The Perfect Cinderella Boy
|
|
Tiêu Dao cung
Người con trai mái tóc đen dài óng ả khẽ nghiêng đầu mỉm cười. Khuôn mặt chàng rạng rỡ trong ánh nắng vàng, đôi môi khẽ mấp máy nhìn xuống Tiêu Dao Trì
- Hồ Quân ! Con đang làm gì thế ?
- Mẹ ! Con... con... ! Cậu khẽ búng tay xuống mặt nước làm cho hình ảnh bên dưới dần dần tan biến.
- Con đang dùng phép thuật đấy à ?
- Con đang .... đang xem anh hai thế nào ấy mà !
Hồ tiên chau đôi mày thanh tú, cậu con trai này của bà lúc này có gì đó là lạ, thường hay trốn bà ra Tiêu dao trì để làm gì đó, rồi thường hay mỉm cười một mình nữa. Triệu chứng này... chẳng lẽ
- Hồ Quân ! Con yêu rồi phải không ?
- Dạ..... ! Dạ... làm sao... mà như vậy được mẹ ! Từ trước tới giờ con chỉ ở bên mẹ thôi, làm sao có thể yêu ai được !
Quân cuối đầu xuống che đi khuôn mặt đang bắt đầu đỏ lên.
- Thôi được rồi ! Mẹ không cấm con yêu đương, nhưng con nên biết,chúng ta vốn là dị tộc, không thể có tình cảm với con người. Bằng không sẽ phải trả một cái giá rất đắt !
Hồ Tiên nói xong, thở dài, khẽ quay đầu bước vào trong phòng. Rõ ràng bà đang rất lo lắng cho cậu con trai lớn của mình.
- Thưa mẹ ! Con có thể đi giúp anh hai không ? Anh hai đang gặp phải một rắc rối lớn !
Hồ Tiên im lặng đồng tình ! Chỉ hy vọng mọi thứ có thể trở nên tốt đẹp.
Hồ Quân đưa đôi tay trắng trẻo phất nhẹ qua mặt nước Tiêu Dao trì, ngay lập tức hình ảnh của một chàng thanh niên tuấn tú hiện ra, trên tay chàng là bức tranh họa vũ hồ.
Không khí của trường đua ngày càng nóng lên với những đợt duyệt binh hoành tráng và những màn biểu diễn nóng bỏng.
Sắc mặt Thư trắng bệch, biểu hiện vô cùng lo lắng chạy đến chỗ của nhóm Việt !
- Có chuyện gì vậy ? Sao cậu lại có vẽ sợ hãi thế này !
- Tôi.... anh trai...
- Bình tĩnh lại nào Thư, có chuyện gì nói cho mọi người nghe nào ! Thư hít vào một hơi thật sâu, trấn tĩnh trở lại, từ từ nói
- Tôi nghe anh trai tôi nói, trong cuộc đua tiếp theo, sẽ có chuyện xảy ra, anh bảo tôi phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này !
- Cuộc đua tiếp theo ! Chẳng phải là cuộc đua của anh sao Việt ? Giang khẩn trương hỏi.
- Có chuyện gì sẽ xảy ra, cậu nói rõ xem nào. Trọng Nguyễn hỏi
- Thật ra ! Tôi cũng không rõ, chỉ nghe nói là do Nhị Hoàng tử nói rằng trong đoàn đua này có nội gián nên Thủ lĩnh ra lệnh phải thủ tiêu toàn bộ tuyển thủ tham gia trận đua này !
- Cái gì ! Cậu nói là Nhị Hoàng tử, có phải là Nhị Hoàng tử Thiên Đồ không ?
- Tôi cũng không biết ! Nhưng mà nhanh lên, chúng ta phải rời khỏi chỗ này thôi !
Biểu tình của Giang, Trọng Nguyễn và Khắc Việt tuy có khác nhau, nhưng dường như họ đều không muốn rời khỏi chỗ này !
- Mục tiêu của họ chính là chúng ta ! Việt mất hết tinh thần.
- Anh hai sao lại hành động như thế chứ ! Nếu phụ hoàng biết được thì sẽ ra sao đây !
Giang ngồi yên suy nghĩ. Phải có cách nào đó để thay đổi cục diện này, cậu không muốn Việt gặp nguy hiểm, và cũng không muốn liên lụy đến người vô tội. Nếu cậu trốn chạy mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Bây giờ phải làm sao đây!
- Mọi người! Tôi có một kế hoạch để thay đổi cục diện này!
- Kế hoạch gì? Việt phấn chấn hẳn lên, sâu thẳm trong tiềm thức, niềm tin của cậu đặt vào Giang còn mãnh liệt hơn niềm tin vào chính bản thân cậu.
- Tuy là nó có chút kỳ lạ, nhưng nếu mọi người cùng nhau làm tốt, tôi chắc chắn mọi thứ sẽ tốt đẹp mà thôi!
Nhìn sắc mặt tự tin của Giang, Thư và Nguyễn cũng bắt đầu xao động, sẵn sàng làm theo lời nói của cậu.
Giang từ từ phổ biến kế hoạch mà cậu vừa nghĩ ra cho mọi người nghe!
Ba người còn lại, khuôn mặt bắt đầu giãn ra, không còn quá lo lắng như lúc đầu nữa! Tất cả đều tin rằng kế hoạch này sẽ thành công.
- Anh thấy thế nào Dương Khuyển, có nên chờ cho chúng hoàn thành cái kế hoạch đó rồi mới tiến hành hạ thủ, hay là bây giờ bắt đầu luôn! Âm Khuyển nũng nịu,đôi mắt tình tứ nhìn Dương Khuyển.
|
- Cứ đợi xem trò vui cái đã. Không biết tình hình của Hắc khuyển thế nào rồi nhỉ?
- Đừng lo, anh có thấy Hắc Khuyển thất bại lần nào chưa! Cho dù đối phương có là Thái tử đi chăng nữa!
Dương Khuyển không nói thêm gì, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát từng cử động nhỏ của Giang. Không thể nào ngờ tới việc con người ấy có thể lột xác biến thành một cô gái sắc đẹp kinh người như vậy! Trong khoảnh khắc nhìn thấy cậu ta trong bộ dạng như thế, trái tim chai sạm của Dương Khuyển lạc đi một nhịp, cảm giác bị thu hút hoàn toàn. Nếu như không đi cùng Âm Khuyển, có lẽ cậu đã bị mê hoặc mà quên đi nhiệm vụ!
- Này! Làm gì mà nhìn cậu ta ghê vậy!
- Thì nhiệm vụ của chúng ta là phải theo dõi họ mà!
- Đừng có ngụy biện, anh tưởng em không biết là anh bị hắn ta mê hoặc rồi à, Tỉnh lại đi, đó là con mồi, là người chúng ta phải hạ sát
- Biết rồi!
Chân lý của cuộc sống là kẻ săn mồi sẽ truy đuổi con mồi, bắt lấy nó và sát hại nó. Nhưng đâu có quy luật nào cấm việc kẻ săn mồi yêu thích con mồi của mình! Tim của Dương Khuyển lại lỗi nhịp trước nụ cười rạng ngời của Giang, nhưng nụ cười đó vĩnh viễn sẽ không giành cho cậu!
Bầu trời trên hòn đảo thiên đường vẫn xanh ngời, cây cối vẫn tươi tắn vươn theo những cơn gió nhè nhẹ, mọi thứ vẫn như trước, ngoại trừ sự xuất hiện của một nhân vật. Không to cao, lực lưỡng hay dị hình dị dạng, nhưng luồn khí hắc ám tỏa ra từ người đó làm cho tất cả sinh vật phải run sợ!
- Có chuyện gì vậy Tiểu Phi!
Bình thường, tiểu Phi là một con chim ngoan ngoãn, nhưng hôm nay nó có vẽ lạ thế nào ấy, nó cứ bay loạn xạ lại không chịu giao tiếp với Thập tứ, dường như có một mối nguy hiểm nào đó khiến nó không giữ được bình tĩnh nữa!
- Lại đây nào, có chuyện gì, nói cho ta nghe!
Tiểu Phi vẫn không dám đáp xuống, ánh mắt của nó tràn đầy sự sợ hãi
- Anh! Có chuyện gì đang xảy ra à!
- Anh không biết nữa, tự dưng tiểu Phi biến thành thế này, chắc chắn là có chuyện rồi!
- Anh ngồi xuống uống nước đi, không có chuyện gì đâu, chắc là nó thấy con chim mái nào đấy mà!
Thập tứ vẫn cảm thấy bất an, nhưng trước những lời của người em gái mà cậu tin yêu nhất, cậu cảm thấy an tâm hơn. Thập tứ cầm lấy ly nước mà Ngọc Diệp mang tới, uống lấy một ngụm.
Tiểu phi không hiểu nguyên do, lao mình ngăn cản Thập tứ uống ly nước đó. Nhưng mọi chuyện đã muộn, nó không chỉ không thể ngăn chặn việc đó mà còn bị Ngọc Diệp tóm lấy!
- Em làm gì vậy! Thả Tiểu Phi ra!
- Anh yên tâm! Em chỉ giúp nó siêu thoát sớm chút thôi mà! Ngọc Diệp cười nham hiểm.
- Cô…. Cô không phải là Ngọc Diệp, cô là ai!
- Bây giờ ngươi mới nhận ra thì đã muộn rồi !
Thập Tứ định dùng võ thuật áp chế đối phương, nhưng cơ thể cậu không còn chút sức lực nào nữa. Thập tứ cảm thấy đầu óc quay cuồng, rồi không chòn chút ý thức nào nữa !
- Anh, tỉnh dậy đi, anh !
Thập tứ mơ màng, đầu óc còn choáng váng vì thứ thuốc mê đáng sợ đó.
- Chuyện gì.... thế này !
- Chúng ta bị bắt rồi !
Cả Ngọc Diệp và Thập tứ đều đang bị trói ở một góc của căn phòng mà họ ở. Bên cạnh là một thân hình quen thuộc
- Thái tử ? Cậu ta cũng bị bắt à ?
- Dạ ! Em tỉnh dậy thì thấy anh và anh ấy nằm bất động, em lo quá ! Đôi mắt Ngọc Diệp đỏ ngầu, chứng tỏ cô nàng đã khóc rất nhiều.
- Có chuyện gì xảy ra thế này, sao họ lại dám đối xử với chu1ngt a như thế này cơ chứ !
- Bình tĩnh lại nào em ! Chắc là có chuyện gì rồi ! Nếu anh đoán không lầm thì đó là chuyện tranh quyền đoạt vị mà thôi !
Có tiếng vỗ tay và tiếng cười của một người phụ nữ. Cô ta mặc một bộ quần áo đen, khuôn mặt ngụy trang bằng một chiếc mặt nạ quỷ gớm ghiếc !
- May cho hai ngươi, chủ nhân ta căn dặn là không được sát hại! Ôi trời, chán ! Vậy là lần này chỉ có thể giết được một người thôi !
Câu nói của Hắc Khuyển làm cho Ngọc Diệp và Thập Tứ toát mồ hôi lạnh, dường như đối với người phụ nữ này, công việc giết người chỉ là một việc giải trí mà thôi !
Cô ả lôi người con trai đang trong trạng thái bất động ra ngoài !
Mọi việc đã chuẩn bị đâu vào đấy ! Giang hít một hơi thật sâu chuẩn bị tiến hành kế hoạch !
|
Hai cô gái gợi cảm tựa người vào Thiên Đồ, ánh mắt như mê say. Nếu như có thể làm vừa lòng người con trai này thì xem như tiền đồ của hai cô sẽ vô cùng sáng lạng.
Thiên Đồ mỉm cười
- Tôi cứ tưởng chỗ của ngài phải có gì đặc sắc hơn chứ ! Thế này thì tẻ nhạt quá !
Tư Long biến sắc mặt, đã biết Thiên Đồ là con người háo sắc, nhưng không ngờ hắn ta cũng không kém phần tinh tế và giảo hoạt, bất kỳ câu nói nào của hắn đều hàm chứa những điều thâm sâu khó đoán.
- Hai cô lui ra, gọi bốn cô khác vào !
Thiên Đồ cười khỉnh, bao nhiêu cô cũng vậy mà thôi, những thứ nhàm chán đó cậu muốn bao nhiêu mà không có được. Phải chi có một thứ gì đó thú vị hơn, như là Hoàng Ly Giang.....
- Có gì thú vị mà nhị hoàng tử lại cười ngây ngô như thế vậy ?
- À không có gì !
Thiên Đồ nhanh chóng lấy lại vẽ lạnh lùng kiêu ngạo, không ngờ chỉ vì con người đó mà cậu lại trở thành kẻ ngốc như thế !
- Lần này, bảo đảm nhị hoàng tử sẽ hài lòng ! Tư Long tự tin
Chợt ! Toàn bộ các mái vòm của trường đua từ từ khép lại, điện cùng lúc cũng bị ngắt đi. Không gian chìm trong bóng tối và những tiếng bàn tán xầm xì.
- Ngài lại có trò gì mới vậy ? Thiên Đồ gằn giọng, cậu không thích những chuyện như thế này, có cảm giác như bị đưa vào bẩy.
- A... à... chuyện này !
Tư Long cũng không biết phải trả lời thế nào, cậu cũng không hiểu tại sao mọi thứ lại như thế này, hoàn toàn không có trong kế hoạch.
Khoảng sân khấu nhỏ sáng lên thu hút toàn bộ ánh nhìn của các khán giả trong bóng tối.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy ?
- Có trò vui sao ?
Hàng loạt tiếng bàn tán tò mò.
Trong khoảnh khắc, tiếng pháo hoa vang lên làm cho không khí trở lại yên tĩnh,toàn bộ sân khấu được chiếu sáng lộng lẫy. Đồng thồi hai vũ công cao to đẹp trai bước ra sân khấu với những vũ điệu mạnh mẽ và sexy khiến cho khán đài như muốn nổ tung lên. Giang ở đằng sau khán đài mỉm cười, đaây chính là thứ cậu mọng muốn – sự chú ý của toàn thể mọi người.
Hai vũ công hoàn thành bài nhảy trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả và nhanh chóng tiến vào trong khán đài. Làm cho mọi người nóng lên là sở trường của hai cậu mà.
- Cám ơn hai cậu !
Giang mỉm cười nhìn hai vũ công mà Việt đưa tới làm cho hai người gượng đỏ mặt
- Không...không...không có gì !
Cả hai người cùng lắp bắp trả lời. Cuộc đời vũ công của hai người đã từng đi nhiều vũ trường, từng gặp gỡ nhiều người xinh đẹp, nhưng trước vẽ đẹp tuyệt mĩ thế này, không thể tránh khỏi xao động
- Cô gì ơi, tôi là Nhân, có thể cho tôi số điện thoại của cô không ?
Giang phì cười, nụ cười rạng rỡ đẩy lùi đi sự căng thẳng từ nãy đến giờ
- Xin lỗi ! Nhưng em là con trai !
Nhân ngượng cứng người, đưa mắt nhìn qua Dũng, trong đầu như muốn thét lên « Không thể nào ! »
Màn biểu diễn thứ hai là của Bạch Hổ - Thư. Hôm nay Thư chọn một bài múa kinh điển với bộ quần áo nâu đen ôm sát người để lộ ra những lớp cơ bắp rắn chắc.
Điệu nhạc du dương đưa người xem vào thế giới của nghệ thuật, những động tác thanh nhã từ tốn làm cho âm hồn con người lắng dịu lại. So với lần thi trước, kỹ thuật diễn đạt bằng cơ thể của Thư quả là tiến bộ hơn rất nhiều.
Người xem có thể chưa có chút hiểu biết nào về nghệ thuật múa, hoặc giả có biết một chút vẫn có thể cảm nhận được nội dung của bài biểu diễn. Đó là một câu chuyện tình yêu bi thương của một chàng sinh viên nghèo, vì hoàn cảnh mà phải từ bỏ tình yêu để cuối cùng tuyệt vọng trước cái chết của người mình yêu !
Trên khán đài, có những người đã rơi nước mắt, những cô gái đi chung với người yêu thì khe khẽ tựa đầu vào người chàng. Tình cảm dù là đã bị nguội lạnh, giờ đây bổng chốc lại trào dâng mạnh mẽ !
- Đó không phải là em của ngươi sao ? Chuyện này là thế nào ? Tư Không nghiêm mặt hỏi
- Dạ ! Tôi sẽ ngay lập tức đi xem xét !
- Được ! Mau đi đi !
Tư Không nhìn Thư bằng ánh mắt kì lạ như đang thăm dò pha chút ngưỡng mộ. Điệu múa quả thật làm cho người ta say !
Tư Long nhìn chằm chằm về phía Việt
- Những gì người kia nói là đúng phải không ? Anh là gián điệp của tên Hoàng đế đó phái tới đây phải không ?
Việt chỉ biết im lặng, khẽ gật đầu, cậu đã có lỗi vì lợi dụng lòng tin của Tư Long, nhưng đó là điều bất đắc dĩ.
- Vậy ra, việc anh làm quen với tôi cũng là có chủ đích ?
- Thật ra...
- Anh không cần nói nhiều, chỉ cần trả lời đúng hay sai là được !
- .... Đúng !.......
Vẻ mặt của Yun xơ xác đi thấy rõ, bao nhiêu nổi đau cũng không thể so sánh bằng việc ngời mình yêu quý phản bội mình
- Nhưng mà đó là chuyện bất khả kháng, tôi không thể không tuân lện vua !
Mắt Yun đỏ lên, nước mắt bắt đầu trào ra. Đã lâu lắm rồi, từ ngày mà mẹ cậu qua đời, những giọt nước mắt ấy đã dường như cạn kiệt, không hiểu sao lúc này nó lại tuôn ra ào ạt đến như thế.
- Còn một chuyện...tôi muốn hỏi anh...đã khi nào anh có tình cảm với tôi chưa, hay chỉ là màn kịch để lấy sự tin tưởng của tôi !
Việt cuối gầm mặt xuống, trong nhũng ngày tháng ở nơi này, con người trước mặt đã đem lại cho cậu biết bao điều vui vẻ, mới lạ. Nhưng trong thâm tâm, cậu hiểu rõ, người mà bản thân yêu nhất là Giang. Cậu không thể chấp nhận tình cảm của Yun thêm được nữa. Quả tim của con người quá nhỏ bé để chứa đựng tình cảm của hai người khác.
- Thật ra tôi luôn coi cậu là anh em ! Đó là tình cảm thật lòng, không hề giả dối !
- Anh ... em... ha ha ha
Yun cười trong tiếng nấc, mọi thứ sao lại trở nên như thế này chứ, phải chi vẫn cứ như ngày nào thì tốt biết mấy ! Cậu đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên khóe mắt, cứng rắn nói
- Được ! Tôi sẽ giúp anh lần này ! Nhưng từ đây về sau, chúng ta đường ai nấy đi, không ai quen biết ai nữa !
Việt cũng cảm thấy đau buốt, lời nói này chính là hậu quả của việc lừa dối !
- Cám ơn cậu !
|
Ánh đèn dần dần nhạt đi trong điệu nhạc biến ảo, hình bóng của một người con gái hiện ra dịu dàng, tha thiết !
- Không thể nào ! Thiên Đồ kinh ngạc vô cùng khi nhìn thấy hình ảnh thân thuộc đó !
Tiêu Dao cung
Hồ Quân từ tốn đặt tấm khăn ấm lên trán của Phi Phong, nhìn cậu bằng ánh mắt thân thiết ! Cậu đã lén mẹ trốn đi cứu Phi Phong khỏi bọn sát thủ và đưa cậu về nơi này ! Do từ nhỏ đã có những cảm xúc tương thông với anh trai, nên Hồ Quân vô tình cũng nảy sinh tình cảm với người con trai đa tình tội nghiệp này. Mỗi ngày cậu đều âm thầm quan sát người ấy, giúp đỡ người ấy ! Đến hôm nay mới có thể tận tay sờ vào gương mặt tuấn tú của chàng, niềm vui tuôn ra từ những cái nhìn thắm thiết !
|
Phi Phong đã tỉnh lại từ nãy, nhưng cậu vẫn cố tình nằm yên để xem người con trai kia có ý đồ gì. Cả đời cậu, chưa thấy người nào kỳ lạ như hắn, đôi tai hắn dài hơn người bình thường, tuy nhiên nhìn không thô tục chút nào, đôi mắt nâu óng ánh nổi bậc cùng với mái tóc dài đen huyền. Nếu so sánh về cái đẹp, chắc rằng trên thế gian này, không mấy nữ nhân có thể bì với cậu ta. Không chỉ thế, khuôn mặt của cậu có nét giống với Ly Giang càng làm cho Phong có thiện cảm. Cậu động đậy thân mình, giả vờ như vừa tỉnh dậy.
- Đây là đâu ?
- Anh yên tâm đi, đây là hoàng cung !
- Cậu ! Cậu là ai, sao lại đưa tôi đến đây ?
- Anh đang gặp nguye hiểm, nên tôi phải đưa anh trở về đây, tốt nhất là anh đừng nên lộ diện trong những ngày này. Bọn Khuyển Địa sẽ không tha cho anh đâu !
- Khuyển Địa ? Tại sao chúng lại muốn truy sát tôi ?
- Tôi không thể nói nhiều, nhưng anh hãy cẩn thận ! Tôi phải đi rồi !
- Khoan !
Phi phong nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo của Hồ Quân, bốn mắt nhìn nhau, trong thoáng chốc có một cảm giác kỳ là truyền vào tim. Cơn gió nhẹ thoáng qua làm mái tóc dài đen mượt của Hồ Quân tung bay, đẹp mê người. Phong thẩn thờ,cảm giác thân thuộc lắm, dường như đã gặp ở đâu đó
- Cậu...... Tên cậu là gì ?
- Cổ nguyệt vọng nhân gian Thế nhân trang nam tử !
Một làn khói nhẹ nhàng bốc lên, Hồ Quân biến mất như một giấc mộng. Phi phong mỉm cười, ánh mắt nhìn vào khoảng xa xăm, thì thầm
- Hồ Quân !
Làn khói trắng nghi ngút làm mờ đi nét đẹp của người vũ nữ, mọi người trên khán đài chỉ có thể trầm trồ trước những động tác quá ư bắt mắt. Nhạc đổi nhịp, nhân ảnh đó ngày càng hiện ra rõ hơn. Trong ánh đèn sân khấu rực rỡ, một nữ nhân xinh đẹp khoát trên mình bộ áo váy trắng tinh tươm, thoạt nhìn như một nàng tiên, một nàng hồ tiên siêu phàm thoát tục. Tấm lụa trắng phất lên trên không rồi nhẹ nhàng buôn xuống, Giang xoay người làm cho những hạt pha lê trên áo chiếu sáng lấp lánh.
Tư Không đứng bật dậy, toàn bộ tâm trí dường như đã bị bắt mất, ánh mắt vô hồn nhìn về phía người con gái dưới khán đài. Chưa bao giờ cậu có cảm giác như thế này.
Từ nhỏ, Tư Không đã được nuôi dưỡng vô cùng nghiêm ngặt. Bốn tuổi đã phải học võ học văn. Mười tuổi đã tinh thông thư nghệ, mười bốn tuổi đánh thắng Kỳ sư nổi tiếng nhất kinh thành. Người ngưỡng mộ cậu thật sự không kể xiết, hơn thế nữa, trời phú cho cậu có tài lãnh đạo và tư chất của một chủ nhân. Bất kể là ai, dù là gián điệp hay là kẻ địch, khi tiếp cận với cậu lâu ngày sẽ trở thành thuộc hạ của cậu. Trong dinh thự của cậu, nữ nhân xinh đẹp nhiều không kể xiết, có thể nói cuộc sống của Tư Không chỉ có kém hơn vị hoàng đế đương thời một chút. Tất cả, tất cả những thứ đó, hiện bây giờ không thể sánh bằng nụ cười của một nàng Vũ sư. Tư Không bất chợt rùng mình, người con gái này nếu mình không chiếm lấy thì cho dù có trở thành vua, cũng không có ý nghĩa gì.
- Người đâu, mau truyền cô gái ấy lên đây !
Thiên Đồ mỉm cười, đúng là một con người thú vị mà ! Ngay cả Vua chốn bình dân cũng không thể kiềm chế được chính mình, Ly Giang ơi là Ly Giang, tại sao cậu lại có mặt ở nơi đây, cậu là ai mà khiến tim tôi như muốn vỡ tung mỗi lần gặp mặt !
Cả khán đài như vỡ tung, những tràn vỗ tay kịch liệt, thậm chí có những người quá khích còn đứng dậy múa theo điệu nhạc, khung ảnh quả thật rất ồn ào, náo loạn. Tư Long đứng đó, hai dòng nước mắt lại một lần nữa trào dâng. Bây giờ thì cậu đã hiểu, tại sao hắn lại mê người đó đến như vậy. Ngay cả mình còn không thể khống chế được trái tim khi thấy điệu múa ấy. « Việt à ! Em yêu anh ! » . Yun không kiềm được khóc nấc lên.
Ánh đèn sân khấu chiếu sáng, tỏa xuống con người đang say sưa trong điệu vũ, đôi mắt đa tình thoáng nhìn xuống phía khán đài làm cho hàng loạt những trái tim loạn nhịp. Giang nở nụ cười tươi, tập trung sự chú ý vào Tư Không. Mọi sự thành bại quyết định ở trong tay cậu, cậu không được có chút lơ là cảnh giác. Tà áo trắng nhẹ nhàng bay trong không trung như một cánh bướm, bồng bềnh, bắt mắt. Bước chân của Giang nhẹ nhàng như thiên tiên làm người người say đắm.
Không chỉ những con người bình thường bị điệu múa làm cho mê muội, cả những tên sát thủ máu lạnh cũng không thể kiềm được cảm xúc. Âm Khuyển lặng lẽ quan sát, đôi mắt vô hồn, trong cuộc đời của nó, nó chưa bao giờ động tâm trước một người nào khác ngoại trừ Dương Khuyển, nhưng hôm nay, trong giây phút này, tim nó cũng dần dần phản lại nó. Âm Khuyển lắc đầu, xua tan những suy nghĩ kỳ quặc, đưa mắt nhìn về phía người cộng sự, bạn đường, người tình của mình, trong lòng nhói đau. Trong mắt Dương Khuyển bây giờ chỉ có con người đang múa đó.
- Hồ nhân ! Dương khuyển bất giác thốt lên, biểu tình như gặp lại được người thân thuộc.
Điệu múa kết thúc, cả khán đài như muốn nổ tung vì những tràn vỗ tay, nếu không bộ phận an ninh nghiêm ngặc, chắc chắn rất nhiều người sẽ lao xuống để được nhìn người vũ sư gần hơn thêm một chút.
Giang nghiên người, cuối đầu chào, đồng thời đưa mắt nhìn về khoảng không phía bên trái. Đã có tín hiệu, mọi chuyện ổn rồi. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng lui về sau cánh gà.
- Mị Hồ ! Cô có thể cho tôi chút thời gian hay không ! Đứng uy nghiêm ở đó là một chàng trai khá quen thuộc. Anh trai của Thư – Văn.
- Ngài cần gì ở tôi ? Mọi chuyện không khác với dự đoán của Giang là mấy !
- Chủ nhân của tôi cần gặp cô trong giây lát, xin cô vui lòng theo tôi !
- Cho hỏi, ngài ấy cần gì ở tôi, tôi chỉ là một vũ sư....
- Không có chuyện gì đâu, cô yên tâm !
Văn nở nụ cười trấn an người con gái yếu đuối. Lòng dấy lên cảm xúc kỳ lạ.
Tư Long bước ra trước sân khấu, ra hiệu cho dàn kỹ thuật mở toàn bộ phần mái của trường đua, ánh sáng lại chan hòa. Yun bước ra, khuôn mặt nghiêm nghị, dõng dạc tuyên bố
- Cám ơn quý vị đã đến với trường đua của chúng tôi, hy vọng những màn biểu diễn vừa nãy làm quý vị vừa lòng. Chúng tôi đảm bảo với toàn thể mọi người rằng, những giờ phút đến đây là hoàn toàn xứng đáng, « Vui đến phút chót, về trong an bình » Đó là lời hứa của Tư gia. Và sau đây sẽ là tiết mục quý vị trông chờ nhất ! Cuộc đua chung kết đầy phấn khích !
Khán đài một lần nữa như muốn vỡ tung, tiếng hoan hô nhiệt liệt vang rầm rộ làm cho Tư Không phải giật mình. Thứ nhất, chẳng phải Yun đang bị nhốt hay sao. Thứ hai, cái vẽ chững chạc đó, cậu chưa bao giờ thấy ở đứa em trai vốn ngỗ nghịch và không chịu lớn kia. Thứ ba, tại sao lại tuyên bố như thế, rõ ràng là có âm mưu. « Phải ngăn chặn thằng nhóc này lại mới được ! » Tư Không nói thầm.
- Ngươi ! Mau kiểm tra toàn bộ hệ thống an toàn của khu đấu trường. Ngươi, mau bắt nhị đương gia đến đây !
- Dạ ! Hai vệ sĩ to con nhanh chóng theo lời của Tư Không mà hành sự !
Còn tiếp ^^!
|