The Perfect Cinderella Boy
|
|
Phần mới: Mị Vương
Giang bước khỏi Khuyển Phủ trong chiến thắng vinh quang, nhưng dường như toàn bộ sức mạnh của cậu đều tan biến cả. Hai chân cậu loạng choạng như người say rượu, bước từng bước trong khó khăn.
- Dựa vào người tôi này !
Giang nhìn qua, thì ra đó là anh chàng Kim Ngưu Gia Huy.
- Cám ơn ! Cũng nhờ có anh mà kế hoạch mới thuận lợi như thế này !
- Không có chi ! Bảo vệ cô là trách nhiệm của tôi mà.
Kế hoạch này của Giang sẽ không hoàn hảo đến thế nếu thiếu phần dóng góp của Huy, với sức mạnh « Di hình hoán ảnh » ra không ai biết vào không ai hay của cậu mới có thể bố trí một sân khấu rực rỡ như thế cho màn trình diễn của Giang, đồng thời cứu thoát Ngọc Hiền.
- Không biết mọi người sao rồi ?
- Cậu yên tâm đi, họ đều an toàn, đang chờ cậu ở quán ăn đằng kia !
Giang mỉm cười, bước đi dưới sự giúp đỡ của Gia Huy.
- Sư Phụ..... người .... sao thế.. ?
Uyển uyển chạy ra đón, vẻ mặt tươi tắn hồng hào, không có chút dấu hiệu của việc trúng độc.
- Không sao ! Chỉ là dùng bí lực quá mức, nên cơ thể tạm thời chưa thích ứng được thôi ! Cô có sao không ?
- Hì hì Sư phụ yên tâm, đệ tử là Song tử mà, đánh thế nào cũng không chết được đâu, huống chi chỉ là cái Dương độc vớ vẫn.
- Em bớt lời đi Uyển Uyển à !
Kỳ Chí đẩy cửa bước vào cùng với Ngọc Hiền, các vết thương trên người cầu đều đã được sơ cứu băng bó kỹ lưỡng.
- Cô đã về rồi đó à Hồ Mị! Hiền mỉm cười, cậu cũng đã chịu không ít thương tích. Trong lúc trị thương, Hiền đã nghe Kỳ Chí kể về kế hoạch của cô gái này.
- Hiền ! Cậu không sao chứ !
- Tôi ổn mà ! Mà Ly Giang, cậu ta đâu rồi ?
- Ly Giang..... !!!! Những người còn lại trợn tròn mắt lên ngạc nhiên không hiểu hai người đang nói gì.
- Mọi người ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói ! Sắc mặt Giang đã khá hơn, giọng nói đều đặn trở lại.
Uyển Uyển, Kỳ Chí, Ngọc Hiền, Gia Huy không ai bảo ai, từ tốn ngồi xuống, đưa mắt nhìn về phía Giang, chờ đợi một kế hoạch tiếp theo hoặc có thể là một lời cám ơn gì đó. Giang hít vào một hơi thật sâu.
- Có lẽ tôi không nên giấu mọi người nữa.... Thật ra... tôi là.....
- Cậu là Hồ Tiên, Chúng tôi biết rồi !
- Ý tôi không phải là như vậy.......
- Chẳng lẽ, sư phụ muốn nói sư phụ yêu anh con. Uyển uyển cười tinh nghịch
- Uyển Uyển.... Kỳ Chí đỏ mặt, quay đi hướng khác.
- Không phải như vậy.... mọi người nghe tôi nói nè thật ra....tôi là CON TRAI. Tôi là Hoàng Ly Giang, con trai của Hoàng bá tước.
Lời nói của Giang như tiếng sét đánh ngang, một vài người ngạc nhiên suýt chút té nhào.
- Thôi đừng đùa nữa, tuy cô có phần giống Giang, nhưng rõ ràng cô là gái, sao mà là Giang được. Hiền cũng không tin, cả đám người bắt đầu cười nhao nhao lên vì lời nói đùa chẳng chút thú vị của vị mỹ nữ khuynh thành tuyệt sắc này
Giang cười nhẹ, gỡ bỏ bộ tóc giả xuống
- Tôi là con trai !
Không gian ồn ào bỗng dưng trở nên yên lặng tịch mịch, mọi người ngạc nhiên đến sững người, chẳng ai còn có thể thốt ra bất kỳ lời nào. Người con gái xinh đẹp như tiên ấy lại là con trai sao. Không thể nào ! Không thể nào tin được....
- Vậy lần sinh nhật của Thái tử... Cũng là cậu sao ? Hiền hỏi tiếp
- Phải !
Hiền cảm thấy đầu óc quay cuồng, sự thật này còn shock hơn cả việc biết cô ta à không Giang là hồ nhân nữa.
Đường phố mấy ngày hôm nay trở nên ồn ào náo nhiệt. Dân chúng đang xôn xao vì MV ca nhạc mới nhất của nhóm Pervert.
- Này, cậu xem « Mị nữ vương » chưa ? Cô gái thắt hai bím tóc cầm chiếc CD mới mua trên tay, khuôn mặt vô cùng thích thú.
- Tất nhiên là rồi ! Nghĩ sao mà chưa mua, MV này đáng giá ngàn vàng đấy ! haha... Cô gái mang kính cũng cao hứng tán dương.
- Hai người.... Có một cái MV mà cũng nhao nhao lên. Đúng là con gái ! Chàng trai đi chung bực mình, mấy bữa nay đi đâu cậu cũng nghe nói về MV này. Khi ở nhà, đứa em gái bình thường hiền lành ít nói lại rú lên như trúng tà khi coi nó, ở trường thì hết đứa này bàn, lại đến đứa kia tán về nó. Ra ngoài đường thì giai điệu bài hát, poster tung hoành ngang dọc. Có gì hay ho đâu chứ ! Cậu tiếp lời.
- Đừng nói là cậu chưa xem nha ?
- Có gì đáng xem chứ ! Pervert ! Một Boyband mới nổi thôi mà !
- Ý của tui nói không phải là vậy ! Thôi ! Đi vào đây ! Tui cho cậu mở rộng tầm mắt.
Cả ba người tiến vào căn tiệm nhỏ với Chiếc DVD 5X công cộng, màn hình paltium 3D. Cô gái có bím tóc nhẹ nhàng đút chiếc CD vào, đồng thời bỏ tiền vào khe.
Play On !
Âm thanh du dương nhẹ nhàng của bài tình ca da diết vang lên trong không trung. Những người đi đường bắt đầu dừng chân lại, càng lúc càng đông người tập trung vào căn tiệm nhỏ bé.
Cậu trai lúc nãy còn chê bai phủ nhận sức cuốn hút của MV giờ đang đờ người ra, ánh mắt như vô hồn, đôi tai như bị ù đi.
Thiên Đồ bực tức đến mức đôi mày thanh tú nhăn lại, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bất kỳ người nào gần đó.
- Vi thần khấu kiến Tân Hoàng !
- Chuyện này là sao ! CHUYỆN NÀY LÀ SAO !!!! Thiên Đồ gõ rầm xuống long án.
- Xin tân hoàng bình tĩnh, chỉ là chuyện cỏn con, không có gì phải hoảng hốt như vậy ạ !
- Chuyện cỏn con à, ngươi nói vậy mà nghe được à, chỉ còn hai ngày nữa là ta đăng cơ, vậy mà trong dân giang lại xuất hiện tin đồn, « mị nữ vương » là thế nào ?
|
- Dạ bẩm, ngày hôm qua ở vùng Tây An có dị tượng, một viên đá phát sáng được tìm thấy, ở trên đó có khắc chữ Mị Vương ! Rồi cùng lúc lột MV nhạc được lan truyền với tốc độ chóng mặt làm tin đồn vô căn cứ này lan ra khắp mọi nơi. Nhưng Tân Hoàng yên tâm, chúng thần đang ra sức dẹp yên những lời đồn thổi này !
- Yên tâm ! ngươi bảo ta làm sao yên tâm ! Mỗi ngày trong cung đều có những lời bàn tán về chuyện đó, thậm chí là các quan đại thần cũng đang lung lay. Ngươi nghĩ ta YÊN TÂM bằng cách nào đây !
- Xin Tân Hoàng bớt giận ! Ngô Dụng thần sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này ạ !
- Được ! Nếu cần dùng tới Khuyển Địa thì cứ dùng ! Ta cho phép !
Ngô Dụng cuối đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi. Thật sự mà nói, ông cũng đang rất đau đầu về chuyện này. Xưa nay, dị tượng chỉ xuất hiện khi Minh quân xuất thế, nhưng người đó hiển nhiên không phải là Thiên Đồ, người mà ông luôn cố gắng nâng đỡ và ủng hộ. Hình ảnh của người con gái trong MV, hình ảnh của Hồ Tiên, hình ảnh của Hoàng Ly Giang lần lượt xuất hiện trong đầu của ông. Tất cả đầu dây mối nhợ đều nằm trên con người ấy.
- Ta xin lỗi nàng Hồ Tiên à, nhưng vì tương lai của ta, của Tân Hoàng, ta buộc phải giết đứa con tai họa ấy của nàng thôi !
Còn tiếp ^^!
|
- Dạ bẩm, ngày hôm qua ở vùng Tây An có dị tượng, một viên đá phát sáng được tìm thấy, ở trên đó có khắc chữ Mị Vương ! Rồi cùng lúc lột MV nhạc được lan truyền với tốc độ chóng mặt làm tin đồn vô căn cứ này lan ra khắp mọi nơi. Nhưng Tân Hoàng yên tâm, chúng thần đang ra sức dẹp yên những lời đồn thổi này !
- Yên tâm ! ngươi bảo ta làm sao yên tâm ! Mỗi ngày trong cung đều có những lời bàn tán về chuyện đó, thậm chí là các quan đại thần cũng đang lung lay. Ngươi nghĩ ta YÊN TÂM bằng cách nào đây !
- Xin Tân Hoàng bớt giận ! Ngô Dụng thần sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này ạ !
- Được ! Nếu cần dùng tới Khuyển Địa thì cứ dùng ! Ta cho phép !
Ngô Dụng cuối đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi. Thật sự mà nói, ông cũng đang rất đau đầu về chuyện này. Xưa nay, dị tượng chỉ xuất hiện khi Minh quân xuất thế, nhưng người đó hiển nhiên không phải là Thiên Đồ, người mà ông luôn cố gắng nâng đỡ và ủng hộ. Hình ảnh của người con gái trong MV, hình ảnh của Hồ Tiên, hình ảnh của Hoàng Ly Giang lần lượt xuất hiện trong đầu của ông. Tất cả đầu dây mối nhợ đều nằm trên con người ấy.
- Ta xin lỗi nàng Hồ Tiên à, nhưng vì tương lai của ta, của Tân Hoàng, ta buộc phải giết đứa con tai họa ấy của nàng thôi !
Còn tiếp ^^!
|
Điệu nhạc sôi động dập dềnh trong không gian, Tu la nằm thư thái với điếu xì gà trên tay, mắt hướng về phía những người khách đang thỏa sức nhảy nhót bên dưới.
- Xem ra, hôm nay vũ trường của mình lại đông khách nhất rồi ! Tu la mỉm cười mãn nguyện.
Ở thế giới ngầm này, không một ai là không biết đến cái tên Tu la – đàn anh trong tổ chức Tân An, về tài lực và sức mạnh chỉ kém sau hai vị đương gia. Nhưng gần đây, Tru Sát và Thụy vương đang hăm he lật đổ ngôi vị của cậu. Song điều đó đâu có dễ dàng. Muốn được công nhận, không phải chỉ có nhiều đàn em phục tùng là được, mà phải xem xét cả về việc kinh doanh, đối nhân xử thế, tiền tài và danh tiếng nữa.
- Muốn thắng được ta hả ! Còn lâu nhá ! Tu la phà khói thuốc, mắt nhắm nghiền.
Điện thoại của cậu có tín hiệu cuộc gọi. Là của Tru Sát.
- Lại chuyện gì nữa đây !
- Chuyện...gấp... gấp ... lắm...mau tới đây !
Sắc mặt của Tu la trầm lại, đích thân hắn gọi điện thoại đến, chứng tỏ đã phát sinh một chuyện rất trọng đại.
Tu la vỗ tay, ngay lập tức một tên đàn em chạy lại, giúp cậu khoát chiếc áo vest đắt tiền lên người, sau đó là cặp kính đen hàng hiệu.
- Chuẩn bị xe ! Tới chổ của Tru Sát ngay lập tức.
Trên sàn đấu, một đối thủ nữa vừa gục ngã. Hai vệ sĩ mặc quần áo đen tiến lên và đỡ cậu ta xuống.
- Hôm nay tôi lại thắng ! Các người nợ tôi tổng cộng 100 vạn !
Tru Sát và Thụy Vương đưa tay quyệt vệt mồ hôi lăn trên trán
- Không thể nào ! Thụy Vương không kềm được mà thốt lên
- Chúng tôi đã thắng tổng cộng 2 trên 3 trận, các người phải tuân thủ giao ước, bằng không thì đừng trách !
- Cái thằng này !
Tru Sát vốn nóng tính, lao vào định chụp lấy cổ áo của người thanh niên đang đứng đó. Nhưng có vẽ, mọi chuyện không hề dễ dàng. Cậu thanh niên lui lại một bước, và trong khoảnh khắc, một cánh tay chắc chắn khác chụp lấy tay của Tru Sát.
- Đừng có mà giở trò bạo lực ! Đừng quên là anh đã bị đồng đội của tôi hạ knock out chỉ trong 5 đòn !
- Ngươi........ !
- Đã giao ước rồi, không được dùng bạo lực.
THụy Vương bước tới, đỡ lấy đồng bọn
- Mấy người là ai ? Sao lại đến phá rối chỗ làm ăn của bọn tôi !
Ba người thiếu niên đeo mặt nạ tụ họp lại với nhau, tầm vóc của cả ba cũng khá tương xứng, với bộ âu phục đen lịch lãm, họ đã thu hút tất cả sự chú ý ở nơi này. Nhất là khi họ đặt một vali tiền mặt khổng lồ nói rằng muốn đánh cược một trận với chủ nhân nơi này, họ đã làm cho mọi người phái há hốc mồm vì ngạc nhiên và thích thú.
Nắm được yếu điểm của Tru Sát là Ham tiền, còn Thụy Vương lại thích bày trò cá độ, bộ ba ấy đã dễ dàng dụ chúng vào bẫy. Giờ đây sau 2 trận đấu thắng, cái vũ trường này sắp được chuyển chủ.
- Mau giao tiền ra, còn không thì đưa giấy tờ của vũ trường này ra đây !
THụy Vương cứng họng, chính hắn đã nói vô cùng mạnh miệng rằng dư sức trả mức cá cược này, còn nếu không thì sẽ lấy cái vũ trường này ra trả.
- Làm loạn gì ở đây đấy ! Một âm thanh to trầm hùng hồn vang lên làm cho toàn bộ đám đông phải quay đầu lại nhìn.
Người đàn ông trung niên oai dũng bước đi bên cạnh là hai hàng vệ sĩ.
- Tu la tam đương gia ! Những tên đàn em cuối gập người cung kính chào.
- Tula tam gia ! Thụy Vương cùng Tru Sát cũng phải cuối người hành lễ.
Cậu thanh niên đưa ánh mắt tinh nghịch nhìn về phía người mới xuất hiện, những con cá lớn hơn đã bắt đầu chú ý đến miếng mồi, có lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp theo kế hoạch .
Bệnh viện
Tiếng còi xe cứu thương inh ỏi vang lên, đây là người thứ 4 chuyển tới đây trong một buổi tối. Tất cả đều là dân xã hội đen và thế lực phía sau của họ thì không thể xem thường. Do đó, dù rằng không muốn, những y bác sĩ ở bệnh viện này cũng phải cố gắng hết sức để điều trị.
- Sao hôm nay bệnh viện lại náo nhiệt thế này nhỉ ? Một tên lính gác hoàng gia hỏi.
- Làm sao tôi biết chắc là có một vụ ẩu đã nào đó ! Tên lính còn lại trả lời.
- Chán thật, hôm nay đã là ngày thứ 8 rồi, có thấy gì lạ đâu, sao Ngô Dụng Tể phụ lại dặn dò mình phải cẩn thận canh gác nhỉ ?
- Ông không nghe người ta nói gì à ?
- Chuyện gì ?
- Người nằm trong đó, chính là người mà Mị nữ vương muốn có đó, chắc chắn cô ấy sẽ tới đây...và....
|
Mặt của người lính canh đỏ lên, như đang mơ tưởng đến viễn cảnh sẽ được lọt vào mắt xanh của người con gái đó, hoặc chí ít cũng được một lần tận mắt nhìn thấy cô ấy.
- Lại là Mị nữ vương, cậu muốn chết à, Tân hoàng đã cấm tuyệt mọi người không ai được nhắc tới mà !
- Nhưng ......sắc đẹp ấy thì.......
- Thôi thôi, tỉnh lại, canh chừng kìa, dù rằng không ai có thể xuyên qua hàng chục lớp canh chừng để đến được đây !
Vừa nói xong, thì có một bác sĩ và một nữ y tá bước tới
- Chúng tôi đến để kiểm tra cho bệnh nhân này !
- Có chỉ lệnh của Tể phụ đại nhân không ?
- Ngài ấy đã ra khẩu lệnh, không có chỉ lệnh !
- Thôi được ! Hai người vào nhanh đi !
Thật ra nếu như bình thường thì chắc chắn vị bác sĩ trẻ và nữ y tá đó sẽ không được vào, nhưng vì đây là lớp canh gác thứ 10, người bình thường không ai có thể vào đến đây nếu không có lệnh của hoàng gia được. Nhưng họ đâu hề biết rằng, hai con người ấy, vốn đâu phải là người bình thường.
- Đây là.....
- Cậu ta chính là Khắc Việt, con của nữ tướng khắc Vân. Huy mỉm cười, người đã cùng với Hồ Mị,à không là Giang, cứu sống đứa bé trong đoạn phim của tôi đó.
- Anh ta đang trúng dương độc ?
- Đúng là như vậy ! Mau cho cậu ta uống thuốc giải đi Uyển cô nương.
Uyển Uyển nhìn Việt với ánh mắt kỳ lạ, chan chứa tình cảm đến mức làm người khác phải rợn người.
........
- Uyển cô nương...cô sao thế... nhanh lên đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.....
Uyển Uyển vẫn không quan tâm đến lời thúc giục của Huy, bàn tay cô đang mân mê khuôn mặt vuông vắng mạnh mẽ của Việt. Chuyện gì đang xảy ra ở đây ?
Không chỉ có vũ trường và bệnh viện đang xảy ra những chuyện kỳ lạ, mà ngay cả đến các quan viên trong triều cũng đang rất đau đầu.
- Ông cũng tới đây sao Chánh quan ?
- Vậy là, ông cũng nhận được bức thư ấy à, Hộ quan ?
- Đúng vậy ! Không biết họ là ai, sao lại có thể sử dụng bút tích của Tiên hoàng, vả lại...........
Khu vườn đặc biệt của Huyền Bá tước, tất cả những viên quan có danh phận và tiếng nói trong triều đều lũ lượt kéo về đây, bởi vì họ nhận được một bức thư nặc danh. Trong đó có cả bút tích của Tiên hoàng, đồng thời cũng có cả những tội chứng họ đã từng phạm phải kèm theo lời đe dọa « Nếu không muốn ảnh hưởng đến gia đình và con đường tiến thân của bản thân thì tốt nhất phải tới nơi này »
Chánh quan và Hộ quan bước vào, hai ông không khỏi ngạc nhiên vì hầu như tất cả các quan viên khác đều đã đến
- Cám ơn các vị đã hạ giá quan lâm tệ xá !
- Quang Bảo tiểu điệp, sao lại mời chúng tôi đến đây !
- Xin các vị đừng quá nôn nóng, tiết mục chính còn ở phía sau !.........
Còn tiếp ^^!
|