào giấc ngủ.
End chap ^^!
|
Trời sáng - Phong à! Mẹ mua đồ về cho con này. Bà Tú xô cửa phòng bước vào, nhìn thấy trên giường là một con sâu lười đang rút trong chiếc chăn ấm. Bà mỉm cười, tiến lại gần kéo chăn xuống.
- Hả, cậu là ai?
- Dạ!..... Giang mắt nhắm mắt mở chẳng biết gì đành cười trừ.
- Ra là bạn của thằng Phong, lạ nhỉ, thằng này cả ba mẹ nó còn không cho vào phòng của mình, chắc con phải thân với nó lắm.
- Dạ đâu có đâu cô, chúng con chỉ mới quen nhau gần đây thôi.
Hai cô cháu vừa trò chuyện vừa cùng nhau làm bữa sáng, có lẽ vì Giang mất mẹ từ sớm,nên khi gặp được mẹ của Phong, thái độ thân thiện của bà đã làm cho Giang cảm thấy vô cùng thân thiết. Bà Tú cũng cảm thấy như vậy. Bà có hai đứa con trai, nhưng đứa nào cũng có tính cách cứng rắn, rất ít khi bà được trò chuyện thân thiết với chúng như với cậu bé này. Tuy thời gian biết cậu ta chưa lâu, nhưng bà cảm nhận được cậu là một đứa bé lễ phép và đảm đang, trong lòng bà muốn cậu trở thành con nuôi của mình.
- Ôi, ngon quá! Ba mẹ nào mà có được đứa con thế này thì ắt hẳn phải sung sướng lắm.
- Dạ, không biết nữa cô ơi, ba mẹ cháu mất từ sớm, thậm chí đến giờ cháu còn không nhớ rõ khuôn mặt của họ nữa.
- Cô xin lỗi…;
- Không sao đâu cô, chúng ta ăn đi, để đồ ăn nguội hết.
Giang đưa đủa gắp món rau xào thịt bò cho bà Tú, ước gì mẹ cậu còn sống để cậu có thể gắp thức ăn cho mẹ như lúc này.
- Hay là, cháu làm con nuôi của cô đi.
- Dạ? Như vậy được không cô?
- Được chứ, có đứa con nuôi như cháu cô vui lắm.
- Dạ, mẹ……..
Lâu lắm rồi, lâu thật lâu rồi Giang mới có lại cảm giác thân tình này, cậu không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ từ từ trào ra.
- Lớn rồi còn mít ướt, vô lấy cho anh một phần đi. Phong từ đâu vỗ vai cậu.
- Con đi đâu mà giờ mới về đấy.
- Sáng nay con có Show sớm, vừa xong nên con về nhà để lấy đồ, không ngờ có thể được ăn buổi sáng thịnh soạn thế này.
- Để con vào lấy phần cho….. anh…. Phong. Giang vẫn còn ngượng miệng
- Thằng bé đó dễ thương thật. Bà Tú cười.
- Mẹ nấu những món này sao?
- Không! Nó nấu đấy, mẹ chỉ phụ những việc vặt thôi.
- Trời! có ăn được không đây?
- Cứ ăn thử thì biết.
Phong gắp thử một đũa thức ăn, từ tốn thưởng thức.
- Trời ơi, ngon vậy, còn ngon hơn mẹ nấu nữa.
- Đâu có! Giang cười, gãi đầu.
Ba người ăn sáng cùng nhau như người một nhà, nụ cười không phai trên môi họ, không khí ấp áp hòa vào ánh nắng ban mai, dịu dàng khiến không ai muốn ngừng lại.
- Thôi con phải về rồi, ở nhà còn nhiều việc phải làm lắm.
- À, Phong, con đưa em nó về đi. Lần sau con nhớ tới đây chơi lâu lâu nha.
- Dạ! thưa mẹ con về!
-Ngồi yên đó đi …. Em trai! Phong mỉm cười
- Ai là em trai của ông hồi nào chứ?
- Con của mẹ anh, nhỏ tuổi hơn anh mà không chịu làm em trai, vậy muốn làm gì đây? Vợ anh à?
- Gì mà vợ chứ! Chỉ khi nào có mẹ thì tui mới kiu ông bằng anh, còn như bây giờ cứ xưng hô như vầy là được rồi.
- Sao vậy? Tui không xứng làm anh của ông sao?
- Không! Không phải, chỉ là…… gọi anh ngượng lắm, với lại, nhìn ông trẻ thế kia, bắt tui kiu bằng anh thì khó lắm.
Giang nói đúng, tuy là Phong có hơn cậu hai tuổi, nhưng thật sự mà nói, nhìn hai người sẽ rất khó phân biệt được ai lớn hơn, Phong có một nét đẹp dễ thương và thu hút, có thể nói hàng ngàn người sẽ sẳng sàng bỏ ra một núi tiền để có thể nhìn ngắm nó. Vậy mà Giang lại được tiếp cận nó gần thế này, có chút cảm xúc kì lạ bắt đầu nảy sinh từ những tiếng cười chung của hai người.
- Nhóc khờ! Phong lấy xoa lên đầu của Giang.
- Đến nhà rồi! Cám ơn nha! Lần sau tui lại đến chơi, à mà mai tối ông có rảnh không?
- Không, có chuyện gì à?
- À thì, mai tám giờ là tui thi, nếu được thì ông đến trường tui chơi.
- ừ! Bye
|