Sai Rồi Ngố À , Anh Yêu Em Nhiều Lắm
|
|
|
:\ truyện mình cũng cóa ngừi xem ư hihi mình sẽ cố gắng mỗi ngày là 1 chap nha
|
Tại 1 bệnh viện lớn , các bác sĩ giỏi nhất đang tập trung điều trị cho một bệnh nhân , cậu ta bị bể phổi , hư tổn não nặng , đang hấp hối trong phòng phẩu thuật , đó chính là Khương , vì trong cơn buồn ngủ kéo dài nên trận đụng xe kinh hoàng giữa cậu và chiếc xe tải . Lý trí của cậu dần mất đi và cuối cùng bác sĩ cũng cứu được cậu nhưng dường như đã không thể nào phục hồi lại một số ký ức của cậu , cậu dường như chẳng nhớ gì về tình yêu lãng mạn mà cậu đã có ., chỉ nhớ được thứ cậu làm hàng ngày thôi , mặc dù hình bóng người cậu yêu nhất vẫn mờ mịt . vài tháng sau -Ê Nhân , Khương đi học lại rồi kìa , nó ở dưới cổng trường kìa !!!-bạn thân nhất của Nhân (Trấn) Trấn : bạn cùng lớp với Nhân , khá học giỏi và đẹp zaiii
Nhân không nói gì mà tức tốc chạy xuống cầu thang , để đến gặp người mình yêu nhất.Bước xuống thì lại gặp 1 đống nữ sinh đang vây quanh kèm theo những món quà được gói kĩ càng , Nhân cố chen vào nhưng ko thể , nên chỉ đứng một góc đủ để nhìn thấy Khương , nước mắt cũng tự động lăn dài trên má , nhớ cái ôm của Khương , nụ hôn nhẹ lên tóc cũng đủ làm Nhân vui trở lại và cố lấn chen vào đám nữ sinh kia.
_Anh Nhân ơi anh khỏe ko ?-nữ sinh 1 _Em nhớ anh quá anh Khương ? -nữ sinh 2 -Anh vẫn đẹp trai như ngày nào , hihi-nữ sinh 3
Hàn Khương ko nói gì , vẫn bước đi với khu mặt lạnh ko có cảm xúc , giờ anh chỉ nghĩ đến việc vào lớp thôi , may mà có 4 vệ sĩ đẩy cho anh , có đôi lúc khó chịu nên anh phải bật tiếng than vãn thầm , liếc nhìn qua thì cậu thấy Nhân , chợt khựng lại vài giây rồi lại vẫn chuyển sang biểu cảm lạnh lùng đó . Nhân cùng lúc đó cũng bất chợt nhận được ánh mắt của Khương nhưng lại thấy rằng trong đôi mắt đó ko còn chứa sự iu thương mà chỉ là 1 cái biểu cảm tự nhiên bất chợt thôi , Nhân thấy tim mình khó thở , đập nhanh , cậu vội chạy vào nhà vệ sinh rồi trở lại lớp học kèm theo khuôn mặt lạnh như băng mà không nói chuyện với ai .
|
níu bữa nay mình vít ngắn thì chắc chắn sẽ cố gắng bù thêm vào hôm sau trừ thứ 6 ,7
|
TÍP Trong giờ Văn , Nhân đang ngồi khó chịu và tự đặt ra khá nhiều câu hỏi trong đầu mình : -Sao hồi nãy anh ấy lại nhìn mình bằng ánh mắt vô hồn vậy ? -Thường thì anh cũng nở 1 nụ cười với mình chứ ? - Tại sao , có lẽ mình nên đến gặp anh sau tiếng chuông reng ( ra chơi ) , mong là mọi việc ko tệ hơn , uhm , đừng lo sẽ ổn thôi . Ghé ánh mắt qua khu đối diện , từ cửa sổ Nhân có thể nhìn thấy Hàn Khương đang chăm chú nghe giảng , say mê lo ngắm Khương mà ko quên học , vừa ghi vừa quay đầu về phía cửa sổ để nhìn Khương . Bất chợt, Khương từ khu đối diện bên kia cũng có cảm giác ai đang theo dõi mình , rồi ánh mắt láo liếc xung quanh để xem ai thì thấy Nhân , vì khoảng cách ko quá xa nên cậu có thể nhìn được khuôn mặt của người đó , rồi nghĩ thầm trong lòng :" Cậu ta là ai mà sao cứ theo dõi mình hoài vậy , thiệt là ......". Khương vội kéo tấm rèm che cửa sổ lại một cách thật mạnh làm mọi người trong lớp ai cũng giật mình , nhưng không dám ngoái đầu lại nhìn , kể cả giáo viên .Người phía bên kia thì ngạc nhiên , hồi nãy Nhân cũng nhận ra ánh mắt của Khương nhưng sao lại kéo rèm che khuất chứ , trong lòng giờ chỉ rạo rực mong tới giờ nghỉ để được gặp ai đó thôi . Reng Reng Reng Nhân là người dọn dẹp sách vở nhanh nhấn và cũng là người chạy ra khỏi cửa đầu tiên , lao như bay về cánh cửa phòng 11a3 (hehe 113), đang chạy thì đụng trúng 1 người đó là Khương anh tức giận xách cổ cậu lên rồi lôi xuống một bãi đất trống : -NÓI CHO TÔI BIẾT , CẬU LÀ AI MÀ CẢ NỮA NGÀY TRỜI CỨ THEO DÕI TÔI QUÀI VẬY HẢ , CẬU MUỐN GÌ ? -Khương , anh nói gì vậy , đừng giỡn với em nhé , anh nhớ em là ai mà sao vậy ? -Nhân khó hiểu -Cậu là cái quái gì mà tôi phải biết , TÔI CẢNH CÁO , NẾU TÔI CÒN THẤY CẬU TRƯỚC MẶT TÔI NỮA THÌ CẬU COI CHỪNG ĐẤY , TRÁNH XA TÔI RA , TÔI MÀ NÓNG GIẬN LÊN THÌ CẬU KHÔNG THỂ NGỒI ĐÂY MÀ NÓI CHUYỆN VỚI TÔI ĐÂU ......-cơn giận của Khương gần như lên đến não , không thể kìm chế cảm xúc nữa nên cậu bỏ đi Nhân bật dậy rồi chạy theo ôm lấy Khương , không cho Khương bỏ đi đâu hết , dường như nhờ cái ôm của Nhân mà trong đầu Khương nhớ về một bóng người nào đó đang ôm chằm lấy cậu , đầu cậu đau không thể nào tả nổi , trong cơn quằn quại đau đớn đó cậu ngất đi , Nhân cố gắng hết sức có thể để cõng Khương đến phòng y tế.
|